Jump to content
  • Announcements

    • Jas

      Hướng Dẫn/Thắc Mắc Khi Tham Gia Diễn Đàn   10/28/2016

      Trước khi đặt vấn đề - thắc mắc, hoặc muốn tìm hiểu cách sử dụng diễn đàn AsianLabrys, xin vui lòng click vào đây, và tham khảo những chủ đề đã có trong box Hướng Dẫn/Thắc Mắc/Ý Kiến. Nếu thắc mắc chưa được giải đáp, xin làm theo như sau: a) Nếu bạn có câu hỏi hoặc gặp phải vấn đề liên quan đến kỹ thuật của diễn đàn (lỗi gặp phải khi sử dụng, etc.), xin liên lạc với smod Hoangnguyen112 hoặc smod Dimwit, hoặc post bài trong Hướng Dẫn/Thắc Mắc/Ý Kiến B) Nếu vấn đề liên quan đến bài viết và các nội dung trong diễn đàn (xóa, chỉnh sửa, etc.), cũng xin liên lạc với Hoang hoặc brey để yêu cầu giải quyết c) Mọi câu hỏi và thắc mắc về tài khoản sử dụng (tại sao bị khóa hoặc đình hoãn, etc.) và các vấn đề liên quan trực tiếp đến các thành viên khác của diễn đàn, xin gửi thư đến Admin tại địa chỉ asianlabrys@gmail.com

chutzpah

Members
  • Content count

    851
  • Joined

  • Last visited

  • Days Won

    4

chutzpah last won the day on June 10 2019

chutzpah had the most liked content!

Community Reputation

512 Excellent

About chutzpah

  • Rank
    Member

Profile Information

  • Gender

Recent Profile Visitors

26,440 profile views
  1. Nhạc của chụt...

    Dậy sớm cũng không có gì ngoài nghe nhạc. Không muốn làm gì hết. Mở Gong Shim đáng yêu lên xem lại. Vui thiệt là vui á mà. Lúc học tiếng như Gong Shim, cũng từng hùng hổ, tràn đầy năng lượng như zị đó hà :))
  2. Nhạc của chụt...

    Can I Have The Day With You?
  3. Nhạc của chụt...

    Đang lúc rảnh rang, trò của mình sẽ là type 1 chương trong cuốn sách mình yêu thích. Nói chớ chương này mình đọc cả mấy chục lần rồi, mà vẫn thích :))) Câu chuyện là... ------------------------------------------- Mỗi người đều đang chờ đợi, mỗi người rồi sẽ chờ đợi... Trước đây, tôi thường nghĩ, những người toả ánh hào quang kia xuất hiện trong cuộc đời của chúng ta rồi lại biến mất có ý nghĩa gì. Sau này tôi mới hiểu, thích một người hào quang toả sáng không hề đáng sợ, dù khoảng cách giữa hai người có xa xôi thế nào đi chăng nữa, gặp được người đủ khiến bạn chấp nhận bỏ công sức để theo đuổi cũng là một sự may mắn. Có duyên gặp thì hãy trân trọng. Trong lúc chờ đợi đến ngày đó, hãy lưu lại những điều tốt đẹp mà bạn muốn giữ, biến mình thành một người đáng để chờ đợi, như vậy sẽ không uổng phí cuộc hội ngộ này. Tôi có hai câu chuyện muốn kể cho các bạn nghe. Năm 2006, lần đầu tiên lão Trần nhận ra mình thích Đại Đinh. Lúc đó, World Cup ở Đức đang diễn ra nhưng nhà trường lại bắt xem "Bản tin 30 phút" vào buổi trưa. Lão Trần là người xúi giục mọi người, hơn nữa còn thành công bảo được Bánh Bao cao nhất lớp lên chuyển kênh. Giây phút ấy, mọi người xung quanh cùng nín thở, cuối cùng cũng tìm được kênh phát lại trận đấu. Cả lớp lúc đó lập tức sung sướng vỡ oà, thi nhau vỗ tay ăn mừng. Thế nhưng niềm vui ấy chỉ kéo dài đúng năm phút vì thầy chủ nhiệm thình lình xuất hiện trước cửa lớp. Ngay lúc lão Trần đang chuẩn bị đứng lên tự thú thì Đại Đinh ngồi phía trước bỗng đứng lên nhận tội trước. Thấy Đại Đinh, thầy chủ nhiệm không nói gì thêm nữa. Khi ấy, mái tóc dài của Đại Đinh đã nuôi được bốn năm. Khi ngồi, tóc có thể che hết cả lưng. Hồi đó, cô ấy nói cả đời này sẽ không cắt tóc, trừ phi gặp được Mr.Right của mình. Sau này, lão Trần nói với tôi, cả đời này cậu ấy chỉ nhớ đúng hai bóng lưng: Một là bóng lưng của Zidane khi để vuột mất Cúp Vàng trong trận chung kết World Cup năm ấy và hai là bóng lưng Đại Đinh đứng trước mặt cậu ấy ngày đó. Cậu ấy nói với tôi câu này khi biết tin Đại Đinh có người yêu qua Weibo của cô ấy. Thời điểm đó, lão Trần ngày ngày theo dõi Weibo của Đại Đinh, cô ấy buồn cậu ấy cũng buồn theo, cô ấy vui cậu ấy cũng vui cùng, cô ấy có người yêu cậu ấy bèn tìm tôi than thở, nói trên đời này còn ai hiểu cô ấy, có ai có thể chăm sóc cô ấy tốt hơn cậu. Tôi gõ mạnh vào đầu cậu ấy rồi nói: "Vậy cậu theo đuổi cô ấy đi." Lão Trần nhìn tôi, lắc đầu cười khổ, đưa lịch sử bản nháp Weibo của cậu ấy cho tôi xem. Tôi vô cùng ngạc nhiên vì trong đó toàn những lời lão Trần muốn nói với Đại Đinh nhưng không dám gửi đi. Tôi nhớ hồi ấy là năm 2011. Lão Trần kể, lúc tốt nghiệp trung học, cậu ấy đã đứng ngẩn người suốt bảy tiếng đồng hồ chờ dưới nhà Đại Đinh, định tỏ tình với cô ấy. Sau đó cậu ấy mới biết khu nhà Đại Đinh có hai cổng, cô ấy thì đã về cổng bên kia rồi. Tôi nói: "Sao cậu ngốc thế, điện thoại để làm gì hả?" Lão Trần nói lúc ấy quên luôn cả điện thoại, chỉ tập trung luyện tập những lời cần nói với Đại Đinh và chờ đợi cô ấy xuất hiện từ ngoài cổng. Hôm đó, cậu ấy xoa đầu nói: "Lạ thế không biết, cậu nói xem tại sao đúng hôm đó cô ấy lại đi cổng kia vào nhà cơ chứ?" Tất nhiên tôi không biết câu trả lời, nhưng tôi biết lão Trần và Đại Đinh vẫn luôn bỏ lỡ nhau. Lão Trần lúc nào cũng rụt rè, chỉ dám đem tất cả những lời muốn nói lưu đầy trên nháp Weibo nhưng chưa một lần đủ dũng khí để gửi đi. Đại Đinh từ đầu đến cuối vẫn luôn không nhạy bén, cô ấy không hề hay biết lý do vì sao một người rõ ràng giỏi Tự nhiên hơn như lão Trần lại chọn học ban Xã hội. Có lúc tôi cảm thấy, hay là Đại Đinh cố ý nên mới giả vờ không biết như thế. Hai người họ học cùng trường từ nhỏ cho đến tận cấp ba. Rõ ràng chỉ cách vài trăm mét nhưng lại không cách nào gặp nhau thường xuyên. Khó khăn lắm mới học cùng lớp, lão Trần lại không biết nên mở lời thế nào, khó khăn lắm mới lấy được dũng khí, lại không gặp được người kia. Hai người họ cứ như vậy mà bỏ lỡ nhau. Về sau, lão Trần chỉ có thể lượm nhặt những tin tức vụn vặt của Đại Đinh qua Weibo, thời đó chưa có chế độ "Lặng lẽ theo dõi", cậu ấy thậm chí còn không dám công khai bấm nút theo dõi cô ấy nên lần nào cũng phải gõ tìm kiếm tài khoản của Đại Đinh. Tôi quả thật không hiểu vì sao lão Trần lại rụt rè như vậy, có lẽ những người đang yêu đều có vấn đề về tâm lý. Vào năm 2006, Dư tiểu thư kém lão Trần hai tuổi, cũng trải qua mối tình đơn phương. Bạn còn nhớ câu chuyện tôi nhắc đến ở trên không? Đúng rồi, chính là cô ấy. Mối tình đơn phương thời còn ngồi ghế nhà trường của Dư tiểu thư kéo dài tám năm. Không ai biết tại sao cô ấy kiên trì được những tám năm, có lẽ chỉ là vì hôm đó nam thần kia đã chở cô ấy về nhà, đưa cô ấy một bên tai nghe. Dư tiểu thư của ngày hôm ấy mắt nhìn nam thần cao hơn mình một cái đầu, lắng nghe "Tình yêu giản đơn" trong tai nghe, trái tim lần đầu hẫng một nhịp. Cô ấy định nhân tiệc chia tay bày tỏ với chàng trai kia, nhưng ma xui quỷ khiến thế nào lại uống say nhất. Khi nam thần đưa cô ấy về tới nhà, bố mẹ cô ấy đã nói cậu ta vài câu. Dư tiểu thư biết chuyện, tự thấy không còn mặt mũi gặp nam thần nữa. Mùa hè năm đó cứ thế qua đi, cơ hội của bọn họ cũng cứ như vậy mà vuột mất. Năm nhất rồi năm hai đại học, mỗi khi nhớ tới nam thần, Dư tiểu thư lại nghe nhạc của Châu Kiệt Luân. Châu Kiệt Luân cũng dần trở nên nổi tiếng, bí mật tưởng như chỉ thuộc về hai người giờ mọi người đều biết. Concert năm 2010 tại Nam Kinh của Châu Kiệt Luân, Dư tiểu thư lấy hết dũng khí hẹn nam thần cùng đi. Vốn đã hẹn được rồi nhưng nam thần cuối cùng vẫn không thể thu xếp thời gian. Hôm đó Dư tiểu thư đã mua vé VIP, một mình ngồi xem hết buổi concert. Suốt đêm nhạc, cô cứ ngẩn ngơ mãi, nói không nhìn rõ người trên sân khấu là ai, chỉ thấy mỗi hình bóng chính mình. Lên năm ba, Dư tiểu thư đi du học. Đêm trước khi đi, cuối cùng cô ấy cũng hẹn được nam thần đến trước cửa khu nhà. Cô ấy biết bản thân đến một câu "Tớ thích cậu" cũng không dám nói, liền đem những lời muốn nói viết ra một tờ giấy. Ngờ đâu hôm đó gió to, tờ giấy chưa đến tay nam thần đã bị thổi bay mất. Dư tiểu thư và nam thần tìm mất một tiếng đồng hồ, cô ấy hoảng đến phát khóc. Kết thúc của câu chuyện này cuối cùng cũng được viết vào lúc tốt nghiệp đại học. Khi ấy, chúng tôi tổ chức một buổi tiệc cho sinh viên cùng khoá, lần đó nam thần cũng có mặt. Tôi và Tim biết nhiều năm qua Dư tiểu thư vẫn chưa quên được nam thần kia, vì lúc nghe nhạc Trung cô ấy chỉ nghe mỗi nhạc của Châu Kiệt Luân, album nào cũng phải mua, lúc buồn sẽ chép lời bài hát "Tình yêu giản đơn", cô ấy đi đường chỉ thích đi bên trái người khác. Hôm đó, nam thần của cô ấy vừa xuất hiện đã uống hai ly. Lúc sắp tàn tiệc, cậu ta gọi Dư tiểu thư lại, thổ lộ điều cô ấy hằng chờ đợi bao năm qua: "Thật ra, lúc đó tớ cũng thích cậu." Nếu câu chuyện tiếp tục phát triển theo tiết tấu đó, chắc sẽ là câu chuyện có hậu về nữ thần chờ đợi được nam thần của đời mình. Nhưng Dư tiểu thư ngưng một lát rồi mới nói với cậu ta: "Phải, lúc đó tớ cũng đã thích cậu rất nhiều." Sau đó, bốn người chúng tôi đi hát karaoke, cô ấy chọn bài song ca "Nụ cười ngây ngô". Nam thần đã lâu không nghe nhạc của Châu Kiệt Luân nên không biết hát phần nam, cô ấy một mình hát hết ca khúc đó. Cuối cùng, cô ấy và nam thần cũng không ở bên nhau. Hôm đó, tôi viết đến đây thì kết thúc, thì ra hai người thích nhau thực sự có thể vì những sai lầm như vậy mà bỏ lỡ nhau. Giờ đây nghĩ về lão Trần, tôi đột nhiên nhớ đến cuộc nói chuyện tiếp theo vào ngày hôm đó của chúng tôi. Hát xong bài "Nụ cười ngây ngô", có lẽ cảm thấy bất tiện nên nam thần đã bỏ đi trước. Tôi đưa Dư tiểu thư về nhà, cô ấy lại ngâm nga bài hát của Châu Kiệt Luân. Lúc đó, tôi hỏi cô ấy: "Yêu thầm bao nhiêu năm, chờ đợi bao nhiêu năm như thế, có đáng không?" Cô ấy không do dự trả lời: "Đáng." Giống hệt câu trả lời của lão Trần. Tô từng không hiểu tại sao trong cuộc đời chúng ta lại xuất hiện những người toả ánh hào quang lấp lánh khó có thể đến gần như thế. Rõ ràng khiến người ta không thể lại gần, nhưng lại càng khiến người ta chẳng thế kháng cự, rõ ràng biết có thể cô ấy cũng không tốt đến thế, nhưng vẫn chẳng thể ngừng tự ti. Bạn vì người đó mà làm rất nhiều việc trước đây chưa từng làm, nghe những bài hát cậu ấy thích nghe, đọc những cuốn sách cậu ấy thích đọc, để rồi, người đó có thể đã không còn thích Châu Kiệt Luân nữa, cũng hết thích đọc Cửu Bả Đao rồi, nhưng bạn lại thích Châu Kiệt Luân đến không thể dứt được. Cho đến một ngày đi xem concert, tôi mới hiểu có những việc thực ra rất đáng. Lão Trần vì Đại Đinh nên học ban Xã hội mà cậu ấy không thích, tập được đàn guitar, luyện hát từ đầu đến cuối cả bài "Cho dù cậu ấy không thể dạy tôi", Dư tiểu thư vì nam thần mà thích NBA (giải bóng rổ chuyên nghiệp nhà nghề Bắc Mỹ), thích Châu Kiệt Luân, làm những việc trước đây không bao giờ làm. Đó là vì ở Đại Đinh và nam thần, có những thứ bọn họ thích, có những phần bọn họ muốn trở thành. Giống như khi bạn hâm mộ một thần tượng, hẳn là vì thần tượng đã dạy cho bạn những điều mà trước đây bạn không hiểu, những phẩm chất toả sáng lấp lánh trên người họ chính là những thứ bạn cũng muốn sở hữu. Bạn muốn trở nên ấm áp hơn, nên bạn thích những người ấm áp, bạn muốn tin vào mơ ước, nên bạn nghe những ca khúc nói về ước mơ, bạn muốn trở nên mạnh mẽ, nên bạn thích những người mạnh mẽ mà nỗ lực. Với thần tượng, cách tốt nhất để ủng hộ không phải là phát cuồng vì họ, mà là để người khác biết, người hâm mộ họ cũng là những người biết nỗ lực. Cách đối xử tốt nhất với người mình từng yêu, không phải làm như đã quên, mà là giữ lại những điều mình thích và những giá trị đã học được, đối diện với cuộc sống một cách tốt hơn, nếu không cuộc hội ngộ đó sẽ ít nhiều mất đi những ý nghĩa tốt đẹp. Giống như trước đây tôi từng ghi trong nhật ký: Hoặc là thích một người tồn tại giống như tín ngưỡng có thể đem đến cho bạn sức mạnh, hoặc là tìm một giấc mơ mà bạn nguyện cố gắng vì nó. Quan trọng là bạn sẽ vì những thứ đó mà thực sự nỗ lực, dù có vấp ngã vẫn tìm thấy được dũng khí và sức mạnh, quan trọng là những thứ đó sẽ khiến bạn bắt tay vào hành động thật sự, lấp đầy một phần cuộc sống của bạn. Không ai biết tương lai rồi sẽ ra sao, nhưng ít nhất như vậy vẫn hơn ngày ngày vô công rồi nghề. Thích một người hào quang toả sáng không hề đáng sợ, dù khoảng cách giữa hai người có xa xôi thế nào đi chăng nữa, gặp được người đủ khiến bạn chấp nhận bỏ công sức theo đuổi cũng là một sự may mắn. Có duyên gặp gỡ thì hãy trân trọng. Có thể cuối cùng các bạn không thể ở bên nhau, nhưng những điều tốt đẹp của cuộc hội ngộ này thì vẫn còn đó. Giống như Dư tiểu thư, dù không thể ở bên người toả sáng bốn phương thời thanh xuân kia nhưng cuối cùng cô ấy đã trở thành người mà mình mong muốn. Chính nhờ thế, cuộc gặp gỡ đó mới trở nên đáng giá và không hề uổng phí một chút nào. Vốn câu chuyện có thể kết thúc ở đây, nhưng lão Trần lại mang đến cho tôi một bất ngờ lớn. Năm 2013, chuyện tình của lão Trần cuối cùng cũng có một kết thúc ngọt ngào. Ngày đó, tôi suýt chút nữa không nhận ra Đại Đinh vì cô ấy đã cắt đi mái tóc dài của mình. Ngày cô ấy đính hôn, người đứng bên cô, không ai khác, chính là lão Trần. Lúc bấy giờ, bộ phim "Chúng ta kết hôn đi" vừa khởi chiếu còn đang hot. Trong bài hát chủ đề do Trương Lương Dĩnh thể hiện có đoạn: "Cuối cùng cũng đợi được anh, cũng may em chưa từ bỏ. Hạnh phúc khó có được mới càng khiến người ta trân trọng... Ở độ tuổi tươi đẹp nhất gặp được anh mới coi như không bạc đãi bản thân." Thế nhưng, lão Trần lại đứng trên sân khấu nói: "Thật may anh đã trở thành một người đủ tốt, đủ để em chú ý tới." Nếu bạn mong muốn sự chân thực, bạn phải chân thành, nếu bạn muốn gặp được người bạn có thể đề cao, thì phải chuẩn bị cho bản thân những phẩm chất mà người khác đề cao. Nếu bạn muốn ở bên người mình thích thì phải khiến bản thân đủ tốt để cùng cô ấy kề vai sát cánh. Hãy trở thành một người khiến bản thân thấy hài lòng trước, sau đó gặp gỡ một người sẵn lòng yêu mến bạn. Có lúc, chờ đợi không có gì đáng sợ, ông trời bắt bạn chờ đợi là để bạn đưa ra quyết định chính xác hơn, giúp bạn gặp được người thích hợp hơn. Chỉ cần trong lúc chờ đợi ấy, bạn biến mình trở thành một người đáng để chờ đợi, người cũng đang đợi chờ như bạn mới có thể để ý tới và rồi gặp gỡ. Chỉ cần trong lúc ấy, bạn giữ vững lòng kiên nhẫn, hoàn thiện bản thân, trở thành người tốt hơn bạn của ngày hôm qua, trở nên xứng đáng với người mà bạn muốn gặp, thì dẫu cho không thể ở bên người lúc ban đầu mình muốn ở bên, bạn cũng sẽ không hoài phí quãng thời gian đợi chờ kia. Điều cốt yếu là khi chờ đợi, bạn khiến mình trở thành một người đủ tốt, chứ không phải cứ luôn giậm chân tại chỗ, cũng giống việc muốn có một người đồng điệu tâm hồn, thì trước hết, bạn phải tìm được tâm hồn của chính mình. Mỗi người đều sẽ chờ đợi, mỗi người đều đang chờ đợi, có người thất bại, có người cuối cùng đã đợi được. Bất luận ra sao, trong lúc đợi chờ ấy bạn cũng cần trở thành người mà ít nhất chính bạn không thấy chán ghét. Tôi đột nhiên nhớ ngày đó, lão Trần vừa hút thuốc vừa nói với tôi, cả đời này cậu ấy chỉ nhớ đúng hai bóng lưng: Một là bóng lưng Zidane khi để vuột Cúp Vàng trong trận chung kết World Cup năm ấy, hai là bóng lưng Đại Đinh đứng trước mặt cậu ấy ngày đó. Chết tiệt, tên ngốc cậu đợi đã lâu như thế cuối cùng cũng đợi được, nhất định phải sống sao cho anh em bọn tôi ai cũng ngưỡng mộ đấy. Bạn, người đã đọc đến đây cũng vậy. -Lư Tư Hạo- -----------------------------------------------------
  4. Nhạc của chụt...

    Thích nhảy zumba bài này.
  5. Nhạc của chụt...

    Có những lúc nghe lại những bài cũ không chán. Có video vietsub nhưng vẫn thích video này hơn. Trước khi đi ngủ, luôn cầu nguyện sự bình an cho gia đình, bạn bè, etc và cả người mình crush. Vietsub:
  6. Về với đêm

    Lúc em đọc tới đoạn đó, cũng tưởng tượng 1 hồi 2 chú gay đó...chắc là hạnh phúc lắm hà. Mà chị vừa mới mua thêm cuốn nào ah?
  7. Nhạc của chụt...

    2 bài thôi nhỉ. Chẵn cho đẹp. Nhưng mình thích số lẻ :))
  8. Về với đêm

    Thói quen bất hủ của em luôn :))
  9. Nhạc của chụt...

    Cho thêm 1 ít đau thương vào...cho nó đời.
  10. Nhạc của chụt...

    1 chút ít nhạc Thái...
  11. Hướng ngoại thì hên xui. Xu hướng nghĩ về bản thân nhiều hơn là đúng.
  12. Về với đêm

    Cuốn "Rong ruổi Scotland cùng anh, em nhé!" phải không chị? Chị có cuốn - Bánh mì thơm, cà phê đắng - Hẹn hò với châu Âu - Nước Ý, câu chuyện tình của tôi - Những ngày ở châu Âu không? Đọc hay á chị. Mấy cuốn này em đều muốn đem theo khi sang châu Âu, nhưng chỉ được mang 1 cuốn. Highlight các địa điểm nổi tiếng và note vào 1 cuốn sổ để đi du lịch. Haha.
×