Từ bé tôi luôn chơi với tụi con trai, chơi những trò chơi của chúng. Mặc cho sức khỏe của tôi ko chơi được những trò đó. Bạn tôi toàn là trai và trai. Có lẻ do tôi ko còn ba từ nhỏ nên tự tạo cho mình một vỏ bọc thật cứng rắn để ko ai có thể bắt nạt tôi. Và cũng do tôi có 2 anh trai nên tính như con trai. Đó cũng chính là sự biện bạch của mình khi cảm thấy mình có ji khác những đứa con gái cùng trang lứa. Khi mình thin thích đứa bạn gái ngồi chung bàn. Nhưng nó nào biết được nên cứ coi tôi như con bạn thân cái gì cũng nói cho mình nghe nào la đứa nào đang theo đuổi nó, nó đang hẹn hò cùng ai, nó và người ấy chia tay thi ôm tôi khóc suốt. Những lúc như vậy tôi chỉ biết cho nó một bờ vai nhưng tôi rất khó chịu muốn hét lên "tớ rất thích cậu". Nhưng tôi ko dám, sợ nó nhìn mình với ánh mắt khác rồi tôi ko được gặp nó .... Lên cấp 3, hai đứa thi vào cùng một trường lại học cùng một lớp. Và lần này tôi lại đau khổ hơn những lần trước. Vì cô ấy nhận lời tỏ tình của người bạn mới ngồi cùng bàn là người giông tôi. Ước ji co thể dũng cảm để nói với cô ấy con người thật của mình. Nhưng tôi ko nói....