Jump to content

Asian Labrys Thông Báo

  • Thông báo

    • Jas

      Hướng Dẫn/Thắc Mắc Khi Tham Gia Diễn Đàn   28/10/2016

      Trước khi đặt vấn đề - thắc mắc, hoặc muốn tìm hiểu cách sử dụng diễn đàn AsianLabrys, xin vui lòng click vào đây, và tham khảo những chủ đề đã có trong box Hướng Dẫn/Thắc Mắc/Ý Kiến. Nếu thắc mắc chưa được giải đáp, xin làm theo như sau: a) Nếu bạn có câu hỏi hoặc gặp phải vấn đề liên quan đến kỹ thuật của diễn đàn (lỗi gặp phải khi sử dụng, etc.), xin liên lạc với smod Hoangnguyen112 hoặc smod Dimwit, hoặc post bài trong Hướng Dẫn/Thắc Mắc/Ý Kiến B) Nếu vấn đề liên quan đến bài viết và các nội dung trong diễn đàn (xóa, chỉnh sửa, etc.), cũng xin liên lạc với Hoang hoặc Dimwit để yêu cầu giải quyết c) Mọi câu hỏi và thắc mắc về tài khoản sử dụng (tại sao bị khóa hoặc đình hoãn, etc.) và các vấn đề liên quan trực tiếp đến các thành viên khác của diễn đàn, xin gửi thư đến Admin tại địa chỉ asianlabrys@gmail.com

HaNaYuKi

Thành Viên
  • Số bài viết

    91
  • Gia nhập

  • Đăng nhập

  • Days Won

    6

HaNaYuKi last won the day on Tháng 1 21

HaNaYuKi had the most liked content!

Điểm

50 Excellent

Về HaNaYuKi

  • Xếp hạng
    Member

Thông tin cá nhân

  • Giới Tính
    Female

Khách ghé thăm gần đây

238 lượt xem hồ sơ
  1. Tùy duyên trong cõi Vô Thường !

    Ngồi nhâm nhi ly trà sữa nghe một bài nhạc Betrayal cả chục lần. Không phải mang tâm trạng gì... chỉ là ngâm cứu... đàn. Có người nói con gái đừng tài hoa quá, sẽ khổ. Khổ nổi nàng thích mỗi thứ một chút ... nên thứ gì cũng chỉ biết một chút ... Chẳng đâu ra đâu. Chẳng gì ra hồn. Ờ thì đàn ... và chỉ mỗi một bài nàng muốn. Bài khác không biết. Và cũng không hề hiểu nhạc lý. Nàng chỉ cần học cái nàng muốn. Và cũng sắm hẳn cây đàn ấy chứ. Bây giờ âm mưu học bài này. Sẽ được ! ***** Nghiền ngẫm Tứ Diệu Đế và Bát Chánh Đạo, có lẽ chưa hiểu gì.... Một lần chưa hiểu thì nghe tiếp một lần... sẽ có lúc hiểu được điều gì đó cho bản thân. Thanks một người bạn nhỏ đã luôn bên nàng lúc cảm xúc tệ nhất. Là người bạn đạo đầu tiên của nàng ! ừ... rồi thì mọi thứ sẽ qua ! Luôn mong những gì tốt đẹp nhất cho nhau. Hy vọng sẽ cùng nhau tinh tấn !
  2. Tùy duyên trong cõi Vô Thường !

    Nàng và Cô bé này có cùng sở thích. Mong một ngày nào đó có thể nằm vắt vẻo trên cầnh hoa đào mà thưởng thức bình rượu đào. Ôi hạnh phúc ! Nàng thích cuộc sống này, gần thiên nhiẻn và bình yên !
  3. Tùy duyên trong cõi Vô Thường !

    Qua Một Thanh Xuân Tác giả: Hoa Du Kha Qua một thanh xuân lắm bộn bề Công danh, tình ái lỡ say mê Cơ hồ giấc mộng đầy lưu luyến Chuyện cũ bây giờ đã chán chê. Đây chén trà thơm gọi bạn cùng Trầm bay hương khói lộ hình dung Thuyền trà chở khẩm, trăng thiên cổ Chén tống, chén quân ngỡ hãi hùng. Mùa hạ về rồi thật đấy sao? Hồn thơ hoa nở khắp trời cao Nở ra là những muôn hoa lạ Xin khách đa tình hãy chuyển trao! Cất điệu đàn tơ ru thế nhân An nhiên- tự tại, lánh hồng trần Quên đi dư vị , sầu cô biệt Giết sạch ưu tư bởi tiếng đàn. Chắp bút hồn ta bằng chữ thi Mai, lan, cúc, trúc đẹp vô bì Trên tay tràng hạt như châu ngọc Song cửa trăng nằm dẫn lối đi. ****
  4. Tùy duyên trong cõi Vô Thường !

    Có những nổi đau như con quái vật nhốt nó lại trong song sắt trái tim. Lấy lý trí giảng đạo cho nó, lấy Suy nghĩ tích cực gong cùm nó. Lấy bản năng muốn vượt qua để đè bẹp nó. Nó kiệt sức thôi vùng vẫy. Nhưng vẫn nằm đó rên ư ử. Đợi ngày lý trí lơ là, nó trỗi dậy gầm rú, toan xé nát song sắt trái tim mà ra ngoài ngự trị . Làm sao để con quái vật này ngủ yên. Mà ngủ thì có ngày sẽ thức . Vậy làm sao để chuyển hóa nó ? Để bình yên !
  5. Tùy duyên trong cõi Vô Thường !

    Có nhiều thứ nghiệp con người phải trả. Nghiệp Ái có lẽ mệt mỏi nhất ! Nàng có người bạn nghiên cứu về bói toán. Nàng bảo muốn cắt Nghiệp đào hoa trong khi nó khoe hý hửng trận đào hoa mới bày. Nó bảo " hâm à, tao chưa học " Đôi khi nàng suy nghĩ có làm sao không nhỉ ? Bạn bè nói nàng " cách xa loài người, cứ như bị mắc kẹt giữa hành tinh này !" Nên nàng không có bạn thân. Vì suy nghĩ nàng khác xa suy nghĩ của họ Ví như có một người bạn bị người khác giật tiền phải trốn nợ. Con nợ ráo riết truy lùng các kiểu. Ra đường phải dòm trước ngó sau, sống thấp thỏm. Rồi bỏ nhà dắt díu vợ chồng con cái về nơi hẻo lánh của tỉnh khác mà sống trong sợ hãi. Thuê nhà rồi trồng cấy rậm rạp trú ẩn tách biệt bên ngoài. không dám đi siêu thị hay chốn đông người. Nàng bảo thôi bán nhà trả nợ đi. Đằng nào cũng đi nơi khác sống rồi. Bán nhà trả nợ rồi chí thú làm ăn, ngẩng mặt mà sống. Giữ căn nhà mà bỏ đi sống chui nhũi vậy tội mấy đứa nhỏ. Người bạn khác lại khuyên thôi đừng bán nhà. Cứ để căn nhà đó, bán là hết. Đi nơi khác làm ăn kiếm tiền trả nợ từ từ. Người ta giật của mình, mình mới giật lại của người khác, mắc gì bán nhà. Người bạn đó thấy có lí và chọn cách sống trốn tránh chui nhũi qua ngày Vài năm sau. Nàng gặp lại người bạn đó với dáng thiểu não. Nó nói vừa bán nhà xong trả hết nợ rồi. Sống vậy mệt mỏi quá. Nghiệp hành hay sao cả nhà đều bệnh mà không dám đi bệnh viện lớn khám. Cứ tạm bợ qua ngày bệnh thêm nặng. Chắc quả báo. Thôi bán nhà trả nợ cho nhẹ lương tâm, cho gia đình yên ổn. Biết vậy từ lúc đầu tui nẻn nghe bà... Haizz... nàng nghĩ cũng vì chữ tham mà con người mệt mỏi vậy ! Nàng cũng tham, mà tham ái tình. Nên càng mệt hơn !
  6. Tùy duyên trong cõi Vô Thường !

    Nghe đâu đó một câu nói " Ta không yêu nam nhân, ta không yêu nữ nhân, ta yêu nàng ... " dễ thương gì đâu. Kiểu như yêu em vì đó là em vậy đó. Nàng thích trà. Cứ thích các thức uống về trà.( Nhất là trà sữa.) Đắm say gì cái thức uống này không biết nữa. Tay em nâng chén trà Gửi lời chúc trôi xa Chẳng mong gì cao cả Có nhau lúc về già. Cùng nhau nâng chén trà Dưới gốc đào đầy hoa Tháng ngày không buồn bã Cuối đời chẳng rời xa !
  7. Tùy duyên trong cõi Vô Thường !

    Mơ Hoang Không ai sống mãi trăm năm Thế mà tính chuyện xa xăm ngàn đời Không ai biết được tuổi trời Mà ôm mộng tưởng đổi dời thế gian, Không ai đẹp mãi dung nhan Mà mong hoa thắm chẳng tàn chiều hôm. Nào ai vui mãi không buồn Dùng dằng, dan díu.. cuối đường chia xa.. Thở vào.. có lúc thở ra Giữa hai hơi thở.. đời ta lắm điều? Không ai dám bỏ tình yêu Dù tình ẩn chứa bao nhiêu lụy sầu Có ai tóc chẳng bạc màu Mà hoài dệt mộng bên cầu tử sinh. Ít ai hạnh phúc một mình Nên đành đánh đổi.. mong tìm chút vui. Không ai ưng bước trở lui Nên đường thiên lý ngậm ngùi ruổi dong. Mấy ai về lại với lòng Thú đau thương.. nhận chìm trong vô thường. Không ai sống mãi miên trường Thì xin nhớ lẽ Chân thường tại Tâm . Như Nhiên –Thích Tánh Tuệ Himachal Jun 2014
  8. Tùy duyên trong cõi Vô Thường !

    Tại sao có những người không bao giờ thừa nhận mình sai. Dù trong lòng hiểu rõ là đã sai. Người ta cứ trốn tránh lỗi lầm. Không dám đối diện và tìm cho mình muôn ngàn lý do để biện minh. Rồi bình thản bước tiếp.Liệu tâm có an nhiên. Có những người thích điền vào chỗ trống mỗi khi họ thiếu vắng tình cảm. Cứ lấy một cuộc tình lấp đi một cuộc tình. Cứ lấy niềm vui mới che lấp nỗi đau hiện thời. Cứ làm sao miễn mình vui là được. Và hậu quả là nỗi đau như những con quái vật nằm ngủ sâu trong trái tim. Đến một ngày nó chợt thức giấc, quặng mình ghào thét xé nát cả trái tim. Khi ấy con ngườii mới nhận ra con quái vật luôn hiện hữu bấy lâu trong mình. Chỉ là mình cố tình lờ, cố tình chôn lấp nó đi bằng những niềm vui giả tạm .... Cứ muốn như phấn trắng trên bảng xóa sạch. Không chịu sữa lỗi lầm mà cứ muốn thời gian đã qua như tờ giấy nháp xé bỏ... Phủi tay ! Nàng hiểu người ấy đang cố gắng vay mượn niềm vui để quên cái thực tại quá nhiều lỗi lầm mà không biết làm sao đối diện. Làm sao để giúp Người mình từng thương. Người ta cứ xoay vòng trong vô minh. Làm việc gì cũng đặt lợi ích lên trên. Toan tính đủ điều... thiệt hơn với đời. Nàng đau, Người ơi Tâm người hãy trở về... đừng đi nữa. Người trôi xa quá rồi ! Mất luôn cả chính mình. Ngày xưa, có một Cô gái đến từ miền núi cao với làn da trắng đôi má ửng hồng. Giọng nói nhẹ nhàng vùng miền. Mỗi lần cười là ánh mắt cũng cười. Lung linh và trong vắt như tia nắng ban mai. Làm rối lòng một cô tiểu thư thành thị ngay từ lần gặp đầu tiên. Đâu ai nghĩ mai này sẽ khổ đau thế này. Cô gái đến từ miền núi cao với những suy nghĩ khù khờ dễ thương đã trôi xa... về miên ký ức. Chỉ còn Cô tiểu thư ôm trái tim hằn sâu vết sẹo ... níu hoài những ngày xưa. Mong tìm lại Cô gái với trái tim trong lành như nước suối của núi rừng cao nguyên. Tìm mãi... tìm mãi... Tùy duyên trong cõi vô thường !
  9. Tùy duyên trong cõi Vô Thường !

    Nàng vào chùa. Ngồi yên lặng nghe câu kinh văng vẳng bên tai. Mỗi lần tâm không an nàng sẽ làm vậy. Khung cảnh thật yên bình. Có một ông già lbước vào ngồi cách nàng một băng ghế. Nàng thấy ông ta quan sát một hồi sau tiến lại gần xin tiền mua một vé xe buýt. Nàng vẫn nhẹ nhàng cố gắng tìm tiền lẻ đưa. Từ khi ông ta bước vào nàng nghĩ thể nào cũng sẽ có việc gì đó. Chỉ là tiền mua tấm vé xe buýt, ông ta giả sử có ý ghạt nàng thì ông ta là người tạo nghiệp. Chứ nếu vì sợ bị ghạt mà nàng không giúp, biết đâu nàng đã bỏ qua cơ hội trả nghiệp. Giúp người khác là tạo niềm vui cho mình, và biết đâu họ thật sự cần giúp. Còn họ ghạt mình là họ tạo nghiệp cho họ. Nghĩ chi cho mệt! **** Nàng chỉ muốn thoát khỏi cái cảm giác hiện giờ đang đè nặng trong lòng. Bức bối. Ngột ngạt .Mệt mỏi ! **** Yên lặng ! Đau ! Đau vì chấp. Đau vì níu giữ chữ thương. Đau vì hỏi hoài " tại sao " Biết là giả tạm mà không tỉnh mộng !
  10. Tùy duyên trong cõi Vô Thường !

    Nhắm mắt lại, nàng chỉ nghe nhịp trái tim ... đau ! Biết trước sẽ vậy, mà khi đến lúc phải vậy thì đau quá ! Nhắm mẳt và quán chiếu hơi thở, tâm lại rong chơi về những ngày tháng ban đầu ta gặp nhau. Cái bắt tay mềm mại, nụ cười dịu dàng gieo duyên ta để lại ấn tượng tốt cho nhau. Rồi một ngày nàng làm bánh, là yogurt cho một người mà khiến trong lòng nàng có nhiều bươm bướm bay. Rồi ta nhìn nhau mà tim cứ lỗi nhịp như có làn điện vừa thoáng qua. Rồi ... ta bên nhau ngắm hoa đào qua lăng kính. Xem ai chụp được những búc ảnh đẹp hơn... Rồi ta len lõi trong từng ngóc ngách của thành phố sương mù. Nàng siết chặt cái ôm vì cơn gió lạnh tràn tới, hai hàm răng run lập cập cùng nhau, tiếng cười vang vang góc phố. Rồi... Bất giác nàng mở mắt, ôm lấy trái tim. Dừng lại ! Nàng không muốn trôi về những tháng ngày thơ mộng ấy nữa. Chỉ còn là quá khứ trong cõi tạm. Mà sao cứ chìm trong Mộng ảo ! Phải làm sao thôi trôi về nơi ấy, đừng u mê vô minh nữa. Nàng ơi ! Thích hoa đào là vương nghiệp ái tình. Có ai đó nói vậy. Ban đầu nàng không tin. Bây giờ nàng hiểu. ...Nghiệp mình đã vay !
  11. Tùy duyên trong cõi Vô Thường !

    Nàng ích kỷ. Nàng biết mình ích kỷ. Nhưng đi là phải đi. Vì ở lại bên cạnh một người không còn thương nàng nữa, không nhìn về cùng một hướng với nàng nữa. Cuộc sống chẳng còn mục đích và ý nghĩa gì ! Bỏ đi mà sắp xếp mọi thứ. Lo hết mọi thứ. Những khó khăn bao năm cùng nhau trải qua, nàng giúp cho đến có thành quả. Rồi đi ! Vì nàng xem đó là trách nhiệm của mình dẫu biết chẳng ai cần, chẳng ai muốn. Nàng làm vậy tự làm khổ bản thân mình. Nàng biết ! Sắp đến ngày có thành quả sau bao nổ lực cùng nhau. Nàng từ chối chia sẽ niềm vui ấy, nàng lui vào dĩ vãng. Xếp lại trang cuối của một chuyện tình. Mai anh đào đã rực rỡ khoe sắc. Có lẽ đây là mùa hoa cuối cùng nàng còn ở trên mảnh đất này ngắm từng cánh hoa rung rinh trong gió. Không nỡ nói lời tạm biệt cùng hoa. Vì đã lỡ gieo duyên thương nhớ sâu đậm trong tim. Vì đã lỡ vương sắc hồng mong manh ấy trong ký ức của một thời thanh xuân. Vậy nên mai này đừng gieo duyên yêu thích bất cứ thứ gì nữa... bởi khi đó là cho cơ hội làm tổn thương mình vì vốn con người thường không chịu buông, và không chịu nổi sự biệt ly. Duyên hợp rồi sẽ tan. Mà cứ vọng tưởng là mãi mãi ! Người ích kỷ như nàng cũng chấp giữ không chịu buông. Để rồi trái tim mang đầy tổn thương, mệt không nàng ?
  12. Tùy duyên trong cõi Vô Thường !

    Nhìn cái dáng người ấy ngủ. Nàng thấy thương. Nhưng để ở lại bên cạnh cùng nhau đi tiếp đoạn đường còn lại tjif nàng không muốn. Bởi lỗi người là vô tâm, lỗi nàng quá để tâm . Hay lỗi Người là mưu cầu cuộc sống vật chất, lỗi nàng là mưu cầu hạnh phúc giản đơn và bình yên. Hay... muôn ngàn thứ lỗi mà đẩy hai con người trôi về hai cực của địa cầu. Nàng nhận ra rằng hãy sống như thể ngày mai không được sống , hãy thương như thể biết mai sẽ rời xa.... thì mọi thứ không chấp nhất hay toan tính nữa làm gì. Nàng cũng vậy ! Nàng chỉ muốn lo lắng chăm sóc cho những ngày nàng còn cạnh bên. Biết mình ích kỷ vì làm thế người ta cũng sẽ không thoải mái và thấy ngại. Nhưng với nàng , không đi quá giới hạn cho phép là được. Vì quan trọng nhất là tình cảm giữa những con người từng là người thân, từng là một nữa. Còn lại mặc thiên hạ nghĩ gì. Hết tình thì còn nghĩa, còn là bạn. Cuộc đời này ngắn lắm, muốn không nhìn thấy nhau dễ. Chỉ cần lòng không muốn sẽ có cách tránh nhau cả đời. Nhưng muốn nhìn thấy được nhau thì ... còn tùy vào chữ duyên nữa à. Cứ không phải lòng muốn là được... Nàng cứ nhìn người ấy ngủ trên sofa mà lòng nặng trĩu, thấy tội tội. Mai này không có nàng... sẽ thế nào ?... Mọi thứ đã trôi xa. Ngủ một giấc bình yên nhé Người.
  13. Tùy duyên trong cõi Vô Thường !

    Cứ lạnh lùng, cứ phũ phàng... để em biết quyết định của mình là đúng. Cứ làm em khóc... để em thêm nghị lực bước đi. Cứ thế... Và em cũng sẽ không trách Người !
  14. Tùy duyên trong cõi Vô Thường !

    Sau những câu kinh kệ, bỗng muốn nói một lời xin lỗi thật tâm đến Người ! Dù thế nào cũng muốn nhận lỗi về phía mình. Không đỗ lỗi cho định mệnh hay hoàn cảnh hay duyên số, cũng do mình không đủ yêu thương để vượt qua ! Khoản thời gian này để em tự nghiền ngẫm về chuyện đã qua, để em nhìn thấy mình cũng góp phần lỗi vì cái bản ngã to lớn của mình. Có lẽ Người sẽ không hiểu. Vì những thứ công danh sự nghiệp, tiền bạc dẫn Tâm người trôi xa trong những toan tính đời thường. Bản chất dễ thương thật thà, hiền lành bị che mờ bởi lợi lộc. Biết nói sao cho Người hiểu, biết đủ là hạnh phúc. Chỉ biết đọc kinh và hồi hướng cho Người. Em đi mà nhìn cái dáng hình mệt mỏi đó đang xoay vòng chìm đắm trong cảnh Mộng của công việc, lòng xót xa... Biết làm sao.... Em đi hạnh phúc phần em. Còn Người sẽ thế nào ? Tâm em lại vọng tưởng, lại lang thang... Người ra đi sao phải khổ tâm thế này ? Chẳng ai cần vì nghĩ đó là sự thương hại ban cho họ. Chẳng ai muốn vì họ thấy ngại. Làm sao ?
  15. Tùy duyên trong cõi Vô Thường !

    Cho em chút thời gian. Em muốn tự tay mình đóng lại cánh cửa ấy. Khép lại thời thanh xuân để thời thanh xuân ấy trở thành một quá khứ êm đềm mỗi khi em nhìn lại. Hãy để em tự dọn dẹp những cánh hoa tàn. Hãy để em xếp lại mọi thứ gọn gàng nơi đáy trái tim. Mỗi thứ đều có vị trí của riêng mình. Rồi em sẽ tự tay mình mở cánh cửa mới. Sẽ mỉm cười nhẹ nhàng bước đi trên con đường mới. An Nhiên !
×