Jump to content

Asian Labrys Messages

Announcement

Gửi Thành Viên,

Tạm thời, vấn đề dung lượng của AL đã được giải quyết. Tuy nhiên, để hoạt động ổn định trong tương lai, AL cần giảm bớt dung lượng lưu trữ hình ảnh. Vì thế, nếu các bạn muốn giữ lại hình ảnh của mình đã đăng tải trong Gallery hãy tải về máy tính của mình.

Sau một tháng kể từ ngày ra thông báo này, tất cả hình ảnh trong mục Gallery/Thành Viên AL Sáng Tác sẽ được xóa bỏ. Ban Kỹ Thuật sẽ từ chối giải quyết những yêu cầu liên quan.

Ban Kỹ Thuật

2019.07.11

  • Announcements

    • Jas

      Hướng Dẫn/Thắc Mắc Khi Tham Gia Diễn Đàn   10/28/2016

      Trước khi đặt vấn đề - thắc mắc, hoặc muốn tìm hiểu cách sử dụng diễn đàn AsianLabrys, xin vui lòng click vào đây, và tham khảo những chủ đề đã có trong box Hướng Dẫn/Thắc Mắc/Ý Kiến. Nếu thắc mắc chưa được giải đáp, xin làm theo như sau: a) Nếu bạn có câu hỏi hoặc gặp phải vấn đề liên quan đến kỹ thuật của diễn đàn (lỗi gặp phải khi sử dụng, etc.), xin liên lạc với smod Hoangnguyen112 hoặc smod Dimwit, hoặc post bài trong Hướng Dẫn/Thắc Mắc/Ý Kiến B) Nếu vấn đề liên quan đến bài viết và các nội dung trong diễn đàn (xóa, chỉnh sửa, etc.), cũng xin liên lạc với Hoang hoặc brey để yêu cầu giải quyết c) Mọi câu hỏi và thắc mắc về tài khoản sử dụng (tại sao bị khóa hoặc đình hoãn, etc.) và các vấn đề liên quan trực tiếp đến các thành viên khác của diễn đàn, xin gửi thư đến Admin tại địa chỉ asianlabrys@gmail.com

Leaderboard


Popular Content

Showing most liked content since 07/11/2019 in all areas

  1. 12 points
    Hôm qua đi về, em xụi lơ, mở cửa vô thấy chị vẫn chưa thay đồ đi làm đang xào xào nấu nấu ở bếp, chị nói em “ra nằm xíu đi rồi ăn cơm”, làm người ai làm thế chị này, em cũng phải ra giả bộ lu bu chớ ☺️ Ăn cơm chị nấu xong chị nói “để chị rửa chén” “quai?” “Tối em còn làm việc, giờ em rửa em xỉu”, làm người ai làm thế chị này, ăn xong sau em dọn bàn ăn xuống rửa chén sạch sẽ thơm mát ☺️ Tắm rửa chơi game xong em mở máy làm việc, chị ngồi bên cạnh coi rồi giúp đỡ (em vẫn luôn thấy mình may mắn khi ở bên chị vì chị rất giỏi và lại làm cùng lĩnh vực với em) xong chị mở nhạc “youtube nói nhạc này relax và tập trung” cho em nghe, chị nằm dài đọc sách thỉnh thoảng thò đầu giúp em 🥰🥰 Tối ngủ hai chị em giỡn cười rặt rặt, sáng ra em ngủ dậy nhìn “đù ơi là đù, mặt sưng ụ” chị nhìn em rồi nói “xíu chị mua cà phê cho”, làm người ai làm thế chị này, vô quán xong em đưa thẻ của em trả tiền cho hai chị em rồi em đưa chị đi làm ☺️ Hôm nay mưa, em về nhà vẫn mệt, lôi cơm thừa canh cặn hôm qua ra ăn (vẫn ngon bá cháy) thì nhận tin nhắn của chị “em về nhà chưa?”, trèo lên ghế nằm ôm mèo trùm mền coi Netflix em thấy mãn nguyện cuộc đời dễ sợ 🥰🥰 Cảm ơn chị!!!!
  2. 11 points
    Mấy ngày nay mệt quá mệt, chắc do xài não quá nhiều, mình đúng là nuôi não hơn mấy chục năm xài một tuần mà, theo lời chị nói thì “não vốn ít rồi, xài có kế hoạch đi”! Mà chắc vậy chỉ là một phần vì mình lại bắt đầu khó ngủ, đêm chị ngủ rồi mình cứ nằm nằm nằm nằm rồi chợp mắt xíu lại tỉnh dậy! Ăn uống cũng chán, miệng lạt ơi là lạt, ăn gì cũng phải nhiều gia vị chứ không không cảm thấy gì và tình trạng không muốn ăn luôn thường trực. Nhưng mình không bỏ cuộc chút nào: - Chăm sóc being bằng việc viết nhật ký mỗi đêm trong cuốn sổ bị mèo cào tả tơi cái bìa 😒 - Sáng dậy sớm chạy thể dục về ép nước trái cây uống ực ực 🥳 - Ăn đủ bữa không bỏ bữa nào dù ăn như ăn giấy 🥳 - Vui vẻ hạnh phúc cho hôm nay, cho lúc này. Nói dễ vậy chứ không dễ ăn đâu ah! - - - Chiều nay đi đón chị, chạy mãi 15’ mới tới nơi, chị chờ meo mốc, mình đậu xe bên này đường, chị ngồi tít bên kia, thường mình sẽ đậu sát chỗ chị ngồi cho chị lên nhưng hôm nay đi đường khác, nhìn xung quanh thấy cũng không đông lắm, mình kéo cửa sổ, thò đầu gào thiệt to (gào là từ chính xác): - X ơiiiiiiiiiiii (X là tên ở nhà của chị, nói chung cũng không được xinh đẹp cho lắm hahhahha) Chị giật mình cái đụi, phản ứng đầu tiên là nhìn xung quanh coi có ai nghe không, rồi hốt hoảng chạy qua mặt mày xớn xác, mình hé cửa cười hí hí, chị cứ: - Khốnnnnnnnn!!!! Quá khốn rồiiiiiiiiiiiiii! lật đật chị leo lên xe đóng cửa vội. Tại chị thôi, ra siêu thị, nhà sách, mall cứ chốn công cộng gọi tên ở nhà của mình thiệt to, hôm nay bị lại cho biết mùi, hahaa vậy thôi, đơn giản vậy vui được cả tối ☺️☺️
  3. 9 points
    May quá diễn đàn đã trở lại không mình tiếc đứt ruột đứt gan vì mình đâu còn nhớ đủ hết những gì mình viết ra! Hôm nay mình được về nhà rồi, mừng quýnh đít, một tuần xa chị xa mèo xa chó buồn òm, dù mình bận như chưa từng bận nhưng tối về thì buồn thiu thiu, ngủ không ngon khi không nghe tiếng mèo rè rè, bên cạnh không có chị để thò tay qua sờ đùi sờ bụng sờ tay. Nhiều đêm mở facetime lên ngó nhau, ai làm việc người nấy còn cứ để facetime vậy! Bữa mình về mở máy lên làm việc, chị nhìn qua “Làm việc hả? Giờ làm việc hả? Em đã thay đổi quá nhiều rồi”, biết sao, thất nghiệp hoài đâu có được, nhận tiền của người ta thì phải chăm chăm chú chú mà giải quyết thôi, biết đâu rồi vài bữa nữa người ta lại đuổi mình vì cancer, mà giờ vẫn nhận tiền thì vẫn phải làm, đời không như là mơ mà! Nhiều lúc mệt mỏi dễ sợ nhưng vẫn phải cố gắng, vì cố gắng không còn là hành động mình dành cho riêng bản thân mình nữa rồi...
  4. 7 points
    Trong quá trình trưởng thành, mình sẽ phải vượt qua những khó khăn của cuộc sống. Mỗi khi mình vượt qua những thử thách đó, mình sẽ có nhiều kinh nghiệm và có nhiều nghị lực hơn để đối diện với thử thách kế tiếp. Người ta giúp em được hôm nay, nhưng sẽ không giúp được em cả đời. Không lẻ mỗi lần em bước qua không được thì mỗi lần em sẽ đi cầu xin? Như vậy làm sao bản thân em được rèn luyện để sau này có thể gánh vác gia đình như em mong muốn. Jas thấy em cũng không còn tình cảm gì với cô ấy từ cách em miêu tả mối quan hệ của hai người. Nghĩa là bây giờ mục tiêu của em là tương lai của bản thân. Em có hai lựa chọn: 1. Ở lại và chịu đấm ăn xôi, học hết rồi lên đường, tùy vào lòng tự trọng của em. Trên đời này không có tiền miễn phí, em cứ tự nhiên đi trao đổi với cô ấy nếu em chịu không nổi khổ lao. Điều này không mấy ai ủng hộ em đâu. Người trong diễn đàn này nặng tình lắm. Họ không ủng hộ dùng tình cảm để đổi tiền đâu :). 2. Xa cô ta, bỏ học, đi làm. Khi nào có đủ tiền thì quay về trường học. Tuy Jas luôn ủng hộ học hành, nhưng nếu mình không được lựa chọn con đường học trong trường, thì học đường đời cũng sẽ giúp mình có một tương lai khác. Có thể con đường thứ 2 này trong gai, nhưng em sẽ giữ được lòng tự trọng của mình, không nhờ ai, không xin ai. Kinh nghiệm cuộc sống sẽ rèn luyện em cứng cáp hơn. Nếu em biết lựa điều tốt của đường đời để học, em vẫn có thể thành công như mọi người. Chú Thích: AL không cho phép thành viên mở chủ đề xin tiền dù vì lý do gì. Tuy thế, Jas sẽ để chủ đề mở để thành viên khác có cơ hội cho em lời khuyên về cuộc sống.
  5. 6 points
    Trước SN em, chị hỏi em muốn gì, em thì thuộc dạng muốn quá nhiều nên em nói chị “Thôi, chị muốn tặng gì thì tặng em, sống cũng không nên đòi hỏi quá” chị gật gù “Cũng đã lớn khôn rồi đó!”. Chị tặng em cái một cái vòng mới, vòng kết hợp đá thạch anh tóc vàng, tóc đen, bạc và câu chú “Om mani padme hum”, mấy cái vòng em đeo toàn là đồ chị tặng. Từ lúc em bịnh, chị nghiên cứu khắp nơi khắp chốn và mua cho em 4 cái vòng tất cả, mỗi cái có tác dụng riêng nên giờ tay em nhỏ xíu mà vòng thì lủng lẳng. Em không bao giờ cần phải đăng lên mạng câu “Cần lắm một vòng tay” ☺️. Hôm nọ tặng xong chị nói em “Khi nào 2 đứa mình chết đói có thể mang vòng của hai đứa đi bán, trăm triệu chớ giỡn”, em cũng biết vậy nên trân trọng bảo quản lắm vì giờ nó là tài sản lớn nhất còn gì 😀 Chúc mừng Sinh nhật, cô gái bé nhỏ xuyn đẹp ❤️❤️
  6. 5 points
    Bài Không Tên ! Anh sẽ về đóng cửa, ngăn tim Cất dáng hình em vào vẹn nguyên ngày cũ Chỉ mình anh trước nhà với hàng hiên liễu rũ Tư lự bên chiều đong đếm đông qua Kỷ niệm vẫn còn dẫu người đã trôi xa Dạt vào mênh mông muôn trùng nỗi nhớ Lênh đênh đời anh chiếc thuyền vô cớ Anh sẽ ngoi ngóp thở, sống để được nhớ về em Không biết khi nào nhớ sẽ vào quên? Em cũng vậy, trong anh chỉ còn ảo ảnh Nhưng anh biết anh yêu màu tím Thành bản năng sắc tím chung tình Cánh hồng học trò anh cắm hôm qua Dịu dàng thơm như em ngày hôm ấy Sao lại ghét hồng, sao lại ghét em cơ chứ? Cười lên em, anh hết giận em rồi Anh hết giận em rồi, sầu muộn cũng thôi rơi Coi như anh đi xa, cửa nhà anh nhờ người bạn quý Chinh chiến trường kì biết ai còn ai mất Em ở nhà với bạn hiền, anh đi lính miền xa Em hãy nhớ rằng súng đạn cũng ko chia cách được đôi ta Tình em anh giữ nguyên không gì suy suyễn ( Thà rằng anh tự dối mình như thế Còn hơn ý nghĩ mất em, ôi đau đớn vô cùng ) TìnhCa.
  7. 5 points
    Hồ Ba Bể! Tự dưng ngồi xem hình thấy nhớ, hồ Ba Bể trong tâm trí mình rất đẹp, yên bình... Nhớ sớm mai thức dậy trong sương sớm, ngồi nuốt hết dĩa xôi... thịt ... trớt quớt quá
  8. 5 points
    July 20, 2019 Let me tell you a story On December 1, 2016, I quit both my full time and part time jobs, which were then bringing me about $900 a month (quite a decent amount for a Vietnamese fresh graduate), to start my “business”. I kicked off by publishing a video of myself speaking English to a Facebook group for English learners, which a friend gave me earlier when he knew of my plan. The idea of posting a video was simple but for me, it wasn’t that easy. I was struggling to make the first 20-second video because I was scared of showing my face to the public. People could be very judgmental, and I didn’t want to become a victim. Anyway, I did it thanks to the encouragement of my partner. I did it because I thought the video of me speaking accurate English would draw public attention to me, and then my classes. (Trust me, at the age of 23, you couldn’t think better). Based on that belief, my partner and I were committed to that marketing method to an extent that we made a video every single day, each 20 seconds long. The content was a quote from a famous person so that we never ran out of ideas, and indeed, we never did. It turned out, contrary to our belief, after 30 days, nobody cared about our videos. We only got 10 likes or more for each video, thus we could never get sales. We then tried a traditional method adopted by most English centers, which was creating an English club to keep close relation with the public. We started a club and we always showed up on time regardless of the participant numbers. It didn’t last long though, because it didn’t get much attention, we thought it was not worth our effort maintaining the club. We tried another approach (to tackle the sales problem, in case you forgot). We messaged each and every of our friends and even relatives (yes, I know it’s a terrible idea, but again, at such young age, who would recognize it’s bad), informing them of the upcoming classes. Fortunately, we got registers, TWENTY people including relatives and friends of friends. That’s a huge success for our first stage. The only problem was, we got very little money from these new students because we gave out discounts, thinking that cheap prices would make our courses more attractive and competitive. The low income from the classes was only enough to pay for rent and the (only) salesperson, therefore the main teacher – me – didn’t pocket any cent at the end of each month. Don’t worry, I didn’t die of starvation. I was living with my brother at the time and he paid for both meals and accommodation, which was an obvious relief. (In case you are wondering how my partner was paid, she wasn’t, she was still in her full time job at a bank). Two months into the business,I talked her into quitting her job and (unfortunately) she did, which significantly amplified the monthly financial burden. In other words, I went from possessing nothing to having some debts. The situation lasted for months and saw no sign of improvement, causing me to lose sleep (and luckily, appetite) and start to doubt my decision. (A side note: the appetite loss was a plus though, I was in such a perfect shape that I secretly thought I could charm any targets if I wanted to). Despite the hardship, I didn’t give up or return to my previous jobs. I was motivated by one single thought “if my ‘business’ can survive 1000 days, it will thrive”. Why one thousand? I got the number from a trusted friend and I willingly believed, as it acted as a compass for me. Until today, whether the information’s reliability was still a mystery to me, yet I never bothered checking because after all, what I was looking for was a faith. Fast-forward to the present Today, July 20, 2019, I did a quick calculation of how many days I have been going on this journey and the result surprised me, 960 days. That means, my baby nearly makes it to three years, he is only 40 days away from the first milestone. Upon reflection, I feel grateful to those who lent a hand in tough times and (more importantly), I want to thank myself for the constant efforts and the sleepless nights, for following my heart rather than listen to (many) others’ advice. Now that my love for learning and teaching have met and had a baby, I can proudly prove them (all) wrong. The course of 960 challenging days has allowed me to grow in such a way I could never imagine before. Without the disappointments, failures and losses in this period, I probably would never have learnt any life lessons. As of now, I am very proud of myself, not because of my (insignificant) achievements, but because I have grown, and I could feel that transformation taking place each day. Indeed I (secretly) think not so many people can enjoy their life like me. As the current society often associates “happiness” with “money”, I assume you might be thinking I have got rich. Don’t get me wrong, me being fulfilled has nothing to do with wealth, I am not rich by any social standards. But it doesn’t matter, I feel fulfilled.
  9. 5 points
    Leng keng leng keng. Ai ăn cà rem xếp hàng
  10. 5 points
    Nghe vẻ nghe ve Nghè vè bất chấp Cái vụ làm les Rồi lại làm bi Đừng có nghĩ gì SB, fem, Cứng Nếu yêu phải nựng Đúng gái mình cần Tóc tai dựng đứng Chưa chắc là Bi Mà gái nhu mì Đầu đinh không thiếu Yêu thì phải hiểu Định nghĩa làm gì Vì cái cuộc đời Dài như cuộn chỉ Trước là không lụy Sau phải kiên cường Yêu thương bình thường Như là trai gái Làm việc hăng hái Kiếm đại xe, nhà kiếm thật nhiều tiền Ăn chơi mỹ mãn Xong rồi lại ráng Chăm sóc lẫn nhau Đừng ngó trước sau Hai ba mối tình rung rinh nhà cửa Yêu thì một nửa Và một nửa thôi Đừng có đua đòi cây cao bóng cả Một cảnh hai chim Đừng có thả tim Ngó ngang ngó ngược Nhìn vợ người ta Đạp hoa cướp chậu Trước là mỏ máu Sau lại tiếng tai ... .. (đi chở bé nở đi chơi đây)
  11. 5 points
    Mấy chị ơi, chị ấy đã biết rồi. Cám ơn mấy chị đã có lời quan tâm topic e ạ.
  12. 5 points
    Hôm qua mình hẹn hai thằng bạn trời đánh thánh đâm, có ngờ đâu được tụi nó bao ăn bao uống rồi bao chở về. Ít ra đời còn có vài người bạn đâm đầu cho mình “lạm dụng”, mà số mình làm sao toàn chơi với bạn trai, bạn gái chỉ có 1-2 người. Gần 40t mất rồi mà gặp nhau mày mày tao tao nghe đúng mất thẩm mỹ, ngày xưa làm chung công ty với nó cũng quen thói mày tao làm tụi nhỏ cứ “anh chị nói chuyện gì kỳ cục vại”, chị cũng hay nói “em với X hay hơ, xưng mày tao”. Hôm qua gặp nó, nó xoa đầu mình hỏi “‘mày còn đau nhiều không?” thiệt làm như mình con nó không bằng, cảm thấy bé bỏng quá, chặc! Hai người đàn ông đó hay nhắn tin cho mình khi đêm khuya về, thỉnh thoảng buổi sáng dậy sẽ thấy 1 nùi tin nhắn đang chờ đọc, bữa thì gửi nhạc, bữa nói nhảm... khi mình té hố, hai người đó rất chăm chỉ nhắn chỉ hỏi “hôm nay sao rồi nàng? Đỡ buồn hơn chưa?”, nên càng già, càng va vấp thì càng thấy trân quý những tình cảm giản đơn như vậy giữa cuộc đời xô bồ này. Chị nói “em mà k gay chắc 2 đứa bồ nhau luôn!”, mình thì nói “em k gay vợ nó cho nó chơi với em như vầy chắc”, bạn bè kiểu gì mà nó đi đâu đó lạc vợ nó sẽ gọi cho mình để tìm nó như kiểu mình giấu nó vô túi quần hay sao. Thiệt lạ kỳ! Hồi mình đi Hàn Quốc, mình mua đâu đó vài cái postcards gửi về, trong đó chỉ ghi đơn giản lời cảm ơn tới từng người đã bên cạnh mình khi mình suy sụp nhất, hôm qua gặp mới phát hiện không ai nhận được! Hai anh ấy ngồi thuỗn mặt ra nói mình “Tại sao mày gửi từ bển về chi cho mệt, mày cầm đây đưa tao cho rồi chuyện đi, giờ mất tiêu rồi làm sao” sau khi mình giải thích ý nghĩa của việc gửi postcard thì hai anh ấy lại “Tụi tao dân engineer, không cần màu mè vậy cũng không quan tâm con dấu bưu điện với ngày đâu, lần sau đừng có chơi ngu nữa, cầm về đây đưa tao nghe chưa!” 😗 Mình còn có một đứa em chơi game, vô tình gặp ngoài đời xong đàn đúm chơi game với nhau gần 3 năm rồi, thằng nhỏ siêu dễ thương đáng yêu và tốt với mình, giờ nó đi xa mà lần nào về VN cũng kéo nhau đi nhậu, ngày nào cũng chat chit với nhau từ chuyện game tới chuyện đời tới chuyện vô nghĩa. Chị cứ hay nói “không ai chơi với 2 đứa nên tụi em chơi với nhau phải lo tốt với nhau” ☺️ Đời rất ngộ, có những mối nhân duyên không ngờ; có những người mình tưởng là bạn mình, hoá ra không phải; có những người mình không tưởng gì, hoá ra lại là những người quan tâm tới mình thật sự Dù sao cũng cảm ơn đời vì còn có nhau, đời vậy mới dễ thương 🙂
  13. 4 points
    Mỗi gia đình, một câu chuyện Năm ngoái, gia đình nhận tin có đứa cháu gái 25 tuổi bỗng dưng mắc bệnh trầm cảm phải vào bệnh viện và cần uống thuốc thường xuyên. Ai nấy đều lo lắng nên nhắn ông anh đưa nó về cùng sum họp gia đình vào Lễ Tạ Ơn. Chúng tôi phái một sứ giả gần tuổi, gần vai vế đến trò chuyện với nó để tìm hiểu thêm sự tình và cho nó có cơ hội tâm sự về vấn đề của mình. Cô bé bị áp lực gánh vác gia đình, vừa có công việc mới. Ngoài ra, cô bé thổ lộ thêm mình là người đồng tính. Cả nhà ai cũng xì xầm về chuyện này. Chuyện đồng tính trong nhà này không có gì là lạ nữa nhưng ông bố nó là người nổi tiếng chống các anh chị em đồng tính trong nhà. Bây giờ con gái ảnh là người đồng tính thì hỏi sao con bé không căng thẳng cho được. Trong nhà, ngoài tôi ra còn có bà Vivian (chị 9) là người chuyển giới. Thế nhưng, dù biết tin rồi nhưng cũng không ai giúp gì được cho nó. Bởi vì, hai bố con không hỏi ý kiến hay kêu gọi sự giúp đỡ của ai, nên đành ngồi nhìn gia đình ấy cùng nhau vượt qua thử thách này của họ. Mấy lần, tôi định viết thư cho ảnh để giúp gia đình ảnh vượt qua mau hơn, nhưng rồi nghĩ ai cũng cần thời gian để đối diện, quá trình này không đi tắt được nên thôi. Vừa qua, kỳ họp mặt đi biển hằng năm diễn ra, con bé cũng cùng tham gia. Tôi rất vui vì nó đã không còn thu mình trong cái vỏ ốc của nó nữa. Lần này, tôi tổ chức cho các cháu tham gia chơi lướt ván và bay dù để tụi nhỏ hào hứng hơn. Lúc làm giấy tờ trước khi chơi, tôi nhìn vào chữ ký của nó ngỡ ngàng, đó là một cái tên mới. Con bé sinh tại Mỹ, tên của nó là Shannon Nguyễn. Trên tờ giấy, nó ký là Lan Nguyễn. Nó làm tôi đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, từ việc đổi tên còn là một cái tên tiếng Việt, rồi còn là tên Lan. Một cái tên yếu mềm không thể tưởng, trái ngược hẳn với hình dạng của cô bé hiện giờ. Tôi không thể nào hiểu nổi nên cứ đi theo nó hỏi, tại sao là tên Lan. Nó hỏi lại, tại sao không thể là Lan. Thế là tôi ngồi kể cho nó nghe chuyện tình Lan và Điệp, để nó thấy được một hình ảnh Lan yếu mềm ra sao. Nghe xong nó cau hai cái chân mày lại và nói, không ai nói cho con biết Lan là như vậy. Tôi thốt lên, con đổi tên mà có hỏi ý ai đâu. Sau đó nó giải thích, con và tụi bạn ngồi bàn thảo về chọn tên, rồi tụi nó đưa ra tên gọi con Sư Tử Á Đông nên con mới lấy tên của con đó. Chúng tôi cùng nhau ồ lên, thì ra không phải Lan mà là Kỳ Lân. Nhưng vẫn không hiểu vì sao chọn cái tên kỳ lạ đó. Sau khi con bé đi tham gia các trò chơi, mẹ nó mới ngồi tâm sự, nói là tự nhiên có một ngày nó về báo là con là người trong cộng đồng LGBT và tự mình đi đổi tên luôn. Hai anh chị thấy con bị bệnh trầm cảm nên nó muốn làm gì cũng không có ý kiến để cho nó tự do. Tuy thế, con bé cũng không nói nó là giới tính gì. Buổi tối, ông anh ngồi nhâm nhi ly rượu tâm sự, cũng cảm ơn gia đình đã cho anh kinh nghiệm cuộc sống, cũng mai là anh đã trãi qua việc này hai lần rồi nên bây giờ anh chấp nhận con anh một cách dễ dàng. Anh ấy đang nói đến tôi và bà Vivian. Sau khi chia tay với các anh chị, tôi về nhà cứ nghĩ đến cái tên Lan mà khó hiểu. Rồi sau đó tôi mới nhận ra một điều không có gì là ngẫu nhiên, con bé chọn cái tên đó có lý do riêng của nó. Nó đã nhận ra mình là người chuyển phái nhưng nó muốn cha mẹ nó có thời gian quen dần nên nó đã không nói thẳng. Nó đổi tên từ tiếng Anh là Shannon qua Tiếng Việt là Lân vì nó không muốn người trong công sở cũng như những người khác biết được đó là tên của một anh con trai. Điều nó không ngờ là khi Lân viết sang tiếng Anh không bỏ dấu thì đã chuyển giới ngược lại thành cô Lan. Chắc sau lần này con bé lại đi đổi tên nữa thôi.
  14. 4 points
    Ngước lên trời cao khấn ánh sao Song Tử Nguyện trong cuộc đời được trọn chữ tình yêu, Không màng xa hoa hay vật chất thật nhiều, Chỉ xin ai đó bước cùng chung một lối. Khắng khít ái ân dù sáng trưa chiều tối Rồi giữa dòng đời san sẻ chuyện của nhau, Bốn mùa qua mau nhưng tình vẫn một màu Dâng tặng tim yêu bao tiếng cười an lạc.
  15. 4 points
    Em, người phụ nữ thế nào nhỉ ? Em còn không thể hiểu nổi hết con người bên trong tâm hồn mình thì làm sao ai hiểu được. Em ! Người phụ nữ độc lập, độc lập trong tất cả những gì xung quanh em, độc lập đến mức thành cô lập. Và sự cô lập ấy làm em cô đơn trong chính thế giới của riêng mình. Có lẽ sự thất vọng về những mối quan hệ làm em thu mình lại, xây bức tường rào lạnh lẽo, như một cách bảo vệ trái tim nhỏ bé luôn nhìn đời qua lăng kính màu hồng của mình. Chính vì vậy em không có lấy nỗi một đứa bạn để khi buồn có thể bảo nó ngồi bên cạnh im lặng cùng em, hay dựa đầu lên vai nó mà khóc, hay cùng nó lang thang mua sắm các kiểu đồ con gái... Em không có, không hề có ! Vì em... không hoàn toàn là một cô gái. Trong em có sự mạnh mẽ, có điều gì đó khiến em luôn cảm thấy mình không thuộc về thế giới con gái. Em kể về những giấc mơ, em thấy mình hay ôm một cô gái đẹp, miệng thì thào gọi khẽ... mỹ nhân . Em thấy mình là một nam nhân thư sinh lo dùi mài kinh sử ... Em hay hỏi... liệu có kiếp trước, kiếp sau ? Em chọn cuộc sống bình yên bên cây cỏ và công việc. Không bon chen, không toan tính, không hơn thua trong bức tường rào lạnh lẽo. Với thế giới con gái, em luôn nhường họ, tốt với họ ( không có nghĩa yêu thích họ) ngược lại em luôn nhận được sự ganh tị của họ. Với thế giới con trai, em luôn được thiện cảm và yêu chiều, nhưng ngược lại trái tim em lạnh băng . Lai rai vài ly với những chuyện xàm xí trên trời dưới đất thì được, yêu thương thì không. Em dành thiện cảm cho những cô nàng đẹp trai, những anh chàng xinh gái. Em nghĩ vậy ! Vì em thích nét đẹp giữa lưng chừng, phi giới tính...Càng ngắm càng quyến rũ, càng say. Khi hỏi em có yêu thích một người con gái thật sự nào chưa, em cười, chưa một lần rung động ! Nhưng không thích đụng chạm, nắm tay, ôm ấp kiểu bạn bè vì em thấy mình không giống họ. Dù bề ngoài em rất dịu dàng và nữ tính. Vậy con trai thì sao ? Em lại bảo có, đã từng, nhưng có lẽ chỉ là cơn say nắng mưa thoáng qua. Vậy em yêu ai ? Em yêu con gái mà cô ấy phải... đẹp trai ! Vậy con trai mà đẹp gái ? Em lại cười, những nàng con trai ấy sẽ yêu em hở ? Vậy người chuyển giới ? Em yêu một người yêu luôn những thứ gì trên thân thể người đó, không cần phải thay đổi. Em vẫn thích cô nàng đẹp trai hơn. Vậy em là ai ? Không con trai cũng không là con gái, cũng không thật sự là giới tính thứ 3. Em ......là cô gái sinh ra dành cho cô nàng đẹp trai !
  16. 4 points
    - Các tỷ, Em á, Em có "KHÙNG" mà cũng còn tỉnh, hiện tại Cún là Cún vẫn còn kiểm soát được hành vi. Trong kinh phật có một câu rất đẹp " Có đôi khi...yêu không phải là sự chiếm hữu,có thể khiến người mình yêu được vui vẻ cũng là một cách yêu. Muốn tình yêu của mình được thăng hoa thì mình phải để tình yêu đó được tự do bay nhảy theo tất yếu vốn có của nó, chứ Em tuyệt đối sẽ không dùng mọi thủ đoạn mà ra sức chiếm đoạt, bởi lẽ chẳng phải của mình có ra sức chiếm đoạt thì tất thảy là hư không, cái quan trọng là Em cũng không hội tụ đủ phẩm chất "trội" của một cô gái để xứng đáng có được tình yêu từ Chị" Trong khả năng bé nhỏ của mình cũng hy vọng có thể mang lại vài điều tốt đẹp cho Chị". Yêu Chị đã vượt ra khỏi sự "chiếm hữu" và ham muốn tầm thường. Thật sự chỉ cần được nhìn lén Chị, được gặp Chị và trông thấy Chị thôi là đã tự mãn nguyện trong lòng. Việc nghĩ miên man về Chị và ngủ thiếp đi trong vô thức nó giúp Em đánh bại mọi nỗi sợ hãi, nghĩ về chị và những chú Cún, đánh bại những lần thảm thiết khóc trong mơ. Hạnh phúc của Em bên Chị chỉ đơn giản là sẻ chia cùng chị đồ ăn, những đặc sản, những món ngon, những cái lạ mà trong cuộc sống thường nhật Em được nhận từ những bằng hữu xa gần, những cây nhà lá vườn trong vườn nhà Em, chỉ là Em muốn cho Chị cùng thưởng thức thôi, vậy là quá đủ rồi. Thật sự khi thấy Chị bệnh, Chị ho, gương mặt mệt mỏi vì làm việc cật lực, vì trông bệnh nhân sau đêm dài mệt mỏi không thể chợp mắt. Để chăm sóc cho sức khỏe thần kinh-tâm thần cho những bệnh nhân như Em và bao con người khác đổi lại là sự hao mòn về sức khỏe thể chất của Chị. Lúc đó thấy Chị mệt mỏi mà cái người lạnh lùng không bộc lộ quá nhiều, thấy thương Chị chỉ muốn tìm cách gì đó cho Chị bớt mệt thôi, cũng thầm nghĩ trong đầu "Mong sao cô vk xinh đẹp dễ thương của Chị sẽ luôn hiểu và quan tâm chăm sóc tốt cho Chị của mình, bởi khi Chị hạnh phúc còn có một người phía sau đang mỉm cười" - Cún tin rằng Cún sẽ yêu Chị theo cách của Cún, một cách mà tất cả đều sẽ hạnh phúc, ai cũng sẽ vui vẻ. Cún không biết sẽ yêu Chị đến bao giờ, một ngày không xa có thể Cún sẽ đổ gục trước một người khác, có thể Cún sẽ gặp một Anh chàng cô nàng nào nó "Họ cho Cún một nửa trái Tim Cún cũng sẵn sàng móc ra một nửa trái Tim mình và ghép lại thành một Trái Tim hai nửa khăng khít hoàn chỉnh" Nhưng hiện tại Cún yêu chị và mỗi ngày vì Chị mà sống tốt hơn ngày hôm qua, ngày hôm qua còn cầm hoa chạy tung tăng khắp phố nhặt lá đá ống bơ thì hôm nay khi mặt trời thức dậy biết bước đi chỉn chu trên con đường từ nhà đến nơi làm việc đã là một sự tiến bộ tích cực của Cún.
  17. 4 points
    13/7/2019 Vậy là đã đăng ký tham gia giải Marathon Techcombank cự ly 10 km, bé đồng nghiệp hỏi đk nhiêu tiền, nghe mình nói xong nó bảo trời, bỏ tiền ra để đc chạy đó hả? Ờ thì mình thích thì mình làm thôi, cứ lần lựa mãi vì ngại tham gia lần đầu, rủ rê mãi chẳng đc ai nên đành tự đk 1 mình vậy. Giờ thì có động lực để duy trì chế độ tập, ngày nào khoẻ thì dậy sớm ráng hoàn thành 10 km, ngày nào ko nổi thì thôi, kakaka. Có mục tiêu nên có sự nỗ lực siêng năng tập luyện hơn Còn muốn đăng ký thêm mấy giải nữa nhưng để coi tình hình đã. Còn một lời hẹn ĐL utratrail 2020 nữa, cố gắng khám phá khả năng của mình đến đâu nào :)) Điều gì mình muốn sẽ có cách để thực hiện được mà
  18. 4 points
    " Đừng ước chuyện dễ dàng đi, hãy ước bạn giỏi giang hơn. Đừng ước ít rắc rối đi, hãy ước có nhiều kỹ năng hơn. Đừng ước ít thử thách đi, hãy ước nhiều sáng suốt hơn." Jim Rohn meo meo
  19. 4 points
    Nay dọn phòng lại lôi cái mớ leng keng này ra nhìn nhìn, phủi phủi rồi cất. Một thời bay nhảy cũng oanh oanh liệt liệt giờ chỉ còn là kỉ niệm
  20. 4 points
    Mỗi lần đi chạy về mình sẽ cất tai nghe gọn gàng vô tủ hướng nắp lên trên, cho đến một ngày nọ mình vô tình lật hộp ra mặt sau thì thấy sticker con mèo dán vô tự bao giờ. - Ụa, chị dán hồi nào đây? - ☺️😏😏 - Trời đất dán hồi nào em k hay? - Dán hình con em vô cho em rồi, em còn muốn gì nữa, em muốn quá nhiều rồi! - (Xoa đầu chị) Quá sức! Gương mặt chị lúc đó cực kỳ lém lỉnh, cười cũng vô cùng lém lỉnh, sao mà dễ thương ngút trời không biết nữa! Giờ em ở xa, mang tai nghe ra nhìn con mèo chu mông mà nhớ chị quá baby ah!
  21. 3 points
    Người chị đã giúp em đi nửa đoạn đường chắc cũng có nhiều bức xúc hoặc công việc có khó khăn nên mới trở thành cáu bẳn, cũng không nên phủ nhận chân tình trước giờ.. Chị nghĩ nếu người chị đã giúp em đi nửa đoạn đường thì hãy nhờ giúp đỡ cho mình nơi người ấy. Chả ai giúp em nếu họ không yêu thương em, ngược lại em hãy xứng đáng với tình cảm nơi chị ấy. Thật sự muốn ng ta giúp thì mình phải xứng đáng, chị ví dụ như học tốt học giỏi, mình không tiền nên mình phải coi trọng đồng tiền mà người ta bỏ ra giúp mình. Hãy cố gắng để người ấy vui lòng vì không bỏ phí tiền rồi không được gì cả lại mang tiếng oán. Thế giới cần tình thương nên người ta cho bạn tình thương chứ không cho bạn tiền, vì vậy ai cho bạn tiền thì bạn nên quý trọng người ấy dù ít dù nhiều, dù bạn có coi tiền là thứ yếu! Diễn đàn có tiền lệ không cho nhờ giúp đỡ là điều tốt để tất cả mọi ng vào sinh hoạt vui vẻ, không phải ngày ngày đều chứng kiến những trường hợp khó khăn làm cho mình khó xử ( mấy chuyện ấy đọc báo có nhiều quá nên ko thích nữa), làm ngơ không đành, mà ngó tới không xong, cảm thấy chỗ này là nơi vào ra bất tiện.. Không có ai giúp mình ngoài mình đâu! Trường hợp của em hơi đáng tiếc nhưng em đủ tuổi để trưởng thành hơn rồi, nghĩ thoáng hơn chút cũng không có gì phải buồn nhiều.. Cố lên em gái!
  22. 3 points
    Góc để thủ thỉ những suy nghĩ. Chị à, em thương chị rồi, chị biết chưa?
  23. 3 points
    Mình có một đứa bạn mới quen, trước đó nó từng có người yêu là con trai, yêu nhau cũng được 2 năm thì chia tay vì không cùng quan điểm sống. Nó ở vậy tận 7 năm trời chẳng yêu ai, cũng không thấy nó có mong muốn kiếm người yêu hay lấy chồng, vì nó khẳng định với mình là nó sẽ không lấy chồng. Lúc đầu thì mình nghĩ nó cũng như bao đứa con gái khác vì nó có quen con trai, ôm hôn nhau ( chỉ ôm hôn chứ k đi quá giới hạn đâu nhé) rồi nên sẽ không thích con gái được.Một hôm, mình ngồi tâm sự với nó và buộc miệng nói ra bí mật mà bản thân đã dấu suốt 32 năm qua mình là lesbian. Nó nhìn mình bình thản hỏi, lesbian là gì, sau 1 hồi mình giải thích đủ các thứ ngôn ngữ và vốn từ mình có thì nó nói rằng, sao 2 đứa con gái lại yêu nhau được. Mình trố mắt nhìn nó hiệp 2. Trước khi quen và biết nó mình cũng chẳng có ấn tượng gì nhiều nên không có ý định thích nó này nọ. Chỉ coi như người bạn đi chơi, đi ăn chung. Rồi một ngày mình giỡn với nó là làm mai đứa bạn thân cho tui đi. Nó nhìn mình xong kêu ok thôi. Để khi nào tui dẫn nó đi chung rồi giới thiệu cho. Vài hôm sau chẳng thấy nó nhắc gì tới người bạn kia nên buộc miệng hỏi lại thì nó nói làm gì mà gấp vậy, không có người quen là không được à, ở vậy không được hả hay sao mà muốn kiếm người. Mình cũng chỉ tính giỡn với nó thôi. Xong mình nói là kiếm được người quen là tui k bên bà nữa đâu à nghen, vì tui tập trung cho 1 ng tui quen thôi, lúc nớ k ai nói chuyện tám với bà nữa đó. Giờ bà ưng tui làm gì thì tui làm cho, chứ tới lúc đó nhờ tui cũng không làm được. Xong nó nhắn lại là nó đang khóc. Trời ơi, tự dưng nó khóc không hiểu chuyện gì đang xảy ra luôn. Mình hỏi sao khóc thì nó bảo là không biết, thấy đau lòng, với thấy buồn khi nghe mình nói như vậy. Mình cảm thấy lạ lạ nên mới giỡn nó để nó đỡ khóc, nói nó 1 câu. Ê bộ bà để ý tui à, mà không phải đâu nhỉ, bà làm gì thích con gái được như tui đâu. Câu trả lời của nó là, ừ tui không có khái niệm thích con gái, nhưng không hiểu sao tui lại có cảm giác với bà, mà đặc biệt chỉ 1 mình bà thôi còn mấy đứa con khác thì như chị em bình thường không hề có cảm giác gì cả. Hôm sau gặp nó, mình nghĩ hay thử hôn nó xem phản ứng của nó có kì thị mình không là biết thiệt hay giỡn liền à. Ai dè hôn xong nó còn đáp trả lại nữa cơ. Lúc đưa nó về nhà xong mình có nhắn tin hỏi tại sao không đẩy ra mà đáp lại. Nó nói là vì nó lỡ thương mình rồi. Chỉ duy nhất mình là nó có cảm giác nhớ và thương, còn lại với người khác nó trơ trơ cảm xúc chứ không hề có ý định làm quen với ai, cũng chẳng muốn tiếp xúc hay lại gần ai ngoài mình. Chuyện chưa dừng lại ở đó. Mình suy nghĩ mãi vẫn không hiểu trường hợp này, nên nói nó là nếu thấy lạ lạ thì cho thử đến ngang đây là dừng chứ đừng lún sâu vào nữa mà khổ. Nó khóc như mưa qua điện thoại luôn, nó bảo nó thương là thương thiệt chứ nó không có giỡn hay thử, nó không phải là con người như rứa. Nhưng không hiểu sao nó chỉ có cảm giác với mình thôi. Chứ con gái khác k hề có. 7 năm nó sống 1 mình như vậy thôi. Cũng không hề rung động với bất kỳ thằng đàn ông nào khác cả. Chỉ duy nhất nó quen thằng kia là lúc học đại học, quen 2 năm xong chia tay. Rồi chuyện gì đến đã đến, bọn mình có chuyến đi chơi xa và chuyện đó đã xảy ra với 2 đứa. Đêm hôm đó mình lại hỏi 1 câu, có thương thiệt không vậy. Nó ôm mình rồi khóc nói là thiệt, nếu không thương thì nó sẽ không bao giờ như vậy được. Vậy mọi người nghĩ sao???? Mình không biết nó thuộc dạng Bisexual hay là thế nào nữa. Vì hiện giờ nó không có để ý đến con trai, cũng như không hề thích con gái. Mà chỉ có thích duy nhất 1 mình mình là con gái thôi ạ.
  24. 3 points
    Ngày xưa khi hay chơi thơ mình có một loạt bài thơ phố, mình không nhớ biết đã từng viết gì nữa nhưng rất nhiều và tất cả đều về phố, phố của em của anh, cây cà lem.. ..... Phố! Phố kỳ này đã về lại trong em Như đã thân quen như từng biết đến Những bước chân buồn tênh ký gửi Những nỗi niềm trên đôi gót hoài khua Phố kỳ này về lại trong thơ Những buổi đông những trưa hè nắng cháy Những cô đơn hay đoạn đời ngần ngại Cố mỉm cười cùng hoang hoải chưa hay Phố đã về hay người về phố đêm nay Bước dưới mưa hay ngồi nơi ghế đá Những làn gió đưa qua mát mặt Những bóng trăng hẹn hò len qua phiến lá đung đưa Phố cùng người hò hẹn đứng dưới mưa .. Nghe tĩnh tại trong bàn tay nắm chặt Từng hạt mưa xiêng qua lòng chìm thắt Và đọng về nơi khóe mắt hơi cay .. Phố về cùng người về phố ... đêm nay (à đọc thơ của mình có bạn sẽ thấy là đọc rất nhanh hết và thấy thiếu thốn, có vẻ như sao nó mau hết vậy? Có ai thấy vậy không? Mình đọc thơ mình lần nào cũng thấy vậy, nhẽ kiểu thơ của mình là nó phải dài dài dài dài hơn nữa) Cấm em miu nói "chả đọc"
  25. 3 points
    Thanh xuân như ổ bánh mì Em ngắt một phát hết bà nửa thành xuân
  26. 3 points
    Topic này đã kéo dài một thời gian rất lâu rồi, có một vài bạn còn bảo mình đổi tên nó đi hay viết một cái khác không nên đeo bám mãi những điều đã qua nhưng mình vẫn viết, vì đó là những suy nghĩ tình cảm, cảm xúc chân thật của mình. Khi nào buồn bả mình mới viết, có khi viết những thứ làm người khác cười nhưng bản thân người viết thì có lẽ khóc. Không ai cứng rắn, mạnh mẽ hoàn toàn trong tình cảm được, dù thể hiện vẻ mặt bên ngoài thế nào, thì cũng yếu mềm trước tình cảm, trước người mình thích mà thôi. Từ đầu, mình viết với ý định sẽ chia sẽ những gì vui vẻ, hạnh phúc như chị Viên, như Tình Yêu Màu Tím để cảm nhận tình cảm của hai người, để thấy rằng tình cảm giữa hai đứa con gái rất dễ thương và có thể đem đến hạnh phúc trọn vẹn cho nhau. Nhưng rồi về sau này, thỉnh thoảng mình phải viết những nỗi buồn. Bản thân mình không muốn mọi người đọc những đều như vậy bởi vì nó có thể tác động tiêu cực đến suy nghĩ, tình cảm giữa hai đứa con gái chỉ hạnh phúc, kéo dài trong một thời gian ngắn, rồi kết thúc, nhưng con người là một loài sinh vật xã hội, cần được tâm sự, giải bày những u uất trong lòng mình. Tình cảm và tình yêu dù ở hình thức nào cũng có những thách thức, nỗi buồn bên cạnh tình yêu nồng ấm. Mình không phải một người hạnh phúc, thành công trong tình cảm ở hiện tại, có lẽ mình không biết cách yêu thương, chăm sóc người mình từng yêu thương. Mình chỉ muốn nhắn nhủ với các bạn hãy thật hạnh phúc, vui vẻ trong tình cảm, đừng giận hờn, cãi nhau. Thời gian ở bên nhau là vô cùng quí giá, sao lại để những giận hờn, cãi vã cướp đi những phúc giây quí giá của cả hai. Hơn nữa nếu người yêu các bạn có quá bận rộn, hãy hỏi người đó có mệt mõi không hay chỉ đơn giản muốn ăn một món ngon gì thì cả hai sẽ cũng nhau dành thời gian nấu cùng nhau. Chỉ đơn giản thế thôi, nhưng mình nghĩ những người nào lạnh lùng nhất cũng sẽ làm tất cả cho một tình cảm như vậy hơn là phàn nàn vì sao không bỏ bớt việc ở bên cạnh người yêu hay làm nhiều như thế để làm gì? Mình không có tư cách gì để khuyên người khác trong tình cảm, trong khi mình còn không giữ được tình cảm của mình, nhưng mình chỉ cố gắng viết ra những gì mình cảm nhận, thấu hiểu được. Có lẽ sau này mình sẽ hạn chế và dừng hẳn viết lên topic này, một kỉ niệm đã đồng hành với mình một thời gian thật dài, qua nhiều hành trình của cuộc sống. Mình hiểu không ai là toàn diện và hạnh phúc trong tất cả mọi chuyện, nhưng có thể coi mình vẫn mai mắn hơn nhiều bạn đang vật lộn với cuộc sống, với tình yêu hiện tại của bản thân. Nếu mình đỏi hỏi, than trách thì mình quá lam tham với những gì mình có. Sai lầm trong tình cảm tất nhiên ít hay nhiều, đúng hay sai phải xuất phát từ suy nghĩ và hành động từ bản thân mình. Có những thứ sẽ không thể nào thay đổi được cho dù mình muốn hay không? Mọi người thường bảo cuộc sống là vậy hãy chấp nhận cuộc sống và hãy thay đổi cách sống. Mình chấp nhập cuộc sống nhưng không thay đổi cách sống, vì đó là con người chân thật, bản chất riêng biệt của mình. Suy nghĩ và nói những gì mình cho là đúng, yêu hay ghét, thật hay giả. Mình vẫn thấy tội nghiệp những người vất vả mưu sinh hàng ngày, mua vài tời vé số giúp họ. Vẫn lèm bèm, đùa cợt về mọi thứ. Vẫn yêu, thương theo cách mình yêu, thương. Vẫn sẽ làm việc không có thời gian. Vẫn sẽ đi rong ruổi đến mọi nơi dù một mình hay với một người nào khác. Vẫn yêu màu xanh của cây, của lá, chăm sóc những bông hoa, ghét cái nắng ở những vùng biển. Vẫn quên chìa khóa, quên áo mưa, quên những con đường, số điện thoại và password. Vẫn bực mình, cào nhào khi đọc những tin tức xấu xa trên báo. Vẫn không thích lê la cà phê, trà sữa. Vẫn đều đặn xem hết những bộ phim hoạt hình mới ra. Vẫn không xem gameshows hay phim Việt Nam. Vẫn sẽ cào nhào, không muốn người mình thích vô diễn đàn, giao lưu, kết bạn. Vẫn thích đi bộ nhìn ngắm những thứ này, thứ kia. Vẫn viết sai chính tả. Vẫn lên diễn đàn, đọc và comment dạo. Cuộc sống là vậy, mình sẽ chấp nhận cuộc sống nhưng sẽ không thay đổi cách sống bởi vì mình là một người bình thường không hoàn hảo.
  27. 3 points
    Dạ. Em và bạn ấy đều có tình cảm dành ch9 nhau ạ. Nhưng em sợ bạn ấy chỉ là ngộ nhận tình cảm ấy cho e thôi ạ. Tại em kể chưa rõ ràng nên mới bị hiểu lầm ạ. Em xin lỗi vì đã không nói rõ hơn được tí nữa ạ.
  28. 3 points
    Xin lỗi em , chị hơi nhiều chuyện tí. Chị không biết giãi đáp thắc mắc của em, nhào vô đây chỉ muốn hỏi em một câu vậy em có yêu thương bạn em không? Chị hơi bị cổ điển ,đọc từ đầu tới cuối tới đoạn em ngủ với người ta rồi , mà vẫn kêu người ta là “nó”, cái chị hỗn hiểu luôn!
  29. 3 points
    Nói là tìm ny thì lại hơi buồn cười =)))) vậy thì tìm bạn nữ để đi chơi và yêu thương hợp lý hơn nhỉ Mình không có kinh nghiệm đăng tìm ny hay các mqhe khác, cả bạn bè mình chơi đều thẳng như thước kẻ nên cũng không biết bắt đầu từ đâu.. Mình sn 99 Hà Nội, đang học ĐH KTQD nên là tìm bạn ở gần thì tiện cho cả hai nhé, không có xa chút cũng không sao, chỉ đừng xa quá =))))) Mình là trans, không có cao to đzai khí chất ngút trời nên là bạn nữ 1m6 đổ xuống cả ưa nhìn chút là xinh luôn ạ :>>> mình có chơi vài đường nhạc cụ, chủ yếu thích nghe nhạc Anh, nên bạn nữ mà thích nghe nhạc có thể làm những lúc đi chơi với nhau kiểu thú vị hơn, không thì chắc sẽ thấy mình nhàm chán lắm. À tuổi nhỉ, ngta bảo tuổi tác không vấn đề cơ mà bằng hoặc kém mình 1,2 tuổi là đẹp, không lại thấy mình là ông cụ non mất =)))) Tạm vậy thôi nhỉ, còn để dành để tìm hiểu nhau chứ. Bạn/Em để sđt hoặc nick Instagram phía dưới mình sẽ chủ động nháy nhé, nghe hơi đa cấp =)))
  30. 3 points
    Chào tất cả các bạn. Mình sinh năm 1988. Sống và làm việc tại Đồng Tháp. Mình không nữ tính, nhưng cũng không quá nam tính. Tóc dài, nhưng không điệu đà. Đôi khi cảm thấy mình cô đơn thật sự. Mình không tìm người yêu, (dù vẫn đang ế chảy thây ra!). Mình chỉ mong có thêm được vài người bạn ở gần, lập group giao lưu và kết bạn. Có thể cùng cafe mỗi cuối tuần, chia sẻ một phần nào đó về công việc, tình cảm... để cuộc sống bớt buồn tẻ và có ý nghĩa hơn. Hay lặng lẽ sến sẩm hơn là có thể cùng nhau lang thang đâu đó ở các con đường, thậm chí lân la các góc vỉa hè... một cách chân thành, chính chắn và chững chạc. Nếu mọi người không ngại chúng ta có thể tạo 1 group zalo hay Facebook để tiện trao đổi và liên lạc. (User Zalo của mình : linhap2309) Cảm ơn mọi người đã dành thời gian đọc qua topic và có cùng ý định như mình! Trân trọng!
  31. 3 points
    Có đứa lạc trên con ngõ quen. Lẩm bẩm vài ba câu hát cũ. Cứ ngỡ hoàng hôn và trăng trên sông Danube.
  32. 3 points
    Lòng người thực sự làm mình cảm thấy sợ, sợ tất cả. Nhìn đâu đâu cũng thấy giả dối, lọc lừa vậy nè. Mình không muốn mình bị tổn thương, nên thôi câm nín và lui về nơi chốn bình yên của mình là an tâm nhất. Tìm nơi đâu được sự bình yên trong tâm hồn. Đối với mình khoảng cách giữa người và người từ lâu đã là một chướng ngại khó vượt qua, giờ khoảng cách này ngày càng xa, xa dần và dường như mình không thể chạm tới được nữa. Mình gần như không muốn quan hệ với tất thảy, đã trở thành rất lạnh lùng từ rất lâu rồi. Thật sự im lặng chơi với động vật, chó mèo, cỏ cây,....sống ở nơi hoang vắng mình cảm thấy hạnh phúc hơn nhiều. Mình hầu như không còn nhớ tới con người còn tồn tại luôn. Thậm chí vừa rồi bà chị dặn mua thuốc uốn tóc gửi đứa em đem về cho mẹ mà mình cũng còn quên được luôn. Mình chỉ còn mỗi mình mẹ trên đời để còn 1 chút yêu thương, để nhớ đến mà mình cũng nỡ đành lòng quên luôn vậy đó. Không biết mình đang sống lơ mơ thế nào nữa. Không biết là mình sống vì điều gì nữa. Đầu óc của mình dạo này không còn nhớ được điều gì cả, mình gần đắc đạo rồi sao. Cảm thấy có lỗi với tất cả, với tất thảy mọi người nhưng mà biết làm sao được, tại mình mệt mỏi lắm, mình sợ lắm. Mình bất lực nên mình như thế. Mình muốn lánh xa nhân thế. Mà chắc không được đã lỡ sinh ra làm kiếp con người phải ráng, nhưng mà sao đau lòng, khổ sở quá trời ạ.
  33. 3 points
    Nhà này riết hết muốn làm người ! Làm Cún, làm Lợn ỉn .... Làm người khổ quá mà!
  34. 3 points
  35. 3 points
    "Loài mèo luôn tịch mịch. Cả đời của nó, việc nó dành nhiều thời gian để làm nhất là ngẩn người. Ngẩn người nhìn nhân sinh tan rã ngay trước mắt. Ngẩn người nhìn cái gọi là hư vô tồn tại vĩnh viễn trên thiên hạ. Ngẩn người gặm nhấm cô đơn cho đến khi kết thúc cuộc đời." Sống như loài mèo - Alison Davies
  36. 3 points
    Mình cũng lạ, đối với một số người thì cách xưng hô kiểu "les, gái" này nọ là vô cùng bình thường nhưng mình lại không thích như vậy. Chẳng hạn, mọi người nói "tui là les", "tui yêu les", "chơi les", "tình les". Mình cảm thấy giảm đi cái dễ thương của hai đừa con gái yêu nhau nhiều quá. Hơn nữa nghe có phần kì thị, phân biệt sao sao ấy. Cho nên mình không có dùng, nếu có thì lại để vô ngoặc kép hiểu theo nghĩa khác. Thêm nữa là từ gái. Mọi người kêu gái miền Tây, gái miền Trung, gái miền Bắc, ghẹo gái, ôm gái, cua gái. Nghe giảm giá trị của con gái quá nên mình thêm vô từ cô, kiểu như cô gái miền Trung, ôm một người con gái, quen một cô gái, cảm giác nghe thật nhẹ nhàng dễ thương. Tất nhiên mình không có nói cách xưng hô như mọi người là không tốt, mõi người một ý thích, chỉ tại mình thấy thích theo kiểu của mình.
  37. 3 points
    Mình chán ngấy thế giới mùi tiền bạc Khi khó khăn chỉ chồng chất từng ngày Che mắt hết những niềm vui thanh lạc Cứ vô tình, phụ hoa nở mây bay Mình chán ngấy những chàng trai ướt át Tự nhận mình là quạnh quẽ cô đơn Yêu vội vã như ngày Hè giải khát Mặc đằng sau, những thương tổn dỗi hờn. Cần lắm chứ những con người sành hưởng Yêu cuộc đời như yêu chính thân mình Chấp nhận hết an bài không cãi bướng Đối bình thường, chẳng quá trọng, quá khinh. Mình còn có bấy nhiêu ngày để sống? Bấy nhiêu người chờ đợi được như mình? Đừng lãng phí tuổi xuân, thề khoá cổng. Muốn vui thì, cứ hãy bước ra đi! #𝓷𝓰𝓸𝓪𝓸𝓷𝓸𝓽𝓮𝓼 Liêu Hà Trinh "Em chán ngấy những chàng trai ướt át chỉ nói mà không làm được, Em chán ngấy những chàng trai chỉ biết thề non hẹn biển mà đem lòng yêu Chị - người chẳng thề chẳng hứa, chẳng bàn chẳng nói nhiều cứ làm và hành động vậy mà bao người kính nể " Cái anh bạn nhỏ này kỳ ghê - giống Em ghê á trời, đuổi mãi mà không chịu đi. Dễ thương he Chị.
  38. 3 points
    @doanthuy34 Có cây hồng chị thương mà chị ko biết cách chăm. Nó sắp chết rồi —- 14/7/19 Nay ăn ngon Ăn trưa xong, mình giành rửa bát nhưng may mắn là hôm nay mình ăn nhanh, thế là ôm trái bắp ra sofa gặm rồi quên (/làm việc nhà mình rất hay quên hí hí) . Chừng nghe tiếng bước chân bb ra mình nhóm dậy nói:”chị rửa bát”, bb nói em rửa rồi, sướng gì đâu, mình lật đật đi đổ rác rồi ra ôm bé Nở chơi. Chủ nhật là toàn chơi hihi. Thương bé Nở, cả ngày cứ quấn quít chủ, chỗ mát mẻ mở quạt cho đúng chỗ nằm vẫn không chịu nằm, cứ chạy ra chui dưới chân bb nhà mình nằm nóng nực mới chịu. Cũng giống như bà chủ phòng thì không ngủ phải trải chiếu ngủ gần với bé Nở mới chịu Tam túc nhà tui...
  39. 3 points
    Cho cô Ma tui chạy với
  40. 3 points
    WL cực kỳ thích ăn trứng nên hôm nay post lên mấy món làm bằng trứng cho mọi người cùng học hỏi nha. Những món rất đơn giản và cũng dễ làm. Ăn lại ngon nữa chứ. ******* Người lười biếng sẽ thỏa mãn với những món trứng siêu ngon mà vô cùng đơn giản này Trứng là một loại thực phẩm chứa rất nhiều dinh dưỡng (protein, sắt, choline), nhưng trứng khiến nhiều người thích bởi tính linh hoạt nổi bật của chúng. Giá cả khá rẻ, ngon miệng và rất sẵn, gần như ở đâu cũng có. Nhưng công thức nấu món trứng siêu đơn giản dưới đây càng khiến món trứng trở nên “hot” hơn bao giờ hết. Món ngon mỗi ngày 1. Salad trứng, thịt xông khói Món ăn đậm đà, ngon miêng và cực kỳ đơn giản. Việc bạn cần làm chỉ là cho bánh mì nướng, trứng rán và một chút thịt xông khói cắt nhỏ vào cùng với một số loại rau (tùy lựa chọn của bạn), sau đó nêm một chút muối, hạt tiêu và bạn đã có bữa sáng hoàn hảo. 2. Trứng ốp la, bánh mỳ cùng sữa chua Công thức này được đảm bảo về mùi vị và chất lượn nhờ sự kết hợp hài hòa của bánh mì nướng, sữa chua cô đặc garlicky, trứng ốp la lòng đào cùng một chút bơ. Nó không chỉ cực kỳ ngon mà còn rất đẹp mắt. 3. Bánh Smorrebrod cùng trứng luộc Smorrebrod là bánh mì được kẹp với các loại nhân như cá trích, phô mai, trứng và thảo mộc. Trong phiên bản đơn giản này, sữa chua hoán đổi cho bơ, và salad củ cải ướp tươi thay cho cá trích cùng thảo mộc. Trên cùng sẽ phủ trứng luộc chín tới đã được cắt lát. 4. Chilaquiles Món ăn gồm bánh tortilla nướng trong lò được làm nhuyễn trong nước sốt thì là và rau mùi đỏ, món ăn sẽ được làm đơn giản bằng cách thay thế thịt gà quay bằng trứng ốp la lòng đào. 5. Bánh trứng nấm Sử dụng lòng trắng trứng đánh bông vào một chiếc bánh pancake thơm ngon làm cho nó phồng lên khi nướng, tiếp đó cho bơ vào để vỏ giòn và nhân bánh mềm, mịn. Hỗn hợp nấm rắc bên trên khiến món ăn càng đậm vị hơn. 6. Bánh trứng thịt bò Những chiếc bánh này chứa đầy thịt bò xay mềm và thơm. Trứng luộc chín tới sẽ mang đến hiệu quả tuyệt vời cho nhân bánh càng thêm hoàn hảo. 7. Trứng rán một mặt Tất cả việc bạn cần làm là đánh trứng kỹ sau đó đổ vào chảo, rán chín một mặt, cho thêm một chút rau quả tùy lựa chọn của bạn và ăn cùng sốt chua ngọt. 8. Bánh ngô trứng Món ăn Mexico này gồm trứng, đậu đen, salsa, queso fresco và bánh ngô giòn. Yêu cầu của món ăn này là trứng cần chiên thật khéo, chín kỹ phần lòng trắng, nhưng lòng đỏ vẫn có thể chảy được xuống bánh là hoàn hảo. 9. Bánh mỳ nướng trứng Việc bạn làm là đặt các lát bánh mì vào chảo bơ, đập một quả trứng vào giữa mỗi miếng và nướng cho đến khi bánh mì vàng, lòng trắng đặc lại. Rắc lên miếng bánh một chút cá hồi hun khói, crème và hành tây đỏ thái lát. Món ăn đã hoàn hảo. SOURCE: https://www.24h.com.vn/am-thuc/nguoi-luoi-bieng-se-thoa-man-voi-nhung-mon-trung-sieu-ngon-ma-vo-cung-don-gian-nay-c460a1063482.html
  41. 3 points
    Vậy là cũng xong chuỗi ngày quẩn quanh bên cái khu tam giác. Không còn vây quanh bởi những cái cụm từ ''leo lên nằm trên đây'', ''dạng rộng ra'', ''nhích xuống một chút'', ''đừng có đạp vô mặt mình'', rồi thì ''đã đặt vào bao giờ chưa'', ''tối không được quan hệ nghen''... Thiệt tình, đủ thứ chuyện cười trên đời. Phải tu dưỡng lại thôi, xuống sắc quá rồi, sáng nay leo lên cân còn được 42 kí hơi, may là chưa bị dịch
  42. 2 points
    Nhớ!!! Nhớ LeLe. Cún nhớ Chị. Nhớ Chị là cảm xúc bao trùm mọi tâm trí và c sống của Cún. Qua- nay được Chị gửi cho Clip về Đại Ba, Đa Đa, Địch Địch...Cún rất vui, Cún ko biết ở đâu mà Chị có mấy clip thú vị và yêu đến thế. Hổm rày Cún cơ thể tâm sinh lý quả thực rất bất an, vài chỗ có dấu hiệu ko ổn đua chen tái phát Lele. Cún nhớ Chị muốn vô bệnh viện thăm Chị, ngặt nỗi Cún sợ ảnh hưởng công việc Chị. Cún chỉ có thể xem lén Chị thì đc. Cún muốn nhắn tin nc cùng Chị nhiều hơn, gọi videos xem Chị đang làm gì. Có lúc nhớ Chị vỡ đê Cún xém kiềm chế ko nổi mà làm liều, vô tin nhắn Zalo, Messenger xem lại những tin nhắn đã cũ, cái điện thoại nó cũng ko kém phần cứng đầu, nhiều lúc cấn máy mà vô hồn gọi Chị...Nhớ C cũng chỉ có cách tận dụng tối đa thời gian trực tiếp đối diện Chị, Chỉ cần Chị xuấn hiện nhà máy cảm xúc thầm thương trộm nhớ, vụng trộm, rình mò, lén lút của Cún khởi động và quét một lượt Chị từ trong ra ngoài. Cún chỉ quét một lượt là bộ nhớ tự khắc save. Chị nay mặc gì? Ồ ngoài cùng vẫn là chiếc áo khoác quen thuộc, bên trong là chiếc áo thun mà Cún thấy xuất hiện nhiều năm trước vẫn rất tuyệt, vẫn là quần jean xanh thẫm, vẫn chiếc đồng hồ cặp Chị mang cùng vk, vẫn chiếc nhẫn Chị chẳng mang ở ngón đeo nhẫn mà mang ở ngón trỏ, có lẽ nó ko ráp vừa ngón nhẫn. Vẫn sợi dây chuyền Cún nhìn lén đã thấy Chị mang từ hồi còn nhìn lén Chị trong quán ăn nhà Cún. Cún ko hiểu sao nhìn thấy Chị là thấy điện, nhìn Chị ko muốn rời mắt. Chị thì chẳng để ý nhiều xung quanh đâu, Chị ít cười, nếu cười cũng mang theo làn gió và băng tuyết, mấy Chị xứng quah Chị rất ồn ào,Lele chỉ nghe và nhìn cười chút, lâu lâu mới thấy một hai từ. Quét bên ngoài đến nét mặt Lele, chỉ nhìn Cún biết nay Chị mệt hay khoẻ, vẫn khuôn mặt nguyên thủy nhất nhưng rất đẹp, có lẽ do Lele đẹp tự nhiên từ bé, lại chẳng mấy khi kem phấn nên Chị " Nắng" ko thể làm tệ đi thần thái tự nhiên giàu sức sống ấy, có sự khác biệt vs đôi giày bata Lele mang so vs vài lần trc cùng Cún, đều là những đôi ko cầu kỳ, tiện lợi và độ thêm sự ngầu của Lele. Có lần Lele hỏi Cún là sao biết hôm nay Em trực đêm? Lele đã nói vs Cún từ lần gặp trực là ngày đó Cún đổi ca trực vs đồng nghiệp sao? Cún nhớ Chị vô cùng nên sẽ đi bệnh viện tâm thần xem Chị. Cún có thể mang trà sữa, trái cây sạch và vài thứ ăn vặt vào cho Chị ko?
  43. 2 points
    mười mấy năm nay sáng nào bận gì Cô ấy cũng pha caphe, làm đồ ăn sáng cho mình, dọn giường này nọ, mình thì lãnh nhiệm vụ dọn nhà quét nhà, luôn luôn tặng nàng cái wc sáng choang.. túm lại nàng phụ trách khu bếp và phòng ngủ. còn lại là mình làm hậu kỳ rửa bát, quét nhà giặt đồ... vân vân và mây mây.. sáng nay nàng đi có việc, dặn mình ở nhà nhớ giặt đồ, phơi đồ, tự làm đồ ăn, tự pha caphe, tự và tự..... ôi làm "Liệt" đi ấy.. nàng mới đi có nửa buổi mà đã thấy trống trải rồi.... nàng ở nhà thì suốt ngày giả vờ xin mình nuôi con nọ con kia khi xem hình trên mạng thấy cute là đòi nuôi.. và câu cửa miệng của mình là.. em có nhớ không? nhà mình từng có một con mèo, mỗi lần đi đâu tìm chỗ gửi đau hết cả đầu.. đến cả bà chị gái cũng gào to lên trong máy.. không nhá.. gì chứ Mèo là không nhá.. nhà này không ai trông được đâu.. 😰😱 và nàng lại tiu nghỉu.. vâng biết zồiiiiii... nàng có cô bạn thân, sắp sang thăm, nhưng vừa email bảo, con mèo nhà tao đang phải đi bác sĩ, nếu nó ko vấn đề gì thì tao sẽ qua, còn nếu phải chờ theo dõi thì tao đành phải huỷ vé. nếu nàng ở nhà sẽ loẹt xoẹt đi trồng cây, đi thăm cây, không thì dính sau đít mình, mình nhìn ra cửa sổ đang định nhìn thì ngay lập tức có cái đầu chen vào giữa mặt. bất kể mình nhìn cái gì, cũng chen vào nhìn cho bằng được. nói chung trình dính thì còn hơn cả kẹo cao su. đó là cái phần mà nàng chỉ riêng cho mình thấy, ko có bất kì ai được nhìn thấy. ôi... đi vắng tận nửa ngày rồi đấy.. mình đi làm việc thôi... " có những khi tưởng chừng sẽ kết thúc cuộc hành trình, tuy nhiên có lẽ ko ai thương bạn bằng người cùng bạn đi qua những khó khăn mà vẫn luôn tin tưởng bạn” nàng phần lớn là ăn chay, ăn rất ít thịt, hôm qua mình mời nàng đi ăn đồ nướng, hai đứa mở một chai rượu, mình vừa nướng vừa nói. tặng em bài thơ này nhé... nàng chớp chớp mắt ( cái chớp mắt của việc biết sẽ ko có gì tốt đẹp) .. Em có thấy những con Bò đang khóc than da cháy xém khét mùi trên bếp nướng.. em có thấy nhưng con cá rát da vì cạo vẩy.. thiên hạ vẫn cứ ăn và ăn. mặc kệ tiếng khóc than trong đớn đau bỏng cháy.. của muôn loài... họ vẫn ăn.. và ăn... sau đó mình cười toe, nàng hét lên (..) im đi.... ha ha... nàng vẫn hay nói cuộc đời vui lắm khi có tương chao.. thực sự là vậy.. mình nói sao dạo này tự nhiên gắp một miếng thịt mình lại thấy buồn.. thấy buồn mà vẫn ăn.. nàng bảo có thể tâm mình khởi lòng từ bi, nhưng bản ngã vẫn bị lôi kéo... ...uh... thì là vậy.. mình còn trần tục lắm.. tuy nhiên mấy năm gần đây, nhà mình rất ít khi ăn thịt... nàng lại nấu đồ chay rất ngon.. uh... nàng thoát tục hơn mình nhiều. cảm ơn em nhiều lắm. câu cửa miệng của nàng là,,, "cứ để em dạy mãi thôi“... .......
  44. 2 points
    DÀNH CẢ THANH XUÂN ĐỂ ĐI NỰNG CÚN NHÀ NGƯỜI TA MÀ EM CHẲNG BIẾT TỚI KHI NÀO MỚI DÁM KIẾM MỘT CHÚ. DẪU BIẾT RẰNG NGƯỜI YÊU KHÔNG CÓ NHƯNG CHÓ PHẢI CÓ MỘT CON NHƯNG EM SỢ SỰ CHIA LY...SỢ ĐÁNH MẤT. CHIỀU TAN CA, KHÔNG NGẠI MẸ LA ĐI GHẸO CÚN CHƠI. CÚN MUỐN LÀM CHÚ CÚN NHỎ QUẤN QUÝT BÊN CHỊ. MẤY EM NÈ NÈ CÓ CHÚT CHÍU À DỄ XƯƠNG GÌ ĐÂU Á TRỜI À.
  45. 2 points
    @Kenji: Ậy ..đồng chí cổ suý cho câu nói " Nhất cự ly, nhì tốc độ " à? Phải công nhận là đồng chí nói chi cũng đúng , cũng tâm lý (theo cá nhân mình ! ) nhưng không nên khuyến khích bạn ấy tận dụng lợi thế cự ly ,thừa cơ hội chị bác sĩ cô đơn vì yêu xa kia mà thả câu chứ. Không nên như thế, tội lỗi chết . GL trải qua hết những tình huống như thế này rồi. Đau tận tâm can đấy ! Làm người ai làm thế???
  46. 2 points
    " Có thể nói toàn bộ thế giới bên ngoài đều là người thầy tốt nhất của chúng ta, chỉ khi ta đắm mình trong đó thực sự cảm nhận được cái gọi là một bông hoa một thế giới một cái lá một lòng bồ đề, có sự triệt ngộ trên từng bông hoa từng ngọn cỏ thì chúng ta sẽ hiểu được cái lẽ của vạn vật. " (Hổng biết của ai )
  47. 2 points
    Sapa chị ơi cũng trail luôn cho gập ghềnh
  48. 2 points
    Chị Gia Linh, chị thực sự là một người phụ nữ nói nhiều.
  49. 2 points
    Ảnh đẹp thật, lung linh và cổ kính. Nắm tay người yêu dạo qua những dãy phố đêm thì còn gì bằng. Em nhớ chứ chị, mới đây thôi mà có lâu lắc chi đâu. Em đã tìm thấy một hành trình, đó là Nội Mông bát ngát cho một chuyến du lịch trong tương lai rồi. Hy vọng không đi một mình.
  50. 2 points
    Thức trắng cả chục ngày. Cứ nghĩ đêm nay trống vắng sẽ ngủ vùi. Nào dè giờ còn tỉnh như chưa bao giờ thức! LÀM GÌ CHO HẾT ĐÊM!? GIÓ LÒNG Gió nhè nhẹ trời xanh tím biếc Mỗi chiều về thu liếc đong đưa Cỏ non tha thiết cơn mưa Trăng tròn vành vạnh dạ thưa....trắng ngần Gió lành lạnh buốt chần trong dạ Căn nhà hoang gió vã mái hiên Âm thầm gió giật triền miên Tấm mành sập bẫy bay liền mấy nan ........... Gió đã khản, thổi tràn qua tóc Tóc giật mình tóc khóc bạc sương Hiểu lòng gió cứ vấn vương Gió lòng tôi mãi đau thương ...một đời... Tác giả: Hồng Dương
×