Jump to content
  • Thông báo

    • Jas

      Hướng Dẫn/Thắc Mắc Khi Tham Gia Diễn Đàn   28/10/2016

      Trước khi đặt vấn đề - thắc mắc, hoặc muốn tìm hiểu cách sử dụng diễn đàn AsianLabrys, xin vui lòng click vào đây, và tham khảo những chủ đề đã có trong box Hướng Dẫn/Thắc Mắc/Ý Kiến. Nếu thắc mắc chưa được giải đáp, xin làm theo như sau: a) Nếu bạn có câu hỏi hoặc gặp phải vấn đề liên quan đến kỹ thuật của diễn đàn (lỗi gặp phải khi sử dụng, etc.), xin liên lạc với smod Hoangnguyen112 hoặc smod Dimwit, hoặc post bài trong Hướng Dẫn/Thắc Mắc/Ý Kiến B) Nếu vấn đề liên quan đến bài viết và các nội dung trong diễn đàn (xóa, chỉnh sửa, etc.), cũng xin liên lạc với Hoang hoặc Dimwit để yêu cầu giải quyết c) Mọi câu hỏi và thắc mắc về tài khoản sử dụng (tại sao bị khóa hoặc đình hoãn, etc.) và các vấn đề liên quan trực tiếp đến các thành viên khác của diễn đàn, xin gửi thư đến Admin tại địa chỉ asianlabrys@gmail.com

Omshanti

Thành Viên
  • Số bài viết

    1
  • Gia nhập

  • Đăng nhập

Điểm

3 Neutral

Về Omshanti

  • Xếp hạng
    Member
  1. Omshanti

    Con đường chúng ta đi Còn nhớ khi đó lúc gối đầu lên cánh tay của chị, em từng nghĩ mãi mãi cuộc đời này chúng ta sẽ thuộc về nhau. Em vẫn mơ ngôi nhà, một buổi cơm nóng em nấu và một đứa trẻ đợi chị cùng về ăn. Có lẽ do từ bé quá thiếu sự ấm áp của một gia đình, nên chưa bao giờ em ngừng khát khao một ngôi nhà có 3 người cả. Nhưng mà chúng ta thuộc về hai nửa khác xa nhau. Chị có quá nhiều điều kiện để không phải cố gắng, còn em chính vì không có điều kiện nên buộc phải nổ lực gấp ba lần người khác. Chị có một gia đình ấm áp, còn em từ lúc là đứa trẻ lên bốn đã biết khóc vì sự khác biệt của mình. Chúng ta đến với nhau như định mệnh biết rõ rằng cả hai không thuộc về nhau. Chị chưa hề yêu em dù chỉ một lần. Em đã khóc đứng chờ chị nơi ngõ nhỏ. Chị đã ôm em sau một cơn mưa rào. Em đã nắm tay chị suốt một năm Chị đã đút cháo cho em ăn lúc em sốt không thể ngồi dậy Em đã chở chị đi dạo phố sau một tuần chị bị tai nạn phải buồn bã ở nhà Em đã bên chị và chị cũng đã ở bên em Và giờ đây, khi không bên nhau nữa. Sau nhiều tháng chia tay, sau những cơ mưa đêm bất chợt ở Sài Gòn em thấy mình đơn độc đến lạ. Chỉ còn em, một vài quyền sách và cái chết một sự giải thoát con người không tài nào thay đổi được. Bỗng dưng, em muốn được ai đó ôm vào lòng, thật dịu dàng. Không cần nói gì thêm chỉ cần bên nhau là đủ. Giữa những cuộc sống mưu sinh và cũng muốn mưu cầu hạnh phúc cho chính bản thân mình. Nhưng mà em lại sợ. Em sợ lắm, sợ phải bắt đầu yêu ai đó lắm chị có biết không. Em muốn có ai đó đợi chờ mình, em muốn được sinh một đứa trẻ trước khi mọi thứ quá muộn màng vì em không còn nhiều thời gian nữa. 5 năm thì thật ngắn ngủi.
×