Jump to content

Asian Labrys Thông Báo

Diễn Đàn Nâng Cấp

Diễn đàn sẽ đóng cửa để chuyển server từ ngày 19 tháng 6 8:30AM US Central Time đến ngày 20 tháng 6 4:30 PM US Central Time. 

  • Thông báo

    • Jas

      Hướng Dẫn/Thắc Mắc Khi Tham Gia Diễn Đàn   28/10/2016

      Trước khi đặt vấn đề - thắc mắc, hoặc muốn tìm hiểu cách sử dụng diễn đàn AsianLabrys, xin vui lòng click vào đây, và tham khảo những chủ đề đã có trong box Hướng Dẫn/Thắc Mắc/Ý Kiến. Nếu thắc mắc chưa được giải đáp, xin làm theo như sau: a) Nếu bạn có câu hỏi hoặc gặp phải vấn đề liên quan đến kỹ thuật của diễn đàn (lỗi gặp phải khi sử dụng, etc.), xin liên lạc với smod Hoangnguyen112 hoặc smod Dimwit, hoặc post bài trong Hướng Dẫn/Thắc Mắc/Ý Kiến B) Nếu vấn đề liên quan đến bài viết và các nội dung trong diễn đàn (xóa, chỉnh sửa, etc.), cũng xin liên lạc với Hoang hoặc Dimwit để yêu cầu giải quyết c) Mọi câu hỏi và thắc mắc về tài khoản sử dụng (tại sao bị khóa hoặc đình hoãn, etc.) và các vấn đề liên quan trực tiếp đến các thành viên khác của diễn đàn, xin gửi thư đến Admin tại địa chỉ asianlabrys@gmail.com

caxau

Thành Viên
  • Số bài viết

    43
  • Gia nhập

  • Đăng nhập

Điểm

215 Excellent

5 Người theo dõi

Về caxau

  • Xếp hạng
    Member

Thông tin cá nhân

  • Giới Tính
    Female

Khách ghé thăm gần đây

1.920 lượt xem hồ sơ
  1. copy and paste , really easy??

    đi xuống rồi lại đi lên đi lên rồi lại đi xuống đời không ai biết trước lúc nào sẽ xuống lúc nào lên cho nên không hí hửng khi vội được bởi những lúc suy sụp chưa chắc đã có ai. cuộc đời là những chuỗi ngày dài bạn chọn sống mòn hay chọn sống cho tất cả sống kiểu gì cũng là một cách sống mở cửa sổ và mỉm cười khi thấy nắng mai lên.
  2. copy and paste , really easy??

    Đời người trăm ngàn mối, đừng quên sống vì lý tưởng của chính mình Một đời vốn chẳng dài lâu, có những việc đừng hỏi người khác là vì sao, mà hãy hỏi bản thân dựa vào điều gì. Mọi chuyện đều tìm nguyên nhân từ bản thân, đừng vì thất bại mà trách móc người khác. Đừng làm quá nhiều những việc mà bản thân không muốn làm. Đừng chỉ chú ý đến cảm nhận của người khác, mà lại ủy khuất chính mình. Buông bỏ những gì đáng nên buông bỏ, nắm giữ những gì thuộc về bản thân. Bắt đầu từ bây giờ: Đừng mãi chỉ sống vì người khác, mà hãy nên sống vì lý tưởng của chính mình! Một tâm thái tốt, làm người nâng được lên, làm việc buông được xuống, xử sự với người có thể hòa hợp với nhau. Người sống ở đời, có được có mất, có cho đi thì có nhận lại, vây cá và tay gấu không thể có được cả hai. Có những lúc, phó xuất của bạn không nhất định nhận được hồi báo, chỉ là bản thân phải hiểu rõ một chút, đừng quá khắt khe với bản thân mình. Trong sinh mệnh luôn có luân hồi của nó, trời xanh là công bằng, với mỗi một người đều xem trọng như nhau.
  3. copy and paste , really easy??

    Rượu gặp bạn hiền ngàn chén ít Lời không hợp ý nửa câu nhiều..
  4. copy and paste , really easy??

    Nồi cơm của Đức Khổng Tử: Trăm nghe không bằng một thấy . Một lần Khổng Tử dẫn đám học trò của mình đi du thuyết từ nước Lỗ sang nước Tề. Trong đám học trò cùng đi với Khổng Tử có Nhan Hồi và Tử Lộ là hai học trò vốn được ông yêu mến nhất… Chuyện nồi cơm của đức Khổng Tử Vào thời Đông Chu đó, chiến tranh liên miên, các nước chư hầu loạn lạc, dân chúng phiêu bạt điêu linh, lầm than đói khổ… Thầy trò Khổng Tử cũng lâm vào cảnh rau cháo cầm hơi và cũng có nhiều ngày phải nhịn đói, nhịn khát. Tuy vậy, không một ai kêu than, thoái chí; tất cả đều quyết tâm theo thầy đến cùng. May mắn thay sau một lộ trình dài đầy vất vả đói khát, ngày đầu tiên đến đất Tề, có một nhà hào phú từ lâu đã nghe danh Khổng Tử, nên đem biếu thầy trò ông một ít gạo. Khổng Tử liền phân công cho Tử Lộ dẫn các môn sinh vào rừng kiếm rau, còn Nhan Hồi thì đảm nhận việc thổi cơm. Tại sao Khổng Tử lại giao cho Nhan Hồi – một đệ tử đạo cao đức trọng mà ông đã đặt nhiều kỳ vọng nhất phần việc nấu cơm? Bởi lẽ, trong hoàn cảnh đám học trò của ông đói kém, vất vả dài ngày như vậy thì việc phân công cho Nhan Hồi tạm thời quản việc nấu nướng, bếp núc là chu toàn và hợp lý hơn cả. Vậy là Tử Lộ dẫn các môn sinh vào rừng kiếm rau, Nhan Hồi thổi cơm ở nhà bếp, Khổng Tử nằm đọc sách ở nhà trên, nơi ông nằm đọc sách vừa hay cũng đối diện với nhà bếp, chỉ cách một cái sân nhỏ. Đang đọc sách bỗng Khổng Tử nghe một tiếng “cộp” từ dưới nhà bếp vọng lên, Khổng Tử ngừng đọc, liếc mắt nhìn xuống thấy Nhan Hồi từ từ mở vung, lấy đũa xới cơm cho vào tay và nắm lại từng nắm nhỏ…Xong, Nhan Hồi đậy vung lại, liếc mắt nhìn chung quanh rồi từ từ đưa cơm lên miệng. Hành động của Nhan Hồi không lọt qua được đôi mắt của vị thầy tôn kính. Khổng Tử thở dài, ngửa mặt lên trời mà than rằng: “Chao ôi! Học trò tốt nhất của ta mà lại đi ăn vụng thầy, vụng bạn, đốn mạt như thế này ư? Chao ôi! Bao nhiêu kỳ vọng ta đặt vào nó thế là tan thành mây khói!” Sau đó, Tử Lộ cùng các môn sinh khác mang rau về. Nhan Hồi lại luộc rau. Khổng Tử vẫn nằm im đau khổ.Công việc nấu nướng cuối cùng cũng xong xuôi. Nhan Hồi và Tử Lộ dọn cơm lên nhà trên; tất cả các môn sinh chắp tay mời Khổng Tử xơi cơm. Khổng Tử ngồi dậy và nói rằng: Các con ơi! Chúng ta đi từ đất Lỗ sang Tề đường xa vạn dặm, thầy rất mừng vì trong hoàn cảnh loạn lạc, dãi nắng dầm mưa, đói khổ như thế này mà các con vẫn giữ được tấm lòng trong sạch, các con vẫn yêu thương đùm bọc nhau, các con vẫn một dạ theo thầy, trải qua bao nhiêu chặng đường đói cơm, khát nước. Hôm nay, ngày đầu tiên đến đất Tề, may mắn làm sao thầy trò ta lại có được bữa cơm. Bữa cơm đầu tiên trên đất Tề này làm thầy chạnh lòng nhớ đến quê hương và nước Lỗ. Thầy nhớ đến cha mẹ thầy… cho nên thầy muốn xới một bát cơm để cúng cha mẹ thầy, các con bảo có nên chăng? Trừ Nhan Hồi đứng im, còn các môn sinh đều chắp tay thưa: “Dạ thưa thầy, nên ạ!”. Khổng Tử lại nói: “Nhưng không biết nồi cơm này có sạch hay không?”. Tất cả học trò không rõ ý Khổng Tử muốn nói gì nên ngơ ngác nhìn nhau. Lúc bấy giờ Nhan Hồi liền chắp tay thưa: “Dạ thưa thầy, nồi cơm này không được sạch”. Khổng Tử hỏi: “Tại sao?”. Nhan Hồi thưa: “Khi đang nấu con mở vung ra xem thử cơm đã chín đều chưa, chẳng may một cơn gió tràn vào, bồ hóng và bụi trên nhà rơi xuống làm bẩn cả nồi cơm. Con đã nhanh tay đậy vung lại nhưng không kịp. Sau đó con liền xới lớp cơm bẩn ra, định vứt đi… nhưng lại nghĩ: cơm thì ít, anh em lại đông, nếu bỏ lớp cơm bẩn này thì vô hình trung làm mất một phần ăn, anh em hẳn phải ăn ít lại. Vì thế cho nên con đã mạn phép thầy và tất cả anh em, ăn trước phần cơm bẩn ấy, còn phần cơm sạch để dâng thầy và tất cả anh em. Thưa thầy, như vậy là hôm nay con đã ăn cơm rồi. Bây giờ, con xin phép không ăn cơm nữa, con chỉ ăn phần rau. Và thưa thầy, nồi cơm đã ăn trước thì không nên cúng nữa ạ! Nghe Nhan Hồi nói xong, Khổng Tử ngửa mặt lên trời mà than rằng: “Chao ôi! Thế ra trên đời này có những việc chính mắt mình trông thấy rành rành mà vẫn không hiểu được đúng sự thật! Chao ôi! Suýt tí nữa là Khổng Tử này trở thành kẻ hồ đồ!”. Lời bàn Thấy mới tin, không thấy thì không tin” câu nói này dường như đã trở nên quen thuộc với rất nhiều người, chẳng vậy mà dân gian vẫn thường truyền tụng câu: “Trăm nghe không bằng một thấy”, Tuy nhiên vẫn có nhiều việc: thấy rằng mười mươi là như thế mà vẫn chưa hẳn là như thế! Bởi lẽ đằng sau mỗi sự việc hiện tượng còn có các mối quan hệ nhân duyên chồng chồng chéo chéo vô cùng phức tạp, biến ảo khôn lường. Cho nên mới nói: chỉ dựa vào “đôi tròng mắt thịt” này mà đã vội vã kết luận về một con người hay vấn đề hoặc sự vật hiện tượng nào đó là tốt hay là xấu thì nhiều khi quả là không thể tránh khỏi những nhận định chủ quan phiến diện, thậm chí là sai lầm đến mức hồ đồ, để rồi khi kịp nhận ra và muốn sửa sai hay khắc phục thì e rằng cũng là quá muộn. Lại có những sự việc hiện tượng con người ta không thể nghe thấy, không thể nhìn thấy, lại càng không thể sờ thấy mà vẫn luôn hiển nhiên tồn tại như một chân lý khách quan vĩnh hằng và bất biến, vậy nếu ta vẫn giữ nguyên quan điểm: “Thấy mới tin, không thấy thì không tin” thì thử hỏi làm sao mà tiếp cận chân lý một cách sáng suốt và thấu đáo cho được! Ví thử như chuyện nhân quả nghiệp báo, chuyện tích đức hành thiện, chuyện đề cao cảnh giới tư tưởng và thăng hoa tầng thứ sinh mệnh con người thông qua tu luyện và hồi thăng những giá trị đạo đức truyền thống… Bởi thế nên con người ta ngoài phần nhận biết sự việc hiện tượng một cách cảm tính thì cũng cần có sự suy xét vấn đề một cách khách quan và lý tính. Việc nhỏ cũng như việc lớn nếu không thật sự bình tĩnh, khoan dung, dùng trí huệ mà suy xét vấn đề thì e rằng đến cả bậc thức giả, hiền triết cũng khó mà tránh khỏi có những lúc đưa ra nhận định chủ quan sai lầm không đáng có. by Đường Minh p/s. mình đã từng nghe những câu chuyện cả hai chiều, chiều nào cũng thấy người nào cũng đúng. cuối cùng kết luận, hoá ra thực sự con người là rất ích kỷ. khi họ nghĩ cũng câu chuyện đó con người đó sự việc đó, nhưng qua tư duy của họ trở nên méo mó hẳn, và ngược lại người kia cũng thế. mình ở giữa tự nhiên thấy chán ghê gớm.
×