Jump to content
  • Thông báo

    • Jas

      Hướng Dẫn/Thắc Mắc Khi Tham Gia Diễn Đàn   28/10/2016

      Trước khi đặt vấn đề - thắc mắc, hoặc muốn tìm hiểu cách sử dụng diễn đàn AsianLabrys, xin vui lòng click vào đây, và tham khảo những chủ đề đã có trong box Hướng Dẫn/Thắc Mắc/Ý Kiến. Nếu thắc mắc chưa được giải đáp, xin làm theo như sau: a) Nếu bạn có câu hỏi hoặc gặp phải vấn đề liên quan đến kỹ thuật của diễn đàn (lỗi gặp phải khi sử dụng, etc.), xin liên lạc với smod Hoangnguyen112 hoặc smod Dimwit, hoặc post bài trong Hướng Dẫn/Thắc Mắc/Ý Kiến B) Nếu vấn đề liên quan đến bài viết và các nội dung trong diễn đàn (xóa, chỉnh sửa, etc.), cũng xin liên lạc với Hoang hoặc Dimwit để yêu cầu giải quyết c) Mọi câu hỏi và thắc mắc về tài khoản sử dụng (tại sao bị khóa hoặc đình hoãn, etc.) và các vấn đề liên quan trực tiếp đến các thành viên khác của diễn đàn, xin gửi thư đến Admin tại địa chỉ asianlabrys@gmail.com

Sharleine

Thành Viên
  • Số bài viết

    138
  • Gia nhập

  • Đăng nhập

  • Days Won

    9

Sharleine last won the day on Tháng 11 17

Sharleine had the most liked content!

Điểm

150 Excellent

Về Sharleine

  • Xếp hạng
    Member

Thông tin cá nhân

  • Giới Tính
    Female
  • Vị trí
    Australia
  1. Sống Tốt Sống Đẹp

    @chutzpah ờ khi nào em qua Úc chơi inbox chị nha không xã giao S nói thật lòng đó em.
  2. Sống Tốt Sống Đẹp

    @chutzpah ôi thôi tiêu rồi tháng 5-7 S run một cái workshop lấy chuyên đề là Art & Life nên bị cầm tù rồi, chị em mình chưa đủ duyên để thụ nhưng S hy vọng mình không phải hai người chỉ lước qua nhau hỏi thăm lấy lệ chào hỏi rồi dừng ở đó em hén.
  3. Sống Tốt Sống Đẹp

    @chutzpah em cho S biết cụ thể em rảnh tháng mấy coi S có phối hợp được không? @Bum S chưa nghe ai nói S hiền bao giờ, ai quen S ngoài đời cũng nói S ngố chết nhát hỏng dám phát biểu suy nghỉ của mình. Dùng từ (hiền) để nói S lạ quá. @DZU S nói rồi mà S giang hồ chứ không giang ác ai chém S một nhác S trả lại một nhác, ai bắn S một viên S bắn lại một viên không lấy lời ai, công bằng mà DZU. S nói thật lòng từ nhỏ đến lớn S chưa bao giờ khơi khơi đi kiếm chuyện với ai bao giờ, không ai khen S (hiền) như BUM nhà mình nhưng chưa ai chê S dữ chỉ là nói (S đanh đá và trảnh thôi) đàn ông phê bình S vậy đó. DZU thấy S dữ và đánh đá hả? Từ giang hồ của DZU là sao ta?
  4. Sống Tốt Sống Đẹp

    @chutzpah có hứng thú đi từ thiện kiểu tự túc không? khi nào S đi S sẽ hú em.
  5. Sống Tốt Sống Đẹp

    @chutzpah E làm nghề nghiệp gì có liên quan đến nghệ thuật hay thiết kế không? hiện tại S đang làm một cái project chù bị mở một khoá học nhắn hạn dạy cho mấy em tự kỷ để các em phát uy kỷ năng sáng tạo, dựa trên mấy bức tranh các em vẽ để test AQ tinh thần vượt khó. S đại diện cho công ty Peter House tuyển nhân viên ở VN, ông chủ hứa với S trích ra 30% thu nhập để làm tự thiện, nếu em không ngại thông tinh cá nhân bị tiếc lộ thì gởi cho S cái sơ yếu lý lịch đi nếu thích hợp vừa có lương vừa được làm tự thiện, tốt em hén.
  6. Sống Tốt Sống Đẹp

    @chutzpah công việc chính thức của S thì không hiên quan gì tới từ thiện nhưng chuyến công tác năm sau là từ thiện đó em có sự tài trợ của chính phủ VN, mấy năm trước phải tự móc tiền túi, Có rất nhiều đoàn thể tự thiện về từ các quốc gia, lúc trước S cũng là thành viên của nhóm hand 4 hope đó em, nhóm tự thiện vô vụ lợi do các thanh nhiên người Úc góc Việt thành lập. Đừng hiểu lầm S khỏe nha chỉ muốn chia sẽ đôi điều bản thân với đồng bào thôi.
  7. Sống Tốt Sống Đẹp

    Cậu em thân thương nếu em còn lặng lẽ theo dổi và cười thì S hy vọng chúng ta có thể cười cùng nhau chứ không phải cười vào mặt nhau, S thích trò chuyện với em đây là S nói thật lòng 100%. Sau khi dạy ở trường về S đã gạt lại việc phụ không đi tân trang nhà hay ngồi vẽ những bản RV, S ngồi thừ ra để mà suy nghỉ về em, đọc một đống những tập tài liệu mà xin được từ chung tâm hổ trợ tâm lý thanh thiếu niên, S thích đến trực tiếp văn phòng vì có thể trò chuyện với nhân viên ở đó face to face tìm hiểu thêm học hỏi tự kinh nghiệm của họ, họ để cung ý kiến rất chuẩn sát, S đọc đi đọc lại nhiều lần và đối chiếu lại cuộc nc giữa em và mọi người S đã chụp lại, mai mắn quá em không bị chầm cảm đi tự sát, mà em chỉ bị khủng hoản tuổi dậy thì thôi. Đây chỉ là nhận xét cá nhân của một thực tập sinh thôi nếu em quan tâm đến bản thân thì em có thừa khả năng tìm hiểu về (khủng hoản tuổi dậy thì) em giỏi công nghệ mà có thể tìm được hai tấm hình phản cảm đến nổi S nuốt thứ ăn không trôi, đừng hiểu lầm là S chê trách em nha, S đang thật tâm khen em đó, sao S có vô lương tâm bỏ bê em một cậu em không thân sơ gì nhưng nói quý S và nhắc đi ngủ mai còn đi làm😘 xin lỗi em nhiều nhiều lắm lắm nha lúc đó S đang trong quá trình thu thập thông tinh và quan sát em không thể giáng đoạn được, cái khó của S là không thể quan sát sắc diện và cử chỉ nhỏ của em nên S không dám chủ quan mạnh dạng giả thuyết này nọ vì nó không công bằng cho em và không chuyên nghiệp. S chia sẽ với em nhé S đi công tác để gặp mấy phụ huynh của mấy em tự kỷ chia sẽ cách dạy cho mấy em vẽ, một điều đáng mừng là nhà nước đã quan tâm nhiều đến công tác từ thiện hơn, nếu có rảnh em thử đi sinh hoạt hội đoàn thí dụ (hướng đạo) biết đâu em tìm được bóng hồng của cuộc đời em thì sao. S bị bó gọn trong những cuối sách giáo khoa kiến thức đô thị trong khi VN mình 70% là làm nông, chuyến đi vùng sâu vùng xa với sắc màu nhớ sắp tới S thật rất nôn không biết người dân quê nhà sống ra sao? sau những trận lũ kinh hoang chắc là sống khổ lắm, Hy vọng sự vận động của sắc hoa màu nhớ thành công mỹ mãn cho người dân bớt khổ.
  8. Sống Tốt Sống Đẹp

    Mình nhắn tin cầu cứu Kỳ Thư mình rất sợ lo quá không biết cái con người trong chatbox đó có đi tự tử thật không? Mình chỉ muốn họ chửi mình để giải toả sự tổn thương trong lòng thôi chứ chửi người khác ai cũng khó chịu hết chỉ có mình mặt dầy không ăn thua gì thật lòng mình không muốn hại ai hết á. Kỳ Thư gọi mình cười ha hả. -Không thể vẹn cả đôi đường đâu S dựa trên những gì S kể thì họ sẽ không chết đâu vì họ đã nói ra được lý do bị tổn thương rồi la làng nói mình đi tự tử là muốn kêu gọi lòng hảo tâm trong diễn đàn mình đó thôi, diễn đàn có nhiều người tốt đến nơi đến chốn lắm chứ không phải thực tập sinh như S đâu yên tâm đi. -Đây là ý kiến chuyên môn chứ không phải đùa S và nói đại chứ? -Thư nói theo kinh nghiệm nhiều năm hành nghề mà. Có thể họ muốn tìm người đồng điệu trong suy nghỉ để tâm sự, thật ra tâm lý con người rất phức tạm trước đi sâu vào tìm hiểu rất khó chuẩn đoán họ bệnh gì? cần gì lắm? muốn giúp thì họ phải thật tâm phối hợp và tỏa hiệp với mình. Bác sĩ tâm lý cũng là người chỉ có thể phân tích và chỉ đường cho họ đi thôi chứ không ép được, đi hay không do cá nhân con người tự chọn. -S hiểu rồi S nghỉ người đó quyết định sống hay chết là cái quyền tự do của họ mình không thể làm gì thêm. -S mà làm thêm đôi khi phản tác dụng đó, S muốn học tâm lý học xả hội và tốt nghiệp thì phải có tư duy phân tích sẵn trong người đừng bị lung lay phải tự tinh lên, cách ép này để tìm hiểu vấn đề đoán bệnh Thư thấy đi đúng đường rồi. -Nhưng S có đoán được họ bệnh gì đâu, triệu chứng chùng hợp với nhiều căng bệnh quá, Thư cuối cùng S vẫn không đưa ra quyết định chuẩn xác S thấy S bị bệnh khó khăn chọn lựa, làm sao mà làm tâm lý trị liệu sư như Thư nói và ủng hộ S đây, S đã từng bị tâm lý mà.. -S nghe Thư nói nè còn người ai cũng có khoẳn khắc bất ổn nhưng khi mình tìm được hướng ra và không ảnh hưởng đến cuộc sống thường ngày là không sao, không được coi bị tâm lý, tự tin lên S S có kiên nhẫn biết lắng nghe chia sẽ trái tim ấp áp mà, cần gì nhắn tin cho Thư Thư sẽ giúp S. -Ok cảm ơn rất nhiều nha Thư. -Mình là bạn thân và sắp thành đồng nghiệp rồi cố lên S. -Còn lâu lắm nhưng S sẽ cố gắng để không phụ lòng của Thư. -Giỏi. Mình không biết khả năng mình có làm nổi không? nhưng mình đã và đang cố gắng hy vong căng bệnh không bọc phát để làm được những gì nhỏ bạn mình kỳ vọng. Cảm ơn tất cả những ai đã đến bên S và quan tâm chia sẻ cùng S từng cung bật cảm xúc, cái thời kỳ khủng hoảng nhất của cuộc đời S đã qua rồi, bị tổn thương thì không nên tự cho mình cái quyền khủng bố người khác. Sống vì niềm vui chứ ôm chặt nổi buồn thì ích lợi gì? Tự quỷ diệt làm sao cứu đây?? Hy vọng có ai đó đủ định lực niệm lực để cứu rỗi một con người đang sống. S ơi cưng tốt chưa đến nơi đến chốn cần bồi dưỡng kiến thức thêm. Mai phải thư viện mượn thêm sách về đọc thôi.
  9. Sống Tốt Sống Đẹp

    Một đám bạn của TN từ Perth qua mình xin gọi họ là (âm hồn) 6 mạng này được mình xếp vào danh sách đen vì họ là loại ăn uống kiểu tài trợ mà còn đòi này nọ, mấy âm hồn này còn tỉnh bơ lấy trong tủ rượu ra uống sạch bách 8 chai rượu mạnh đắc tiền, nếu kéo ra nhà hàng thì Sa phải chi ít nhất là 2/3 đồng nặng, mình không muốn mấy người loại này ngồi không hưởng lợi làm thủng túi tiền của bạn mình nên đành chịu cực nấu nấu vài món để đãi họ vậy, mình hỏi Ki thích ăn gì thì Ki nói muốn ăn lẩu dê thế là mình bưng về 7 ký dê cạo da dê thấy bà cố luôn, Ki nhìn mình lắc đầu. -S giỏi nhất kiếm cái cự vô người, để Ki phụ. Ki săn tay áo lên, mình cản Ki. -Thôi đi Ki mới làm mống tay đẹp vậy phụ S tróc hết uổng lắm, phụ Sa quét dọn garage, dọn chén dĩa.. -Vậy để Ki chiên cánh gà nha. -Thôi dầu văng phổng đó, ngoan đi nha Ki, Ki không quen làm bếp thì đừng có đồng vào đi giúp Sa đi. -Cứ đuổi Ki đi không cho Ki ở gần để tơ tưởng tới K chứ gì, đi thì đi tui biết cái thân bọt bèo của tui mà, mấy người khỏi đuổi, mai tui về lại Sydney cho mấy người rảnh nợ như mấy người nói lúc tui vừa tới.. Nước mắt Ki lăng dài xuống má, mình quýnh quán tháo bao tay ra, ôm lấy Ki. -Ki biết S chỉ nói đùa mà hai từ rảnh nợ S nói cho vui thôi, Ki kiên cường mạnh mẽ đi đâu rồi? Sao hở tí là cho mít rụng vậy? Thịt dê vừa hôi vừa tanh cạo da dê mỗi tay lắm, đi sắp chén dĩa bày biện sướng hơn, S là một người không biết nói lời ngọt để làm cho người S thương vui chỉ biết quan tâm bằng hành động thôi nên S mới mất K, S cục mịch lạc hậu và nhạt nhẻo lắm nên S mới nói là S chỉ thích hợp một mình..Ki hãy để cho S thương Ki như bạn, Ki sẽ gặp được một người thích hợp với Ki hơn S..Ki sẽ có hạnh phúc như K. Ki cắn vai mình, mình đứng yên nhăn mặt chịu đựng, Ki đẩy mình ra. -Sao S không la hay đẩy Ki ra? Ki cắn mạnh lắm mà. -Cái đau ngoài da này không thắm thía gì đâu, Ki thích thì cắn đi.. -S đúng là như chị 2 nói.. -Chị 2 nói gì? -Chị 2 nói S là một người rất đáng tin cậy biểu Ki dành thời gian để tìm hiểu S vì chỉ có S mới đủ kiên nhẫn chịu được tính khí thất thường của Ki.. -S sẽ ở cạnh Ki một cách thầm lặng cùng Ki chia sẽ mọi thứ như nhiều năm qua nhưng Ki nè đừng buộc vào danh phận người yêu vì Ki sẽ ân hận đó. -Sao Ki phải ân hận? -Nhìn cái vỏ của S vậy chứ S hư hao hết rồi Ki, S bị bệnh hậu không thể sống dai được, bay giờ khác xưa rồi Ki hoàn toàn được tự do có nhiều chọn lựa mà..nếu S biết sớm Ki dể bị người ta xúi muốn đi xa hơn với S thì S sẽ không xuất hiện ở tan lễ của mẹ đâu.. -Quá muộn để hối hận rồi S à. -Ờ..S biết nên mới ở đây nếu không.. -Nếu không S sẽ làm gì? Mình cười nhạt, yên lặng không trả lời Ki. Mình nói với gđ là ông Peter muốn mình giúp chữa bệnh tai biến cho cô của ổng, đây cũng là sư thật chứ không phải là lời nói dói chỉ là không mất nhiều thời gian như gđ nghỉ và mình cũng không cần thiết phải ở nhà của cô ông Peter. Mình vẫn đi dạy ở trường và sau giờ dạy ghé phòng mạch để điều trị, 1 tháng đương đầu với cái đau thể xác một mình mình càng quý trọng sự sống hơn, các bạn ơi làm ơn chăm lo cho bản thân thật tốt đừng hoan phí sức khỏe trời cho nhé. -S..làm gì đờ người ra vậy trả lời Ki đi? -Ki hỏi gì? -S không ở đây thì S chốn đi đâu? -Thì vẫn ở đâu đó ở nhân gian.. Ki nhéo lên hông mình, sao Ki có nhiều chiêu quá, K chỉ có một chiêu là giẫm chân thôi mà mình đã trầy da chóc vảy rồi chắc phông Ki là bà la sát quá. -Đồ dể ghét.. -Đồ để ghét và đồ dể thương không thể là một cặp hén Ki. -S ngon lắm.. -Ki có ăn S hồi nào đâu mà biết S ngon. Ki tức tối bỏ đi. Cuối cùng cũng nấu xong, khách chứa đã đến đông đủ hết..trong đó có một người khách không nằm trong danh sách được mời, được một người bạn dắt theo, cũng từng là người có sức ảnh hưởng đối với Ki là loại quan hệ lưng chừng người yêu thì chưa đến, mà bạn thì hơn rất nhiều..loại quan hệ part time của người hiện đại, nói thật mình không chấp nhận được loại quan hệ thế này, ai nói mình cổ lỗ sĩ thì mình đành chịu, quan hệ gì đâu mà trời ơi đất hởi, have sex chứ không phải Make love chỉ thoả mãn nhu cầu thể xác không cần gánh trách nhiệm gì??? Thế giới ngoài kia quá phức tạm, cho em xin cách li với chúng sinh à, cha sinh mẹ đẻ em ra não em bị lưng không được đầy nếu đua đòi theo, em sợ bị đứt mạch máu não tiêu tán đường luôn đó ạ. Người khách không mời mà đến này tuyên chiến với mình bằng cách rủ mình chơi Fencing kiếm kích, cũng mai chân mình đã đở đau nhiều rồi không còn là con què nữa. -Sao có vẻ S như không dám đấu vậy? nếu sợ thì để Ki về bên U đi, Ki có sự đòi hỏi mạnh lắm nghe giang hồ đồn Kim tiền quái nữ cái gì cũng làm được chỉ là không thể làm tình thôi. Mình nhìn U cười mỉm. -S không thể đáp ứng được thì S sẽ mua cho Ki nhiều món đồ chơi người lớn vừa an toàn vừa khoa học. U nhướng mài môi run run. -S dám coi cái video ân ái của tụi này không? Ki tái mặt, ứa nước mắt, mình choàng tay qua người Ki, nhìn U nói từng tiếng. -U dám bán rẽ hai chữ nhân cách đưa ra cái video đó cho S coi, S không tìm được ly do để từ chối không coi, mình đều là người thành nhiên rồi mà. U đưa mình chiếc ĐT mình cầm lên coi, coi xong đưa lại cho U, siết chặt tay Ki. -Ki giỏi thật đó tối nay phải cho S nhiều hơn thế này nhé. Ki nhìn mình đôi mắt ước đẫm. -S.. U vẫn không chịu thôi, tiếp tục làm khó mình. -Bị người ta cướp đồ ngon rồi đi nhặt của thừa ăn tạp hả S? Kim tiền quái nữ hết thời tới mức đó sao? Sa bị xù lông đứng bật dậy. -Câm miệng..you dám tới lảnh địa của Sa này làm loạn hả? Me sẽ cho you ném mùi tứ chi văng tứ phía.. Mình dổ vai Sa. -U muốn làm loạn thì hãy để cho U đọc diễn mình chỉ nên làm khác giả thôi Sa. Mình nhìn thẳng U cười khinh. Ki là một nồi canh bổ mà U mới húp được một miếng mà ảo tưởng là ăn được nguyên nồi..U thật đáng thương..S không hề nhặt của thừa mà S hiên ngan bước vào nhà hàng lớn ăn nồi canh mà U không có đủ tiền để trả. U nè S này không phải là người mới ra chơi đã qua cái tuổi ngay thơ rồi, S thừa hiểu ăn không được phá cho hôi là như thế nào. Nếu Ki muốn tìm lại giây phút ban đầu S sẽ đưa Ki đi làm lại cái màng trinh..S sống và lớn lên ở một đất nước văn minh những tư tưởng khắc khe và lỗi thời kia S không có, S cho là Ki đang làm rất tốt cái job của mình chỉ là Ki chốn thuế không đống thuế cho chính phủ có phạm pháp thì chỉ vi phạm đều luật này thôi U à. -S.. Ki kêu tên mình rồi êm bật, hai hàng nước mắt lăng dài xuống, mình gút khăn giấy lao cho Ki. -S sẽ kết cho Ki một chiếc áo giáp bằng những sợi tơ thông cảm để Ki mặt vào miễn nhiễm với những lời cay đọc của người đời, cánh tay của S không đủ lực để bồng Ki qua quá khứ u tối kia nhưng nó đủ dẻo dai để là sợi dây leo cho Ki trèo qua vách sầu của quá khứ, Sợi dây leo này sẽ đưa Ki lước qua quá khứ đau buồn để nhắc nhở Ki hiểu gia trị đích thực niềm vui hiện tại. -S.. -Đừng có gọi tên S hoài như vậy ở đây ai cũng biết tên S mà.. -S sến quá hà.. -Thì S là cô nhà quê chính hiệu mà không sến thì đâu phải S.. U vẫn không chịu thôi. -Ngon thì đấu với U đi.. Mình cười nhạt. -Ok nếu U muốn S sẵn sàng tiếp chiêu. Ki nhìn mình lắc đầu. -Chân S bị đau mà đấu kiếm Ki rất sợ S sẽ bị thương..thôi đừng đấu S nha. Mình ôm chặt lấy Ki. -Yên tâm S sẽ không bị gì đâu.. -Lấy gì để bảo đảm hả S? -Niềm tin và nghị lực. Mình và U thi đấu, rỏ ràng cách trụ chân và nhảy lên của U là người học boxing, cách cầm kiếm xuất kiếm dùng lực của mấy ngón tay chứ không phải dùng sức ngầm sức dẻo từ cổ tay, mình chỉ cần dùng chiêu ve sầu lột vỏ và bồ kiều đoạn thì có thể hạ được U dể dàng, đây là kiếm tây dương nhưng mình dùng chiêu của kiếm mọc bình định, nguyên lý của xuất kiếm thu kiếm cũng không khác gì nhau, công và thủ đều phải dứt khoát vửng vàng không để khe hở cho đối thủ công phá phải nhanh và nhịp nhàng, rất nhanh mình đã ăn liền hai điểm, công nhận nhân cách của người này hoàn toàn bị phá sản, đã thua mà còn muốn tập kích chân đau của mình, nhưng U quen là ai học võ cũng phải học (Thụ thân) cách té và né để tự vệ phòng thủ, bất buộc mình phải dùng đến chiêu quỷ cóc đánh rơi cây kiếm trên tay của U chiêu này nếu mình ở ác thêm một chút dùng lực mạnh thêm U sẽ bị đứt găng tay chứ không phải chơi đau, Người này thật lạ sao lại quá khờ cố chấp không chừa đường lui cho mình?? Đi rủ người khác đấu những thứ mình chỉ mới học?? Thật ra mình chả có hay ho gì cả, học kiếm khích 10+ rồi nên mới có được chút kỷ thuật tích lũy được nhiều năm qua, lấy cần cù bù thông minh. U thua rồi bỏ đi một nước mọi người tiếp tục vui chơi mình chốn vào mở máy tính làm việc được một lúc thì Ki chay vào nói. -S nồi lẩu dê ăn không được nữa.. -Sao vậy? -Thịt dê hôi quá.. -Có phải Ki chăm thêm nước vào nồi lẩu không? -Ờ.. -Thịt dê kỵ đổ thêm nước vào... -Vậy giờ sao S? -Thì đổ đi còn trăng sao gì nữa.. -Uổng vậy..chị 2 nói đúng Ki quá hậu đậu mà làm phí công của S, Ki thật có lỗi, xin lỗi S nha.. -Không biết không có tội đâu..để S nấu một nồi canh chua bằng nho xanh cho Ki ăn nhé đừng có mặt mài bí xì nữa.. -Sao S biết Ki thích ăn canh chua vậy? -Muốn quan tâm một người thì phải tìm hiểu thông tin chứ..muốn làm cho ai đó vui đi qua đường bao tử là hiệu quả nhất.. -Đây có được xem là S đang cua Ki không? -Không, chỉ đơn giản là S muốn thể hiện sự quan tâm dành cho người đặc biệt đã tìm tới với S bằng sự chân thành..bao nhiêu năm qua Ki đã cùng S chia ngọt sẽ bùi...đây là phần thưởng nho nhỏ của tình thân thôi. -Ki chỉ cảm kích S chứ Ki không bao giờ yêu người sến súa như S.. -Biết rồi Ki không cần phải nói hoài nói mãi như kinh tụng niềm vậy đâu, S chỉ làm theo những gì mình thích và muốn chứ mục đích của S không phải để Ki cảm động rồi yêu S đâu..Ki yên tâm S không phải mấy gã háo sắc thích thể hiện để lấy lòng Ki..S hiểu mình ở vị trí nào và luôn rất hài lòng được làm người thân của Ki.. -Nhiều năm rồi S đã giữ chức vụ bình tỉnh viên trong cuộc đời Ki, thời gian đã làm thay đổi nhiều thứ quá nhưng tình thương mình dành cho nhau vẫn nguyên vẹn như ngày đầu, những người xung quanh đều đặc dấu hỏi mình có thật đơn giản chỉ là bạn thân không? hay còn có quan hệ mờ ám khác? bản thân Ki cũng không thể lý giải vì sao mình đủ dũng khí để tin tưởng S tuyệt đối không lừa Ki.. -Ki là một người sống bản năng nên không đi theo số đông, Ki đã tặng cho S một thứ tình tri kỷ đúng nghĩa không vụ lợi, đó là cái phao, là cứu cánh đưa S vượt qua sống gió cuộc đời..(đời người được một tri kỷ có chết cũng không tiết) -Kim tiền quái nữ mà chỉ có một tri kỷ thôi sao? S còn O nữa chi.. -O là người đã xuất hiện giúp S tìm về với tình bạn ngay thơ trong sáng, hai đứa có thể vô tư chỉnh sửa áo ngực cho nhau, thậm chí có thể tắm chung một trong một bồn tắm, giữa S và O có sự nối kết nhưng để hiểu nhau đi sâu vào tâm tư nhau thì không được vì O sống quá bất cần đời..còn S luôn phải ránh trên vai trách nhiệm gia đình.. -Vì gia đình sao chịu để anh Kh. giết chứ? S quá mâu thuẩn. -Nếu S gọi người tới sẽ có chuyện đổ máu, S đi đối đầu thẳng với anh Kh. thì anh Kh. càng có lý do để làm hại gia đình S, S muốn tìm đường sống trong cỏi chết cá cuộc thêm một lần muốn khơi dậy cái thiện trong lòng anh Kh. Ki nhìn sâu vào mắt mình lắc đầu lia lịa. -Mong manh quá S.. -Ki, cây súng kia không hề có đạn nếu chú C không chịu nghe lời S khuyên thì chú giết oan anh Kh. rồi.. -S luôn tin vào cái thiện của con người nên S hay bị lợi dụng chiếm lời đó.. -S nghỉ ai âm mưu chiếm lời S thì họ đã giúp S tích lũy công đức nên S mới còn được sống đây mà nói chuyện với Ki nè, S không bị sự quay lưng của những người kia làm phiền vì S không hề trong mong ở họ sự hồi đáp, toà án lương tâm là nơi phán xét người ta công tâm nhất, mưu cầu sự tự do tự tại cho tâm hồn đó là hành phúc thật sự, ai cũng nói S từng nắm quyền sinh sát trong tay nhưng S có sát ai đâu..Ki cũng thấy đó thời biểu nhiểu nhương này bè thì nhiều bạn thì được là bao, hãy sống vô tư không nghi kỵ và đừng vô tâm để thấy cuộc đời đầy hy vọng Ki nhé. Hai đứa ôm lấy nhau nhìn nhau cười. Một cái ôm đúng lúc vô ý nghĩa vô cùng và chỉ cần có thế mà thôi. Tôi ơi đừng tuyệt vọng, tiếp tục (sống tốt sống đẹp thôi) cảm ơn những ai đã và đang quý yêu cuộc sống này để làm nên một xã hội đầy ấp sự yêu thương của thứ tình người cao đẹp, lòng thiện vốn dĩ luôn tồn tại trong mỗi con người chúng ta, hạt giống từ tâm luôn nảy mầm chỉ cần chúng ta chịu khó vung phân tưới nước sẽ đom hoa kết trái. Cười một cái để biết mình đang cuộc sống tốt và đi tiếp cuộc hành trình của mình thôi. 😁 ❤️
  10. Sống Tốt Sống Đẹp

    Hai đứa bạn của mình ngồi tranh luận về cái việc trả lương cho B. Sa nói vừa trả vừa cho vì B đang gặp khó khăn,TK không đồng ý không phải TK bủn sỉn mà TK là loại người sống nguyên tắc, (Trả lương theo tay nghề) khẩu chiến đã đời thì Sa ra xe vọt đi, còn TK mặt mài bí xị đen thui, mặt bao công. Mình cứ lặng lẻ làm việc không dám ý kiến ý cò gì bởi vì hể mình về phe đứa nào thì đứa còn lại vũ bảo mình đánh mình lên bờ xuống ruộng luôn. Hôm quá mình bị anh Kh. nữa đêm gọi nói không muốn anh đá động đến gia đình mình thì ra đi anh đang ở trước nhà mình, chở mình đến nhà hạch hỏi mình, mình không muốn diễn kịch nữa phải trả lại công đạo cho Ki, mình khai hết sự thật thế là mình ăn một đạp văng ngay vô tường, ăn 3 tát liền lên một bên má, má mình nỡ hoa luôn bên mép xịt tương cà, mình êm như hến luôn cười hả hê khiến ông anh giang hồ bực mình bóc cà-rem ra muốn cho mình ăn kẹo đá, trong lúc mình tưởng giả từ gác trọ thì chú C đã kịp đến, chú đã kéo cả một nhóm giang hồ hồi hưu đến, chú cũng đem cà-rem 22 ra, để cây ra cà-rem liếm lên đầu của anh Kh. thế là đầu anh nổi bông bống nước. Chú C có rất nhiều tai mắt nên khi chú biết mình xuất hiện ở tan lễ của mẹ Ki thì chú đã ngồi máy bay lên đường qua đây ngay, chú ở nhà của nàng LLH biệt danh H xương rồng, anh KT đã báo chú biết hôm qua anh Kh. quyết định xử mình. Lâu lắm mình không theo chú ra city để ngồi uống nước, đường phố đã lên đèn chú trách mình: -S, trước khi con quyết định để thằng C* đó biết còn lừa nó con phải để ba biết chứ, con lều một cách ngu xuẩn quá con gái ơi, cho ba biết con chán sống rồi đúng không? Sao con không nói con đã tha thứ cho con bé đó? Con đã tiêu diệt toàn bộ sĩ diện của một người đan ông có quyền lực và danh vọng nắm quyền sinh sát trong tai. -Chú C trong lòng con mẹ Ki là người mẹ kính yêu của S nếu S là một người tham sống sợ chết hèn nhát không xuất hiện để đưa tan mẹ mình thì S là một đứa bất hiếu thì sống dai để làm gì? Chú C nhìn mình bất mãn. -Bao nhiêu năm rồi ai cũng biết con là đứa con gái duy nhất của C hổ đối này, từng nắm quyền sinh sát trong tay nhưng hể mở miệng là chú C khép miệng cũng chú C, không lẻ ba không sứng đáng làm ba của con sao? Mình lắc đầu lia lịa. -Dạ không con gọi chú để tự nhắc nhở bản thân con chỉ là một cô tiểu thư mạ, ăn mày mặc áo rồng cũng không giống thái tử, S chỉ là một con nhỏ nhà quê thôi chú..S muốn tâm sự với chú đều này khi chú ở nhà nghỉ mát S đã đi làm ăn với đám đầu trâu mặt ngựa kia, S hạ quyết tâm mang tất cả việc làm ăn ngầm của chú ra ánh sáng kinh doanh nhà hàng và whole sale, giải tản những người muốn kiếm tiền nhanh họ đã thù con lắm, kẻ thù vô số kể, có lần S về nhà 2 giờ sáng ba S chờ S ở cửa thở dài não nề, ba S lặng lẻ để lên tay S một tấm hình S cười tươi mặc chiếc áo sơ mi trắng và chiếc quần tây màu vàng nhạt do ba S mai, S nhìn lại mình lúc đó S trang điểm đậm lè đậm lét trên người là một chiếc áo đầm đen ôm sát người kiêu sa lộng lẩy, S nhìn vào gương tự hỏi đây là ai? Sao lạ quất vậy ta ai đây? S nghỉ tới ba S một người hiền lành nhân từ làm việc lao lực tới mức nằm bịnh viện khi S vào thăm ba S ba nói nhìn chời hiền ba S nói bằng giọng chiều mến vô cùng. -S, cô y tá nói soup này bổ lắm con và đẹp da nữa, ba chừa cho con đó ăn đi con. S ăn và đút cho ba S, trong lòng tự nhủ là cho dù cuộc đời có hết đưa rồi đẩy thế nào thì mình cũng phải biết mình là con nhỏ nhà quê là con của một ông làm việc lao động không nên dấn thân quá sâu vào chốn giang hồ đen tối cái thế giới tối thiệt khủng khiếp người ăn người là chuyện thường tình ở huyện, chú C chú cũng là người ba thứ hai của S nhưng muốn S gọi ba thì S không gọi được..S xin lỗi đã chú buồn.. Chú C gật đầu hiểu ra. -Không gọi ba được thì gọi cha đi được không con gái. Mình cười buồn tựa đầu lên vai chú C. -Dạ được cha C của S. Mình nhớ lại mình dể dàng gọi ba của chị Tuệ Minh là ba mà có lẻ khi ở gần ba chị Tuệ Minh mình tìm được sự tương đồng từ hai người đàn ông mình thương, viết vậy không có nghĩa Không thương chú C nhưng mình và chú luôn có một khoản cách vô hình mà mình không thể nào lý giải được??? -S.. Tiếng gọi của TK khiến mình giật mình. -Đang nhớ tới Ki hả? -Không có me đang nghỉ tới ba người đàn ông quan trọng mà me rất thương thôi.. -Ba người đàn ông? Ở đâu nhiều vậy? -Ba me, ba chị Tuệ Minh và chú C.. -Ờ thì ra là họ..S me muốn hỏi ý kiến you về việc trả lương cho B nó không sứng đáng để được lảnh mức lương cao vậy đúng không S? -TK nè chúng ta đi bỏ cả đống tiền đi làm từ thiện này nọ, thì sao không mở lòng thiện ở cuộc sống đời thường? Nguyên tắc quá thành cố chấp đó, cái lẩu dê mà cả đám ăn hôm nay và mấy chai bia trái vải, cái hợp kem và lưởi cưa you cưa rẩy đều là do B mua đó... -Nó chỉ làm vậy để lấy lòng tin mà kiếm lời của you và Sa thôi.. -You có chứng cớ với những gì you vừa nói không TK? TK nhìn mình lắc đầu. -Đây là giác quan thứ 6 thôi. Mình lắc đầu thở ra, TK nói tiếp. -Nói làm việc siêu chậm vô dụng mà đồi làm SB thiệt là nhục cho SB quá S.. Minh nhăn mặt nhiếu mài. -TK nè đó là tính cách của em ấy chứ không phải là em ấy cố tạo ra, thường đế ban cho chúng ta ngôn ngữ để nói những lời hay lời đẹp khích lệ cho nhau chứ không nên nói lời không hay xúc phạm người khác, nói chuyện quá thẳng để đã kích một người cố gắng sống tốt là một đều tàn nhẫn đó, có khi ám ảnh cả đời người ta luôn, you hãy bình tâm mà đi đứng ở vị trí của B mà suy nghỉ you sẽ có cảm giác thế nào khi nghe lời phê bình quá tiêu cực về mình? Nếu ba me dùng thái độ bực mình bất mản tạo cho you áp lực thì you có là một handy man giỏi và làm lại cuộc đời khi you vừa ra tù được không? Nếu me nghỉ you lợi dụng này nọ trong lúc đó thì you sẽ quay lại con đường cũ vẫn là tên tép rêu đi tưới cần xoè tay lấy tiền bo của mấy tên đại ca cà chớn, TK me muốn trịnh trọng nhắc nhở you cuộc đời you lặc qua một trang mới vì sự ngu si của con bạn tâm thần này đó, vì lòng đa nghi không căn cứ của you, you đang chặn bít đường con người đang cố gắng (sống tốt sống đẹp đó) Mặt TK biến sắc. -S.. Mình nhìn TK cười buồn thở dài. -Me biết you thích hán Việt me muốn chia sẽ với you câu này (thừa thượng Khải hạ) ở trên đừng nên đụng chạm cấp trên nói khéo nhưng đừng nói dói sống chung thực. Ở dưới thông cảm hổ trợ chỉ huy bằng sự tôn trọng để họ viết cho mình chữ phục làm việc thoái mái để hiệu quả hơn..me không muốn chữ chậm mà me thấy B làm việc tỉ mỉ không cẩu thả nếu B làm nhanh đi cưa bậy mấy cái nhánh cây hay tỉa sai mấy cái lá thì sao làm lại được, TK you đã quá bận rộn nhìn vào cái dở của B nhưng you quen là you đã đưa ra chỉ thị không rõ ràng rành mạch nên B mới làm sai đó. -Me nói không rõ chỗ nào đâu? -You nói lấy cái đục cho you nhưng trong cái hợp dụng cụ có tới 3 cái đục lớn nhỏ khác nhau B chỉ mới học nghề sao em ấy biết cái nào chứ, hể bất tay vào làm việc you cứ hét to rống lớn me mà còn bị you chửi te tua luôn, you nói đi sơn phòng khách đi S thì me đi sơn, you nói sao ngu vậy sơn bức tường ở cửa sổ bên trái kìa, TK nè you tiếu quá đi, phê bình vào chuyên môn của me luôn, đây không phải lần đầu tiên me vẽ tranh trên tường và làm thợ đụng đâu nhé. -S xin lỗi me không biết sao mình lại trở nên như vậy nữa?? -You tự cho là mình là handy man truyên nghiệp, ở đây không có ai bằng you hết, TK you làm việc quá tải rồi đó, chở cái tôi to đùng quá lớn đi trội bom tá lả làm Sa biến luôn rồi, you mà mất đi người bạn chân thành như nó thì you sẽ ân hận đó đi làm lành với nó đi trước khi quá muộn. -S..me không biết nói thế nào để dổ nó.. -Không phải dổ mà nói lời của một người bạn thân nói chứ không phải cái kiểu sù lông với kẻ thù. TK để me kể you câu chuyện này nhé, nhà vua gọi họa sĩ vào để vẽ một bức chân dung về ông, họa sĩ mà ông mời về rất có tai vẽ nhà vua sống động tới mức xuất thần tất cả triệu thần ai cũng chầm trồ khen họa sĩ có tại nhưng nhà vưa lại ra lệnh đem họa sĩ lên đoạn đầu đài sử tử trong sự ngở ngàng của mọi người. TK nhìn mình thắc mắc. -Sao vậy S? Sao tự nhiên đem họa sĩ đem chém? -Không gì là tự nhiên không có ý do hết mà bởi vì nhà vua bị cục mất một cánh tay họa sĩ đã vẽ sự kém khuyết của nhà vua nhà vua bị không thể chấp nhận được mất một tay nên đem họa sĩ đem chém. Người sĩ khác đã được chuyền vào gút kinh nghiệm của người đi trước họa sĩ này vẽ thêm một cánh tay vào nhà vua nổi trận lôi định vì cho là họa sĩ giả dói đang chế nhiểu mình nên chuyền lệnh đem chém, họa sĩ thứ ba được thoát chết you đoán được vì sao không? TK nhìn sửng mình lắc đầu. -Không.. -Người sĩ thứ ba đã khôn khéo trọn một góc nghiên bên có tay của nhà vua để vẽ, nhà vua rất hài lòng với bức tranh đứng nghiên người của mình chẳng những họa sĩ kia được thoát chết mà còn được làm quan lơn nữa.. TK nghe xong câu chuyện mình kể chạy nhanh ra cửa vọt mất. Mình nhìn theo bóng nó cười, mang bao tay vào pha keo lót gạch, cứ cậm cuội làm vừa đứng dậy thì có một người ôm mình từ phía sau có tiếng khóc thúc thích. -Chị S chắc em không làm nữa đâu em vô dụng quá đi đã phụ đi sự kỳ vọng của chị.. Sao hể tên B là thích khóc ước áo mình quá. -Cái áo lính này chị mặc 10 mấy năm rồi đó không biết nước mắt của em có làm cho nó mục không nữa? nếu nó rách em không thể mua đèn đâu vì nó là đồ cổ rồi.. B cười thành tiếng. -Chị chọc em.. -Ai thèm chọc em đồ chị bèn lắm đó nha đa số là 10 mấy năm không hà.. -Công nhận đồ chị bèn thiệt của em 3 năm là cũ rách hết rồi.. -Tại giặt máy còn chị giặt tay mà.. -Thời này mà còn giặt tay sao chị? -Ờ thì chị là con nhà nghèo mà máy giặt mà giặt. B cười để lộ ham răng trắng đều công nhận bé này cười có duyên thật. -Chị chọc em..chị S em muốn xin nghỉ việc..thiệt đó. Quanh đi quảnh lại cũng đồi nghỉ việc đuốt với bé này dể sợ luôn. -Nghỉ việc rồi em sẽ làm gì? -Em ăn thất nghiệp, sống tiết kiệm qua ngày.. Mình bóp trán, vuốt mặt. -Ở đây không có ai chết đói hết có chính phủ nuôi nhưng B nè em thả trôi cuộc đời như thế là lảng phí sự sống đó.. -Chị S em biết nhưng em muốn giữ lòng tự trọng của em, em không muốn và chả bao giờ đi lạm dụng vào lòng tốt của chị.. -B nè em bị tác động bởi những câu nói thiếu suy nghỉ của TK vì một người thương em chưa tới mà em đi bỏ cuộc em có nghỉ tới nổi thất vọng của chị không? em làm chị S buồn rồi đó. -Em xin lỗi chị S em.. -Chị S không bắt lỗi em chị muốn cho em biết chị từng bị tổn thương nặng khi đọc được những gì KK viết trong dđ AL, chị tự hỏi thiệt ra người này làm nghề nghiệp gì? Chỉ dựa vào mấy bài viết không đầu không đuôi mà có thể chủ quan nói mình đa nhân cách..chị cứ nghỉ hể là thành viên trong đó thì là gđ chị chỉ viết về cuộc đời mình thôi chứ có đụng chạm gì ai đâu, khi chị nghe BT nói có rất nhiều người đọc xong không thích và lên án chị ta đây làm như không ai tốt bằng mình vậy, họ không ưa chị, chị nghe xong chị buồn lắm không dám vào đó để đọc bài viết của người khác nữa chứ đừng nói tới đi viết bài nhưng rồi chị tự hỏi sao mình phải cần cái hư vinh chứ??? mình đâu biết ai ở trong AL đâu sao mình phải để ý họ thích mình hay ghét mình??? đúng là mình hài quá. Mình chỉ viết để tự an ủi và khích lệ nhắc nhở bản thân sống tốt sống đẹp thôi mà..đọc để không gục ngã trải lòng thôi..ai nghỉ gì cũng chả ăn nhậu gì tới mình..tự nhiên buồn vì những người không quen đúng đần độn dài dột quá. -Em hiểu chị mà.. -Cảm ơn em hiểu chị, B nhưng em cũng phải hiểu em nữa không phải chỉ có chị thương em mà chị Sa cũng vô điều kiện sẵn sàng hổ trợ cho em đó, cô em gái sống kiểu một màu trắng tinh khôi à.. -Chị S em vô dụng lắm không đáng cho chị quan tâm đâu.. -B nè em đang không ngừng thôi miên (em vô dụng) nên não của em nó nghe theo chỉ thị của em nên nó hành động đó, hôm này em mất tập trung làm không việc không hiệu quả, em đang tích cực chứng minh lời TK là đúng, sao em có thể sống vô lý vậy đi hợp tác với người tạo cho em ám lực hả em? em đang hủy hoại khả năng sống tự lực tự cường đó, em đã sống vô ý thức vô trách nhiệm với bản thân, buôn suôi vậy sao em có thể cho YT hành phúc được? -Chị ơi em sai rồi.. B oà khóc nức nở. Mình ôm em thật chặt vuốt vuốt lưng em. -Sai thì sửa đi, em cô lên đừng phí phạm mạng sống, lao động là vinh quan, B nè em không cần đi ăn bám vào tình cảm dạt dào của chính phủ đâu B à.. -S lải nhải khuyên người kiểu sét súa nữa rồi, sao Ki lại đi nhớ cái người sống không hợp thời vậy? S là cái kiểu người Ki không ưa đó. -Không ưa sao tới đây chi cưng? Ki đỏ mặt. -Thì Ki qua thăm Sa mà..Ki đâu phải có mình S là bạn ở Melbourne này đâu. Mình nhìn Ki cười. -Vậy hả vậy tối này Ki ở nhà Sa hai người mặt sức tám đi, S được rảnh nợ.. -Rảnh nợ để đi tám với cô bé nhỏ hơn S cả thập kỷ chứ gì? S là trâu già mà thích gậm cỏ non.. -Thế giới mới phát minh răng giả cho trâu đó S không phải gậm đâu S nhai rồi nuốt luôn..Ki không cập nhật thông tinh gì hét.. Ki bước đến nhéo mạnh lên má mình. -Học ở đâu cách nói gớp riết đó vậy? -Cần gì học nó ở trong máu S lâu rồi. Ki nhìn mình cười. -Làm việc mệt không? Sa gởi cho Ki một cái video S làm được cả việc đống nệp cửa, thay ổ khoá đống tủ và kệ sách luôn, Ki tưởng S chỉ thể vẽ được mấy mẫu RV thôi chứ? Ai dè cũng không tệ. -Cũng hơi đuối, TK sù lông đuổi hết đám thợ luôn rồi nên S phải vẽ và làm luôn thợ đụng. -Ờ thì ra là vậy, S nhớ Ki không? -Nhớ.. -Nhiều không? Cấm không được trả lời như bữa trước đó.. -Nhớ tới vẽ cây dừa thành cây chuốt luôn đó nhớ vậy đủ chưa cưng? -Xạo Ki mà tin S chắc là Ki ngu như con bò sữa luôn. -Vừa đẹp vừa thông minh ai mà chịu cho thấu, làm bò sữa đi S thấy còn bò sữa cự kỳ dể thương luôn.. -Dể thương nhưng thương không dể đâu đó nha.. -Cái đó khỏi nhắc S biết lâu rồi hết cấm rồi cảng y như K. -Không được nhắc tới K ở trước mặt Ki còn nhắc Ki sẽ không tha cho S. -Không tha rồi Ki làm gì S? -Thì nàng hãy đời đấy..ta sẽ ăn tươi nuốt sống nàng.. -Cái miệng có chút éc bày đặc ăn tươi nuốt sống coi chừng mất nghẹn đó cưng. -S thách Ki hả? Ki lại lên cơn muốn cắn lên môi mình, mình né nhanh. -Có em gái ở đây đó đừng manh động nhé cưng. Ki nhìn B ái ngại đỏ mặt. -Xin lỗi chị mất lịch sự quá, em tên gì? Chị tên Ki là bạn của S. Hai người bất tay nhau. B nhìn mình và Ki cười tinh quái hỏi. -Hai chị chỉ là bạn thôi sao? Mình nhìn thẳng B hỏi lại. -Chứ em nghỉ hai chị là gì? -Thì là người yêu của nhau chứ còn gì nữa. Mình lắc đầu. -Không phải chỉ là bạn thân thôi chị làm sao dám mơ cao, Ki có hàng tá vệ tinh xếp hàng theo đuổi, chị S của em có xếp hàng tới 3 kiếp nữa cũng không tới phiên chị đâu B.. -S nói quá rồi đó..S có thẻ VIP lâu rồi không cần phải xếp hàng đâu, tại S không chịu sử dụng đó thôi, S còn lưu luyến cái thẻ cũ trong khi cái nhà hàng đó đống cửa lâu rồi, S thà chết đối chứ không chịu ăn món mới S không thấy mình cố chấp hay sao? Mình nhìn sâu vào mắt Ki nựng mặt Ki. -Cái thẻ đó chỉ cái thẻ VIP thôi chứ nó không phải cái thẻ ATM, S được ưu đãi nhưng chỉ có tư cách bước vào thì có ít gì đâu, S nghèo nàn kiến thức yêu lắm, S không có tiền trả nổi món ăn quá đắc tiền này đâu..cách xa tầm tay với tay S ngắn lắm Ki.. -S làm chi nghành thiết nội thất S nên là luật sư đi cái gì cũng bẻ công nói được Ki nói không lại S. -S không đủ thông minh để làm luật sư nhưng đủ ngu để làm một người bạn thân vô tư chứ không vô tâm của Ki. -S sâu sắc quá Ki đã xem nhẹ S rồi S ghê gớm hơn nhưng gì Ki nghỉ nhiều.. -Ki sợ sự thật đúng không? S thì không sợ gì hết, đời tôi luyện cho S lì đòn và dẻo dai để S đủ sức đương đầu với sự mắt mát, một người thiết kế mà lại mù màu, S đã nhờ tới D dáng vào những cây viết đó bằng chữ, S tô màu cho người khác nhìn chứ riêng S thì chỉ thấy màu trắng đen thôi, S chuyển qua vẽ tranh thang và tìm cho mình một chỗ đứng khác, S không bao giờ khuất phục với số phận cũng như không đi dung túng mình lạc lối, đi sâu vào mê hồn trận của Ki.. -Ki đang tự giăng lưới mình mà cái mê hồn trận đó Ki dùng để bẩy mình, bằng chứng là Ki đang ở đây, Ki đã lấy phép 2 tuần chỉ muốn được ôm S ngủ, Ki thích cảm giác gối đầu lên tay S ngủ chỉ có thế thôi chứ Ki không nghỉ có thể đứng ở vị trí của K. Ki đã nghỉ lại S nói chúng ta ân xong phải về chung một nhà đó chỉ là đánh đòn tâm lý, S chơi kế hoản binh.. -S nói cho Ki biết nhé S không phải gỗ đá S đứng tại thừa nhận S muốn Ki tiễn S, S cũng lưu luyến Ki nhưng để có một tình yêu mảnh liệt như với K thì không có..S không muốn lấp lửng S là một người yêu hận rất rõ ràng, S và Ki là nghĩa cái nợ ân tình..S vẫn còn rất yêu K yêu tới mức S đã bóp nác trái tim mình để K đi trên một con đường bằng phẩn, đêm qua khi anh Kh. chỉa súng vào đầu S trong lúc đó S đã hình dung tới cảnh K mặc chiếc áo cưới màu trắng tuyệt đẹp sánh bước bên Si họ hôn nhau đấm đuối nụ cười tươi không cần tưới của K khiến S cười hả hê lắm S đã sống lời rồi nếu cái ngày kinh hoàng đó S chết thì K làm sao mà bất đầu với người khác được, K sẽ sống đơn đọc tới già, tội K lắm còn hiện tại ông trời đã tốt với S lắm để cho S nhìn thấy K tìm được người bạn đời lý tưởng hợp với K hơn S gấp trăm gấp ngàn lần. Ki ôm chặt mình. -S..Ki rất sợ nghe tin S chết.. -Không có ai tránh khỏi cái chết hết Ki à, S đã được lời rồi nên S không sợ chết.. -Ki rất sợ chết vì Ki mà chết Ki sẽ không nhìn thấy được S nữa, cũng như S chết đi rồi không còn ai nhắn tin mỗi tối chúc Ki ngủ ngon nữa, 7 năm rồi chưa bao giờ S thất hứa tối nào cũng nhắn tin cho Ki.. bất chấp mọi thứ ở lại bên cạnh Ki, sợ anh Kh. làm hại Ki S gọi bạn S tới bảo vệ cho Ki còn S cam lòng chịu chết. -Ki biết tại sao S không gọi ai tới bảo vệ mình không? -Không.. -Bởi vì S muốn được chừng phạt đích đáng S đã chực tiếp làm cho Ki bị cô lập, S đã lừa gạt ông anh mà S kính trọng thương mến, bay giờ thấy nhẹ lòng như mình được thả khám vậy. -S vui là được rồi.. -S vui vì được là chính mình, được sống thiệt và tích cực sống tốt sống đẹp. Tình yêu thì dài hơi thở thì ngắn mình đã và đang sống một cuộc sống không phí phạm, cảm ơn ba mẹ đã ban cho S hình hài này và dạy S quý yêu những người xung quanh bằng trái tim chứ không phải bằng máy tính của người hiện đại.
  11. Sống Tốt Sống Đẹp

    Cả nhà Ki và mình ngồi quanh bàn ăn trò chuyện cởi mở cùng nhau. Chị 2 đưa mình một bình thuốc bổ và một đóng gia vị, còn mấy đồ nào cá chay, gà quây chay, há cảo chay, cân dặn là không biết nấu thì gọi chị hỏi mình gật đầu dạ dạ lia lịa, Ki cười nhìn chị 2 chọc. -S đối đi lên rừng hay là ở nơi khỉ ho cò rái nào vậy chị 2? Melbourne cũng có bán 3 cái này thiếu gì. ĐP em trai Ki nói: -Chị 2 là vậy đó lúc em lên thành phố học đại học chị 2 cũng bất kệ nệ đủ thứ, bao nhiêu đây là chị 2 đã nới tay rồi đó chị 3.. Mình ôm chị 2 cười te tét. -Cây thước đo lòng tốt của chị 2 nó dài hơn S rất nhiều, S cảm ơn chị đã bỏ thời gian để mua cho S những thứ này S khoái nhận quà từ những người thương S đúng nghĩa vì khi chị 2 mua mấy cái này chị 2 đã nghỉ rất nhiều tới S, tối qua S tốc mền chị 2 đã đấp mền cho S, thấy S ho không cho S uống nước đá..chị 2 là người chị tuyệt vời nên đã dậy ra được mấy đứa em biết sống tốt S đã học hỏi rất nhiều từ chị 2.. Ki ôm tay mình cười. -Thôi đi đừng có sén súa nữa chị 2 sắp khóc rồi kìa S.. Chị 2 ôm mình. -S, chị 2 mong mấy đứa em mà em nói trong đó có cả em..cần gì cứ gọi chị nha..thằng ĐP nó đã 7 năm rồi không nói nữa lời với Ki vì nó cho là Ki vong ơn bội nghĩa..đi làm em buồn.. Mình nhìn ĐP, ĐP siết chặt tay mình. -Chị S chị em mình có thể như khi xưa ngồi bên nhau nói chuyện rồi..em không còn thấy nhục khi phải đối diện cùng chị nữa, chị 3 em không phải tệ..chị ấy sứng đáng là người yêu của chị đúng không? -ĐP, chị 3 em đã hy sinh cho em rất nhiều sự thành công của em là cả một sự chịu đựng đầy giang nan của chị 3 em, quan hệ của chị và chị 3 không thể gọi tên chỉ có thể sống vì nhau chứ không thể sống cùng nhau được..chị S đã coi cái đoạn ghi hình mà mẹ nằm trên giường bệnh nói với chị..mẹ nói mẹ tin tưởng dao chị ba cho chị..chị S không có khả năng để khiến chị 3 có hạnh phúc chọn vẹn..hai chị rất hài lòng với mối quan hệ hiện giờ dù không là người yêu của nhau như gia đình mong muốn nhưng chị 3 là một người thân ở một vị trí đặc biệt..tới mức chị S đã gát lại công việc để nằm nói xàm với chị 3, em đã từng làm chung với chị, em biết chị S mê công việc cỡ nào mà đúng không ĐP? -Em biết chị là người của công việc mà, em rất bất ngờ khi chị xuất hiện trong tan lễ của mẹ, hai chị như chưa từng giận nhau.. -Chị 3 đã vì chị mà chịu đựng rất nhiều..nhiều tới mức mất đi sự kính trọng từ cái em và bị bạn bè sĩ nhục xa tránh..bị cả thế giới này quay lưng ở thời điểm đó từ nhiên ở đâu đó nhào ra một người đàn ông già đời biết tâm lý phụ nữ, chị 3 cần sự an ủi và nơi để dựa giẫm trên tinh thần, không có ai đi chọn là một hoang ảo cô đơn cả, chị 3 không dại trai như tụi em nói tên đàn ông kia bủn sỉn lợi dụng nhưng hắn cũng bỏ thời gian công sức làm ôsin cho chị 3, đó là một mối quan hệ thuật mua vừa bán, mình cần cảm ơn hắn đã đồng hành với chị 3 một đoạn đường nhắn giúp chị 3 vượt qua được sự ức chế trong lòng. QH nhìn mình thắc mắc: -Đó là lý do vì sao chị S không phản đối cuộc hôn nhân này hả? -Chúng ta là người thân chỉ có thể hổ trợ chứ không sống thế cho chị 3 được nên chị không cảng, đây là sự tôn trọng.. QT đứa em trai út ích bao giờ tham gia vào cuộc hội thoại gia đình hôm này cũng đống góp ý kiến. -Em nghỉ chị 3 không nên ép chị S phải đống vở kịch này nếu chị 3 chịu nhiều tai tiếng không tốt thì chị S là một người chị em thân nghe những lời không phải sự thật không hay về chị 3 mà không thể hé môi thì cũng rất đau khổ.. Ki nhìn QT gật đầu. -Chị 3 hoàn toàn đồng ý với út..chị S đã chịu đựng không thua gì chị 3 trong chuyện này. Mình nhìn mọi người cười. -Gia đình mà phải đoàn kết bao dung thông cảm cho nhau đừng tính toán ai chịu đừng nhiều cho ai Ki nhé. -Ờ S.. QT nhìn mình đứng dậy ôm cổ mình cười. -Chị xếp là chị 3 rưởi của 3 đứa tụi em..lâu lắm em không được vui như hôm này chắc ba mẹ trên trời vui lắm vì cả nhà mình đã tìm lại được sự đoàn kết, còn lời được một thành viên.. Mình nựng càm QT. -Chị S đã là thành viên của nhà này lâu rồi được mẹ đống dấu cấp phép rồi em. QT xiết chặt tay mình. -Mẹ đống dấu cấp phép cho chị S là phần của mẹ còn em hôm nay mới chính thức đón chị S vào nhà là chị 3 rưởi của em.. -QT cảm ơn em đã hiểu thông cảm chị có được trai biết sống cho gia đình như em chị S thấy vui vô cùng..em trai chị đã trưởng thành rồi. Mình và Ki ra băng-công ôm nhau ngồi nhấm trăng,độn nhiên Ki nhìn mình ái ngại nói. -S mình tongue nhé. Mình la lên. -Hả? Ki ghì chặt mình hôn ngấu nghiến mình cũng hướng ứng lại hai đứa hôn nhau kiểu pháp xong nhìn nhau thật lâu. -Ki tưởng S sẽ đẩy Ki ra chứ.. -Khờ quá chúng ta đều đọc thân muốn chơi nhông cở nào cũng được, đâu có hai ai đâu.. Ki vuốt ve khuân mặt mình. -S Ki không biết sao mình lại như vậy rõ ràng Ki đâu có yêu S.. -Đối lúc còn sống rất bản năng, không sao mà chỉ cần Ki thấy được vui S sẽ làm tất cả.. -Ki muốn S thì thế nào? -Cũng Ok luôn nhưng S cho Ki biết chúng ta ân ái xong phải chính thức về một nhà vì S không thể dung túng bản thân đi dùng Ki thỏa mảng sự ham muốn nhất thời, Ki dám bất đầu một mối quan hệ vá víu không chọn vẹn không? -Ki dám nhưng với người khác còn với S Ki sợ mình như K đồi S phải coi Ki là nhất trên đời..S hay lo chuyện bao đồng, Ki thì lảng mạn Ki sợ Ki không giữ được mình sẽ làm khổ S.. -S không sợ khổ nhưng S sợ Ki ôm lòng tự trách như K..có thể Ki còn thảm hơn K vì Ki hiểu hơn cả K, S đứng trước Ki S như trong suốt. -Chúng ta không thể bên nhau vì chúng ta quá hiểu nhau và quá thương nhau S hén, cái kiểu thương không dám chiếm hữu..lúc nảy Ki thấy tuyệt vời lắm vì S đã ôm lấy Ki một cách chân trọng như sợ Ki sẽ vỡ ra.. -Ki vui không? -Vui..dù mai này Ki ở bên ai Ki cũng sẽ nhớ mình được S năng niu như thế nào, S sẽ nhớ nụ hôn này không? -Nhớ vì có hương vị ngọt ngào của sự tự nguyện..Ki rất giỏi an ủi S.. -Ki chúng ta đừng đi xa thêm nữa.. -Ờ..đều là do Ki muốn S nghe theo.. -S yêu Ki rồi đúng không? S bị tổn thương vì đùa với trái tim của S..ánh nhìn này giống lúc S mới phát hiện K thay đổi.. Mình che miệng của Ki. -Thôi đi đừng đào sâu thêm nữa S chấp nhận mọi thứ miễn sao Ki được vui thôi. Ki rỡ tay mình ra. -S.. Mình cười buồn. -Ki muốn có cái hư vinh thì Ki đã có rồi..S chả sao cả S đủ sức căng bằng lại mọi thứ, S mình bên nhau như vậy là quá đủ vừa đúng lúc phải ra phi trường rồi. -Ki không tiễn S đâu.. -S biết S đã gọi Uber rồi S tự tới được thì S cũng tự đi được. -Về tới nhà nhắn tin báo cho Ki S bình an nha.. -Ờ.. -S chúng mãi là người thân nha? -Ờ.. Mình về đến nhà nhắn tin cho Ki, Ki gọi mình. -S mới về mà Ki đã nhớ S rồi S có nhớ Ki không? -Nhớ.. -Nhớ nhiều không? -Không nhiều lắm chỉ là vừa đủ để S tiếp tục cuộc hành trình đơn đọc lo chuyện bao đồng thôi. -S cứ sống theo những gì S muốn đừng chiều theo Ki. Thật ra thì mình rất muốn Ki đưa mình ra phi trường nhưng mình lấy quyền gì để nói vậy, cái quyền một người thân? Không, mình thể sống ít kỷ, phải thật tỉnh táo để nói không với bi kịch. Cười một cái để biết mình đang sống chứ không tồn tại..S biết Ki không đọc được những gì S viết đâu cho nên S mới dám viết đó. Viết chỉ để trải lòng chứ không ý gì khác vì S đã từng thử viết ra giấy viết trong word10 nhưng S không nặn ra được nữa chữ cảm thấy nặng lòng căng não quá nên cho S trình trọng mượn nơi đây để trải lòng, cảm ơn thật nhiều.
  12. Sống Tốt Sống Đẹp

    Không có sự ra đi của mẹ của Ki thì mình không dám cải lời nhỏ bạn thân của mình đâu ngàn lần không dám luôn, hở tí là Ki nó dọa mình nó sẽ tự tử nếu mình không làm theo lời nó nói,bao nhiêu năm rồi hai đứa tình bất gặp nhau đâu đó cũng vờ như không thấy nhau, hôm qua ôm nó được mình đã ôm nó méc luôn, Ki cũng rất giống mình và K thích biển, hai đứa mua hai cái pizza chay ra biển ngồi ăn và sờ lên mặt nhau cười như hai con điên. Nó nhìn mình nói: -S bao lâu rồi mình không được sống thật như thế này -7 năm 2 ngày 23 phút không tính được giây. -S canh kỷ vậy, S nói bừa đúng không? -Không, S nói chính sát 100%, S chờ ngày sống thiệt với lòng sắp thành hưu cao cổ rồi. -Công nhận cổ S cũng cao thật đó. -Cổ S cao là tại Ki đó... -Ờ thì Ki có trối đâu..Ki cũng nhớ S mà nhưng.. -Nhưng không dám lộ chuyện sợ S bị anh Kh. lên cơn làm hại chứ gì, S đọc đoạn tin nhắn này nhiều vô số kể rồi chán tới nuốt hết trôi nghẹn họng luôn rồi. Ki nhìn mình cười nhưng đôi mắt ước đẩm nước mắt. -S còn nhớ lần đầu tiên mình quen nhau như thế nào không? -Nhớ lần đó chú Đa gọi một đám gái tới phụ vụ cho mấy ông đối tác của chú, trong đó có Ki nhưng chú biểu Ki phục vụ cái ông đó, giang hồ đồn là bị bệnh thế kỷ nhưng chú cứ ép Ki phải tiếp.. -Lúc đó một người với gương mặt bún ra sửa như S đã lên tiếng giựt người, S nói với mọi người đêm nay Ki phải hầu S.. Mình nhìn Ki cười mỉm. -Khi về phòng S nhớ Ki căn thẳng tới mức trán đổ mồ hôi cả người run lên, nói với S Ki chưa ân ái với người đồng giới bao giờ biểu S hướng dẫn và đừng có làm bạo quá.. Ki đỏ mặt nhìn xuống. -Ai kêu S ghẹo Ki S nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống Ki... -không diễn thì sao chú Đa chịu thả người. -Ki lúc đó không tin S là les.. -Sao lại không tin? -Thì S biểu cởi xuống hết, S cũng cởi xuống nằm ôm Ki mà không bị hứng.. -Chú Đa là một người khá đa nghi nếu không diễn đủ chú cho là S thị oai khoái làm người tốt sẽ nổi điên..chú đã tông thẳng vào phòng và tốc mền kiểm tra rồi còn gì.. -S, lạ đời thật đó..S bỏ đi và để lại cho Ki một cái thẻ ATM viết lại nếu dám rút tiền trong này đó là của bạn và đảm bảo bạn sẽ lợi một người bạn đúng nghĩa nếu không dám bạn chỉ là một cánh hoa rơi một con búp bê tình dục của những gả đàn ông tồi, S không thích kết thân với một người cúi đầu với số phận, pin ở đây nè.. -Sao Ki nhớ kỷ nội dung vậy?? -Đọc nhiều lần đến nổi thuộc mới dám rút tiền trong thẻ đó đó.. -Ki nhác gang vậy sao viết kịch bản buột S hợp tác lừa anh Kh? -Tình bạn Ki trở nên khác lì và lều học theo S đó. -Học theo mà học chưa tới nếu S là Ki S đã làm cho anh Kh. tuyệt giồng tuyệt giống luôn rồi -Ki không có bạo bằng S, Ki thề nha Ki không có yêu S như người ta đồn thổi, chúng ta hơn bạn một chút nhưng không thể là tình nhân cái loại quan hệ khó đặc tên, ở xa thì nhớ đến gần còn thiếu chút lửa tình... -Rượu thiếu chắt men nó nhạt nhạt nước lả không ra nước lả mà nước ngọt chả giống nước ngọt..nó kỳ kỳ khó uống. -Ờ cũng gần như vậy đó..Ki nói thật cũng muốn dụ S vì S tốt với Ki nhưng Ki không làm được..hình như Ki sợ mất đi thứ tình bạn mà Ki luôn tôn thờ..Ki sợ Ki sẽ đi theo lối mòn của K..làm tổn thương S.. -S nghỉ S hiểu Ki nói gì rồi, lưu tình dể giữ tình khó..chúng ta không có dũng khí đem tình bạn quá đẹp của mình đi cá cuộc sợ sẽ mất trắng..không thể làm chủ của trò đùa số phận. -S thích Ki không khai thật đi? -S thương Ki chứ không chỉ thích thôi, vì Ki đã tham gia vào một phần đời quá lớn của S..cái cuộc đời như một thước phim đây kịch tính, giữa lúc ai cũng quay lưng lại với câu chuyện quan tưởng của S, Ki đã không sợ bị lừa lao vào để quan tâm S mà không kèm theo bất cứ đều kiện gì, S khùng chứ không phải ngu lắm S nhận ra ai thiệt lòng thông cảm ai tới vì tò mò.. -Ki cũng tò mò mà..tối qua Ki đã mò S đó..nhưng S nằm đơ như tượng..S nhớ K đúng không? -Nhớ thì thế nào người ta đã có hạnh phúc mới lúc chiều họ đã cùng nấu ăn để mời mình tới ăn rồi còn gì. -S cố tình chăm sóc Ki để K nhìn thấy nghỉ là mình đang bên nhau, Ki nói đúng không? -Đúng.. -Làm vậy để làm gì? -Để người của quá khứ không lảng vảng ở tương lai để cho mình an phận với cái sự thật đắng lòng của kẻ bên lề.. -S còn yêu K đúng không? -S không yêu K của hiện tại S yêu cái quá khứ tuyệt đẹp của S, hiện tại S vẫn chưa tìm được động lực để S có thể để quá khứ san một bên, S không thể sống quá ít kỷ liên lụy tới người khác, khi bất đầu một mối quan hệ S thường tự hỏi mình có thể mạng lại gì cho người đó? Mình đủ sức để khiến họ hạnh phúc tới mức khóc không? Ki S rất bất ngờ khi Ki muốn thử đi xa hơn với S nói thiệt lòng S đã không nghỉ tới tìm người bạn đồng hành nữa.. -Tại sao không nghỉ không tìm? -S không còn ngông cuồng như trước nữa, S là một người không có ngày mai, S không đủ sức khỏe để kế hoạch cho tương lai..không phải S mặt cảm tự ti mà S là người sống rất thực tế..S không đòi hỏi gì ở những người xung quanh chính gì vậy S trở nên nhạt nhẻo.. -Ki nói thật S không phải nhạt nhẻo..mà S quá tỉnh trong một thế giới quá mê muội mù mờ, chính gì vậy mà S bị cô đọc, sự lẻ lôi kia bởi vì S đã đi giải quyết vấn đề quá sớm có đôi khi tự S làm ra cái kết quả đó..Ki nghỉ người thương S đủ thì sợ làm cho S bị tổn thương, ai không thương S đủ sợ S đi làm họ tổn thương nên cuối cùng chả ai dám ở lại bên S họ chỉ dám đứng từ xa cầu mong S sống tốt.. -Có phải đây là cảm giác của Ki hiện giờ không? -Ờ.. -Đây có phải là cách đuổi khéo không Ki? -Ki sao có thể đuổi S được, Ki chỉ nói lên suy nghỉ của mình thôi..nếu S bằng lòng cùng Ki đồng hành với cảm giác thiếu một chút kia thì Ki sẵn sang nắm tay S để về chung một nhà.. -S không biết sao người ta có thể sống thiếu tình yêu mà vẫn là bạn đời của nhau được, riêng S S là một người sống thiên về cảm súc S không thể tự bạt đãi mình, tự hành hạ mình được Ki à. Ki ôm chặt mình hôn môi mình cười, nụ cười thật lạ. -Kim tiền quái nữ đã chết, đọc hành hiệp đã xuất hiện rồi S hén.. -Đọc hành hiệp nghe cũng thú vị đó.. -Ki nghỉ Ki đã hiểu Sa nói gì rồi nó thích chạm vào môi của S nhưng không muốn chím lấy nó làm của riêng vì quá say lòng người có thế đưa ta về thế giới vô định như chiếc thuyền không buồm vậy.. -S nói rồi mà S thích hợp sống đọc thân vui tính S không thể yêu một cách hời hợt được, Ki cứ không tin. -Ki tin rồi.. Hai đứa nắm tay nhau đi dạo trên bờ biển thật lâu về nhà ôm nhau ngủ. Chuông báo thức reo làm hai đứa giựt mình ngồi bật dậy. -Tới giờ ra phi trường rồi Ki không cần tiễn S S tự đi được rồi, Ki ngủ tiếp đi.. Ki lắc đầu ôm chặt mình. -bỏ vé đi ở lại với Ki thêm một ngày nữa được không S? Mình xiết chặt Ki vào lòng. -Ki biết làm khó S quá, S không bao giờ làm khác lời Ki mà.. -Vậy ngủ đi cấm bò dậy mở máy tín làm việc đó. -Ki bá đạo quá hà.. -Ki chỉ đối với S vậy thôi. -S đặc biệt quá ta.. -Còn phải nói..thôi ngủ lại đi người đặc biệt của đời tôi..ôm Ki cấm thả ra đó không được lén đi mất.. -S không dám đâu khi nào được lệnh S mới dám nhấn nút biến.. Ki vuốt ve khuân mặt mình hôn lên môi mình. -S ngoan ôm Ki ngủ đi ngày mai Ki đưa S đi ăn đồ Thái. -Ki là chúa hứa lèo nói là đưa S đi ăn tiệm chay Mã lai cho đã rồi cuối cùng chở ra biển ăn Pizza.. -Ki âm mu tính thịt S đó đi ăn nhà hàng sao thịt được. -Thịt cái con khỉ á S đâu phải dể nuốt, nuốt lạng quạng mất xương đi cấp cứu chứ không phải chơi đâu nha.. -Hù ai vậy nhỏ, Ki mà dể gì bị S dọa.. Ki nhào tới mình hoảng hồn bỏ chạy ra phòng ăn, đứng tần ngần, Ki đùa dai thật chạy theo ra. Ôm mình thật chặt, đúng là cái miệng hại cái thân mà. -Thôi tha cho S nha..S xin chừa không nói sóc óc Ki nữa, Ki người lớn rộng lượng tha cho S đi mà.. Ki cười đắc thắng. -Quỳ xuống đi Ki sẽ tha.. Mình chề môi tè lưởi. -Còn khuya á thịt thì thịt ai ngán ai, có ngon làm tới đi S cho Ki nằm đơ toàn tập luôn. Ki nhìn mình cười thành tiếng. -Vậy mà nói Kim tiền nữ chết rồi, hèn chi K nói K phải mất 7 năm mới thịt S được, Ki phải phấn đấu hơn mới được nếu không phải thêm vào số một ở đầu, 17 năm già hết phê rồi. -S sẽ giúp chấm thêm dấu sắc cho Ki thành phế muốn thử không? -Thôi đi Ki không muốn làm bạn với xe lăng đâu, làm bạn với S chắc ăn hơn. -Ki đúng là không hổ dành tài sắc vẹn toàn 10 phân vẹn 10. -Không dám nhận có tài chỉ đủ sắc không khiến S mất ói thôi. -S ói vì bị Ki hù đó. -Ai hù ai trước nói mau đi? -Thì S lỡ dại hù chúng nhên nhện tinh hoá phép thành người. -Đây là lời khen hay chê? Ki cắn mạnh lên môi mình lôi ra. -Lời khen đó..đừng lên cơn nữa.. -Đau không? -Không S là tượng sáp mà vô cảm..không biết đau.. -Đồ 3 xạo. -Ki mới xạo á, S chỉ nói láo một lần mà vu hoan giá họa là 3 xạo, S xạo đủ xào đi xào lại cho vui nhà vui cửa thôi. Ki sờ lên môi mình rồi đi lấy hủ kem thoa lên môi cho mình. -Tội nghiệp quá hình như sưng chảy máu luôn rồi. -Vừa cắn vừa thoa đau lòng không cưng? -Ai kêu S chọc Ki tức điên chi.. -Ờ tại S hết S tự hại mình.. -Mai mốt không được chọc Ki nếu không còn bị thương nhiều hơn thế này nữa đó, Ki còn dữ K gấp 100 lần.. -Biết rồi xin cảm ơn lòng tốt vô bờ bến của Ki..S xin chừa cái tội chơi nhông. -Ki chỉ tha cho S đêm nay thôi ngày chưa chắc đâu.. -Ý trời..tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, tránh vỏ dừa chắc gặp vỏ sầu riêng quá thành sầu đời luôn, thôi hạ quyết tâm ở lại với vỏ dừa..
  13. Sống Tốt Sống Đẹp

    Mẹ của Ki đã qua đời ai cũng đều ngạc nhiên khi mình đến dự tan lễ và càng bất ngờ hơn khi Ki chạy ngay đến ôm chặt mình oà khóc, mình ôm nó vuốt lưng nó, trong hoàn cảnh này thì ngôn ngữ trở nên thừa thải, mình lặng lẻ đưa chai nước suốt cho nó, nó khóc nhiều đến mắt sưng bụp hết nhìn thấy thật tội thật đau lòng quá, thấp nhang và lạy cô xong mình không ra về mà ở lại giúp tiếp khách, mình hình di ảnh của cô thấy đau quá nhưng thước phim đã được tua lại trong đầu mình mỗi lần mình qua Sydney cô đều ghé thăm cô, cô làm món bánh xèo chay cho mình ăn, nụ cười hiền lành nhân từ của cô sẽ tồn tại mãi trong lòng mình. -S ăn nhiều vào con có thực mới giựt được đạo chứ, máy móc còn phải thêm săn dầu mà.. Mình lặng lẻ ngồi khóc, chị hai Ki đồn nhột chạy đến nói mình. -S chút nữa em lên đọc điếu văn cho mẹ nhé, mẹ cứ chửi con Ki suốt đã làm tổn thương em..mẹ cứ nhắc hoài nói mẹ nhớ em, nhớ từng câu ca của em.. Tim mình nhói đau, Ki đã mang tiếng giựt chồng mình nhưng sự thật nó làm vậy để cứu mình, nhiều năm rồi hai đứa đã giả vờ trở mặt thành thù, đám cưới của nó mình cũng không thể đến dự, chỉ bí mật gởi quà mừng, ngày nó gặp biến cố li dị mình không thể đến ôm bạn mình an ủi nó, chỉ có thể giở tin nhắn viết lời an ủi, hôm này nó báo mình mẹ nó qua đời, mình đã mua vé máy bay liền qua đây với nó, hai đứa siết chặt tay nhau ngồi yên lặng khóc, mình và nó có chung một nổi đau mất mát quá lớn. Chị hai Ki đứng trước mọi người nói lớn: -Khi mẹ con sống mẹ rất thương đứa con nuôi này hôm này em hay được tin đã từ chỗ làm tức tóc bay qua đây để tiễn mẹ về nơi an ủi cuối cùng, nét mặt em bơ phờ mệt mỗi biểu em về nghỉ một chút mà em không chịu nghe cứ kiên trì ở lại với mẹ, đủ thấy em thương không thua gì những anh chị em khác trong gia đình, S em lên đây nói vài lời với mẹ đi em. Mình tháo kiến mát xuống đứng trước mọi người. -S xin gởi lời chi ơn chân thành nhất dành cho mọi người có mặt ở tại đây có tấm lòng đối với mẹ của S, tới để tiễn người mẹ nuôi của S về nơi an nghỉ. Thưa mẹ S đứng tại đây S muốn kể về mẹ, mẹ là một người ấp ám sống chan hoà tình thương với mọi người, mẹ muốn mua một cái áo mẹ cũng chờ giảm giá mới mua, vậy mà khi mẹ đi dự ca nhạc gây quỷ từ thiện mẹ đã quyên $1000 mà không cần tuyên dương đề tên gì, S con nhớ như in mẹ siết chặt tay S nói mình ăn thì hết người ta ăn thì còn, S nhớ hoài câu mẹ nói kèm theo nụ cười như hoa sen nở của mẹ nụ cười thánh thiện của mẹ luôn tỏa hương thơm ngào ngạt, là món quà quí nhật để lại cho mọi người, mẹ sẽ sống mãi trong tim của S và mọi người vì mẹ là người tuyệt vời luôn sống bằng Tâm và tạo Đức, S cảm ơn mẹ cho S được làm đứa con của mẹ, mẹ yên nghỉ nha S và tất cả anh chị em sẽ nôi gương sáng của mẹ mà sống tốt sống đẹp.. Giọng mình lạc đi có gì chằn ngay cổ mình không thể nói thêm gì nữa. Ki đứng dậy bước đến ôm mình. -Nói vậy đầy đủ rồi mẹ sẽ hiểu tấm lòng của S mà, mẹ sẽ phù hộ cho mình. Hai đứa lao nước mặt cho nhau mình chui vào xe tan ngồi khóc. Em trai Ki nhìn mình nói ngay. -Em chưa bao giờ thấy chị S của chúng ta khóc, vậy mà bữa nay chị khóc quá trời không uổng công mẹ thương chị. Mình nhìn nhóc QH. -Em làm như em khác chị ai xài cả hợp khăn giấy hả? -Ờ thì em..nhưng em là người mau nước mắt, còn kim tiền quái nữ cứng như sắt thép như đá có bao giờ khóc đâu nè.. -Em không thấy không có nghĩa chị không có khóc.. Ki nhìn mình tựa vào vai mình. -Ki cũng chưa thấy S khóc bao giờ hết, có phải bữa nay S khóc nhiều nhất trong đời không? -Ờ chắc là vậy quá, S chưa hỏi tội Ki đó cô bệnh sao không cho S biết? -Sợ ông Kh. biết mình lừa ổng, ổng lên cơn mình khó sống. Nhóc QH nhìn Ki và mình la lên. -Hai chị đống kịch tại thiệt cả thế giới bị hai chị lừa luôn rồi... Mình nhìn nhóc QH qua kiến chiếu hậu. -Cả thế giới cũng sắp biết hai đứa này đống kịch tài rồi không cần em phải mở loa tuyên truyền đâu nhóc. -Em nghi lắm mà thấy chị 3 cứ lén la lén lút đánh tin nhắn em tưởng chị 3 ngoại tình, ai dè nhắn tin cho chị S.. Ki kí mạnh lên đầu nhóc QH. -Ngoại tình cái đầu em á. -Hai chị đều ở không hay về cùng một nhà đi, chị S là người nhà của mình rồi có thể dạy võ cho em free..có thêm một người thương em không như ông anh rể kẹo bạch nha đáng ghét.. Ki bực mình la lớn. -Im ngay không cho nói ẩu.. Nhóc QH ngoan cố nói: -Có tịch rụt rịch rồi em nghi nha..lúc mẹ còn sống mẹ nghi hai chị nữa.. Mình tháo dậy an toàn chòm ra trước nhéo lên má QH. -Em mà còn nghi này nghi nọ chị S sẽ nhéo rách má em luôn, cho ông 8 này hết nhiều chuyện.. -Ui da mẹ ơi chị S ăn hiếp con mẹ hiện hồn về binh con đi mẹ.. QH gọi mẹ, mình lại thấy đau nhói nơi tim, mình ngồi ngay lại khóc tiếp. Nơi mẹ an nghỉ cũng rất đẹp mình bỏ cây bông hồng trắng xuống mộ, bóc nắm đất bỏ xuống. Mẹ P-A S nhớ mẹ lắm, S trở thành đứa con nít khi mẹ ra đi..S vẫn nằm đây khóc, mẹ hôm này S đứng lại ngôi nhà có đầy ấp bóng dáng mẹ để hát bài mẹ thích nhất (Giọt buồn không tên) nhưng giọt buồn của S có tên rõ ràng lắm mẹ ơi, S vẫn chưa thể chấp nhận S đã mất mẹ thật rồi, mẹ không còn đây để xoa đầu khen S hát hay nữa, mẹ ơi..mẹ..
  14. Sống Tốt Sống Đẹp

    Cuối cùng thì Kỳ Thư cũng đưa em đến tìm mình, ba người đi ăn tối em cứ nhìn mình suốt, mình cứ ngồi ăn tỉnh bơ, Kỳ Thư đánh lên vai em cự. -Phải biết phép lịch sự chứ sao nhìn bạn chị dữ vậy? -Chị S không có gì là giống như một người bị bệnh hiểm nghèo hết. Mình nhìn em cười. -Theo em thì chị không nên tận hưởng cuộc sống này phải chưng ra cái mặt khổ sở để nói với thế giới mình là người kiếm mai mắn? tại sao phải là chị trong khi chị luôn sống tốt mà thật là không công bằng đúng không? Em nhìn sửng mình không trả lời câu hỏi của mình mà nhìn mình hỏi. -Làm thế nào chị lại có thế chập nhận tất cả biến cố mất tình, mất sự nghiệp, xung quanh chị mọi người đang thay đổi 360 độ? -Để chị S tâm sự với em nhé, chị bị bệnh tự kỷ từ nhỏ, nhờ vậy mà chị được chung tâm đặc biệt đến dạy kèm chị học, không tốn tiền học thêm và thầy cô luôn để ý chăm sóc chị tận tình theo sát và tìm hiểu rõ giúp chị học hiểu kỷ năng sống tốt, cô giáo chủ nhiệm biết chị thích vẽ đã điền đơn xin tài trợ cho chị vào học lớp học vẽ danh tiếng khoá học phải đống tới 10 ngàn mà chị vào học miễn phí, 14 tuổi chị đã vẽ một bức tranh mẹ của chị ngồi mai lại cái áo sơ mi bị súc chỉ cho ba chị và ba chị thì đút trái cây cho mẹ chị ăn, đề là (True Love) khi cô giáo mang đi đấu giá được 12 ngan với số tiền đó gia đình chị đã có chiếc xe đầu tiên, cô giáo biểu chị đứng trên sân khấu phát biểu, chị đã nói trước mọi người chị sinh trưởng trong một gia đình rất nghèo cuộc sống vô cùng khó khăn nhưng chưa bao giờ chị thấy tủi thân hay chành lòng về đều đó mà chị cảm ơn là chị được sống trong sự thiếu thốn để có cơ hội rèn luyện kỷ năng vượt khó, đây cũng là bức tranh chân dung đầu tiên chị vẽ và sẽ là duy nhất, chị sẽ không theo trường phái chân dung vì ba mẹ là duy nhất trên đời, là một người con luôn hướng về ba mẹ nên chị muốn dành sự đặc biệt cho họ, chị sẽ theo trường phái chù tường vì chị tự nhận mình lạ và khó hiểu, tâm tư phức tạm. Nói thật lòng lúc đầu chị cũng sóc lắm hục hẳng lắm khi mỗi thứ xung quanh chị đảo lộn hoàn toàn nhưng rồi chị tự nói với mình không có ai bạt đã mình hiểu quả cho bằng chính mình cả, phải học tự thương mình vì mình không cần phải ránh bất cứ trách nhiệm nào với sự thay đổi của ai hết, mình không có lỗi mà, mình thừa tư cách để sống vui sống tốt, tại sao mình phải hợp tác với sự thay đổi của người khác để yêu trong sự tổn và thoả hiệp để sáng tạo bi kịch? mình phải thoát ra nó và lập một tiêu mới không có sự tham gia của những người làm cho mình buồn và trở nên đáng thương. Em tuyệt đối đừng dung túng mình đi bạt đải bản thân làm vậy là một sự quỷ diệt đáng thương tới đáng khinh, em không mất tất cả mà em chỉ mất những gì quan trọng nhất của em thôi nhưng em có thể tự tìm đường sống trong cỏi chết là đọc tên người thương mình 100 lần mỗi buổi sáng em thức dậy, để cảm nhận mình được yêu thương, tự nhắc nhở bản thân đừng phụ lòng của họ. Mình nhìn Kỳ Thư cười mỉm. -Em có thể đọc tên người chị họ là Cao Kỳ Thư, cô bạn của chị rất là kiêu hảnh, trảnh vô cùng mà đã bỏ xuống mặt mũi tới thẳng nhà năn nỉ chị khuyên em, em không thấy đã được thương ngoài mong đời rồi sao? cô em trọn sống khó để làm bạn với cái khổ ơi , trọn sống khó để bỏ bê cái dể là dại dột, hãy tha cho mình và tích cực sống tới hơi thở cuối cùng đi. Em nhìn mình gật đầu. -Chị S mình làm bạn được không? Mình lắc đầu em nhìn mình thất vọng. -Chị S không làm bạn với em mà chị chỉ thích làm bạn với chị họ của em thôi nó thương ai thì chị không có quyền ghét người đó, đúng không Kỳ Thư? -Vậy Thư thương mình lắm nên S cũng thương Thư như lúc nhỏ, Thư và TL bị tụi Aussie ăn hiếp S đã một trội ba chịu hông? Mình cười choàng tay qua người của Kỳ Thư. -S không tìm được lý do để nói không.. Mình và Kỳ Thư đã ăn chung dĩa kem khóm chiên, ngày xưa hai đứa chia nhau dĩa kem khóm chiên vì không đủ tiền, bữa nay ăn chung vì muốn thể hiện sự thân thiết, muốn la lên cho cả thế giới biết cô bác sĩ tâm lý và một đứa bị tâm thần nặng có thể làm bạn chứ không phải bè. Cảm ơn cuộc đời cho S cơ hội để đi tiếp cuộc hành trình đầy tình yêu thương và chan chứa tình người, S luôn sống thật bạn có ghét hay thương thì S cũng phải sống cuộc đời của S vì S là S chứ không phải bạn đâu nha. Thân chào. Cười một cái để sống tốt sống đẹp đi nào. 😁
  15. Sống Tốt Sống Đẹp

    Hôm nay K nhắn tin chửi mình (sao dại vậy tự nhiên bỏ việc lương cao rồi đi học khoá giữ trẻ? Mình nhắn lại (Không có gì tự nhiên cả bỏ việc vì muốn sống tốt sống đẹp. K gọi mình ngay, vừa bắt máy K sổ một hơi mình không nghe rỏ K nói gì chờ cho K nói xong mình hỏi (muốn biết lý do không?) K hừ một cái ( Không muốn ai gọi làm gì, bộ tưởng K rảnh lắm hả?) (Chị N lấy tranh của S rồi sửa lại theo phong cách của chị ấy, đem đi triễn lảm. Chị N đưa cho S một số tiền. S thấy tổn thương và thất vọng quá. Không ngờ chị em bao nhiêu năm chị ấy lại làm vậy.)!K thở dài hỏi mình (Có muốn thưa chị N không?) mình Cười (biết rồi còn hỏi. Đúng là bị bệnh nghề nghiệp quá cô trạng sư ơi) (dám rẹo K hả không thèm nói chuyện với S nửa) thế là S cúp máy. Mình chỉ nói vậy thôi mà giận đồ nhỏ mọn. 2 tiếng sau K nhắn (Đến phi trường đón K ngay đi K đang ở phi trường nè) Mình nhắn lại (OK) Ba dò bốn cẳng đi ngay. Vừa thấy mình K nhào đến ôm mình hôn. Mình thấy ngượng đẩy K ra. K vả vào má mình (biết bao nhiêu người muốn K hôn mà có được đâu, S được mà đẩy K ra đồ đáng ghét, bay giờ mình đi đâu?) (Về nhà) (Về nhà gia đinh S hả?)
×