Jump to content
  • Announcements

    • Jas

      Hướng Dẫn/Thắc Mắc Khi Tham Gia Diễn Đàn   10/28/2016

      Trước khi đặt vấn đề - thắc mắc, hoặc muốn tìm hiểu cách sử dụng diễn đàn AsianLabrys, xin vui lòng click vào đây, và tham khảo những chủ đề đã có trong box Hướng Dẫn/Thắc Mắc/Ý Kiến. Nếu thắc mắc chưa được giải đáp, xin làm theo như sau: a) Nếu bạn có câu hỏi hoặc gặp phải vấn đề liên quan đến kỹ thuật của diễn đàn (lỗi gặp phải khi sử dụng, etc.), xin liên lạc với smod Hoangnguyen112 hoặc smod Dimwit, hoặc post bài trong Hướng Dẫn/Thắc Mắc/Ý Kiến B) Nếu vấn đề liên quan đến bài viết và các nội dung trong diễn đàn (xóa, chỉnh sửa, etc.), cũng xin liên lạc với Hoang hoặc brey để yêu cầu giải quyết c) Mọi câu hỏi và thắc mắc về tài khoản sử dụng (tại sao bị khóa hoặc đình hoãn, etc.) và các vấn đề liên quan trực tiếp đến các thành viên khác của diễn đàn, xin gửi thư đến Admin tại địa chỉ asianlabrys@gmail.com

Leaderboard


Popular Content

Showing most liked content on 09/19/2021 in all areas

  1. 3 points
    Tình yêu đôi khi đến một cách lạ kỳ (Part 1) Dạo gần đây tôi đang đọc cuốn sách “Tôi có một chén rượu, có thể xoa dịu hồng trần” của Quan Đông Dã Khách. Có một câu chuyện làm tôi đọc xong liền cảm nhận rõ ràng điều kì diệu của tình yêu. Câu chuyện xoay quanh cặp đôi Giang Phong và Dư Hỏa, cách mà họ gặp nhau, sự khó khăn, trăn trở của cả hai, cách mà tình yêu nảy mầm rồi lớn lên trong họ và đặc biệt là sự kì diệu của tình yêu. Tình yêu phải là “đâm sầm” vào nhau? Qua dòng kể của tác giả, tôi nghĩ Giang Phong là một chàng trai theo “chủ nghĩa”: Tình yêu không cần tìm kiếm, nếu có duyên sẽ tự nhiên gặp được. Trong khi các chàng trai cùng lứa trong trường đều kéo nhau theo đuổi một bạn nữ nào đó, thì Giang Phong ngày ngày học hành, chơi game, đọc sách. “Mày không có vấn đề gì đấy chứ?” “Mày mới có vấn đề ấy!” “Thế sao mày không đi kiếm bạn gái đi?” “Bạn gái mà phải kiếm á? Phải là đâm sầm vào nhau, hiểu không? Đâm sầm vào nhau, giống như đang đi thì ngã dập mặt ấy.” “Ngã dập mặt thì đau lắm mày ạ.” “Mày chả hiểu cái quái gì, tình yêu thật sự ấy, là phải vừa đau vừa sướng.” Đọc tới đây tôi thực sự thấy rất thích thú với anh chàng Giang Phong này, bởi vì tôi cũng vậy. Đối với tôi, điều mà tôi luôn quan niệm là tình yêu sẽ đến khi bạn không tìm kiếm nó. Tôi để ý thấy ngày nay hầu như mọi người đều đi tìm tình yêu một cách mù quáng, đăng tràn lan các dòng trạng thái nhằm thông báo rằng mình đang “ế” trên trang cá nhân, than thở rằng sao tình yêu lâu vậy mà chưa tới, rồi lại thả thính người này, đớp thính người nọ. Tình yêu đối với họ dần dà trở thành một cuộc trao đổi và mau chóng tan vỡ. Công cuộc tìm kiếm tình yêu dần dần trở thành một vòng tuần hoàn lặp đi lặp lại không hồi kết. Vừa mới chia tay người này, ta lao vào một cuộc tình khác, đăng tải các bức ảnh lên trang các nhân để khoe với cả thế giới một tình yêu tuyệt đẹp mình vừa tìm thấy, rồi lại chia tay ngay sau đó chỉ vì lí do cả hai bất đồng quan điểm, hoặc vì một trong hai “lỡ” phải lòng ai đó khác “thích hợp hơn”. Đó không phải là tình yêu, đó là nỗi sợ cô đơn, nỗi sợ khi thấy mọi người có đôi có cặp còn mình thì không. Và ta vô tình để điều đó giết chết chính mình, giết chết sự đẹp đẽ trong tình yêu. Mong các bạn có thể biết rằng: Đi tìm hạnh phúc không phải điều xấu, và bạn không phải người duy nhất đang tìm kiếm tình yêu. Nhưng bạn cần biết tình yêu là gì, chỉ cần ta còn tin vào tình yêu, tin rằng tình yêu có thật trên đời, không sớm thì muộn, tình yêu cũng sẽ tới và đập vào mặt ta, vào một ngày nào đó ta không ngờ tới. Tác giả: Dạ
  2. 2 points
    Mình không nghĩ ai mắc nợ gì cả đâu. Đơn giản là hai người nảy sinh tình cảm yêu nhau vì có cùng một tầng số cảm xúc. Thứ tầng số cần được gia cố và duy trì thường xuyên. Hãy nghĩ yêu và được yêu. Không có khôn khéo hay ngu ngốc mà chỉ có thành thật và chia sẻ.
  3. 2 points
    Chào các chị, các bạn, Thông qua người quen mình biết được thông tin về 1 quỹ Từ Thiện, hỗ trợ các trẻ em có cha, mẹ mất vì dịch Covid. Mình xin được đăng thông tin nguyên văn như mình nhận được dưới đây. Thông tin này mình chưa kiểm chứng nhưng mình nhận được từ người quen nên xin mạo muội đăng lên tại đây. Các chị, các bạn nếu có ai biết các bé nào cần trợ giúp có thể liên lạc thử. Nếu đúng như sự thật thì dù cho không giúp được các bé trọn vẹn nhưng chắc sẽ đỡ được phần nào. ❤️ P.S Mình không biết đăng topic này ở đâu, vì AL không còn hoạt động từ thiện, mục Đại dịch covid lúc trước mình có thấy nhưng kiếm không ra nên đành đăng tại đây. Nếu admins thấy không hợp lí xin dời mục giùm mình. Cảm ơn.
  4. 1 point
    Cảm ơn ddan duyệt đăng ký nhé. Dạo này mình cảm giác rất muốn viết ra, không viết ra không chịu được. Mình thấy mình hơi bị ngu ngơ trong tình cảm thì phải Bài viết mang tính chất giãi bày cảm xúc cá nhân. Thật sự mình không muốn nói nhiều về bản thân, nhưng mình nghiệm ra việc này, nên mình rất muốn viết. Mình cũng không có ý định làm quen (mình đang có quen với 1 chị rồi). Khi nào mình chia tay, mình sẽ chủ động kiếm các đối tượng khác. Các bạn đừng ném đá nhé. Mình cũng như mọi người hay bị thu hút bởi những người phụ nữ dịu dàng, nữ tính. Có rất là nhiều nữ như vậy nên dễ bị say nắng. Nhưng cái khiến mình cắm neo lâu dài với người phụ nữ đó chính là người nào mang lại cảm giác cho mình được thúc đẩy làm việc bởi cô ấy, được động viên bởi cô ấy, được an ủi bởi cô ấy, được xoa dịu bởi cô ấy, được ủng hộ lẫn chê bai bởi cô ấy, được mong muốn thành công bởi vì thành công đó là quà tặng chiều chuộng cho cô ấy, được cảm giác trưởng thành hơn khi ở cùng cô ấy, được cảm giác chạm tới từng cột mốc của mục tiêu cùng với cô ấy và được cảm giác chia vui sự thành công đó với cô ấy. Tóm lại, mình chỉ có động lực làm việc khi có cái dạng người phụ nữ đó. Không có dạng người phụ nữ đó, mọi động lực, mọi cố gắng, mọi dự định, mọi sự siêng năng, mọi niềm vui trong công việc, mọi kỷ luật bản thân, mọi sự tập trung ...tất cả nó biến đâu mất. Vì mình thấy đi làm cũng đủ ăn rồi, nhu cầu không có gì nhiều nên cứ tàn tàn đi làm, chả phấn đầu gì cả....Làm nhiều cũng nhiêu đó bữa ăn, cũng nhiêu đó nhu cầu. Hồi đó, năm cấp 2, cũng vì thương cô giáo mà xém thủ khoa. Cũng vì cô ấy mà học ngày, học đêm. Hiện tại, cũng vì cái cô này mà chịu khó làm việc. Tình thương càng nhiều, động lực làm việc càng lớn. Cũng vì góc nhìn tình cảm như vậy, nên đối tượng thu hút mình hay rơi vào các trường hợp. Hoặc là phụ nữ lesbian có gia đình, họ hay buồn vì không được hạnh phúc, mình cũng thương. Hoặc là phụ nữ đơn thân phải gồng gánh cuộc sống 1 mình, thấy họ bươn chải cuộc sống mệt mỏi quá, mình càng thương. Vì các đối tượng đó, họ có nhu cầu được giải phóng khỏi chồng, họ có nhu cầu được đỡ đần trong cuộc sống. Chính nhu cầu đó của họ mang đến cho mình động lực phải trưởng thành hơn để bảo vệ cho họ. Chính cái quá trình trưởng thành đó khiến cho mình rất thích ở cạnh họ. HÌnh như đó cũng là mối quan hệ win-win cho cả đôi bên? Không biết rằng khi đỗ vỡ, mình có hận ngta không nữa? Có tức giận vì mình cố gắng cho họ nhiều quá mà đỗ vỡ thì mình có khó chịu không? Chưa biết vụ này như thế nào vì chưa tới giai đoạn đó? Nhưng so với lịch sử trước đây thì chỉ có ghen. Ghen tí rồi thôi chứ cũng không có bực. Vì mình rất hạnh phúc khi có cái dạng tình cảm ấy. Đôi lúc thấy cảm ơn cô ấy mang lại cho mình cảm giác được mềm nhũng ra (melting down), được chiều chuộng mấy bả, được cảm giác lâng lâng trong tình cảm, được say men tình lẫn được cảm giác hăng say làm việc như ở trên. *Nói thêm khoảng chiều chuộng của mình: đó là những chiều chuộng cô ấy trong lúc có thời gian hiếm hoi, chứ không có chiều thường xuyên. Cái chiều chuộng lớn nhất đối với mình là biến cái ước mơ của cô ấy thành hiện thực nên mình tập trung làm việc nhiều cho ước mơ đấy. Đó là những lúc gác lại sở thích của mình để làm cái mà mấy bả thích. Đó là những sự hy sinh gì đó mình cần phải lấy quyết định cho mấy bả vui. Chứ không phải chiều 24/7 thường xuyên. Túm cái áo lại là vậy đó, chỉ có cái dạng tình cảm ấy nó mới khiến mình rung động. Có ai giống mình không?
  5. 1 point
    Đúng như người ta từng nói chỉ cần ngồi nhà cũng có người yêu. Nhưng trước hết phải có cái nhà. 😆😆😆. Good luck. Hãy tạo nhiều cái chung với nhau, càng rườm rà càng khó bức.🤔🤔
  6. 1 point
    Hôm nay toàn thân mệt mỏi vì bị hành quá xá, chả muốn làm việc gì nên lại viết. Cách đây 3 ngày, tui với chị giận nhau. Giận cũng vì cái sự cãi vã của việc come out. Người này muốn, người kia chưa muốn. Rồi chị nói chuyện của tụi tui là Impossible. Nghe tới cái từ đó là toàn bộ năng lượng của tui nó tắt ngấm. Người ta nói, niềm Hy Vọng giúp con người sống và phấn đấu. Khi niềm Hy vọng bị dập tắt, người ta chả còn lý do gì nữa để cố gắng. Thế là thức trắng 2 ngày đêm. Vì không biết cái giải pháp nào với chị đây trong khi tình cảm hai đứa rất ư là tuyệt vời và tiến triển rất tốt. Rõ ràng hai đứa thương nhau ngày một nhiều hơn mà nỡ nào chắn cái rụp chỉ vì Impossible. Thế là tui phải suy nghĩ Solution. Tui chấp nhận mặt dầy luôn, tui chấp nhận làm người thứ 3 xen vào gia đình cô ấy. Lúc trước tui tự ái vụ này lắm, vì dù sao về mặt pháp lý tui cũng làm sai. Nhưng giờ kệ bà nó luôn, đến lúc phanh phui thì chỉ bị quê tí thôi, rồi ai cũng im re, ai lo việc người nấy, miễn sao tui được ở gần bên chị, được gặp chị mỗi khi tui nhớ chị là tui vui rồi. Tui chấp nhận sống alone luôn, không chạnh lòng nữa mỗi khi bệnh hoặc buồn, mệt đi về nhà không có ai chăm sóc. Kệ, sống 1 mình vẫn ổn. Còn cô ấy có cuộc sống của cô ấy đang cần phải lo. Không có cô ấy sống chung thì mối quan hệ này cũng không có chết đi được. Miễn sao tui được gặp chị mỗi khi tui nhớ chị là tui vui gòi. Cái tui lo nhất là tui sợ cô ấy biến mất, cô ấy give up khi con cô ấy biết mối quan hệ của chúng tui. Quen 1 thời gian dài, thế nào cũng có ngày lòi ra. Tui sợ rằng, cô ấy thương con cô ấy quá, cô ấy nhất quyết bảo vệ gia đình cô ấy. Tui chấp nhận luôn trường hợp xấu nhất là khi con cô ấy biết, cô ấy Thôi k gặp tui nữa. Tui chấp nhận cứ đi theo cô ấy như vậy để được nhìn thấy bóng dáng cô ấy. Cứ đi theo thế chả làm hại gì được ai, nên cô ấy cũng chẳng thể nào cấm mình. Tui chỉ sợ rằng trường hợp xấu nhất là cô ấy bưc quá, cô ấy báo công an tui là người quấy rối cô ấy, ảnh hưởng gia đình của cô ấy, tui sợ cô ấy trở mặt lúc đó khai với công an rằng Cô ấy không biết tui là ai. Đến lúc đó thì it really hurts. Hurts vì sự thiếu dũng cảm của nàng ấy, và Hurts vì cái tệ nhất là mình k được ở cạnh cô ấy mỗi khi nhớ cô ấy. Còn hơn bị cắt ma túy đột ngột khi bị ghiền vậy. Heiza. Nghĩ tới đó, cái tự dưng tui bí cách. Không biết làm sao vì solution nó hầu như không còn. Nên buồn da diết. Thế nhưng với cái tính vốn dĩ lì lợm của tui, tui vẫn suy nghĩ tiếp giải pháp. Công nhận đầu mình nhiều ý tưởng nhỉ. Lúc đó, cách tui tiếp cận sẽ đi từng bước. Giải pháp bên dưới là với tình huống cô ấy không cho tui gặp cô ấy nữa đó mờ: Trước tiên, tui mua tặng cô ấy 1 chiếc nhẫn để cô ấy đeo. Kiểu như là 1 dạng ràng buộc để cô ấy nhớ tới tui đó mờ. Sau đó, tui sẽ tập trung làm việc, rồi tui sẽ mua 1 cái nhà. Tui gặp cô ấy tui đưa chìa khóa sổ sách giấy tờ nhà đó cho cô ấy. Tui sẽ bảo, không được bán nhà, cứ giữ cái nhà rồi cho thuê, mỗi tháng lấy tiền nhà để mà nhớ đến tui. Rồi mỗi lần tui chạy qua nhà đó biết nhà đó còn có người cho thuê nghĩa là cô ấy vẫn đang theo kế hoạch của tui (hahaha, khờ nhỉ) Rồi tui vẫn chờ thế thôi. tui chờ cho đến khi cô ấy ready. Con cái cô ấy lớn, chờ đến khi cô ấy mạnh dạn hơn để có thể độc lập, không sợ hãi khi gặp tui danh chính ngôn thuận. Vậy thui. Nghĩ tới đó thì thấy rằng vậy là cũng có solution. Vẫn còn con đường để hy vọng. Thế là ngay hôm sau tui hỏi cô ấy liền "Chị có kêu công an bắt em không?" Bả trả lời: nghĩ sao chị tệ dữ vậy hả? Tui nói " Ai biết được? Ai biết được? ai biểu chị dứt khoát cái vụ Impossible đó quá làm gì, làm cho em sợ hãi và lo lắng". Thế rồi bả bảo " Ở đâu ra cái kịch bản Công An bắt? Chỉ có tưởng tượng là giỏi" hahaha. Cơ mà, chắc tui chủ động quen rồi. Tui vốn không bao giờ để cho những cái gì nằm ngoài sự tính toán của mình. Hành xử của cô ấy khi ấy là của cô ấy? Tui làm sao biết được khi ấy cô ấy sẽ phản ứng ra sao trong khi cô ấy chỉ muốn bảo vệ các đứa con cô ấy khỏi mối tình đồng tính vì sợ ảnh hưởng tinh thần, cuộc sống của tụi nhỏ. Nên tui chỉ có thể là tạm vui khi chat với cô ấy mà thui. Còn việc gì của mình, mình phải tự giải quyết. Coi như tui đã có solution rồi đó. Không bị bí nữa. Nhưng cái này nó mới quan trọng. Kế hoạch toàn bộ nằm ở thì tương lai, làm sao mình biết mình bản lĩnh tới đâu để thực hiện kế hoạch đó 1 cách trọn vẹn và chỉnh chu? Làm sao mình biết mình không bị bỏ dỡ giữa chừng? Làm sao mình biết mình không siêu lòng trước những cám dỗ khác? Làm sao mình biết cô ấy có chờ mình? Làm sao mình biết liệu có 1 ngày tự dưng tình cảm của mình nó biến mất? Làm sao mình biết đến cái tuổi già cái hormon gì nó tác động và làm mất toàn bộ động lực của bản thân...? Tất cả các câu hỏi đó nó là 1 dạng thử thách cho cái sự trưởng thành của tui nữa đó.(mà đó giờ thường tui đề kế hoạch nào ra, tui thường làm cũng thành công lắm) Thiệt là lạ, tui toàn cảm thấy hứng thú với những công cuộc thực thi kế hoạch trong 1 khoảng thời gian rất là dài. Lạ thiệt ta ơi ! Có ai cứu con với, trời ạ! Kêu cho thảm thiết vậy chứ làm khác đi là tui lại không thấy hứng thú các bạn ạ, bởi thế tui hay đùa với cổ: cô là yêu nữ. tui mắc nợ cô ngàn năm hụ hụ hụ
  7. 1 point
  8. 1 point
    Thích đoạn này nhất.
×