Asian Labrys Thông Báo

Thông Báo

2017.02.26

Chương trình Cắm Trại Mùa Xuân 2017 tại Đồi Cừu Châu Pha Hodota Resort & Boating Center Bình Châu Vũng Tàu

2017.01.30

Từ bắt đầu hôm nay, thành viên có quyền đối với chủ đề của mình đã mở ra. Các bạn có thể tự chỉnh sửa, ẩn bài, hoặc xóa bài.

 

  • Thông báo

    • Jas

      Hướng Dẫn/Thắc Mắc Khi Tham Gia Diễn Đàn   28/10/2016

      Trước khi đặt vấn đề - thắc mắc, hoặc muốn tìm hiểu cách sử dụng diễn đàn AsianLabrys, xin vui lòng click vào đây, và tham khảo những chủ đề đã có trong box Hướng Dẫn/Thắc Mắc/Ý Kiến. Nếu thắc mắc chưa được giải đáp, xin làm theo như sau: a) Nếu bạn có câu hỏi hoặc gặp phải vấn đề liên quan đến kỹ thuật của diễn đàn (lỗi gặp phải khi sử dụng, etc.), xin liên lạc với smod Hoangnguyen112 hoặc smod Dimwit, hoặc post bài trong Hướng Dẫn/Thắc Mắc/Ý Kiến B) Nếu vấn đề liên quan đến bài viết và các nội dung trong diễn đàn (xóa, chỉnh sửa, etc.), cũng xin liên lạc với Hoang hoặc Dimwit để yêu cầu giải quyết c) Mọi câu hỏi và thắc mắc về tài khoản sử dụng (tại sao bị khóa hoặc đình hoãn, etc.) và các vấn đề liên quan trực tiếp đến các thành viên khác của diễn đàn, xin gửi thư đến Admin tại địa chỉ asianlabrys@gmail.com

ThanhNhan

Thành Viên
  • Số bài viết

    602
  • Gia nhập

  • Đăng nhập

Điểm

337 Excellent

10 Người theo dõi

Về ThanhNhan

  • Xếp hạng
    Member

Thông tin cá nhân

  • Giới Tính
    Lesbian

Khách ghé thăm gần đây

6.422 lượt xem hồ sơ

Lịch sử tên hiển thị

  1. Từ hôm nay được nghỉ xả hơi dài dài rồi. Trước tiên là nghỉ ăn chơi khi nào chán thì tìm việc khác làm tiếp. Đáng lẽ là được nghỉ hưu sớm rồi, nhưng mà còn một vài thứ đa mang nên tiếp tục cuộc hành trình cơm áo gạo tiền. Cuộc đời mình tới ngang đây cũng trãi qua đủ thứ mùi vị rồi, không biết còn vị gì mà chưa trãi qua nữa ta. À, là chưa đi du lịch nước ngoài. Cách đây gần chục năm cũng đã có dự định đi du lịch nước ngoài nên đi làm cái passport, làm xong cứ lần lữa mãi, việc này, việc kia cuốn mình đi cho nên kế hoạch này bể cho tới giờ chưa bước ra khỏi nước VN này luôn, cái passport này đến nay gần hết hạn rồi haha....Theo tính toán thì chắc là phải 2-3 năm nữa mới bước ra khỏi cái ao làng này. Đợi đến lúc đó đi làm lại passport cũng được. Ngẫm lại mình có mấy cái điên điên, thích làm gì là làm, mà nhiều lúc làm xong không có cơ hội sử dụng, nghĩ cũng mắc cười. Cũng là gần chục năm rồi học lấy cái bằng ôtô, xong rồi cũng xếp xó mốc meo. Nghe đồn mai mốt Sài Gòn cấm đi xe máy, lúc đó lại phải phấn đấu mua cái xe ôtô rồi lại phải đi học lại lái xe. Mà không biết lệnh cấm này khi nào mới thực hiện. Mới đọc bài báo, ông chủ facebook đề nghị trả lương vô điều kiện cho công dân Mỹ. Thật là tuyệt vời! Nếu mà không cần làm gì mà cứ có tiền tiêu thì không biết xã hội sẽ thế nào nhỉ. Chắc lúc đó có 2 loại, 1 loại là nằm ăn chơi phè phỡn, hưởng thụ, đập phá. 1 loại còn lại là không còn vướng cơm áo gạo tiền nữa thì họ sẽ tập trung đầu óc sáng tạo, phát minh, đưa ra sáng kiến... để xã hội phát triển đi lên. Chắc là mình thuộc loại đầu đó haha....Nhắc lại chuyện này nhớ lại tuyên bố xanh dờn của bà chị mình, bả nói nếu chị là chủ tịch nước chị sẽ cấp đất cấp nhà cho mỗi công dân của đất nước của mình. Khi họ được sinh ra, họ có quyền được sống, được hưởng ngôi nhà riêng của mình. Đất đai là của chung chứ không phải của riêng ai, tại sao phải làm ra tiền, phải mua mới có. Tại sao đất đai là của nhà nước (mà chắc là của một nhóm người nào đó được gọi là nhà nước). Nghe bả nói thấy cũng có lí nhỉ. Ối zời, ăn cơm với muối nói chuyện trên núi, mấy cái chuyện chính trị, xã hội nói tới là nhức đầu à. Bữa nay rảnh rồi, quan tâm lại em cá, cái vườn rau tí hon của mình. Lâu nay bỏ bê nó. Nhìn nó thê thảm ghê luôn. Cái lúc về quê, không ai chăm sóc, nó tan hoang tàn tạ tới giờ. Chỉ còn 1 em cá bơi lội lẽ loi, thấy vậy tuyển về em xiêm đẹp lộng lẫy làm bạn với em cho vui, vậy mà em nỡ lòng cắn em xiêm te tua, không còn 1 cọng đuôi, cọng vây. 2 ngày sau em xiêm lên đường luôn. Sợ cái em cá hường này quá. Giờ muốn tuyển thêm vài em về, nhưng làm sao để ngăn sự hung dữ của em hường đây. Chắc cho ẻm ở riêng quá. Giờ đang mùa mưa mát mẽ, gieo trồng rau lại chắc được mùa đây. Topteo đợi rau của mập lên nấu canh cho mập ăn nghe. Mà trồng rau cũng phải canh bé mèo nữa, nó cứ khoái vô mấy khay rau đào bới mới khộ chứ lị. Trồng được 1 khay rau cũng là một chiến công lẫy lừng của người nông dân nghiệp dư này đấy. Sáng nay topteo liếc thấy đầu tóc mình bạc nhiều la làng lên í mập tóc bạc hết rồi, xong đè đầu mình ra nhổ tóc. Trong các loại chăm sóc của topteo là mình sợ nhất cái món nhổ tóc bạc này. Ai thì không biết chứ mình mà đụng tới cái đầu dù nhẹ nhàng mình cũng thấy đau không chịu nỗi. Nhưng cũng ráng để cho topteo nhổ vài sợi, đến lúc không chịu được nữa là mình la làng lên, vậy mà topteo cứ cố, thế là mình rống lên huhuhu...topteo hoảng hồn thả đầu ra haha...giả bộ khóc thôi topteo cũng sợ, Sau này lấy chiêu huhuhu... này ra dọa topteo nữa hihi.... Topteo biết mình nghỉ rảnh rỗi, nên mua chuẩn bị cho mình nào là cafe, bánh trái cho mình ăn uống đỡ buồn. Sáng dậy, topteo pha cafe sữa cho mình, cho topteo rồi mở nhạc lên, rồi 2 đứa nhâm nhi, thưởng thức, tưởng tượng như ở quán cafe vậy đó haha...Cuộc đời mình mà giờ ngày nào cũng được như vậy là mình không mong gì hơn nữa. 2 đứa cứ ở bên nhau bình yên như vậy tới già thì toẹt vời topteo nhỉ. Cố gắng 2-3 năm nữa là được như vậy topteo hen. Sắp xếp 2-3 tuần nữa về quê ở chơi với mẹ già 1 thời gian. Thương mẹ già giờ già yếu, không biết còn ở được với mình được bao lâu nữa hic hic....Nước mắt chảy xuôi, không bao giờ chảy ngược. Nuôi 1 bầy con khôn lớn, rồi mỗi đứa lớn khôn ra đời, rồi lo cho chồng, cho con. Rồi mỗi đứa mỗi tính, có mấy ai quay lại lo được cho cha mẹ như những ngày còn thơ dại cha mẹ đã lo cho mình. Biết là vậy, nhưng sao mình khó làm cho trọn vẹn. Thôi thì mình làm được gì trong khả năng của mình thôi là được rồi. Không cách này thì cách kia, không trực tiếp, thì cũng gián tiếp giúp mẹ già, giúp anh chị em là cũng được rồi. Haiza...Thương mẹ già quá! Topteo rủ chiều ra công viên đánh cầu lông, mà kế hoạch này khó khả thi, vì chiều nào cũng mưa trắng trời. Mấy ngày trước topteo đi tập gym được mấy bữa rồi cũng bỏ, không đi nữa, hỏi sao không đi nữa thì nói sợ khách đến sớm nên không đi. Nói topteo dậy sớm rồi đi tập 10 giờ về là mở tiệm được rồi, topteo bảo ai ngủ dùm cho mà đi haha....đấy tinh thần thể dục thể thao của topteo cao ngất trời vậy đó. Mình nói vậy topteo ở nhà chạy tại chỗ đi cũng được, vậy mà ngủ dậy quơ tay quơ chân vài cái rồi thôi. Bữa nay mình ở nhà rồi chiều nào không mưa lôi topteo ra công viên đánh cầu lông mới được. Mà kế hoạch này cũng không khả thi cho lắm vì 2 đứa làm biếng ngang nhau haha.... Giờ được rảnh rỗi sao thấy thoải mái quá, bỏ tất cả lo lắng, bỏ tất cả suy nghĩ....cuộc đời sao sung sướng quá, tận hưởng một chút cái thời gian này cái đã. Chuyện gì tiếp tới sẽ tính sau. Quyết định như vậy đi hen.
  2. Sáng nay nghe thằng em kể chuyện bà chị về các nguyên nhân dẫn đến sự khủng hoảng của bà chị mà mình thấy mắc cười. Nó nói là do chị ấy đọc nhiều truyện của Nguyễn Nhật Ánh mà cũng bị ảnh hưởng haha….Bởi vậy ta nói cái gì quá cũng không được. Tất cả các truyện của Nguyễn Nhật Ánh ra lò là bà mua về đọc nghiến ngấu không xót quyển nào, xong rồi bị lậm, rồi nghĩ cuộc đời lúc nào cũng tươi đẹp như truyện, như tiểu thuyết. Khi mà cuộc đời không như trong truyện thì bà lại buồn, rồi nghĩ tùm lum, rồi suy diễn…..xong thành bịnh luôn, thế mới khổ chứ lị. Mình thì lâu lâu mới xem phim, đọc truyện. Công nhận việc xem phim, đọc tiểu thuyết cũng ảnh hưởng nhiều lắm. Khi nào tâm hồn mình trở nên khô cằn sỏi đá mà xem 1 bộ phim ướt át, đọc 1 cuốn truyện hay là lại thấy cuộc đời tươi đẹp làm sao, nhìn vk thấy cũng trìu mến hơn trước (vì tưởng tượng vk như “nàng” trong tiểu thuyết haha….). Ngẫm lại thấy mình cũng giống chị. Nhiều lúc thấy mình sống như trên mây, trên gió. Cứ đi làm, tối về nhà chơi thôi, rãnh rỗi thì đàn hát, xem tivi…cuộc sống mình như thế là đủ rồi. Mình không có ước mơ quyền cao, chức trọng, không có thích nhà cao, cửa rộng, xe cộ bóng bẩy hào nhoáng làm gì, kể cả ăn ngon mặt đẹp mình cũng không ham. Xã hội mà ai cũng như mình không có ước mơ, tham vọng thì chắc là đi xuống chứ không phát triển đi lên mặt trăng, sao hỏa được. May mà có người thân, gia đình, có vk bên cạnh làm động lực cho mình phấn đấu không thì mình cứ lẹt đẹt hoài. Nhiều lúc nghĩ nếu vk không chọn mình thì chắc là vk sẽ sung sướng hơn. Vì mình không giàu có như ai, không tài giỏi như ai để đem lại cuộc sống thoải mái nhất cho vk. Thỉnh thoảng mình hỏi vk sống với mập thấy có vui không? Có hạnh phúc không? Vk chỉ cười cười không nói. Mình khi nào cũng muốn cho vk vui, vk hạnh phúc, nhưng mà khả năng mình ngang đó thôi. Chắc là vk cũng hiểu điều đó cho nên cũng không nói gì làm mình buồn. Mình thấy vui và hạnh phúc vì vk chấp nhận 1 người như mình. Dù mình nhiều lúc cũng làm những điều lầm lỗi vk cũng vì yêu thương mà bỏ qua cho mình hết. Dù vk không nói ra nhưng mình biết vk thương mình thật nhiều. Cảm ơn vk nhé. Lần nay vk về quê sao nhớ vk nhiều hơn những lần trước. Chắc là do khủng hoảng một số chuyện nên tâm lý bất ổn. Vk về nhanh với mập nha vk. Nhớ vk lắm rồi nà.
  3. Khi nào đụng tới mấy ông thuế là cứ nhớ tới lời ba nói “công an, thuế vụ, kiểm lâm, ba thằng gian ác biết đâm thằng nào?” mình chưa biết trả lời sao thì ba nói luôn “công an, thuế vụ, kiểm lâm, ba thằng gian ác thằng nào cũng đâm”. Trước khi đi thi vào trường nghề ba mình nói như vậy đó. Mặc dù ba cũng là người theo cách mạng, cũng lí tưởng cách mạng này nọ nhưng mà cuộc sống thực tế quá phũ phàng. Chắc vì ba cũng bị mấy người đó hành ghê lắm, người ta làm ăn liêm chính đàng hoàng mà cứ kiếm cớ bắt bớ này nọ nên ba mới nói với mình như thế. Lúc đó còn nhỏ có biết gì nhiều đâu, nghe ba nói thế nên mình không học thuế vụ nữa, mà học các nghề bị ông thuế hành mới ghê. Giờ tới tuổi này rồi chán mấy cái ông thuế đó tới cổ rồi. “Cây muốn lặng mà gió chẳng dừng” giờ kiếm việc gì tránh tiếp xúc cái mấy ông thuế đó ra. Thích kiếm việc gì mà chẳng đụng chạm tới ai, một mình một cõi. Nghề gì ta, chắc là nghề ngồi 1 chỗ như là sáng tác nhạc, hay là làm thơ, viết tiểu thuyết,vẽ tranh… nhưng mà mình chả có năng khiếu gì về mấy cái đó, mà thu nhập chắc là cũng bèo làm sao lo cho đủ các khoản chi tiêu mấy lâu nay đã chi như vậy rồi. Thôi phải ráng cày, đi làm mọi 2-3 năm nữa. Đọc được đâu đó cái câu này “ Làm những việc không thích, để làm những gì mình thích haiza….Để tự tay mình xây dựng nên 1 cơ đồ thật là khó. Hôm nay nhớ ba, ba thật là giỏi, một tay ba lo cho cả bầy được tươm tất đàng hoàng, sống 1 cuộc đời không nịnh bợ, luồn cúi, dối gian. Ba chỉ có giúp người ta những gì có thể, để rồi cuộc đời sẽ trả cho ba hạnh phúc. Mình cũng sẽ như thế, ráng làm những gì mình có thể, 2-3 năm nữa thôi là nghỉ cho khỏe. Ba ơi giúp cho con thêm sự mạnh mẽ đối đầu với cuộc sống ba nhé!
  4. Hic, buồn quá em! Cầu mong cho em được mọi điều em muốn!
  5. Hôm nay là ngày nghỉ đầu tiên trong dịp nghỉ lễ, có một sự thay đổi nhẹ. Mới bảy giờ mấy là hai đứa mở mắt nói chuyện tào lao rồi. Sau đó nổi hứng đi chơi buổi sáng, đi uống café này nọ. Xưa giờ hiếm khi 2 đứa đi buổi sáng như vậy (vì ai ngủ dùm cho mà thức dậy cho sớm để đi chơi, khi nào ngày nghỉ cũng nướng tới 9-10 giờ là ít hihi…). Kêu thêm đứa cháu, đứa em ra chơi nữa. Thế là cả bầy la cà từ sáng đến 5 giờ chiều mới về. Về ngủ bù tới tối mới dậy haha….Vậy là hết một ngày lễ rồi. Còn mấy ngày nữa làm gì cho hết lễ đây. Minh thì thích đi chơi du lịch đây đó, xem phim, xem ca nhạc, kịch, nhảy múa lung tung. Già rồi mà cũng ham chơi phết. Topteo thì sợ đi chơi hoài bỏ tiệm không ai làm rồi khách bỏ đi hết thì sao, cho nên đi đâu thì đi, cũng loanh quanh thành phố này thôi. Hồi sáng cá độ với topteo, mình nói đến cái quán kia có ca nhạc buổi sáng, topteo nói là không có, vậy là lúc tới là mình thua vì quán đó đóng cửa lâu rồi haha….Cũng 1 năm rồi không đi lại quán đó nên đâu có biết. Mà thua độ với topteo là mình hay chạy làng lắm haha….vì chung độ cho topteo cũng vào một chùm hết, vì hai đứa chung 1 quỹ mà haha….Bày đặt cá độ cho có kèo hồi hộp vậy thôi. Tới khuya, giờ này đói bụng lại, nói topteo đi xào cho mình miếng dưa cải chua, thêm dĩa khô gà, một lon bia, một chén cơm ngồi nhậu một mình haha… Bởi ta nói có vợ sướng gì đâu á. Bởi vậy cả đời còn lại này chỉ thương topteo thôi không thương ai nữa đâu (lâu lâu nịnh vợ xí haha….). Ta nói topteo nhìn hầm hố vậy mà không biết nhậu cho nên mình nhậu 1 mình ên, topteo khi nào cũng chơi 1 ly xì tin đỏ choét, hai đứa cụng zô zô khí thế mới ghê haha…. Có nên đào tạo topteo nhậu không ta? Thôi để topteo uống nước ngọt cò gì mình xỉn thì topteo còn dọn dẹp (mình cững có nhiều âm miu đen tối lắm chứ bộ haha…) Mai mốt còn nghỉ lễ, tối nay cho phép bản thân chơi xả láng tới sáng luôn (nói vậy thôi, chứ cái gì cũng phải xin phép vợ cho mập chơi tới sáng nghe. Ngoan vậy vợ mới thương hihi…). Dạo này tối nào topteo cũng cho mình uống 1 ly sữa anlen, topteo nói mình già rồi lo uống sữa không thôi gãy xương. Haiza…. Mình già thật rồi. Uống quen rồi, tối nào không có là thèm mới chết chứ lị hihi…Topteo thì làm 1 ly nước chanh uống, nói để giữ dáng, giữ da gì đó. Người đã như con khô mực rồi mà còn uống nước chanh giữ eo haha…. Mình thấy hơi bị ngược đời, đáng lẽ topteo uống sữa, mập uống nước chanh thì mới hợp lý chứ. Uống nước chanh sau 7 giờ tối là không tốt, mà nói topteo không nghe. Haiza…Thôi thì cứ để topteo làm những gì topteo thích (topteo cũng thuộc dạng cứng đầu nhứt thế giới mà haha…nói xấu vợ vậy không biết tối nay có ngủ yên với vợ không nữa, mình cũng thuộc dạng sợ vợ phết haha… Vợ mình thì mình sợ chứ sợ ai đâu mà lo hen). Hôm nay rảnh, ngồi đàn hát bài này như lên đồng nè. Thấy mấy em này nhảy mình tỉnh hẳn ra luôn hihi…
  6. Đã đi gần hết cuộc đời rồi mà giờ vẫn còn lênh đênh. Haizz....buồn!