Jump to content
  • Thông báo

    • Jas

      Hướng Dẫn/Thắc Mắc Khi Tham Gia Diễn Đàn   28/10/2016

      Trước khi đặt vấn đề - thắc mắc, hoặc muốn tìm hiểu cách sử dụng diễn đàn AsianLabrys, xin vui lòng click vào đây, và tham khảo những chủ đề đã có trong box Hướng Dẫn/Thắc Mắc/Ý Kiến. Nếu thắc mắc chưa được giải đáp, xin làm theo như sau: a) Nếu bạn có câu hỏi hoặc gặp phải vấn đề liên quan đến kỹ thuật của diễn đàn (lỗi gặp phải khi sử dụng, etc.), xin liên lạc với smod Hoangnguyen112 hoặc smod Dimwit, hoặc post bài trong Hướng Dẫn/Thắc Mắc/Ý Kiến B) Nếu vấn đề liên quan đến bài viết và các nội dung trong diễn đàn (xóa, chỉnh sửa, etc.), cũng xin liên lạc với Hoang hoặc Dimwit để yêu cầu giải quyết c) Mọi câu hỏi và thắc mắc về tài khoản sử dụng (tại sao bị khóa hoặc đình hoãn, etc.) và các vấn đề liên quan trực tiếp đến các thành viên khác của diễn đàn, xin gửi thư đến Admin tại địa chỉ asianlabrys@gmail.com

Leaderboard


Popular Content

Showing most liked content since 15/10/2017 in all areas

  1. 4 points
    Mình có kế hoạch đi phượt Lào Thái Cam vào cuối tháng 10 này. Có chị em nào rảnh rỗi sinh nông nổi và thích phiêu lưu một xíu thì tham gia nha. Do đầu tháng 11 cũng là Lễ Loi Krathong bên Thái( thả đèn hoa đăng, đèn trời) nên mình định qua Thái đúng dịp này và ở Thái lâu một chút so với hai nước kia. Lịch trình khoảng 10 ngày. Chúng ta có thể đi theo 2 hướng Thứ nhất : HCM-SIEM RIEP-BANG KOC- Chiang Mai ( tham gia Loi Krathong ở đây, sẵn tiện tham quan Pai- Chiang Rai)- Vientian-Pakse- HCM Thứ hai: đi hướng ngược lại, qua Lào rồi sang Thái, Cam về HCM Phương tiện di chuyển là xe bus nha. Kinh phí tầm 10 triệu đổ lại tuỳ có mua sắm gì ko 😄. Hoặc đi khi nào hết tiền rồi zìa 😅 Giới thiệu mình một chút : Mình ở SG, năm nay tròn 30 xưng xanh, thích đi du lịch. Trong nước đi gần hết nhưng nước ngoài thì mới đi Campuchia một lần ( mà chưa đi Siêm riệp lun 😜). Nói chung kinh nghiệm đi nước ngoài chưa nhiều nhưng cũng máo đi. Tính tình dễ chịu thôi. Rất mong tìm đc chị em nào có thời gian rảnh và thích đi như mình, chúng ta sẽ cùng bàn bạc cụ thể lịch trình, đến chỗ nào thích ở lại lâu lâu, ko thích thì đi sớm. Con biết giờ hơi gấp cầu trời phù hộ cho con tìm được chị em nào cùng chí hướng 😝 Chứ ko con phải đi một mình hok ai chụp hình dùm 🙃🙂
  2. 4 points
    Bạn viết rất dài nhưng mà ít thông tin quá. Ít ra cũng cho biết độ tuổi. Đừng nói cái này không quan trọng. Độ tuổi không tương đồng rất khó hòa hợp... đó là một thực tế. Vùng miền nữa. Thông tin này có thể khoanh vùng những người ở gần bạn. Nhìu người nói xa gần k quan trọng. Nhưng ở gần vẫn tốt hơn dễ cảm thông với nhau hơn. Ví dụ trời đang lạnh mà người bên kia cứ trời ơi nóng quá... huhu thật khó hỉu m đang lạnh cóng đây nè. Tiếp là sở thích nữa. Khi nc với nhau mà có cùng quan điểm cùng sở thích sẽ cuốn hút nhau hơn. sẽ có điểm chung để nói. MM cũng hay viết bài tìm bạn nhưng k hiểu sao bài nào cũng nhận được cả xe gạch. Sắp đủ gạch xây nhà luôn ý. ^^
  3. 3 points
    Chào mọi người! Bây giờ hiện tại là 0:00h rồi và mình vẫn chưa ngủ được vì tâm trạng tự dưng lên xuống quá. Nhân lúc kích động mình nói ra vài lời này nhằm để giải tỏa tâm trạng và cũng tranh thủ lòng thương của ai đó xem sao. Thật ra đã lâu rồi mình không được trò chuyện với ai mà theo mình là hợp ý cả. Hằng ngày cứ công việc rồi công việc, cũng không có thời gian để suy nghĩ vu vơ nhiều, tưởng đã quen nhưng thỉnh thoảng vẫn cứ thấy buồn buồn không chịu được, lúc đó chỉ nghĩ phải chi có ai đó để trò chuyện thì tốt biết mấy. Hiện tại cảm thấy bản thân chưa đủ tự tin cho một mối qua hệ nghiêm túc lâu dài, cho nên mình hi vọng qua mấy dòng này có thể tìm được một người không bị ràng buộc, thoải mái để có thể lúc rảnh rỗi cùng mình tán gẫu mấy chuyện vụn vặt hằng ngày, không cần câu nệ gì cả! Viết xong cũng gần 1h rồi, đúng là do mình lâu ngày không được tiếp xúc với ai cho nên văn vẻ cũng không lưu loát nổi, có mấy dòng mà cứ xoá tới xoá lui nãy giờ. Mình cũng chỉ còn có vài tiếng để ngủ thôi, thê thảm không nói nổi. không biết sáng mai đọc lại mấy dòng này có tự hết hồn không, vì hễ cứ thức khuya là sẽ bắt đầu ăn nói lộn xộn, tới khi thức dậy mới thấy mình dở hơi, mà thôi kệ vậy. Mong bạn!
  4. 3 points
    Trời Trở Rét Tác giả: Xuân Quỳnh Sao không cài khuy áo lại anh Trời lạnh đấy, hôm nay trời trở rét Gió nhiều quá phòng trở nên chật hẹp Bụi mù ngoài đường phố ít người qua Em từ nhà ra tới ngã tư Gặp đèn đỏ trước hàng đinh thứ nhất Chờ sang đường đèn xanh vừa bật Em lại quay về, thành phố mùa đông Em đi qua hiệu sách ngoại văn Cô bán sách ngồi sau quầy lặng lẽ Trong tủ kính sách nằm yên tĩnh thế Nào ai hay bão táp ở từng trang Đến hay là mặt nước hồ Gươm Vừa xanh đấy như lòng người dễ hiểu Trời trở gió, hồ trở nên mềm yếu Nên đổi thay rồi một sắc ưu tư Chỉ vui là những gánh hàng hoa Rét nóng mặc thế nào hoa cũng nở Hoa mỉm cười giễu người qua phố Đang giấu trong áo ấm niềm lo Em thấy mình cũng thật vẩn vơ Lại đi thương cây bàng trước cửa Cây dù nhỏ, gió dù gió dữ Hết mùa này cây lại lên xanh Sao không cài khuy áo lại anh Trời lạnh đấy, hôm nay trời trở rét... ( lạ thật gió đầu mùa Hà nội thật kỳ lạ, bao nhiêu năm rồi mỗi lần ra phố ngày gió đầu mùa, lòng lại thấy xôn xao khó tả thế )
  5. 3 points
    Quãng thời gian này, bản thân tự gọi là quãng thời gian "đối mặt". Không còn những đêm ngồi một mình trong bóng tối, sống cùng rượu, thứ âm nhạc ma mị và một nỗi nhớ âm ỉ. Đến một lúc nào đó, chợt nhận ra "nỗi nhớ" cũng giống thứ rượu đỏ sóng sánh trên tay, càng uống lại càng say, càng ngấm sâu. Rượu và Nỗi Nhớ, cứ thế quyện chặt làm đầu óc lâng lâng và ngủ quên trong một nỗi cô đơn thật lưng chừng. Vậy nên từ một lúc nào đó, đã ko đụng vào một giọt bia rượu nào, để giữ cho mình tỉnh táo, tỉnh táo để đối mặt, đối mặt vs nỗi đau, đối mặt vs thực tại và đối mặt vs những sai lầm trong quá khứ.... Con người ta dễ phạm sai lầm và buông thả bản thân nhất khi lòng hoang hoải và chới với với những nỗi cô đơn xâm chiếm. Năm 17 tuổi, tình yêu là tất cả trong mắt. Bản thân có thể mù quáng bỏ mặc mọi thứ, bất chấp tất cả, chỉ cần là ở bên người đó, người mà mình coi-là-tất-cả-thế-giới. Tới khi đùng một cái bị quăng ra giữa đại dương của nỗi buồn, xung quanh nhìn đâu cũng là nỗi đau và sự cô đơn...giữa một đất nước xa lạ...không một người thân...ko một người bạn...hoảng loạn...theo bản năng quơ tay níu lấy bất kỳ thứ gì xung quanh để có thể duy trì sự cân bằng cho bản thân khỏi chết chìm giữa đại dương. Nhưng một ngôi nhà khi không được xây trên một nền móng vững chắc, sẽ có thể đổ sập bất kì lúc nào khi giông bão đến. Thường thì sau giai đoạn cân bằng bản thân, sẽ nhận ra bản thân chưa bao giờ thật sự yêu thương người đến sau đủ nhiều, và nhận ra mình đã thật sự tàn nhẫn, ích kỉ và khốn nạn nhiều lắm... Thế nên, tập dần cho bản thân cách đi một mình, vùi mình vào công việc, đọc nhiều sách hơn một chút, học một thứ gì đó mà đã từng muốn học nhưng chưa có dịp, đi du lịch và tập nhìn ngắm thế giới bằng những cảm xúc chân thành nhất. Những đêm tan ca, lái xe lòng vòng LA, đắm mình trong những bản ballad đượm buồn đã nằm yên trong playlist suốt nhiều năm qua, thả suy nghĩ mông lung về một miền ký ức màu cũ. Mỗi khi dừng đèn đỏ, lại bất giác nhìn sang ghế passenger...và vẽ nên một dáng hình... Trên thế giới này, luôn tồn tại một dạng người, đối diện với nỗi buồn một cách bình thản, chia nhỏ nỗi nhớ và gặm nhắm từng ngày... như người ta nhâm nhi một tách cà phê đen không đường đặc quánh, nghe từng giọt cà phê rơi vào lòng... đắng ngắt và buốt lạnh chảy dọc từ tim đến đầu môi... Yêu thương cũng vậy. Để nó nằm ở nơi sâu trái tim, để nhắc nhở rằng cuộc đời có một ai đó để yêu là đủ lắm rồi... ___snowcrystal___
  6. 2 points
    ahihi...P kết câu cuối cùng nên vô comment.... Đi lang thang như vậy P cũng thik, mà hình như thông báo hơi bị muộn áh....chỉ có 2 tuần thì làm sao mà thu xếp... chúc chủ topic tìm đc ng chup hình dùm nhé.....
  7. 2 points
    Lễ Loi Krathong bên Thái (thả đèn hoa đăng, đèn trời) Tối qua mới xem phim vô tình có cảnh này, đẹp lung linh, lãng mạn mơ mộng dễ sợ Chúc chủ topic tìm được bạn đồng hành nha. p/s: Nhớ nghe lời sư phụ ta khuyên
  8. 2 points
    10 days mà với hành trình dài vậy "ít đê" lắm nha em gái. Không có chơi được bao nhiêu đâu . Nếu có đi chắc cũng ít bạn gái nào đu nổi. Nên săn vé rẻ 1 chiều đi qua Bangkok rồi đi ngược về theo lịch trình chiều về của em sẽ đỡ tốn sức, thời gian và tiền. Từ đó e sẽ dễ kiếm bạn đi cùng hơn Have fun P/s : ít đê là ê đít
  9. 2 points
    Mưa đêm và lang thang trên đường cảm giác sẽ rất lạnh và cô đơn thế nhưng bù vào đó là cảm giác thoả mãn từ những hạt mưa lất phất bay vào mặt. Sẽ chẳng ai biết đâu là nước mắt và đâu là nước mưa. Dưới những bóng đèn công suất lớn những hạt mưa túa ra như đang nhảy múa, lòng có cô quạnh nhưng nhah thôi là cảm giác tự do tự tại. Cô đơn à? Tôi sợ và rất sợ cảm giác đó. Nhưng tôi lại thích hẹn hò cùng cô đơn. Bởi vì cô đơn sẽ k bao giờ làm tôi tổn thương vì cô đơn mãi là cô đơn sẽ k bao giờ thay đổi. Còn hẹn hò cùng những thứ khác trên đời rồi sẽ có lúc bị rời bỏ cũng phải quay về với cô đơn, mà nếu đã vậy thì cứ hãy cứ cô đơn. Lớn lên trong hoàn cảnh thiếu thốn tình cảm, tôi lớn lên với việc tự lập từ nhỏ, đôi lúc cần những bữa cơm gia đình, những buổi sum hợp vui vẻ cùng nhau. Thế nhưng cũng chỉ là những mơ ước. Rồi tôi đặt hy vọng vào người bạn đồng hành cùng mình, với hy vọng sẽ có được một tổ ẩm thật sự. Với những niềm hạnh phúc đơn sơ, những bữa cơm đầm ấm, đơn giản thôi k cần phải quá cao siêu. Thế nhưng cũng chẳng có được. Rồi cười buồn? Đặt ra biết bao câu hỏi? Tôi có mặt trên cuộc đời này để làm gì? Nếu k có tôi thì sẻ sao nhỉ? Tại sao người đó đi ngang qua đời tôi? Tại sao là người đó mà k phải là 1 người khác? Tại sao chỉ đi chung 1 đoạn ngắn mà k phải dài hơn? Tại sao k để tôi cứ cô đơn mà để hết người này đến người kia đến rồi tôi vẫn về với cô đơn? Và nhiều câu hỏi tại sao? Những khắc nghiệt của cuộc đời, những vấp ngã trong cuộc sống, những đớn đau đã qua, chính bản thân đã mạnh mẻ vượt qua tất cả, k từ bỏ, k gục ngã. Nhưng rồi để được gì? Đêm của cô đơn, ngoan nhé người tôi muốn dc hẹn hò
  10. 2 points
    Học một thứ ngôn ngữ mới, chơi một loại nhạc cụ mới, làm một kiểu món ăn mới, tất cả đều là tự nỗ lực hoàn thiện bản thân. Nhưng mà, chẳng có ai để thực hiện cùng, chẳng biết phải chia sẻ với ai.... đó chính là tự mình cố gắng. Tự thấy mình là một người hoài niệm, nhớ những thứ dù là rất nhỏ, để ý những tiểu tiết, nhỏ nhặt. Với người thân thì quá hà khắc còn với người dưng lại quá nhẹ nhàng. Ngày trước, lần đầu tiên mình biết đến tumblr là khi đọc được một câu nói có ghi nguồn tumblr, vậy là mình tìm đến tumblr, chỉ để khác biệt với mọi người xung quanh. Ngày đó tumblr ít người dùng lắm, nên những gì mình kể ra trên đó chẳng có mấy ai biết cả. Tự dặn lòng mình khi nào không còn nghĩ về người thương nữa thì sẽ không viết nữa. Thỉnh thoảng đọc được những câu nói đúng với tâm trạng mình lại thấy đồng cảm lây. Có rất nhiều lúc, những người là xa lạ với mình, đọc những gì mình viết rồi nói mình sao mà tự kỉ thế. Người ta muốn giúp mình, chắc có lẽ vì thương hại hay lòng thương người của họ, Nhưng mình đâu có cần, mình cảm thấy ổn và thoải mái khi được làm những điều đó. May sao, chỉ là mình viết ra chứ không phải là nói với ai, chứ nếu những lúc như thế mà tìm một ai đó để nói, chắc họ sẽ còn cà ràm, còn nghĩ mình tự kỉ hơn. Thật may, cũng không biết có phải là điều may mắn hay không, nhưng mình chẳng để ý mấy lời người khác nói, chỉ người mình thích thì mới để tâm, còn những người ngoài kia, họ đâu có hiểu mình. Có người đã hỏi mình, nếu là người mình thích thì mình có thích mình được không? Mình trả lời là có, mình tốt mà. Người ta bảo ừ, mình tốt, nhưng thích ai mà không nói ra thì làm sao người ta biết được. Cái này thì mình vẫn chưa làm được. Vì mình không biết thực sự bản thân mình có thích người ta hay không, rồi người ta có thích mình hay không thì làm sao mà nói đây. Mình sợ bị từ chối, nên chưa bao giờ dám nói ra. Nếu cứ thích ai mà nói ra thì dễ dàng quá đỗi. Thỉnh thoảng, mình đến một nơi xa lạ, gặp gỡ những người xa lạ rồi cởi mở hết lòng mình ra với họ, vì mình cảm thấy an toàn, an toàn là những câu chuyện của mình sẽ chẳng thể tới nơi mình, nó sẽ vẫn ở đó, nơi mình đặt những câu chuyện. Rồi khi trở về thì nó không còn rạo rực ở đó nữa mà đã được cất đi ở một nơi nào đó được gọi là kỉ niệm trong mình rồi. Mọi chuyện mình cũng chỉ muốn nó dừng lại ở đó, không muốn nó đi tiếp nữa, tất nhiên những người xa lạ ấy mình cũng không muốn tiếp tục có mối liên hệ nữa. Có nhiều lúc mình muốn có một mối quan hệ thân thiết với ai đó khác, nhưng rồi lại rất mau, những mong muốn ấy lại qua đi, mình lại thích ở một mình. Riết ở một mình cũng thành quen, rồi lại trở thành sự yêu thích được một mình. Nếu bắt đầu một mối quan hệ chỉ vì mình cô đơn quá thì rất có thể sau này nó sẽ không còn tiếp tục được nữa, vì mình cảm thấy, cần phải có trách nhiệm với nó nên có thể mình còn chưa đủ khả năng làm được, mình còn muốn được tự do. Hôm nay trời mưa, lại còn lạnh nữa, tự dưng thèm nói linh tinh!
  11. 1 point
    Khàng Lện Xụn nghe mắc cười quá. Mà đó là tên tiếng mông của mình
  12. 1 point
  13. 1 point
  14. 1 point
    Nhìn lịch trình thấy THÈM - VUI (/hư hao), tuy nhiên tới 10 ngày lận, Dzú đu không nổi Chuyện tìm bạn bè đi chơi này, thật vui sướng và hòa đồng, mình ủng hộ hết mình, nhưng mà có nhiều khía cạnh lo lắng, mình nghĩ chắc chắn ai cũng phải tìm hiểu kỹ đối tượng đi cùng mới có thể cùng đi chung. Mèn ơi, mình có nói gì sai sai không? Để mình chúc bạn tìm được mấy bạn đi phượt chung thuận lợi và có một chuyến đi vui vẻ!
  15. 1 point
    Mẹ của Ki đã qua đời ai cũng đều ngạc nhiên khi mình đến dự tan lễ và càng bất ngờ hơn khi Ki chạy ngay đến ôm chặt mình oà khóc, mình ôm nó vuốt lưng nó, trong hoàn cảnh này thì ngôn ngữ trở nên thừa thải, mình lặng lẻ đưa chai nước suốt cho nó, nó khóc nhiều đến mắt sưng bụp hết nhìn thấy thật tội thật đau lòng quá, thấp nhang và lạy cô xong mình không ra về mà ở lại giúp tiếp khách, mình hình di ảnh của cô thấy đau quá nhưng thước phim đã được tua lại trong đầu mình mỗi lần mình qua Sydney cô đều ghé thăm cô, cô làm món bánh xèo chay cho mình ăn, nụ cười hiền lành nhân từ của cô sẽ tồn tại mãi trong lòng mình. -S ăn nhiều vào con có thực mới giựt được đạo chứ, máy móc còn phải thêm săn dầu mà.. Mình lặng lẻ ngồi khóc, chị hai Ki đồn nhột chạy đến nói mình. -S chút nữa em lên đọc điếu văn cho mẹ nhé, mẹ cứ chửi con Ki suốt đã làm tổn thương em..mẹ cứ nhắc hoài nói mẹ nhớ em, nhớ từng câu ca của em.. Tim mình nhói đau, Ki đã mang tiếng giựt chồng mình nhưng sự thật nó làm vậy để cứu mình, nhiều năm rồi hai đứa đã giả vờ trở mặt thành thù, đám cưới của nó mình cũng không thể đến dự, chỉ bí mật gởi quà mừng, ngày nó gặp biến cố li dị mình không thể đến ôm bạn mình an ủi nó, chỉ có thể giở tin nhắn viết lời an ủi, hôm này nó báo mình mẹ nó qua đời, mình đã mua vé máy bay liền qua đây với nó, hai đứa siết chặt tay nhau ngồi yên lặng khóc, mình và nó có chung một nổi đau mất mát quá lớn. Chị hai Ki đứng trước mọi người nói lớn: -Khi mẹ con sống mẹ rất thương đứa con nuôi này hôm này em hay được tin đã từ chỗ làm tức tóc bay qua đây để tiễn mẹ về nơi an ủi cuối cùng, nét mặt em bơ phờ mệt mỗi biểu em về nghỉ một chút mà em không chịu nghe cứ kiên trì ở lại với mẹ, đủ thấy em thương không thua gì những anh chị em khác trong gia đình, S em lên đây nói vài lời với mẹ đi em. Mình tháo kiến mát xuống đứng trước mọi người. -S xin gởi lời chi ơn chân thành nhất dành cho mọi người có mặt ở tại đây có tấm lòng đối với mẹ của S, tới để tiễn người mẹ nuôi của S về nơi an nghỉ. Thưa mẹ S đứng tại đây S muốn kể về mẹ, mẹ là một người ấp ám sống chan hoà tình thương với mọi người, mẹ muốn mua một cái áo mẹ cũng chờ giảm giá mới mua, vậy mà khi mẹ đi dự ca nhạc gây quỷ từ thiện mẹ đã quyên $1000 mà không cần tuyên dương đề tên gì, S con nhớ như in mẹ siết chặt tay S nói mình ăn thì hết người ta ăn thì còn, S nhớ hoài câu mẹ nói kèm theo nụ cười như hoa sen nở của mẹ nụ cười thánh thiện của mẹ luôn tỏa hương thơm ngào ngạt, là món quà quí nhật để lại cho mọi người, mẹ sẽ sống mãi trong tim của S và mọi người vì mẹ là người tuyệt vời luôn sống bằng Tâm và tạo Đức, S cảm ơn mẹ cho S được làm đứa con của mẹ, mẹ yên nghỉ nha S và tất cả anh chị em sẽ nôi gương sáng của mẹ mà sống tốt sống đẹp.. Giọng mình lạc đi có gì chằn ngay cổ mình không thể nói thêm gì nữa. Ki đứng dậy bước đến ôm mình. -Nói vậy đầy đủ rồi mẹ sẽ hiểu tấm lòng của S mà, mẹ sẽ phù hộ cho mình. Hai đứa lao nước mặt cho nhau mình chui vào xe tan ngồi khóc. Em trai Ki nhìn mình nói ngay. -Em chưa bao giờ thấy chị S của chúng ta khóc, vậy mà bữa nay chị khóc quá trời không uổng công mẹ thương chị. Mình nhìn nhóc QH. -Em làm như em khác chị ai xài cả hợp khăn giấy hả? -Ờ thì em..nhưng em là người mau nước mắt, còn kim tiền quái nữ cứng như sắt thép như đá có bao giờ khóc đâu nè.. -Em không thấy không có nghĩa chị không có khóc.. Ki nhìn mình tựa vào vai mình. -Ki cũng chưa thấy S khóc bao giờ hết, có phải bữa nay S khóc nhiều nhất trong đời không? -Ờ chắc là vậy quá, S chưa hỏi tội Ki đó cô bệnh sao không cho S biết? -Sợ ông Kh. biết mình lừa ổng, ổng lên cơn mình khó sống. Nhóc QH nhìn Ki và mình la lên. -Hai chị đống kịch tại thiệt cả thế giới bị hai chị lừa luôn rồi... Mình nhìn nhóc QH qua kiến chiếu hậu. -Cả thế giới cũng sắp biết hai đứa này đống kịch tài rồi không cần em phải mở loa tuyên truyền đâu nhóc. -Em nghi lắm mà thấy chị 3 cứ lén la lén lút đánh tin nhắn em tưởng chị 3 ngoại tình, ai dè nhắn tin cho chị S.. Ki kí mạnh lên đầu nhóc QH. -Ngoại tình cái đầu em á. -Hai chị đều ở không hay về cùng một nhà đi, chị S là người nhà của mình rồi có thể dạy võ cho em free..có thêm một người thương em không như ông anh rể kẹo bạch nha đáng ghét.. Ki bực mình la lớn. -Im ngay không cho nói ẩu.. Nhóc QH ngoan cố nói: -Có tịch rụt rịch rồi em nghi nha..lúc mẹ còn sống mẹ nghi hai chị nữa.. Mình tháo dậy an toàn chòm ra trước nhéo lên má QH. -Em mà còn nghi này nghi nọ chị S sẽ nhéo rách má em luôn, cho ông 8 này hết nhiều chuyện.. -Ui da mẹ ơi chị S ăn hiếp con mẹ hiện hồn về binh con đi mẹ.. QH gọi mẹ, mình lại thấy đau nhói nơi tim, mình ngồi ngay lại khóc tiếp. Nơi mẹ an nghỉ cũng rất đẹp mình bỏ cây bông hồng trắng xuống mộ, bóc nắm đất bỏ xuống. Mẹ P-A S nhớ mẹ lắm, S trở thành đứa con nít khi mẹ ra đi..S vẫn nằm đây khóc, mẹ hôm này S đứng lại ngôi nhà có đầy ấp bóng dáng mẹ để hát bài mẹ thích nhất (Giọt buồn không tên) nhưng giọt buồn của S có tên rõ ràng lắm mẹ ơi, S vẫn chưa thể chấp nhận S đã mất mẹ thật rồi, mẹ không còn đây để xoa đầu khen S hát hay nữa, mẹ ơi..mẹ..
  16. 1 point
  17. 1 point
    Guess I will write a poem here: Đôi khi, tôi chỉ muốn bùng nổ tựa như vòng sáng quanh mặt trời. Và đôi khi, tôi mong em đủ can đảm để trở nên mù quáng và yêu tôi. Mong em hãy nhìn thấy tình yêu mà tôi dành cho em. Một nửa trái tim đầy vết sẹo nhưng tôi nghĩ rằng em sẽ là liều thuốc chữa lành. Tôi muốn viết một bản tình thơ cho em, nhưng tôi nghĩ câu chữ sẽ không thể truyền tải được tình yêu tôi dành riêng cho em. Em khiến tôi không thể nghĩ thông suốt. Tôi làm cả trăm thứ cho em, em vờ như không thấy . Có thể, có thể, tôi không là người tình như em mong muốn. Có thể, tình yêu là thứ tôi mãi không có được. Có thể em nói đúng, là em mù mới yêu tôi. Vì tôi yêu em, cho nên em luôn luôn là người đúng, em yêu à. P.S: Be strong. Tomato. You can do it :D!
  18. 1 point
  19. 1 point
    Mình hơi khó chịu khi ai đó hỏi mình "bạn quan niệm như thế nào về tình yêu?". À, ừm...yêu là quất, không quất khỏi yêu hihi =)). Nghe mấy câu đó nó sách vở vê lờ, chẳng thực tế tí nào, đọc ngôn tình xem phim hoạt hình ít thôi 😂. Và có lẽ câu trả lời muôn thuở làm hài lòng mọi người chắc sẽ là "tình yêu là sự cảm thông, hy sinh chia sẻ, vun đắp từ hai trái tim đồng điệu các kiểu đà điểu bla bla bla...". Điều này cơ bản ai cũng biết, thiết nghĩ ai cũng trả lời được trừ khi quan niệm của người hỏi hơi khác biệt. Xem chương trình "Bạn Muốn Hẹn Hò" thấy nhiều người đưa ra cái lý do tại sao họ không bấm nút rất là nhảm nhí vì đối phương không trả lời được những câu hỏi sách vở như thế, cái câu này là kinh điển nhất :v. Yêu thì đơn giản nhưng cơ bản giữ được bao lâu...mình nói thì nghe văn vẻ hay ho lắm chứ thực ra ai yêu mình chán bỏ mịa ấy, tính mình chán lắm, cực kì chán, chỉ được cái nói nhảm thôi Ps: nhân một tối rảnh rỗi mất ngủ sau khi hẹn hò với lũ bạn lầy lội
  20. 1 point
    Đi Thức Coffee và không có dấu hiệu buồn ngủ, cơ mà chúc toàn thể chị em phụ nữ bài chúc cũ từ năm ngoái đến năm nay với tất cả "bộ lòng" 😂....xin chúc toàn thể chị em phụ nữ dù thất bại hay thành công, dù lông bông hay đang làm việc, dù thất nghiệp hay đang tìm việc, dù đang ăn tiệc hay ở nhà, dù già hay trẻ, dù đang sắp đẻ hay chưa có chồng, dù là rồng hay là tôm, dù đang bia ôm hay trà đá, dù đang thuốc lá hay là không, dù có công hay có tội, dù đang vội hay thảnh thơi, dù đang bơi hay đang ngủ...20/10 vui vẻ muahhh 😂
  21. 1 point
    Bạn nhỏ kia đã bảo mình, people come and go, buồn đấy nhưng phải chấp nhận. Không phải, dù có chấp nhận thì mình vẫn buồn. Nỗi buồn bắt nguồn từ niềm vui mất đi Rồi được thay thế, như đồ thị. Mình cũng phát hiện mình rất thích đi bộ cùng người khác, trên phố, trên rừng, trên đồng, trên núi... đâu cũng được. Và mình trông thấy họ đi trước, thỉnh thoảng lại ngoái nhìn, để chắc rằng họ không đi quá nhanh, hay là mình lỡ tụt lại, họ sẽ đứng đợi.
  22. 1 point
  23. 1 point
    sáng dạy sớm đi nuôi gà
  24. 1 point
    Hà Nội mấy nay lạnh rồi, chờ mãi cũng lại được trải qua cái cảm giác mỗi sáng co ro rúc trong chăn, lười nhác dậy đi làm. Cái cảm giác lạnh lạnh khi chạy xe mới nhớ nhung làm sao. Hà Nội chớm lạnh đầu mùa, khi nào hoa sữa cất bước nhường chỗ cho hoạ mi, là khi đấy mùa đông cũng quay trở lại. Gió lạnh đầu mùa này mà sáng sớm được uống cốc cà phê trứng ở Giảng hoặc ghé Thưởng Trà gọi một tuần trà, để cảm nhận cái lạnh đầu mùa thì tuyệt lắm. --- Hôm bữa em nói với thím 8 plus là: Dú cứ kêu buồn là Gơn tát. Nên hồi nẩy thím 8 kêu buồn cái, bảy bựa tát vêu mồm, sưng vù hết cái kêu buồn dồi.
  25. 1 point
    Sáng thức giấc, ra khỏi giường thiệt không đơn giản, không đơn giản với nhiệt độ ở con số mười và cơ thể thì được “bạn” cảm ghé thăm từ đêm trước. Không dám bỏ bữa sáng nên ráng hoàn thành rồi chìm vào mê man lúc nào không hay biết cho đến khi chuông tin nhắn bé bỏng vang lên thì giật mình mới hoảng hốt là vợ bỏ qua rất nhiều cuộc gọi, tin nhắn công việc và còn đúng 16 phút chuẩn bị để ra ngoài. Hôm nay thiệt cám ơn bé bỏng nhà vợ quá đi, nếu không nhờ tin nhắn đúng thời điểm đánh thức vợ thì công sức bao nhiêu lâu đổ sông đổ bể hết, mà thiệt hay là tự nhiên bé bỏng linh cảm rồi lo lắng liên lạc vợ vào lúc ấy. Cũng nhờ tin nhắn yêu thương ngọt ngào mà vợ khoẻ thiệt khoẻ, làm việc cả ngày rồi tối qua học, về đến là giữa khuya mà không hề mệt chút xíu nào, vợ thương bé bỏng, vợ yêu bé bỏng lắm luôn. Con đường phía trước vợ vững tin bước tiếp vì biết rằng bé bỏng luôn bên vợ, ủng hộ và là động lực cho vợ mạnh mẽ. Cám ơn bé bỏng cục cưng đáng yêu của vợ, hôn bé bỏng, mê bé bỏng, nghiện bé bỏng, bé bỏng là nhất hạng! P/s: Bé bỏng ơi, bé bỏng biết là giây phút nào cũng có một người con gái nhớ bé bỏng đến thắt cả tim hen bé bỏng!
  26. 1 point
    Cảm ơn @canhhoamongmanh sâu sắc vì đã góp ý ^^, mình không ghi thông tin cá nhân cụ thể vì lúc đó tâm trạng hơi "tràn bờ đê" nên nghĩ ai cũng được, miễn hợp thì nói chuyện thôi, không quan trọng gì cả! Giờ đọc góp ý của MM mới thấy hết sức thiếu sót, chắc giờ bổ sung cũng không muộn đâu nhỉ ^^ mình sn 93, đang sống và làm việc tại Biên Hoà. Lúc có thời gian rảnh mình hay nghe nhạc và đọc các bài viết nhỏ về tùm lum thứ, thấy thú vị, bổ não thì đọc thôi chứ cũng không cố định về lĩnh vực nào! MM nói chuyện duyên vậy mà còn lụm gạch chắc mình cũng chuẩn bị xây 2, 3 căn kế bên ^^.
  27. 1 point
    ...Because all kinds of negative emotions, disappointment, irritation, frustration, despair, fears, doubt, just to name a few often come from expectations not being met....But it is okay, know that it is normal. It pays well to be in that roller coaster rides of emotions and takes time to master the art of being emotionally stable. Until then, try to stick with positive vibes. They say, you are the average of 5 people you spend the most time with. Make it worth their while.
  28. 1 point
    Em chỉ để đây và không nói gì
  29. 1 point
    Mặc cho nhân thế phũ phàng Ta xin một kiếp đàng hoàng với nhau
  30. 1 point
    "Trong tình yêu, và cả tình dục...em thích được đối xử như một nô lệ. Ý em là, em đã mệt mỏi trong những công việc hàng ngày. Em đã luôn là người phải ra lệnh, luôn là người chỉ huy. Nên trong tình cảm em chỉ muốn được là người dựa vào, được đối phương chế ngự em...em muốn được nghe lời và phục tùng anh, chỉ vậy thôi."
  31. 1 point
    Khi bạn là một người nuông chiều cảm xúc, thì dù trí thông minh cảm xúc của bạn cao tới đâu, có lúc bạn vẫn lựa chọn buồn đi. Cuộc sống là tràn ngập những chuyện đại loại như: chiến tranh, cướp của giết người, sóng thần, vv..vv... con người chúng ta quá nhỏ bé, bởi vậy hãy yêu thương nhau hơn nhé.Có nhiều người quan điểm tôi tưng tửng, nhưng tội là kẻ sợ lỡ một chiếc ôm khi còn có thể, để sau này tiếc hận rằng cơ hội sớm đã qua. Sợ quên một cái chạm, để ngày mai phát hiện rằng ngay cả cơ hội đứng gần cũng không còn nữa.Tôi đang sống, và tôi nghĩ rằng cuộc sống này sẽ chẳng thể tốt đẹp hơn, nếu không bắt đầu từ những cá thể.Bạn đã từng xem Lorax chưa? Bạn có từng nghe tới "UNLESS" và Dr. Seuss?Thế giới thực sự cần được phát triên theo hướng đó. Chúng ta đang sống trong một thế giới phẳng, cuộc sống con người thì mỗi ngày cứ tân tiến hơn, biết hưởng thụ hơn, và theo lý lẽ của tự nhiên muôn đời là thế. Chúng ta tới đỉnh cao, chắc chắn chúng ta phải trượt dốc. Bạn tưởng tượng xem chúng ta sẽ phát triển ra sao trong 10 năm, 20 năm, hoặc thậm chí là 100 năm nữa?Khoa học? Kinh tế?Không. Đó không phải là những điều cốt lõi của một chủng loài.Các bạn có biết rằng khi xếp hạng đánh giá tiến hoá, chúng ta ở cấp bậc cao nhất bởi vì chúng ta là giống loài có nhiều cảm xúc nhất. Tư duy của chúng ta đã phát triển tới một tình trạng tự chủ và nhận thức cao hơn so với bản năng. Đó là lý do khiến con người trở nên cao cấp.Vì thế xin hãy trân trọng những cảm xúc, và phát triển nó lên. Đó mới là minh chứng hùng hồn nhất của phát triển.Tựa như Mark Zuckerberg từng phát biểu, chúng ta cần một thước đo mới cho sự phát triển, một thước đo không phải dựa trên những chỉ số như GDP, thuế.. một thước đo dựa trên nhận thức nhân loại. Một nơi mà cộng đồng muốn và được phát triển cùng nhau. Nơi bất kỳ ai cũng có mục đích sống. Để cho con người không còn phải để tâm tới thất bại, không cần lo lắng cho tương lai, vì họ luôn có một mục đích và biết con đường mình đi tới đâu. Một nơi mỗi người đều làm tròn mục đích của mình, và không lo lắng tới áp lực xã hội, bởi vì chúng ta đều có những mục đích riêng, không còn tị hiềm, không còn ghen ghét đố kỵ, chỉ có bao dung, giúp đỡ và cùng nhau phát triển.Đó nên là chuẩn mực mới của tiến hoá.
  32. 1 point
    1.không dân tộc, không tôn giáo ,không giai cấp , ko màu da, ko gì cả , ko định hướng giới tính nào khiến ta tốt đẹp hơn bất cứ ai khác. chúng ta đều xứng đáng được yêu thương Sandra Bullock 2.tình yêu là tình yêu .Nó ko biết đến thời gian hay khoảng cách . tình yêu ko phân biệt giới tính hay dân tộc . nó không phân biệt đối xử hay phán xét . tình yêu chỉ nhận biết tình yêu Khuyết Danh 3.cuộc sống thường ko chật hẹp trong những ngôi nhà , trên những con đường , góc phố ,mà chính trong những suy nghĩ của con người Khuyết Danh 4.Nỗi đau của tôi kho phải vì tôi là người đồng tính ,nỗi đau của tôi là bởi cách tôi bị đối xử vì là người đồng tính Eric James Borges -qua đời 14-1- 2012 .19 tuổi 5. Nếu một người là người đồng tính , và anh ta tìm đến Chúa và có suy nghĩ tốt đẹp , tôi là ai mà có thể phán xét chứ Giáo Hoàng Francis 6. không có gì bất ổn ở bạn đâu . chính thế giới mà bạn sống mới chứa quá nhiều điều bất ổn Chris Colfer 7 .Dị tính , đồng tính, song tính ,giàu, nghèo , gầy , béo , da đen ,da trắng chúng ta đều là con người , đừng phán xét Khuyết Danh 8. tình yêu ko phải là sự lựa chọn , bạn phải lòng con người ấy , ko phải nhiễm sắc thể của người ây I.W.Gregorio 9.chú Mike của tôi đã ở bên chú Frank của tôi 35 năm rồi .tôi lớn lên chẳng bao giờ thấy có sự khác biệt giữa người đồng tính và dị tính .( sự chấp nhận ) phải bắt đầu từ mái ấm Muchael Bublé 10. dù là bất cứ ai ,nếu người đó có thể tìm được ai để yêu họ , giúp họ bước qua điều khó khăn mà ta gọi là cuộc đời , tôi ủng hộ điều đó ở mọi hình thức hay kiểu cách Will Smith 11.Có thể là chính bạn , điều đó thật đẹp đẽ, toàn vẹn và vinh dự .quan trọng là bạn phải can đảm - khi can đảm bạn cũng cho phép người khác cũng làm như vậy . bạn có thể chọn bất cứ ai bạn yêu Sara Bareilles 12. Định kiến được truyền thụ mà thành . bạn sẽ dạy người khác điều gì qua hành động và ngôn từ của mình? DaShanne Stokes 13. Là một nền văn minh , tại sao chúng ta lại thấy thoải mái khi nhìn hai người đàn ông ôm súng hơn là hai người đàn ông nắm lấy tay nhau ? Ernest J .Gaines 14 . Tôi nghĩ ngày đẹp nhất sẽ là khi chúng ta không còn nói về chuyện cong hay thẳng -sẽ không còn là "đám cưới đồng tính" mà chỉ là "đám cưới" . không phải là "hôn nhân đồng tính" mà chỉ là "hôn nhân " Pink 15 . Hy vọng rằng rồi chúng ta sẽ nhìn lại khoảnh khoắc này và nghĩ như chúng ta giờ nghĩ về vấn đề quyền công dân khác ; chúng ta sẽ chỉ lắc đầu ko tin nổi và nói , cám ơn trời và chúng ta đã tiến hoá , đó là lời cầu nguyện của tôi cho tương lai Katy Perry 16 . Hôn nhân đồng tính không chỉ là chiến thắng của người đồng tính , đó là chiến thắng của tất cả chúng ta . mọi thứ thúc đẩy sự bình đẳng điều thúc đẩy sự tiến bộ , Ricky Gervais 17.Đừng giấu diếm . những người thấy khó chịu không quan trọng , và những người có ý nghĩa với bạn sẽ không thấy khó chịu . đừng quan tâm tới việc người khác nghĩ gì . hãy là chính bạn :bạn là chính con người bạn lời của võ sĩ nổi tiếng Conor McGregor nói với cộng đồng người đồng tính 18 . giống như bạn là một người phụ nữ , hay bạn là một người bộ tộc theo tôn giáo , hay là người dân tộc tiểu số , là người đồng tính không có nghĩa là bạn ít tính người hơn . và chính vì vậy , quyền của người đồng tính là nhân quyền , và nhân quyền là quyền cảu người đồng tính Hillarry Clinton
  33. 1 point
    Ahihi cứ tưởng m nói nhìu sẽ k ai dám thích mình. Vậy mà nay có người dám tỏ tình ^^
  34. 1 point
  35. 1 point
    Hôm nay được HY khen mặc đồ đẹp. Thế là có chút vui đến không ngủ được... She asked if I loved black. Yes, I do. If you take a quick look into my closet, see, most of them are black and white.
  36. 1 point
    Trời chuyển lạnh, mưa từ sớm lại thêm mấy lần động đất, một ngày hối hả với thời gian, về tới đã hết năng lượng vậy mà xem clip và hình bé bỏng thì cơ thể khoẻ mạnh, tiếp tục bắt tay vào công việc. Bởi vậy hỏi sao vợ không yêu bé bỏng đứ đừ chứ, nguồn năng lượng tuyệt vời của vợ, niềm vui và động lực của vợ. Nhớ bé bỏng nhà vợ nhiều lắm, thèm có được ba mươi phút trọn vẹn ngắm nhìn bé bỏng mỗi ngày, thèm nghe giọng nói ấm áp, ngọt ngào của bé bỏng. Thèm tất cả của bé bỏng yêu thương! Cám ơn bé bỏng luôn bên vợ, vợ yêu bé bỏng, mê bé bỏng, thương bé bỏng, nhớ bé bỏng nhiều lắm bé bỏng ơi. P/s: Giờ vợ đang mơ mộng được ôm bé bỏng vào lòng rồi hôn tới tấp cho bé bỏng xin tha mới thôi
  37. 1 point
    =))) e vốn thế mà
  38. 1 point
    cặm cụi cả chiều mới làm xong. Vậy mà bị chê tơi tả.
  39. 1 point
  40. 1 point
    Đôi khi suy nghĩ không biết về Vietnam là đúng hay sai... Đôi lúc mình thường đăng những hình ảnh vui tươi, những stt vô thưởng vô phạt, tránh tối đa việc than thở, hoặc nêu ý kiến tiêu cực về vấn đề nào đó. Bởi vì mình nghĩ ngày ngày đối mặt với thực tế bên ngoài thật sự đã rất đau đầu rồi. Ai cũng có khoảnh khoắc cảm thấy yếu đuối vô vọng, muốn được cảm thông chia sẻ, có lúc hoang mang bế tắc, cảm thấy chập chờn giữa những chỉ trích và lựa chọn trước mắt. Vì cuộc sống là những mảng màu sáng tối lặp đi lặp lại không theo bất kì qui tắc nào hết. Không ai luôn vui vẻ, không ai luôn yên bình. Chỉ khác nhau ở cách bạn phản ứng với những mảng màu u ám đó thôi! Nói thì hơi sáo rỗng, nhưng được sống mỗi ngày đã là một may mắn rồi. Khi đi học xa nhà, mỗi lần gia đình gọi điện, mẹ nói người này bị bệnh, người kia bị ốm, mình cảm thấy rất sợ. Sợ có gì đó xảy ra sẽ không về kịp. Nên mỗi lần gặp những chuyện không hay làm ảnh hưởng đến tâm trạng, mình luôn cố gắng nghĩ về gia đình, bạn bè, về những thứ nhỏ bé mình có, để nhắc nhở bản thân là mình vẫn có tất cả mọi thứ quan trọng trong cuộc sống này. Mình không đi tình nguyện nhiều, nhưng đã may mắn có cơ hội tiếp xúc với những ông bà cụ cô đơn trong viện dưỡng lão, hay được trò chuyện với những em bé tự kỉ bị gia đình bỏ rơi. Những mảnh ghép vô tình gặp thôi nhưng thật sự đã làm thay đổi nhiều thứ trong cuộc sống của đứa luôn ngây thơ trước cuộc đời, chỉ biết ăn học rong chơi, và lúc nào cũng được mẹ yêu thương. Cảm thấy trong cuộc sống này cần rất nhiều yêu thương và sẻ chia, và luôn biết ơn vì tất cả những gì mình được dành tặng. I struggled, a lot. I cried a great deal. I learnt to spend time alone and enjoyed it. I stood by what I thought was right and was not afraid to voice my opinions. I fought for what I loved, and refused to take shits that people passed to me. I did not take things for granted anymore and tried to come to terms with my own self. I also turned very stubborn, became bitter about life, tough to make friend with, lived spontaneously, and did not give a damn about how people might judge me. And the list goes on...!!!
  41. 1 point
    https://m.mp3.zing.vn/bai-hat/Gioi-Han-Nao-Cho-Chung-Ta-Dam-Vinh-Hung/ZWZ9AOAB.html
  42. 1 point
  43. 1 point
    Chúc mừng a (keke) thấy thương a như....a troai kaka
  44. 1 point
    - Sao băng ở quê nhìn đẹp hơn ở thành phố nhỉ? Người ta nói thấy sao băng thì ước gì đó sẽ thành sự thật. Chị có ước gì không? - Không. Chị không ước gì cả. Đã có chữ ước thì chả bao giờ thành sự thật cả. Mà thành sự thật thì cần gì ước. Chị mà thích cái gì đó chị sẽ quyết tâm đạt được điều đó. Còn em em ước cái gì? - Em cũng k ước cái gì cả. Em k có nhiều tham vọng lắm. Chỉ cần một cuộc sống bình yên vui vẻ thôi. Có một ngôi nhà để ở một công việc để làm một người để yêu như vậy là hp rồi. Em k thích bon chen ở cái xã hội phức tạp này. Chết đi cũng có mang theo được đâu . Sống là phải biết hưởng thụ. - Không ước ở bên chị cả đời à? - Cái đó đâu cần ước. Chỉ là cả hai có muốn hay không thôi. Chết vì người mình yêu đã khó, Sống vì người mình yêu còn khó hơn. Sống cùng nhau lại cãi nhau cũng mệt. - uhm. Thôi kệ đi. Nhắm mắt lại đi có quà cho em nè. Kêu 1 2 3 thì mở ra nhé. 1 2 3 Mở ra đi. - Má ơi lớn đùng ra rồi còn chơi pháo bông... Ahihi sao mà giống con nít quá vậy - Em kêu hái sao cho em mà. Chị hái cho em đó. Đẹp không? - Sao trên trời với pháo bông nó giống nhau hả chị hai? - Còn cái này nữa nè cô hai. Cô mở ra đi. Đẹp không? Cái này là dây chuyền mặt Thiên Thạch từ trên trời rơi xuống đó. Lấy sao từ trên trời xuống cho em đó. - Hix. Nhưng Thiên Thạch rơi xuống nó là sao Chổi mà. Sao lại tặng sao Chổi cho em - Haha thì em là sao Chổi còn gì nữa. Người bình thường sao nói nhiều được như vậy . Thích không? - Thích. - Để chị đeo cho. Còn nữa nè. Mở tiếp ra đi. - Sao nhiều vậy? Cho em hết hả? - Uhm. Của em hết đó. Dây chuyền mặt thiên thạch là hái sao cho em đó nhé. Còn cái vòng tay là làm từ gỗ cây dâu để giúp em đuổi tà. Còn cái lắc chân hình con bướm để cột chân em lại. Cho khỏi chạy lung tung. Còn cái đồng hồ có gắn thiết bị định vị em đeo vào đi đâu chị cũng biết. Khi nào đi lạc hoặc gặp nguy hiểm chỉ cần ấn nút là chị sẽ biết em ở đâu để kêu người cứu. Có thích không. Có vui không. Sao thế sao k thấy vui gì cả. Cười đi . Thích tháy em cười. Chỉ cần em cười sao trên trời cũng hái cho em. - Em.. em cảm ơn... mà đừng có tốt với em như vậy. Chị biết là chúng ta k thể đi đến cuối con đường được mà. Cần gì hao tâm như vậy sau này lại thêm nhiều khổ đau. - Dù sau này có chuyện gì cũng đừng quên chị nhé. Hứa đi... Lần đầu gặp em chị cũng k thích em. Em nói chuyện rất khó ưa, rất đáng ghét, sau càng ngày ở bên em lại thấy em k có khó ưa như trước, ở bên em thấy rất bình yên và ấm áp. Làm chị lại càng tham lam muốn chiếm giữ em bên mình. - Thôi vào nhà đi. Vào kêu bà kể truyện cho nghe. K ai đoán trước được tương lai... Chỉ cần chị k bỏ mặc em em sẽ k rời xa chị...
  45. 1 point
    Mấy nay lo chuẩn bị nhiều việc nên tâm trạng không ổn định, phần lại thay đổi khí hậu từ vùng này đến vùng khác nên cơ thể cũng không ổn định, chính vì cái sự không ổn đó mà mình thiệt buồn, thiệt lo rồi đâm ra suy nghĩ tiêu cực, bao nhiêu dồn nén mình viết thành tin nhắn gửi người con gái bé bỏng với nội dung khá là uỷ mị: "Bản thân em có lẽ không hợp với cuộc sống của xã hội này phải không cục cưng?" Viết xong kiểu chờ đợi một sự an ủi sướt mướt nào đó, người con gái của mình đáng yêu lắm, có một không hai lắm, ẻm liền, ngay, luôn và lập tức gọi cho mình, mình rưng rưng nước mắt cảm động, tới đây thì thương ẻm lắm rồi, buồn phiền tan biến hết rồi nhưng ẻm của mình khác người ta mà, ẻm gọi cho mình vì ẻm mắc cười, ẻm cười đỏ cả mặt, run cả tay không nhắn tin nổi, ngay cả gọi cho mình cũng không nói được thành câu, tự mình ghép nối lại là "Lần này, em muốn thành cây xanh hay hoá đá để trốn tránh xã hội hả em?" Mắt mình đang rưng rưng đấy, chuẩn bị cảnh lãng mạng tiếp theo là nước mắt chan hoà đấy nhưng cũng phải bật cười theo ẻm, bởi vậy dù mình cố tình nhuộm sự lắng đọng hay khắc khoải cho lời tâm sự của hai người yêu nhau thì bấy nhiêu lần ẻm cho ra thực tế hết. Thiệt là muốn rước ẻm qua hôn cho đã đời, người gì mà không bao giờ để cho mình buồn, riết rồi mình mê ẻm lên bờ xuống ruộng, đi đâu cũng bưng ra khoe hớn hở, nghiện ẻm, điên cuồng vì ẻm quá đi! Ẻm luôn là cục cưng bé bỏng ngọt ngào của cuộc đời mình. Yêu ẻm lắm
  46. 1 point
    Với những người KHÔNG CÓ DUYÊN dù bạn nói bao nhiêu cũng là THỪA, Còn như đã HỮU DUYÊN thì chỉ cần bạn xuất hiện là có thể ĐÁNH THỨC mọi giác quan của họ. Có một số việc vừa phân trần trắng đen đã trở thành QUÁ KHỨ, Có một số người vừa giận hờn vài ngày đã trở thành DĨ VÃNG. Có những nỗi đau vừa CƯỜI lên đã TAN thành bọt nước, Có những hoàn cảnh nhờ chịu chút THƯƠNG ĐAU mà trở lên KIÊN CƯỜNG Giữa nguời với người có thể GẦN cũng có thể XA. Giữa việc với việc có thể phức tạp cũng có thể giản đơn, Giữa tình cảm với nhau có thể SÂU cũng có thể CẠN . Trưởng thành rồi bạn sẽ biết cách lấy NỤ CƯỜI để đối diện với TẤT CẢ.!
  47. 1 point
    Thế là mình lại thích một người. I have no idea why I always fall for those whom I almost never have a chance to meet again in my life... Cách đây 2 năm là chị L, giờ là em, HY. Hôm qua đi ăn với em, em hỏi "Do you remember the first time we met? Who started talking first?". Thế là hai đứa ngồi nhớ lại chuyện lần đầu gặp nhau sao, nói chuyện gì, rồi làm sao mà biết nhau từ hơn một năm trước mà gần đây mới thân. Gần đây mới thân, chính là lúc mà mình biết được mình sắp chuyển đi nơi khác ấy... Không hiểu sao có thể trùng hợp lạ kì như thế, ngày mình phát hiện mình thích chị L, mình biết ba tháng sau mình đi Úc. Giờ cũng vậy, lúc bắt đầu thích HY là lúc cũng biết ba tháng sau sẽ đi... Một ngày tháng Sáu, lúc cả hai gặp nhau cùng với người bạn chung ăn trưa để chia tay về nước nghỉ hè, HY và mình phát hiện có nhiều cái rất rất hợp nhau, nói chuyện cũng cực kì ăn ý, cả hai cùng chặt chém người bạn chung kia (và sau này thì toàn gặp nhau riêng không bao giờ có mặt bạn đó nữa). Hôm đó em ngồi vào cây đàn piano đặt trong sảnh trường, đàn hết bài này đến bài khác theo yêu cầu của mình... Có chút xíu rung động nhè nhẹ từ đây. Tháng Bảy, mình về nước có việc vài tuần, rất bận nên không thể hẹn gặp ai, nhưng vẫn duy trì liên lạc với HY. Lúc này em cũng về Trung Quốc rồi, thỉnh thoảng em nhắn tin cập nhật tình hình, thi tiếng Nhật, học lái xe... Nói chuyện với em rất vui, nhưng mà mình nghĩ chỉ dừng ở mức bạn thân thôi là đủ. Hôm thi đậu lái xe, em nhắn khoe, bảo khi nào quay lại ta đi roadtrip cùng nhau. Mà sau hai đứa lại cười trừ thôi không được rồi, bởi bằng của em không xài được bên này, còn mình biết lái nhưng không lúc nào kịp thi lấy bằng. Tháng Tám, em quay lại, nhắn hẹn gặp mình mà mình bơ suốt hai tuần tại vì một là bận hai là không có tâm trạng gặp. Xong cái hôm đầu tiên gặp lại nhau, hai đứa ngồi với nhau từ 6h đến 9h tối, ăn xong ra đứng bên thành cầu vừa ngắm kênh vừa nói chuyện, đến tận hơn 12h đêm mới về. Đó cũng là hôm mà em nói cho mình biết em chưa bao giờ yêu ai, nhưng từng hôn cả gái lẫn trai, và cảm thấy hôn gái dễ chịu hơn... Nhớ lại lúc đó mình nghe em nói xong mà sốc tim đập bình bình luôn, may mà không có uống rượu ấy. Xong rồi mình cũng kể em nghe chuyện về ex của mình và nói rõ rằng đó là nữ. Sau đó em hỏi mình giờ có đang thích ai không, mình bảo có, nhưng mà không biết sao tại vì không có nhiều thời gian dành cho nhau mà cũng sắp đi rồi... Đêm đó là lần đầu tiên mình thấy buồn vì không có cơ hội gặp HY sớm hơn... Tháng Chín, trung bình gặp nhau mỗi tuần hai ba lần gì đấy. Nhiều khi là hẹn đi ăn và xem phim, có lúc lại hay tình cờ gặp trong trường rồi đứng nói chuyện với nhau luôn. Mình thấy mình càng ngày càng thích HY... Hôm qua, mình kể em ấy nghe cuối tuần vừa rồi có đưa bạn mình từ VN sang dự fashion week đi chơi Turin, em bảo em chưa đi Turin bao giờ, hay là lần tới đi cùng đi. Vừa nói xong câu đó thì em ngưng, hỏi mình "When will you leave?"... Mình buồn không chịu được... Rồi mình kể cho em nghe chuyện chị L, chuyện mình quen chỉ khi mình sắp rời đi. Mình bảo cảm xúc của mình bây giờ cũng như thế đó, thậm chí còn buồn hơn. Nhưng mình không có nói cho em biết là mình buồn hơn vì mình càng ngày càng thích em, nhiều hơn ngày trước mình thích chị L nữa, vì em càng ngày càng gần mình, cũng quan tâm mình hơn chị L nhiều... Em hỏi hồi đó có khóc không, mình bảo có chứ. Em bảo em cũng là kiểu người sẽ khóc trong những trường hợp như vậy. Có lẽ là lúc nào chắc chắn đi, mình sẽ hỏi em, mình đi thì em có khóc không? Mình từng nói cảm giác thích một ai đó rất dễ thương. Giờ mình cũng vẫn nói vậy thôi, có thể thích một người là chuyện đáng mừng. Nhưng đi kèm với niềm vui sướng khi thích một người, hạnh phúc khi được người ta quan tâm hay đơn giản chỉ là khi được nhìn thấy người ta, được người ta trả lời tin nhắn... là rất nhiều nỗi buồn lo và băn khoăn, muộn phiền hay u sầu khi nghĩ về người ta. Bạn mình hay hỏi sao mình không thử cứ vô tư đi, cứ để kệ ra sao thì ra, giờ có thì cứ vui thôi mốt chia tay tính sau. Mình không làm vậy được. Bởi mình biết khi mà mình để bản thân dành tình cảm cho ai quá nhiều dù biết trước không có tương lai, thì khi buộc phải xa rời, mình sẽ không chịu nổi. Bây giờ mình chỉ mới thích HY thôi, mà nghĩ tới lúc đi mình đã rất rất buồn rồi, tưởng tượng nếu mà mình lún sâu hơn thành yêu đơn phương thì còn thảm như thế nào nữa, lúc đó chỉ có mình mình khổ thôi... Hôm qua lúc mình đưa em về, em hát cho mình nghe bài Letter Song của Wotamin. Nội dung bài hát là về một cô gái viết thư gửi cho bản thân mình 10 năm sau, một bài hát dạng cổ vũ tinh thần. Em cũng hay nói với mình là giờ em chưa nghĩ chuyện yêu đương, em muốn tập trung sự nghiệp. Vừa nãy em mới nhắn, bảo là mới xong một cái networking event, rồi thông báo luôn là tuần sau em đi London có event ở bển... Thật là nhiều khi nghĩ thấy HY giống mình lắm, em nhỏ hơn mình bốn tuổi mà nhìn lại đúng y như mình hồi ba bốn năm trước ấy. Nhớ lúc em nói tuổi cho mình biết, mình bất ngờ lắm vì em chín chắn trưởng thành hơn tuổi rất nhiều, cũng không như mấy em gái cùng tuổi thường thích nói chuyện son phấn quần áo yêu đương trai gái..., thật sự rất giống mình! Hai tuần tới mình sẽ biết chính xác khi nào mình đi, và em thì cũng bận mấy chuyện học hành thi cử của em. Bớt gặp nhau, mình sẽ thấy dễ chịu hơn và từ từ chuẩn bị tâm lý cho sự xa cách sau này, phải vậy không? ... EDIT: Nãy ngồi trong thư viện viết ra hết một nùi trên để về nhà ngủ luôn không nghĩ nữa, ai dè vừa cắm tai nghe vào bật nhạc lên thì trúng ngay Tình Đơn Phương... Đường khuya cuối thu vắng lạnh, chưa bao giờ nghe bài này mà thấy tâm trạng buồn khủng khiếp như vậy! Lại nhớ hồi khuya chủ nhật đi về một mình trên tàu điện ngầm bị một anh trai theo tán, nói hoài nói mãi mình nghe quá mệt nên nhắn tin cho HY. Em kêu nguy hiểm quá coi chừng gặp stalker, bảo mình đừng xem điện thoại nữa lo để ý ổng cẩn thận, rồi khi nào về tới nhà nhắn em hay, em chờ mình nhắn rồi mới ngủ. Lúc đó là 1 giờ sáng rồi, dù không biết là em lo thật hay vì đang học bài không rảnh chat mới nói như vậy, mình cũng thấy ấm áp hơn. Rồi giật mình nghĩ, lỡ mà lúc đó bị ông kia làm gì, lỡ có chuyện gì, một trong những điều mình tiếc nhất sẽ là chưa nói được cho HY biết tình cảm của mình...
  48. 1 point
    - Tối nay có sao băng đó đi về quê coi sao băng nhé. - Không. em không đi đâu. -Sao vậy. Không phải lúc nào em cũng thích đi chơi sao? - Hihi em sợ ma. - Cái đồ chết nhát. - Nhát kệ người ta. Đi xa vậy ban đêm sợ cả ma đầu đen nữa ý. còn có quỷ nữa. Ở gần cây đề trước cổng làng em thấy có con quỷ. Về bà chị còn kể cho em nghe sau giếng nước nhà chii có 7 mẹ con con yêu tinh. K biết có yêu tinh không nhưng đêm em bị cù chân đó. Em còn kêu với nó. Mày mà cù chân tao tao k ngủ được tao ngồi lải nhải cho mày nghe đến sáng. Thế là nó sợ . -Em xạo nó vừa thôi. Có ma thật em k hét váng nhà lên ý. - uhm... em k thích về quê đâu. Ở đó lắm chuột với zán... em sợ . - Em k đi. Tôi đi một m. - Bỏ em một mình ở thành phố ma nó bắt em thì sao? - Kệ em. .............. -Trời ơi... sao nay xe đông thế... sao mà xa thế... sao mà xe đi chậm thế... sao mà cái bà kia mang cả gà lên xe thế... sao mà chị kia mang nhìu đồ thế... sao cái em bé nhà chị kia khóc nhìu thế... sao mà nhà xe mở ca nhạc dở thế... sao mà con gà nó hôi thế... sao mà cái anh kia hút thuốc trên xe thế... - Cô ơi. sao mà bạn cô nói lắm thế. - Cháu k có quen... người lạ... người lạ.. vừa gặp.... trên xe ý mà. -.hừ - Em đói không? Ăn bánh đi. Có mệt không? sắp về tới nhà rồi đó. Sao nãy giờ k nói gì thế? em mệt lắm à? - Người lạ k mệt, Người lạ k đói, người lạ ghét cái đứa bên cạnh. K thèm nói chuyện. - Nhỏ mọn. Đồ con nít hơi tý dỗi. Đúng là đồ tai họa sao chổi mà. - Chị ăn hiếp em. Em khóc cho chị coi... hức hức.. - Kệ em. - hizzzz... chán quá đi mất người gì khô như ngói ý... k dỗ người ta được chút hử... - Em. Đồ sao chổi. May mà có tôi hứng lấy. Còn k biết thân biết phận, lải nhải nữa chị cho ở một mình với 7 mẹ con con yêu tinh đó. - Huhu thật là tàn nhẫn. Sao mà số mình khổ thế k biêt. Ngta thì được nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa... còn tôi đây... hizzz. - Em á. miệng dẻo như kẹo ý. Toàn đi ăn hiếp người khác mà cứ tỏ ra thảm thương tội nghiệp. K biết xấu hổ. - Thiệt chứ bộ. Kệ em. Em sao cũng một câu " kệ em " huhuhu... ........ - A..... về tới nhà rồi... Nhanh lên...mang đồ vào đi... để đồ gọn vào phòng cho em... rồi đi nấu cơm đi... trước khi nấu thì để đồ của em ra để em tắm... lấy nước cho em tắm luôn nhé... - Kệ em. - Hizzzz mồm nói kệ em mà vẫn đi làm... thiệt là khổ ghê...k nói câu đó chịu k nổi à ? - - Thôi em zỡn thôi mà. Chị đi chuẩn bị nước tắm đi em nấu ăn nhé. Chị mà nấu ăn chắc chết đói. Em xuống làm đồ ăn với bà đây . - Em đi đi. Chị chuẩn bị nước cho em tắm. -k kệ em nữa à?... ahihi ......... - Ê sao ăn nhanh quá vậy k phần em gì cả.Miếng đó của em mà . Ăn tham,ăn mất phần... -Kệ em. - Hừ. Sau này đổi tên kệ em đi nhá.Đổi thành Kệ Em đi - Ai cũng nhường ny em có nhường tôi đâu sao tôi phải nhường em. Em lanh hơn cả mấy con yêu tinh sau giếng. Sao phải nhường em. - khổ quá... kém em một chút chị chịu k nổi à...huhu - Hơn tôi một chút thì em có sướng không? - Ahihi ... sướng ^^. - Vậy còn phải hỏi? ............... - Sao trời tối thế.... sao mà lạnh thế.... sao mà lắm muỗi thế... sao mà nửa đêm chạy ra đây ngắm sao băng thế...sao mà chị đi nhanh thế.... sao mà đường khó đi thế... sao mà... -Hizzz k biết sinh ra giờ gì mà nói lắm thế ? Ra chỗ kia ngồi đợi coi sao băng đi... - Sao dạo này lãng mệnh thế.. bt thấy khô như ngói ý mà. Ngoài câu kệ em ra chả thấy có gì cả.
  49. 1 point
    chỉ k thông minh bằng em thôi. Vì em rất thông minh và giỏi hahaha
  50. 1 point
×