Jump to content
  • Thông báo

    • Jas

      Hướng Dẫn/Thắc Mắc Khi Tham Gia Diễn Đàn   28/10/2016

      Trước khi đặt vấn đề - thắc mắc, hoặc muốn tìm hiểu cách sử dụng diễn đàn AsianLabrys, xin vui lòng click vào đây, và tham khảo những chủ đề đã có trong box Hướng Dẫn/Thắc Mắc/Ý Kiến. Nếu thắc mắc chưa được giải đáp, xin làm theo như sau: a) Nếu bạn có câu hỏi hoặc gặp phải vấn đề liên quan đến kỹ thuật của diễn đàn (lỗi gặp phải khi sử dụng, etc.), xin liên lạc với smod Hoangnguyen112 hoặc smod Dimwit, hoặc post bài trong Hướng Dẫn/Thắc Mắc/Ý Kiến B) Nếu vấn đề liên quan đến bài viết và các nội dung trong diễn đàn (xóa, chỉnh sửa, etc.), cũng xin liên lạc với Hoang hoặc Dimwit để yêu cầu giải quyết c) Mọi câu hỏi và thắc mắc về tài khoản sử dụng (tại sao bị khóa hoặc đình hoãn, etc.) và các vấn đề liên quan trực tiếp đến các thành viên khác của diễn đàn, xin gửi thư đến Admin tại địa chỉ asianlabrys@gmail.com

Tichtac

Thành Viên
  • Số bài viết

    108
  • Gia nhập

  • Đăng nhập

  • Days Won

    8

Tichtac last won the day on Tháng 8 15

Tichtac had the most liked content!

Điểm

290 Excellent

11 Người theo dõi

Về Tichtac

  • Xếp hạng
    Member

Thông tin cá nhân

  • Giới Tính
    Not Telling

Khách ghé thăm gần đây

6.445 lượt xem hồ sơ
  1. Trải lòng

    Những cái lắc đầu Có rất nhiều những cái đầu lắc lắc hay trơ lì nhìn thẳng dù có sự quấy nhiễu bên đời nơi xanh đỏ chập chờn. Có những cái lắc đầu được cho là vô tâm, vô tình trước những cánh tay xòe ra, nhưng suy cho cùng là ta nên lắc đầu hơn là để tâm. Nơi ngã tư xanh đỏ, là tư ngã đều có những bàn tay bé xinh với cái mũ lật ngược. Lúc tôi sẽ lắc đầu, lúc tôi sẽ lờ đi. Nếu bạn là người đứng loay hoay lục bóp hoặc túi để kiếm vài tờ lẻ bỏ vào, cố gắng lấp đầy cái nón trống rỗng đó, có lẽ bạn sẽ nhìn tôi theo kiểu, đồ vô tâm, không thấy bọn trẻ đáng thương ah? Nhưng suy cho cùng bạn là người khiến bọn trẻ đó và thêm nhiều bọn trẻ nữa phải đứng dưới trời nắng chang chang như vậy thay vì được ăn học, vui, chơi đó. Biết sao không? Khi mà những người như bạn và thêm nhiều người giống bạn cố gắng đổ vào cái nón không đáy đó, sẽ làm cho những người chịu trách nhiệm với bọn trẻ mờ mắt. Họ chỉ thấy cái lợi trước mắt, rằng là: cứ đẩy con họ ra đường thì tụi nó sẽ mang về bội tiền hơn việc chúng ta nai lưng ra làm nuôi chúng. Khi những đứa này kiếm về ngon quá, họ sẽ kiếm thêm nhiều đứa nữa để phủ ngập các ngã tư xanh đỏ. Bạn đang nhân giống sự ích kỉ của người lớn, bạn đang nhân giống sự bất hạnh cho nhiều bọn trẻ nữa với hành động trước mắt bạn cho là nhân đạo. Nhưng KHÔNG. Nó là ngược lại. Có những cái lắc đầu thờ ơ, dửng dưng mà thật ra chúng ta không cần như thế. Là chàng trai, cô gái cầm một xấp giấy trên tay. Họ đưa và ta có quyền lấy hay không lấy. Có một ông bố chở 1 cậu con, cậu hiếu kì thò tay đòi cầm lấy tờ giấy, là sự nạt lên của ông bố. "Lấy chi, xả rác", là 2 bàn tay cùng rút lại về 2 phía. Thật ra tôi rất vui trước việc ông bố có nghĩ đến chuyện xả rác là không đúng, vì nhiều người lắm biết vậy mà không làm được. Họ còn truyền lại cho con họ thói quen ném đại đi con, đái đại đi con mới chết. Chuyện ở đây tôi nghĩ, đó là công việc của những chàng trai, cô gái kiếm chút tiền bằng sức lao động của chính họ chứ không ngửa tay xin ai, việc ta cầm dùm họ sẽ giúp họ mau sớm hoàn tất công việc để trở về nhà. Điều đó đâu có khó khăn đâu, là chúng ta đang giúp người khác với hành động giản đơn trong tầm tay mà? Thường thì tôi sẽ đưa tay ra trước để họ biết họ có thể đưa cho tôi, bao nhiêu tôi cũng lấy. Nhưng tôi cũng sợ dính bẫy các kiểu, nên thường tôi nhận và xếp lẹ làng bỏ vào túi sau liền chớ không đọc hay dòm. Tôi muốn giúp họ hoàn thành công việc. Đó là cách tôi nhìn nhận việc này. Bạn có thể nói theo kiểu ngược lại, không đọc lấy chi, để người khác cần đọc. Uhm là bạn chọn giúp những người thuê chàng trai, cô gái đó, còn tôi tôi chọn giúp những người đang đứng dưới cái nắng cháy da kia hoàn thành công việc chân chính của họ, vậy thôi.
  2. Trải lòng

    Tôi 23 tuổi. Tôi tóc xù. Tôi đi xù tóc. Tóc hiện rất dài. Mọi người cứ hỏi sao không cắt lên. Rõ khổ. Hiện đang có việc nên phải tạm bợ ở Sài Thành vài năm tháng tuổi trẻ. Tôi xinh xắn, tôi nghĩ vậy, nhiều người khen tôi vậy và đôi khi họ hào phóng khen tôi đẹp. Tôi là con người của tổng thể như câu tôi hay bông đùa nói về bản thân “Xấu chi tiết nhưng đẹp tổng thể”. Mắt tôi khi tỉnh táo thì sẽ có 01 em 2 mí, 01 em 1 mí; khi mới thức dậy 01 em 2 mí và 01 em 3 mí và khi ngủ giờ giấc bậy bạ nó sưng húp không xác định được mí;sau khi soi gương kĩ tôi thấy mũi tôi chẳng cao, chẳng tẹt nó cứ ở độ tèn tèn chẳng giúp tôi xinh thêm nhưng cũng không phá vỡ tổng thể. Thôi rồi tới cái mỏ chum chím đôi khi và thường thường thì “V” ngược xấu đét ;và và đôi tai tôi nhỏ xíu- mọi người nhận xét vậy, mẹ tôi bảo vậy. Có những dòng chia sẻ bảo rằng họ không tự tin và muốn đòi hỏi về sự xinh đẹp hơn nơi gương mặt mình nhưng tôi thì không. Tôi cảm thấy như vậy là quá đủ. Tôi đạt hơn chuẩn 1m55 và dưới chuẩn 1m6. Tôi hay hậm hực vs bạn bè mình “ nếu tao mà 1m6 thì kiếm bộn tiền” và họ chỉ bảo “mày vậy được rồi, hòan hảo quá ai đua lại”. Thiệt tình! Tôi luôn hậm hực đó, haizzzz. Tôi ốm nhưng bận đồ bó thì bá cháy nhờ vòng 3 không xẹp lép như vòng 1, mà hên vòng 1 có đồ hàng hổ trợ nên lên áo ôm thì cũng không tới mức khiến mọi người chả muốn nhìn lại. Tôi hơi nam tính, tôi cảm nhận được và mọi người xung quanh tôi cũng nhận thấy vậy. Chắc tầm tỉ lệ 20-80. Thành ra tôi cá tính, tôi thường nghe câu nhận xét như vậy. Tôi thường ẩn mình sự sâu sắc sự sau bộ mặt vô tư tếu táo. Tôi không thích người nhỏ tuổi hơn mình. Lạ vậy đấy. Dù rằng tôi cũng từng đi qua từng cột mốc con số ấy nhưng chẳng hiểu vì sao vì lí do gì, chỉ cần biết nhỏ tuổi hơn mình là người đó bị đưa vào vị trí chưa chạm vào vạch đích bắt đầu một câu chuyện xa hơn với tôi. Huống chi tính chuyện xa hơn. Tôi luôn mặc định họ trẻ con, những câu chuyện nơi họ thật chẳng thú vị vì thiếu đi sự trải nghiệm thật sự. Đừng trách tôi, nó tự nhiên vậy. Đừng cố bày tỏ, cái đầu đá này không hiểu đâu. Hãy chứng minh những cố hữu ấy sai đi, nếu có thể. Tôi không thích phong cách tomboy, xin lỗi mấy bạn, tôi không cố ý xúc phạm gì đâu, chỉ là bản thân tôi nó vậy. Tôi nam tính sẵn có một ít rồi nên mấy bạn mạnh mẽ quá tôi không thích, không thích trên việc xét chuyện sâu sa thôi chứ trên phương diện bạn bè tôi luôn welcome, tôi kết bạn không vì bạn bè tôi giàu có, nghèo hèn, xấu xí hay “trăm người say, vạn người mê”, chỉ có tiêu chí đơn giản thôi đó là con người bạn, nhân cách của bạn, tâm hồn của bạn. Nó tốt, nó đẹp, nó chân thành. Tôi không thích người có dùng đầu óc quá nhiều cho những mối quan hệ. Tôi rất vô tư khi vô tư, không suy nghĩ nhiều gì cả, chỉ làm theo những chuẩn mực sẵn có của bản thân và bản năng tình cảm của mình. Không hơn thua tính tóan. Nhưng vì vài lí do tôi hữu duyên gặp những nhân vật họ sâu sắc, sâu sa quá, tôi stress với họ bởi sự thật lòng quá của mình, dạo ấy tôi bị xấu xa hóa. Thành ra từ đó tôi không thích, hoặc cách thực tế hơn là sợ những người như vậy. Tôi - người có vẻ ngoài ngông nghênh mặc kệ Tôi bận váy ngắn, túm rụm và xúng xính ăn đám cưới, lúc về lại xuất hiện nhân mạng không có xe. Tôi bảo "Leo lên, tao chở, bốc ba đi, có gì mà sợ". Thế là như một đứa dân chơi. Tôi thích chiếc xe đó, dù chẳng mấy khi thấy nữ đi, tôi góp đủ tiền và mua nó mặc cho ai nói gì. Và không cần xin ý kiến gia đình luôn. Thế là mua về rồi tính. Tôi đứng dậy giữa một khán đài rộng nhiều người trong một trận đá banh,hét lên kèm theo thái độ giả vờ rút thẻ "Thẻ đỏ" khi ông trọng tài kia làm ngơ với hành vi phạm lỗi xấu xí đó. Cả khán đài quay về nhìn tôi. Thế là mặc kệ luôn. Tôi bảo " Con tắm mưa nha ba", và chạy ào ra trước khi ba tôi kịp suy nghĩ xong. Mọi người đều vội vã trốn mưa, riêng tôi tìm mưa một mình nơi góc đường. Thì sao nào? Nhưng luôn tuân theo những chuẩn mực sống của riêng mình. Luôn ra đường với phong thái chân mang giày và quần áo chỉnh tề, dù chỉ là chạy cái vèo rồi về. Không bao giờ bận quần jean mà lếch theo đôi dép. Lôi thôi lắm. Luôn nói lời cảm ơn và xin lỗi. Tôi không tiếc khi phải nói lời cảm ơn người phục vụ cơ cho mình dù tôi có phải lặp đi lặp lại vì người ta cứ bưng lắt nhắt lên. Tôi không tiếc lời cảm ơn khi người phụ vụ châm thêm trà cho tôi tại một quá cà phê dù đó là công việc họ phải làm. Tôi không ngại xin lỗi khi tôi vô tình đạp lên dép bạn hay với bất kì lỗi nào tôi gây ra và nó có ảnh hưởng đến bạn, tôi không ngại. Đó là điều chuẩn mực cơ bản của người với người, thế mà lắm người làm không được, tôi không ưa những người như vậy. Không bao giờ xem thường người khác trừ phi người đó đáng bị xem thường. Luôn chảnh chó với mấy đứa chảnh chó và láo cò với mấy đứa lếu láo. Không bao giờ thiếu chữ "Dạ" nơi lời nói với người lớn hơn mình, dù họ là một người ăn mày, khất thực. Tôi là người có trái tim đa tình Khổ lắm! Cứ thấy người đẹp, người trong hình mẫu lí tưởng là không tài nào quản lí được. Tôi từng nghĩ, tôi là là một thằng con trai thì chắc là lăng nhăng lắm, nhưng hên là con gái. Kiểm điểm trái tim nhá. Nhưng luôn bị lí trí bó buộc lại Những đúng, sai nơi tự mình phân định rõ, chỉ tỏ điều mình nên làm. Lăm lúc nó phải chào thua trái tim tôi, để tôi lao theo những điều tày đình. Một mớ hậu quả phải giải quyết ---------------------- Đại khái là như vậy. Chúng ta bắt đầu câu chuyện trải lòng được rồi chứ???
×