Jump to content
  • Announcements

    • Jas

      Hướng Dẫn/Thắc Mắc Khi Tham Gia Diễn Đàn   10/28/2016

      Trước khi đặt vấn đề - thắc mắc, hoặc muốn tìm hiểu cách sử dụng diễn đàn AsianLabrys, xin vui lòng click vào đây, và tham khảo những chủ đề đã có trong box Hướng Dẫn/Thắc Mắc/Ý Kiến. Nếu thắc mắc chưa được giải đáp, xin làm theo như sau: a) Nếu bạn có câu hỏi hoặc gặp phải vấn đề liên quan đến kỹ thuật của diễn đàn (lỗi gặp phải khi sử dụng, etc.), xin liên lạc với smod Hoangnguyen112 hoặc smod Dimwit, hoặc post bài trong Hướng Dẫn/Thắc Mắc/Ý Kiến B) Nếu vấn đề liên quan đến bài viết và các nội dung trong diễn đàn (xóa, chỉnh sửa, etc.), cũng xin liên lạc với Hoang hoặc Dimwit để yêu cầu giải quyết c) Mọi câu hỏi và thắc mắc về tài khoản sử dụng (tại sao bị khóa hoặc đình hoãn, etc.) và các vấn đề liên quan trực tiếp đến các thành viên khác của diễn đàn, xin gửi thư đến Admin tại địa chỉ asianlabrys@gmail.com

Leaderboard


Popular Content

Showing most liked content since 04/20/2019 in all areas

  1. 8 points
    Hôm nay đi rút máu ăn thề, chỉ số nhìn có vẻ ổn ổn (thì từ ngày bị bịnh mình đọc mấy cái số đó riết quen) nhưng vẫn chờ Bác sĩ coi rồi xác nhận, tuy nhiên vẫn là có gì đó để mong chờ (vì mới cách đây hơn 1 tháng nhìn kết quả xét nghiệm máu và lời bác sĩ nói, mình chỉ muốn ngất đi thôi) - Chị biết gì chưa? - Gì? - Mấy chỉ số trong máu của em hôm nay không có cái nào quá cao quá thấp, xinh đẹp như một bông qua bông qua! - Yeah!!!! - Highfive nào! - Yeah! Niệm Kinh nhiều vô nghe chưa! - Tập thể dục nhiều vô nữa! - Đúng vại!!!! Trời vẫn xanh, mây vẫn trắng và mùa xuân không ở đâu xa, mùa xuân vẫn ở bên ta ☺️🌸☺️ 17 tháng tròn xoe xoe ☺️
  2. 8 points
    Có những ngày muốn chạy lại ôm ai đó một cái. Nhưng chợt nhận ra bản thân là người ghét đụng chạm thân thể với người khác. ... Thôi thì nhìn ngắm chuyện tình yêu của người khác rồi vẽ lại thôi cũng đã vui rồi.
  3. 7 points
    Tối qua đưa chị đi ăn ở ngoài ăn mừng, đời dù đen đúa thì vẫn cần phải mừng chớ, vậy là sau 4 tuần thất nghiệp ở nhà chơi game mờ mắt, tập thể dục rụng chân thì cũng có nơi “hốt” em, hí hí, cái vui hơn là người ta hốt em công việc cao hơn vị trí ban đầu người ta định, ego của em được thoã mãn, vậy là đủ để ăn mừng sau chuyện đã xảy ra Chị đừng lo lắng gì, chúng ta lại rồi sẽ cùng nhau đi khắp nơi thôi ☺️
  4. 7 points
    Năm năm ngày cưới Còn một tuần nữa là kỷ niệm 5 năm ngày cưới. Những ngày vừa qua, tôi và bx hay ôn lại những cột mốc đã đưa đẩy chúng tôi lại gần bên nhau. Tính từ lúc bắt đầu cho đến bây giờ, chúng tôi đã quen nhau được 9 năm. Trong hai năm đầu, chúng tôi đã chia tay nhau hai lần. Lần đầu là do tôi bỏ cuộc và lần thứ hai do bx bỏ cuộc. Sau hai lần đó, chúng tôi hiểu một điều, chúng tôi không thể xa nhau. Và từ đó, chúng tôi không còn nói câu rời xa nhau nữa. Mặc dù thế, chúng tôi cũng không hề hứa hẹn gì với nhau. Vì nếu làm được gì cho đối phương, chúng tôi sẽ làm mà không cần phải hứa. Đối với tôi, con người sẽ luôn luôn thay đổi theo thời gian. Những gì quan trọng đối với mình hồi tuổi 18 thì chưa chắc nó còn quan trọng ở tuổi 28. Vì thế, tôi không bao giờ thích thề non hẹn biển. Vì đâu biết có một ngày nào đó, lời hứa hồi 10 năm về trước đã không còn thể thực hiện được vì những yếu tố khác ảnh hưởng đến quyết định ngày hôm nay của mình. Mỗi cuộc tình đều phải trãi qua nhiều thử thách của cuộc sống thì mới biết có vững bền hay không. Tôi thường thấy các cặp đôi phải vượt qua các mốc thời gian như sau: 2 năm, 5 năm, 10 năm, và 20 năm. Nếu qua được 4 cột mốc này, thường những cuộc tình đó sẽ đi đến trăm năm. Vì thế, mỗi lần bước qua được một cột mốc đó là bx ăn mừng. Tối nằm kế bên, em ấy thì thầm, - Xã, còn một năm nữa là mình đã bước qua cột mốc 10 năm rồi nhé. Tôi ghẹo, - Những cột mốc đó chỉ được tính khi hai người ở chung với nhau chứ đâu tính những ngày hai người cặp bồ, nhà ai nấy ở đâu. Cho nên, em chỉ mới gần bước qua cột mốc 5 năm thôi, con đường còn dài lắm. Nghe tôi nói xong, bx hết vui. Ghẹo thành công! yay! Ghẹo vậy thôi, mỗi khi tôi bệnh nằm trên giường, bx nằm kế bên vuốt ve, tôi nhìn bx và nói trong lòng mình. "I love being married to you and I want to spend the rest of my life with you".
  5. 6 points
    Hôm nay mình đã dọn dẹp hết mọi thứ, đem những thứ đấy cất vào một cái hộp. Từ nay về sau có lẽ không mở ra, cũng không nên xem lại. Bảy năm quen biết. Cũng chỉ là bảy năm thôi. Luyến tiếc cũng xong rồi, không nên ngây ngốc chờ đợi, có lẽ người cũng không thể quay về. Mình cũng không thể tiếp tục cuộc sống như vậy nữa. Yayyyyy Năm tháng còn dài, không thể xụ mặt xuống hoài vậy được. Mình là tự làm tiêu hao đi tài nguyên của bản thân. Một người ưu tú như mình, không thể nào ế đến già được. Nên phấn chấn lên.
  6. 6 points
    01.05.2019 Nghỉ lễ xong rồi, 5 ngày trôi qua cũng nhanh quá nhỉ. Về nhà chỉ có ăn ngủ, chơi với Mun và bầy con cũng mệt rồi Dù sao sáng cũng siêng tập thể dục, ráng duy trì xem có tiến bộ ko. Vui nhất là con đường tráng nhựa mới chỉ có mình chạy mỗi sáng, thỉnh thoảng có một đôi người chạy xe máy qua. Vừa chạy vừa nghĩ ừ thì cứ coi như đường đời của mình vậy đi tự cố mà chạy, phía trước không bóng người, đằng sau cũng thế. Không khí buổi sáng thật mát mẻ và trong lành, hai bên là ruộng và vườn, vài bữa sẽ mọc lên dãy nhà phố theo con đường nhựa mới. Tự dưng nhớ con đường SG mình hay chạy, cứ chưa đầy 3 phút sẽ có máy bay bay trên đầu, vừa chạy vừa ngắm máy bay Mỗi sáng mình được chào đón bởi một thằng bé tầm 6-7 tuổi, nó thấy mình chạy ngang liền cất tiếng chào cô rất vui vẻ, hỏi cô chạy thể dục à, chắc sáng chẳng ai chạy như mình, 3 buổi sáng chạy ngang nó đều ra chào và nói chuyện với mình rất thân thiện giống như quen thân. Niềm vui mỗi sáng của tôi . Lần sau về thì tranh thủ mà chạy thôi. Sống chậm để thấy cuộc sống thật bình yên
  7. 6 points
    Hôm nay mình xem được một bộ film. Nó kể về một người bị tai nạn xe, vô tình trong vụ tai nạn đấy đã cướp đi ký ức của người đó. Khi cậu nằm viện, em gái, bạn bè, đồng nghiệp, người yêu... họ đều lần lượt đến thăm cậu. Họ kể cậu nghe những chuyện cậu đã quên, họ kể về con người cậu, nhưng những điều đấy lại làm cậu lo sợ. Vì mỗi câu chuyện từ mọi người đều không giống nhau. Trong mắt em gái, cậu là người thế này, với bạn bè đồng nghiệp thì cậu lại là người khác, và với người yêu thì lại là một con người khác. Cậu không biết đâu là mình, và cậu thực sự là ai trong những bản thể đó. Cậu lo sợ, cậu không biết mình nên làm thế nào để sống tiếp, đâu mới là chính mình. Mọi người đều mang quá nhiều mặt nạ, quá nhiều lớp bảo vệ, có những người sống vì sự kỳ vọng của người khác, có người sống vì trách nhiệm... Càng lớn mình càng có nhiều bản thể và cuối cùng là bản chính. Là cái Tôi của mình lại biến mất. Sẽ trở thành người khác...
  8. 5 points
    Từ giờ trở đi, đây sẽ là nơi lưu trữ lại mấy bản vẽ linh tinh của mình. Vì mình không giỏi diễn đạt mọi thứ bằng lời, có thể là do mình bị rối loạn ngôn ngữ. Với mình, vẽ là cách duy nhất mình có thể giảm stress và cũng là cách mà mình có thể truyền đạt những cảm xúc tích cực của mình đến với mọi người. Mình là Bạn Nhỏ, rất vui được làm quen
  9. 5 points
    p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px 'Helvetica Neue'} p.p2 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px 'Helvetica Neue'; min-height: 14.0px} https://liiintz.blogspot.com/2019/05/hannover.html Có nhiều lý do để chọn Hannover là thành phố đầu tiên đi khám phá. Lý do đầu tiên: gần - dễ đi Blablacar (tí sẽ nói về dịch vụ này), lý do thứ 2: “Em ơi Hannover có con đường trải đầy cây xanh hun hút siêu đẹp” - đánh đúng insight của Linh rồi Linh mê mấy cái cây lắm, lý do thứ 3: Why not? Vậy là book trong vòng 1 tuần Blabla rồi Airbnb các thể loại Lượt đi diễn ra vào buổi chiều nắng đẹp, hớt hơ hớt hải chạy đi tìm xe của mình vì tới muộn 5p sợ bị bỏ. Blablacar là carpooling giống như Uber mà đi đường dài. Như mình hỏi bạn tài xế bạn đi đâu á, thì bạn chia sẻ mỗi tuần bạn sẽ chạy 450km về quê rồi trở ngược về như vậy. Bạn không giỏi tiếng Anh mình không giỏi tiếng Đức nên cuộc nói chuyện kết thúc đoản hậu ở Woher kommst du?. Thế là ngủ 1 mạch tới khi đến TP. Hannover đón mình bằng một bầu trời mưa rả rích. Ôi thế là đi toi 2 ngày nghỉ của tôiiiii. Lên Ubahn đi về nhà, đang đúng hướng tự dưng không vì lý do gì tàu quẹo cái ót sang hướng ngược lại, vậy là mình đứng dưới mưa đợi tàu đi tiếp. Tay xách nách mang, 1 sự cô đơn nổi dậy, khung cảnh drama làm sao. Hầm hầm hực hực tìm nhà Airbnb, vậy mà gặp cô chủ nhà, mọi sự bực bội tan biến. Chào đón là một chú chó to đâu chắc tới hông mình, cô bảo lụm nó ngoài đường rồi nuôi tới giờ đó. Rồi cô dắt lên phòng, giới thiệu cà phê trả snack các kiểu, tinh dầu đã đốt chờ đặt đít xuống thôi. Đặt lưng xuống cái giường mà thấy yêu Hannover dường nào. Ngày hôm sau tranh thủ dự báo thời tiết trời nắng đẹp mình lượn ra Maschsee. Hannover đào hẳn 1 cái hồ cho dân tình có nơi cuối tuần ngắm cảnh và chèo xuồng. Mình đọc thấy ở đây cũng có chính sách làm sao phải có công viên cho dân chúng đi trong khoảng cách 10p đi bộ. TP gì kỳ ghê, sao ko xây building shopping mall kiếm tiền - chắc nên về học Việt Nam và bác Vượng nhà mình. Đi bộ được hết cái hồ thì tạt qua qua Neues Rathaus - Tòa thị chính mới xây. Đã đi đến nhiều nơi, cái cảm giác thích nhất chắc là nổi da gà trước một cảnh đẹp/kiến trúc. Vừa bước vào là mình có cảm giác như thế. Mái vòm cao vót với chạm trổ cực kỳ chi tiết, ánh sáng tràn qua các cửa sổ bự in bóng lên các bức tường. Thả bộ lên cầu thang bằng đá mà chỉ tưởng tượng như mình là công chúa trong chiện cổ tích ngàn xưa. Nơi yêu thích nhất ở Hannover là đây. Hannover có nhiều góc nhỏ rất dễ thương với những căn nhà gỗ và mái ngói khoảng 4-5 tầng đều và san sát nhau. Nhưng không vì vậy mà thành phố thiếu đi những yếu tố đương đại. Bước vào Sprengel Museum là hội tụ 3 tầng của các tác phẩm tranh vẽ, vật phẩm đương đại theo nhiều thể loại. Sinh viên giảm còn 4e/vé thôi nhé. Trước khi về không quên lượn sang ‘Con đường màu xanh’ ở Herrenhäuser garten trong truyền thuyết, sáng đó mưa lâm râm nên chả có ma nào ra thế là bao trọn con đường. Con đường với 2 hàng cây tăm tắp kéo dài vô tận. Tưởng tượng mà nắng lên chắc diệu kỳ dữ dội. Buổi chiều lại quải giỏ đi về trong chiều mưa tầm tã. Hannover tiễn mình đi bằng khung cảnh thật dễ thương với ban nhạc hát live tại Hauptbahnhof, mọi người chạy ra nhảy nhót feel the beat đáng yêu làm sao. Nhờ đứng xem mà biết thêm bài Nur Ein Wort nghe repeat mấy hôm nay. Vậy là tạm biệt thành phố Hannover dễ thương - nơi chọn đi khám phá đầu tiên ở đất nước này.
  10. 5 points
    Trí nhớ em ngày càng tệ, càng ngắn hạn (có lẽ đó là tác dụng phụ của đống hoá chất trong em) nên có những thứ em cần phải viết lại vì em sợ mình quên hết mọi thứ - như vậy thì hối tiếc lắm! Như hôm nay em ngồi đọc hàng triệu tin nhắn mình nhắn cho nhau mà tự vui tự cười một mình, có nhiều thứ em không còn nhớ, may mà em có dùng icloud để lưu hết lại, ngồi đọc lại thấy thương chị quá trời là thương, thương như cả bầu trời rộng lớn (hồi nhỏ hay so sánh thương bằng gì, em so thương bằng trời cho bự á). Rồi em nhớ lần mình yêu nhau gần đây, em đã run rẩy như thế nào khi chạm tay lên bờ vai trần của chị, khi hôn lên cổ chị, khi em thổn thức nằm trong lòng chị nghe từng tế bào mình thở nghẹn ngào vì tình yêu dịu dàng mình dành cho nhau và nghe chị chìm vào giấc ngủ - em cứ nằm mãi như vậy không dám động đậy vì em sợ giây phút này sẽ biến mất theo giấc ngủ của em... Có nhiều khi chị nhắm mắt ngủ bình an bên em, em nằm giữa chị và chó và mèo rồi tay cứ khe khẽ nắm lấy bàn tay chị, nghe từng hơi thở đều đặn của chị mà thấy trân quý cuộc sống này quá đỗi. Cuộc sống này em còn cần gì ngoài một người tri kỷ?!? Nếu có nhắm mắt tại đây, hôm nay, ngay lúc này, em vẫn sẽ mỉm cười.. - - - - Mai 8h30 chị có họp sớm! - Ai xếp họp cho chị mà không có trái tim vại? 😞 - 😐 - Mai em đưa đi! 7h30 đi là được mà! - Sớm vậy em đưa gì, ngủ đi! - (hai mắt nhìn nhau im lặng 1 khoảng) Thì yêu thương chị cũng là một cách sống! - 😱😂😂😂🤮🤢🤮🤢🤮🤮 - Ghê hem, em nghĩ mãi mới ra câu deep vậy á! 😚😚 - 😒🤪🤪 (Một ngày tháng 4 nóng như thiêu)
  11. 4 points
    Hôm qua tình cờ sao bao nhiêu năm rất "stupid" mình cũng biết được một điều có lẻ nên biết. Phần vì tò mò, phần vì để so sánh nhận xét. Con người là vậy, thích làm mấy chuyện bao đồng. Chắc tại mình hay thờ ơ với mấy chuyện vậy nên cũng không quan tâm cho tới bây giờ, nói chung chuyện gì cũng có cái tình cờ. Nhờ vậy mình cũng ráng căng mắt ra săm soi, đọc từng câu, từng chữ cả mấy tiếng thay vì trùm mềm ngủ, rồi khoái chí tự cười một mình. Đúng là tình yêu, khi yêu con người trở nên rất "ngu ngốc" không còn biết phân biệt nhiều thứ và thay đổi luôn sở thích. Tự nhiên mình thở dài, nhưng mình cũng không dám có ý kiến. Làm chuyện tốt không ai cảm khích hay nhìn nhận, chứ có gì không đúng thì mang tiếng xấu bụng, nhiều chuyện. Người xấu, người tốt thì bản thân mình không đánh giá được chỉ có người ngoài mới sáng suốt thôi. Dù sao mình lại cảm thấy rất vui và không có gì hối tiếc. Người trân trọng mình thì cả đời mình trân trọng, người vô tình với mình thì cũng trân trọng nhưng không nên cả đời. 😁😁😁😀😀😀. Mình có nhiều ước mơ, tạm thời thì thực hiện được cũng kha khá. Nhớ có lần mình thấy một người mang đôi giày thiệt đẹp, mình cứ mong muốn mua nó nhưng biết mua ở đâu. Sài Gòn tìm không thấy được. Cuối cùng do thành tâm, cái đôi giày ấy lại xuất hiện tình cờ. Mình mừng dã man. Không phải vì đôi giày nữa mà cái mình mong muốn đã có được. Rồi lần lược từng thứ khác xuất hiện. Khi còn đi học mình đặt mục tiêu là trong vòng 10 năm phải đi đến những nơi mình muốn nhưng mình đã đi nhiều hơn, thấy nhiều hơn và trở nên chính chắn hơn. Tất cả chỉ là những thứ rất tình cờ nhiều khi thật kì diệu. Hay mình nên gọi là "duyên" như trong giáo lý nhà Phật. Duyên đến, duyên đi rồi duyên lại đến. Cánh cửa này đóng thì cánh cửa khác sẽ mở ra. Nếu mình có ước mơ và muốn thực hiện ước mơ thì nó sẽ đến một cách tình cờ theo cách này hoặc cách khác.
  12. 4 points
    viết là tìm tỉ phu tại vì m kêu tỉ tỉ m là tỉ tỉ chứ tỉ tỉ m cũng thích mấy bạn dịu dàng lắm. K phải chỉ thích mấy bạn cao to đen hôi menly thui đâu nha. Ai mà còn cô đơn cứ đi mà ứng tuyển nhé. M có hỏi tỉ tỉ mẫu ng của tỉ tỉ thế là như thế nào mà tỉ tỉ cứ nói tuỳ duyên đi muội muội. Tỉ tỉ đợi duyên mãi 10 năm lận mà nó chưa có gõ cửa. Hỏi hoài hỏi mãi tỉ tỉ k có nói mẫu ng như thế nào tỉ tỉ k nói cũng k biết tỉ tỉ ưng mẫu ng như thế nào. Thôi thì m chỉ viết đoạn tâm sự của tỉ tỉ ra ai thấy hợp thì áp vô tâm sự rùi tìm hiểu thông tin lẫn nhau ha. - 10 năm trước tỉ đã onl diễn đàn rồi. Bạn bè cùng lứa đều có đôi có cặp. Nhưng còn tỉ vẫn mãi chưa có. Vì bạn bè đều là những ng nc có duyên hoặc có nhìu tài lẻ. Họ rất nhanh tìm được một nửa của đời m. Còn tỉ thì hiền lành thật thà. Tỉ chả biết nói cái gì ngoài hai từ "buồn quá" suốt 10 năm trời. Tỉ tỉ cứ thầm lặng ngồi canh chatbox để đợi duyên nợ gõ cửa mà dường như k ai để ý. Mọi ng chỉ thích những ng nc ngọt ngào hay những soái ca ga lăng. K có ai dừng chân lại để nhìn ra tỉ. Tỉ là một ng con gái trắng trẻo xinh xắn dễ thương. Có giọng nói ngọt ngào nhưng tỉ cứ núp lại một chỗ chờ đợi duyen tới. Tỉ tỉ đôi lúc lại sợ yêu sợ k mang lại hp cho ngta. Vì tỉ cũng chỉ là một ng con gái yếu đuối. Tỉ chỉ lặng lẽ ngày ngày đi cầy để lo cho cuộc sống rồi đợi ng thật lòng yêu tỉ. Tỉ k mong giàu sang chỉ cần một ng bên cạnh tỉ yêu thương tỉ. Khi tỉ ốm sẽ có ng nấu nấu cháo cho tỉ ở bên cạnh tỉ ôm chặt tỉ những lúc tỉ lạnh. Người mà k để ý tỉ nghèo hay giàu chỉ cần những lúc tỉ vất vả có thể ở cạnh lau đi những giọt mồ hôi của tỉ. K cần ng đó phải giàu sang tài giỏi hay xinh đẹp chỉ cần ng có một tấm lòng. Nếu ai thấy phù hợp thì liên hệ tỉ m nha. Tỉ tỉ của m là @Fruit_n_Yogurt
  13. 4 points
    ÔI, bao tháng rồi chưa viết NK. Khoảnh khắc để dành! 30/4/2019 (ngày mà nàng độc chiếm tim mình) "chợt thấy lòng như rớt giữa hư vô" Nhạc bolero chỉ được cái hay thôi, mỗi lúc tâm trạng khác nhau nghe cảm giác cũng khác nhau, lúc trước mình nghe câu này lòng thường xuyên trùng xuống, bây giờ thấy hay .. có chút gì cảm kích ở trong lòng, chẳng biết vì đâu, chẳng biết do đâu.. Qua nay được nghỉ lễ lòng cảm thấy happy, vk mình phán đúng tâm trạng mình lun "cho chị chơi cả ngày là chị hạnh phúc". Chính vì tính cách này mà những ngày nghỉ gia đình mình rất hạnh phúc chăng? Có một số đôi thường bị tình cảnh ngày lễ là cãi nhau .. mình không biết tại sao, lúc trước mình cũng có bị vậy đó nhưng sau này bánh bèo hiểu rồi nên cứ cho mình chơi tét ghèn là mình cũng dễ thương trả lại, nên ngày lễ happy hơn xưa. Tính cách lạc quan mình nghĩ là do nền tảng của mỗi người, hầu hết mọi người sẽ không thể vì nghe một lời khuyên hay nhiều lời khuyên mà lạc quan được, một người có cuộc sống hạnh phúc từ nhỏ đến lớn thì khuynh hướng sống lạc quan là tự có, mình nghĩ cả hai tụi mình đều có tính cách lạc quan, bb thì hay lo lắng nhưng tánh lạc quan nhiều hơn tánh lo lắng. Sống lâu năm thì mình mới nghiệm ra gia đình rất quan trọng. Một đứa bé được sống trong một gia đình hiền lành lớn lên sẽ tự nhiên hiền lành không cần chăm tưới và ngược lại, điều chắc chắn là thế nên các bạn đã có con nên dạy con tử tế, hiền lành và không đánh con của mình dù là khi la rầy .. quyền bất khả xâm phạm thân thể là quyền mà một đứa trẻ ngay từ nhỏ cần có.. điều này cũ rích những mình vẫn thấy cần thiết để nói đi nói lại và răn đe chính mình.. Còn 1 tính cách khác chiếm chọn con người nàng đó là phải ngăn nắp, trong khi mình rất xuề xòa . Hai thái cực khó mà dung hòa là đây, như bữa tối trước, đã đóng cửa nẻo phòng rồi, mình lên giường ngủ nhưng quyết định thay áo lần nữa vì nghe có vẻ áo ko có mùi tinh tươm, mình mới thay áo đầm ngủ ra rồi vứt cái đang mặc xuống sàn gỗ, vậy mà mình vừa tắt đèn đặt mình nằm xuống là bánh bèo nhỏm dậy chạy ra lấy cái áo đầm mở cửa vứt đúng vào sọt áo dơ .. mình bẩu "chời ơi, làm gì mà kỹ vậy, mai chị bỏ ra," bb chả nói gì chỉ chu mỏ nguýt mình, thiệt chịu thua luôn cái tánh gọn gàng ngăn nắp thấy ớn lun, nhưng để làm cho nàng vui thì mấy lần sau cũng ráng siêng hơn làm 1 mình cho hết, ko thôi mắc công phiền nàng bánh bèo phải ngồi dậy thu xếp đồ dơ của mình, hoặc là mình muốn pừa pãi gì đó thì mình chỉ làm lén thôi .. (như nửa đêm vứt khăn giấy, vứt bông ráy tay xuống sàn chẳng hạn, sáng mình cũng tự dọn thôi mà.) Sống lâu ngày luôn có va chạm, sau nhiều va chạm cũng hiểu được tính tình nhau, dung hòa dần, thấy cũng yên ổn. Như người ta nói có những cái mốc trong cuộc sống chung, mình hy vọng là sẽ từng bước chạm mốc và càng ngày càng yêu thương nhau hơn, như cha mẹ mình đã sống với nhau đến răng long đầu bạc mà ko có suy nghĩ phải rời nhau. Điều này rất khó vì ba mình là trang mã thượng che chở được cho mẹ suốt tháng năm còn mình thì xao? Thôi để mong chờ vk che chở qua năm tháng thăng trầm của đời người.. Có nụ hoa nhỏ nhẹ bên đời Có niềm vui lang thang xuống phố Có tình yêu nào không mong đợi Bước cùng nhau nghe một đôi lời .. đắm say la la lá la la la là Anh đã thấy hoa kia đang nở? Em có thấy anh cười một mình la la lá la là là là .. lá la .. Hạnh phúc vừa lên tiếng hát ca ..
  14. 4 points
    Nhẫn Vô Hình Cho Em Mỗi ngày trên đường lái xe đi làm, tôi thường nghe đài radio. Hôm qua, người dẫn chương trình kể một câu chuyện và mời mọi người gọi vào tổng đài để cho ý kiến. Câu chuyện là có một chàng trai được mẹ tặng cho chiếc nhẫn. Bà nói, chiếc nhẫn đó được truyền xuống từ thời bà nội. Bà mong rằng một ngày nào đó, khi anh ấy tìm được ý trung nhân thì hãy dùng chiếc nhẫn đó hỏi cưới cô ấy. Anh ấy đã làm vậy, nhưng khi vị hôn thê biết lịch sử của chiếc nhẫn, cô cho rằng anh ấy không đủ chân thành, dùng một chiếc nhẫn cũ để hỏi cưới. Sự phàn nàn của cô gái đó khiến cả hai người không được vui với nhau. Nhiều người gọi vào cho ý kiến, họ bênh vực cho cả hai bên. Có người bênh cô gái cho rằng vì cô muốn chiếc nhẫn đó là một kỷ vật cho sự khởi đầu của hai người nên cô muốn nó phải là một chiếc nhẫn mới hoàn toàn. Có người cho rằng cô là người quan trọng về vật chất và khuyên anh kia hãy bỏ cô ấy đi. Còn tôi, tôi chỉ nghĩ đến ngày tôi cầu hôn bx. Hôm đó, chúng tôi cùng nhau đi làm việc từ thiện, tôi và bx chạy ngoài đường suốt cả ngày. Tôi rất mệt với cái nắng nóng ở Sài Gòn nên tôi chỉ muốn về nhà nằm nghỉ ngơi. Nhưng hôm đó là Tết Dương Lịch nên khắp nơi rất rộn ràng. Bx không muốn tôi bỏ lỡ dịp mừng Tết nên sau khi làm việc xong, bx chở tôi đi dạo quanh Sài Gòn để ngắm hoa đèn. Chúng tôi đến một trung tâm thương mại để xem người ta đi chợ Tết. Vừa chen lấn lên được đến tầng một thì cơn suyễn của tôi trỗi dậy, tôi muốn tắt nghẹn hơi thở. Bx nắm tay tôi chạy khỏi đám đông và chở tôi đi thật nhanh, xa khỏi trung tâm để tìm không khí trong lành cho tôi thở. Chúng tôi đến một quán cà phê ngoại thành, ven sông Sài Gòn và ngồi ở khu vực bè nổi. Không khí trong lành, yên tịnh, ánh sáng dịu nhẹ được thắp bởi những ngọn nến nhỏ đặt ở từng bàn. Bàn kiểu Nhật, khách ngồi xếp bằng trên bè tre khá xa nhau và mọi người nói chuyện nhỏ tiếng không làm phiền nhau, không gian khá lãng mạn. Chúng tôi vào bàn ngồi, bx cứ luôn lo lắng, hỏi thăm mãi xem tôi đã khỏe hơn chưa. Trong giây phút đó, tôi cảm nhận tình yêu của bx đối với tôi thật sâu đậm. Tôi không chuẩn bị gì và cũng không suy tính gì, tự dưng cầm tay bx lên và đeo vào ngón áp út của bx một chiếc nhẫn vô hình và nói - Jas cưới em nha? Bx cười rạng rỡ, gật gật đầu. Và như thế, chúng tôi đính hôn. Hai năm sau, chúng tôi chính thức kết hôn. Đến bây giờ bx vẫn còn đùa, - Ngày xưa ông bà mình không có gì, còn có Nhẫn Cỏ Cho Em. Em thời nay được một chiếc nhẫn vô hình.
  15. 4 points
    Hôm nay em lại mò vào xem ảnh chị. Em không biết sao nữa... cũng không biết nên làm thế nào cho tốt. Rõ là người nói chia tay là em, người nói hết tình cảm là chị. Nhưng em vẫn thấy trong lòng thật khó chịu, mặc dù chuyện đã qua lâu rồi, nhưng vẫn không thể nào bình tâm khi nhắc đến chị. Với em, chị như người thân trong gia đình, một người chị, một người bạn, một người yêu. Chị luôn luôn đi trước, chắn trước mặt em, bảo vệ em lúc em chưa trưởng thành, chị lúc trước rất kiên nhẫn với một đứa trẻ chưa lớn là em đây, dù em có làm gì, chị vẫn ở đấy bảo vệ em, lắng nghe em nói. Em không giỏi diễn đạt, chị vẫn từ tốn nghe em, chị bảo em đọc sách, chị dạy em cách yêu thương mọi người xung quanh, chị... Chị đã từng vì em làm nhiều điều như vậy. Nhưng đến giờ, khi em có thể đứng trên đôi chân của mình, có thể kiếm tiền, có thể quyết định mọi việc, nhưng chị lại không thể ở cạnh em... Chị bước đi dứt khoác là vậy, để một đứa luôn sống dựa vào người khác như em lại phải tự học cách trưởng thành. Khi chị còn ở cạnh em, em từng nghĩ, em sẽ kiếm thật nhiều tiền, sẽ chứng minh cho ba mẹ thấy mình có thể tự lập, đến lúc đấy em sẽ đường đường chính chính rước chị về ở cạnh em. Vì vậy em trong suốt những năm tháng đấy không ngừng nổ lực, không ngừng chạy đông chạy tây đi xin việc. Chị cũng vậy... Hai đứa mình từng hẹn ước sẽ cùng nhau cố gắn. Để rồi một ngày, mình nhìn lại, khoảng cách của hai đứa càng ngày càng xa. Chúng mình không nói chuyện với nhau nữa, thay vào đấy là những lời cãi vã, những lời trách móc, nghi ngờ. Và rồi là quyết định chia tay. Em rất nhớ chị, nhớ chị rất nhiều... Nhưng giờ em thật không biết làm sao để mình có thể quay trở lại với nhau. Về khoảng cách địa lý, về gia đình... và cả câu chị hết cảm xúc với em rồi... Nhưng không sao, em nghĩ mình sẽ ổn thôi...
  16. 4 points
    Lúc còn nhỏ, mình thường la cà khắp xóm, cứ đi chơi đủ trò với bọn con trai. Nhưng khổ cái thể chất mình không được tốt, nên vì vậy mỗi lần đi đâu mẹ đều lo lắng, mà mỗi lần mình về muộn là y như rằng mẹ sẽ cầm cây thước may đồ đợi sẵn. Có thể khi còn nhỏ, mình muốn đi khắp nơi, gặp nhiều người, làm những việc to lớn giúp đỡ thế giới ... Nhưng hóa ra giờ chỉ cần bình an về nhà, giúp mẹ rửa bát, nói chuyện với bố thôi là đã mãn nguyện
  17. 3 points
    ta nói....và e mong dị thoaiiiii
  18. 3 points
    O Ờ thì không có Zú zê mình xơi đỡ Zú heo nướng vại, cũng thơm sữa cũng ngon quá chừng chừng mà Mưa thì chỉ có đồ nướng và lẩu ăn lằ bắt nhất. Đã có đồ nướng thì không thể thiếu lẩu được hehe... lẩu gà hầm xả bỏ thêm giò sống vì viên vào... cho thêm vài trái ớt vô nữa là ấm nóng đêm mưa luôn nha cả nhà Rau ăn kèm lẩu đây Một ngày mưa quây quần bên gia đình và vãn câu hỏi cũ hơn câu “ ngày xửa bgafy xưa” khi vàbkeer chuyện cổ tích nữa “ chừng nào lấy chông cậy con?” 😄😂😬 em chỉ cười rồi ăn thôi, đồ ăn ngon quá nà
  19. 3 points
    Mấy ngày nay mình mệt muốn xỉu luôn vậy á, ngủ dậy là quay quay cuồng cuồng cho tới khi nhắm mắt ngủ tiếp nhưng mình không có nói hết cho chị nghe, chị đã quá bận và có quá nhiều việc stress rồi, mình vẫn âm thầm cặm cụi cố gắng. Mình có nói với chị là mình đuối quá, chị hỏi “lý do em bắt đầu ban đầu là gì?”, nên có nhiều lúc mình muốn bỏ cuộc mình cứ nghĩ về lý do đó rồi lại tiếp tục cố gắng. Thiệt ra có 1 lý do to lớn bự chảng nhất là mình cố gắng ngoài vì mình còn vì chị, mình không muốn và không thể làm gánh nặng cho chị, về vật chất lẫn tinh thần nên mình cứ cố gắng mỗi ngày mỗi ngày dù có ngày mở mắt ra chỉ muốn nhắm lại ngủ tiếp thôi ah! Cơn đau quay trở lại, lại nhờ thuốc giảm đau để cố gắng tiếp theo, cũng sắp tới ngày đi du lịch rồi, rồi sẽ lại có nhiều mệt mỏi và đau đớn sắp tới, nhưng rồi sẽ qua thôi, vì mình sẽ lại làm được thôi đó mà. Thiệt on/off không biết đường nào lần, mà thôi cũng không cần lần làm gì, cái gì tới sẽ tới thôi ah. Chờ mãi chưa có tờ giấy lộn để đi lấy bảo hiểm thất nghiệp... chờ mãi vẫn chưa thấy cái offer tòi ra mà còn cứ meeting tới lui xui ngược... chờ mãi mà vẫn chưa hết đau... chờ mãi mà chị đi làm vẫn chưa về huhu, mình nhớ chị, mèo nhớ chị, chó nhớ chị, cả nhà này nhớ chị...
  20. 3 points
    Giờ ai rủ tui đi cf, vô góc quán nào mát mát, thoáng thoáng, mở lên bài nhạc nhè nhẹ, chầm chậm, xong quăng lên bàn 1 chùm bông dại, chời quơi... Chắc tui chết quá... Tui mê mấy thứ đơn giản quá, rộn ràng !
  21. 3 points
    Này cô gái nét buồn vương vấn Phảng phất nơi ánh mắt dịu dàng Cô buồn gì lại gần đây lặng lẽ Ngồi cạnh tôi kể chuyện tôi nghe. .. Kẻ lãng du phong sương khói bụi Chỉ ngồi nghe tâm sự nơi cô Và cho mượn bờ vai thật nhẹ Để cho cô có thể gối đầu .. Nếu cô muốn cần nơi nương tựa Ít phút giây cho nhẹ cõi lòng!.. .. -Đêm khuya rồi, cô có lạnh không?!-
  22. 3 points
    Một tháng, hai tháng, ba tháng,... hay gần một năm rồi!? Mình cũng không biết. Mình là đứa chậm chạp, lười biếng, cố chấp. Ngay cả việc thay đổi cũng làm mình thấy khó khăn, tỉ dụ như trong chuyện ăn uống. Mình sẽ kiên quyết ăn hoài một món, cho đến khi nào tiệm đấy đóng cửa thì thôi... Cũng vì vậy nên mình chỉ biết im lặng, chờ đợi gì bản thân cũng không rõ. Hôm nay mình cảm thấy mình muốn về nhà sớm, cũng may là trời mưa,... mình có thể xem là do mình buồn nên trời mới đổ mưa không? Nếu nghĩ vậy thì tâm trạng cũng không quá tệ đi. Mình cuối cùng cũng thông suốt một việc, chìa khóa nhà kia. Mình từng mong ước đó sẽ là nhà của mình và chị ấy, nhưng có lẽ mình lại lầm rồi. Nơi đó đáng ra không nên đến, cũng không nên ảo tưởng rằng bản thân có thể lưu lại. Mình cuối cùng chỉ là người xếp sau cùng trong cuộc sống của chị ấy. Mà mình thì có thể ý kiến gì đây, không phải khi bắt đầu đã thỏa thuận, chỉ là thử qua thôi... nhưng mà mình lại ảo tưởng lại cho rằng người nghiêm túc. Hai đứa mình đã từng bàn qua, nếu như gia đình chị biết chuyện, có lẽ chị nhất quyết sẽ không chọn mình. Khi đấy mình không nghĩ gì nhiều, chỉ nghĩ là do khi đấy mình chưa trưởng thành, tâm tình trẻ con nông nổi, làm sao mà khiến chị đấy tin tưởng được. Nhưng đến bây giờ, mình dường như tin những lời đó là thật. Mình làm sao vậy... Mình từng muốn cấp cho chị một danh phận, đem chị về ra mắt gia đình và bố mẹ. Nhưng mình thì lại mãi mãi đứng trong bóng tối. Không được ai công nhận, cũng không được ai biết đến. Mình chỉ có thể lặng lẽ chờ đợi. Mà bản thân mình cũng không biết nên chờ gì? Đến khi chị quay lại? Đến khi chị ấy đến tìm mình? Một năm không gọi điện, thỉnh thoảng chỉ có vài tin nhắn... Mình đang làm gì với bản thân mình đây? Không nỡ đứng ở nơi chị không nhìn thấy được, không nỡ cắt đứt liên lạc, cũng không có can đảm mà đi liên lạc.
  23. 3 points
  24. 3 points
    Bất kì một đạo nào đem đến hạnh phúc , an yên cho chúng sanh thì đó là Chánh Đạo, còn ngoài ra đạo mà chỉ đem đến đau khổ thì đó là Tà Đạo. Satthucaydudu cũng như tất cả mọi người đều có quyền lựa chọn cho mình một tôn giáo để đi theo, tuy nhiên mọi sự, mọi vật, mọi điều nếu đi ra khỏi "Bát Chánh Đạo : Chánh Kiến - Chánh Tư Duy - Chánh Ngữ - Chánh Nghiệp - Chánh Mạng - Chánh Tinh Tấn - Chánh Niệm - Chánh Định" thì sẽ trầm luân trong ngu si và đau khổ. Satthucaydudu theo Đạo Thiên Chúa và khi Cha sứ nói "quen như vậy là sai, trái tự nhiên, trái luật đạo" thì bản thân Satthucaydudu có nhận định gì? sẵn sàng nghe theo và không có chánh kiến gì hay sao? Chúng sinh là bình đẵng, không ai có quyền phán tội hay ban phước, chỉ có bản thân người đó gieo và gặt thôi. Ở đây nói như vậy là Tà Kiến, là Tà Ý , Tà Ngữ, Tà Nghiệp, Tà Tinh Tấn, Tà Niệm, Tà Định. Bởi vì, đã thấy sai, suy nghĩ sai, nói sai, và cứ mang cái sai đó kiên định không buông gây đau khổ cho bản thân mình còn gây đau khổ cho những con chiên dưới mình nên thành Tà Đạo. Một người dù là Nam hay Nữ trong tình yêu (chỉ nói riêng về tình yêu) có quyền lựa chọn bạn đồng hành với mình đến hết đời, dù đồng tính hay dị tính cũng có quyền đó, nhưng khi đã lựa chọn mà tâm vẫn đam mê ái dục, quen người này bỏ người kia, gây đau khổ cho bạn của mình thì đó là tà dâm là tội lỗi, sẽ bị sa địa ngục. còn việc đi xưng tội đó là hình thức tự lừa dối mình, kg thể nào gây tội, đi xin tội là sẽ hết tội, Cha xứ cũng không đủ thần thông để mà cứu rỗi linh hồn người khác được (thậm chí ngay cả bản thân ông ta cũng đã mang nghiệp) . Chúng ta chỉ nên sống đúng, sống tốt, biết bản thân mình và sửa đổi mỗi giờ mỗi giây, không nghĩ ác, không nói điều ác, tự khắc mình sẽ thấy tịch tịnh. Thân ái Satthucaydudu .
  25. 3 points
    Ta không buồn đâu nhé Khi lá chẳng còn xanh Chỉ là ta tiếc nuối Năm tháng ấy chân thành
  26. 3 points
    Có lẽ nào trong đáy mắt em xanh Vẫn còn đọng chút mong manh hờn tủi Hoàng hôn rơi miên man chiều ngập lối Trải hắt hiu trên phố vắng xa mờ Hạ cháy nắng cây cỏ rũ xác xơ Ôi mùa hạ mong mưa về khắp lối Tưới lên những trái tim đang cằn cỗi Thêm thắm tươi dịu mát những ngày hè.
  27. 3 points
    Ngày lễ hay ngày gì đó tập trung về là như cái chợ, nhất là giọng cười của mấy mụ, thêm mấy hành động biến thái nữa, thiệt nhiều lúc không hiểu sao mình rớt zô cái động kì cục =.=.
  28. 3 points
    Cái mụ mập này, ngày lễ về nghỉ thì phải để người ta nghỉ chứ. Đi qua ''cái con dì thối thây kia mày có dậy không'', đi lại cái ''mày ngủ cho hóa trăn ah'', chọi cái gì lên người tui mà nghe cái bụp ''cho mày viên kích dục cho mày đi lấy chồng mẹ cho rồi, nấu cho mày ăn cũng được mà cái tội ở giá là tau ghét đời''. Tôi khổ quá mà, người ta phụ nữ gần 40 rồi để người ta tự giác chứ =.=, léo nhéo suốt, tui dậy là được chứ gì ''nay tôi lên chức bà ngoại rồi đó, long thể cần được an dưỡng đó hiểu không'', ''cái thứ nói mà không biết xấu hổ''. Hừ! Không thèm trả treo nữa đói bụng rồi..
  29. 3 points
    “ chỉ bây giờ có thằng dâu r, nó qua bên đó lúc đầu ở nhà cơm nước hủ hỷ vs chỉ, bây giờ quen rồi nó cũng đi làm rồi, thấy cũng tốt lắm” Tiếng Mẹ nói chuyện vs mấy dì bán hàng ngoài chọ làm nó mắc cười. Mẹ dùng từ “ thằng dâu” haha nghe là hiểu đang nói về vấn đề gì r á Dì 4 tiếp lời Mẹ: ” Con bé con chị Hai tui, có đứa duy nhất hà mà nó y chan con trai, mê nhỏ kia thôi ck mà có hai con. Nó đi làm còng lưng ra nuôi ba Mẹ con nhỏ kia, mà ngộ tụi nhỏ sống vs nhau như vk ck vậy. Bây giờ sao như vậy nhiều quá bà ơi” Mẹ đáp lời dì :” uhm, mí đứa đó tội lắm bà ơi, nó khổ tâm lắm. Nó như vậy r nó muốn thay đổi cũng không có được” “ thằng dâu của bà chị tui đó, hai đứa nó quen nhau qua bạn bè rồi uu nhau, xong cháu tui nó cưới thằng nhỏ đó luôn. Làm đám cưới hẳn hòi nha bà, xong cháo tui nó làm giấy bảo lãnh cho qua bên đó ở luôn. Hai đứa nó sống như 1 gđ bình thường. Lúc đầu bà chị khóc ngất vì có một đứa con duy nhất hà, sau khi tụi nó về sống vs nhau và sống chung vs chỉ thì chỉ nguôi ngoai và có suy nghĩ khác hơn, thông thoáng hơn. Hai đứa nó còn qua Thái sanh con nữa, nghe nói mang thai hộ sao đó” Nó đang nấu cơm trong bếp mà ngóng cái lỗ tai nghe lén mép khét nồi cơm trên bếp, bụng nh mỡ nó nghĩ “ không biết khi mẹ bik nó cũng như con ngta thì Mẹ nó sẽ cảm thấy ntn nhỉ?” Lúc Mẹ mang mớ rau vào cho nó rửa sau khi kết thúc câu chuyện mang tính thời sự hiện nay. Nó hỏi Mẹ: ” Mẹ, ví dụ như con giống con bà Dì được một cô gái rước về nhà họ sống thì Mẹ cảm thấy ntn?” Mẹ im lặng hồi lâu rồi trả lời nó ( làm nó đánh lô tô đồ lòng): “ Mẹ có đứa con gái hà, mẹ muốn nó sống ở gần mẹ và sống sao cho vui vẻ và mn cũng vui vẻ là được” Nghe xong nó nén tiếng thở dài vào trong, rửa hết mớ rau đi nấu canh chua cá thát lát ăn cho mát. “ sống sao cho mn cũng vui vẻ là dược” Haiz, bik phải sống ntn đây, thôi thì cứ như vậy mà bước đi, cái gì đến thì ắt sẽ đến mà nó đến thì cứ đưa đầu ra nhận thôi, lo gì. Chuyện ngày mai để ngày mai tính
  30. 2 points
    💕💕 có trải qua khó khăn cùng nhau, mới biết đâu là tình yêu đích thực... chợt nhớ: ..... có một lần cả hai đi du lịch đêm đó bị mất điện, vk quạt cho mình cả đêm... "cô ấy nói khi đó cô ấy thấy rất hạnh phúc, bóng đêm yên lặng bao trùm không gian tĩnh mịch, cô ấy ngắm mình ngủ rất ngon và tay cứ quạt cả đêm mà không hề thấy mỏi tí nào..."
  31. 2 points
    Cũng đã hơn 3 năm kể từ ngày chia tay. Thành phố thì rộng lớn, vậy mà em đã tình cờ nhìn thấy chị 3 lần, dẫu rằng chúng ta không hề chào hỏi nhau. Dù có chuyện gì xảy ra giữa chúng ta, em tin, cả 2 đều muốn những điều tốt nhất cho đối phương. Tình cảm là thứ thật khó nói, thật khó xác định, và đôi lúc phải dùng lý trí để điều khiển nó. Và chị thì luôn nói em thừa lý trí , em quá lạnh lùng và kiêu ngạo. Tình cờ, trên trang cá nhân của em nhắc lại 1 bức ảnh cách đây 4 năm, phía sau là chị, dù không hề có mặt. Nhưng, nó làm em nhớ chị. Em nhớ rõ bức ảnh đó được chụp ở đâu, và khi đó chúng ta đi ăn gì. Nhiều lúc em muốn cầm điện thoại lên và nhắn tin, hỏi thăm chị, chỉ vậy. Nhưng, em không thể làm điều đó, vì em không thể làm điều gì không đúng với tình cảm hiện tại. Có những điều em sẽ thú thực ở đây, mà không phải cho chị nghe, hay bất cứ ai. Chỉ dừng lại ở đây - trang nhật ký này. Chị, chị là người đầu tiên cho em cảm giác yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Đúng, chị có đầy rẫy khuyết điểm, nhưng chị cũng có thực nhiều ưu điểm. Lần đầu tiên nhìn thấy chị, em liền yêu thích ngay vóc dáng, làn da đó. Tất cả những điều đầu tiên chúng ta làm với nhau, em đều thực sự trân trọng và chưa từng quên. Chỉ có điều, tất cả giờ đều nên được cất giấu ở đâu đó, chỉ mình em biết mà thôi. Em, luôn mong mọi thứ sẽ tốt đẹp với chị. Chị nói, giờ chị đã thay đổi rất nhiều, em tin điều đó, và em tin sự thay đổi đó thực sự tốt với chị. Hãy luôn yêu bản thân mình thật nhiều nhé. Em, hôm nay nhớ chị.
  32. 2 points
    Đa số người ta thường được xác định giới tính ( nam, nữ) từ lúc mới sinh, chỉ có một số nhỏ đến một độ tuổi nào đó cảm thấy không ổn, và với trình độ khoa học hiện nay , những người này sẽ có khuyn hướng chuyển giới cho đúng với giới tính thật của họ. Không biết là em dang nói về điều này hay đang băn khuang về vấn đề xu hướng tính dục? Ngoài số đông người dị tính, còn lại có rất nhiều người với rất nhiều xu hướng tính dục khác như là đồng tính , lưỡng tính, vô tính....tùy theo môi trường, nhận thức mà xu hướng tính dục của người ta bộc phát chứ không hẵn là theo tuổi tác, chị nghĩ vậy.
  33. 2 points
    Hai bà được làm leo .. Hai bà làm leo xong rồi thì làm lông cho em!
  34. 2 points
    Em bước qua con dốc cuộc đời Nghe yêu thương đầy vơi như con nước Đời vẫn thế chẳng thể nào khác được Lúc ngọt ngào lúc lại bỗng chông chênh... Cuộc tình nào giờ nhắc lại buồn tênh Nghe chua xót trong mênh mông miền nhớ Những thứ gì gọi là dang dở Cũng khép lại rồi như bong bóng vỡ trong mưa. Em đã có thừa... Những gia vị tạm gọi là cay đắng Những nỗi buồn ngày lại ngày dai dẳng Gặm nhấm tâm hồn trong từng khắc từng giây. Em cũng đủ đầy... Thứ người ta vẫn gọi là vui vẻ Chẳng ngây ngô như thuở còn thơ bé Nhưng vẫn cười cho tẻ nhạt phôi phai Thời gian dần trôi... Em đã đi qua nửa cuộc đời thương nhớ Trên mái tóc vươn sợi nào than thở Tuổi xuân thì đã khép lại còn đâu ..... (St)
  35. 2 points
    Lúc buồn lúc đau lúc chông chênh mình nên làm gì? Không làm gì cả, ngồi quan sát và nhìn xem nó đưa mình đi tới đâu. Cố gắng đừng dụng tâm với nó, chỉ nhìn thôi. Nó làm mình vui thì cứ vui, buồn thì cứ buồn nhưng buồn chút thôi. Nhìn chán rồi thì kiếm gì làm để bớt nghĩ về nó. Cứ thế để giữ tâm cân bằng.
  36. 2 points
    Có những ngày thật buồn tẻ, lạnh lẽo, ngồi một mình chỉ ước hơi ấm ngọt ngào, xa xưa ấy xuất hiện kế bên đầy quyến rũ. Đôi mắt nhìn vào thật say mê, nồng nhiệt, đưa đôi bàn tay xoay xoay ôm lấy, nhấc bổng lên rồi đặt nhẹ lên chiếc bàn. Đóng cửa sổ lại, mở đèn cho ánh sáng nhân tạo vàng vọt ấy chiếu khắp phòng. Hít một hơi thật sâu, để cảm nhận cái mùi hương quen thuộc mà lâu lắm rồi dù xa xôi vẫn còn nhớ. Kỉ niệm cuối tuần không thể nào nhạt nhòa. Cứ vậy từ từ cuối đầu xuống, ngốc đầu lên, cảm nhận vị ngon, ngọt với đôi mắt nhắm hờ, gương mặt đầy hớn hở. Đôi bàn tay lại nhẹ nhàng chạm vào những thứ trắng, tròn. Chỉ muốn cắn thật mạnh nhưng rồi phải nhẹ nhàng mới cảm nhận được sự tinh túy trên đầu lưỡi. Sao lại có sức hút vậy. Tại sao? Thật không diễn tả được cảm giác ấy, xong rồi lại muốn thêm như kẻ đói lâu ngày phàm ăn. Thật sự là đang thèm hủ tíu bò vò viên quá. Nhớ cái quán hủ tiếu quen gần nhà dễ sợ. Mỗi lần ăn xong lại kêu một chén bò vò viên trắng, mịn, ngọt, thơm. Ăn miếng nào ngon từ thịt, ngọt từ xương miếng đó. Cuối xuống ăn không khịp ngốc đầu lên. Lạnh lẽo vầy mà trên bàn có một tô thì hạnh phúc biết bao. Haizz...
  37. 2 points
    Khi bạn có tiền, bạn sẽ có người phụ nữ bạn muốn. Khi bạn ko có tiền bạn sẽ có một người phụ nữ yêu bạn. Đợi gì người phụ nữ đó yêu, trước mắt đã có người phụ nữ mang tên là má mì múp míp mũm mĩm luôn yêu bạn, lo lắng quan tâm bạn, vài ba hôm là gọi con ăn cơm chưa, đang làm gì đó ? Ngày trờ về vừa bước vào nhà thấy chị ấy ngồi, mình nhe răng cười cất tiếng: chào má mì ! chị ấy đứng dậy ôm mình và nói: cho má hun cái, ngay và luôn hôn mỗi bên má 1 cái, ko quên khen: "thơm" tưởng gì ba cái đồ quỷ, Tâm lúc nào mà chẳng thơm :)))))))) Cảm nhận càng có tuổi thì thấy quý hp gia đình, ko còn lỳ lợm ngang bướng nữa, già đầu vậy đó mà mùng 1 tết biết khoanh tay chúc tết lì xì ba, ôm hôn anh ấy 1 cái, xong ở nhà được 1 2 hôm là nhót nhót đi múc chỉ haha
  38. 2 points
    Hãy để mọi thứ thuận theo tự nhiên! Cái gì thuộc về mình sẽ là của mình và mãi mãi không bao giờ mất đi!
  39. 2 points
    Ảo tưởng lớn nhất của đời người chính là ảo tưởng vị trí của mình trong trái tim người khác.
  40. 2 points
    Hổng biết khi nào mới nhận được tiền nữa. Cái gì cũng muốn hết trơn mà đưa ra chút gọi là tiền "hi vọng" đi thì hổng đưa. Kéo dài ơi là dài luôn á, dùng time chờ đợi để quy ra tiền thì chắc tiền của mình hổng ít đâu. Mà giờ nói mấp mé thì cũng đã nói rồi, coi độ nhạy bén EQ tới đâu thôi. Thú thiệt là làm vì đam mê nhưng không có tiền thì lấy đâu ra mua đồ ăn nạp vô bụng để tiếp thêm lửa cho đam mê phải hông ạ. Đó, nói sơ sơ là vậy thôi đó, còn nói mạnh mạnh thì là vậy nè: Sếp coi cho team tụi em ít tiền tiêu vặt đi à em nghèo lắm rồi sếp ơi. Mới đi du lịch nước ngoài về, sau đó còn biết bao nhiêu khoản làm đẹp phải chi tiêu nữa đó sếp. Nói xong chắc bị sếp đá ra khỏi phòng luôn quá. Mọi chuyện đều dễ dàng hơn nếu có tiền nhẩy. Nhưng tiền lại không mua được thời gian. Hôm bữa chị nói mặt chị mụn nhiều quá. Mình nói mấy bữa nữa đi làm mụn đi. Chị nói mụn làm được nhưng thanh xuân không lấy lại được. Năm nay là năm thứ chín của tụi mình. Hồi trước mình có nói, khoảng cách, giới tính đều đã vượt qua được rồi. Giờ chỉ còn có người thứ ba mới có khả năng chia cách tụi mình được thôi. Cái đùng phát người thứ ba xuất hiện thật. Người thứ ba là một người phụ nữ cực kì xuất sắc hén. Giờ tâm mình bình lặng rồi nên mới nhắc về chị ta với tâm thế ổn định như này chứ hồi trước nghe bất kì điều gì về chị ta thôi là mình cũng nhảy đỏng như gà sắp đẻ đến nơi rồi. Để coi nghen, chị ta là một người phụ nữ cực kì thông minh. Năm mười sáu tuổi đã đi du học ở nước Mỹ, tiếp thu văn hóa Mỹ. Trước khi đi du học Mỹ thì cũng đã có thành tích học tập xuất sắc ở quê nhà rồi. Năm hai mươi bốn tuổi thì về nước (hi vọng mình không nhớ sai), tích cực làm việc, bây giờ thì trở thành một nữ cường nhân, trở thành mục tiêu của các công ty săn người. Nhảy việc như ngựa. Làm việc toàn làm ở những công ty số một. Mua được nhà ở mảnh đất cao giá nhất. Nói về gia thế thì cứ như ở trên trời đối với mình. Vậy mà mình với chị ta lại gặp nhau, cũng không hiểu định mệnh kiểu gì nữa. Khi cảm giác qua đi, tâm con người bình lặng. Khi người ta thực sự quên đi, thì cũng chính là lúc người ta có thể nghĩ về người đã làm mình đau khổ một cách bình an nhất, không chất chồng thù oán, không mắng mỏ sân si. Vậy, coi như là mình đã quên, và cũng đã trưởng thành thêm một chút. Nói về những cảm giác gần đây mình dành cho chị. Hôm bữa đi du lịch với nhau, thì tối có ấy ấy chút. Việc đầu tiên mình làm với chị sau chín năm, chính là việc tự tay mình cầm tay chị, kéo đến nơi cần đến....... *xấu hổ* *xấu hổ* *xấu hổ* Thôi không nói nữa đâuu!!! Xấu hổ chết rồi!!!
  41. 2 points
    Bốn là huề cả làng! Tranh luận thì ngô ra ngô, khoai ra khoai mới đúng chứ, thực ra tranh luận rất vui, quan điểm và chính kiến của mình được trình bày rõ ràng mạch lạc, trước khi tranh luận cũng phải tìm hiểu, sau khi tranh luận cũng phải tìm hiểu, đấy là cách thu nạp kiến thức rất nhanh và phấn khích. Riêng chế thấy là đạo chúa không cấm được quan hệ đồng giới. Nếu bỏ qua vấn đề tình dục thì các anh em tốt ở với nhau và các chị em tốt ở với nhau đó là điều an lạc phước hạnh đâu có gì mà phải cấm. Rồi nói tới vấn đề tình dục thì tứ khoái "ăn, ngủ, đ., i. " nó rất bình thường, nếu không phi thường để làm quan trọng hóa nó lên thì cũng chả đáng bàn, có gì xấu xa đâu vì có ai làm gì giết hại ai đâu. Chúa đã tạo ra đàn ông, chúa đã tạo ra đàn bà, đàn ông không ra đàn ông, đàn bà không phải đàn bà cũng vẫn chính là sản phẩm của Chúa .. Ngài quên liệt kê ra các con khác của ngài và ngài rời bỏ đi, lời dặn cho các con nửa nạt nửa mỡ ngài chưa từng truyền lại.. Thế nên các con của ngài cứ lần mò và .. TỰ DO! Mọi chuyện chỉ đặt ra đơn giản nhất thế này. Bạn có hai quyền lựa chọn: 1 là bạn vâng lời thiên Chúa từ bỏ ước muốn đồng tính, 2 là bạn thực hành lối sống mà bạn thích và chọn "không nghe lời Thiên Chúa". Không có người thứ ba ở đây Cha hay các Cha, hay người dưng nào. Chỉ có bạn và Chúa, nếu vui lòng làm người mà Chúa đã chọn để thử thách thì quá tốt, còn không thì bạn hồn nhiên nhưng vẫn là con của ngài. Không thể sửa Kinh Thánh nên bạn suốt đời sẽ không được công nhận tình yêu đồng tính trước Chúa!
  42. 2 points
    “Nếu tình cờ hai người lạ gặp nhau, gọi là số mệnh, thì em sẽ đi tìm. Và nếu thật sự là số mệnh, thì em sẽ không để vụt mất.”
  43. 2 points
    "Nếu bạn không tin, không theo, đó là quyền tự do chọn lựa bạn. Nhưng nếu bạn tự xưng mình là người công giáo nhưng lại lên án chê bai những điều Thiên Chúa dạy, như vậy bạn có phải là người công giáo nữa không? Nói thật chứ, ngay cả những nhà hiền triết, những nhà khoa học đã phải mất bao nhiêu thời gian công sức để tìm hiểu về Thiên Chúa mà còn hiểu không nổi, vậy bạn là ai, hiểu biết tới đâu, học tới đâu, hiểu biết bao nhiêu về kinh thánh về đạo công giáo mà dám cho rằng đạo công giáo không có triết lý và sai trái???" ---------- Đầu tiên cám ơn bạn comment rất có tâm vì đầy đủ dẫn chứng. Thứ 2, bạn chỉ cho mình chỗ nào mình chê bai lời Thiên Chúa dạy? Hay tại mình nói cha nói yêu như vậy là sai thành ra chê bai lời Thiên Chúa? Hình như bạn đi hơi xa ý mình rồi thì phải, mình đi nhà thờ chưa bao giờ nghe về vấn đề này, coi như hôm nay bạn cho mình mở mang kiến thức. Mình không phải hiền triết, không có nghiên cứu sâu xa, mình đang sống ở thời điểm hiện tại, thấy các chị xung quanh mình trăn trở vấn đề này mình cũng thắc mắc có tội thật à? Mà có tội hay không mình cũng chả bận tâm, có tội với mình là giết người, cướp của, sống ác các kiểu đà điểu chứ chỉ mỗi việc yêu nhau có tội kiểu nào? Ngày xưa không biết họ yêu nhau kiểu nào mà để Thiên Chúa cấm rồi mặc định tình yêu ngày nay là sai trái thì mình không đồng ý. Đồng ý mỗi tôn giáo có lề luật riêng của mình nhưng phải thay đổi cho phù hợp với bối cảnh, chẳng thà đú trend thì từ "bệnh hoạn" còn tạm chấp nhận được, đằng này sinh ra đã mặc định trong mình gen thích con gái rồi thì chẳng lẽ auto sai? Mà vấn đề mình đưa ra rất đơn giản, mình chỉ nhấn mạnh vô "người đời mặc định" và "cái cảm giác mặc cảm" chứ không mổ xẻ sâu xa vô Kinh Thánh. Chỗ này có 2 vế mình bỏ trong ngoặc kép để nói rõ ý mình ở đây. Bạn bảo "chê bai lời Thiên Chúa dạy" thì sai quá sai rồi, nhấn mạnh lại có 2 vế ở trên :D. Để nghĩ thêm được gì mình edit lại chứ cạn ý rồi, nói không khéo lại được tặng thêm mấy cuốn sách nữa nhưng mình cũng rất hoan nghênh vì mình có thêm kiến thức. Giáo dân nói thì là chuyện ruồi nhưng cha nói lại là một câu truyện dài, tất nhiên mấy chị nhạy cảm sẽ dễ "hấp thụ" câu nói đó và mang mặc cảm tội lỗi, nếu là mình mình sẽ hỏi ngược lại, không phải cãi hay gì mà muốn tìm hiểu thực sự, biết đâu mình lại nhận ra một chân lý mới mẻ :D. Để phân tích vấn đề này phải dành cả buổi cha con hàn huyên tìm hiểu cội nguồn gốc rễ thì mới ra được bản chất vấn đề chứ không phải qua một lần xưng tội. Thực sự cũng chẳng có gì để sai, sai là sai trong hành động lệch lạc mới gọi là "sai". Mà túm váy lại ý mình là có 2 vế "người đời mặc định" và "cảm giác mặc cảm" nha bà con, vế thứ 3 là "các tôn giáo có lề luật riêng như vậy không?". Câu hỏi của em đơn giản như đan rổ vậy thôi nhé bà con 😂.
  44. 2 points
    ''Sự trong lành của nước không phải là vì nó không có tạp chất, mà bởi nó biết lắng đọng những tạp chất đó, sự thanh tịnh trong tâm hồn, không phải vì trong tim không có tạp niệm, mà bởi bản thân biết cách chấp nhận và từ bỏ.''
  45. 2 points
    令和元年5月2日 Cây Cherry của nhà
  46. 2 points
    Chỉ còn vài tháng nữa là bước qua năm cuối của hệ 20s rồi. mình dùng cả thanh xuân để yêu vài người, và vài người đó dùng thanh xuân của mình để lừa dối mình. Mình bỗng nhiên dị ứng luôn với cả phụ nữ. Mình nghi ngờ họ - Những mối tình chóng qua, và vô trách nhiệm, lý sự bằng cảm xúc- lý sự cùn. Thanh xuân 20s của mình, những mấy trăm ngày cuối cùng của 20s, muốn xem xem, đẹp đẽ đến cỡ nào?! Chắc chắn đó không có sự xuất hiện của tình yêu đồng giới nữa, bởi lẽ, hết có niềm tin rồi. Rồi một ngày tôi chợt nhận ra rằng, đi bên cạnh một người đàn ông an toàn hơn đi bên cạnh một người con gái. Rồi một ngày tôi thấy tiếc, vì đã dùng hết thanh xuân của mình để yêu lấy người cảm xúc chóng qua. Thanh xuân còn sót lại, sẽ đi một cách hiên ngang hơn. Thanh xuân tôi, còn sót lại
  47. 2 points
    Gần hơn một tuần rong rủi đến ngày cuối cùng của chuyến đi, mình ngồi ở một trạm xe bus bên đường nghĩ chân, nhìn cây dù nằm vắt vẻo trong cái túi bên hông chiếc ba lô, mình lẩm bẩm biết thế thì không mang theo, cũng mấy trăm gram chứ ít gì , trong khi trời đẹp không thể tả. Mình đã cố gắng tối giản cho chuyến đi, càng ít đồ càng tốt. Ngày nào cũng mang cái ba lô sau lưng đi bộ hai mấy cây số thì bỏ được thứ gì hay thứ đó. Vậy mà chỉ hơn nữa tiếng sau, trời lại chuyển mưa. Ban đầu thì mưa nhỏ, cũng chẳng thấy ai lấy dù ra nhưng chừng 5 phút sau thì mình phải lôi cây dù ra khỏi ba lô vì mưa bắt đầu nặng hạt, đi tìm cái nhà ga nào đó mà trú mưa không thì lạnh cóng người. Hơn hai tiếng mà mưa cũng không dứt, xe bus đường dài gửi email thông báo sẽ delayed 40 phút nhưng ngồi hoài thì cũng chán. Vậy là mình lại mang dù lang thang đến trạm xe bus theo Google map trước giờ lên xe chừng hơn 1 tiếng. Chắc mình than thở về cây dù nên xui khiến làm sao cái trạm xe bus này nó khác hoàn toàn với mấy trạm trước. Chỉ là một chỗ đậu xe tạm bên bờ sông với hai băng ghế có mái che nhưng người ta chen chút đứng kín hết. Mà đứng đó cũng không đỡ hơn vì cái mái che nó cứ rỉ rõ nước mưa. Mình đứng ngoài cùng để tiện che dù, bao người bị ướt, lạnh phải chờ xe hơn mộr giờ đồng hồ. Người ta bắt đầu xin thuốc lá hút cho ấm. Giờ mới thấy công dụng của cây dù, cho tới ngày cuối cùng, trước lúc ngồi thoải mái trên xe mới thấy tác dụng của nó. Có những thứ, có sẵn lại tự hỏi để làm gì, và không biết được đến cái phút 89' thì mới thấy được vì sao nó quan trọng. Cuối cùng xe cũng đến trong mưa, gió, và lạnh. Văn hóa xếp hàng là thứ xa xỉ. Tây, Mỹ, Thổ, Trung, Việt đều chen lấn check code để lên xe. Lần sau đi đâu thì chắc phải mang mày theo và không phàn nàn nữa dù mày nặng bao nhiêu.
  48. 2 points
    Cám ơn em đã quan tâm nhưng chị tin là con người có duyên có nợ, khi có duyên mà ko nợ thì cũng dứt áo ra đi, khi ko duyên mà có nợ tự dưng mình phải trả sấp mặt luôn. Tuỳ duyên đi, có khi ko ai nợ mình mà mình ko nợ ai thì cũng tốt. Có lúc chị cũng nghĩ cố gắng đời này còn mắc nợ ai thì cố mà trả hết để chấm dứt mọi chuyện ở kiếp này, không mong có kiếp sau.
  49. 2 points
  50. 2 points
    Không có gì phiền đâu bạn, cảm ơn bạn vì đã dành thời gian quan tâm. Trước đây mình từng nghĩ "tự do là chẳng làm gì cả, chẳng bị ràng buộc bởi cái gì cả", và mình cũng từng thử để không làm gì cả hay không để bị ràng buộc bởi cái gì cả. Sau rốt nhận ra "khi sống như vậy, thì vô tình mình lại trở thành nô lệ của cái thứ tự do đó". Kết quả sau khi nhận ra là Bất ổn. Mình nghĩ lại, có thể tự do không hẳn là không làm gì hay ràng buộc bởi gì, mà có thể tự do là làm bất cứ điều gì mà đều không cảm thấy ràng buộc, ở giữa những nơi khó chịu nhất vẫn cảm thấy tự do. Nhưng xét cho cùng thì đó cũng vẫn là một sự định nghĩa khác. Vậy nên mình vẫn cứ là chấp nhận những gì đang đến với mình, và cố gắng để đi qua mọi thứ. Cố gắng tìm kiếm tự do hay getting stuck trong một khái niệm tự do thì cuối cùng cũng chẳng phải là tự do. Nói chuyện hơi luẩn quẩn, xin lỗi bạn.
×