Jump to content
  • Thông báo

    • Jas

      Hướng Dẫn/Thắc Mắc Khi Tham Gia Diễn Đàn   28/10/2016

      Trước khi đặt vấn đề - thắc mắc, hoặc muốn tìm hiểu cách sử dụng diễn đàn AsianLabrys, xin vui lòng click vào đây, và tham khảo những chủ đề đã có trong box Hướng Dẫn/Thắc Mắc/Ý Kiến. Nếu thắc mắc chưa được giải đáp, xin làm theo như sau: a) Nếu bạn có câu hỏi hoặc gặp phải vấn đề liên quan đến kỹ thuật của diễn đàn (lỗi gặp phải khi sử dụng, etc.), xin liên lạc với smod Hoangnguyen112 hoặc smod Dimwit, hoặc post bài trong Hướng Dẫn/Thắc Mắc/Ý Kiến B) Nếu vấn đề liên quan đến bài viết và các nội dung trong diễn đàn (xóa, chỉnh sửa, etc.), cũng xin liên lạc với Hoang hoặc Dimwit để yêu cầu giải quyết c) Mọi câu hỏi và thắc mắc về tài khoản sử dụng (tại sao bị khóa hoặc đình hoãn, etc.) và các vấn đề liên quan trực tiếp đến các thành viên khác của diễn đàn, xin gửi thư đến Admin tại địa chỉ asianlabrys@gmail.com

cogaithang12

Thành Viên
  • Số bài viết

    270
  • Gia nhập

  • Đăng nhập

  • Days Won

    13

cogaithang12 last won the day on Tháng 4 23

cogaithang12 had the most liked content!

Điểm

380 Excellent

3 Người theo dõi

Về cogaithang12

  • Xếp hạng
    Member

Thông tin cá nhân

  • Giới Tính
    Female
  • Vị trí
    hà nội
  • Sở Thích
    Thở

Khách ghé thăm gần đây

4.234 lượt xem hồ sơ
  1. Gom Gộp

    Hà Nội ơi, em chỉ là cô gái hành khất giữa nhân gian! Sáng tỉnh ngủ sớm vì cái đứa nào cứ: anh Vương ơi, anh Vương ơi bên ngoài. Sớm nên nằm xem youtube, nghe lại Hòn Chinh Phụ Ca Cảnh, đợi một chút gọi cho Mẹ, xem khỏi ốm chưa? Mẹ kêu đỡ rồi, chút ra nhà anh chơi với anh cu bé, qua nay ko ra nên nhớ anh ấy. Từ khi Bố mất là cứ ốm văt suốt thôi. Tối qua đi gặp mấy người bạn, đi qua khúc đường Hoàng Quốc Việt, mùi hoa sữa thoang thoảng lởn vởn quanh mình, hé mũi lấy hơi hít nấy hít nể. Chẳng phải là hít mùi hoa sữa đâu, mà là mùi hoa sữa Hà Nội, hít một chút bình yên, một chút bồi hồi của Hà Nội mỗi khi thu về và đông sắp sang. Nó có cái gì làm người ta xao xuyến bồi hồi lắm. SG cũng có hoa sữa, nhưng mỗi khi ngửi mùi hương đấy người ta lại hay nhớ về Hà Nội. Phải là nó, đặt trong khung cảnh đó, người ta mới chạm tới cảm xúc bồi hồi quen thuộc của mảnh đất kinh kỳ này. Có lẽ sau này rời xa Hà Nội, sẽ nhớ lắm. Nhớ từng cơn heo may mỗi khi thu sang. Nhớ những gánh hàng rong trên phố phường Hà Nội, rao vu vơ có ai mua cúc dại. Nhớ cảm giác xao động mỗi khi đi đường nghe thoang thoảng mùi hương hoa sữa. Nhớ cảm giác mỗi sáng mùa đông, lười nhác nằm co ro trong chăn, đấu trí để dậy đi làm hay thêm 5p nữa, rồi lại 5p nữa thôi,... sẽ nhớ những cuối tuần, ngồi chà chanh QT với mấy chị bạn, uống cái gì nóng nóng ngồi co ro tám chuyện đàn bà. Nhớ gác 3, chung cư cũ tại Tông Đản, những hôm trốn làm ngồi uống trà trên đấy với chị My. Và cả những người bạn cùng mình qua nhừng tháng năm trung học và cái thời Đại Học lười nhác. Những người chị cùng mình với câu hỏi: "Không biết giờ này năm sau ba chị em đang ở đâu? có còn ngồi bên nhau nữa không?" ... mỗi khi giáp tết, Hà Nội trở lạnh! Và nhiều nhiều thứ nữa... "Những ngày tôi lang thang, Tôi mới hiểu tâm hồn người Hà Nội. Mộc mạc thôi mà sao tôi bồi hồi. Mộc mạc thôi mà sao tôi nhớ mãi..." Có lẽ, với những người đã từng sống ở đây, Hà Nội luôn là một điều rất đặc biệt mỗi khi ra đi. Thôi thì, xin giữ lại chút Hà Nội bình yên! Sáng tý tửng cho nhiều trà quá, đặc quánh, làm say trà cứ bồn chồn ko thôi Bồn chồn, nên mới bồi hồi, chưa đi mà đã nhớ. Để quyển sách làm mầu, mà sáng giờ có đọc được khỉ gì đâu, mắc kinh kha lơ ko
  2. Gom Gộp

    Hà Nội lạnh, lòng người cũng buồn! Hôm nay Hà Nội mưa lạnh rồi, tối về co ro co ro một mình trong căn phòng nhỏ. Gió lạnh đầu mùa mang theo mấy hạt mưa cứ làm lòng bồi hồi theo. Mình muốn ghé mua mấy bông hoa calimero, lạnh rồi chắc sẽ không bị héo nữa. Mình muốn ghé cái nhà tập thể cũ ở Tông Đản, lên tầng ba ghé quán trà lúc chập tối. Mình muốn ngồi vỉa hè Quang Trung uống trà chanh, nhìn dòng xe qua lại. Mình muốn ghé Phó Đức Chính ăn lẩu thái và uống rượu táo mèo với mấy người bạn. Mình muốn ghé lại cà phê Ông Già lúc sáng sớm. Muốn tìm lại một chút giản dị đã qua đi rồi. ... Có đôi lúc tâm hồn buồn rã rượi. Hà Nội lạnh, lòng người cũng theo đó mà tê tái theo. Đóng cửa phòng lại, lôi cái chăn bông đã cất từ cuối mùa đông năm trước ra. Quận mình trong chiếc chăn, ngồi dựa đầu giường, lộc cộc gõ vài chữ, mà nghe sao nổi buồn trực trào nơi lồng ngực. Có đôi khi bạn đòi hỏi ở người cận kề bên bạn nhiều hơn nhiều so với những người khác. Có đôi lúc bạn dễ dàng hiểu và rộng lượng trong suy nghĩ với cách người ta nói, người ta làm nhưng lại khắt khe với người bên cạnh bạn. Vô tình mà những lúc vậy bạn có thể giao tiếp nhẹ nhàng với người xa lạ nhưng bạn lại ko vậy với người bên cạnh bạn, bạn dành cho họ cách nói thể hiện sự không hài lòng, bạn dành cho họ sự chỉ lỗi thờ ơ. Và cũng chính tâm lý đấy nên bạn cũng không hiểu ý họ truyền tải. Đã là nhật ký thì là nơi trải lòng, chẳng muốn chau chuốt câu chữ cho mượt mà. Chỉ đơn giản, nghĩ gì viết nấy, nó lộn xộn, nó không đầu không cuối, nó chẳng logic thì có sao? Vì cảm xúc con người mấy khi êm đềm mạc lạc đâu. Tôi là ai? Tôi chỉ là một con bé lang thang trong cõi đời bãi bể nương dâu này. Đôi lúc cũng muốn ngắt một nhành cỏ mà nhìn thế sự nhàn nhạt trôi, nhìn cuộc đời chìm nổi rồi cũng như một giấc mộng ảo. Xin mượn mấy lời của tác giả Bạch Lạc Mai: "Coi hồng trần là đạo tràng, xem vị đời là bồ đề. Nhóm một lò lửa nhân duyên, pha một bình "lòng thiền mây nước" cuộc gặp gỡ có hương trà vấn vít, đã hun đúc vô vàn tái ngộ. Tất cả gặp gỡ đều là duyên cũ mộng xưa trên đá Tam sinh. Cửu biệt trùng phùng - xa cách lâu ngày mà gặp lại, đều là quả thiện từ bi gieo xuống từ kiếp trước..." Chẳng biết từ bao giờ, tôi tin nhân duyên trên đời này nối tiếp nhau kéo dài trong kiếp nhân sinh. Đời này cũng chỉ là một trong vô lượng kiếp. Vì thế, nếu có một ngày nào đấy trên con đường nhân sinh dài bất tận, vì duyên cũ nợ xưa mà mình gặp nhau thì xin hãy trân quý nhau trong lần trùng phùng ngắn ngũi này. Ai biết chắc được trên con đường tái sinh sau này liệu có còn trùng phùng nữa không? Đi từ vô tận tái sinh, qua bao nhiêu nẻo chỉ mình mình đi!
  3. Gom Gộp

    Ra đi đầu ko ngoảnh lại! Chiều qua bị sếp cáu kỉnh. Sếp bắt t7 qua bên ĐT khép hst, mà trong khi đấy tối t6 mình vào SG rồi. Hai ngày nghỉ cuối tuần, nhân Viên có công việc cá nhân của nó, nếu muốn nó đi làm thì cần hỏi xem nó sắp xếp được ko? Chứ ai lại dùng cái câu ra lệnh gắt gỏng: bên kia nó đóng thầu rồi nên qua đi. Ứ qua, em bỏ em đi chơi, sếp tự mà sắp xếp, em chán rồi Qua lên máy bay lại gặp hai mẹ con nhà bác kia, Anh con thấy mới hớn hở kêu: - ô em cũng ngồi đây à? Mình đon đả bảo vâng Anh con mới: em ngồi bên ngoài đi, cho mẹ Anh ngồi giữa còn Anh ngồi cửa sổ. Mình mới hùng hổ: - KHÔNG, em ngồi cửa sổ. Với một cái giọng rất chi là có ý Anh ấy tào lao, tự tin ngời ngời. Anh con cũng ngẫn tỏn tè kêu: ờ, cũng được. Ngồi yên vị, thắt dây an toàn đâu đấy, ngía mắt ra ngoài rồi mới: ớ chết, 6A là hôm về hôm đi là 8A mà. Bây giờ làm sao đây? Tranh cho đã rồi giờ muối mặt chưa, giọng cho vênh vang rồi giờ ứ ử chưa? Đành đứng dậy kêu: - ý ghế em 8A ko phải đây, trả lại cho Anh. Anh con mới hớn hở: thấy chưa (thấy rồi) Được hai cái ông bên trên còn: ấy 8A ở trên này em ơi. Tính chọc quên tui à? Mặt tui dầy lắm. Sài Gòn cũng có thu sang? Chẳng phải thu mà do ảnh hưởng của bão. Tối qua bạn ý hú hồn sợ bão nên ko dám chạy xe. Kêu giờ bắt grapcar về. Cái mặt cứ thấy ỉu xìu căng thẳng lắm, mình mới nói: thôi bắt grapbike đi, hai đứa hai xe. Vừa dứt lời mặt bạn ý sáng bừng sức sống, cười hớn hở lại, bà thím bả sợ say xe nên bần thần hoài nói câu đúng ý mặt sáng như gương liền. Sáng hai đứa ghé cf, ăn sáng thấy quán có lọ Thạch Thảo mà cứ ngỡ như đang giữa thu HN. Tiết trời se se, gió hiu hiu thổi tựa như gió heo may. Buổi chiều, bạn ấy đi làm, một mình tính dậy lang thang xem có gì ăn vặt, ghé đâu ngồi cf cảm nhận cái se se giữa SG. Trời lại mưa lất phất, nên bỏ ý định, ngồi ks ngắm nhìn SG mấy hạt mưa rơi bên ngoài. Chẳng biết có bỏ sót khoảng khắc gì ko? thời tiết cũng làm lòng người thấy xốn sang. Nhanh về đi, tui buồn thúi cả ruột
  4. Gom Gộp

    Tôi hay nói đùa với cậu ấy rằng có lẽ tôi thuộc thế giới thứ 4 nên hai mấy tuổi rồi mà tôi vẫn chả yêu được ai. Tôi gặp cậu lần đầu tiên vào năm nhất đại học, cách đây cũng tầm 6 năm rồi đấy. nghĩ cũng lạ: không cùng lớp, cùng khoa mà cũng chẳng cùng quê gì cả thế mà tôi với cậu lại quen nhau và ở cùng nhau cũng ngần ấy năm trời rồi. phải chăng cũng là cái duyên, cậu cứ bảo rằng kiếp trước cậu nợ tôi nên kiếp này trả mãi không hết. C hay bảo rằng do mắt tôi rất đẹp mà c thích chạy sang phòng tôi, mặc dù là tôi tỏ thái độ không thích rồi. cậu cũng hay hỏi là sao cậu xinh thế mà xin ở cùng tôi mà tôi lại nghĩ lên nghĩ xuống mãi thế. Mà cậu cũng xinh thật, tôi không chối được. tôi và cậu khác hoàn toàn tính nhau. Cô chủ nhà đã nói một câu như thế này: không hiểu sao cái t nó ít nói thế mà ở được với con bé kia, tại cậu nói nhiều quá. Thời gian đầu ở cùng nhau tôi và cậu hầu như ngày nào cũng cãi nhau, có ngày tới 2 3 lần, thế rồi không hiểu sao mọi vấn đề cũng qua thôi. Cứ thế từ chuyện thế nào mà quen nhau, như thế nào mà khi cậu mới chuyển tới đã chiếm phòng của tôi, làm tôi phải chuyển xuống tầng dưới. rồi làm sao tôi đã chuyển nhà ngay sau đó mà cậu rốt cuộc 3 tháng sau vẫn chuyển tới ở cùng tôi được. rất nhiều chuyện không thể nào nhớ hết được nhỉ. 6 năm rồi đấy, thời gian qua rất nhanh. Chẳng nhớ từ khi nào mà hai đứa cùng ăn, ngủ cùng giường, mặc chung quần chung ao, đánh cùng cái bàn chải, rửa cùng một cái khăn mặt… không biết từ khi nào trở nên khằng khít như thế. Tôi không biết nên đặt tên mối quan hệ giữa tôi và cậu là gì đây. Buồn cười phải không? Thế nào nhỉ? Tôi không nghĩ rằng ngày nào đó mình ngồi đây mà viết ra những dòng này. Có thể là do một lúc cảm xúc thôi. Các bạn biết không tôi có một đứa bạn, một người mà thực sự trong thâm tâm tôi không biết gọi là gì nữa? bạn thân? Phải không? Và bây giờ thì cảm xúc tôi đang rất tệ, lần đầu tiên tôi tự đi tìm câu trả lời là mqh giữa tôi và cậu nên gọi là gì cho đúng đây? Nhưng hỏi ai bây giờ? Tôi, cậu hay bạn bè đây? Tôi không gọi cậu bằng tên, cũng chẳng bằng cậu hay bạn gì đó, chúng tôi có một biệt danh mà hầu như hai đứa chỉ dành cho nhau, gọi cậu bằng tên mà chỉ tôi mới được gọi. Tôi vẫn nhớ những lần hai đứa rong ruỗi xe máy kể ra cũng từ miền trung ra chưa tới địa đầu mòng cái nhưng cũng gần còn gì. Mùa nắng có mùa lạnh có, cũng xa dấy nhỉ. Cậu đi xe máy kém lắm, rất hay lạc tay lái mà vì thế hầu như nhiệm vụ của cậu là ngồi sau chỉ đường, vì tôi rất ngu khoản nhớ đường nhớ xá đấy. có thể do thói quen luôn có cậu đi cùng nên tôi hầu như chẳng nhớ nổi đường gì trên này. Thế mà bây giờ tôi phải tập nhớ thôi, khó lắm “o…” à. 7 tháng rồi nhỉ, 7 tháng kể từ ngày tôi lại phải tập cảnh sống một mình trên này. Cậu có biết cảm xúc buổi chiều, hôm cậu xách đồ ra bến xe của tôi thế nào không? Cậu đã không cho tôi chở cậu ra bến, không muốn khóc nhưng sao vẫn không giữ được, tôi đã phải ngửa mặt lên khi cậu ôm tôi và bảo: “đừng khóc mà, o… về rồi o… lại lên với …” tôi vẫn nhớ ánh mắt cậu bước ra khỏi ngõ mà còn ngoái đầu lại… Nếu giữa tôi và cậu cũng chỉ có thế thì tôi đã chẳng viết ra đây. Các bạn biết không tôi không biết phải nói thế nào cho đúng nữa. có lẻ sau năm đầu chúng tôi vẫn chỉ dừng lại ở mối quan hệ thân thiết vậy thôi. Bạn bè của tôi cậu đều quen biết hết, chăc là bắt đầu từ lần tôi và cậu cùng một người bạn nữa xuống chỗ đứa bạn thân chơi, buổi tối hôm đấy đi ra ngoài về không hiểu sao mặt cậu xị ra, không thèm đoài hoài gì tôi, đi ngủ nắm tay cậu cũng bị hất ra, cậu nằm quay lưng về phía tôi, đã phải ôm cậu từ đằng sau rất chặt. mãi hôm về mới biết là tại tôi chạy lung tung mà không thèm để ý cậu, để cậu đi sau một mình. Từ sau đầy chúng tôi càng thân thiết hơn, ở chỗ chúng tôi ở có mấy người tán tĩnh cậu, lúc ấy chỉ biết đôi khi tôi thấy mình không vui, may mà cậu cũng chẳng để ý họ. sự việc càng mập mờ hơn sau cái đêm ấy, cái đêm mà tôi không biết lý dãi là tại sao lại thế. Có thể các bạn hay được đọc rằng lý do là rượu, nhưng không tuyệt nhiên không. Tôi chỉ có thể đổ lỗi cho sự tò mò của tuổi mới lớn. thật ra thì cũng không có gì hệ trọng xẩy ra trong đêm đấy nhưng với quan hệ của bọn tôi thì nó làm thay đổi rất lớn. tôi chỉ nhớ trước khi đi ngủ cậu chỉ gác tay lên bụng tôi mà thôi, không hiểu khi nào tĩnh dậy, cũng không hiểu từ khi nào bàn tay cậu lại đi lên phía trên, cũng không hiểu lý do gì lúc ấy tôi lại cầm tay cậu đặt vào bên trong, chỉ thế thôi nhưng… Sau đấy những lần như thế nó diễn ra thường xuyên, sự rụt rè cũng giảm dần. rồi chuyện gì đến cũng đến, nhứng cữ chỉ đấy nó đi xa hơn mà không kiểm xoát được. mà cũng có thể do tôi và cậu cũng chẵng muốn kiểm soát. Chúng tôi vẫn chẵng nói gì về việc ấy, chỉ là nó vẫn cứ diễn ra như thế, cũng chẳng đi đặt tên cho mối quan hệ này. Rồi cái ngày cậu báo rằng cậu đồng ý yêu một anh ở nhà, tôi không nói gì nhưng tôi biết mình không vui tý nào. Rồi cậu cũng chia tay, tất nhiên trong thời gian đấy rất nhiều việc xẩy ra, nhưng tôi cũng chẳng muốn nói nhiều, cậu không yêu người ấy nhưng lý do cậu đồng ý yêu tôi không quan tâm nữa. mối quan hệ chúng tôi vẫn như thế ngay cả khí cậu có người yêu. Cách đây hơn một năm cậu có yêu một người con trai, lần này là yêu thật. trước khi mối quan hệ đó được xác định tôi đã hỏi cậu rất nhiều lần rằng cậu có yêu anh ta không, cậu vẫn trả lời không có gì, đùng một cái cậu bảo yêu. Không biết cảm xúc khi đấy của tôi là như thế nào nữa. suốt một tuần tôi không nói với cậu lời nào, khi ấy không chỉ là cảm giác buồn nữa, nó rất khó chịu… cậu vẫn quan tâm tôi, vẫn hỏi dù tôi không nói gì. Mọi chuyện chỉ qua sau hôm tôi uống bia ấy, tôi đã chữi cậu một trận, cậu ôm tôi và bảo: “o… có người yêu không có nghĩa o… không quan tâm tới … nữa, … vẫn là nhất…” tôi khóc cậu cũng khóc, hừ cậu lại hôn tôi một cái, do thói quen chăng? Nhưng có lẻ không phải, có người yêu hàng đêm cậu vẫn gối tay cho tôi ngủ, vẫn như thế, thỉnh thoảng vẫn hôn một tý, hừ… không hiểu sao nữa. lần cậu về nhà lên vẫn bình thường nhưng tại sao chúng tôi vẫn đụng môi nhau, vẫn có một ít đụng chạm nhưng có lẻ do có một đứa bạn đến chơi ngủ lại nên mọi việc không đi xa. Tôi không hiểu ruốt cuộc là sao nữa, rõ ràng cậu yêu anh ta thế mà tôi đi chơi với người khác vẫn nhìn thấy ánh mắt buồn buồn của cậu. Chính tôi cũng không hiểu bản thân mình thế nào? Trước đây khi cậu về tôi rất nhớ, khi cậu đi chơi với người yêu ban đầu rất buồn, sau đấy có khi tôi chả thấy gì nữa, phải chăng là do cậu luôn để ý tới cảm xúc của tôi, cậu đi chơi với anh ta mà phân thứ, một tuần chỉ hai ba hôm, cứ đúng gần 10 giờ là đúng giờ tôi dặn về. … Rồi tình cảm ấy cũng có trục trặc, cậu níu kéo rốt cuộc cũng không đi tới đâu. Gia đình bắt cậu về nhà làm, trì hoãn mãi cậu cũng xách vali ra xe để lại cho tôi một câu: “ngoan khoảng 3 tháng o… lên” thế mà bây giờ đã là tháng thứ 7. Ngày nào cũng thế, tôi và cậu vẫn nhắn tin cho nhau, câu cuối của hai đứa bao giờ cũng là: “chúc … yêu ngủ ngoan” cậu dặn tôi ăn uống thế nào, ra đường phải mặc ra sao, hôm nào cũng hỏi tôi ăn gì,… thế mà cách đây mấy hôm tôi lại nhận được tin cậu có người yêu. Nhưng lạ thay lần này tôi chỉ giận vì đùng một cái lại báo là yêu rồi. tôi hỏi cậu có yêu không? Cậu bảo chưa, tôi hỏi quên được người kia chưa cậu bảo quên rồi, cậu bảo đồng ý yêu đi cho đỡ phải tiếp nhiều người, tôi có bảo là cậu xinh rồi mà nhỉ? Những lần nói chuyện giữa chúng tôi hầu như chẳng có nhân vật thứ ba được nhắc đến là anh người yêu xuất hiện. có lần tôi hỏi cậu 2 người hôn lần nào chưa? 1 lần rồi, lạ sao lần này cảm giác khó chịu không xuất hiện trong tôi nữa? Cách đấy 3 tháng cậu hỏi tôi: “o… lấy anh ấy rồi đi nước ngoài nhé?” tôi cũng hỏi cậu: “… cưới anh h nhé” câu trả lời của hai đứa đều là: làm gì … thấy thoải mái là được. Thình thoảng cậu hay tôi hỏi rằng: có nhớ … không? Câu trả lời đều vẫn là: nhớ thì làm sao được giờ. Còn rất nhiều chuyện xẩy ra giữa tôi với cậu nhỉ. Từ trước tới giờ cả tôi và cậu không đi trả lời hay đặt tên cho mối quan hệ này. Có gọi là gì thì nó vẫn diễn ra như thế mà thôi, tôi biết cậu không chỉ là bạn của tôi mà tôi cũng chẳng gọi bằng cái chữ yêu kia. Mà đi đặt tên làm gì nhỉ? Cuộc sống này rất nhiều phức tạp rồi, không cần thiết phải khổ sở đi tìm câu trả lời rất khó mà bản thân nó lại rất dễ này. Cứ để nó vậy đi. Chỉ cần biết là cả tôi và cậu dù sau này có lấy chồng, có sinh con thì cậu hay tôi vẫn có vị trí không ai có thể thay thế được.
×