Jump to content
  • Thông báo

    • Jas

      Hướng Dẫn/Thắc Mắc Khi Tham Gia Diễn Đàn   28/10/2016

      Trước khi đặt vấn đề - thắc mắc, hoặc muốn tìm hiểu cách sử dụng diễn đàn AsianLabrys, xin vui lòng click vào đây, và tham khảo những chủ đề đã có trong box Hướng Dẫn/Thắc Mắc/Ý Kiến. Nếu thắc mắc chưa được giải đáp, xin làm theo như sau: a) Nếu bạn có câu hỏi hoặc gặp phải vấn đề liên quan đến kỹ thuật của diễn đàn (lỗi gặp phải khi sử dụng, etc.), xin liên lạc với smod Hoangnguyen112 hoặc smod Dimwit, hoặc post bài trong Hướng Dẫn/Thắc Mắc/Ý Kiến B) Nếu vấn đề liên quan đến bài viết và các nội dung trong diễn đàn (xóa, chỉnh sửa, etc.), cũng xin liên lạc với Hoang hoặc Dimwit để yêu cầu giải quyết c) Mọi câu hỏi và thắc mắc về tài khoản sử dụng (tại sao bị khóa hoặc đình hoãn, etc.) và các vấn đề liên quan trực tiếp đến các thành viên khác của diễn đàn, xin gửi thư đến Admin tại địa chỉ asianlabrys@gmail.com

Lam.Linh

Thành Viên
  • Số bài viết

    63
  • Gia nhập

  • Đăng nhập

  • Days Won

    1

Lam.Linh last won the day on Tháng 9 6 2014

Lam.Linh had the most liked content!

Điểm

97 Excellent

1 Người theo dõi

Về Lam.Linh

  • Xếp hạng
    Member
  • Sinh nhật 01/04/1992

Cách Liên Lạc

  • Yahoo
    maclinh.lam@gmail.com

Thông tin cá nhân

  • Giới Tính
    Not Telling
  • Sở Thích
    Ngôn ngữ ~~

Khách ghé thăm gần đây

4.041 lượt xem hồ sơ
  1. TẢN MẠN

    Hok sao đâu chị. Bữa em chờ hơi bị đói tí, giờ thì quên rồi. Em chấp nhận lời sorry của chị :))
  2. Cám ơn vì sự cố gắng của embetrang. Nên đầu tư phòng thu chút
  3. Ký ức mộ…

    Yes, that is her!
  4. Ký ức mộ…

    Bật mí thêm một chút, người hát bài "Một ngày ấy" ở trên là nữ đó Thyme^^
  5. Ký ức mộ…

    Bài viết này, tôi dành để bù đắp thiếu sót của mình. Đó sẽ là một thiếu sót cực lớn, nếu tôi không đề cập Thương Ương Gia Thố trong ký ức của tôi. Tôi không nhớ rõ năm nào, ngày nào, tháng nào tôi bắt đầu tìm hiểu về Thương Ương Gia Thố, ngưỡng mộ lời thơ, tình yêu và động lòng trước câu chuyện của ông. Khoảng 8 năm trước, tôi biết đến ông qua bài thơ "Gặp hay không gặp" được tác giả Tái Kiến Đông Lưu Thủy trích trong quyển bách hợp tiểu thuyết: Bầu trời trong trẻo. Tôi trích lại bài thơ này tại đây để ghi nhớ: "Gặp hay không gặp" - Thương Ương Gia Thố “Nàng gặp ta, hay không gặp ta Ta vẫn nơi đây Không vui, cũng không buồn Nàng nhớ ta, hay không nhớ ta Tình vẫn nơi đây Không đến, cũng chẳng đi Nàng yêu ta, hay không yêu ta Yêu vẫn nơi đây Không tăng, không giảm Nàng theo ta, hay không theo ta Tay ta vẫn trong tay nàng Mãi không buông Hãy sà vào lòng ta Hoặc là, cho ta một chỗ trong trái tim nàng Yên bình yêu nhau Trong niềm vui thầm lặng” Thương Ương Gia Thố, vị Đạt Lai Lạt Ma đời thứ 6 của Tây Tạng, người tới mười bốn tuổi bước vào ở Bố Đạt La cung, tuy là người mang duyên với Phật, nhưng vẫn quyến luyến hồng trần, vẫn có những vần thơ tình da diết đến mức làm người ta đau nhói. Truyền thuyết kể rằng, Thương Ương Gia Thố đem lòng thương yêu một người con gái tên là Mã Cát A Mễ. Để ngăn cản tình yêu này, người ta đã làm nhục Mã Cát A Mễ, rồi dèm pha đến tai Thương Ương Gia Thố rằng Mã Cát A Mễ là một nữ tử ô trọc như thế nào, Thương Ương Gia Thố chỉ nói rằng, tất cả ô trọc của trần gian cũng không để chạm đến sự thánh khiết của Gia Cát A Mễ. Thơ và chuyện tình của Thương Ương Gia Thố được phổ nhạc rất nhiều. Tôi trích lại một bài thơ khác và bài nhạc liên quan. "MỘT NGÀY, MỘT THÁNG, MỘT NĂM, MỘT ĐỜI ẤY - Thương Ương Gia Thố 1. Một đêm ấy, ta nghe trọn một đêm Phạn ca, chẳng vì lĩnh hội, chỉ để tìm một chút hơi thở của người. Một tháng ấy, ta xoay qua tất cả luân kinh, chẳng vì siêu độ, chỉ để chạm đến dấu tay của người. Một năm ấy, ta dập đầu nhận lấy bụi trần ai, chẳng vì hướng Phật, chỉ để kề cận hơi ấm của người. Một đời ấy, ta leo qua cả Thập Vạn Đại sơn, chẳng vì tu lai sinh, chỉ để giúp người an bình hạnh phúc. Một đêm, một tháng, một năm, một đời ấy. 2. Một khắc ấy, ta giơ cao phong mã, chẳng vì cầu phúc, chỉ vì đợi chờ người trở lại, Một ngày ấy, nhắm mắt giữa kinh điện mù hương, bỗng nghe thấy chân ngôn trong lời người tụng, Một tháng ấy, ta xoay hết tất cả luân kinh, chẳng vì siêu độ, chỉ để chạm đến dấu tay của người, Một năm ấy, ta dập đầu nằm rạp trên sơn lộ, chẳng vì gặp gỡ, chỉ để kề cận hơi ấm của người, Một đời ấy, ta chuyển nước chuyển non dời Phật tháp, chẳng vì tu lai sinh, chỉ để giữa đường cùng người gặp lại. Cánh hạc tiên trắng muốt trên trời cao, xin cho ta mượn đôi cánh của người Ta chẳng muốn bay tới miền xa thẳm, đến Litang liền quay về Chỉ là, vào đêm hôm ấy Ta quên đi hết thảy, bỏ cả tín ngưỡng, chẳng màng đến luân hồi Chỉ vì, đóa hồng từng nỉ non trước Phật kia, đã sớm chẳng còn vẻ lấp lánh như ngày cũ." Tình của Thương Ương làm tôi thổn thức nhiều năm. Phật pháp dạy tôi cách làm người, nuôi nấng tâm hồn. Và Thương Ương Gia Thố dạy tôi cách yêu một người.
  6. Ký ức mộ…

    Chào mừng năm 2019 Hy vọng năm mới ai ai cũng vui vẻ, hạnh phúc. Bài hát bên dưới, tôi dành cho năm nay. Ai có lướt qua thì nghe vài phút, để hâm lại tình yêu dành cho mẹ, dành cho gia đình nhé.
  7. Ký ức mộ…

    Aiz, điên mất. Tại sao người ta cứ phải chen chút nhau ở cùng một nơi? Nhà cửa san sát nhau. Để mỗi khi sửa chữa ồn ào chịu không nổi. Thật là phiền. Chọn một cuộc sống bình dị, ở nhà xa xa nhau, gieo hạt, trồng hoa, có phải vui hơn không? Đất đai rộng rãi, nhiều nơi bỏ hoang, chẳng một bóng người, cớ sao chen chút nhau làm gì.
  8. Ký ức mộ…

    Có bao nhiêu cô đơn mới khiến người ta viết lên những ca từ đẹp thế. Có bao nhiêu khát khao mới vẽ nên một bức tranh thần kỳ thế. Hôm nay tôi vô tình nghe một bài nhạc, “Họa” lên một bức tranh mà trong đó tôi thấy được chính mình. Rất cảm ơn Triệu Lôi đã viết lên một Họa khúc tuyệt đẹp thế. Họa – Triệu Lôi https://soundcloud.com/l-m-m-c-linh/4-mp3 为寂寞的夜空画上一个月亮 把我画在那月亮下面歌唱 为冷清的房子画上一扇大窗 再画上一张床 画一个姑娘陪着我 再画个花边的被窝 画上灶炉与柴火 我们一起生来一起活 画一群鸟儿围着我 再画上绿岭和青坡 画上宁静与祥和 雨点儿在稻田上飘落 画上有你能用手触到的彩虹 画中有我决定不灭的星空 画上弯曲无尽平坦的小路 尽头的人家梦一路 画上母亲安详的姿势 还有橡皮能擦去的争执 画上四季都不愁的粮食 悠闲的人从没心事 我没有擦去争吵的橡皮 只有一支画着孤独的笔 那夜空的月也不再亮 只有个忧郁的孩子在唱 为寂寞的夜空画上一个月亮 Họa lên cho bầu trời đêm cô đơn một vầng trăng sáng Rồi họa lại tôi dưới ánh trăng ấy đang một mình hát vang Họa một song cửa sổ cho căn phòng trống rỗng mà lạnh lẽo Lại họa thêm một chiếc giường nằm Họa một cô gái ở bên cạnh tôi Còn họa cả một tấm chăn có viền hoa đăng Họa thêm bếp lò cùng với củi đun Ở nơi ấy chúng ta sẽ sống bên nhau mãi mãi Họa một đàn chim nhỏ vây xung quanh tôi Lại họa thêm cả núi xanh cùng sườn đồi Họa lên sự yên tĩnh và hiền hòa Cơn mưa nhỏ nào lất phất rơi trên cánh đồng Họa thêm chiếc cầu vồng mà tôi có thể chạm tay được tới Trong ấy có bầu trời sao đã định vĩnh viễn không lụi tàn Họa thêm con đường nhỏ vô tận mà quanh co Nơi cuối đường ấy có người đã chìm trong mộng Họa lên dáng vẻ điềm tĩnh của mẹ Còn cả cục tẩy có thể xóa đi những tranh chấp vụn vặt Họa ra lương thực cho bốn mùa no đủ Đời người nhàn nhã từ ấy chẳng còn nỗi muộn phiền Tôi không có cục tẩy xóa đi những tranh chấp vụn vặt ấy Chỉ có một cây bút họa lên nỗi cô độc Ánh trăng của bầu trời đêm kia cũng chẳng còn tỏa sáng Chỉ có cậu bé ưu sầu đang hát mà thôi Muốn họa cho bầu trời đêm một vầng trăng sáng… Mặc Linh tôi vốn chỉ mà một Linh hồn trầm mặc bất định, tôi cô độc và lang thang khắp nơi. Nhưng có ai biết, sâu trong tôi cũng có một bức họa. Có sông có núi, yên tĩnh và hiền hòa. Có lẽ tôi cũng muốn để ở đâu đó một chút cảm xúc của chính mình. Để một lúc nào đó, tôi nhìn lại và biết mình vẫn tồn tại. Đêm mà tôi sinh ra là một đêm trăng sáng vô thường, một đêm trăng sáng và tràn ngập lời kinh. Có thể vì thế mà tôi biết ánh trăng sáng lên chỉ vì bầu trời toàn màu đen, lời kinh tràn ngập cũng không xóa đi hết tham sanh si trên thế gian. Và rồi chính tôi cũng lớn lên trong màn đêm đen đó.Tôi thấy mình cũng không khác gì họ. Tôi nhìn thấy dòng người tham lam tấp nập và cũng tự bị cuốn hút vào đó. Tôi thấy mình vô dụng và bất lực. Nên đâu đó một mảnh tâm hồn tôi trầm mặc. Hôm nay, tôi một mình lướt xe trên những cánh đồng đã gặt hái. Một màu vàng úa và tiêu điều, đâu đó còn có những đám khói rơm ra bốc lên. Tôi nhớ lại khi mình còn nhỏ, cũng vào thời điểm này, tôi thường lăn lộn trên những bãi rơm rạ ấy. Mặc kệ cho quần áo dơ bẩn, mặc kệ cho ánh nắng xuyên thấu, mặc kệ bản thân ngứa ngáy vì những cộng lông rạ bám lên, tôi vẫn cười khanh khách với chiếc diều đang bay cao của mình. Nhưng giờ đây đâu, cánh đồng tiêu điều không một bóng trẻ con, không một tiếng cười nói. Có phải trong thế giới hiện đại này, rất nhiều trẻ con đã sớm cuốn vào những tiện nghi internet, rồi những game online mà quên đi những trò chơi truyền thống. Có đôi khi tôi thấy mình thật buồn cười. Tại sao tôi phải để ý đến mọi người xung quanh, khi suy nghĩ của tôi dù sâu xa đến mấy cũng không thể ảnh hưởng một phần nhỏ đến điều gì cả. Nên tôi nhốt một phần Linh hồn tôi vào bức họa kia, nơi mà Mặc Linh biết sống và biết cười, mặc dù rất cô độc. Mọi thứ trong đó tôi vẽ nên từ những suy nghĩ của mình, vẽ nên thế giới mà tôi cho là đẹp, là hạnh phúc. Và cũng thật cô đơn. Bởi vì ai sẽ cũng tôi chia sẻ bức họa này? Cho dù nó có đẹp đến đâu thì cũng chỉ là một bức họa cô đơn mình tôi mà thôi. Tôi cũng từng yêu. Tôi cũng hy vọng người đó sẽ san sẻ cùng tôi bức họa này. Nhưng tôi lại nhận ra, tìm một người thích hợp không hề dễ dàng. Đó là lần đầu tiên tôi yêu và cũng là lần đầu tiên tôi hận mình sai lầm như vậy. Bởi vì tôi sai, mà người đó tổn thương, tôi cũng không tránh khỏi. Một lần xém chết đuối thì ngàn năm không dám chạm vào nước, câu nói này với tôi thật không sai chút nào. Mặc Linh! Mặc Linh! Có lẽ suốt đời này tôi cũng chỉ là một linh hồn trầm mặc mà thôi!
×