Jump to content
  • Announcements

    • Jas

      Hướng Dẫn/Thắc Mắc Khi Tham Gia Diễn Đàn   10/28/2016

      Trước khi đặt vấn đề - thắc mắc, hoặc muốn tìm hiểu cách sử dụng diễn đàn AsianLabrys, xin vui lòng click vào đây, và tham khảo những chủ đề đã có trong box Hướng Dẫn/Thắc Mắc/Ý Kiến. Nếu thắc mắc chưa được giải đáp, xin làm theo như sau: a) Nếu bạn có câu hỏi hoặc gặp phải vấn đề liên quan đến kỹ thuật của diễn đàn (lỗi gặp phải khi sử dụng, etc.), xin liên lạc với smod Hoangnguyen112 hoặc smod Dimwit, hoặc post bài trong Hướng Dẫn/Thắc Mắc/Ý Kiến B) Nếu vấn đề liên quan đến bài viết và các nội dung trong diễn đàn (xóa, chỉnh sửa, etc.), cũng xin liên lạc với Hoang hoặc brey để yêu cầu giải quyết c) Mọi câu hỏi và thắc mắc về tài khoản sử dụng (tại sao bị khóa hoặc đình hoãn, etc.) và các vấn đề liên quan trực tiếp đến các thành viên khác của diễn đàn, xin gửi thư đến Admin tại địa chỉ asianlabrys@gmail.com

Leaderboard


Popular Content

Showing most liked content since 08/05/2022 in Posts

  1. 4 points
    Rảnh rỗi mình hay đi ký họa chì , bạn nào biết vẽ chì thì đi chung cho vui nha 😂 Quán cafe
  2. 3 points
    I watch a lot of movies when I can manage it. My interest doesn’t just stop there. I indeed go an extra mile by downloading high-quality movies, from which I cut my favorite scenes and save them to my cloud. Whenever I encounter a similar real-life situation with that in the move I watched, I would rewatch the scene and and analyse the situation. Then I would praise the director for his talent and insights of human psychology. Before, when facing a problem, I tended to think my problem was unusual. Yet through watching movies and reading, I have learnt that my issues are not uncommon, indeed I have stopped treating my issues as if they were rare cases. How self-important I was! Talking about movie scenes, I really enjoy the birthday party scene from Notting hill where Anna, the famous actress, was having dinner with an ordinary family. Her appearance belittled them since she was so successful and they deemed themselves a bunch of underachievers. However, they started to connect better when one man (whose name I don’t remember) came up with a game where participants were encouraged to show their vulnerability. The one who told the saddest story would win the game and hence would get one extra brownie. Then everybody started to talk about their miseries, including Anna, the celeb. I think the director was so brilliant there. He got very deep insights of human psychology. People in a group connect when each member shows their vulnerability, not strength. No wonder why my class reunions are such nightmares to me. They are occasions where my classmates come to show off their status and achievements. 🥶
  3. 3 points
    Mỹ có 50 tiểu bang, mỗi tiểu bang có thể so bằng 1 nước VN. Còn người Việt thì có khoảng 2 triệu người. Nếu LGBT chiếm 10% dân số thì có khoản 200k người. Nếu Lesbian chiếm 1/4 dân số trong LGBT thì có khoảng 50k người rãi rác trên 50 tiểu bang. Câu trả lời đơn giản là rất khó tìm partner. Nếu bạn sống ở những vùng có cộng đồng VN (orange county, houston, vv..) thì cơ hội sẽ cao hơn. Nếu ở những nơi hẻo lánh thì chưa chắc gặp được người VN chứ đừng nói chi gặp được 1 cô lesbian VN trong vùng. Tuy thế, chúng ta có các diễn đàn đồng tính cũng như group FB để tìm nhau ở các thành phố hoặc tiểu bang lân cận. Có người quen nhau mà cách nhau đến nửa ngày đường máy bay. Chẳng ai muốn yêu xa nhưng khi cuộc sống gây khó khăn thì mình phải làm quen với những gì mình có thể làm được.
  4. 2 points
    "Muốn hết lòng “yêu” ai đó, trước hết bạn phải “thương” chính bản thân mình Điều kiện cần để tiến tới bất kỳ một mối quan hệ nào đó là sợi dây cảm xúc buộc hai người lại với nhau. Nhưng điều kiện đủ để nuôi dưỡng thứ cảm xúc ấy lại chính là tình yêu - yêu bản thân. Từ khi tôi biết đọc biết viết đến bây giờ, tôi luôn thường nghe đâu đó ngoài kia người ta hay thì thẩm to nhỏ với nhau rằng "Tình yêu là một thứ tình cảm rất thiêng liêng, và vì thiêng liêng như thế nên khi yêu, người ta thường sẽ (phải) hy sinh cho nhau, cùng nhau vượt qua mọi sóng gió trên đời". Mới đầu tôi cũng tin lắm, tôi tin đến mức có thể lấy đó làm cẩm nang cho khá nhiều cuộc tình ngang qua cuộc đời mình. Tôi tin tới mức, dù mình có nhạy cảm đến mấy, mình vẫn phải che dấu hoặc làm mờ nhạt bớt đi cái tính cách tưởng như kỳ quoặc ấy để giữ lửa cho mối quan hệ của mình. Thế rồi sau rất nhiều lần đổ vỡ, sau cơ số lần khờ dại, sau không biết bao nhiều lần vùi đầu vào ướt nhẹp chiếc chăn trần và sưng vù khoé mắt, tôi, một đứa vừa hướng nội vừa nhạy cảm tin rằng chẳng có điều gì khiến bản thân tôi phải miễn cưỡng che dấu hay thay đổi tích cách của chính mình. Mà nếu có, thì đó cũng là những thay đổi do CHÍNH BẢN THÂN tôi thực sự muốn, chứ không phải do tác động từ bất cứ ai khác, vì bất cứ người nào khác ngoài tôi. Tôi từng nghĩ rằng nếu mình không thay đổi thì mình thực sự quá ích kỷ và bảo thủ. Khi mà người tôi "yêu" có những thay đổi theo chiều hướng không mấy tích cực vì tính cách của tôi bộc lộ quá rõ nét, tôi lại né tránh. Khi mà giữa cả hai chúng tôi có khoảng cách quá lớn, tôi lại chọn cách im lặng. Khi mà cả hai đều chưa hoàn thiện chính mình, tôi, và cả người tôi yêu lại chọn cách bình thản. Mãi cho tới sau này, tôi mới nhận ra, chẳng có ai sai trong những mối quan hệ của cả hai. Cái sai duy nhất là cả hai không hoặc chưa biết cách yêu thương bản thân thực sự. Tôi cũng từng nghe đâu đó có ai nói rằng "Khi bạn không biết cách yêu bản thân, thì chẳng có một ai, có thể toàn tâm toàn ý yêu thương hay trân trọng bạn." Vài năm trước, tôi thấy đúng. Và bây giờ, tôi lại thấy càng đúng hơn. Tôi có một nhân chứng dấu tên cho thứ tình cảm vá víu sau hôn nhân chỉ vì để giữ một mái ấm trọn vẹn cho con cái. Đó là câu chuyện của một người tôi gọi bằng chú, và vợ của chú. Tôi không rõ hai người đến với nhau như thế nào, nhưng nghe lời kể lại từ gia đình, họ hơn kém nhau khá nhiều tuổi. Người vợ hơn người chồng những mấy tuổi đời. Tôi không hề có một ý gì khi đề cập đến tuổi tác trong một mối quan hệ. Tôi cũng đã từng rất nhiều lần phản đối gay gắt khi mọi người xung quanh cho rằng tuổi tác là một trong những nguyên nhân CHÍNH dẫn đến sự sứt mẻ của cả hai. Theo như những gì tôi quan sát và cảm quan cá nhân của chính bản thân tôi, nguyên nhân chính của những rạn nứt đến mức ngột ngạt ấy lại chỉ đến từ đôi ba từ này "KHÔNG BIẾT CÁCH YÊU BẢN THÂN". Vẻ ngoài tiều tuỵ, dáng vẻ ưu phiền, cộng thêm những suy nghĩ tiêu cực thường trực ngày qua ngày đã đổi lại một dáng dấp người vợ/người phụ nữ "thất bại". Có thể người ta không thất bại trong việc chăm sóc, vun sén cho gia đình nhỏ của người ta. Thế nhưng, người ta lại thất bại trong việc chăm sóc và nâng niu chính bản thân mình. Bạn có thể không quá đẹp, bạn có thể không có mớ tài sản nọ kia, bạn cũng có thể không quá tinh nhanh như bao người phụ nữ khác. Nhưng nếu ngay cả "yêu bản thân" bạn còn đánh mất thì bạn sẽ chẳng giữ được bất kỳ ai xung quanh bạn. Tôi không dám chắc tôi có thể có cơ duyên chạm mặt người hết mực yêu thương tôi. Tôi cũng không dám khẳng định chắc nịch rằng tôi sẽ có một tổ ấm như bao người phụ nữ khác. Nhưng có một điều tôi dám chắc, mình sẽ không bao giờ cho phép bản thân đánh mất, là cái nội tâm và tính cách bên trong chính con người mình. Hay nói cách khác, tôi sẽ luôn yêu bản thân theo cái cách mà tôi đã từng. Nếu ngay cả bản thân bạn, "cái người" ngày đêm kề cận, đau buồn, vui khổ cùng bạn mà bạn còn chẳng biết cách thương thì liệu bạn có thể trao tình yêu thương vô điều kiện cho bất kỳ một ai khác. Nếu ngay cả bản thân bạn, còn không thấy mình có điểm gì đó đáng để yêu, đáng để thương, đáng để che chở, dù là nhỏ nhất thì bạn thử nghĩ xem có ai đó ngoài kia sẵn sàng rang rộng vòng tay ra để ôm lấy bạn. Mà nếu có, thì tình cảm ấy cũng là một thứ tình cảm vô cùng mệt mỏi và cũng không thể kéo dài mãi. Muốn yêu ai đó, là khi bạn muốn yêu chính mình. Muốn ở bên cạnh ai đó, là khi bạn muốn ở cạnh chính mình (ngay cả khi bạn trong hình hài tệ nhất). Muốn khám phá ai đó, mối quan hệ nào đó, là khi bạn thực sự muốn khám phá những ngóc ngách trong chính con người mình. .... Và muốn che chở cho ai đó, là khi bạn phải che chở được cho chính mình, vì mình. Yêu không khó, sống với nhau cũng không khó, chỉ có "giữ" được trái tim của nhau ở lại hay không mới thực sự đáng phải bận tâm."
  5. 2 points
    cho em xin được góp vui bức vẽ chì (ipad) đầu tay
  6. 2 points
    - Ngày 8/8/2022 Bộ Y Tế vừa có công văn số 4132/BYT-PC gửi sở y tế các tỉnh, thành phố; các cơ sở khám, chữa bệnh trực thuộc Bộ Y tế; y tế các bộ, ngành về việc chấn chỉnh công tác khám, chữa bệnh đối với người đồng tính, song tính và chuyển giới. - "Không coi đồng tính, song tính, chuyển giới là bệnh nên không thể can thiệp, ép buộc điều trị mà chỉ hỗ trợ về tâm lý và do người có hiểu biết về bản dạng giới thực hiện".
  7. 2 points
    Hồi còn ở nhà cũ, do nhà sát đường, nên rất nhiều bụi. Lúc nào tôi cũng phải đóng kín cửa. Lại do cấu trúc nhà không thông thoáng nên tôi phải bật máy lạnh 24/7. Tôi cảm thấy rất ngột ngạt vì lúc nào cũng ở trong phòng đóng kín như vậy. Còn bây giờ sang chỗ mới, may mắn tôi ở căn góc, nên nhà tôi nhận được rất nhiều gió, tôi không phải phụ thuộc vào máy lạnh nữa. Cảm thấy cuộc sống của mình fresh hẳn lên. Tối đến tôi mở cửa sổ, gió lùa vào mát lạnh, lại còn nghe được nghe tiếng côn trùng rả rích, tôi thấy hạnh phúc lắm. Tôi đã nghĩ tôi sẽ rất bực bội khi sang đây nhưng không, việc thay đổi chỗ ở không ảnh hưởng gì đến happiness levels của tôi cả. Đây chính là điều làm tôi ngạc nhiên hơn cả. Hoá ra tôi luôn lầm tưởng mình hiểu bản thân và cả cảm xúc của mình, nhưng không, tất cả những gì tôi nghĩ chỉ là một sự dự đoán không hơn. Và khi việc thật sự xảy ra, tôi mới biết được my feelings.
  8. 2 points
    Cuộc đời có những màn thay vai rất thú vị. Ngày xưa tôi vẫn nhớ đã vui thế nào khi mẹ mua cho đôi dép mới thay cho đôi cũ đã mòn vẹt gót, rồi mỗi khi mẹ đem về cái áo mới tôi đã reo lên sung sướng như nào... Bây giờ, tôi ngồi nhìn mẹ hí hửng thay đồ tập mới, giày mới. Uớm tới ướm lui trước gương, hỏi tôi cả chăm lần chỉ để chắc chắn là mẹ mặc rất đẹp. Rồi còn tính mặc đi tập thể dục luôn không chờ giặt... Cảm xúc tôi lẫn lộn. Vui có, buồn có. Vui vì thấy mẹ vui. Buồn, vì thấy dường như thời gian đã trôi qua nhanh quá. Khi người ta già đi bỗng như biến thành đứa trẻ... Không sao, vai con tuy gầy nhưng vẫn đủ sức cho mẹ dựa vào...
  9. 1 point
    hôm nay vô tình kiếm được tên bệnh 'tâm lý' mà mình đang gặp phải. nhớ hồi xưa lúc bị có triệu chứng gì bất thường là hỏi bác sĩ Google, thế là bác sĩ cho ra những kết quả ung thư thời kỳ cuối, thế là lo âu mất ngủ. bây giờ rút kinh nghiệm có triệu chứng gì bất thường là đi bác sĩ để khám. bệnh tâm lý thì không bao giờ mình diễn tả chính xác được. có lẽ do sự chủ quan và thêm các yếu tố cảm xúc vào, nên mình đang tập nhìn mình như 1 người đứng từ ngoài nhìn vào. nhưng để diễn tả đúng từ ngữ thì chắc vẫn chưa có khả năng như vậy, nên cảm thấy khá thú vị khi kiếm được tên & các triệu chứng đó. chỉ chờ đến buổi tiếp theo sẽ discuss với therapist...
  10. 1 point
    Sài Gòn mấy nay thời tiết quá đáng yêu nha.
  11. 1 point
  12. 1 point
    Giữa trời đêm lạnh ngắt, loay hoay giữa đường k biết đi đâu. Ra quán 1mình uống 1ly cf thì vô vị, mà uống rượu thì có lẽ sẽ chết ngay - cơ thể dạo này yếu kém ( lúc chiều có ng bạn nhắn cf nhưng k có hứng ). Xe chạy vào khách sạn, gọi 1 phòng, nằm...bật tivi và chuyển kênh. Nghe trong dư âm cũ, những ngày rất xa xưa, từng bình yên đến thế. Mình đang- đi- tìm- lại- chính- mình. Hơn 1 giờ trong ks xem tivi ( thật phí nhỉ, hihi) ra gửi phòng và về, đêm vẫn lạnh lùng như thế... Sáng nay xong cv sớm. Ra đường, vào 1 quán cf mới, sôi động, trẻ trung, thoáng đãng dễ chịu , và vẫn 1..
  13. 1 point
    ¡Feliz aniversario de 58 meses juntos! ❤ ¡Te extraño y te amo mucho, mi esposo! ¡Yo siempre pienso en ti! 58 ❤ ❤11/8/2022❤
  14. 1 point
    Em làm police chính tả nha... rang rộng =)))) 1 cô gái hiểu bản thân mình có giá trị thế nào, biết bản thân mình cần gì, muốn gì, giới hạn ở đâu... gất là sẹc xi.
  15. 1 point
    Mùa dịch vỗ mình rất tốt, từ 48kg lên hẳn 52kg, núc na núc ních, nên giờ khi mìn quay lại 48kg những người lâu ko gặp đều giật mình là sao mình ốm đi dữ vậy, ổn hôn? Ổn, mìn ổn, do ngựa bà đi xỏ mũi thế là kiêng ăn các kiểu hơn 6 tháng. Ngày tháng đó đúng kiểu là ăn cho qua bữa cho xong cho, khi mà thực đơn tóm gọn lại xung quanh con heo, ngán thấy mụ nậu, chưa kể là vì caí menu kì cục vậy ai mà hầu cho được nên là mìn phải tự đứng bếp, tự màu thì tự hầu. Mìn ko thích nấu ăn chèn ạ, mìn chỉ nấu món mìn thích ăn và chỉ khi cơn thèm dâng trào thôi. Đúng là đày ải. Qua 6 tháng đấu tranh sinh tồn thì mìn quá mệt nên đạp đổ hết cái việc kiêng ăn, xả láng sáng dậy muộn luôn, ra sao ra, lồi thịt thì lồi thịt, quá đụ rồi. Thì đúng khoảng thời gian mìn xả giàn thì mình bắt đầu nghe feedback là mình ốm đi. Thời gian đầu chỉ nghĩ ng ta lịch sự nói xã giao cho 1 cuộc đối thoại buồn tẻ cần 1 chủ đề để nói ,vì mìn thấy mìn bình thường và cũng ko hề cố gắng cho việc giảm cân, nhưng dần dà mìn nghĩ là mình ốm thiệt, mìn nghĩ thôi, vì mìn ko nhận biết rõ ràng bằng mắt lắm khi ngắm mìn trong giương mỗi sáng. Nhưng khi cái cân chỉ cái kim ở mức 48kg thì chẳng cần ai nói hay mìn nghĩ, mìn ốm thật, thật vậy. Nhìn vào gương mỗi sáng mà vui, ko phải vì thấy mìn fit chuẩn mực xã hội định nghĩa cái đẹp là ốm,điện nước đủ mà vui, chỉ là mìn ốm từ nhỏ đến lớn, mìn quen vs các hoạt động của 1 đứa ốm, nếu đến tuổi 3x mìn dần xồ ra thì mìn bùn dữ lắm, mìn đang học chấp nhận hàng ngày với việc cơ thể mìn ko còn khoẻ như xưa, nay học thêm cuộc sống mới của 1 ng mũm mĩm thì đúng là quá sức. Vui vì mìn vẫn còn đc enjoy cuộc sống của 1 đứa ốm. Ko cần nghĩ đến chuẩn mực, chưa cần để ý việc ai có phái độ ròm của mìn ko, ai nói gì nói, mìn thực sự yêu cái body của mìn, quá đủ cho 1 niềm vui mỗi sáng khi dòm vào gương.
  16. 1 point
    Evangeline , vẽ máy cũng đẹp ha, vẽ tiếp cho mọi người coi nha em😃 Bữa nào đi cafe vẽ với tui nha 😆
  17. 1 point
    đẹp nhưng nhìn phong cảnh như thời 2000 nhỉ
  18. 1 point
    Haha đâu ai có thể vẽ giống ai được chứ. Nhưng cũng là 1 kiểu năng lượng đặt vào tranh vẽ khá giống vậy. Cảm nhận riêng của tui thôi
  19. 1 point
    Bước sang tháng 8, còn vài ngày nữa là đến 58th gòi. Biết là nhớ lắm, mong vk ở bên nhưng chỉ cần mọi việc bên C xong theo kế hoạch để vk thật nhẹ nhàng về bên anh. Ôm vk
  20. 1 point
    em cám ơn @plasticruler nhé, chắc do em còn “bé” quá nên cách nhìn nhận bản thân nó k đc ổn định đấy ạ. Đôi khi thấy cũng thích bản thân mình nhưng lắm khi lại thấy chán 😭
  21. 1 point
    Chúng tôi gặp nhau khi cả 2 còn rất trẻ. Chúng tôi đã yêu nhau như thể trên chưa bao giờ được yêu. Nhưng rồi tình yêu cũng không thắng được những sốc nổi của tuổi trẻ, chúng tôi đột ngột rời xa nhau như cái cách mà chúng tôi đến với nhau. Gói ghém lại những tan vỡ, cả 2 lặng lẽ đi tìm những mảnh ghép mới. 7 năm sau ngày chia tay chúng tôi tình cờ gặp lại. Lúc đó, cô ấy độc thân, còn tôi, đang trong một mối quan hệ mà cả hai đã không còn một chút tình cảm gì với nhau. “Anh thật sự ổn đấy chứ?”, cô ấy đã hỏi tôi như vậy khi thấy tôi ngồi bần thần. Tôi bảo anh không ổn, không ổn một chút nào cả. Cô ấy khựng lại một lúc rồi dịu dàng hỏi tôi rất nhiều thứ. Sự dịu dàng của cô ấy lúc đó làm tôi bật khóc, đã quá lâu tôi không nhận được điều gì đó tương tự như vậy. Cô ấy đã đồng hành bên tôi như vậy. Rồi chỉ hơn 1 tuần sau người cần biết cũng biết, tôi không thanh minh cũng chẳng giải thích, như thể tôi đã sẵn sàng cho điều này từ rất lâu. Điều làm tôi suy nghĩ nhất là con tôi, nhưng rồi tôi buông bỏ vì nhận thấy giải tán là điều tốt nhất vì cả hai không thể sống như địa ngục được. Việc cãi vã nhau nhiều đôi khi cũng có tác dụng, đó là tôi không quá bị shock khi về nhà không thấy con nữa, cứ như tôi đã chuẩn bị tinh thần từ rất lâu. Thời gian đầu tôi buồn và nhớ con quay quắt. Sau đó là những chuỗi ngày nhập viện liên tiếp. Tôi đã ốm lăn lóc từ trước khi gặp lại cô ấy rất lâu. Ngay sau khi biết tôi không khoẻ, cô ấy đang làm việc trong SG ngay lập tức xin ra HN làm việc để chăm sóc tôi. Tôi đã thật sự rất cảm động và biết ơn cô ấy. Những ngày tháng đó nếu không có cô ấy bên cạnh có lẽ tôi đã không sống được đến bây giờ. Tôi vẫn nhớ đó là một ngày đầu tháng 3, trời lạnh và mưa phùn. Đêm đó tôi bị dịch tràn màng phổi, không thể thở, không thể ngồi cũng không thể nằm, trước khi không biết gì tôi còn kịp nghe loáng thoáng tiếng cô ấy “anh ơi đừng bỏ em lại” Tỉnh dậy tôi thấy mình trong khoa cấp cứu A9 Bạch Mai. Cô ấy ngồi đấy, mắt đỏ hoe. Nếu đêm đó không có cô ấy chắc tôi không ngồi ở đây mà viết được những dòng này rồi. Sau rất nhiều chuyện xảy ra, cùng với sự đồng hành của cô ấy cuối cùng tôi đã ổn. Cô ấy bảo đôi khi những gì người ngoài thấy không giống như những gì chúng ta đã gặp phải và trải qua, vì vậy hãy cố gắng vượt qua những cú sốc này, xác định điều gì là cần thiết là quan trọng của cuộc sống rồi lấy đó là mục tiêu. Gặp nhau lúc cô ấy còn quá bé, lúc đấy mọi chuyện với cô ấy đều là màu hồng. Còn bây giờ, cô ấy chững chạc, trưởng thành và vẫn dịu dàng như vậy. Đôi khi, một mối quan hệ từng tan vỡ quay trở lại có khi là vì hai người là định mệnh của nhau. Vì vậy, ngay cả trong lúc tuyệt vọng nhất hãy đừng bỏ cuộc, rồi sẽ có người phù hợp nhất đến và yêu thương bạn.
  22. 1 point
    Mình khg am hiểu hội hoạ nhưng khg hiểu sao style vẽ này có gì đó làm mình liên tưởng tới Van Gogh nhỉ…kiểu vẽ khg giống thật nhưng lại rất có hồn
  23. 1 point
  24. 1 point
  25. 1 point
    Một sáng thức dậy, thấy thiên hạ nói ăn chè đậu đỏ rần rần trên mạng xã hội. Không hiểu chuyện gì hết. Nghĩ chắc có quán chè đậu đỏ nào mới nổi lên. Nàng cũng thích ăn chè đâu đỏ, lâu rồi không ăn. Nhưng ở xứ sa mạc , muốn ăn chè đậu đỏ thì phải tự lăn vào bếp mà mần , nên thôi dẹp cái cơn thèm ấy. Xong cũng quên mất vì chuyện gì lại cãi nhau với bạn chung nhà, hôm nay ngày gì ấy, chớ tính nàng cũng thường cười trừ hay cùng lắm nói nhẹ vài câu để bạn kia bớt lãi nhãi. Trong nhà, nàng là đứa ít nói hơn cái bạn không rành tiếng việt kia . Vậy mà bữa nay nổi khùng, nói một tràng dập tắt sự lãi nhãi của bản tức thì. Bản tròn xoe mắt nhìn nàng. Nói xong nàng bỏ đi vô cái góc thư giãn với những cây xanh và quyển sách. Không thèm đếm xỉa đến cái bạn kia. Một hồi lâu. Sau khi đọc vài trang sách thì cũng nguôi giận, quên giận luôn. Mới sực nhớ ,thấy sao nhà im ru không một tiếng động. Hỏng lẽ bạn kia giận đi ngủ sao ta? Nàng bỏ quyển sách xuống , đi nhẹ nhàng vào phòng ngủ, không thấy ! Vào phòng tắm, không thấy ! Vào phòng làm việc, cũng không thấy ! Đi đâu ta ??? Rồi nàng mở cửa bước ra sân vườn. Giật mình khi thấy cái bóng đứng lù lù trong đêm tối, mặt thì ngước lên trời không sao không trăng ( hỏng biết nhìn gì ở trển ) Nàng hỏi khẽ : Ủa, tối thui đứng đây làm chi vậy ! Bạn ấy quay lại, trả lời : ngắm cây ! Nàng thấy cái mặt tèm lem nước mắt , giọng nghẹt mũi , tự nhiên vừa mắc cười vừa thấy thương ! Bạn kia lấy tay quẹt nước mắt , bỏ vô nhà . Nàng níu tay lại, ôm vào lòng vỗ vỗ cái lưng bản, được chút bản vẫn hờn dỗi ghạt ra . Rồi lũi nhanh vào nhà ! Nàng nghĩ bụng, ủa, mình nói gì quá lời sao ta ? Nói gì quên luôn rồi đó trời . Nhưng dù gì , làm người thương khóc thì đã là sai rồi . Đi theo bạn ấy nhăn nhở làm hoà , bạn ấy cứ tránh né vì không muốn trưng cái bản mặt tèm lem nước mắt cho nàng thấy . Sau khi rửa mặt bản leo lên giường đeo tai nghe mở nhạc thật lớn rồi ngủ. Không cho nàng có cơ hội nói gì . Nằm kế bên nàng nghe rõ tiếng nhạc ầm ầm phát ra từ cái Headphone , nhưng thôi kệ, cho bạn ấy không gian riêng. Hôm sau đi làm , nàng viết một tin nhắn xin lỗi rất chi là tình cảm loãng mạn rồi gửi cho bạn chung nhà Ôi, cái miệng hại cái thân, cãi nhau chi, giờ phải đi theo năn nỉ vậy nè ! Khi huề, mới biết, hôm qua ngày Thất tịch, dân chúng ăn đậu đỏ, 2 đứa ăn 2 bản mặt nụ. Mà bạn chung nhà ơi, riết rồi tui thấy bạn buê đuê quá mức rồi nhe, hờn giận, làm nũng ... rồi khóc trong đêm phía nữa chứ . Tui là con gái thẳng mà riết tui tưởng tui đờn ông trong gia đình không đó Ngày 7-7 âm lịch
  26. 1 point
    Vkck vẫn có thể trao cho nhau những cảm xúc thăng hoa chân thật nhất ck nhỉ! Yêu ck nhất trái đất này! 😊❤ Cùng đan những ngón tay vào nhau và ngủ ngon ck nhé.
  27. 1 point
  28. 1 point
    Page 37 Cuối cùng thì mình vẫn sống. Cũng không biết là nên vui hay nên buồn, nhưng dù sao thì life still goes on, con đường thì vẫn ở đó, còn thở thì vẫn còn tiếp tục bước đi. Đi qua cơn bệnh tật, sự mệt mỏi, chán chường, bất lực và sự tiêu cực, nhận ra mình không khỏe mạnh như mình nghĩ, và cơ thể vật lý đúng là thứ duy nhất không thể kiểm soát được trong lúc này. Nhưng dù sao thì mình cũng đã vượt qua được lần này, tạm thời yên ổn. Let's keep walking!
  29. 1 point
    Hy vọng mọi chuyện tốt lành.
  30. 1 point
  31. 1 point
    hôm nay ngồi trên tram nghe lén được câu hỏi của bạn kia hỏi bạn của nó "would you rather be (1) in love but the love fucks you up? or (2) receiving love but it's not fulfilling?". lúc đó cũng ko nghe được đứa bạn trả lời gì, có đạt vương miện hoa hậu phần thi ứng xử hay ko. mình đã từng trả qua 2 dạng này, và cũng may mắn được trải qua dạng thứ (3) 'in love và fulfilling' (dù chỉ là ngắn ngủi). tất nhiên dạng thứ 3 thì quá tuyệt vời, cả thế giới ai cũng đắm chìm trong dạng thứ 3 thì chiến tranh đã chẳng nổ ra, ai cũng bận yêu cả rồi vì yêu vui quá vui sướng quá sướng. đa số mọi người chỉ đang ở (1) và (2). tuy nhiên, nếu ko trải qua dạng (1), (2) thì sẽ không bao giờ biết quý trọng số (3) nhỉ. dạng nào cũng sẽ cho mình bài học cần học để thấy hết những cung bậc của tình yêu
  32. 1 point
    It feels like coming home...
  33. 1 point
  34. 1 point
    Apollo 20 phát hiện có người ngoài hành tinh và phi thuyền trên Mặt Trăng? https://tin360.tv/apollo-20-phat-hien-co-nguoi-ngoai-hanh-tinh-va-phi-thuyen-tren-mat-trang.html
  35. 1 point
    I’m very much out of shape due to long hours sitting and no work-outs. The only time I was active this year was the few treks I took in Singapore last April. Since then, I hardly walked or even moved at all. I haven’t ridden a bike for years. I didn’t ride a motorcycle either. Yet… a few days ago, I decided to go on a 30 km ride on the spur of the moment. My people started to panic at the idea of me going on such a physically demanding ride. Not only them, I also started to worry about myself. How can I possibly complete the 30 km ride on a completely new bike and with so little experience riding. I hope I won’t be left behind and will make it home this weekend. Am I gonna humiliate myself in front of so many people? I am getting so nervous about the ride, yet decide not to withdraw from it anyway. I would like to challenge myself to something new.
  36. 1 point
    7 more business days, I hope the results come out early or mid next week tho. I'll be sad af if they didn't pick me. Yeah, I'll still get paid and all but this unit goes to the field too often and always have missions going on. My lieutenant said she would be sad for me if I wasn't selected, but at the same time, she would be sad if I was, too. Because that means I would leave her. Lol, ma'am, you'd do just fine without me. You'd be in better hands and the Army goes rolling along with or without me. Gosh, I'm on my second energy drink already. Will have a meeting later which I'm not interested in attending at all but have to. We're really the most unhealthy but fittest individuals. We drink coffee, energy drinks instead of water at work and then alcohol off duty. But we're the ones that can run and march long distance as well as crush other types of work out. Ain't that something lol? Some of them really show up to physical test being hangover and still pass. Bruh, I'm so in the mood to move to a different country and start all over again if my name ain't on that panel results lmao. My wife's colleague was like "just apply again and you'll get it". Nope, there are only 2 boards a year and that's a long time of completely hating everything about work (except for the salary and benefits of course lmao). I'm so outta here. When i was growing up, i wanted a lot of things. Now that i can buy all the things i ever wanted, i just don't have time or energy to play with any of them anymore. That's just sad, man. I used to work 2 jobs to pay for college and living expenses with no days off for a long time. Now everything is completely paid for but i can't take classes because my ass will be sweating in the field for days. I guess it is what it is.
  37. 1 point
    From 22 to 27, From 2017 to 2022 , Không phải lần đầu tiên ở trên máy bay trong ngày sinh nhật... Lần trước là 2017 - 22 tuổi, đang đi student exchange ở Indonesia nên một mình từ Indo bay tới Sing cùng gia đình. Chị gái cùng mình đón chuyến xe bus cuối cùng chạy lúc nửa đêm, đưa mình về Geylang húp được cháo ếch thì đôi chân gần như dã ra. Chị ghé quầy hoa quả ven đường mua hai miếng dưa hấu, đưa cho mình một miếng bảo chúc mừng sinh nhật và chúc mừng tốt nghiệp ĐH. Time flies, kí ức bay mất. Năm nay lại lọc cọc bay đi BKK. Hành lí đơn giản, đầu óc thư thái, đã biến từ một sinh viên vay học bổng mẹ và chị thành thanh niên có đủ tiền để take care chính mình, lát lên máy bay đọc cuốn sách mới được ông anh tặng và chờ bà chị tiến sĩ từ HN qua rước đi chơi. Năm năm trôi qua thật mau. Trong đó có tới bốn năm chỉ ở nước ngoài. Rất nhiều chuyện đã xảy ra và chắc cả trăm bài học tát vào mặt, nhưng luôn tìm được lối ra. Vũ trụ luôn cho chúng ta cơ hội. Hôm nay vẫn tươi tắn bình tĩnh uống Cold Foam Iced Espresso, và life's still amazing. Cảm thấy không muốn ước, chỉ muốn cảm ơn. Cảm ơn gia đình đã cho một nền tảng tốt, Hà Nội cho những bước đầu đời, Philippines chữa lành những vết xước của quá khứ. Bạn bè tốt cho kỉ niệm, Bạn bè xấu cho bài học. Những cuốn sách cho sự chuyển hoá, những chuyến đi cho sự cởi mở, những người coach, mentor, sếp và đồng nghiệp dù tốt hay xấu cũng dạy mình rất nhiều thứ trên hành trình của mình. Vẫn giống 5 năm trước, đôi khi cũng hơi chầy bửa và aggressive tí xíu, vẫn thiếu kiên nhẫn (nên cuộc sống xung quanh đưa đến toàn người chậm chạp để ép tôi học bằng được bài học kiên nhẫn ), vẫn là một người hiếu thắng như trước. Tất nhiên là sẽ cố gắng thay đổi để bản thân tốt hơn, nhưng ờ, dừng lại trong một khoảnh khắc hít thở sâu, vẫn cảm thấy chấp nhận được chính mình của thời điểm hiện tại. I'm not perfect, and it's okela. --- Cảm giác lần 5-year-review sau đọc lại những dòng này, sẽ rất biết ơn chính mình vì sự nỗ lực. Anh zai công ty TNHH một-mình-anh 27 tuổi hiện tại, 5 năm sau đã là triệu phú, có vợ, sắp có con. Để xem 5 năm nữa anh sẽ đi đến đâu nhé.
  38. 1 point
    Chào tháng mới 01/08/2022 Hôm nay học tới bài này, khiến mình bật cười xao xuyến, rung rinh khi nhìn thấy hình ảnh minh họa. Uhm, chắc họa sĩ trong giáo trình này thuộc phe mình thì phải, có vẻ có nhiều bài nói về tình huống trong ty, nhưng lại không lấy vị dụ về dị tính. Không biết tác giả có chút thông điệp gì cho thế giới hơm nhỉ. Nghĩ rùi cười một mình. ❤ Có hôm mình học theo nói với bà cô trong nhà, thay vì nói Tú eres mi amiga. Lại nói ngay theo bài vừa học. Tú eres mi novia. Hhhaaa, hú hồn chim én! Para ti, mi amor, whatever you do.... whatever you think...
  39. 1 point
    Ảnh hưởng của tâm đố kỵ đến sức khoẻ và tinh thần con người ( https://mucnews.com/anh-huong-cua-tam-do-ky-den-suc-khoe-va-tinh-than-con-nguoi-81881.html) Theo y học, tâm khó chịu, tâm đố kỵ với người khác gây ảnh hưởng lớn đến sức khoẻ và tinh thần con người. Nếu không kịp thời nhận ra để loại bỏ thì cuộc sống của chúng ta sẽ gặp nguy hiểm. Tác hại của tâm đố kỵ về mặt y học Theo sách “Hoàng Đế Nội Kinh” thảo luận: trăm bệnh đều do tức khí mà thành. Khi lửa ghen bùng cháy, thần trí con người lơ đễnh, thần khí rời rạc, tinh lực hao tổn. Thiếu tinh huyết nên ngoại tà xâm nhập, thận suy dương thất, qua thời gian sẽ gây ra nhiều chứng bệnh. Người có lòng đố kỵ thường xuất hiện tình trạng chức năng tiêu hoá kém: đau dạ dày, buồn nôn; u uất thường xuyên khiến máu não lưu thông chậm hay tắc nghẽn mạch máu não dẫn đến bệnh đau đầu, đau nửa đầu; tim đập nhanh, đập loạn nhịp gây nên các bệnh như đau co thắt tim mạch, đột quỵ; về tổng thể đều bất lợi nên cơ thể loã hoá, nhanh già yếu. Đố kỵ là một phản ứng tâm lý khiến người ta đau khổ, khó chịu. Biểu hiện trên trên bề mặt là sự hờn ghen, oán hận, tức giận, uể oải, ngưỡng mộ… Người nhiều đố kỵ thường phải suy tính, họ kém ăn, mất ngủ. Lục phủ ngũ tạng không có thời gian nghỉ ngơi, tạo áp lực lên các cơ quan như cơ, xương. Trung y cũng quan niệm rằng: sinh mệnh sống trong trời đất cần thuận theo tự nhiên mà sinh tồn. Ví dụ: mặt trời lên thì thức dậy, mặt trời lặn thì đi ngủ… Sinh hoạt trái với quy luật tuần hoàn, dẫn đến suy giảm chức năng hệ miễn dịch, mất cân bằng chức năng đại não, bệnh tật phát sinh và cuối cùng dẫn đến cái chết. Tâm đố kỵ ảnh hưởng đến đời sống tinh thần Bệnh trầm cảm Tâm đố kỵ là một loại thuốc độc, nó không chỉ có tác động tiêu cực đến thể trạng mà còn ảnh hưởng lớn đến đời sống tinh thần con người. Bệnh độc nơi tinh thần có thể khiến con người chìm vào trạng thái không thanh tỉnh. Vì thần trí không bình thường, người ta tự nhốt mình trong không gian chật hẹp do họ tạo nên, thậm chí vì quá thống hận họ sẽ tự kết liễu đời mình. Y học cổ truyền phương Đông cũng cho rằng: vật chất và ý thức có mối liên quan tương thông mật thiết, chúng là một thể thống nhất, hay còn gọi là đệ nhất tính. Khi sức khoẻ một người không đủ tốt, tinh thần của họ không khởi lên được. Y học hiện đại gọi đó là chứng rối loạn giả bệnh lên bản thân, so với Trung y thì không có nhiều khác biệt. Những kẻ phạm tội mù quáng Tâm đố kỵ khiến con người trở nên nhỏ nhen, không còn đủ lý trí để phân biệt tốt – xấu, đúng- sai. Từ đó tạo ra những suy nghĩ và hành vi sai lầm, khiến cuộc đời của họ dần tệ hại và rơi xuống vực thẳm. Người đố kỵ thường ganh ghét với người thành công hơn họ. Ở sau lưng đối phương mà tung những tin đồn ác ý, đặt điều bôi nhọ thanh danh nhằm hạ bệ người. Sự ghen tuông quá mạnh mẽ có thể khiến nhiều người trở thành tội phạm nguy hiểm: chiếm đoạt tài sản, bắt cóc tống tiền, thậm chí giết người hại mệnh… Tháng 10 năm 2019, người hâm mộ Hàn Quốc choáng váng trước sự ra đi của ca sĩ Sulli Choi (Choi Jin Ri). Cô được cảnh sát tìm thấy trong tư thế treo cổ tại nhà riêng của mình. Nhiều người cho rằng nguyên nhân cái chết là do cô không thể chịu đựng thêm nữa những áp lực đến từ sự chỉ trích, bình phẩm của truyền thông và những người căm ghét mình. Cho dù người xưa đã có lời nhắc nhở sâu sắc: “cười người chớ vội cười lâu, cười người hôm trước, hôm sau người cười”, nhiều người họ vẫn giữ thú vui vô cùng ích kỷ và tàn nhẫn: hả hê trước nỗi đau của người khác, mãn nguyện trước thất bại của người khác. Hoá giải tâm đố kỵ Để sống không đố kỵ, ganh ghét là điều không dễ dàng. Tuy nhiên, với những tác hại nguy hiểm chúng mang đến, chúng ta nên cố gắng loại bỏ chúng khỏi cuộc sống. Thay vì chú ý đến đời tư của người khác, chúng ta có thể quay trở về tập chung trí lực phát triển mục tiêu của bản thân mình. Học cách tiếp nhận và hài lòng với những gì chúng ta có. Danh ngôn có câu: “trong mệnh có thì cuối cùng sẽ có, trong mệnh không có thì chớ cưỡng cầu”, hiểu được như vậy, cuộc sống của chúng ta sẽ trôi đi nhẹ nhàng hơn, bình phẳng hơn. Học cách tôn trọng quyền riêng tư, quyền lợi cá nhân về danh dự, uy tín của người khác. Loại bỏ bớt cái tôi ích kỷ của bản thân, vui với hạnh phúc của người và chia sẻ những khó khăn với họ bằng tấm lòng lương thiện. Luôn tự nhắc nhở về những tác động nguy hiểm của tâm đố kỵ. Con người ta thuận theo chúng là tự hại mình, hại người rồi đi vào con đường bế tắc, có khi phải chịu sự trừng trị của pháp luật và phải đối mặt với toà án lương tâm mà dằn vặt.
  40. 1 point
    Trưởng thành không phải là chia tay xong vẫn có thể làm bạn. Trưởng thành là buông tay rồi, dù có từng tổn thương thế nào vẫn cố gắng sống trọn vẹn cuộc đời mình. Sau khi chia tay, vẫn thường có một khoảng thời gian mà mọi người nghĩ rất nhiều về chuyện quay lại. Nhưng thường thì lý do của suy nghĩ ấy không phải là vì mối quan hệ vẫn còn cơ hội, mà chỉ là vì bạn vẫn còn đang nhớ về ký ức của những ngày tháng mà mình từng được yêu. Tôi nghĩ, sau khi kết thúc một mối quan hệ, việc mỗi người tự cho mình một khoảng thời gian ít nhất là nửa năm để hồi phục là một điều cực kỳ nên làm. Cho dù bạn muốn hay không thì chỉ riêng việc hai con người từng gắn bó sâu đậm trong một thời gian dài, đến lúc phải tách nhau ra, ai cũng sẽ đều bị mất đi một chỗ dựa tinh thần ở bên trong, bị quờ quạng chới với khi cố thích nghi lại với cuộc sống. Bên ngoài, bạn vẫn có thể tỏ ra cho mọi người thấy là mình rất ổn. Trong đêm tối, bạn là người duy nhất chứng kiến những phút vật lộn của mình ở nội tâm. Trong khoảng thời gian ấy, điều mang tính thử thách nhất chính là những lúc mà bạn phải tự sắp xếp, gạn lọc lại ký ức về mọi thứ cả hai cùng trải qua, về những khoảnh khắc lãng mạn nhất, về cả những lời nói trong lúc nóng giận gây tổn thương và vô tâm nhất. Đáng tiếc là, cơ chế của não bộ rồi sẽ quên dần những điều hạnh phúc, nhưng những vết hằn của tổn thương, cứ một lần được nhớ về, thì lại càng hằn sâu thêm. Có lẽ, đó là cách mà rất nhiều cặp đôi đã dùng để quên nhau. Họ vô ý mài mòn sự kết nối của mình với con người kia bằng cách gọt đi từng ký ức đẹp đẽ, đồng thời dựng thêm một vài phần định kiến về việc người đó đã từng cư xử với mình tệ thế nào. Ngủ quên trong những suy nghĩ tiêu cực ấy là một điều vô cùng đáng sợ. Sẽ không bao giờ có chuyện tất cả mọi người trên thế giới này quay lưng lại với bạn, nhưng ở trong trạng thái suy nghĩ ấy, sẽ có những lúc, bạn chọn cách một mình quay lưng lại với cả thế giới. Để cảm xúc của mình bớt hỗn loạn, bạn thậm chí có thể gán cho những người mình từng yêu một chức danh hằn học. Đến sau này, khi đã tự để tâm trí của bản thân mình cô đọng lại, tôi mới nhận ra rằng trong tất cả những cuộc cãi vã nảy lửa trước khi chia tay ấy, thứ mà chúng ta khó chịu thật ra không phải là người kia. Thứ khiến bạn khó chịu lúc ấy đơn thuần chỉ là vì mình đang không được sống cuộc đời mà mình muốn. Và giữa những lúc bão lòng hỗn độn như thế, bạn cũng không tìm được cách nào ôn nhu hơn để nói ra điều đó cả. Mặt hồ sóng to quá thì nước trong mấy cũng không thể nhìn thấy đáy. Đến khi tất cả những suy nghĩ tiêu cực đã lắng xuống và qua đi rồi, có thể vào một ngày đẹp trời, khi nhìn xuống đáy hồ, bạn sẽ nhận ra những khoảnh khắc huy hoàng của những tháng ngày hạnh phúc năm xưa vẫn đang còn ở đó. Và chúng là minh chứng rõ ràng nhất về việc mối quan hệ ấy chưa bao giờ là sai lầm cả. Chỉ riêng việc tìm thấy nhau giữa thế gian rộng lớn, nói với nhau hàng triệu lời bộc bạch từ tâm can, cảm nhận được sự đồng điệu rồi yêu đậm sâu đã là một điều vô cùng đặc biệt rồi. Cho dù giờ đây không còn được ở bên nhau nữa, tôi vẫn hy vọng người ấy sẽ sống một cuộc đời hạnh phúc vui tươi. - Lu -
  41. 1 point
    Hôm bữa đi ăn ở quán, em vô toilet nữ có cô lao công ở trong đó, vừa mở cửa vào cô ấy kêu "ê ê ê...", rồi trong khoảnh khoắc ngắn ngủ đó cô đã nhận ra rồi im luôn :))
  42. 1 point
    sau những lần gặp therapist trước quá thất bại, lần này gặp được chị therapist tuyệt vời ngoài mong đợi. chắc lần trước gặp straight male nên ko hợp vibe, nói chuyện mà 2 bên cứ gà gật, người nghe ko hứng thú nghe làm ng kể cũng ko muốn tiếp tục. chị therapist lần này mình vừa thấy profile là ấn chọn liền. chị đang sống ở Canada nên phải gặp online, session đầu kéo dài 45p - chắc chắn ko đủ cover hết cả cuộc đời, nên buổi đầu chủ yếu là làm quen thôi. chị cũng bảo ko mong đợi mình sẽ bộc bạch với 1 người lạ nào đó mới quen. tuy nhiên cách chị đặt câu hỏi khiến mình cảm thấy như thật sự được lắng nghe, thế là cứ tuôn trào 1 mạch. chị cũng ko đưa ra 1 giải pháp nào cụ thể, chủ yếu là đưa những gợi ý để mình suy nghĩ về việc chọn điều gì là hợp lý nhất với bản thân. chị diễn tả trong nhiều sự xô đẩy đang diễn ra trong cuộc sống thì quan trọng nhất là phải tìm đến một điều để dựa vào (có thể là pet, ‘creative outlet’ nào đó, vv…) vì chúng ta rất cần những điều ’silly, playful‘ khiến mình mỉm cười và bất ngờ mỗi ngày. điều có lẽ đã từ rất lâu rồi mình ko tìm được. chỉ đến hôm bữa gặp chị mới có cảm giác sẽ có người đồng hành đi tìm cùng mình. chị cũng chia sẻ rất bất ngờ khi cảm thấy mình rất ’stable’ dù trải qua những sự thay đổi này - chắc chị đang tưởng tượng người khác trong trường hợp mình thì sẽ hoá điên hay sao. không biết chị khen thật hay chỉ để động viên, dù gì cũng tạo động lực cho mình cố thêm chút nữa. túm lại rút ra được kết luận, mới hiểu tại sao triệu phú chết đi để lại triệu đô cho những con mèo, con chó - vì tụi nó là sự ’silly, playful’ mà mỗi ngày họ có thể có được mình chưa hẳn có được 1 giải pháp rõ ràng, những điều này không quan trọng. quan trọng hơn hết là sẽ có người thực sự lắng nghe, cho mình cảm giác sẽ đi tìm cùng mình giải pháp. và với những người trầm cảm cũng vậy, cái họ cần có lẽ không phải một giải pháp, hay câu nói “Vui lên đi” (ủa alo ai mà không biết), mà cái họ cần là được lắng nghe, chấp nhận.
  43. 1 point
    mới chuyển sang công ty mới làm mình khá stress. therapist bảo phải tìm đến 1 creative outlet - thế là quay về bộ môn vẽ bỏ cũng được hơn chục năm. nhưng lần này vẽ trên ipad để ko phải lách cách cọ vẽ, pha màu, cảm thấy tiện vô cùng. mỗi ngày dành hẳn 1 tiếng đồng hồ để ngồi vẽ, cảm thấy rất 'thiền'. vẽ xong nhìn lại thành phẩm thấy cũng vui vui. đáng lẽ phải tìm đến bộ môn này sớm hơn. mốt lên trình rồi sẽ vẽ nhưng topic trừu tượng hơn, còn bây giờ thì 'tả cảnh' thôi: con mèo, ly cà phê, dĩa đồ ăn .... :)) mong 1 ngày bán được tranh NFT để nghỉ hưu non coi
  44. 1 point
    Tayatha Om Bekandze Bekandze ! 🙏 Maha Bekandze Radza Samudgate Soha! 🙏 Tayatha Om Bekandze Bekandze!🙏 Maha Bekandze Radza Samudgate Soha!🙏 NAM MÔ TIÊU TAI DIÊN THỌ DƯỢC SƯ LƯU LY QUANG VƯƠNG PHẬT! CON THÀNH TÂM CẦU XIN CHƯ PHẬT CỨU BỆNH CHO CHA MẸ CON ĐƯỢC MẠNH KHỎE, TAI QUA NẠN KHỎI. NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!🙏🙏🙏 19/7/2022
  45. 0 points
    Nếu có một mong ước trong cuộc đời này, tôi mong rằng mình chưa bao giờ được sinh ra. Vì sao hả? Vì như tôi đã nhiều lần tự thú ở đây, rằng tôi thấy bản thân mình là một big failure, systematic error mà không thể sửa từng chút một. Chỉ có thể đập đi hết để xây lại thôi. Tôi nhìn tôi ở góc độ nào cũng thấy không hài lòng. Từ vẻ ngoài cho đến bên trong. Hồi tuổi teen tôi chỉ bất mãn với vẻ ngoài của mình thôi, bây giờ tôi còn thất vọng với cả bên trong nữa. Thật là khủng hoảng.
×