Jump to content
  • Thông báo

    • Jas

      Hướng Dẫn/Thắc Mắc Khi Tham Gia Diễn Đàn   28/10/2016

      Trước khi đặt vấn đề - thắc mắc, hoặc muốn tìm hiểu cách sử dụng diễn đàn AsianLabrys, xin vui lòng click vào đây, và tham khảo những chủ đề đã có trong box Hướng Dẫn/Thắc Mắc/Ý Kiến. Nếu thắc mắc chưa được giải đáp, xin làm theo như sau: a) Nếu bạn có câu hỏi hoặc gặp phải vấn đề liên quan đến kỹ thuật của diễn đàn (lỗi gặp phải khi sử dụng, etc.), xin liên lạc với smod Hoangnguyen112 hoặc smod Dimwit, hoặc post bài trong Hướng Dẫn/Thắc Mắc/Ý Kiến B) Nếu vấn đề liên quan đến bài viết và các nội dung trong diễn đàn (xóa, chỉnh sửa, etc.), cũng xin liên lạc với Hoang hoặc Dimwit để yêu cầu giải quyết c) Mọi câu hỏi và thắc mắc về tài khoản sử dụng (tại sao bị khóa hoặc đình hoãn, etc.) và các vấn đề liên quan trực tiếp đến các thành viên khác của diễn đàn, xin gửi thư đến Admin tại địa chỉ asianlabrys@gmail.com

Chickchick

Thành Viên
  • Số bài viết

    274
  • Gia nhập

  • Đăng nhập

  • Days Won

    20

Chickchick last won the day on Tháng 8 1

Chickchick had the most liked content!

Điểm

324 Excellent

5 Người theo dõi

Về Chickchick

  • Xếp hạng
    Member

Thông tin cá nhân

  • Giới Tính
    Not Telling
  • Sở Thích
    Không thích gi...?

Khách ghé thăm gần đây

2.076 lượt xem hồ sơ
  1. TRI ÂN ....!

    Một buổi sáng tinh mơ thức dậy, mở cửa sổ chợt thấy những cơn gió lạnh ùa vào, bần thần nhận ra: ừ, thu đến rồi đấy! Mùa thu lúc nào cũng mang lại cho ta cảm giác bình yên nhất, tĩnh lặng nhất, không còn cái nắng gay gắt của ngày hè oi bức, cũng chưa vội chào đón những cơn gió lạnh cắt da thịt của mùa đông, thu cứ nhẹ nhàng như thế, cứ chơi với như thế, lãng đãng đúng như tên gọi của nó... Nhưng mà mùa thu năm nay lạ quá, thu gõ cửa muôn nhà bằng những cơn mưa xối xả, trắng trời, triền miên không dứt... Đi qua những ngày mưa sẽ là những ngày nắng. Khi mưa tan, chắc hẳn sẽ thấy một mùa thu trọn vẹn, một mùa thu theo đúng nghĩa của nó, có nắng nhạt, lá vàng, gió se và hơi lạnh mới chớm...
  2. TRI ÂN ....!

    Chiều nay đi qua hai ngã tư trên phố, tớ đã đánh hơi thấy mùi hoa sữa ngọt ngào..... Tớ nhớ... Tớ nhớ tớ của những năm trở về trước, khi mà thời gian của tớ chưa tính bằng Tuần như bây giờ, tớ tha hồ ngồi buôn chuyện và la cà ăn quà vặt với các bạn. Và tớ lúc ấy cứ lãng đãng ngớ ngẩn với những tưởng tượng của riêng mình... Bầu trời - theo tớ lúc ấy- cũng chỉ bằng miệng cái giếng chứ mấy...... Giờ thì sao bầu trời rộng quá, con người ta cũng bận quá... thời gian thì nhanh như một cái chớp mắt. Tớ cũng bị cuốn theo mọi thứ. Kể như hôm nay không ngửi thấy mùi hoa sữa chắc không có nổi lấy 1 phút ngớ ngẩn như thế...
  3. TRI ÂN ....!

    Chuyện của mẹ con lý sự vào ngày mới Khoai: Mẹ, con không thích đánh răng đâu... Mẹ: Biết làm sao được, mẹ cũng không thích đánh răng, nhưng mẹ vẫn phải làm đó thôi.. Khoai : Mẹ, con không thích đi học đâu. Con thích ở nhà xem chú cừu thông minh cơ.. Mẹ: Biết làm sao được, mẹ cũng không thích đi làm mà vẫn phải đi đó thôi.. (hôm ni mẹ đc nghỉ ) Khoai ( phụng phịu): Con không thích mẹ.. Mẹ: haizzz biết làm sao được... Mẹ vẫn là mẹ của con đó thôi..
  4. TRI ÂN ....!

    Con nhớ bố, con nhớ thầy.. con nhớ những cuộc họp mặt gia đình.. Con nhớ những bữa cơm khi bố mất thời gian suy nghĩ để nấu món gì .. Con nhớ thầy .. Nhớ những lúc ngồi nghe thầy hỏi chuyện, nhớ những bữa cơm cùng thầy.. Nhớ những lúc gia đình ta chỉ ngồi bàn về 1 chủ đề .. Con nhớ bố.. Con nhớ Thầy.. ...................... Niềm vui của bố và thầy bù đắp cho con, con sẽ trân trọng.. http://mp3.zing.vn/album/Cha-Va-Con-Gai-Ba-Vo-Cuoi-Vo-Ba-OST-Thuy-Chi/ZOU9FUC9.html
  5. TRI ÂN ....!

    Cái kết viên mãn... giá như.. Giá như ...! Khi 2 ta chung 1 nhà... Một sự cộng hưởng cho cộng đồng Ngưỡng mộ quạ http://ngoisao.net/tin-tuc/cuoi-hoi/anh-cuoi/cai-ket-vien-man-sau-7-nam-ben-nhau-cua-cap-dong-tinh-viet-tai-duc-3623172.html
  6. [Trò chơi] Đoán người đằng sau

    Không phức tạp, lý trí.. ôn hòa và rất sẵn sàng
  7. TRI ÂN ....!

    Một danh nhân từng nói: “Thói quen thực sự là một loại sức mạnh vừa ngoan cường lại to lớn. Nó có thể làm chúa tể cuộc đời của con người. Cho nên, ai cũng cần phải thông qua giáo dục mà bồi dưỡng nên một loại thói quen tốt đẹp.” 1. Khiêm tốn có thể đem lại nhân duyên tốt đẹp Người hiểu biết nông cạn, kiến thức không rộng thường hay không khiêm tốn. Người có kiến thức rộng lớn, bản lĩnh nhất định là người khiêm tốn. Khiêm tốn có thể giúp bạn thi triển ra tài năng trên con đường sự nghiệp. Cho nên, trong cuộc sống hãy ít đàm luận về những điều mình đắc được. Làm người nhất định phải học được cách cúi đầu thì mới trưởng thành được! 2. Tuân thủ nghiêm ngặt tín nghĩa sẽ được ngàn vàng Người thường xuyên nói dối thì điều đạt được chính là “cho dù nói thật cũng không ai tin”. Thành thật, thủ tín là cái gốc của làm người. Thành thật, thủ tín cũng là vũ khí sắc bén của mỗi người. 3. Lúc sống bình an phải nghĩ đến lúc gian nguy Người xưa có câu: Lo lắng nguy hiểm nên mới cầu an, lo lắng bị rớt lại nên mới có thể tiến lên. Cho nên biết trước được nguy cơ thì mới không ngừng tiến lên. 4. Giữ thể diện cho người khác chính là giữ thể diện cho mình Một khi bạn làm mất thể diện của người khác thì cuối cùng người bị tổn hại cũng chính là bản thân mình. Cho nên, cố gắng đừng bao giờ làm tổn thương lòng tự trọng của người khác, đừng tùy tiện làm mất thể diện của người khác. 5. Đừng vì việc nhỏ mà tức giận Tính cách tốt là bộ trang phục tốt nhất trong các mối quan hệ với người khác. Cảm xúc phẫn nộ sẽ khiến bạn không thể làm tốt được việc gì. Hơn nữa, tức giận cũng chính là làm tổn hại đến bản thân. Cho nên, phải học được cách đừng tức giận, làm người đừng dễ dàng bị tức giận. 6. Độ lượng hơn người sẽ giúp thành tựu được đại nghiệp phi phàm Người mà luôn khoan dung, độ lượng với khuyết điểm, sai lầm của người khác thì sẽ luôn thắng được lòng người, khiến mọi người luôn muốn ở gần. Xung quanh họ giống như có một loại từ trường hút người vậy! Khoan dung là cánh cửa lớn để dẫn đến thành công. Khoan dung là đại pháp bảo giúp thành lập được mối quan hệ tốt đẹp giữa người với người. Nó khiến con người trở thành một người khí phách, to lớn. 7. Làm người tối kỵ là cao ngạo Người luôn cao ngạo thì sẽ bị chính sự cao ngạo ấy hủy diệt. Sự cao ngạo sẽ khiến cho sự nghiệp của bạn khó mà phát triển được. Làm người đừng cuồng vọng, cao ngạo, đó cũng chính là cấp cho mình một đường lui. 8. Làm bất luận việc gì cũng phải để một đường lui Làm việc gì cũng cần phải để cho mình một đường lui. Người độ lượng rộng rãi có thể bao dung người khác. Không nên làm gì, nói gì cũng làm đến tận tuyệt, cùng cực. 9. Việc nhỏ không nhẫn thì sẽ loạn đại mưu Từ xưa đến nay, người làm được việc lớn thì nhất định là người có tâm nhẫn nhịn. Có thể nhẫn nhịn người khác mới có thể được cơ hội. Nhẫn là việc mà một người thường khó có thể làm được, nhưng người có thể nhẫn mới có thể thành tựu được việc mà người thường không thể làm được. 10. Chịu thiệt là phúc Chịu thiệt là phúc, phải có cho đi thì mới được nhận lại, có xả bỏ mới có đắc được. Làm người mà có thể chịu được một chút thiệt nhỏ thì sẽ đắc được những lợi ích lớn, cho nên phải có gan chịu thiệt. 11. Nắm chắc điểm mấu chốt của nguyên tắc, đừng vì việc nhỏ mà hỏng việc lớn Người quân tử “biết thân biết phận”, “an phận thủ thường” và chuẩn bị tốt tất cả, chờ đợi thời cơ mà Thiên mệnh an bài. Người tiểu nhân luôn làm những việc mạo hiểm để đạt được những thứ không nên được. Đối với việc lớn mà muốn thành thì không thể hồ đồ. 12. Muốn làm thành đại sự phải “co được giãn được” Con người khi gặp tình thế khó khăn phải làm được tạm thời lùi một bước nếu không tất sẽ bị đổ xuống cho đến lúc diệt vong. Người có thể “co được giãn được” thì khi giải quyết sự việc, giải quyết vấn đề mới được thông suốt, mới làm thành được sự nghiệp lớn. 13. Học được từ chối, cự tuyệt Miễn cưỡng đồng ý không bằng thẳng thắn, thành thật cự tuyệt. Làm người phải hiểu được rằng, có rất nhiều việc phải biết cự tuyệt! 14. Đối với người khác, đừng cầu toàn, trách cứ Quá nghiêm khắc với người khác cũng là quá nghiêm khắc với bản thân mình. Phải có lòng khoan dung, độ lượng và biết suy nghĩ cho người khác bởi vì luôn trách cứ người khác sẽ khiến bạn tự cô lập bản thân, tứ bề khốn đốn. 15. Làm người phải có lòng biết ơn Người xưa dạy rằng, nhận được một ơn huệ nhỏ như giọt nước cũng phải báo đáp như dòng suối. Biết cảm ơn sẽ khiến trong lòng bạn tràn đầy tình yêu thương. Con người phải luôn mang trong mình lòng biết ơn, mỗi người đều phải học được lòng biết ơn, biết ơn trời đất, biết ơn cha mẹ, anh chị em, bạn bè… biết ơn vạn vật. - St - Chúc mọi người một ngày vui 💜
  8. TRI ÂN ....!

    Có một vị hiền triết đã hỏi các đệ tử rằng; “Tại sao trong cơn giận dữ người ta thường phải thét thật to vào mặt nhau ?”. Sau một lúc suy nghĩ, một trong những đệ tử ấy đã trả lời: “Bởi vì người ta mất bình tỉnh, mất tự chủ!”.Vị hiền triết không đồng ý với câu trả lời. Ngài bảo;“Nhưng tại sao phải hét lên trong khi cả hai đang ở cạnh nhau, tại sao không thể nói với một âm thanh vừa phải đủ nghe?”. Các đệ tử lại phải ngẫm nghĩ để trả lời nhưng không có câu giải thích nào khiến vị thầy của họ hài lòng. Sau cùng ông bảo: "Khi hai người đang giận nhau thì trái tim của họ đã không còn ở gần nhau nữa. Từ trong thâm tâm họ cảm thấy giữa họ và người kia có một khoảng cách rất xa, nên muốn nói cho nhau nghe thì họ phải dùng hết sức bình sinh để nói thật to. Sự giận dữ càng lớn thì khoảng cách càng xa, họ càng phải nói to hơn để tiếng nói của họ bao trùm khoảng cách ấy.” Ngưng một chút, ngài lại hỏi: “Còn khi hai người bắt đầu yêu nhau thì thế nào? Họ không bao giờ hét to mà chỉ nói nhỏ nhẹ, tại sao? Bởi vì trái tim của họ cận kề nhau. Khoảng cách giữa họ rất nhỏ…”. Rồi ngài lại tiếp tục;“Khi hai người ấy đã yêu nhau thật đậm đà thì họ không nói nữa, họ chỉ thì thầm, họ đã đến rất gần nhau bằng tình yêu của họ. Cuối cùng ngay cả thì thầm cũng không cần thiết nữa, họ chỉ cần đưa mắt nhìn nhau, thế thôi! Vì qua ánh mắt đó họ đã biết đối phương nghĩ gì, muốn gì ..”. Ngài kết luân: "Khi các con bàn cãi với nhau về một vấn đề, phải giữ trái tim của các con lúc nào cũng cận kề. Đừng bao giờ thốt ra điều gì khiến các con cảm thấy xa cách nhau… Nếu không thì có một ngày khoảng cách ấy càng lúc càng rộng, càng xa thì các con sẽ không còn tìm ra được đường quay trở về !”
  9. TRI ÂN ....!

    Chụt chụt tỷ... vì tỷ là tỷ emmmm
  10. TRI ÂN ....!

    Sao ko có liên quan nhỉ.. Ta chỉ để suy ngẫm.. còn phải Tuỳ năng lực mà chọn hành vi nữa nàng ạ.
  11. TRI ÂN ....!

    Chuyện kể rằng, 4 thầy trò Đường Tăng sau hành trình gian nan đến Tây Trúc, khi trải qua đủ các kiếp nạn, tu thành chính quả, thỉnh được chân kinh trở về. Trong đại tiệc tiếp đón 4 thầy trò, Vua Đường đã hỏi Đường Tăng:“Thầy nhờ cái gì mà dẫn đến sự thành công hôm nay ” Đường Tăng trả lời: “Bần tăng nhờ NIỀM TIN”. Nhà Vua gật gù suy ngẫm. Chợt nhớ ra, lại quay sang hỏi Ngộ Không: "Còn ngươi nhờ cái gì?" - Ngộ Không trả lời: Ta nhờ NĂNG LỰC và MỐI QUAN HỆ! Khi ta hết cách ứng phó, ta biết MƯỢN SỨC. Nhà vua thấy ngày càng thú vị, liền quay sang hỏi Bát Giới: "Ngươi đụng một cái thì quăng cào sắt của ngươi, thì làm sao mà ngươi có được thành công?" - Bát Giới trả lời: Ta chọn cách làm việc cùng ĐỘI NHÓM, trên con đường thành công có người giúp đỡ có người chỉ dạy, có người hướng dẫn, không muốn thành công cũng không được. Cuối cùng vua hỏi tới Sa Tăng: "Nhà ngươi thành thật ngay thẳng như vậy làm sao mà thành công được" Sa tăng trả lời: ta chỉ đơn giản là vâng & làm theo.... Xem và ngẫm...
  12. TRI ÂN ....!

    Gửi Thầy của con.. ... Thầy... Người lái đò vĩ đại, thầy tôi giáo viên dạy Văn, tên của thầy gắn liền với tính cách trong con người thầy đó là chữ "NHẪN". Thầy có thân hình mập mạp và tròn trịa, tôi hay trêu thầy "lấy cánh cửa thần kỳ để gửi bánh cô làm cho con ăn". Thầy rất hồn nhiên và tốt bụng, được mọi người vô cùng quý mến. Dù mập mạp nhưng thầy có dáng đi rất ung dung và nhẹ nhàng, thầy luôn mỉm cười dù có chuyện gì xảy ra. Thầy làm cho tôi hiểu rằng, cuộc sống không phải màu hồng. Nhưng đừng vì những lúc như thế mà đánh mất đi sự lạc quan của mình. Lúc nào thầy cũng nhẹ nhàng như vậy, dù có những lúc thầy rất bực với cái tính bướng bỉnh và mải chơi của tôi. Nhưng ngay sau đó thầy lại mỉm cười từ tốn. Thầy đã 65 tuổi, với độ tuổi đó đáng lẽ thầy cần nghỉ ngơi, nhưng với tấm lòng nhân hậu và yêu nghề thầy vẫn cần cù dạy thêm cho các cháu có hoàn cảnh. Vì sự nghiệp trồng người làm cho thầy phải tốn nhiều sức lực, tâm trí khiến thầy vất vả nhiều, làm cho tóc thầy bạc trắng.. Đêm nay, vẫn trong không gian tĩnh lặng giữa căn phòng hiu quạnh của thầy, con không sao kìm được nước mắt. Dẫu biết rằng thầy đã vĩnh viễn giã từ con, nhưng tâm trí con vẫn ôm ấp niềm tin thầy vẫn còn bên con. Người ta nói “chết là hết” nhưng với con điều ấy là không đúng, thầy là bất diệt, thân xác thầy mất đi nhưng linh hồn thầy chỉ chuyển từ hình hài này sang hình hài khác mà con không nhìn thấy được mà thôi. Giá như con có một cỗ máy thời gian như của chú mèo máy Doremon thì con sẽ lập tức xóa sổ đi cái ngày định mệnh đã nhẫn tâm cướp đi của con một người thầy vô cùng đáng kính, để thầy vẫn còn hiện diện trên cõi đời này làm hành trang về mặt tinh thần cho chúng con vững tin bước vào cuộc sống. Con biết con là đứa học trò được thầy ưu ái và cũng là đứa làm thầy giận và thất vọng nhất. Con luôn ân hận về việc làm đó, nhưng thầy vẫn vỗ về và nhắc nhở con. Một đứa được thầy tin tưởng và chăm lo, dù đó là những việc nhỏ nhất vậy mà con vẫn không hề để tâm tới. Những việc của một đứa lớp trưởng như thu xếp bài kiểm tra, chỉnh sửa danh sách,… thầy đều âm thầm giúp con làm tất cả để con chú tâm học tập, vậy mà do ham vui và hiếu thắng, con đã cùng cả lớp bỏ học để đi chơi theo sự thách thức của các bạn lớp khác. Con đã làm thầy giận dữ và thất vọng, khi mẹ gọi báo con chưa về, thầy tức tốc cùng mọi người đi khắp thành phố để tìm con, khi tìm đc con bố mẹ giận dữ lôi con về, thầy biết con sẽ không thoát khỏi đòn roi của bố mẹ, thầy đã nói và xin bme đưa con về ngủ với chị bống, thầy biết nếu dùng đòn roi với con sẽ phản tác dụng, nắm đc tâm lý đó, bme đồng y để thầy nói chuyện. Chỉ 20 phút thôi, nhưng những lời thầy nói nó hằn sâu trong suy nghĩ của con, lời nói của thầy rất thấm...thầy giúp con biết nhận trách nhiệm với những việc mình gây ra. Vụ việc đó thầy bị hiển trách, con bị kiểm điểm... Bài học đó và những lời thầy dạy đã thay đổi con. Thầy thường hay nhắc nhở con đừng nên yêu sớm mà ảnh hưởng việc học, rồi những đêm nhóm biên tập báo tường chúng con chuẩn bị cho Hội thi báo tường nhân ngày 20-11 thầy cứ lo lắng rồi thường xuyên lui tới thăm hỏi, động viên tinh thần cho chúng con làm tốt, quyết tâm giành giải với các lớp bạn. Con còn nhớ như in vào những ngày con mới bước vào giảng đường, thầy với con cùng tâm sự về ngành mà con đang đeo đuổi, về nghề nghiệp của con trong tương lai. Con nói con thích ngành Luật và báo chí, đều thi khối C, thầy hưởng ứng và khuyên thi trường Luật, vì nó hợp cá tính của con hơn. Rồi cũng đến mùa thi mới, mọi người đua nhau lên Hà Nội để ôn, còn con và chị bống lại ôn ở nhà..thầy luôn nhắc nhở mọi người nói bé, đi nhẹ để 2 chị em con ôn. Và rồi sự tận tâm của thầy cũng được đền đáp, chúng con đều đỗ với số điểm khá. Những ngày đầu là sinh viên trường Luật thầy thường xuyên lên, mỗi lần lên thầy và cô đều mang đồ cho con, và thầy bắt con phải nấu ăn, mỗi lần nấu ko mặn thì cũng sống, nhưng thầy vẫn muốn con nấu, và lần này cũng ko ngoại lệ, lại bị mặn và con phải đi mua thùng nước lavie về để thầy uống... Thấm thoát 5 năm đại học đã trôi qua. Những kỷ niệm đi cùng con thời sinh viên cũng có bước chân thầy theo. Thầy....Thầy.....Người đã dậy cho con nét chữ đầu tiên, với thầy con chỉ có thể diễn tả bằng hai từ "Yêu thương" và "Tận tụy". Thầy là người dậy dỗ con, một người đã giúp con tìm ra lối đi, một người bạn cao tuổi chịu lắng nghe những lời con than vãn, những câu hỏi ngây thơ con đặt ra.. và nhẹ nhàng khuyên bảo con. Người đã gần gũi và thân thuộc với con đi cùng năm tháng. Cả một chặng đường dài với tình yêu thương thầy dành cho con, con không bao giờ quên. Ngày con tốt nghiệp và ngày con nhận được thông báo trúng tuyển vào ngành con yêu thich, bố mẹ và thầy vui mừng không nói thành lời. Ngày đi làm đầu tiên thầy nói với con "Mặc chỉnh tề quân phục, đến chào thầy con nhe" và hành động hưởng ứng của con vẫn động tác cũ là khoanh tay vào "vâng ạ", thầy cười và nói cái kiểu bắng nhắng bao giờ mới có người để ý đây... Năm 2009 là ngày con tưởng như mọi thứ đã sụp đổ hết, ngày mà tất cả mọi người đều đoàn tụ gia đình chúc nhau những lời hay ý đẹp, thì bố lại rời xa chúng con, khoảng thời gian đó con ko dám tin đó là sự thật, con đau đơn....những tháng ngày khó khăn đó nếu ko có thầy động viên, an ủi và giúp đỡ, không biết con sẽ vượt qua như nào nữa. Thầy luôn nhắc con phải vững tin để tiếp tục thay bố lo tiếp cho em. Thầy đã đưa con trở lại với một niềm tin sẽ cố gắng làm tốt trách nhiệm với mẹ và em. ...Thầy, ... Thầy .. là người thay bố con phát biểu trong ngày trọng đại đó, ngày mà sau này thầy nói và trách con tại sao không nói sự thật cho thầy, tại sao con lại sai lầm.. Con tưởng mình đã đủ lớn khôn để suy xet, nhg con không biết được mình lại bước đi sai như vậy.. Dù có trách, dù có nói nhưng vốn dĩ là người ôn hòa và thấu đáo thầy đã khuyên con cần làm tròn bổn phận, cho đến khi thấy không thể gắng được hơn nữa thì hãy thoát ra.. Thầy ... Thầy.. con giận thầy lắm, con rất giận thầy, tại sao.. tại sao lại không cho con biết thầy đau... Con thật vô tâm đáng lẽ con phải nhìn thấy biểu hiện trên khuôn mặt thầy, con thật sự không thể diễn tả được cảm xúc khi nghe cô nói thầy không ăn được bánh ngọt và những thứ có dầu mỡ, rồi liên tưởng đến miếng bánh rán nhân thịt hôm ấy, chỉ để cho con vui, thầy đã ăn hết miếng bánh mà có thể làm thầy khó chịu suốt những ngày sau đó. Lần nào đến thăm thầy, con kể đủ thứ xảy ra xung quanh con, thầy vẫn lắng nghe và cố vui để con không nhận ra được thầy đang gắng phải chịu sự đau đớn đó... Ai đó đã từng nói, tấm lòng người thầy vĩ đại lắm, và cũng trong sáng lắm, y như pha lê không bao giờ vây bẩn. Đúng, đúng lắm.. Thầy của tôi vĩ đại lắm. Thầy ... Thầy hứa với con sẽ đợi con làm hết những việc còn dang dở, thầy nói đợi con đưa cô ấy về gặp thầy để thầy xem mặt, thầy nói với con sống phải được là chính mình con mới có thể làm tốt được những việc con yêu thích, con hãy làm người xứng đáng, làm người có trách nhiệm với những lời mình nói, đừng thấy sợ khi không có sự rành buộc để làm gánh nặng trốn tránh, mà con hãy lấy lương tri, lương tâm của chính con người mình để có trách nhiệm với nhg việc con làm, chính Nó là sự ràng buộc về tinh thần. Hãy nhớ con nhé, hãy sống thậy tử tế, thầy sẽ luôn bên con. Thầy ơi.. những lời nhắc đó con sẽ không bao giờ quên, con sẽ không phụ những yêu thương của thầy dành cho con, người mà con có thể chia sẻ những điều mà tưởng như sẽ không bao giờ nói ra. Nhưng với thầy, ngay cả những khác biệt trong con thầy cũng phát hiện, và con phải thừa nhận những điều thầy thấy. Thầy à.. con rất muốn kể cho bạn bè và nhg nguời con thương yêu về thầy, con muốn kể về sự tự hào, hãnh diện và may mắn con có thầy. Nhưng thầy ko thích, thầy chỉ cần gia đình mình, thầy ko muốn nhắc về thầy với ai... Thầy... Thầy.... Thầy ơi.. ngay giây phút này đây con vẫn không dám tin Thầy đã rời xa con.. con sợ tiếng chuông điện thoại, mấy ngày nay con không dám để chuông, con sợ.. con sợ cái cảm giác cô điện thoại nói thầy sắp đi.. tim con như ngưng lại, con ... con...đau lắm, khi cô nói thầy muốn gặp con lần cuối... ngay lập tức con chạy đến, nước mắt chảy không ngưng chỉ mong đến thật nhanh để được nhìn thầy.. và rồi cũng tới, con phải dừng lại để ngăn những đau đớn đó, để bước vào với một tinh thần mạnh mẽ..để thầy yên tâm... Thầy à... ... thầy đưa bàn tay ra nắm tay con, bàn tay thầy rất ấm.. Thầy nói hãy làm tốt con nhé.. thầy mỉm cười và nhẹ nhàng nhắm mắt.. nụ cười ấy vẫn in trên khuôn mặt hằn những nếp nhăn của thời gian.... bàn tay thầy vẫn còn ấm lắm.. con cố kìm nén cảm xúc nhg không làm được, những giọt nước mắt đã rơi xuống bàn tay thầy, bàn tay đã dậy cho con nét chữ đầu tiên...đã giúp con có hành trang kiến thức, và cho con niềm tin để đi tiếp trên đường đời..Thầy ... Thầy ơi.... thầy đã rời xa con thật rồi... Con không dám tin.. tại sao chứ.. thầy ơi.. Hôm nay làm cúng cơm 3 ngày cho thầy, nhìn trên di ảnh, con không kìm chế được những giọt nước mắt của mình, lại một người con kính yêu rời xa con, con biết mình phải chấp nhận sự thật này, con sẽ kiên cường hơn, con sẽ mạnh mẽ hơn để một mình đối diện với tổn thương này.. con sẽ làm tốt thầy ạ, những điều thầy dạy con.. con sẽ lấy nó để vững hơn.. Ba mươi hai năm qua con may mắn, vì có cả bố và thầy chăm lo cho con, khi bố mất con thiếu vắng tình cảm của bố, thì may thay con vẫn còn có thầy.. con xin cảm ơn trời đã đem thầy đến với con, âu đó cũng là cơ duyên.Thầy đã cho con cảm nhận được cảm giác ấm áp diệu kỳ. Dẫu cho sau này con có thành công hay thất bại thì đối với con thầy vẫn là ánh hào quang trên đầu con, con cúi đầu kính phục. Với con, lòng tôn kính và yêu quý thầy vẫn còn nguyên vẹn như những ngày thầy còn ở cõi trần thế. Lời cuối con muốn nói với thầy bằng tất cả yêu mến và kính trọng xuất phát tận cõi lòng con mong thầy ở nơi phương xa dang tay đón nhận: Con xin được gọi thầy là BỐ.... Lặng nhìn sương khói quyện vào mâyCon đứng trầm ngâm nghĩ về thầyKỷ niệm chia ly còn đọng mãiThầy trò quyến luyến tay trong tay... .... Tấm lòng thầy như biển mênh mông, thầy âm thầm gieo hạt, trồng cây...cho đời...Thầy hãy yên giấc thầy nhé.... Thầy...... mãi mãi trong con...
×