Jump to content
  • Thông báo

    • Jas

      Hướng Dẫn/Thắc Mắc Khi Tham Gia Diễn Đàn   28/10/2016

      Trước khi đặt vấn đề - thắc mắc, hoặc muốn tìm hiểu cách sử dụng diễn đàn AsianLabrys, xin vui lòng click vào đây, và tham khảo những chủ đề đã có trong box Hướng Dẫn/Thắc Mắc/Ý Kiến. Nếu thắc mắc chưa được giải đáp, xin làm theo như sau: a) Nếu bạn có câu hỏi hoặc gặp phải vấn đề liên quan đến kỹ thuật của diễn đàn (lỗi gặp phải khi sử dụng, etc.), xin liên lạc với smod Hoangnguyen112 hoặc smod Dimwit, hoặc post bài trong Hướng Dẫn/Thắc Mắc/Ý Kiến B) Nếu vấn đề liên quan đến bài viết và các nội dung trong diễn đàn (xóa, chỉnh sửa, etc.), cũng xin liên lạc với Hoang hoặc Dimwit để yêu cầu giải quyết c) Mọi câu hỏi và thắc mắc về tài khoản sử dụng (tại sao bị khóa hoặc đình hoãn, etc.) và các vấn đề liên quan trực tiếp đến các thành viên khác của diễn đàn, xin gửi thư đến Admin tại địa chỉ asianlabrys@gmail.com

Ramyon

Thành Viên
  • Số bài viết

    46
  • Gia nhập

  • Đăng nhập

  • Days Won

    2

Ramyon last won the day on Tháng 9 23

Ramyon had the most liked content!

Điểm

45 Excellent

Về Ramyon

  • Xếp hạng
    Member
  • Sinh nhật 08/07/1993

Thông tin cá nhân

  • Giới Tính
    Not Telling
  • Vị trí
    Hà Nội, Bắc Ninh

Khách ghé thăm gần đây

567 lượt xem hồ sơ
  1. Ngày không em...

    😁Dạ. Cô còn chơi chữ Tui tham ăn, xấu tính, nấu ăn dở... cái gì mong manh cũng biết hết ta. Giỏi thiệt🤣 . Xem ra cái gì cũng biết chỉ nấu ăn là không biết.🤣
  2. Ngày không em...

    Hả. Cái gì mà đã chết chưa. Tui đâu có ăn tranh của ai đâu. Lại còn xấu tính á. Haha. Làm sao bằng ai đó nấu ăn dở ẹc chớ. 🤣🤣🤣. Mong manh nấu chẳng ai tranh ăn đâu mà😂
  3. Ngày không em...

    FA sướng chết đi được Rảnh rỗi một mình ăn không ai tranh giành. Ngày lễ tắm rửa sạch sẽ thơm tho, diện đồ đẹp chải chuốt gọn gàng xinh xắn đáng yêu cute vô bờ bến xong lên giường đi ngủ. Zui hết sảy. Ngày thường ta đóng của bật nhạc ing ỏi cho thiên hạ ghen chơi. Mặc kệ người ta ý a ý ới gọi nhau đi chơi, ta cứ trong nhà nhảy nhót với cây chổi xong lại lăn lộn trên giường. Rồi coi bộ phim hài cười như con điêng. Ôi trùi. Zui quá xá là zui. Tự dưng nhớ bài Cuộc đời vẫn đẹp tươi, tình yêu vẫn đẹp tươi.....
  4. Ngày không em...

    Thế là trời cũng ngả sang đông Sau rất nhiều ngày bồng bềnh trong thu, hạ Mùa đổ lạnh trên những vòm xanh lá Sau những thanh thuần là nỗi nhớ rất em! Em muốn mình là tất cả thói quen Là điều đầu tiên anh nghĩ về khi đông đến Là trong veo những thật thà hứa hẹn Là lẽ giản đơn anh thương mến một đời! Mùa đông đâu làm cho nỗi nhớ nhạt vơi Khi những xa xôi bỗng dịu dàng gần lại Em thương anh hơn và mong thương anh mãi Mặc những ồn ào, xa ngái, gió giông. Em nghĩ gì anh có biết không? Em mong anh đừng là mùa đông Cũng không bao giờ là xuân, thu hay hạ Anh là anh thôi, đừng lớn lao gì cả Em vẫn được là em như cỏ lá thanh thuần. Trời trở gió rồi nhớ mặc ấm nhé anh Đừng có phong phanh như ngày em chưa đến Nếu những bộn bề có làm anh mỏi mệt Hãy nhớ rằng em đang tha thiết đợi chờ.... (Thoa Pyo) Trời đất, tủi thân ghê gớm. Trời đẹp như thế này, nhà nhà, người người đi chơi vậy mà mình phải chơi một mình Buồn quá lại về nhà đập đầu vào gối ngủ một giấc cho sướng. Buồn mà không hiểu vì sao tui buồn.
  5. "Thân em như dải lụa đào

    Phất phơ giữa chợ biết vào tay ai?" :laugh::laugh:

     

    1. Show previous comments  2 more
    2. canhhoamongmanh

      canhhoamongmanh

      Hoa xuyến chi cắm vào đâu trời biết đất biết người cắm bông xuyến chi biết mm không biết :)

      Không phải Ramyon là bông hòa nhài hử?

    3. Ramyon

      Ramyon

      :laugh::laugh: ngày nhỏ chỉ biết hoa c lợn, đi học được thầy cô nói là hoa đồng đội, sau đó lại được người ta bẩu là hoa xuyến chi. Tên đẹp như ri mà không ai gọi.

      mm không biết, ramyon không biết, vậy ai biết?

      Ngàn vạn lần đừng nói ramyon là hoa, cũng chẳng phải là lụa. Ramyon là mì ăn liền đó mm à.

       

    4. canhhoamongmanh

      canhhoamongmanh

      Ramyon không phải là hoa mà lại đang đợi hoa nhài à... ahihi.

      Mấy cái k biết thì k cần quan tâm. Hoa dại mà tên mỹ miều quá k hợp ngữ cảnh vì vậy ngta hay gọi tên thông dụng thôi.

  6. QQ

    Học một thứ ngôn ngữ mới, chơi một loại nhạc cụ mới, làm một kiểu món ăn mới, tất cả đều là tự nỗ lực hoàn thiện bản thân. Nhưng mà, chẳng có ai để thực hiện cùng, chẳng biết phải chia sẻ với ai.... đó chính là tự mình cố gắng. Tự thấy mình là một người hoài niệm, nhớ những thứ dù là rất nhỏ, để ý những tiểu tiết, nhỏ nhặt. Với người thân thì quá hà khắc còn với người dưng lại quá nhẹ nhàng. Ngày trước, lần đầu tiên mình biết đến tumblr là khi đọc được một câu nói có ghi nguồn tumblr, vậy là mình tìm đến tumblr, chỉ để khác biệt với mọi người xung quanh. Ngày đó tumblr ít người dùng lắm, nên những gì mình kể ra trên đó chẳng có mấy ai biết cả. Tự dặn lòng mình khi nào không còn nghĩ về người thương nữa thì sẽ không viết nữa. Thỉnh thoảng đọc được những câu nói đúng với tâm trạng mình lại thấy đồng cảm lây. Có rất nhiều lúc, những người là xa lạ với mình, đọc những gì mình viết rồi nói mình sao mà tự kỉ thế. Người ta muốn giúp mình, chắc có lẽ vì thương hại hay lòng thương người của họ, Nhưng mình đâu có cần, mình cảm thấy ổn và thoải mái khi được làm những điều đó. May sao, chỉ là mình viết ra chứ không phải là nói với ai, chứ nếu những lúc như thế mà tìm một ai đó để nói, chắc họ sẽ còn cà ràm, còn nghĩ mình tự kỉ hơn. Thật may, cũng không biết có phải là điều may mắn hay không, nhưng mình chẳng để ý mấy lời người khác nói, chỉ người mình thích thì mới để tâm, còn những người ngoài kia, họ đâu có hiểu mình. Có người đã hỏi mình, nếu là người mình thích thì mình có thích mình được không? Mình trả lời là có, mình tốt mà. Người ta bảo ừ, mình tốt, nhưng thích ai mà không nói ra thì làm sao người ta biết được. Cái này thì mình vẫn chưa làm được. Vì mình không biết thực sự bản thân mình có thích người ta hay không, rồi người ta có thích mình hay không thì làm sao mà nói đây. Mình sợ bị từ chối, nên chưa bao giờ dám nói ra. Nếu cứ thích ai mà nói ra thì dễ dàng quá đỗi. Thỉnh thoảng, mình đến một nơi xa lạ, gặp gỡ những người xa lạ rồi cởi mở hết lòng mình ra với họ, vì mình cảm thấy an toàn, an toàn là những câu chuyện của mình sẽ chẳng thể tới nơi mình, nó sẽ vẫn ở đó, nơi mình đặt những câu chuyện. Rồi khi trở về thì nó không còn rạo rực ở đó nữa mà đã được cất đi ở một nơi nào đó được gọi là kỉ niệm trong mình rồi. Mọi chuyện mình cũng chỉ muốn nó dừng lại ở đó, không muốn nó đi tiếp nữa, tất nhiên những người xa lạ ấy mình cũng không muốn tiếp tục có mối liên hệ nữa. Có nhiều lúc mình muốn có một mối quan hệ thân thiết với ai đó khác, nhưng rồi lại rất mau, những mong muốn ấy lại qua đi, mình lại thích ở một mình. Riết ở một mình cũng thành quen, rồi lại trở thành sự yêu thích được một mình. Nếu bắt đầu một mối quan hệ chỉ vì mình cô đơn quá thì rất có thể sau này nó sẽ không còn tiếp tục được nữa, vì mình cảm thấy, cần phải có trách nhiệm với nó nên có thể mình còn chưa đủ khả năng làm được, mình còn muốn được tự do. Hôm nay trời mưa, lại còn lạnh nữa, tự dưng thèm nói linh tinh!
  7. Ngày không em...

    Em đâu mất tiêu rồi Tôi tìm hoài không thấy Em đâu mất tiêu rồi Tôi tìm hoài tìm hoài Tôi nhìn thấy em rồi Trong vòng tay người khác Tôi nhìn thấy em rồi Em không nhìn thấy tôi Tôi quay đầu đi rồi Không nhìn thấy em nữa Tôi quay đầu đi rồi Mà sao vẫn thấy em Phải chăng em là ma Hay cô hồn đi dạo Phải chăng em là ma Cứ quanh quẩn đâu đây Ô nếu em là ma Thì đây là ở đâu Ô nếu em là ma Thì đây là nơi nào Là trần gian phũ phàng Hay địa ngục tối tăm Là em chính là ma Hay là tôi đã chết Dạo này, ngày nào mình cũng ăn một quả táo độc vào buổi sáng. Mà không hiểu ăn nhiều như thế tại sao vẫn chưa chết ta. Kỳ ghê, chẳng nhẽ táo đểu, ăn hoài mà còn chưa chết, thế này chắc phải chờ tới lúc rụng răng mới có hoàng tử tới đón rồi. Haizzz...
  8. Ngày không em...

    "Con gái là họ nhà heo Ô mai, kẹo mút chạy theo ầm ầm Lại còn bánh cuốn cả mâm Bụng còn ních cả một "hầm" bánh khoai Con gái là họ nhà nai Khi thì ngoan ngoãn cụp tai bên chàng Khi thì giận dữ đì đoàng Con nai bỗng hóa thành hai con chằn Con gái là chúa tham ăn Táo, mơ, mận, ổi… đầy ngăn suốt ngày Con gái là lũ mặt dày Một khi nổi cáu giật ngay "khúc dồi" Con gái là chị cú hôi Ra đường chải chuốt nước hoa mù trời Con gái là chú vịt giời Cha nuôi mẹ dưỡng rồi bơi tít mù Con gái là chiếc xe lu Một khi cáu giận thì phu vãi hàng Con gái là chúa ngang tàng Quay bài bắt được phũ phàng vẫy đuôi Cái miệng chẳng lúc nào nguôi Bực mình một cái đớp ruồi chết tươi Lúc nào miệng cũng nói cười Nhưng làm thì lại đã lười còn rên Con gái là chị kền kền Một khi cáu giận 10 tên chẳng nhằm Cái mặt như bị dao băm Vậy mà cứ mãi vênh cằm ra oai Mình tròn như thể củ khoai Ra đường vẫn cứ khoe hoài… eo thon Con gái là cái… con… con… Muốn nói cho hết thì mệt hơi Vài lời nói chỉ để chơi Nó mà biết được tời bời thịt xương. Thượng đế sinh chi lắm các bà Gieo rắc kinh hoàng đến chúng ta… Con gái bây giờ khó mà ưa Móng tay xanh, tím, quá dư thừa Tóc vàng môi đỏ, lông mi giả Guốc cao áo ngắn hở bụng mà Hai tai thì đục ba bốn lỗ Lỗ rốn cũng đem cắm dây đồng Nói chuyện tưởng chừng như pháo nổ Con gái bây giờ … Có như không" Nguồn: https://cuoivuive.com/tho-che-ve-con-gai-ngay-nay#ixzz4vM2ikzZl Cái thứ gì đâu mà chê người ta cứ ầm ầm, thế mà ta cứ cười như không phải nói mình.
  9. QQ

    Nếu một ngày nào đó tôi được gặp em, nhất định là sẽ nhận ra, chỉ có điều, sợ là tôi chẳng dám nói gì. Em, tôi, có lẽ chỉ có mình tôi nhận ra em, còn em thì không. Em biết mà, tôi quan tâm em, em đâu có quan tâm tôi. Em vẫn nói, em không quan tâm đâu. Tôi chẳng nợ gì em cả, nếu có thì là tôi nợ chính bản thân mình một lời xin lỗi. Dành tình cảm quá nhiều cho một người, không được đáp lại, vẫn cứ hoài nghĩ suy, chắc chắn người tôi làm khổ tâm nhất lại chính là bản thân tôi. Em không có lỗi, lỗi là tôi, tự mình đa tình, tự làm mình rầu. Nhưng, em biết không, tôi không biết, không hiểu, không lý giải được. Có thể, lần này tôi thực sự là một con ngu, nhưng tôi không chối bỏ nó, vì nó làm tuổi trẻ của tôi khác đi. Em, tôi, hai ta chưa từng là gì hết, trước kia là thế, bây giờ cũng vậy, sau này lại càng không là gì hết. Tôi chẳng mong cầu gì nữa, chẳng nghĩ về em nhiều nữa. Nhưng em biết không, em vẫn ở đó, hoàn toàn ở đó, có chăng chỉ là em ở đâu đó, không thường trực như khi xưa nữa. Thật may, với tôi đó lại là một điều may mắn, may mắn vì không phải nghĩ tới em nhiều nữa. Và có lẽ, nó cũng là may mắn của em, vì không có người sáng ngày lo lắng cho em, có lẽ em cũng không muốn thế, tự dưng bị ai đó quan tâm quá, thành ra, khó chịu. Ngày trước tôi ngu lắm, giờ vẫn ngu, nhưng đỡ hơn ít nhiều rồi. Em có biết cuộc đời bất công thế nào không? Rằng tôi thường em, em thương người khác, người khác thương người khác nữa và rồi một ai đó khác lại thương tôi. Đau lòng nhất chính là, người thương tôi thực sự rất tốt, người em thương cũng vậy. Thế thì phải làm sao đây? Giá mà cuộc đời giống phim ảnh, thì ít nhất sẽ có hai người trong cái vòng luẩn quẩn trái ngang đó thành đôi. Tôi mong em hạnh phúc, nhưng, không có tôi, em mà hạnh phúc, thì tôi phải làm sao đây?
  10. Ngày không em...

    "Chân bước khoan khoan, lòng hỏi lòng: Có nên qua đấy nữa hay không ? Không nên qua đấy, nên qua đấy? Không, nhớ làm sao! Qua, mất công" [ Hà Nội ba mươi sáu phố phường - Nguyễn Bính ]
  11. Không biết tại sao đem nao cũng buồn........ngủ

    Ghét thế.......Sứa ơi là Sứa🙃🙃🙃

     

  12. Ngày không em...

    Nàng Thuở xưa ta vốn hiền lành Từ ngày lấy vợ, trở thành... hiền khô Còn nàng thuở ấy ngây thơ Sau khi xuất giá thành cô... xếp sòng Suốt ngày cứ oán trách chồng Lúc xưa thì vậy, giờ không còn gì...... Khổ thân cho kiếp tu mi Sa chân lấy vợ khác chi đi tù Lưng thì mỗi ngày một gù Cày ba, bốn "chóp" để bù nàng tiêu Ngày xưa trông giống Triển Chiêu Ngày nay từa tựa lão tiều phu gia.... Ngày trước nàng dạ, nàng thưa Nói năng dịu ngọt cho vừa lòng anh Anh tưởng hoa nở trên cành Bao giờ cũng đẹp, tươi xanh bốn mùa "Lời nói không mất tiền mua..." Nên anh ngọt lại cho vừa lòng nhau. Bây giờ chẳng hiểu vì đâu Nàng mang chứng bệnh cứng đầu... lặng câm Cái mặt thì cứ hầm hầm Nàng trợn một cái, ta... bầm mấy hôm Nhớ xưa... chỉ buồn tủi hơn! (Thơ thẩn) Có ai buồn tiếp cho tui đỡ buồn
  13. Ta thích người là việc của ta, người có thích ta hay không lại là việc của người.

    Được người mình thích cũng thích mình thì vui đấy, nhưng người ta không thích mình thì cũng chẳng sao.

    Có người yêu thì cũng vui đấy cơ mà lúc bị bỏ rơi thì....thôi rồi lượm ơi😊😊😊

  14. Dựng lều... tập viết

    Em chưa từng yêu một ai, nhưng trước đây em đã luôn tin rằng, sau này em nhất định sẽ gặp được một người khiến em yêu và người ta cũng yêu em. Em đã nghĩ rằng chỉ có người ta bỏ em chứ em thì không bao giờ bỏ người ta. Thế rồi, thời gian qua đi, em đã không còn tin vào điều ấy nữa. Em tin rằng chuyện gì cũng có thể xảy ra, điều đó làm em hiểu được người ta làm bất kì chuyện gì cũng có lý do của nó. Em đã nghĩ chỉ cần là chuyện không liên quan tới em thì thế nào cũng được. Không ghen tị với ai. Em trở nên ít nói mà tự hiểu, thích một mình. Nói đúng ra là em tin, cái gì là của mình thì sẽ là của mình, nếu không phải là của mình thì cũng không sao, nó sẽ là của một ai đó khác, nó thuộc về một nơi khác. Em học được cách chấp nhận mọi thứ.😉😉😉
  15. Ngày không em...

    Em hỏi rằng, làm sao để biết mình đã trưởng thành hay chưa ư?Tôi sẽ nói em nghe điều tôi nghĩ: Em trưởng thành khi em đủ mạnh mẽ để trở thành một điểm tựa, dù là điểm tựa của bất cứ ai, kể cả chính bản thân mình.
×