Jump to content
  • Thông báo

    • Jas

      Hướng Dẫn/Thắc Mắc Khi Tham Gia Diễn Đàn   28/10/2016

      Trước khi đặt vấn đề - thắc mắc, hoặc muốn tìm hiểu cách sử dụng diễn đàn AsianLabrys, xin vui lòng click vào đây, và tham khảo những chủ đề đã có trong box Hướng Dẫn/Thắc Mắc/Ý Kiến. Nếu thắc mắc chưa được giải đáp, xin làm theo như sau: a) Nếu bạn có câu hỏi hoặc gặp phải vấn đề liên quan đến kỹ thuật của diễn đàn (lỗi gặp phải khi sử dụng, etc.), xin liên lạc với smod Hoangnguyen112 hoặc smod Dimwit, hoặc post bài trong Hướng Dẫn/Thắc Mắc/Ý Kiến B) Nếu vấn đề liên quan đến bài viết và các nội dung trong diễn đàn (xóa, chỉnh sửa, etc.), cũng xin liên lạc với Hoang hoặc Dimwit để yêu cầu giải quyết c) Mọi câu hỏi và thắc mắc về tài khoản sử dụng (tại sao bị khóa hoặc đình hoãn, etc.) và các vấn đề liên quan trực tiếp đến các thành viên khác của diễn đàn, xin gửi thư đến Admin tại địa chỉ asianlabrys@gmail.com

banhtrang

Thành Viên
  • Số bài viết

    282
  • Gia nhập

  • Đăng nhập

  • Days Won

    58

banhtrang last won the day on Tháng 5 17

banhtrang had the most liked content!

Điểm

841 Excellent

3 Người theo dõi

Về banhtrang

  • Xếp hạng
    Member

Thông tin cá nhân

  • Giới Tính
    Female

Khách ghé thăm gần đây

1.647 lượt xem hồ sơ
  1. Chị

    Chào em, chị không dùng mạng xã hội em ạ, trò chuyện với em mỗi ngày hiện tại chị nghĩ cũng không được tiện cho chị lắm Em có thể post ở đây (mạng xã hội duy nhất mà chị dùng) em nha.
  2. Chị

    Em, chị và cuộc chiến của chúng ta Sau những ngày tháng đu bám bệnh viện, mình đã hân hoan trở về với mèo với chó nhà mình, em và chị đều hân hoan, với em cái cảm giác “được là người bình thường” còn với chị là cảm giác “được về nhà”. Về nhà là chị lại tất bật đi công việc, em ở nhà với mèo sau thời gian xa cách, thân này ví xẻ làm 5 để phục vụ tụi nó. Chà, cuộc chiến này thật là khó khăn quá chứ chẳng chơi chị ợ! Những chỉ số như đồ thị, chạy xoẹt lên xoẹt xuống mà em cũng không biết làm sao! Những gì em làm được em đều đã làm, giờ em phải làm gì thêm đây? Em đã cố nhiều lắm, đoạn nào em chưa cố được trong thời gian qua em cũng không biết! Cuộc chiến này quả là khó khăn và trường kỳ, nhìn lại em đã đi được 6 tháng, 6 tháng qua nhanh như cái chớp mắt với sự cố gắng mỗi ngày, và lại cố tiếp cố mãi không thôi! Cuộc sống em và chị trôi theo một quỹ đạo hoàn toàn khác cuộc sống ngoài cánh cửa nhà mình cũng 6 tháng rồi, nhanh thiệt nhanh! Vậy là em được sống tiếp 3 tháng nữa giả vờ như mình không bị sao, tiếp tục chiến đấu mỗi ngày với thực phẩm, với yoga và sự nghỉ ngơi trong mấy trò chơi điện tử, netflix và chồng sách chị mua. Giờ em không có nghĩ xa hơn 3 tháng được, ngày xưa mục tiêu của em là nửa năm, là vài năm thì từ nào tới giờ nó rút thành mỗi ngày, rồi mỗi tuần, rồi mỗi tháng và giờ có mốc 3 tháng, nhưng mỗi ngày em thức dậy với một mục tiêu trước mắt: cười vui vẻ, sống hạnh phúc cho hôm nay, ăn cà rốt, củ dền, rau súp lơ, rau chân vịt, rau cải, rau dền, tập yoga 1 tiếng ở lớp, 30’ ở nhà, chơi 2 trận dota, mở ps ra bắn súng 1-2 tiếng, coi tiếp Netflix và đi làm (ngộ chưa chị, đi làm mất mấy tiếng 1 ngày mà em xếp cuối, nó không còn quan trọng như xưa nữa chị ạ).. Ngày xưa em tự hào vì em mạnh, em có thể giúp chị bê đồ, xách đồ nặng rồi nghe chị lẩm bẩm “nó nhỏ xíu mà mạnh thiệt” nhưng giờ em tự hào vì sức mạnh bên trong em đánh thức em dậy mỗi ngày, khiến em làm việc này việc kia trong hân hoan.. sức mạnh đó có được, một phần là từ em tự sinh nó ra, một phần là từ hình ảnh cực khổ, lo lắng, yêu thương của chị dành cho em trong suốt chặng đường vừa qua. Từ lúc nào, trong đầu em đã lập tức nói em từ bỏ hết những thứ em thích ngày xưa: leo núi - bỏ, lặn - bỏ, định học nhảy dù - bỏ, roller coaster- bỏ...bỏ hết bỏ sạch bỏ hết những trò chơi giật gân mạo hiểm, đơn giản là vì mạng sống này em và chị đã rất vất vả chiến đấu, em không thể mang nó đi risk như vậy được, lỡ em chết thì chỉ có em sướng thôi, người ở lại chả sướng tí nào (chưa kể em không siêu thoát được em thành ma bay về đu bám chị). Thôi, bỏ hết bỏ sạch cho lành. Dạo này em ăn không ngon miệng, ngủ không đủ và sâu giấc, em mệt chị thương yêu của em ạ! Mà thôi, em cứ quyết định vậy mà sống tiếp, mỗi ngày là một cuộc chiến, chiến tới chiến lui khi nào đứa nào thua thì thôi - và dĩ nhiên đứa thua không phải là em! - - Đêm nọ cách đây 1 năm, em nằm mãi không ngủ được lăn qua khèo chị: - Chị ơi em ngủ k được, gần 2 tiếng rồi Chị ngái ngủ, nói khàn khàn: tại em không cố gắng á! Nói xong em đã nghe tiếng chị thở đều và sâu lại, bỏ lại em trong bàng hoàng thổn thức tiếp tục dành thời gian suy nghĩ lý do gì mà mình “không cố gắng”. Bi kịch!!!🤔 Em xin khẳng định, mấy bữa nay em có cố gắng chị nha! 🙄
  3. Chị

    Mấy ngày nay trên mạng rần rần chuyện em Lịch và em Khoa, làm mình đọc báo thỉnh thoảng lại chặc lưỡi: - Tội cho em Nam Em quá chị! - Sao? - Mất cả bao nhiêu công sức giờ chìm lỉm Đọc chuyện này từ những ngày đầu, mình là mình tin em Lịch từ những ngày em đơn độc đứng lên tố cáo, dù mình chả biết em là ai, em từ đâu (trời ơi, thì dân nghệ sĩ mình thỉnh thoảng gặp ngoài đường mình có biết ai là ai, chị phải xì xào cô này anh kia là ai mình mới biết). Cơ bản là theo mình chả ai bịa chuyện mà lại nhiều chi tiết như vậy, vì càng nhiều chi tiết xạo thì khi nhắc lại càng sai sẽ lòi đuôi ngay, và thứ hai là người bị QRTD sẽ mang theo cái ám ảnh đó suốt một thời gian dài và họ sẽ nhớ từng cử chỉ, hành động đó theo một cách ám ảnh trong suốt thời gian đó, và nó luôn chi tiết đến không ngờ. Vậy thôi, vậy là mình tin em Lịch không tố sai. Còn em Khoa, mình không biết nhưng cái hành động xin lỗi của ẻm đúng là bốc mùi nồng nặc, nội vậy thôi là thấy không có cảm tình rồi. Mà cái hấp dẫn hơn là trung tâm CSAGA, mình cũng biết trung tâm này từ những ngày hay nghe radio lâu lâu, biết là có một trung tâm như vậy tồn tại và hoạt động chớ mình chưa bao giờ liên lạc (mình á, ai kỳ thị mình vì mình đẹp và lesbian thì mình mặc kệ họ, cứ ôm lấy cái kỳ thị đó mà sống - chả liên quan gì mình, có ai cho mình chén cơm khi đói bụng đâu - mình cứ sống cuộc sống của mình thôi). Trung tâm này làm bao “cư dân mạng” phẫn nộ vì tiếp tục mời em Khoa làm đại sứ chống QRTD và bạo lực, nói theo kiểu xì tin bây giờ là “vãi thật”. Mình không biết mục đích của họ là gì, nhưng cách làm mình thấy sai lè lè, cuối cùng phản tác dụng - mà cũng nhờ có CSAGA mà đông người biết hơn vụ việc này nó thúi um. Bởi khi đứng ra công chúng phát biểu cái gì, đăng cái gì thì phải lường được những phản biện trái chiều và phải tranh luận được trên tinh thần hợp tác và cầu thị - đó là mình thấy vậy. Như mình bữa nọ thấy một bạn nam (profile ghi là bác sĩ) chụp hình khối u breast đang bị lan rộng, máu mủ tòm lom của một cô bệnh nhân lên mạng và ghi caption đại loại là khối u gì đó, chúng ta là người may mắn abcdef, mình bèn vào comment hỏi bạn ấy đã được sự chấp nhận của bệnh nhân chụp hình và mang đi post lung tung chưa?!? một câu hỏi nhẹ nhàng tình cảm chan chứa hết sức, vậy mà bạn đó trả lời rằng thì mà là bạn không phải là người không tim không phổi, bạn che mặt che tên rồi, post lên để học hỏi bàn luận abcdef vân vân. Ủa sao kỳ vại chời?! Mình không hề nói bạn thiếu tim phổi - thiếu chết sao- mình chỉ hỏi một câu hỏi hiển nhiên, là bệnh nhân K, mình hiểu lắm cái cảm giác chấn động khi nghe BS nói “Em bị ung thư rồi”, mình còn phải lo xử lý thông tin đó, rồi sẽ báo thông tin đó với ai như thế nào, nếu mà lúc đó mình lên mạng thấy hình mình (dù có che n thứ đi nữa thì mình bảo đảm mình vẫn nhận ra mình) được cả thiên hạ bình luận “ôi ghê thế, ôi mình may quá” chắc mình đi đốt nhà người đăng tin (nói vậy chớ mình hèn lắm, dám mà đi đốt). Vậy là mình bèn vô comment rằng không ai có quyền mang hình người bệnh đi post lung tung nếu người đó chưa cho phép, và có vài người vô bênh anh BS đó, thôi, hai đường thẳng song song chẳng bao giờ gặp nhau (có gặp phải ngàn năm nữa), mình lẳng lặng rời khỏi nhóm đó để mặc các bạn tranh luận - hèn ghê gớm, chỗ nào có cãi nhau mình xin biến. Nói dông nói dài ý mình cũng chỉ là theo mình CSAGA không nên làm cái thông cáo báo chí dở hơi cám lợn đó, mà có làm rồi thì hãy đứng lên tranh luận đàng hoàng chớ đừng trả lời comment kiểu chọc tức trêu ngươi thách thức “cư dân mạng”. Tóm lại, là mình tin em Lịch và tẩy chay em Khoa (dù ngàn đời mình không coi tivi, không nghe rock). Sống ở đây quá nhiều tin tiêu cực mỗi ngày, mà mình thì không có nhu cầu nhận năng lượng tiêu cực nên mình chọn đọc tin nhảm cho cuộc sống thoải mái hơn chớ thực tế cuộc sống thật phũ phàng. Còn đây là cái máy tính của mình mà nếu chị mình dùng ngôn ngữ teen cũng sẽ nói “vãi thật” (nhưng chị chỉ chặc lưỡi khi nhìn quả máy này), nhưng hay lắm, chị mình rất tôn trọng cái sự khùng của mình khi thấy mình dán cái máy kín mít mịt như vầy (miễn là đừng đụng máy chị). Đời chỉ có vậy mà vui, nhìn cứ tưởng máy của một em gái nhỏ 15 hí hí. Tự nhiên nhớ về một ngày nọ đi coi phim, có một nhóm các bạn trẻ đứng láng cháng ngay chỗ mua vé, mình xông lên “em ơi em có xếp hàng không? Nếu không cho chị vô với!” vậy là chị nói mình quá tự tin, dám xưng chị với nhóm bạn đó (ớ có khi nhờ vậy mà nhóm đó dạt hết qua bên liền), và chị đề nghị lần sau mình nên sống đúng số tuổi bằng cách xưng cô - ờ thì tại chị mua balo đỏ, giày đỏ, quần jean yếm cho mình mặc chớ ai mà còn nói, xì! Hết chuyện nhảm trong ngày.
  4. Chị

    Con mèo mặp Con mèo mặp của má, má nhớ con! Hôm nay ở đây trời mưa, gần chỗ má nằm có đàn mèo hoang hay kêu méo méo, má nằm nghe thương tụi nó quá đỗi, má bèn bảo “bà hàng xóm” đi mua ít đồ ăn về gửi người ta cho mèo ăn chớ tội! Ngày xưa chắc con cũng như mấy chú mèo đó, trời mưa đi lang thang vất vưởng bị ai cắt cụt mất râu rồi con chui tọt vô nhà bà ngoại, cái mặt xấu tệ hại rồi con ở lì luôn không đi. Má với “bà hàng xóm” qua thăm con, con cứ lẽo đẽo đi theo kêu meo meo, cho con ăn hạt con ăn đắm đuối, nằm trong má gọi “Bơ ơi” (tại cái mặt con bơ bơ nên má đặt tên con Bơ) con thò bàn tay mịn như nhung tí hin vô khe cửa miệng kêu meo meo, đi ngủ cho con vô con sẽ lên lòng nằm ngủ, mặt như thiên thần. Rồi chuyện gì đến cũng đến, “bà hàng xóm” rủ rỉ với má nhận con về nuôi, lúc đó nhà mình đã có đủ mèo và chó rồi, má nhìn cái mặt thiên thần của con mà nao lòng nên đồng ý. Cái gương mặt thiên thần ốm đói râu cụt đó về nhà liền đổi khác, hoá ra con chỉ lừa má thôi phải không Bơ? Ngày đầu về, con rượt anh/ chị của con chạy lòng vòng, chán chê con qua con đánh “cục bạc” của má (thì “bà hàng xóm” là cục vàng nên anh chó phải là cục bạc thôi), má giận má lấy roi đánh con, mặt con vẫn bơ ra. Rồi con lên làm đại ca, con đánh đông dẹp tây, con làm bể 3 cái bình uống nước 2 cái ly sứ đẹp của má, con mở tivi, mở máy lạnh, bấm máy giặt, người ta đang ngủ con cũng lao ra bắt người ta liếm cho con, con giành đồ chơi chơi một mình (chơi xong con leo lên nằm đè lên cái đồ chơi cho khỏi ai cướp của con - má thấy hết). Về nhà 1 tuần, con ngồi liếm liếm lông bỗng má thấy bi của con, ngay lập tức má chở con đi cắt bi con thành Bơ-mất-bi, chắc hẳn con quá buồn nên con ăn con ngủ như con hêu và kết quả là con mặp lên, da thịt lủng lẳng lông rụng toé loé đầy áo quần má. Ngày ngày tháng tháng, má thường xuyên nghe (và nhận tin nhắn) than phiền của bà hàng xóm: “Cái con mèo mập con em, nó quá mất dạy, nó abc def” mỗi ngày con gây một chuyện, có ngày gây 10 chuyện và má đều đều nghe mắng vốn về “thằng con mất dạy” của má. Thỉnh thoảng bà hàng xóm còn nói má: “Đi ngủ với thằng mèo nào đẻ ra con mèo hư y chang mình, nói gì cũng lì mặt ra”. Vậy chớ mỗi lần con hư má đánh đòn con, con lủi thủi bỏ ra, hoặc khi má đè con ra bắt ép uống thuốc giun con lật ra khóc nước mắt đầm đìa, má lại thương con và hối hận. Giận thì giận mà thương thì thương, như lần con đi bác sĩ con sợ con cào má 1 đường xoẹt ngay bụng máu chảy giờ thành sẹo, má giận con dễ sợ là giận, muốn thả ra cho rồi mà thôi (thiệt ra không cần má thả lần nào mở cửa nhà con cũng canh vù ra ngoài cắm mặt chạy) dù sao con cũng là đứa con trên trời rớt xuống của má, đêm đêm con vỗ vai má kêu má mở mền cho con vô nằm, lúc má mệt nằm sải lai con ra dụi đầu vô tay má bắt gãi, khi con nằm hay đi lững thững đằng xa má gọi “Bơ Bơ lại đây” rồi vỗ vỗ con lao ình tới, tối tối đang ngủ con chợt nhớ ra chưa liếm đùi bà má này con liếm mấy cái xoẹt xoẹt, má đi đâu về là con ra cửa đón, lên giường lật đật nằm sáp vô vai má, con nhường nhịn mấy anh chị trong nhà không giành ăn (đức tính tốt đẹp và duy nhất của con), hay những lúc có ai lạ vô nhà là con lẽo đẽo nhảy theo nhìn họ không bỏ sót một hành động kể cả nằm canh ngoài toilet (chắc con sợ người ta lấy hạt của con mang đi) nên má lại bỏ qua. Má nghĩ gia đình sống dưới nhà mình nghĩ “trên lầu có ma” vì đêm đêm, khi má và bà hàng xóm đi ngủ, con rủ đệ tử của con (tức con gái của bà hàng xóm) đi ra kéo hộc tủ rột rột, đẩy thùng carton rẹc rẹc, lăn ly, chai, lọ dưới sàn kẹt kẹt.. thử nghĩ đi Bơ, 2-3h sáng con nghe tiếng đó trên trần nhà con có kinh hãi không?!? Nhưng má và hàng xóm quen rồi, khi nào nghe “choảng/ choang” tiếng thuỷ tinh bể thì mới lục đục dậy, còn không thì sáng ra dọn một thể. Thỉnh thoảng khi má và bà hàng xóm đi vắng, có bạn của má tới ngủ canh nhà thì con cứ ngồi trố mắt nhìn kiểu “Cô là ai? Cháu không biết cô! Cô đi ra đi!” rồi mãi người ta không đi, con lẽo đẽo đi theo vô cả toilet khi người ta tắm con ngồi con coi, má đến là chịu con vô duyên hết sức á Bơ - chả bù với bà má duyên dáng này của con. Những ngày như thế này, má nhớ đàn con của bà hàng xóm và thằng con mặp của má, được ôm cục bông mềm mịn như con trong lòng bây giờ thiệt sướng Bơ mặp ạ! Má con mình sẽ còn sống bên nhau lâu lâu dài dài, sau này con sẽ có thêm 1 đống em (má nhắm hết rồi) nhưng mà con vẫn là đứa con mất dạy con cầu con khẩn của má, thằng con vô duyên vô ý vô tứ suốt ngày làm má lao tâm vì nghe mắng vốn! Thương và nhớ con, Bơ mặp!
  5. Chị

    Em, chị và cuộc chiến của chúng ta Ngày em đi lấy FNA, sáng ra em lại ngựa mặc áo sơ mi đẹp (bịnh thì bịnh cũng phải ráng đẹp cho sáng sủa rạng rỡ chớ chị hơ), lúc mình đi trong khuôn viên bệnh viện, em nói: - Hôm nay em mặc áo Gap, áo chống ung thư. Đợt trước cái áo Uniqlo nó thất bại rồi, hôm nay Gap sẽ làm được! - Ai nói em nó là áo chống ung thư? - Em nói chớ cần gì ai nói! Lần này mà nó không chống được, em đi kiện Gap lấy tiếp 1 triệu đô nữa, bữa kiện Uniqlo rồi! - Chúc em may mắn! •_• - Đừng lo, em kiện thắng em cho chị 1 nửa tiền luôn! - Thôi, để đó mà trả tiền luật sư! Nói xong chị lại lẩm bẩm một mình: Chả biết ai tiêm vô đầu nó cái vụ kiện cáo 1 triệu đô mà nó khùng quá thể! Em nghe hết chị nha! Lần nào chị lẩm bẩm cái gì cảm rảm cái gì em cũng nghe hết trơn hết trọi, nên chị xin vui lòng đừng nói xấu em khi lẩm bẩm! (Mà chị toàn vậy) Nói vậy chớ khi em ra khỏi phòng FNA xiểng liểng, chị chạy lại đỡ hông em, hỏi hỏi han han rồi phán “Em giỏi lắm! Đúng là chiến binh thiệt rồi!” xong chị vô phòng thay đồ, cởi áo cho em, ôm em lại, hôn lên trán em, mặc đồ lại cho em rồi đỡ em bước ra, đặt em lên xe, chở em về nhà, quẳng em lên giường nằm... vì vậy nên em tha thứ cho những đoạn chị lẩm bẩm nói xấu em đó, chị ạ! Đời này may mắn nhất, hạnh phúc nhất của em là được có chị! May mà có chị, đời còn dễ thương
  6. Chị

    Em cảm ơn chị
  7. Chị

    Em, chị và cuộc chiến của chúng ta Hôm nay em đi cắt tóc, là lần thứ 3 em cắt tóc trong cuộc chiến này, lần này em chả buồn nữa khi anh thợ hỏi: “Hôm nay làm kiểu gì đây em?” và em chỉ lẳng lặng trả lời: “Anh cứ cắt ngắn tủn cho em!”, buồn làm quái gì, tóc ngắn rồi lại dài, rụng rồi lại mọc! Ngày xưa em thích chơi với tóc của mình, lúc uốn xoăn tít như cọng mì, lúc nhuộm xanh đỏ tím vàng (Đến nỗi chú Hải quan nước bạn còn mải nhìn tóc em: “Ôi tóc xanh, đẹp quá” thay vì ngó giấy tờ) vậy mà từ khi chuyện đó xảy ra em chỉ có một kiểu ngắn truyền kiếp, không màu mè xoắn xít gì nữa. Lúc mới làm thì em còn buồn chớ giờ em chai mất tiêu rồi, nhiều khi nhìn em lởm chởm trong gương da dẻ thấy gớm, đầu tóc như con khìn em còn kinh hãi, mà chị thì luôn “cũng dễ thương mà” , dù em biết chị lừa em á nhưng em vẫn vui! Mà cứ mỗi lần em cắt tóc là mỗi lần em chuẩn bị cho những ngày kéo dàiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii trong bệnh viện, nên chị ơi, get ready chị nha! Sẽ là những ngày dài mệt mỏi tiếp theo bị em bám đít! Em thương chị và biết ơn chị! vì Không có chị thì không có em của ngày hôm nay!
  8. ở trọ trần gian

    Mọi thứ rồi sẽ ổn...
  9. Chị

    Chuyện của ngày hôm nọ, sáng thức dậy em quay qua chị: - Em sẽ bán xbox - Ủa, sao vậy? Sao không chơi nữa? - Em sẽ mua PS4 thay cho xbox - Ặc! Tại sao? - Thì tại nó có nhiều game mới hay hơn xbox chớ sao! - Dota chưa đủ sao em? - Đủ sao mà đủ, chị này! Em dậy đi đánh răng, nghe trên giường có người lẩm bẩm: Tưởng nó bán xbox, lần này nó quyết tu chí làm ăn, ai ngờ nó đi mua PS4, haizzzz Em nghe hết nha chị! Đi làm người ta đã bóc lột em rồi, chị lại còn muốn họ bóc lột thêm sao mà tu chí làm ăn, xì! Em giờ vô dụng, chỉ có ăn thôi ah!!! - - - nói lảm nhảm linh tinh chứ mấy ngày nay em đau, em mệt, em đuối quá chị à! - - - cố lên nào tôi ơi! đã quyết định phải sống vui vẻ hạnh phúc mà! cười lên nào tôi ơi! Mọi thứ rồi sẽ ổn! anicca
  10. Chị

    Dạ em cảm ơn chị Em sẽ làm được!
  11. Chị

    Em, chị và cuộc chiến của chúng ta Mọi thứ như quay ngược lại quá khứ với em tháng 11 năm 2017. Em đang đi lại con đường của ngày xưa: phát hiện khối u một cách vô tình, tung tăng đi kiểm tra rồi bước khỏi phòng siêu âm mặt mũi bần thần... lúc đó em cứ tưởng quay lại quá khứ chị ợ! Đêm nọ, em nằm hơi than đau một chút, chị ngồi bên cạnh nhìn em, vuốt tóc em: - cố lên! - Em buồn thỉu buồn thiu, nhưng em sẽ cố! Chị nói nhỏ, rất nhỏ, nhỏ xíu thôi nhưng em vẫn nghe được: “I don’t want to live alone” tới đây em ôm chị lại, em khóc, em chảy nước mắt vì xót xa, em khóc không phải vì đau, không phải vì sợ, không phải vì lo lắng mà vì xót lòng. Em đã làm gì thế này? Cô Tiên Xanh ơi, cô đừng tìm con nữa, con xin cô! Con không thể để người con thương đau đớn như vầy được! Em ôm chị thật chặt, thì thầm vào tai chị trong nước mắt: “You won’t, you won’t! I won’t let it happen!”. Em sẽ sống, em sẽ chiến đấu đến không mệt mỏi, em sẽ không để cho chuyện chị lo sợ xảy ra, em chắc chắn sẽ làm được, chị nha! Tin em, chị nha! Hôm nay em đi lấy FNA lần thứ 3 trong cuộc đời sau 2 ngày suy nghĩ khi cầm trên tay tờ kết quả siêu âm: Đề nghị sinh thiết tế bào! Em không cười, em cũng không khóc vì em biết em phải vững vàng đi tiếp con đường Cô Tiên Xanh đã chọn cho em! Có phải những người mình gặp trong đời là những người mình nhất định sẽ gặp, có phải những chuyện mình trải qua là những điều nhất định mình phải trải qua, như vậy mình không tránh được. Cũng như khối u mới phát hiện của em nếu nó lại là anh bạn K thì nó là K, và nếu không phải ở đó sẽ là nơi khác, em chấp nhận nguy cơ Ung thư mới khi Ung thư cũ chưa ra đi, em chấp nhận cuộc sống chiến đấu không ngừng nghỉ, em chấp nhận những khó khăn có thể có để em cố gắng mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút, mỗi giây để chị không phải sống một mình. Cuộc chiến của em và chị, không có chỗ cho sự hèn nhát, không có chỗ cho nước mắt, nó phải là nơi có nụ cười, có niềm hạnh phúc trong từng giây phút! Đó là sự lựa chọn của em! “Cô Tiên Xanh ah, con đã từng chiến đấu với cái nghèo và dốt nát của con, con đã từng đấu trên sàn võ, con đã từng chiến đấu để có được cuộc sống ngày hôm nay, con đang chiến đấu với thằng Ung thư 1, thì không có cớ gì con không chiến được với thằng Ung thư 2. Cô cứ thử thách con đi, con vẫn sẽ bước tới và chiến thắng! Con đẹp nhưng con không bỏ cuộc đâu cô!” - Em mua vé số đi! - Chi vại? - Chị thấy số em “hên” quá, mua số có khi trúng to - Được thoy! Cảm ơn đời mỗi sáng mai thức dậy Ta có thêm ngày nữa để yêu thương Niềm vui hôm nay đơn giản ghê gớm: Tại BV: BS: Mời bạn xxx Em: Dạ mình đây 🤔 BS: Bạn nhắc lại giúp mình ngày tháng năm sinh Em: Dạ ngày x tháng y năm 198z BS: Ôi xin lỗi chị, chị sinh năm 8z mà nhìn chị trẻ quá em k biết gọi bằng bạn! Thế là từ đó BV thấy cô xxx thường xuyên lui tới ☺️
  12. Chị

    Sau bao ngày đắn đo thì em quyết định lập topic này để viết về chị, về cảm xúc của em, nơi mà chị không bao giờ đọc được Em đang gặp khó khăn trong cuộc sống, có lần em nói chị "pray for me, babe" dù chị nói lại "babe cái đầu" nhưng em không ngờ từ ngày đó tới giờ, ngày nào chị cũng pray cho em! Em thấy thương chị kinh khủng, chiều vội vàng chạy qua đón chị, chỉ muốn ôm chị mà không dám - sợ bị tát - nhét vào tay chị viên kẹo để dành cho chị từ trưa.. Ôi, em đúng là đứa con nít ngờ nghệch của chị... Em thèm nằm bên cạnh chị, ôm chị và ngủ, ngủ trong sáng chứ không phải "trong tối" chị nha. Mơ ước nhỏ nhoi mà lâu lâu mới được 1 lần thiệt là nhớ quá đi! Nói về chị chắc em nói mấy ngày mấy đêm không hết chị của em! Chị đâu biết những hành động nhỏ của chị luôn được em "găm" vào ký ức để khi nhớ em mang hình chị ra coi và cười một mình Hơn 3 năm rồi, 1 năm 365 ngày, tối nào em cũng email cho chị dù là mới chia tay nhau ai về nhà nấy cách đó 15', tính ra là gần 1000 mail gửi đi, chưa kể qua lại, ôi chúng ta thời đại nào rồi mà vẫn hì hục mail cho nhau, nhưng em không bỏ và cũng không muốn bỏ thói quen đó, mình cứ tiếp tục vậy chị nhé! I mêu tình êu (dù chả bao giờ nói êu) Nhớ chị ghê nơi...
×