Jump to content
  • Thông báo

    • Jas

      Hướng Dẫn/Thắc Mắc Khi Tham Gia Diễn Đàn   28/10/2016

      Trước khi đặt vấn đề - thắc mắc, hoặc muốn tìm hiểu cách sử dụng diễn đàn AsianLabrys, xin vui lòng click vào đây, và tham khảo những chủ đề đã có trong box Hướng Dẫn/Thắc Mắc/Ý Kiến. Nếu thắc mắc chưa được giải đáp, xin làm theo như sau: a) Nếu bạn có câu hỏi hoặc gặp phải vấn đề liên quan đến kỹ thuật của diễn đàn (lỗi gặp phải khi sử dụng, etc.), xin liên lạc với smod Hoangnguyen112 hoặc smod Dimwit, hoặc post bài trong Hướng Dẫn/Thắc Mắc/Ý Kiến B) Nếu vấn đề liên quan đến bài viết và các nội dung trong diễn đàn (xóa, chỉnh sửa, etc.), cũng xin liên lạc với Hoang hoặc Dimwit để yêu cầu giải quyết c) Mọi câu hỏi và thắc mắc về tài khoản sử dụng (tại sao bị khóa hoặc đình hoãn, etc.) và các vấn đề liên quan trực tiếp đến các thành viên khác của diễn đàn, xin gửi thư đến Admin tại địa chỉ asianlabrys@gmail.com

caxau

Thành Viên
  • Số bài viết

    51
  • Gia nhập

  • Đăng nhập

  • Days Won

    2

Mọi thứ được đăng bởi caxau

  1. copy and paste , really easy??

    - Có lẽ cần phải trải qua tuổi thanh xuân mới có thể hiểu được tuổi xuân là khoảng thời gian ta sống ích kỷ biết chừng nào. Có lúc nghĩ, sở dĩ tình yêu cần phải đi một vòng tròn lớn như vậy, phải trả một cái giá quá đắt như thế, là bởi vì nó đến không đúng thời điểm. Khi có được tình yêu, chúng ta thiếu đi trí tuệ. Đợi đến khi có đủ trí tuệ, chúng ta đã không còn sức lực để yêu một tình yêu thuần khiết nữa. - Cuộc sống không phải là phim ảnh, không có nhiều đến thế... những lần không hẹn mà gặp. - Ai không giả dối, ai không dễ thay đổi, không ai là ai của ai hết. Hà tất phải coi một số người, một số chuyện quan trọng đến thế. - Mỗi người đều có cách sống của riêng mình, chúng ta không cần phải ngưỡng mộ cuộc sống của người khác. Có người ngoài mặt tươi cười rạng rỡ nhưng ẩn trong đó là bao giọt nước mắt, lại có người nhìn có vẻ cơ cực nhưng kỳ thực họ lại đang trải qua một cuộc sống rất thoải mái. Hạnh phúc không có một đáp án chuẩn mực, niềm vui cũng khôg chỉ xuất phát từ một con đường. Thu lại ánh mắt ngưỡng mộ người khác và nhìn lại tâm hồn mình. Sống cuộc sống mình mong muốn chính là những ngày tháng tươi đẹp nhất, cách sống mà mình muốn mới chính là cách sống tốt nhất.
  2. copy and paste , really easy??

    Nồi cơm của Đức Khổng Tử: Trăm nghe không bằng một thấy . Một lần Khổng Tử dẫn đám học trò của mình đi du thuyết từ nước Lỗ sang nước Tề. Trong đám học trò cùng đi với Khổng Tử có Nhan Hồi và Tử Lộ là hai học trò vốn được ông yêu mến nhất… Chuyện nồi cơm của đức Khổng Tử Vào thời Đông Chu đó, chiến tranh liên miên, các nước chư hầu loạn lạc, dân chúng phiêu bạt điêu linh, lầm than đói khổ… Thầy trò Khổng Tử cũng lâm vào cảnh rau cháo cầm hơi và cũng có nhiều ngày phải nhịn đói, nhịn khát. Tuy vậy, không một ai kêu than, thoái chí; tất cả đều quyết tâm theo thầy đến cùng. May mắn thay sau một lộ trình dài đầy vất vả đói khát, ngày đầu tiên đến đất Tề, có một nhà hào phú từ lâu đã nghe danh Khổng Tử, nên đem biếu thầy trò ông một ít gạo. Khổng Tử liền phân công cho Tử Lộ dẫn các môn sinh vào rừng kiếm rau, còn Nhan Hồi thì đảm nhận việc thổi cơm. Tại sao Khổng Tử lại giao cho Nhan Hồi – một đệ tử đạo cao đức trọng mà ông đã đặt nhiều kỳ vọng nhất phần việc nấu cơm? Bởi lẽ, trong hoàn cảnh đám học trò của ông đói kém, vất vả dài ngày như vậy thì việc phân công cho Nhan Hồi tạm thời quản việc nấu nướng, bếp núc là chu toàn và hợp lý hơn cả. Vậy là Tử Lộ dẫn các môn sinh vào rừng kiếm rau, Nhan Hồi thổi cơm ở nhà bếp, Khổng Tử nằm đọc sách ở nhà trên, nơi ông nằm đọc sách vừa hay cũng đối diện với nhà bếp, chỉ cách một cái sân nhỏ. Đang đọc sách bỗng Khổng Tử nghe một tiếng “cộp” từ dưới nhà bếp vọng lên, Khổng Tử ngừng đọc, liếc mắt nhìn xuống thấy Nhan Hồi từ từ mở vung, lấy đũa xới cơm cho vào tay và nắm lại từng nắm nhỏ…Xong, Nhan Hồi đậy vung lại, liếc mắt nhìn chung quanh rồi từ từ đưa cơm lên miệng. Hành động của Nhan Hồi không lọt qua được đôi mắt của vị thầy tôn kính. Khổng Tử thở dài, ngửa mặt lên trời mà than rằng: “Chao ôi! Học trò tốt nhất của ta mà lại đi ăn vụng thầy, vụng bạn, đốn mạt như thế này ư? Chao ôi! Bao nhiêu kỳ vọng ta đặt vào nó thế là tan thành mây khói!” Sau đó, Tử Lộ cùng các môn sinh khác mang rau về. Nhan Hồi lại luộc rau. Khổng Tử vẫn nằm im đau khổ.Công việc nấu nướng cuối cùng cũng xong xuôi. Nhan Hồi và Tử Lộ dọn cơm lên nhà trên; tất cả các môn sinh chắp tay mời Khổng Tử xơi cơm. Khổng Tử ngồi dậy và nói rằng: Các con ơi! Chúng ta đi từ đất Lỗ sang Tề đường xa vạn dặm, thầy rất mừng vì trong hoàn cảnh loạn lạc, dãi nắng dầm mưa, đói khổ như thế này mà các con vẫn giữ được tấm lòng trong sạch, các con vẫn yêu thương đùm bọc nhau, các con vẫn một dạ theo thầy, trải qua bao nhiêu chặng đường đói cơm, khát nước. Hôm nay, ngày đầu tiên đến đất Tề, may mắn làm sao thầy trò ta lại có được bữa cơm. Bữa cơm đầu tiên trên đất Tề này làm thầy chạnh lòng nhớ đến quê hương và nước Lỗ. Thầy nhớ đến cha mẹ thầy… cho nên thầy muốn xới một bát cơm để cúng cha mẹ thầy, các con bảo có nên chăng? Trừ Nhan Hồi đứng im, còn các môn sinh đều chắp tay thưa: “Dạ thưa thầy, nên ạ!”. Khổng Tử lại nói: “Nhưng không biết nồi cơm này có sạch hay không?”. Tất cả học trò không rõ ý Khổng Tử muốn nói gì nên ngơ ngác nhìn nhau. Lúc bấy giờ Nhan Hồi liền chắp tay thưa: “Dạ thưa thầy, nồi cơm này không được sạch”. Khổng Tử hỏi: “Tại sao?”. Nhan Hồi thưa: “Khi đang nấu con mở vung ra xem thử cơm đã chín đều chưa, chẳng may một cơn gió tràn vào, bồ hóng và bụi trên nhà rơi xuống làm bẩn cả nồi cơm. Con đã nhanh tay đậy vung lại nhưng không kịp. Sau đó con liền xới lớp cơm bẩn ra, định vứt đi… nhưng lại nghĩ: cơm thì ít, anh em lại đông, nếu bỏ lớp cơm bẩn này thì vô hình trung làm mất một phần ăn, anh em hẳn phải ăn ít lại. Vì thế cho nên con đã mạn phép thầy và tất cả anh em, ăn trước phần cơm bẩn ấy, còn phần cơm sạch để dâng thầy và tất cả anh em. Thưa thầy, như vậy là hôm nay con đã ăn cơm rồi. Bây giờ, con xin phép không ăn cơm nữa, con chỉ ăn phần rau. Và thưa thầy, nồi cơm đã ăn trước thì không nên cúng nữa ạ! Nghe Nhan Hồi nói xong, Khổng Tử ngửa mặt lên trời mà than rằng: “Chao ôi! Thế ra trên đời này có những việc chính mắt mình trông thấy rành rành mà vẫn không hiểu được đúng sự thật! Chao ôi! Suýt tí nữa là Khổng Tử này trở thành kẻ hồ đồ!”. Lời bàn Thấy mới tin, không thấy thì không tin” câu nói này dường như đã trở nên quen thuộc với rất nhiều người, chẳng vậy mà dân gian vẫn thường truyền tụng câu: “Trăm nghe không bằng một thấy”, Tuy nhiên vẫn có nhiều việc: thấy rằng mười mươi là như thế mà vẫn chưa hẳn là như thế! Bởi lẽ đằng sau mỗi sự việc hiện tượng còn có các mối quan hệ nhân duyên chồng chồng chéo chéo vô cùng phức tạp, biến ảo khôn lường. Cho nên mới nói: chỉ dựa vào “đôi tròng mắt thịt” này mà đã vội vã kết luận về một con người hay vấn đề hoặc sự vật hiện tượng nào đó là tốt hay là xấu thì nhiều khi quả là không thể tránh khỏi những nhận định chủ quan phiến diện, thậm chí là sai lầm đến mức hồ đồ, để rồi khi kịp nhận ra và muốn sửa sai hay khắc phục thì e rằng cũng là quá muộn. Lại có những sự việc hiện tượng con người ta không thể nghe thấy, không thể nhìn thấy, lại càng không thể sờ thấy mà vẫn luôn hiển nhiên tồn tại như một chân lý khách quan vĩnh hằng và bất biến, vậy nếu ta vẫn giữ nguyên quan điểm: “Thấy mới tin, không thấy thì không tin” thì thử hỏi làm sao mà tiếp cận chân lý một cách sáng suốt và thấu đáo cho được! Ví thử như chuyện nhân quả nghiệp báo, chuyện tích đức hành thiện, chuyện đề cao cảnh giới tư tưởng và thăng hoa tầng thứ sinh mệnh con người thông qua tu luyện và hồi thăng những giá trị đạo đức truyền thống… Bởi thế nên con người ta ngoài phần nhận biết sự việc hiện tượng một cách cảm tính thì cũng cần có sự suy xét vấn đề một cách khách quan và lý tính. Việc nhỏ cũng như việc lớn nếu không thật sự bình tĩnh, khoan dung, dùng trí huệ mà suy xét vấn đề thì e rằng đến cả bậc thức giả, hiền triết cũng khó mà tránh khỏi có những lúc đưa ra nhận định chủ quan sai lầm không đáng có. by Đường Minh p/s. mình đã từng nghe những câu chuyện cả hai chiều, chiều nào cũng thấy người nào cũng đúng. cuối cùng kết luận, hoá ra thực sự con người là rất ích kỷ. khi họ nghĩ cũng câu chuyện đó con người đó sự việc đó, nhưng qua tư duy của họ trở nên méo mó hẳn, và ngược lại người kia cũng thế. mình ở giữa tự nhiên thấy chán ghê gớm.
  3. copy and paste , really easy??

    - Phụ nữ, không cần phải nghiêng nước nghiêng thành, chỉ cần một người nghiêng về cô ấy cả một đời! - Có một ngày bạn sẽ hiểu, lương thiện khó hơn thông minh nhiều. Thông minh là một loại tài năng thiên phú, còn lương thiện lại là một sự lựa chọn. - Để tâm nên mới nghĩ ngợi linh tinh, không để tâm, đến nghĩ cũng chẳng buồn nghĩ! - Có sinh sẽ có tử, song chỉ cần bạn vẫn đang có mặt trên đời này, thì phải sống bằng cách tốt nhất. Có thể không có tình yêu, không có đồ hàng hiệu, song không thể không vui vẻ.
  4. copy and paste , really easy??

    Đúng là vạn vật tùy duyên thật, đến cả như CôCô suốt đời ở trong cổ mộ mà còn bị Dương quá lăn đến, phá hỏng hết cả bánh kẹo cơ mà..... huống hồ gì mình người trần mắt củ đậu..
  5. copy and paste , really easy??

    Không nên quên những giai đoạn cực khổ nhất, trong sự hiện hữu là những giai đoạn phong phú nhất trong cuộc đời của mình, cả trên hai khía cạnh hiểu biết và kinh nghiệm, vì đấy là những dịp may giúp cho ta trưởng thành hơn trên phương diện tinh thần, sau khi ta thoát qua giai đoạn đó ta trở nên chín chắn hơn. Cuộc sống giàu sang làm linh hồn ta yếu đuối, khó khăn làm tâm hồn ta được tôi luyện, có sức mạnh đối đầu với thử thách. Hãy mơ một giấc mơ không thể thực hiện được Hãy chiến đấu với một kẻ thù không thể đánh bại được. Hãy chịu đựng một nỗi buồn không thể chịu đựng được. Và đi đến một nơi mà ngay cả người can đảm nhất cũng không dám đến. Hãy nhận ra lý lẽ nơi hoàn toàn sai lầm. Có như thế thế giới mới tốt đẹp hơn.
  6. copy and paste , really easy??

    Hãy yêu tôi khi tôi ít xứng đáng với tình yêu ấy nhất, bởi đó là lúc tôi thực sự cần nó.– Tục ngữ Thụy Điển Bạch đầu giai lão thực ra chẳng liên quan gì đến tình yêu, chỉ đơn giản là nhẫn nại… Thế nhưng, nhẫn nại cũng chính là một loại tình yêu. Vì thế, người thực sự yêu bạn, thực chất chính là người luôn tỏ ra nhẫn nại với bạn. Khuyết danh Tình yêu? Hơi phức tạp nhỉ, nhưng tôi có thể nói thế này với bạn… giây phút bạn sẵn sàng chấp nhận đau khổ để làm ai đó hạnh phúc, tình yêu ở ngay đấy.
  7. copy and paste , really easy??

    "Trên đời này người đáng để trân trọng nhất là người đã sẵn sàng bỏ thời gian để chăm sóc bạn. Thời gian của ai cũng đều đáng quý như nhau, đem thời gian của người ấy dành cho bạn cũng giống như việc đem cả thế giới của bản thân chia sẻ cùng bạn. Thế giới rộng lớn là thế, có người sẵn sàng ở bên chăm sóc, đó chính là phúc phận. Người ta hay đặt rất nhiều hàm ý cho từ "yêu", thế nhưng thật ra ý nghĩa của nó rất đơn giản: một người, cho tận đến những giây phút cuối cùng cũng không bỏ bạn mà đi." (khuyết danh) Sự thật là… Chúng ta trốn vì muốn được tìm thấy. Chúng ta bỏ đi vì muốn biết ai sẽ theo mình. Chúng ta khóc để xem ai sẽ lau đi giọt lệ. Và chúng ta để trái tim tan vỡ, muốn thấy ai sẽ đến và chữa lành trái tim ta.
  8. Mỗi ngày một chút, rất thật

    đừng buồn, cuộc sống đôi khi mỏi mệt vậy, hãy cố gắng vượt qua, có bạn thân thì nên kể với bạn thân, tự mình tìm niềm vui, nhưng đừng cố gồng lên. nhé.. mình hiểu vì mình đã từng như thế, nhưng sẽ qua thôi, mình có đứa bạn, nhà Bình Dương, Công tác ở Long an, đi về bằng xe máy, có đêm giữa đường xe thủng lốp 3 lần, thân gái, mỏi mệt... mỏi mệt đến mức chai sạn. vậy mà rồi cũng qua, lại kiên cường hơn. mạnh mẽ lên nhé
  9. Sài Gòn, ngày 10 tháng 11 năm 17

    đôi khi có những bước ngoặt làm chúng ta mất phương hướng, không biết rẽ ngã nào ?. đi đâu? đi làm gì? cuối con đường nào có ai sẽ đợi ta?? tựa vào núi núi sẽ đổ, tựa vào người người sẽ chạy, chỉ có tựa vào chính mình là bền vững nhất, khi mọi thứ qua đi rồi, cuộc sống lại trở lại cân bằng, có những người mình bên họ an ủi họ những khi cô đơn. song hành cùng họ, đến khi mình cô đơn họ bảo rằng chuyện của mình họ không quan tâm..... lại có những người chỉ gặp một lần mà sẵn sàng lắng nghe mình khi mình vô cùng phiền muộn... đời là vậy, hãy nghĩ rằng tất cả đều có nhân quả, biết đâu trong một quá khứ nào đó , một kiếp nào đó mình đã từng gieo một nhân như thế, nay mình nhận lại thì âu đó cũng là lẽ công bằng của trời đất. tức phải vui lên vì mình đã hoàn trả được, để càng ngày càng thấy mình cố gắng sống tốt hơn, bớt sân si, bớt bon chen. vạn vật ai đến ai đi đều có lý do của nó. hãy tựa vào chính mình và enjoy cuộc sống này bạn ạ, xét cho cùng, Cha, Mẹ yêu mình là tình thương ko bao giờ thay đổi, mình yêu con cái mình là tình yêu không bao giờ thay đổi, còn lại vạn vật đều sẽ thay đổi. nhưng không vì thế mà mình không sống, mình không yêu cuộc đời này, bởi xung quanh mình còn nhiều thứ đáng để trân trọng đáng để yêu lắm. cánh cửa này đóng ắt có cánh cửa khác mở ra, mọi người vẫn ở đây, tôi vẫn ở đây, bạn vẫn ở đây, chúng ta vẫn đang ở đây và hiện hữu, nhưng ai sẽ là người đến nắm tay bạn ... ??? tay tôi???? hãy chờ đi... bạn ạ, và tận hưởng cuộc sống này... vạn vật tồn tại đều có lý do của nó, ai đi qua cuộc đời mình dù tốt hay xấu cũng nên trân trọng, người cho mình lòng biết ơn, người cho mình bài học tỉnh thức, xét cho cùng không có cái gì phí hoài, thì việc gì phải buồn... Cô đơn cũng là một nốt nhạc trong bản nhạc... biết đâu lại thấy mình lắng đọng hơn, sâu sắc hơn, chiêm nghiệm hơn sau những biến cố cuộc đời. cho nên..thay vì mỏi mệt hãy cảm ơn tất cả những yêu thương và giông bão đã đến với mình bạn nhé. có đêm thì mới có ngày, có những ngày buồn mới quý những niềm vui, có những khi bị bạn dối trá mới trân trọng những người thật tâm, có khi tan vỡ một gia đình mới trân trọng những người đến sau, có khi cho đi hết mới biết sau này nên giữ lại cho riêng mình một ít.. có giận hờn mới biết khoảnh khắc yêu thương, những ngày hè nóng nực mới biết trân trọng một cơn mưa... Bạn ạ. we are here, im here, where you are?? .....
×