Công nhận dạo này ngoan ghê. Cứ đều như bắp bận cách mấy thì sáng, trưa, chiều, tối đều nhắn tin báo cáo hết. Trưa gần như kiệt sức vậy mà trước khi ngủ lịm đi vẫn cố gắng nhắn tin bảo ngủ trưa ngon nha rồi mới buông điện thoại không còn biết trời đất gì nữa. Bớt cục súc á. Trước đây đa số xin lỗi bồ đều kiểu như còn 3 phần ấm ức trong đó, không thừa nhận mình có lỗi đâu. Còn bây giờ thì xin lỗi 100% là thấy có lỗi. Trong khi bạn quá bao dung, còn mình thì vẫn còn chút tính nóng nảy. Kiểu như lần tìm hiểu này không phải là nóng vội đạt được kết quả nữa mà cứ từ từ, kiên nhẫn từng chút một. Mình vẫn quen cái thói mỗi lần điên lên là không muốn nghe ai nói, lâu lâu mình đọc lại những tin mình nhắn hôm đó công nhận lịch sự lắm nhưng cũng có tính sát thương khá cao. Vậy mà bạn vẫn kiên nhẫn bảo mình có thể bình tĩnh lại nghe bạn nói, đừng suy đoán, mình còn cố chấp bảo cảm nhận của mình luôn luôn đúng, chỉ đến khi bạn bảo suy đoán có thể giết chết một mối quan hệ mình mới tỉnh lại, thấy có lỗi quá thể. Mình làm việc mình chịu đựng được bao nhiêu con người, bao nhiêu khó khăn, dẫu vô lý thế nào mình cũng vui vẻ nhường nhịn được, vậy mà với người mình luôn miệng nói nghiêm túc, thực sự muốn họ về chung 1 nhà sau này, tự hứa hẹn sẽ không buông tay, không quan tâm đẹp xấu, mặc kệ tâm hồn bạn khô khan... mà mới có 1 chút mình đã không chịu đựng được. Bây giờ mỗi lần ấm ức chuyện gì mình lại đặt mình vào vị trí của bạn, hôm nay bạn mệt ra sao, bạn đối mặt nhiều thứ quá rồi, cuộc sống này đã quá khắc nghiệt với bạn rồi mà mình còn không thể dịu dàng được một chút hay sao. Mỗi lần như vậy mình sẽ nhớ hôm đó bạn nói mong chị đặt mình vào vị trí của em, hãy hiểu cho em. Lúc đó tự thấy mình nhỏ nhen hết sức, tệ hết sức với bạn.
Chắc bạn không hiểu mình cũng đã cố gắng thế nào đâu. Có lẽ do đối lập quá nên bạn còn hoài nghi mình không lâu dài, bạn sống cực kỳ đơn giản, còn mình dường như pha trộn giữa đơn giản và kiểu cách, chắc kiểu như cái máu bóng gió, kỹ tính nó ăn vào máu rồi, lại thêm bạn bè thì không hiểu sao chơi với les không được nhiều, kiểu như không hợp mà chơi với gay thì nhiều, mê mấy ông gay lắm, nhờ mấy ổng cái mình biết chăm da dẻ nè, điệu đà hơn nè, nên miết cái tay mình nó dảnh dảnh lên, đến nỗi mẹ mình mỗi khi ngồi ăn cơm hay bảo mình là tao thấy mày riết giống buê đuê quá, mà buê đuê nam, ủa mẹ ơi?? . Nhiều khi mình nhìn lại mình hổng biết mình là gì luôn, có mấy em nhắn tin hỏi mình là gì, mình cũng ko biết trả lời sao luôn, mấy em phân biệt đủ loại, còn mình thì không xếp mình vào đâu hết, nữ tính thích nữ tính vậy hà. Về cùng nhà với mình thì mình mong 2 đứa sẽ chăm sóc nhau, chăm da cho nhau nè, mua quần áo, điệu đà cùng nhau... Hichic.
Duyên số thật, khi mình nghĩ mình không tìm ai nữa, bạn cũng nghĩ ko muốn quen ai. Vậy mà cuối cùng lại accept nhau. Hỏi nhau tại sao cũng không ai biết tại sao, động lực nào cho 2 đứa chán nản, lười bắt đầu gặp nhau? Mình hẹn thôi chứ không trông mong gì, ngồi nhịp chân kiểu đến cũng được, không cũng không sao. Bạn cứ hỏi mình tại sao, mình thích bạn ở điểm nào, bạn không có gì cả, mình hoàn toàn có thể chọn người khác tốt hơn sao lại chọn bạn, thực sự mình cũng có biết đâu, tự nhiên nhìn thấy bạn bỗng thấy bình yên lạ kỳ và nghĩ là à đây sẽ là là người cùng làm chủ ngôi nhà của mình sau này, sẽ chịu khó ăn những món mình nấu, sẽ đợi mình mỗi khi mình về muộn, mỗi ngày sẽ hỏi nhau hôm nay thế nào, có mệt lắm không, ... Mình sẽ kiên nhẫn cho đến khi cả 2 có thể hoàn toàn tin tưởng nhau... Đúng là sẽ đến ngày ta gặp được một người mà ta nghĩ sẽ không bao giờ là họ nhưng cuối cùng ... nó lạ lắm...