Jump to content

Asian Labrys Thông Báo

  • Thông báo

    • Jas

      Hướng Dẫn/Thắc Mắc Khi Tham Gia Diễn Đàn   28/10/2016

      Trước khi đặt vấn đề - thắc mắc, hoặc muốn tìm hiểu cách sử dụng diễn đàn AsianLabrys, xin vui lòng click vào đây, và tham khảo những chủ đề đã có trong box Hướng Dẫn/Thắc Mắc/Ý Kiến. Nếu thắc mắc chưa được giải đáp, xin làm theo như sau: a) Nếu bạn có câu hỏi hoặc gặp phải vấn đề liên quan đến kỹ thuật của diễn đàn (lỗi gặp phải khi sử dụng, etc.), xin liên lạc với smod Hoangnguyen112 hoặc smod Dimwit, hoặc post bài trong Hướng Dẫn/Thắc Mắc/Ý Kiến B) Nếu vấn đề liên quan đến bài viết và các nội dung trong diễn đàn (xóa, chỉnh sửa, etc.), cũng xin liên lạc với Hoang hoặc Dimwit để yêu cầu giải quyết c) Mọi câu hỏi và thắc mắc về tài khoản sử dụng (tại sao bị khóa hoặc đình hoãn, etc.) và các vấn đề liên quan trực tiếp đến các thành viên khác của diễn đàn, xin gửi thư đến Admin tại địa chỉ asianlabrys@gmail.com

JCC

Thành Viên
  • Số bài viết

    30
  • Gia nhập

  • Đăng nhập

  • Days Won

    5

JCC last won the day on Tháng 1 19

JCC had the most liked content!

Điểm

48 Excellent

Về JCC

  • Xếp hạng
    Member
  • Sinh nhật 01/01/1988

Thông tin cá nhân

  • Giới Tính
    Not Telling
  • Vị trí
    HCM
  • Sở Thích
    Làm bánh

Khách ghé thăm gần đây

319 lượt xem hồ sơ
  1. Phượt Lào Thái Cam bằng đường bộ

    Phần 11: Sắc màu Thái Lan ( cuối) Hai hôm sau ở Chiang Mai mình chủ yếu đi chùa trong khu Old city, bảo tàng Lana...Tối đến đi chợ đêm ở trong khu Old City, chợ đêm ở đây đông vui, đi hoài không hết, áo quần, đồ lưu niệm, bạn dễ dàng lựa chọn một vài món mang về. Các gian hàng ẩm thực thì rải rác, đặc biệt tổ chức ăn uống trong khuôn viên chùa luôn, ko rõ Phật giáo bên đây có ăn chay như Việt Nam ko. Nhiều loại đồ ăn, bún mì, đồ chiên sẵn, pancake chuối, đồ uống... sao giờ tự dưng mình ko nhớ rõ có món gì luôn 😅. Bạn ở khu Old city có thể ghé nhà hàng Huen Phen, nhà hàng này bán món ăn Thái, giá rẻ, ăn khá ngon. Ở Thái thì chắc phải uống trà Thái ha, nhưng nói thật uống đúng một lần thấy ok ở dưới chân chùa Doi Suthep, còn lại cũng bình thường. Thường thì mọi người đi Chiang Mai kết hợp đi Pai, Chiang Rai. Đợt này mình ko đi Chiang Rai, vì nghe nói cũng có chùa... giống Chiang Mai, ngân sách có hạn, thôi hẹn dịp sau. Tối hôm sau mình lên xe lúc 8h về Băng Cốc, ở một ngày rồi về lại Việt Nam. Gọi xe tuk tuk cũng trả giá một lúc mới chịu đi giá 150 bath. Bên Thái cũng có Grab và Uber, tuy nhiên cũng đắt, chỉ rẻ một số thời điểm. Nếu đi đông bắt Grab cũng đc, mà ờ Chiang Mai đi còn ok, Băng Cốc kẹt xe. Tối hôm sau lại lên xe về Băng cốc, xe nhiều khách nước ngoài. Mình ngồi cạnh một bạn Phillipin, hai đứa trò chuyện khá lâu, bạn ấy cũng đi như mình, dự định sang Thái rồi về Cam, Việt Nam. Không hiểu sao lúc đó ko xin facebook hay gì gì, thôi kệ, coi như có duyên thì gặp lại... Xe về bến Mochit lúc 6h, lúc này đã vào giờ kẹt xe. Trước khi về Băng cốc cũng ngâm cứu dữ lắm, đi BTS này nọ... cuối cùng bến BTS Mochit nhưng nó ko gần bến xe Mochit, tìm xe buýt cũng ko thấy nên đợi đi taxi meter luôn. Cũng có Grabbike ra dụ bạn đi tới bến BTS giá 60 bath, nếu bạn thích có thể thử. Mình ra xếp hàng đi taxi luôn. Taxi chạy có bấm đồng hồ, cứ ra cửa thấy mọi người xếp hàng, đến lượt thì lên. Đi giờ này bác tài nói chạy tollway, mình đồng ý luôn, cho đỡ kẹt xe, mất thêm 50 bath. Đi taxi từ Mochit về khu Sukhumvit khoảng 120 bath. Khu này gần các chợ, khu mua sắm nhưng xa hoàng cung, chùa...Mình chỉ tính ngắm nghía một tí Băng cốc rồi về nhà, cũng hết tiền rồi... Về hostel mình nhờ gửi hành lý rồi tính đi vòng vòng ngắm cảnh, ra tới cửa còn bị gọi giật lại... cô chủ hostel rất nhiệt tình, hướng dẫn cho từng vị khách về địa điểm, cách đi đến các điểm họ muốn. Lúc ra cửa thấy cô đang nói chuyện với mấy khách khác, vậy mà chạy ra kêu mình.... vô vô đây, đi đâu, tui chỉ cho đi rẻ lắm... Cô hỏi mình đi đâu? Mình kêu đi... big C 😁. Cô nói đi bus sông cho rẻ, lúc về đi xe buýt. Rẻ thật, lần đầu đi buýt trên sông, cũng háo hức, nghe bảo có 11 bath à. Đi bus sông bạn phải để ý các điểm cập bến ( pier) để xuống nha, ko ai nhắc mình đâu. Nhìn cũng khá lãng mạn... cho đến khi một cơn sóng đi quá, nước sông mùi thum thủm ào lên mặt... 😁 Nói chung ko đến nỗi như Nhiêu Lộc, Thị Nghè nhưng nhớ dùng tấm chắn nước nếu ngồi ngoài nha... dễ bị bắn nước lắm. Lúc về leo lên bus mất 2,5 bath... ôi rẻ dữ, tại gần. Mà xe buýt Băng Cốc nhìn... cũ kỹ lắm, như 30-40 chục năm ấy, có điều nhân viên cũng nhiệt tình lắm. Ăn uống nếu ko bít quán nào ngon, bạn cứ ăn ở mấy trung tâm mua sắm luôn, ngon, rẻ. Nói chung ở Băng cốc lần này chưa đi đâu đc, dạo mấy trung tâm xíu mà cũng ko mua sắm gì, chợ Chatuchak, Pratunam gần đó cũng ko đi luôn. Tối đi dạo quanh hostel rồi về để mai đi bay sớm. Sáng gọi taxi meter ra Don Muang hết hơn 200 bath, đi Nok Air về HCM giá là 800k. Tạm biệt Thái Lan, đất nước vui vẻ còn nhiều điều chưa trải nghiệm... Về tới HCM khoảng 9h30 sáng, vậy là cũng đi đúng 2 tuần, coi như chuyến đi thành công tốt đẹp... Dù ko đi Siêm riệp như dự định ban đầu nhưng cũng có vài giờ chạy trên đất Cam...😁 Nếu tài chính cho phép có thể đi chưa về nhưng thôi, lần sau hi vọng trải nghiệm điều đầu tiên với người iu hoặc người thân, bạn bè, nó sẽ có cái hay riêng. Một vài điều xin note lại sau chuyến đi cho ai cũng ngu ngơ như mình nhé, tạm thời nhớ nhiêu đây : Tiền thì mình đổi ở Việt Nam, nếu cầm đô qua bển thì tới Ngân hàng đổi cho lợi. Nếu ai đi Pakse ghé chỗ khách sạn Lankham, khách sạn của người Việt đổi tiền giá ok. Mình hay đặt khách sạn ở booking, thường ko có phí huỷ phòng, dễ linh động, bạn đặt ko cần thanh toán trước. Mình mua vé trên Traveloka, khá tiện, hiển thị giá đầy đủ thuế phí. Thanh toán ở Việt Nam thì dễ rồi, thẻ atm hay tín dụng đều đc hết. Mình dùng Visa Debit, mua vé máy bay qua ứng dụng khi ở Thái cũng ok. Mình đi cũng ko biết tiếng Lào hay Thái, khi về tới nơi cũng... ko bít luôn, bập bẹ đc hai ba từ. Nhiều người dân cũng ko biết tiếng Anh, nên các bạn hãy chịu khó tìm hiểu trên mạng trước, Trip Advisor khá ok. Mà bí quá cứ hỏi thôi, họ sẽ hướng dẫn nhiệt tình nhất có thể, cách này hay cách khác. Mình thấy toàn gặp người tốt thôi, ko seo đâu... Các hostel, khách sạn ở các thành phố đều có bản đồ giấy, bạn cứ lấy tham khảo, có nhiều tour để bạn lựa chọn luôn. Trên điện thoại nếu ko có 3 g thì tải maps me. Dùng cái này cũng được. Đi có hướng dẫn bạn sẽ đc giới thiệu thông tin khi tham quan chùa chiền, di tích, cũng hay, còn không phải tự tìm hiểu. Lễ thả đèn trời mình chủ yếu quay video nên nặng ko up lên đc 😞 Trải nghiệm là cho chính bạn thôi, mình thật ra ko phải kiểu người cởi mở hay kết bạn này nọ, gặp người lạ cũng hay ngại. Do đi kiểu này ở hostel để tiết kiệm chi phí, và rồi gặp những con người dễ thương, mang cho mình những cảm xúc, kiến thức mới. Nếu bạn thích có thêm nhiều bạn mới, đi kiểu này qua mỗi địa điểm, friendlist sẽ tăng thêm ko ít. Bạn bè từ khắp mọi miền.
  2. Phượt Lào Thái Cam bằng đường bộ

    Phần 10 : Sắc màu Thái Lan ( tiếp) Sáng hôm sau mình dậy chạy đi mua vé xe mai về Băng Cốc. Do không chủ động mua từ đầu nên phải dời lại ngày sau mới có vé. Ngày lễ mà, người ta mua trước cả mấy tháng rồi...giờ chỉ còn vé máy bay hạng thương gia...Thôi ở lại Chiang Mai thêm ngày nữa vậy. Sau đó mình về trả xe máy, hôm nay mình chỉ định đi quanh khu Old city, thăm chùa, đi bộ ok, đỡ phải gửi xe này nọ... Hôm qua mấy em bị phạt 500 bath, nay tới mình...😂😂. Trời ơi đã nghèo còn ngu ngơ...Mình đi trả xe, xong người ta nói mình phải đổ xăng lại cho đầy, hôm qua ko nghe rõ, mình chạy đi đổ, xong thấy nóng nực ko thèm đội mũ bh luôn và...tèo téo teo....Chết vì thiếu hiểu biết đây nè...Tui thấy người dân họ có người đội có người ko, ở Pai nhiều người ko đội... ôi ko thể áp dụng miền núi hoang vu cho đô thị phồn hoa đc...Sau một hồi trả giá 400 mà ko đc đành đưa 500, hiuhiu, biết vại thuê thêm một ngày lại vừa vi vu vừa đỡ tức... Thôi mấy bạn nhớ qua nước người ta ko đc khinh suất nha 😅 Sau đó mình cầm bản đồ đi tham quan chùa trong khu Old City. Chắc có tới mười mấy hai chục ngôi chùa trong khu này, một buổi chắc đi đc ba bốn cái là mỏi chân rồi. Ai có quan tâm đến kiến trúc đền chùa chắc thích lắm. Có thể nói mỗi ngôi chùa đều có điểm khác lạ, màu sắc, hình dáng, chất liệu...mình cũng ko am hiểu lắm đâu nên chỉ coi sơ sơ rồi đi ra thôi. Sáng đi chùa, chiều đi chùa, tối về nghỉ chuẩn bị đi xem thả đèn... Khi chuẩn bị đi gặp chị chủ hostel, chị nói tối nay có diễu hành đẹp lắm, cổng bên kia khu Old City, trên đường ra chỗ thả hoa luôn. Mình quyết định ra xem diễu hành rồi sau đó ra chỗ thả hoa. Trên đường ra chỗ diễu hành mình đi ngang thấy một ngôi chùa đang làm lễ rất đông. Đi vô thấy mọi người đang xem các vị sư hành lễ, cúi lạy niệm kinh bên dưới một tán cây rộng đc treo đèn nhiều màu sắc. Sau một hồi đứng nghe ko hỉu gì nên mình đi tiếp, cũng sợ trễ giờ diễu hành. Ra tới cổng không khí rất nhộn nhịp, đoàn diễu hành đã đi đc vài xe. Hoạt động diễn ra hàng năm vào lễ Loi krathong, các cơ quan, công ty, trường học... ở Chiang Mai sẽ tham gia, mỗi đơn vị một xe hoa đc trang trí công phu, đẹp mắt. Ra đây ngắm trai ngắm gái là đúng bài à nha... hé hé...Không khí rất vui, lâu lâu lại có người thắp đèn trời...Cái này thắp lén thôi vì dễ gây hoả hoạn nếu đèn ko bay lên mà rớt vào nhà ai đó, chính quyền địa phương chỉ quy định hai nơi đc thắp đèn trời là Đại học Mae Jo và cầu Nawarat, bên sông Ping. Đoàn diễu hành thể hiện bản sắc dân tộc Thái, truyền thống ngày lễ Loi krathong. Trai xinh gái đẹp được đưa lên trình diễn 😁 nhất là các trường Đại học. Mỗi đoàn xe đi qua đi rất chậm để mọi người chụp hình, khán giả bên đường thường xuyên nhảy vào chụp hình với các diễn viên...security đi hô hào thường xuyên nhưng cũng ko ngăn chặn quyết liệt, vẫn để du khách thoải mái chụp hình. Đoàn diễu hành khá dài, đến 10h mà vẫn còn chưa hết. Mình chỉ đứng ở điểm đầu để xem, ko đi nổi theo đoàn vì đường phố đông đúc, thôi đứng một chỗ coi cho khoẻ. Kế hoạch đi ra cầu Nawarat coi như huỷ bỏ, thực ra hôm qua có coi ở Mae Jo, tuy là chỉ thả ít ít. Hai vc nhà kia rủ mình qua cầu xem nhưng mình ko đi, lúc sau hỏi thì tụi nó chạy xe máy ra đó cũng ko đc, cấm đường lung tung, cũng đứng coi diễu hành như mình luôn. Kinh nghiệm là bạn nên thuê hostel gần khu Old city phía cổng Tha Phae gần chợ Night Bazaar, đi ra chợ hay cầu cũng gần hơn, còn ko thuê bên khu Night Bazaar luôn. Đây lần đầu đc xem diễu hành đẹp vậy, thấy giống nhà quơ quá à 😆. Với lại do khác biệt văn hoá nên thấy mới mẻ. Điều ấn tượng nhất là nụ cười Thái Lan, các bạn các em luôn mỉm cười dù đeo đồ hoành tráng, giày cao gót, đi chân đất, có khách tới chụp hình lâu cũng dừng lại chụp rất thân thiện và ...cười hết cỡ nha. Hi vọng có ngày đc trở lại để hoà mình vào ko khí này một lần nữa
  3. Phượt Lào Thái Cam bằng đường bộ

    Em liên tưởng hơi quá rồi, lần sau inbox chị đừng post lên đây rồi ko ai zô like bài chị bây giờ, nghe chưa? Giờ sợ người thôi chứ ai sợ ma nựa 😏
  4. Phượt Lào Thái Cam bằng đường bộ

    Phần 9 : Sắc màu Thái Lan ( tiếp) Chiếc minivan lại uốn lượn 762 khúc cua để rời Pai về Chiang Mai, kinh đô cũ của vương quốc Lana. Chiang Mai là thành phố lớn nhất Đông Bắc Thái. Mình về tới Chiang Mai khoảng 7h30, sau đó ra gọi một xe tuk tuk về hostel, mất 150 bath. Nếu bạn đi đông thì đỡ đc nhiều chi phí di chuyển. Mình cũng ko trả giá nhiều vì mệt sau chuyến đi, cũng nghe là Chiang Mai hay kẹt xe, lại đang mùa lễ hội. Nói thế chứ mấy chú tuk tuk chạy cũng kiểu đường tắt, đường hẻm... cũng ko kẹt lắm. Hostel mình ở khá chật nhưng chị chủ dễ thương, chỉ mình nhiều nơi đi. Hôm mình tới là ngày đầu khai mạc lễ Loi Krathong, tuy nhiên các hoạt động chính diễn ra ban ngày, ban đêm là thắp đèn trên khắp các tuyến đường và bờ sông. Mình ra ngắm đèn chút rồi về. Hostel mình ở trong khu Old City, khu này cỡ 3 cây số vuông. Trong khu Old City thì tiện để các bạn đi chùa, đặc sản Chiang Mai..., có các hoạt động diễn ra ở Tượng Đài 3 vị vua, bảo tàng điệu múa Lana... và đặc biệt khu chợ đêm dài xuyên qua nhiều tuyến phố. Ở khu này tiện tuy nhiên bạn nên đặt hostel phía Old city gần bờ chợ Night Bazza, tiện qua khu đó mua sắm nếu bạn thích. Mình ko để ý đặt bờ bên này nên đi qua đó hơi xa, cỡ 3km. Quán cà phê ở Chiang Mai cũng rất đẹp, đa dạng, thành phố lớn mà. Lúc đi ngắm đèn khát nước mình mua sinh tố uống, ko bằng Pai...huhu... nhưng cũng nhìu. Sáng hôm sau dậy mình tìm đồ ăn sáng 😅, buổi sáng bên này ít chỗ ăn sáng, ko như Việt Nam ra tí là có. Mình đi bộ một hồi thấy có bán sandwich cá ngừ... các loại cơm đóng hộp sẵn nên mua ăn, mấy hôm sau thì tìm đc 7-11 thế là cứ vô đó mua. Sau đó ra thuê xe máy, 250 bath một ngày, người ta đổ xăng cho bạn, khi trả lại bạn đổ lại rồi trả họ. Chiang Mai đi chơi phải thuê xe máy thôi, xe đạp chỉ đi trong khu Old city. Ra chỗ thuê xe máy gặp hai em Việt Nam, vậy là lập hội đi chung. Tụi mình đi chùa Doi Suthep đầu tiên. Ra tới ngã tư đèn xanh đèn đỏ, thấy hai em kia cũng nói tiếng Việt, thế là thành 5 em..ô ồ...xa xa qua ngã tư là mấy chú... cảnh sát. Xe máy kêu vô hết. Cảnh sát Thái cũng ăn tiền dữ nha. Mấy bạn ko mang bằng lái phạt 500 bath, còn kêu là quy định 1000 bath. Hai bé kia ko mang vậy là mất 500, chưa đi đâu đã cống nạp vầy, tức...Mà túm lại mấy bạn nhớ mang bằng lái nha, oan uổng lắm. Thôi đi vẫn đi, chùa Doi Suthep trên đồi, đường đi lên uốn lượn y chang Pai, mà ngắn hơn thôi. Chùa to đẹp, tháp dát vàng...tuy nhiên nhìn tháp vẫn thấy có sự khác biệt với Lào, ko giống. Đi chùa này cũng leo mấy chục bậc thang, ko nhớ nữa, leo lên xuống rồi ngồi đợi nhau cũng đến trưa. Hai vc nhà kia ko biết cầu gì mà đi rõ lâu. Ba đứa ngồi dưới ăn uống các kiểu còn chưa xuống...xong đi xuống phía dưới chân núi có thấy chỉ waterfall, thế là rủ nhau vô. Vô tới cửa kêu giá 100 bath, xe 20 bath nữa, sao mắc zị... đi chơi thác thôi mà. Nhìn nhau qua lại thì cũng vô, thác nước cũng đc...ai vô kiểu ăn chơi picnic cả ngày thì bỏ ra 100 bath cũng ok. Bọn này vô trèo lên thác, trên đó có bậc thang leo lên đỉnh núi, đỉnh ko cao lắm mà mấy đứa kia leo, tui ở dưới...hiuhiu... tuổi già, tuổi già...Sau một hồi ngâm chân lạnh cóng thì đi về, ghé tiệm ăn trưa. Ăn uống đúng là tuỳ chỗ, chỗ này mình ko ấn tượng món gì, chỉ nhớ là ăn hơi mắc. Do hostel mình ở đường Arak nên hay đi ăn đường này, có quán bán Tom yum ngon, 60 bath một tô, mình ăn hai lần ở đây. Hai vc kia ở hostel cũng gần mình. quán tên gì mình cũng ko nhớ nữa, bạn cứ dạo dạo thấy quán nào đông thì ghé vô...sau khi ăn ai về nhà nấy tắm rửa xíu rồi hẹn nhau đi qua Đại học Mae Jo, cách trung tâm cỡ 16 km, ở đây sẽ có hoạt động thả đèn trời lớn nhất. Tuy nhiên chỉ là đứng coi và thả bên ngoài, nếu bạn muốn vô trong thả cùng phải mua vé hết 2,3 trăm đô gì đó, bạn đc đưa đón, ăn uống, thả đèn... bên trong. Dân mình qua đây hầu như lựa thả bên ngoài. Sau khi tắm rửa mình qua hostel tìm hai vc nhà kia, tụi nó mới về tới... kêu bị lạc😅. Ở trong khu Old city ko quen dễ lạc lắm à, mặc dù cũng vòng vòng ở trỏng, do đường hầu như một chiều, bạn lỡ đi qua rồi lại phải đi vòng lại, đi vô hẻm càng dễ lạc hơn à...rồi 3 đứa lại ra chờ hai em kia, chờ chờ...đi nhóm là vại đó...Sau khoảng 20p ko thấy đâu, mà đt ko gọi đc do ko ai mua sim Thái, ko có 3g, trước lúc đi nhắn qua Mess nhờ wifi. Hai xe vừa đi thì xe hai em kia cũng tới, còn may...Và sau đó là vừa đi vừa xem bản đồ, ai cũng mới đi mà... Cuối cùng cũng tới...mà ko bít ở đâu, Đại học bên đây rộng lắm, đi xe vô chạy hoài ko thấy gì, cuối cùng là gặp một bác Hàn quốc chỉ đường cho, bác nhiệt tình, đi xe đạp chạy tới đó cùng bọn mình luôn. Hoá ra người ta đi đường ngoài, ko bít chạy thẳng vô trong rồi kêu sao lớn vậy mà hok thấy ai. Tới nơi gửi xe xong đi bộ vào, thấy một số nơi thả đèn hoa đăng trên sông. Sinh viên đại học Mae Jo cũng ko đc vào nên họ trải chiếu hai bên bờ để ngắm, họ trải sẵn ghi biển chỉ dành cho sinh viên. Hai bên buôn bán đèn tấp nập, 5 đứa mua 5 cái hết 250 bath, khuyến mãi cái bật lửa...cũng ko cần vì quanh bờ sông đều có thắp sẵn nến để bạn đốt. Khung cảnh nhộn nhịp, mọi người bắt đầu đốt thả rải rác, cảm giác rất vui và kích thích, chưa đc thả lần nào mà. Khung cảnh phía trong Đại học chắc đẹp lắm, cả mấy ngàn cái thả cùng lúc mà, bên ngoài thả ké thôi. Lúc 8h, phía trong nói chuẩn bị thả... bên ngoài cũng thắp thả cùng... cảnh tượng lúc hàng nghìn chiếc đèn bay lên như đàn chim lửa, toả sáng, tuyệt vời. Tuy chỉ đứng ngoài nhưng cũng rất xúc động, rất đẹp. Và nhìn qua nhìn lại...hơi buồn vì chỉ có một mình. Cái cảm giác này trải qua vài lần, nhìn cái gì đẹp quá, xúc động quá mà có mình ên nên buồn...Nói chớ có mấy em kia đi cùng nên cũng chụp đc cho vài pô, mấy chị em ngồi nc cũng vui... Sau một hồi ngồi ngắm đèn chán chê thì đi về hôm nay cũng mệt rùi. Về trễ thì sợ kẹt xe. Tối hôm nay tụi mình chọn ra đây, ngày mai mới ra chỗ cầu Narawat thả đèn trên sông...Mục tiêu chính của chuyến đi hoàn thành phân nửa...
  5. Phượt Lào Thái Cam bằng đường bộ

    Chắc do góc chụp chị ơi. Em chỉ ăn nhìu nó tích mỡ á... Đi cũng nhìu nhìu mà chắc chưa tới số
  6. Phượt Lào Thái Cam bằng đường bộ

    Phần 8 : Sắc màu Thái Lan ( tiếp) Sáng hôm sau mình co ro trong chăn chả muốn dậy. Nói thêm ở hostel có dạy Yoga miễn phí nữa nha, Yoga mà kiểu tập với dây á. Mình nhìn cô giáo bay lượn cũng thích mà chả dám tập...con người ù lì, đổ cho tuổi tác 😛. Sau đấy lại chạy ra dạo phố, mua vé xe về Chiang Mai. Đúng là quá chủ quan, mùa lễ mà ko lo mua sớm, lúc ra đã hết vé buổi trưa, chỉ còn vé lúc 4h chiều, thôi cũng đành. Từ Pai các bạn có thể thuê xe chạy về Mae Hong Son, có con đường đèo đầy hoa dã quỳ rất đẹp ( cái này mình coi trên mạng thôi...). Cũng định đi mà nhắm ko về kịp nên thôi. Khi nào có hai đứa thì đi... heng? Tha hồ hái hoa bắt bớm 😁 Xong mình lấy xe chạy đi ăn sáng, cơm cà ri. Nói về món ăn Thái, cà ri giữ vai trò quan trọng. Có nhiều loại cà ri, xanh, vàng, đỏ... tuỳ vào màu ớt sử dụng, một số loại đậu. Lại lượn một vòng, mua sinh tố uống...Sau đấy mua ít khoai chiên về hostel mời các bạn, họ vẫn cứ ... hát ko mệt mỏi. Có anh chủ người Thái tên Harry thì phải, anh ấy chính là linh hồn của buổi diễn thâu đêm suốt sáng...cảm tưởng như bài nào cũng biết, quan trọng hát rất hay... Buổi chiều chị chủ chở mình ra bến xe về Chiang Mai, nói chung mọi người rất thân thiện, sẵn sàng giúp đỡ, bạn hãy cứ hỏi nếu cần. Chia tay Pai một buổi chiều với những ký ức đẹp... Sau này có dịp sẽ ghé lại, để ...tắm suối nước nóng chăng? Để uống sinh tố, ăn cánh gà...để có một buổi tối lãng mạn bên người thân iu 😍😍 Lúc đầu toan tính đi Myanmar qua cửa khẩu gần Pai nữa, mà xem thông tin hình như qua Myanmar bằng đường bộ phải xin visa hết 50 hay 100 Usd gì đó nên thôi. Nhìn mấy đứa bạn đi Myanmar cũng thích, có lẽ cuộc sống cũng tĩnh lặng, hiền hoà như Lào. Thôi lần sau, lần sau...
  7. Phượt Lào Thái Cam bằng đường bộ

    Cảm ơn chế nhiệt tình like cho em 😍. Ở Pai đúng kiểu yên bình mà giá cả ko đắt đỏ, dễ sống lắm. Khi nào chế làm một chuyến cho zui
  8. Phượt Lào Thái Cam bằng đường bộ

    Cảm ơn bạn động viên, lâu lâu làm màu cầu like 😆😆
  9. Phượt Lào Thái Cam bằng đường bộ

    Trời ơi viết quài ko hết, có dài lắm ko các chế ?
  10. Phượt Lào Thái Cam bằng đường bộ

    Phần 7 : Sắc màu Thái Lan ( tiếp) Tính ra là đúng 1 ngày trời kể từ khi mình rời hostel ở Vientian để tới được Pai, quãng đường khoảng 850 km, đổi ba lần xe. Về tới bến xe ở Pai mình phải đi bộ khoảng gần 2km nữa mới về hostel, hostel mình đặt hơi xa trung tâm. Ấn tượng đầu tiên là thị trấn nhỏ xinh với rất nhiều quán xá cũng nhỏ xinh và dễ thương. Kiểu như quán nào cũng có thể vô chụp hình check in, cu te...Mình ghé vô một nhà hàng kêu món Pad Thái, hihi...Món này quá nổi tiếng rồi, nói chung khá ngon, Pad Thái cũng có nhiều biến tấu với nhiều loại mì khác nhau. Ăn xong lại đeo ba lô về hostel. Hostel mình đặt nhìn bên ngoài như resort, lúc tới mình khá bất ngờ, nhìn bên ngoài đẹp, mát, rộng, cây cối bao quanh, có nhiều bungalow và cả dãy phòng...tuỳ nhu cầu của khách. Mình đặt ở đây chỉ 250 bath cho 2 đêm, tính ra gần 90k tiền Việt cho 1 đêm, mùa cao điểm ở đây cũng chỉ 150 bath một đêm. Chị chủ rất nhiệt tình tiếp đón nhưng khi vào phòng là một sự thất vọng. Các bungalow bằng gỗ nhìn bên ngoài khá đẹp nhưng ở bên trong là một mớ hỗn độn...Thực sự với mức giá rẻ mình ko mong gì đặc biệt nhưng phía trong phòng thực sự ngoài ý muốn. Các giường nhìn cũ, sàn bẩn kinh, toilet bị hư. Đây có thể gọi là cái ổ..., ngoài sân vang lại tiếng đàn hát và nó kéo dài ko ngớt. Đây là một địa điểm lý tưởng cho các bạn thích văn nghệ, nhưng hát thâu đêm suốt sáng như vậy thì cũng...Có những bạn ở lại nơi này hàng tuần, cả tháng chứng tỏ họ rất thích nơi này...nhưng nếu bạn mong một kỳ nghỉ với những tiện nghi thì tốt nhất ko nên ở đây. Tên hostel là Tribal Pai Backpackers. Điểm cộng là nhân viên ở đây rất nhiệt tình, hiếu khách như cái cách hầu hết người Thái Lan đối xử với khách du lịch. Tuy nhiên nhân viên dường như ko control đc hết các công việc, thêm nữa do đây chỉ là thuê lại, lúc xưa nó cũng là một resort đẹp, chủ thực sự cho thuê lại và người thuê hiện tại kinh doanh kiểu hostel giá rẻ. Thêm nữa phòng với mền mỏng sẽ khá lạnh, bạn có thể yêu cầu thêm chăn. Buổi chiều mình đi bộ ra thị trấn tham quan một vòng, bờ sông, các quán xá nhỏ xinh...Không khó để bắt gặp các bạn Việt Nam, gần dịp lễ nên các bạn đi Chiang Mai luôn tiện ghé Pai, đương nhiên đông nhất vẫn là TQ, khách TQ thì tràn ngập Thái Lan rồi. Đi một vòng đói lại nhảy vào ăn, hehe.. Mình ăn cánh gà chiên và xôi. Món cánh gà ăn ướp vừa vị, ngon. Hôm sau mình lại ăn món này. Nói đến ẩm thực Pai mình ấn tượng nhất là sinh tố, ngày nào cũng uống hai ba ly. Xoài, dừa, dứa, đu đủ... đặc biệt là xoài là đặc sản Thái rồi. Sinh tố xoài thơm ngon, uống ko sợ đau bụng như Việt Nam, cho ít đá, chất lượng, ngọt vừa, thơm... chỉ 20bath... đi bộ nóng người có một ly thật đã...Hãy đến Pai uống sinh tố, bạn sẽ ko thất vọng... haha..Dự định của mình ở Pai là tham gia một lớp học nấu ăn cho khách du lịch, mình tham khảo trên Trip Advisor luôn là chỗ cô Thom là ok nhất, giá cũng mắc nhất tuy nhiên đáng đồng tiền bát gạo. Tuy nhiên khi tới địa chỉ nhà cô thì cô ko có nhà, vậy mình ghé địa chỉ thứ 2 là cô May. Ở đây mình đóng 700 bath để học 4 món, kéo dài từ 9h30 sáng đến 1h30 chiều. Sau đó mình lại dạo một vòng chợ đêm, chợ đêm ở Pai bán nhiều đồ lưu niệm dễ thương, xinh xắn. Người Thái làm du lịch thì khỏi chê rồi ha. Muốn mua nhiều mà kinh phí ko cho phép... hiu hiu. Đặc biệt trên chợ có mấy quầy bán thắt lưng, ví... bằng da, xăm mình của mấy anh chàng nhìn rất hầm hố, tóc dài tết như dân châu Phi, mặt như xã hội đen ấy... nhưng rất niềm nở đón khách nha...Mỏi chân mình đi bộ về hostel. Nghĩ lại thấy hơi sợ vì giữa đêm khuya thanh vắng ko bóng người, giữa vùng núi Đông Bắc Thái, xa xa mấy con chó sủa, lâu lâu có chiếc xe máy chạy qua...Đây là thị trấn nhỏ giữa núi rừng mà, hostel lại xa trung tâm. Cuối cùng cũng nghe thấy tiếng đàn hát, ôi đã tới.... các bạn hát ko mệt mỏi, từ 8-9h sáng tới 3-4h sáng hôm sau. Họ tới Pai nhiều ngày, giờ họ ko đi thăm thú đâu chỉ ở nhà đàn hát...mình về tắm rửa leo lên giường ngủ...trời lạnh như Đà lạt vậy đó....Sáng hôm sau thức dậy lúc 7h, vậy mà ra sương sớm vẫn chưa tan, chưa ai thức vì họ mới đi ngủ mà. Mình nằm cố tới 8h cho đỡ lạnh rồi dậy loay hoay, ăn sáng bằng bánh mì hôm qua mua ở 7-11, lát ra lớp sẽ có breakfast nhưng cứ ăn ở nhà trước, vì đi bộ mà. Sau đó lại cuốc bộ xuống trung tâm, vào lớp chúng mình đc phục vụ ăn sáng bằng bánh mì nướng bơ, mứt, trà, cà phê... Lớp học ko đông lắm chỉ có mình và hai cặp nữa, một cặp người Pháp, một cặp người Đức. Sau khi ăn sáng đơn giản bọn mình đc lên xe... tải chở ra tham quan chợ. Mint là người hướng dẫn, ko phải cô May như quảng cáo. Mint cũng nhiệt tình, giới thiệu các loại rau củ địa phương cho mọi người, các loại trái cây, bún, mì...Chợ Thái cũng như chợ Việt thôi, một vài gia vị lạ nhưng nói về độ phong phú chắc bên Việt Nam nhiều hơn. Sau khi lượn chợ bọn mình về lại bếp, mỗi người một bếp riêng để thực hiện. Cách làm là nghe theo lời Mint nói.... bỏ bao nhiêu muỗng dầu, muối, hạ lửa....bạn chỉ làm theo hướng dẫn...nhưng cuối cùng khi nêm nếm lại có thể theo ý thích của bạn...muốn ngọt, mặn, cay...Mỗi người sẽ đc chọn menu là 4 món, 1 cà ri các loại, 1 món gỏi, salad, 1 món mì xào hoặc nước, 1 tráng miệng hoặc soup. Mình chọn cà ri xanh, gỏi đu đủ, mì xào, soup chua cay. Lúc đó nghĩ sao ko chọn món xôi xoài... nhưng cuối cùng cũng đc ăn...vì nấu xong mọi người ăn chung...Nấu kiểu này cũng cho vui... cô giáo ko làm chỉ học trò làm... tự ăn tự khen...Có điều là mọi người ai cũng no căng, mỗi người 4 món mà, ăn qua ăn lại mãi ko hết. Mint chủ yếu hướng dẫn thao tác, ko nói nhiều về lịch sử món ăn hay các gia vị... mình nghe cô Thom rất nổi tiếng về điều này. Thôi coi như cũng vuôi rồi, đc ăn toàn đặc sản trong một bữa 🤗🤗 Sau khi học xong mình thuê xe máy chạy dòng dòng, các thắng cảnh xung quanh thị trấn cách trung tâm cỡ 15km đổ lại. Có thác nước, suối nước nóng, Pai Canyon ( chắc khác xa ở Mỹ lắm, nhỏ xíu hà), các quán cà phê xinh xắn, vườn dâu tây...tha hồ để các em check in sống ảo. Các bạn qua đây đều thuê xe máy chạy, đường đẹp nhưng nhiều khúc quanh, việc tai nạn xảy ra là ko hiếm. Bằng chứng là lâu lâu mình lại gặp bạn này băng chân, bạn kia băng tay, băng mắt...Hôm sau mình gặp hai em gái đều băng chân, tay... lại mặc đồ trắng, tóc dài như nhau... đang dìu nhau đi mua vé xe...Ôi trời, cũng nhiều cảnh vui phết. Các bạn Việt Nam chắc ít bị hơn, tay lái lụa mà. Lúc thuê xe chị chủ hostel hỏi mình có biết chạy ko, nhiều người bị té lắm. Do đường ko quen, nhiều dốc mà lại đi bên tay trái. Bên Thái chạy xe bên trái mà xe máy chạy tốc độ khá cao. Mình vô quán Coffee in love làm một ly Frappuccino chuối rồi về. Sau khi tắm rửa mình lại vòng ra chợ đêm, ngắm người, ngắm đồ ăn....Mỏi chân mình ghé ăn mì xá xíu, ngon, nước dùng tuyệt vời. Món ăn ở đây cũng ảnh hưởng TQ nhiều. Sau đó lại lượn các kiểu, chủ yếu là ăn...hiuhiu.. Mình thích khám phá ẩm thực các nước... đặc biệt từ ngày... thất nghiệp ở nhà 😅😅. Kêu mấy xiên nướng, họ hỏi dùng spicy hay ko?, mình kêu có, ôi xong mặn quá... á á... mua ngay ly sinh tố dừa ( loại giant), cái ly này mình uống tới lúc về nhà vẫn còn 🙄. Xong nhảy qua ăn cái gì gì giống bánh bột lọc, mà ngọt ăn ko nổi... Đi một mình ko ăn thử đc nhiều món như đi nhóm. Ôi bụng no căng phải về ngủ dưỡng sức thôi 😌😌
  11. Phượt Lào Thái Cam bằng đường bộ

    Phần 6 : Sắc màu Thái Lan Từ Vientian mình sang Thái Lan qua cửa khẩu Nong Khai. Lần này nước Lào mình mới chỉ đi đc hai nơi, chưa đi đc những nơi nổi tiếng ở Lào như Vang vieng, Luang Pha bang.... Hẹn lần sau vậy... Mục tiêu của chuyến đi là Lễ hội Loi Krathong ở Chiang Mai, Thái Lan. Hành trình mình chọn là đi từ Vientian qua Udon Thani, từ Udon Thani đi Chiang Mai, từ Chiang Mai đi Pai. Mình ở Pai 2 ngày trước khi về Chiang Mai tham gia đúng ngày lễ hội. Trước khi qua cửa khẩu Nongkhai mình khá lo lắng vì lần này tự đi, mấy lần trước toàn nhà xe lo vụ đóng dấu, mình chỉ xách hành lý qua thôi. Bạn nhớ mang passport theo để mua vé xe bus từ Vientian đi Udon Thani. Mình chọn vé lúc 2h chiều vì vé 12 trưa khi mình mua đã hết. Xe này sẽ chở bạn tới cửa khẩu, đợi bạn làm xong thủ tục và tiếp tục chở sang Thái Lan. Ở cửa khẩu Lào thì bạn cũng điền giấy với một vài thông tin rồi đợi qua cửa thôi. Nối hai cửa khẩu là cây cầu Hữu nghị Thái Lào, Thai- Lao Friendship Bridge. Khi làm xong thủ tục có nhà xe chở bạn qua bên kia cầu làm thủ tục nhập cảnh Thái. Nhân viên cửa khẩu mình thấy ai cũng có vẻ nghiêm túc, ko niềm nở. Lúc vô cũng điền giấy xong chờ tới lượt...Lúc tới lượt mình thì vị cảnh sát đó nói một tràng tiếng Thái rồi chỉ chỉ qua bên cửa khác....Lúc qua đó mình đc chụp hình, đợi và đc cấp visa... Lúc này mới biết Việt Nam nằm trong diện “ phải được” cấp visa mới đi qua đc, hình như chỉ áp dụng bằng đường bộ. Thủ tục cũng nhanh chóng thôi nhưng cũng cảm thấy bị phân biệt, hơi bức xúc. Mình có nghe nói có chỗ còn bắt trình 700 đô Mỹ mới cho qua. Nếu vậy mình cũng ko có đủ mà trình. Nói chung ấn tượng đầu tiên ko tốt lắm. Mà cảnh sát Thái cũng nổi tiếng ngầu mà...Sau khi xong thủ tục, xe chạy khoảng hơn 1h thì về tới Udon Thani. Trước khi đi mình đã tham khảo trên Trip Advisor về cách đi từ Udon Thani về Chiang Mai và đc biết có bến xe bus tại Central Plaza, ngay sát bến mà xe bus từ Vientian qua. Lúc này mình ko có 3g, ko mua sim Thái và cũng chưa biết dùng Maps me, nếu biết tải bản đồ offline về dùng đỡ lạc...Tới Udon Thani mình thấy toàn chữ Thái cũng hoang mang, chắc do bên đây nhà cửa, xe cộ đông đúc hơn Lào nhiều. Lúc này mình hỏi đại anh trai bên cạnh, may quá anh ấy biết tiếng Anh, hên hên...dân Thái ko phải ai cũng nói đc. Ko ngờ anh ấy rất nhiệt tình, anh ấy dắt mình đi tới bến xe bus đi Chiang Mai, đợi mua vé cho mình xong mới đi, mặc dù anh ấy cũng cần đi mua vé xe về Băng Cốc. Ôi thật cảm kích, nói chung bạn cứ mạnh dạn hỏi thôi, mình thấy toàn gặp người tốt ấy...Lúc đợi mua vé mới nói chuyện và biết anh ấy cũng là dân Việt Nam, kaka, nhưng chỉ là so- called thôi, anh ấy ko nói đc tiếng Việt, bố mẹ qua đây đã lâu rồi. Lúc anh ấy hỏi vé cho mình xong đi luôn, ko kịp chào, ko kịp hỏi tên... Vé mình mua hết 545 bath, xuất phát lúc 18h45 nên mình có hai tiếng ở đây. Biết đi đâu đâu nên dạo trung tâm thương mại ngay đó. Nói chung cũng như Việt Nam, mấy nhà hàng Nhật Bản có vẻ chiếm ưu thế, món Nhật nhiều. Cuối cùng mình vô... Pizza Company ăn rồi đợi xe luôn, ôm hành lý tới lui cũng mệt. Xe này là xe ngồi, ko phải giường nằm. Đi bus bên Lào hay Thái đều phát sữa, nước và snack thường là bánh quy cho mọi người, có khi phát hai lần. Nói chung ngồi khá ê mông ( 12 tiếng)... hiu hiu. Ở mỗi trạm dừng đều có cửa hàng Seven- eleven, phải nói 7-11 khắp nơi ở Thái...cũng tiện và rẻ cho mọi người. Các loại đồ ăn nhanh, cơm, bánh mì...đồ ăn rẻ mà ngon, tiện. Sau một đêm chập chờn vì mình ngồi ghế ngoài, thỉnh thoảng có người lên xuống trạm thì mình đã tới Chiang Mai. Cũng khá mệt nhưng mình còn 1 chặng ngồi minivan 3h nữa để tới Pai. Xe buýt thả bạn ở trạm số 3, bạn phải băng qua đường tới trạm số 2 mới có xe đi Pai. Mình qua đó mua và lấy đc vé lúc 7h. Sau khi xuất phát đc tầm 1h xe bắt đầu ...leo đèo. Phải nói mình đi xe cũng nhiều, mà lâu rồi ko ngồi kiểu 16 chỗ mà bác tài lượn như chim thế này. Đường rất đẹp và cũng rất quanh co, mà bác tài chạy kiểu về đích đúng giờ. Lần đầu sau nhiều năm mình...ói trên xe, ahuhu. Ở mỗi ghế đều trang bị sẵn bọc, để biết việc này ko hiếm....Mình ói cũng do đói chưa ăn sáng, lại mặc phong phanh. Gần về tới Pai thời tiết khá lạnh, giống Đà lạt. Nói chung đi xe này bác tài lượn y như mấy cái xe dù bắt khách hồi xưa ấy...Đường thì có tới 762 khúc cua, cái này cũng đc đưa ra để quảng bá du lịch cho Pai....Lúc gần tới nơi thì có trạm kiểm tra của Cảnh sát, mấy chú cảnh sát ôm súng dài dài... lên xe kiểm hộ chiếu của mọi người. Lúc về cũng vậy, giơ hộ chiếu nói là khách du lịch, mấy chú ấy cười cười gật gật, khá thân thiện. Dù sao sau hơn 3h mình tới đc Pai, thị trấn nhỏ nhưng... có võ
  12. Phượt Lào Thái Cam bằng đường bộ

    Phần 5 : Lào, đất nước hiền hoà ( cuối) Sau khi về hostel, mình thấy tỉnh tỉnh thế là lê la ra uống sinh tố dừa, 1 ly 15000 kip. Tính ra tiền Việt thì mắc nhưng chất lượng. Hôm sau uống sinh tố bơ ở Talat Sao Mall cũng 15k, tính ra cũng 40.000 tiền Việt đó chớ, mà ngon, hình như làm bằng bơ Booth luôn. Nói về hostel ở Vientian, tên Avalon B&B, rất sạch sẽ, giường rộng, gần trung tâm, lại kèm ăn sáng, mặc dù ăn sáng đơn giản. Đây là hostel mình ưng ý nhất trong chuyến đi xét về tất cả các phương diện. Mình có lấy xe đạp chạy một vòng khu phố đêm ven sông ở Vientian, khu này cũng kiểu chợ đêm bán các loại quần áo, đồ lưu niệm, ăn uống. Do mới đi That luang về cũng như vậy nên mình về luôn. Sáng hôm sau lại dạo một vòng xe đạp, leo lên cổng Patuxay do hôm qua hết giờ chưa leo lên đc rồi về hostel trả phòng. Buổi trưa mình sẽ đi Thái qua cửa khẩu Nong khai. Có lẽ hơn 1 ngày ở Vientian cũng chỉ là cưỡi ngựa xem hoa. Nhưng cũng phần nào hiểu đc nhịp sống chậm rãi, yên ả và sự hiền lành, thân thiện, mến khách của con người Lào. Sẽ gặp lại Vientian một ngày nào đó cùng với bạn đồng hành của tôi...( bạn ở đâu xuất hiện đi☺️)
  13. Phượt Lào Thái Cam bằng đường bộ

    Phần 4 : Lào, đất nước hiền hoà ( tiếp) Sau khi về hostel gửi hành lý và ăn sáng, mình tìm đường đi vườn Phật ( Budda Park). Đã đc Maikke, cô bé người Hà lan chỉ cách đi rẻ nhất ra đó, xe buýt Vientian, chỉ 6000 kip thui... ahihi. Mình đi bộ ra bến xe buýt cách hostel cỡ hơn 1km. Bến xe ngay cạnh Talat Sao Mall, trung tâm thương mại lớn của Vientian. Sau một hồi loay hoay tìm xe số 06, cuối cùng mình bước đại lên một chiếc đi Nong Khai, nghe nói đi vườn Phật qua chỗ này. Nói là bước đại vì dân Lào bình thường ko rành tiếng Anh, chữ số trên xe lung tung, uốn lượn....May sao lúc lên xe mình hỏi chị xoát vé “ Budda Park”, chị ấy gật đầu cái rụp, vậy yên tâm...Xe chạy cỡ 1h thì tới, lại một chặng đường gió bụi, bụi vàng cả người....Khúc đường này đang làm đường, ra đứng 5p là bố mẹ ko nhận ra luôn í...Vườn Phật cách thủ đô cỡ 20km, là địa điểm được đánh giá là .... phải đi. Khi mình tới cũng có khá đông khách nước ngoài, một số đoàn thầy tu cũng tới tham quan. Mới nhìn mình nghĩ vườn Phật này chắc cũng vài trăm năm tuổi, nhưng ra đọc lịch sử thì vườn này cũng mới xây vào thế kỉ 20, bởi một kiến trúc sư người Thái. Có lẽ nó nổi tiếng do sự sống động, minh hoạ các nhân vật, sự vật trong Phật giáo. Chắc ai bên Phật mới thẩm thấu hết đc ý nghĩa sâu xa... Bắt xe về hostel cũng là trưa, mình nghỉ ngơi rồi chiều đi tiếp. Vientian cũng nhỏ thôi, chỉ cần 10000 kip, thuê một chiếc xe đạp, đã đủ để bạn khám phá rồi. Buổi chiều mình đạp xe đi lòng vòng trung tâm, chùa Sasiket, cổng Patuxay, giống Khải Hoàn Môn ở Paris...Nhịp sống ở Vientian có nhộn nhịp hơn Pakse nhưng vẫn chậm rãi, đặc sản văn hoá Lào. Mọi người có ý thức cao khi tham gia giao thông, nhường đường từ xa cho người đi bộ, xe đạp, xe máy. Mà nói giao thông thì sao có nước nào mà ý thức “ cao” hơn Việt Nam đc 😑 Sau khi dạo Patuxay, mình đạp xe về That Luang, vì nghe Noi nói hôm nay ở đó có lễ hội. That Luang là tháp dát vàng, niềm tự hào của người Lào. Nhìn từ xa đã thấy một màu vàng lấp lánh, lại gần thì thấy là một khu quảng trường rộng bao quanh, tiện để tổ chức các sự kiện lớn. Sau khi gửi xe ở gần đó, mình đi về phía cổng gặp một đám các em học sinh, sinh viên đứng quây tròn quanh cửa, gần đấy là mấy anh lính mang súng ... rất hầm hố...À các em ấy... khám người. Nói khám chứ cũng chả khám gì, sờ nhẹ vài cái...😅, khám thế chắc mình có mang zũ khí gì chắc cũng ko phát hiện ra. Nói chung các em rất dễ thương, chào hỏi chắp tay, cười ra vẻ xin lỗi... Khi vào trong mình thấy giống như ...hội chợ triễn lãm. Ở quảng trường lớn, các hoạt động ca múa, giới thiệu sản phẩm, du lịch, các gian hàng... Chủ yếu bán quần áo, đồ thủ công, thực phẩm... Sau một hồi đi băng ngang quảng trường, mình tới đc khu vực tháp chính. Tối nay mọi người sẽ tụ tập về đây, mua hoa, lễ thắp nến quanh tháp, đi quanh tháp 3,4 vòng gì đó ko nhớ nữa...hiuhiu. Để đc vào trong mình phải thuê một cái váy truyền thống của Lào, hết 15k kip mới đc vô. Mình ko muốn nhớ đến cái hình mặc váy,ôi ....Sau khi chiêm ngưỡng vẻ đẹp long lanh của tháp, mình ra phía ngoài thăm thú. Quanh đấy là các gian hàng ẩm thực, cũng đói bụng nên ghé. Cũng là mấy món nướng nhiều nhất, thịt, cá, trứng, lòng mề, cá viên, mì xào...Cuối cùng mình mua một phần mì, xúc xích và một lon Bia Lào. Bia Lào nghe nói nổi tiếng nên uống thử...cũng ngon, thực ra mình ko am hiểu bia bọt lắm...😅. Hôm bữa ở Pakse kêu bé Maikee uống cùng mà nó nói nó ko uống, nó uống pepsi....😄😄..cứ ko phải là Tây là thích nhậu nhẹt...Cũng có kê mấy cái bàn nhỏ cho mọi người ngồi, ngồi uống một mình cũng hơi buồn...Lúc chiều hẹn Noi mà bạn ấy bận...Sau đó lại dạo một vòng, khá mỏi chân vì rộng mà...Mà uống có 1 lon cũng hơi choáng choáng, hehee...thôi về. Ra lấy xe đạp xong chạy một quãng thì thấy...có sinh vật lạ trên giỏ xe...con gì kia....😅😅. Giống cào cào vại, hình như ko phải, ngựa trời à...ôi là con gì thì cũng gan nhỉ, nhảy lên giỏ xe mình lúc nào thế...thôi cho bạn í dạo phố cùng mình luôn...Thế là cứ thế hai đứa chạy về hostel, xong mình tìm thấy có bụi cây gần đó nên thả bạn ấy ra đó, lúc đấy còn yêu thương cào mình một cái nữa...iu quá mà ...😘😘
  14. Phượt Lào Thái Cam bằng đường bộ

    Phần 3 : Lào, đất nước hiền hoà ( tiếp) Sáng sớm dậy chạy xe vòng vòng quanh Pakse, ngắm sông Mekong rùi tìm đồ ăn sáng luôn. Pakse nhiều người Việt sinh sống, ngay kế hostel cũng là người Việt bán bánh mì, sữa đậu nành. Các khách sạn, resort, tiệm sửa xe...của người Việt có chữ Việt trên bảng hiệu. Chợ lớn nhất Pakse là chợ Đào Hương. Chủ yếu dân Việt ở đây là người miền Trung, mình ko định tìm quán Việt mà cuối cùng tình cờ quẹo vô một quán bánh canh, bánh canh bột lọc thịt viên có huyết Tối mình ăn món Lạp, đặc sản Lào ở nhà hàng Xuân Đào gần hostel. Món này là thịt băm nấu với mắm cá, giá và húng lũi. Nói chung mình thấy mặn, cay và hơi tanh. Ko biết có phải chọn sai nhà hàng ko nữa, thấy mọi người ăn cũng đông. Từ Pakse khách hay chọn tour đi 4000 đảo trên sông Mekong hoặc cao nguyên Bolaven...Mình ko đi vì ...lười...vốn là dân cao nguyên, miền Tây đi cũng nhiều rầu... Tối sau khi trả phòng, mình đi bộ ra bến xe buýt. Lúc ra nhìn ngó một hồi thì biết là mình sẽ ở trên một cái xe buýt chuẩn Lào luôn....Có mình mình là người nước ngoài, các bạn khác đặt qua hostel hay agent sẽ đi hãng Greenbus hay Kingbus gì đó ko nhớ nữa...hiu hiu. Đứng một hồi thì gặp anh Đức, anh kiu sao nãy vô khách sạn mà ko gặp mình. Anh nói anh vô tìm để đổi số xe...Cẩn thận quá chứ mình ra mới hỏi số xe mà, mà thực sự là nhìn chữ uốn lượn cũng ko biết khác nhau cái gì . Bây giờ thì băn khoăn chuyện đi từ bến xe về hostel ở Vientian, mình hỏi anh Đức về mấy tên đường ở thủ đô mà anh ấy cũng ko biết luôn, nghe sao lạ quá, tên đường Việt Nam : Hải phòng, Sài gòn, Hà nội...Nói chung đi sợ chuyện trả giá, sợ mấy bác tuktuk nhìn vô ko biết nơi đến, đi một mình ko ai share...Anh Đức cũng nhiệt tình hết mức, dắt mình lên xe rồi sau đó chạy lên nói cho mình một vài câu tiếng Lào để mình kêu xe về hostel ở Vientian, mình cứ uh uh dạ dạ, và hiện tại trong đầu chỉ còn nhớ có 1 từ tiếng Lào là khọp chai( cảm ơn) thôi... Xe buýt đêm bên Lào khác Việt Nam, giường hai người nằm chung...to gần bằng giường ở nhà, nó phẳng như giường í chứ ko phải nhấp nhô như Việt Nam. Đang lúc hoang mang vì mấy câu tiếng Lào thì một con nhỏ ( bạn í thấp như mình nhưng ko phì nhiêu như mình 😬) ném đôi dép cái bụp lên giường, xong nó nhìn mình cười cười, leo lên, đeo tai nghe....nằm xuống. Sau một hồi hơi bất ngờ vì kiểu ném dép của nó, mình hỏi can du sờ pích inh lích? Ô ồ, bạn í nói ...sure...Mừng quá có người hỏi han, có gì còn nhờ vả...hehe. Cô nàng làm cho ANZ, khả năng tiếng Anh chắc hơn mình rùi . Xong mình hỏi cách đi từ bến xe về trung tâm Vientian, cô nàng sau một hồi chỉ cho mình vài cách thì nói bạn đi cùng mình đi, ngày mai mình có anh bạn tới đón, chở bạn về hostel luôn. Ôi mừng quớ, haha. Thực sự gặp Noi mình vui quớ, bạn ấy nhỏ hơn mình một tuổi, hai đứa nói chuyện trên trời dứoi đất, Noi nói ngày mai là bắt đầu lễ hội lớn của Lào, sẽ khai mạc ở That Luong, là tháp dát vàng, niềm tự hào của người Lào. Mình ko ngờ mình đi trúng dịp như vậy. Có lẽ Lào và Thái có tín ngưỡng tương đồng về Phật giáo nên có chung mùa lễ hội. Sáng hôm sau mình đi quá giang xe của anh bạn Noi về hostel, quãng đường cỡ 9km, nếu ko đi nhờ xe thì chắc cũng tốn 3,4 chục nghìn kip. Trên đường đi Noi chỉ cho mình mấy chỗ tiêu biểu của thủ đô Vientian, chỉ như vậy thôi cũng gần hết, Vientian cũng ko nhiều nơi để đi. Cảm ơn hai bạn nhiều nhiều, con trai, con gái Lào nhìn hiền lành, dễ thương, mến khách....
  15. Ngày mai...

    Con mọn
×