14/08/2022
Hôm nay vào dọn dẹp nhà cửa.
Lâu không viết nhật ký, không phải vì quên nơi này mà thật sự vẫn mò mẫm vào đều đặn. Rồi sao mò vào đều đặn mà không viết chữ nào? Không có gì muốn nói hay sao?
Câu trả lời là:
- Bận. Nên vô đọc nhật ký mọi người xong lăn đùng ra ngủ (Hông phải nhiều chuyện đâu mà là âm thầm theo dõi đời sống tâm hồn của một vài người mình biết trong này qua những buổi off chung, off riêng và làm từ thiện ngày trước + xem mấy bạn mới có tâm hồn như thế nào mình cũng được xem là cũ, thâm niên lão luyện còn gì, chục năm chứ ít gì )
- Phân vân. Phân vân à... phân vân thiệt... tại hay có xu hướng ngồi đọc nhật ký mình viết hồi xưa (mấy trang 1-2-3-4... đồ ý) thấy sao văn phong nó trẻ con dữ dị, tâm hồn lúc đó nó ahihi dữ dị nên đọc xong không biết viết gì ở trang này cho nó hợp tông (sợ người ta biết mình lớn mình thay đổi) ulachoi ngạiiiiiii. (mà hôm nay nghĩ thông rồi, thích viết gì thì viết, nhắn nhủ gì thì nhắn, biết đâu sau này già cỗi rảnh rỗi vừa ôm mèo vừa lướt đọc để nhớ một thời lạch cạch lạch cạch kể nọ kể kia.
Ờ, kể chuyện hôm nay.
Hôm nay ngồi coi clip bạn trẻ bỏ phố về quê, coi mấy cảnh nhổ đậu phộng, bắt sâu bơ, hái cà phê... tự nhiên nhớ tuổi thơ ngồi rưng rưng ngang (dù người ta ở miền núi còn mình miền xuôi, cây cỏ đó đâu có giống cây cỏ ở quê mình hồi bé...lãng). Có cái cảnh bạn đang làm rẫy, mưa to, núp vào bạt, ướt tè le. Tự nhiên nhớ quá chời cái chòi ngoài ruộng, hồi nhỏ không biết làm gì trên cái ruộng của ba cả (con cưng mà) nhưng nghỉ hè hay tới mùa gặt cũng hay về thăm. Ngồi trong chòi dựng tạm coi cắt lúa, suốt lúa, phơi lúa, bán lúa đồ á. Thích ăn cơm trên bờ ruộng, ăn cơm trong chòi, đòi cắt lúa phụ rồi đứt tay đứt ơ ăn chửi không trượt phát nào. Ầy, lạc đề. Đang nói cái chuyện mưa tạt.
Cái chòi của bạn trẻ bỏ phố mắc mưa làm mình nhớ cái cảm giác núp trong chòi mưa giông ầm ầm mùa gặt năm xưa lắm lắm rồi. Tay chân lạnh teo héo, mình thì thấy vui vì trời mưa mát nhưng chắc lúc đó ba mình lo lắm, lúa còn ngoài đồng, mưa vậy biết tính sao. Ai biểu lúc đó ba nói "Mưa mát ha, mưa vầy ăn cơm đã", mình tin. Tin nên vui lắm hồ hởi dọn cơm nóng ra ăn, ngon lắm, cơm nóng cá kho, ngoài trời thì mưa, ngoài ruộng vàng xen trắng xóa, nhưng mà giờ nghĩ lại chắc ba lúc đó đang buồn. Vậy thôi á, nhớ chút kỷ niệm con con thuở nhỏ, tự nhiên thấy mình lớn lên, lớn lên lạ lắm, nhưng lại thèm nhỏ lại, chạy chân sáo bờ đê, đổi lúa lấy sương sáo, trốn ba đi mót lúa, cùng chị gái khai phá ụ rơm kiếm mấy cái nấm rơm tự phát... Thôi không kể nửa, kẻo chiều chủ nhật quện nặng ký ức, nhấc người không nổi thì tiêu.
Chuyện khác.
Mèo nhà mình hôm nay vui. Mình ở nhà với nó đến tận trưa mới lên công ty. Cái bụng tròn trắng hếu ưỡn ra thích thú lắm (nhưng nét mắt vẫn rất lạnh lùng gơ). À! Nhật ký à, bạn mèo 7 năm nhà mình có thêm 1 bạn mèo bầu bạn 1 năm rồi ấy. Nên nhà mình có 2 con mèo rồi nha! Báo cho nhật ký biết để nhật ký sau này không bỡ ngỡ nhen!
******
Ngày nắng hanh hao, thành phố nhuộm màu buâng khuâng!
P/s: Dưới đây là 2 cái đệm chân nói đúng phóc cá tính 2 em mèo của mình