Jump to content
  • Announcements

    • Jas

      Hướng Dẫn/Thắc Mắc Khi Tham Gia Diễn Đàn   10/28/2016

      Trước khi đặt vấn đề - thắc mắc, hoặc muốn tìm hiểu cách sử dụng diễn đàn AsianLabrys, xin vui lòng click vào đây, và tham khảo những chủ đề đã có trong box Hướng Dẫn/Thắc Mắc/Ý Kiến. Nếu thắc mắc chưa được giải đáp, xin làm theo như sau: a) Nếu bạn có câu hỏi hoặc gặp phải vấn đề liên quan đến kỹ thuật của diễn đàn (lỗi gặp phải khi sử dụng, etc.), xin liên lạc với smod Hoangnguyen112 hoặc smod Dimwit, hoặc post bài trong Hướng Dẫn/Thắc Mắc/Ý Kiến B) Nếu vấn đề liên quan đến bài viết và các nội dung trong diễn đàn (xóa, chỉnh sửa, etc.), cũng xin liên lạc với Hoang hoặc brey để yêu cầu giải quyết c) Mọi câu hỏi và thắc mắc về tài khoản sử dụng (tại sao bị khóa hoặc đình hoãn, etc.) và các vấn đề liên quan trực tiếp đến các thành viên khác của diễn đàn, xin gửi thư đến Admin tại địa chỉ asianlabrys@gmail.com

BanhBao

Members
  • Content count

    17
  • Joined

  • Last visited

Everything posted by BanhBao

  1. Lăn tăn sự đời

    Biết rút lui đúng lúc hay là sự ích kỷ đội lốt trung thành. Đôi khi tôi tự hỏi như vậy khi nhìn lại quá khứ. Tôi đã và luôn tìm cách tự tẩy chay mình ra khỏi cái nơi mà tôi nghĩ mình không thể thuộc về, bất chấp trước đó miệng luôn nói rằng làm việc vì lợi ích chung hay là làm vì sếp. Cái cách mà tôi dừng cuộc chơi, sâu tận trong tâm, là không muốn mình bị vạ lây và chôn vùi trong đống đổ nát. Tôi luôn ra đi trước khi mọi thứ sụp đổ mà kéo cả tôi theo. Tình đồng chí và phụ tùng sếp anh minh với mục tiêu tốt đẹp luôn là cảm hứng và kim chỉ nam làm việc. Tuy nhiên, họ chưa gục hẳn và chưa kịp có động thái thì tôi luôn là người đi trước. Cho dù trước đó người ta tin rằng tôi sẽ là người ở lâu nhất. Tôi đã từng ra đi trước sự ngỡ ngàng của sếp sau khi tôi tuyệt vọng nêu lên những vấn đề mà ông ấy cần khắc phục. Đó cũng là lần đầu tiên trong công việc mà tôi được đối đãi với nhiều quyền lợi vì một lần nói lên những vấn đề mà ai cũng cố ý che giấu. Đứng trước những đối đãi đó trong lòng chẳng vui. Một khi đã nói ra, cũng là lúc tôi cảm thấy bế tắc. Tôi nộp đơn nghỉ việc ngay khi vừa lên chức được một tuần. Để lại tất cả những đống đổ nát mà tôi vừa trình bày với sếp. Ông ấy đã coi tôi như một người bạn đồng hành. Và trước đấy tôi cũng đã xem và đặt mục tiêu của đồng đội lên hàng đầu để phấn đấu giúp họ thoát khỏi sự bất công. Tôi cũng đã từng buông bỏ nhiều người bạn mà tôi cho rằng họ sẽ kéo tinh thần tôi đi xuống. Trong đó có cả người yêu. Khi mà tôi bất lực không thể làm gì hơn. Khi mà tôi đã cố gắng nhưng mọi thứ không có gì thay đổi. Tôi đã tự tẩy chay mình ra khỏi cuộc đời họ. À, mà đương nhiên, thời gian đầu sẽ lụy rồi lại rời đi vì không làm gì được. Có những người mà tôi yêu đến mức độ và thương đến mức độ người bên ngoài nghĩ rằng tôi không bỏ được. Những lúc như thế, khi mà cô đơn, tôi lại nhìn lại người bạn ấy, là người đầu tiên mà tôi thương nhớ. Bạn ấy luôn bền bỉ và chưa bao giờ buông bỏ. Cho dù rằng tôi đã thay đổi rất nhiều, mấy năm sau quay lại, bạn ấy vẫn là con người ấy. Bạn ấy từng nói, "T chưa bao giờ bỏ ai, chỉ là lựa chọn của họ mà thôi". Bạn luôn biết cách đứng bên ngoài của việc lựa chọn. Nhật ký của bạn, lúc nào cũng dài ngoằn qua năm tháng. Và chưa có dấu hiệu dừng viết. Nghề của bạn cũng là viết. Mà cũng vì thế mà tôi mê viết. Chứ viết chưa bao giờ là nghề của tôi. Đã có lúc tôi tự nghĩ, là do con người thực dụng và lí trí luôn thắng con người tình cảm đầy trăn trở. Hay là, tôi luôn muốn trốn chạy đến những việc tôi có thể dự đoán trước được. Là khôn khéo hay là ích kỷ. Cũng có những người cứ đơn độc như thế vì họ luôn biết cách lựa chọn. Nhưng họ có thật sự thấy vui với sự lựa chọn đó hay không? Hay là họ bất lực cảm thấy không thể làm được gì nữa? Hay cũng chỉ đơn thuần, là tánh ích kỷ mà thôi?
  2. Tôi bỏ cuộc nhiều thứ. Tự hỏi con người của mình ngày xưa ở đâu. Cũng chỉ mới vài tháng thôi mà. Mới đó còn tràn đầy năng lượng cố gắng vì mục tiêu tươi đẹp. Nhưng bây giờ đã là một đống đổ nát hoang tàn. Người ta cho tôi nhiều thứ nhưng tôi chẳng màng nữa. Nó không còn ý nghĩa gì. Người ta đòi hỏi ở tôi cũng nhiều thứ. Người ta rập khuôn bắt tôi thế này thế nọ, rồi khi tôi vùng dậy sống một chút vì bản thân thì bị nói này nói nọ. Tôi cảm thấy ngộp ngạt vì những điều đó. Ước gì tôi cũng sống ích kỷ chỉ muốn người ta đem lại nhiều điều cho mình mà chẳng cần phải nghĩ ngợi lo lắng gì cho người khác, thay đổi vì người khác. Mà nghĩ mãi thế chắc rồi cũng có ngày tôi thành người ích kỷ nhưng chẳng biết bao giờ. Tại sao phải mua nhà? Tại sao phải lương cao? Tại sao phải ổn định? Tại sao phải xe sang? Trong khi đấy những điều đó chẳng phải sự an ủi, chia sẻ hay hạnh phúc thật sự. Đứng ở cái nơi mà nhiều người mong muốn nhưng chẳng cảm thấy hạnh phúc. Chỉ cảm thấy thật lạc lõng.
  3. Đáp: Rồi Hỏi: Bạn đã từng ức chế đến nỗi thành người xấu chưa?
  4. Trò chơi: Nếu... thì...

    Đáp: Mình đổ hết tiền mua chocolate với lạp xưởng ăn Hỏi: Nếu bạn vì lợi ích chung mà phải làm điều trái với lương tâm.
  5. Lăn tăn sự đời

    Dạo gần đây nhận ra được cái nghiệp của bản thân. Cái nghiệp mà chạy đi đâu rồi cũng phải làm đúng công việc đó dù là đã mang chức danh đó. Mà cũng nhờ cái nghiệp đó mà học được nhiều điều. Người ta bảo việc đó chán, nhưng với tôi làm công việc đó lại học được nhiều lắm. Mà cũng có khi đó là do đam mê. Chỉ cần có đam mê, cái gì cũng có thể bẻ cho méo đi được cái định nghĩa của nó. Là nghiệp theo hay là chạy theo nghiệp? Sách và học ngoài mang lại kiến thức, làm giàu kho kiến thức, nó còn giúp tôi mang lại một điều khác. Đó là tẩy rửa tâm hồn. Đọc và học mà ôm lấy cái phạm vi, cái giới hạn của mình thì làm sao mà nhét thêm cái mới vào được. Có khi phải phá vỡ cấu trúc đi rồi xây lại hệ kiến trúc mới. Nhưng thông thường là chỉ thêm vào. Chỉ phá vỡ khi cái suy nghĩ ban đầu nó không đúng nên phải xây lại để nhét cái mới vào. Mà để làm như vậy, phải bỏ đi cái tôi của mình mà hướng về mục đích tốt đẹp hơn. Như vậy, cái nghiệp đó chỉ chán khi mà tôi phải rập khuôn làm đúng cái cũ. Cái nghiệp đó, bản thân nó, cũng cần có sự cải tiến để thay đổi tiến bộ hơn. Não bộ cũng có tế bào chết đi mỗi ngày và sinh ra thêm tế bào khác nếu ta biết vận động, nếu không, não sẽ càng ngày càng ngu muội đi. Chẳng bao giờ là chán khi ta biết đào bới đúng cách. Không có cách tốt nhất, chỉ có cách tốt hơn. Lẫm bẫm như vậy lại nhớ tới thời gian khi xưa. Thời gian đó là thời gian mà tôi bắt đầu theo đuổi cái nghiệp. Tôi sẵn sàng lăn xả vào vùng đất mới, sẵn sàng rũ bỏ mọi thứ tạo dựng được để bắt đầu lại với hai bàn tay trắng. Lúc đó chẳng ai công nhận ngoài chuyện sếp tin tôi là người có tổ chức. Năm tháng trôi qua tôi tự học vì đam mê. Thay vì đăng ký đi học thì tự lấy thực tế làm kinh nghiệm bản thân. Chẳng phải lý thuyết thì dễ mà thực hành mới khó hay sao. Không có gì là dễ cả. Cứ cố gắng sẽ có thành công. Và cuối cùng tôi cũng được công nhận khả năng với với cái nghiệp đó mặc dù cái mác trong công ty lại là một vai trò khác. Mà cũng thời gian tôi bắt đầu theo đuổi cái nghiệp đó cũng là thời gian tôi bắt đầu đọc những dạng sách khác với dạng sách hay đọc. Cũng thời gian đó tôi học và nghiên cứu kỹ cách hoạt động của não bộ. Cũng thời gian đó, tôi đập đi xây lại. Cũng thời gian đó tôi đã chấp nhận đi với một người lừa tình lừa tiền tôi đủ thứ. Nhưng đổi lại, cô ấy cho tôi loại kiến thức mà nhờ đó là chất xúc tác để tôi xây lại kho tàng kiến thức. Tôi luôn cảm ơn những người đối xử tệ với mình. Vì họ đã cho tôi nhiều kiến thức mà bản thân họ cũng không nhận ra. Đôi khi tôi hạ giá mình nhiều đến nỗi từ chối những kiến thức mình đã học. Hành động sẽ dẫn đến thói quen. Rồi một ngày nào đó việc từ chối kiến thức cũng sẽ khiến não bộ ngủ yên và chết từ từ. Lúc đấy không còn hối hận được nữa. Tôi nhớ hồi mới vào công ty mới người ta xin tôi mấy bài tôi viết trên mạng. Tôi nào dám cho vì nó quá riêng tư và nó nằm ở cái một nơi mà họ không chấp nhận được. Tôi có nhiều kho chứa những dòng như vầy. Tôi nghĩ nó là vô ích. Nhưng xem ra việc viết ra chính là cách mà tôi xây dựng cấu trúc tốt nhất. Những gì mình biết nếu không viết ra nó sẽ ở mãi trong đầu như cái mớ lộn xộn. Mà cứ trong đầu thì nó mãi sẽ chỉ là những giả định không được chứng minh. Bởi khi viết ra được cho một người hiểu có nghĩa là ta đã hiểu sâu rồi đó. Hiểu sâu cả về kiến thức lẫn về hiểu biết người đọc. Nhớ bút, nhớ sổ và nhớ sách.
  6. Lăn tăn sự đời

    Tôi muốn thấy một tôi của vui vẻ hay là một tôi của đăm chiêu? Một tôi của vô tư? Một tôi của những nỗi lo? Hay là những kẻ vô tư họ vô tư vì họ không muốn mang trên mình quá nhiều gánh nặng và trách nhiệm. Có khi, họ không chịu nổi việc chịu đựng. Nên họ buông bỏ mọi thứ và trở nên vô tư. Đôi khi xàm thì cũng vui, trẻ con cũng vui. Như vậy nhẹ lòng hơn. Và không phải suy nghĩ quá nhiều. Quá nhỏ bé so với thế giới rộng lớn. Tư tưởng đôi khi cũng nhỏ bé đối với một thế giới rộng lớn như thế. Nên việc tốt nhất họ có thể làm là làm tốt công chuyện của họ. Họ muốn đứng ngoài tất cả mọi chuyện. Nhưng vốn dĩ rồi họ cũng sẽ bị kéo vào bởi vì họ là một phần của thế giới. Một thế giới có quá nhiều định nghĩa khác xa so với định nghĩa của họ. Để tồn tại, kiểu gì cũng nên bơ đi mà sống. Kiên trì. Trước đây tôi nghĩ mình không có và giờ cũng vậy. Nhưng vẫn có những người thiếu kiên trì hơn cả tôi. Những lúc như thế, tôi lại biến thành người lặng lẽ đứng nhìn sự thiếu kiên trì của những người đó. Mà những lúc như thế, rõ là tôi chán đời lắm rồi. Những định nghĩa của tôi cũng bắt đầu quá khác so với đại đa số những người xung quanh tôi. Và tôi cũng không muốn bị phán xét nhiều. Nên bằng nhiều lí do, tôi chẳng muốn nói nữa. Chúng ta là những người đòi sự công bằng, một khi đã không nhận được những điều mà mình đáng được nhận, tự động sẽ chán chẳng buồn nói.
  7. Lăn tăn sự đời

    Tôi nhớ về cái thời mà mình đi trên xe bus và nghĩ về những thứ vấn đề mà đa số con người thường trốn chạy. Tôi nhớ về cái thời đọc sách để có được tầm nhìn và nhiều góc độ khác nhau. Tôi nhớ những buổi tối tập thể dục một mình và hi vọng về một tương lai độc thân nhưng nhiều mục tiêu và tham vọng. Tôi nhớ mục tiêu 5 năm của mình. Người ta mơ mộng những thứ giàu sang và quyền lực. Tôi muốn mình càng ngày càng rũ bỏ được những phiền muộn. Tôi nhớ những bài hát mờ ảo và chẳng đi về đâu của Lana Del Rey. Nhớ những bản nhạc bế tắc của Olafur Arnalds. Tôi thấy mình kiệt quệ và tan biến khi không còn những giây phút mơ mộng. Mọi điều tôi làm là cố gắng để chiều lòng người khác mà bản thân chẳng còn được là mình. Người ta muốn tôi là một người khác. Tôi đã sai lầm khi cho phép người ta làm như vậy với mình. Người ta bảo suy nghĩ của tôi lớn trước tuổi tận 10 tuổi. Cũng có người bảo tôi hành động nông nỗi như trẻ con.Tôi muốn mình ít biết đi mà dại khờ. Nếu có ai đó nói tôi hoàn toàn trẻ con lẫn trẻ trâu. Tôi hoàn toàn vui vì điều đó. Tôi thay đổi môi trường để được biết ít đi, nhưng rồi cũng vướng vào vòng xoáy của chính trị. Mà đã làm chính trị, thì phải có một cuộc sống ổn định. Hai con người khi đi làm và ở bên ngoài là hai con người hoàn toàn khác nhau. Một con người vui vẻ hòa đồng với những chiêu bài chính trị tại công ty. Nhưng là một con người được thoải mái chia sẻ những tư tưởng khác biệt với người yêu của mình. Nhưng điều kiện chẳng cho phép. Tôi buộc nhốt con người của mình lại để đi chiều lòng người khác. Tôi sẽ phải nhìn con người ta tự hủy hoại và trở nên tệ hại giống như những ông chồng tôi đã biết. Hay là sẽ cố gắng thay đổi? Nhưng sao lại là thay đổi? Tôi không muốn cố gắng thay đổi một ai cả. Tôi chỉ muốn sống được như chính mình mong muốn. Hẳn là quá khó. Nhỉ?
×