Jump to content
  • Thông báo

    • Jas

      Hướng Dẫn/Thắc Mắc Khi Tham Gia Diễn Đàn   28/10/2016

      Trước khi đặt vấn đề - thắc mắc, hoặc muốn tìm hiểu cách sử dụng diễn đàn AsianLabrys, xin vui lòng click vào đây, và tham khảo những chủ đề đã có trong box Hướng Dẫn/Thắc Mắc/Ý Kiến. Nếu thắc mắc chưa được giải đáp, xin làm theo như sau: a) Nếu bạn có câu hỏi hoặc gặp phải vấn đề liên quan đến kỹ thuật của diễn đàn (lỗi gặp phải khi sử dụng, etc.), xin liên lạc với smod Hoangnguyen112 hoặc smod Dimwit, hoặc post bài trong Hướng Dẫn/Thắc Mắc/Ý Kiến B) Nếu vấn đề liên quan đến bài viết và các nội dung trong diễn đàn (xóa, chỉnh sửa, etc.), cũng xin liên lạc với Hoang hoặc Dimwit để yêu cầu giải quyết c) Mọi câu hỏi và thắc mắc về tài khoản sử dụng (tại sao bị khóa hoặc đình hoãn, etc.) và các vấn đề liên quan trực tiếp đến các thành viên khác của diễn đàn, xin gửi thư đến Admin tại địa chỉ asianlabrys@gmail.com

Shizu

Thành Viên
  • Số bài viết

    246
  • Gia nhập

  • Đăng nhập

  • Days Won

    24

Shizu last won the day on Tháng 11 5

Shizu had the most liked content!

Điểm

397 Excellent

8 Người theo dõi

Về Shizu

  • Xếp hạng
    Aesthete. Perfectionist. Scorpio.
  • Sinh nhật Tháng 11 20

Cách Liên Lạc

  • ICQ
    0

Thông tin cá nhân

  • Giới Tính
    Female
  • Vị trí
    Vietnam. Europe.

Khách ghé thăm gần đây

5.924 lượt xem hồ sơ
  1. Cơn gió lạ...

    Trưa nay đi ăn với HY. Mấy ngày trước em lại đi London, lúc về em nhắn nói là có mua quà cho mình. Mình chỉ nghĩ là em sẽ tặng vài món lưu niệm nhỏ nhỏ xinh xinh. Ai dè ăn xong em lấy ra một bộ nước hoa, bảo là early birthday present. Mình bất ngờ không nói được gì luôn, chỉ nhìn món quà rồi cười suốt thôi. Bất ngờ không chỉ vì em nhớ sinh nhật của mình mà còn vì món quà đúng sở thích, lại có giá trị lớn (nếu là mình thì sẽ không tặng bạn bình thường quà như thế). Rồi em hỏi thế sinh nhật chị có định làm gì không. Mình nói chưa có kế hoạch (thực ra là muốn rủ em đi ăn nhưng không nói). Vậy là em rủ tối đó đi ăn xong đi uống gì đó, let's do something special. Mình kiểu, trời, phải em không vậy, bận thế mà có thể dành cả một buổi dinner then have a drink with me? May mà đã ăn xong chứ không chắc mình cứ bay trên mây thế không ăn được gì đâu... Nói chung là hôm nay rất vui, không giấu được nụ cười trên mặt suốt từ lúc gặp HY tới giờ. Hy vọng thứ Hai cũng sẽ vui như vậy, vui hơn thì càng tốt! Trùng hợp vừa mở facebook thấy anh Hưng mới đăng bài này. "Bông càng trồng, càng tỏa, có sao đâu..." : ) _______________ @lamlang: Dạ, mùa đông Nam Âu hiếm khi có tuyết lắm ạ. Em ở đây năm nay là mùa đông thứ tư rồi mà chỉ có một năm duy nhất có tuyết vào đúng một đêm thôi. Thường ở đây mùa đông hay mưa, nếu có tuyết cũng ướt ướt bẩn bẩn chứ không phải tuyết trắng dày đẹp như phía Bắc ạ. Em cảm ơn lamlang và cũng chúc lamlang mọi điều tốt lành ạ! ^_^ @ngaituongquann: Cảm ơn ngaituongquan ạ! ^_^ @Miao: Mình subscribe kênh Thùy Chi để luôn nghe được bài mới up đó. ^_^
  2. Cơn gió lạ...

    À, em chỉ khen miệng anh Vinh dễ thương thôi chứ không có khen tay ảnh haha. Ảnh có nụ cười hiền và dễ gây thiện cảm, với em thế là dễ thương ạ. Còn lamlang không thấy dễ thương... thì thôi haha. Em không nhìn HY như lamlang nói đâu ạ, và không chỉ HY mà tất cả những người em thích, em đều nhìn nhận được người ta xấu hay đẹp chỗ nào đó, chứ không phải em thấy chỗ nào cũng đẹp đâu. Em vẫn thấy người ta có những cái chưa đẹp chưa hoàn hảo, nhưng em vẫn thích những cái chưa đẹp chưa hoàn hảo đó. Em nghĩ đó mới là tình cảm yêu thích chân chính ạ. Cũng giống như em là fan chị Mỹ Tâm đã từ lâu lắm rồi và em sẽ luôn luôn yêu quý chị ấy, nhưng mà em vẫn sẽ góp ý có những bài hát em thấy rất dở và nhiều bộ đồ chỉ mặc rất xấu, chứ không phải cái gì em cũng tung hô là hay là đẹp đâu. Mà những người em khen đẹp thì đều là người đẹp trong mắt mọi người thật, chỉ là em thấy đẹp nhiều hay đẹp ít thôi, chứ không có chuyện người xấu mà em nhìn ra đẹp đâu tại em khó tính lắm haha. Đúng như chị nói, cái gì quá cũng không tốt, nên vừa phải và có sự cân bằng, nên thường em không thích sự cực đoan, và em cũng không phải một người cực đoan. Khi nào mà em nhìn một người thấy đẹp rồi em bắt mọi người khác cũng phải thấy đẹp như em thì mới là cực đoan ạ, còn bình thường thì ai chê xấu em vẫn tôn trọng ý kiến của người ta, không tranh cãi hay ghét người ta chỉ vì người ta nghĩ khác mình. (Hình HY chắc chắn em sẽ không bao giờ đăng lên đây rồi, không chỉ HY mà tất cả những người liên quan đến cuộc sống của em đều sẽ không bao giờ xuất hiện ở đây đâu ạ.) "Nâng quan điểm" có nghĩa là từ những chuyện nhỏ thôi cũng có thể đẩy lên thành một vấn đề to tát và thể hiện quan điểm của mình một cách mạnh mẽ, nhiều khi đến mức cực đoan ạ. Chính chị ấy cũng thừa nhận chị ấy là người nóng nảy và hay cực đoan, cho nên em ít khi tranh luận với chị ấy lắm. Ví dụ nhiều người nói pizza ngon, em thấy không ngon thì em chỉ nghĩ đơn giản là em có khẩu vị khác người ta thôi, em không thích còn người ta thích thì kệ người ta, còn chị ấy thì sẽ phải tranh luận cho bằng được để bảo vệ cho quan điểm pizza dở ẹt và ai khen pizza ngon là có vấn đề. Cuối cùng, về bài hát, em thích nó, nhưng dĩ nhiên, như em nói ở trên, cái gì cũng nên vừa phải. Thực ra đoạn này em đã viết từ nãy lúc mà nói về bài hát đó ạ (vì lúc đó em đã nghĩ có thể chị sẽ hiểu lầm ý em), nhưng em thấy không cần thiết nên đã xóa, giờ lamlang hỏi nên em nhắc lại ạ. Em là người thích làm chủ cuộc sống của mình, với em cuộc sống này quá ngắn để cứ phải lo người này hay người kia nghĩ gì rồi không dám làm những điều mình muốn, mình phải sống cho mình và tận hưởng hết những phút giây quý giá còn được sống. NHƯNG, điều đó không có nghĩa là sống bất cần, ích kỷ, gạt bỏ mọi quy tắc chuẩn mực xã hội. Ví dụ, không thể viện lý do tôi là người cá tính nên tôi thích say xỉn rồi đi phá làng phá xóm. Cá tính không phải là như thế. Bạn có quyền say xỉn nhưng rồi về mà tự phá nhà bạn chứ đừng phá người khác. Với em, mỗi người đều có quyền sống cuộc đời mình theo ý mình muốn, với điều kiện không được làm ảnh hưởng tới người khác, không làm hại tới ai hay phạm pháp, mất đạo đức. Và dĩ nhiên, một người nhân nghĩa và tử tế thì sẽ biết nên sống thế nào cho phải, biết yêu thương gia đình, coi trọng tình bạn, chứ không phải nói It's my life xong rồi cứ thế mà sống không quan tâm ai đâu ạ. Như ví dụ về chị bạn em đó, mặc dù chị ấy có nhiều suy nghĩ và tính cách khác em, nhưng em biết bản chất chị ấy là người tốt và chị ấy rất thương em, cho nên em trân trọng tình bạn với chị ấy và không thể nào mà nói vào mặt chỉ "Đây tôi yêu người cùng giới đấy, đó là quyền của tôi, chị không thích thì nghỉ chơi tôi đi". Em vẫn sẽ tiếp thu những gì chị ấy nói, nhưng cái nào đúng thì em nghe cái nào sai thì thôi em bỏ qua. Tương tự với những người khác cũng vậy. Không thể nào mà ai nói gì mình cũng nghe theo làm theo được, đúng không ạ? Em là người suy nghĩ tích cực nên nghe bài hát It's My Life em sẽ nhìn nó theo hướng tích cực. Nó cổ vũ cho những người còn đang loay hoay mệt mỏi với cuộc sống của mình, nó truyền cảm hứng để ta sống vui tươi hơn, bớt lo âu muộn phiền. Và với em, mỗi lần nghe nó em sẽ thấy tinh thần phấn chấn hơn và nhớ ra là cuộc sống còn nhiều điều chờ em làm lắm, em phải đứng lên và đi tiếp bởi không ai sống thay em được. Hơn nữa, em chỉ có một cuộc đời này thôi, em vẫn biết phải nghĩ tới ba mẹ và những người thương yêu mình, nhưng cách để làm họ vui là mình cũng phải sống vui sống hạnh phúc với cuộc đời của chính mình, chứ không ai sống thay mình được. Còn lại thì những người xung quanh quá nhiều đi, nếu tất cả mọi người nói gì mình đều phải nghe theo thì trăm người mười ý mình nghe thế nào cho đủ, mình phải giữ vững lập trường, tự chủ và quyết đoán với cuộc sống của mình thôi. (Em cũng từng viết về những vấn đề tương tự rồi nếu lamlang có nhã hứng đọc: về chuyện sống cho mình Posted July 28, 2016 và về chuyện tôn trọng quan điểm khác biệt Posted March 2, 2016) Cũng có thể bởi vì em là người đã từng trải qua chuyện phải sống với quá nhiều tin đồn sai lệch mọi người xung quanh nói về mình rồi cho nên em phải tập bơ đi mà sống thôi. Chứ nếu em bận tâm vì những người không liên quan, những tin đồn vô căn cứ rồi cứ buồn phiền mãi thì ích gì? Người ta không sinh ra em cũng không nuôi em ngày nào, vì vậy em không nên và không cần để họ làm cản trở cuộc sống của mình. Em nghĩ đây cũng là một điều mà bài hát muốn gửi gắm. Và em nghĩ đó là một thông điệp hay: Chỉ cần chúng ta không thấy hổ thẹn với lòng mình, có lương tâm biết suy xét và tự tin mình không sống lỗi với ai thì chúng ta có quyền được sống theo cách chúng ta muốn. Em đã đọc bài viết của lamlang rồi ạ, và em cũng đồng tình với quan điểm của lamlang trong bài viết đó. Tuy nhiên, giả sử có một người không chọn hy sinh cho nghĩa lớn, em cũng sẽ không đánh giá họ chọn đúng hay sai bởi em không thích phán xét ai khi chưa ở trong hoàn cảnh của họ. Chỉ cần họ không phạm pháp, không làm chuyện hãm hại hay gây tổn thương cho người khác thì em sẽ không can thiệp. Tóm lại, cuộc sống của em thì em phải kiểm soát, còn cuộc sống của người khác để họ tự quyết. Thế thôi ạ. (Chết rồi em phát hiện ra là em viết quá trời... Dạ thôi em ngưng nha. Lần này là em bái bai thiệt haha. Dự án của em chắc còn lâu lắm mới xong...) (À mà nhiều bài hát em cũng chỉ nghe giải trí cho vui thôi chứ không phải bài nào em cũng suy xét tận cùng ý nghĩa sâu xa và hoàn toàn đồng tình với quan điểm của nó đâu ạ. Nhưng em chọn bỏ qua những ý khác với mình, tập trung vào ý hay ý đẹp để cảm thụ những bài hát đó nhẹ nhàng hơn. Take it easy! ^__^) (Đọc lại bài của lamlang lần nữa thì tự dưng em nghĩ đến bài hát này. Nhắm mắt lại và nghe thôi nha, em không có hint gì đâu haha.)
  3. Cơn gió lạ...

    09/11/2017 Đang bị writer's block nên mình viết linh tinh thư giãn một chút vậy. Tối hôm qua ngồi buồn buồn karaoke, xong mình có share bài Tình Yêu Tìm Thấy của anh Vinh với caption như thế này: "Mặt anh Vinh vẫn như xưa, có nét trẻ con, nũng nịu, đặc biệt là khuôn miệng xinh duyên đáng yêu!" (Mình thường thích những người có bàn tay đẹp và khuôn miệng dễ thương). Thực sự thì ai tinh ý đọc cũng sẽ thấy đó vốn là một lời khen dành cho con gái, mình khen anh Vinh như thế là vì mình biết ảnh gay và mình đang đánh giá sự đáng yêu rất nữ tính của anh ấy kìa, chứ không một người nữ mê trai nào mà lại khen người con trai đó nũng nịu xinh duyên hết á. Sau đó một chị bạn vào comment "Mỗi tội anh không thích phụ nữ". Trời ơi... Thiệt sự mình rất muốn reply "Dạ em thích là được rồi", muốn lắm luôn ấy, nhưng mà kiềm chế lại. Thiệt ra mình có nói thế thì chị ấy cũng sẽ chỉ nghĩ ý mình là mình thích anh Vinh. Nhưng mà mình biết tính chị này cũng hơi cực đoan và thích nâng quan điểm, nếu mình reply thì thế nào hai chị em cũng nói qua nói lại nên thôi tốt nhất là im luôn. Nhớ ngày xưa có lần từng nói chuyện gì đó mà dính tới chủ đề gay thì chị ấy phản ứng rất dữ, còn bảo là con chị mà như thế thì chị thà không sinh ra nó... Mình đã thử "phổ cập" kiến thức cho chị ấy một chút để chị hiểu là gay không có gì tệ hại hết, nhưng mà với thái độ hoàn toàn không muốn tiếp nhận của chị thì mình nghĩ không có khả năng thay đổi nên cũng không cần thiết phải bàn với chị nữa. Và từ đó mình cũng hiểu, con đường come out sau này của mình chắc chắn không tránh khỏi hy sinh, chỉ cần không phải đánh mất gia đình, còn bạn bè, một phần không nhỏ chắc sẽ như chị ấy, con còn đòi bỏ mà huống chi là bạn... Mình cũng từng nói, may mắn là những người được mình chọn để come out cho đến giờ đều vẫn giữ quan hệ tốt đẹp với mình, thậm chí còn yêu thương mình nhiều hơn. Cho nên hãy cứ nghĩ tới sự may mắn đó để dũng cảm lên. 10/11/2017 Cả tuần này thời tiết rất xấu, và mình thay vì bế quan theo nghĩa bóng thì thật sự là đã đóng cửa ở nhà không hề ra đường đấy. Hôm nay trời nắng lại rồi, ra ngoài hít thở không khí một chút nhỉ? ________________ @lamlang: Dạ em cảm ơn lamlang. Em tự tin vào lý trí và khả năng kiểm soát cảm xúc của mình, cho nên em sẽ không để vấn đề gì xảy ra với tâm trạng của mình quá lâu đâu ạ. Về những bài hát đã đăng, đúng là thường em có gửi gắm tâm ý của mình trong đó, nhưng cũng nhiều khi chỉ đơn giản là em có sự đồng cảm với giai điệu hoặc một vài câu hát nên chia sẻ thôi ạ. Ví dụ như bài It's My Life thì em thích cả giai điệu và thông điệp của bài này, đặc biệt là đoạn điệp khúc: "It's my life - It's now or never - I ain't gonna live forever - I just wanna live while I'm alive"... Không biết lamlang nghĩ gì về em nhưng mà em cũng cảm ơn lời khen của lamlang ạ. ^__^ Về HY thì có thể là tại vì em đang thích cô ấy nên em thấy cô ấy đẹp hơn? Với lại chị Trúc Diễm em chưa gặp ngoài đời, còn HY em đã tiếp xúc rồi nên không tránh khỏi để cảm xúc làm ảnh hưởng sự đánh giá đẹp xấu, em thường hay thấy một người đẹp hơn khi em đã có tiếp xúc và hiểu hơn về người ta. Tiếc là em không có hình của HY, thực sự là không có một tấm hình nào luôn (em phải nhớ chụp hình với cô ấy vào lần sau gặp mới được). Cô ấy chỉ có một tấm hình để làm hình đại diện facebook nhưng mà em tự thấy HY không ăn ảnh haha. Chúc lamlang cuối tuần vui vẻ nha!
  4. Cơn gió lạ...

    Dạ, thực ra em thích được nhận là người Việt cơ, nhưng điều đó là bất khả thi vì chỗ em ít người châu Á lắm, 99.99% ai mới gặp đều nghĩ em là người Trung Quốc, không phải vì em giống TQ mà do người TQ phủ sóng khắp mọi nơi. Với lại phải nói thật là bản thân em cũng không bao giờ nhận ra được người Việt, vì người Việt mình không có một nhận dạng đặc trưng nào, so người miền Bắc với người miền Trung, miền Nam thì ngoại hình cũng khá khác nhau rồi, có người da ngăm người da trắng, người mắt to người mắt nhỏ, người mặt tròn người mặt xương, người cao gầy người thấp tròn... Trong cùng một nhóm bạn Việt của em thì em có thể thấy người thì giống Trung, người lại giống Hàn, Nhật, người lại giống Thái, Philippines... nên gặp ngoài đường em sẽ không chắc chắn được ai là người Việt hết. Em không thích bị nhận nhầm là người TQ vì nhiều khách du lịch TQ em thấy hơi tệ, ồn ào và không được lịch sự văn minh cho lắm, dân ở nơi em nhìn chung cũng không thích người TQ. Nhưng bạn TQ của em đa phần là chơi được, ví dụ như HY haha. Cô người Hàn kia chỉ nhìn thoáng qua thôi nên mới tưởng em là người Hàn, cổ nói nhìn cái style giống Hàn vì người TQ thì thường mặc hơi màu mè hoa hòe sến sến chứ không mặc như em, với lại em đeo kính râm nên cổ không thấy được mắt em đâu. Bạn em người TQ đều có mắt khá ổn không xấu, đặc biệt HY có đôi mắt rất đẹp, hai mí rõ và đuôi mắt dài đa tình, mặt HY nhìn hao hao Trương Tri Trúc Diễm nhưng đôi mắt đẹp hơn. Cảm ơn lời chúc của lamlang nha! À mà em nói "bế quan" là em bớt lên mạng xã hội viết lách đó ạ, để dồn sức viết cho dự án. Còn mỗi ngày em đều ra đường nên không phải bế quan đúng nghĩa đâu ạ. (Nói vậy mà giờ em vẫn đang viết đây nè haha...) Gửi tặng lamlang và mọi người một bài hát từ cách đây gần 15 năm rồi nhưng em vẫn thường nghe mỗi khi tâm trạng hơi chùng xuống. Chúc mọi người cuối tuần và tháng mới thiệt vui hen!
  5. Cơn gió lạ...

    Hôm qua nghỉ lễ Các Thánh (All Saints' Day), mình nổi hứng lên tàu đi chơi xa, một phần cũng để xua bớt tâm trạng u ám ngày trước đó. Một chuyến đi ngắn nhưng có nhiều chuyện vui. Sáng đứng mua vé chỗ ga tàu thì có cô kia người Hàn lại nhờ mình giúp. Cổ tưởng mình đồng hương nên nói tiếng Hàn, mình cũng moi hết vốn tiếng Hàn bập bẹ xưa kia nói vài câu với cổ, xong bảo mình là người Việt. Cổ nói nhìn mình giống người Hàn, làm mình thấy vui vui vì đó giờ ở đây toàn bị tưởng người Trung Quốc thôi. Thế là xong chuyển sang nói tiếng Anh với nhau, mình mua vé giúp cô ấy rồi chỉ đường cho cổ đi, duyên sao mà sau đó lên quán cà phê trên lầu lại gặp cổ nên ngồi nói chuyện với nhau thêm một lúc. Vì đây là chuyến đi phát sinh đột xuất, mình không chuẩn bị hay lên kế hoạch trước nhiều, lúc ngồi trên tàu mới bắt đầu đánh dấu lên bản đồ các điểm cần đi. Mình chỉ nghĩ là đi lượn lượn dạo dạo thị trấn ven hồ thôi, không ngờ là ở đây có một tòa lâu đài nhìn được toàn cảnh bên dưới, nằm trên một ngọn đồi mà đường xe chạy thì nhanh còn đường đi bộ là 50 phút leo dốc đứng. Mình nhìn lại bộ đồ đang mặc cũng cảm thấy hơi sai sai, nhưng may mà còn mang sneakers chứ mang boots cao gót thì chết. Con đường mòn lên đó lại không có trong Google Maps, cũng ít người đi, thế là một mình mình vừa leo vừa để ý nhà dân xung quanh có ai lú ra thì mình hỏi. Vừa leo vừa thở, lâu lâu ngừng lại nghỉ mệt rồi gửi tin nhắn thoại và hình cập nhật về nhà (nên tập thói quen như vậy khi đi chỗ lạ một mình, để ít nhất lỡ xảy ra chuyện gì còn có người hay biết...). Đến đoạn gần cuối mình đi lạc sang hướng khác, thấy bác kia đang làm vườn lại hỏi, bác chỉ đường cho mình mà chắc thấy mặt mình cũng hơi đơ (vì cố hiểu tiếng địa phương của bác và vì mệt), bác bỏ cuốc trong vườn chạy ra dẫn mình đi tới tận nơi luôn. Lên tới nơi mệt muốn xỉu, gió thì lạnh mà mồ hôi đổ ròng ròng, vừa thở được tí xong thấy người qua đường cái là mình vuốt tóc cười duyên nhờ người ta chụp hình liền hehe. Phải vậy đó, buồn gì không nên buồn lâu, trời đẹp cảnh đẹp thì người cũng nên tươi lên, đẹp lên! (Ngày Phụ nữ Việt Nam mình có chúc như vầy: "Chúc những người phụ nữ mình quen biết luôn xinh đẹp và được yêu thương nhiều! Đẹp ở đây là đẹp khỏe, đẹp vui, có khỏe có vui tự nhiên mặt mày tướng tá sẽ đẹp.") Chào tháng Mười Một thiệt tươi rồi, mình nghĩ cũng tới lúc rèn lại kỉ luật cá nhân một tí. Để tập trung hoàn thành dự án kia, mình tự "bế quan" ít nhất là từ đây cho đến 20/11. Quyết tâm vậy nha!
  6. Cơn gió lạ...

    Dạo này có vẻ thiêng thật sự. Mới nhắc anh họa sĩ hôm qua, hôm nay ảnh nhắn tin hỏi, này người đẹp thèm gì không anh ship qua cho. Bảo anh thôi đừng đùa em nhỏ tội nghiệp, anh mắng, anh em chơi với nhau em biết tính anh rồi đùa đâu mà đùa, đây bạn xịn nhé không phải bạn đùa nhé, nhắn anh địa chỉ nhà và số điện thoại đi anh gửi mấy món linh tinh sang cho. Ừ thế là nhắn, cũng không biết anh gửi quà gì, mà thấy vui vui. Hà Nội mùa này còn gì ngoài bánh cốm và ô mai nhỉ? Mà mình thèm cả quà Sài Gòn cơ, thèm nhất luôn... Rồi mấy hôm trước nhắc chị X, thì cũng hôm nay ở đâu ra mà mấy chuyện xung quanh mình đều liên quan tới chỉ... Nghe bạn nói quá, thế là cũng len lén bấm follow chị lại, dù vốn đã ngưng theo dõi tin tức của chị từ khoảng ba năm trước rồi. Follow xong thì chụp màn hình gửi bạn coi, mình kiểu, nè tao follow rồi nè mày đừng có lải nhải nữa nghe. Cứ như là nó biết mình mới nhắc tới chị trong nhật ký này ấy... Thật sự thiêng! Đùa vậy thôi chứ mình vốn tin vào luật hấp dẫn (the law of attraction), cái gì càng nghĩ tới nhiều thì nó càng dễ xảy ra hơn. Thế cho nên là phải nghĩ những điều tốt điều vui nhiều vào nhé! Thích ai mến ai thì cứ nghĩ tới người ta nhiều nhiều, tự nhiên sẽ hay được gặp người ta. Một trong những cách để có năng lượng tích cực là đọc những dòng tích cực. Có anh Lai Thượng Hưng hay làm thơ ngắn giản dị mà dễ thương lắm nè, mỗi ngày vào đọc vài chữ cũng thấy vui. ^_^
  7. Cơn gió lạ...

    Một anh họa sĩ bạn mình từng nói, "Vẽ như một cách giải phóng năng lượng". Với mình, đó là Viết. Hôm nay mình bắt đầu viết lại, một phần cũng là do có cảm hứng từ chuyện chị X. Hy vọng lần này mình đủ năng lượng để viết đến hồi kết, biết đâu một ngày có thể chuyển thành kịch bản tặng cho bạn.
  8. Crazy!

    Mình còn nhớ bạn đó.
  9. Cơn gió lạ...

    Lâu lắm rồi mới được ăn một bữa ngon và hạnh phúc như vậy. Rau muống xào tỏi, gà kho ớt cay, bò sốt xì dầu, và hai chén cơm trắng. Lúc bưng chén cơm lên lấy đũa gắp miếng đầu tiên, mình nhìn hồi lâu mới ăn, HY hỏi sao vậy, mình bảo, bữa cơm này cảm giác như gia đình vậy ("This feels like home"), rất ấm cúng, dù đang ăn ở quán chứ không phải ở nhà. Tại vì lâu lắm rồi mình mới lại ăn theo kiểu Việt Nam, có chén cơm đôi đũa, đồ ăn đủ món, và quan trọng nhất, có người ngồi ăn cùng... Bình thường có một mình nên mình nấu đồ Tây ăn cho nhanh, hoặc nấu đồ Việt thì cũng chỉ những món đơn giản. Rủ bạn đi ăn thì cũng hay ăn đồ Tây, hay ăn kiểu phần người nào người nấy ăn chứ không có ngồi gắp cùng đĩa kiểu rất Á như thế. Đặc biệt, từ ngày rời Việt Nam thì đây là lần đầu tiên mình được ăn rau muống, tại vì bên này không có chợ đồ Việt nên mình chẳng biết mua rau muống ở đâu hết, nãy có hỏi chủ quán thì họ kêu là họ nhập sỉ. Cũng hay, giao cho HY gọi hết các món, mà trúng món nào mình cũng thích. Ăn xong thì em trả tiền luôn, bảo là mời mình bữa nay. Thế là có cớ mời em đi ăn bữa khác. Hôm nay trời đẹp. ^_^
  10. Cơn gió lạ...

    Mới tâm sự đêm khuya với bạn, nghe bạn kể chuyện làm phim. Tình cờ mình nhắc ngày xưa từng vì thích chị X mà coi phim của chỉ hơn chục lần. Sau còn hay nằm mơ thấy đi sự kiện gặp chỉ, được chỉ mời đi ăn... Tháng trước dọn nhà thấy cuốn sổ xịn dày đẹp còn trắng, mà hành lý đầy rồi mình không đem theo được, tính để lại cho người ta, ai dè lật lật mới phát hiện mình ghi lại mấy giấc mơ đó chen chen ở vài trang giữa giữa, may mà phát hiện chứ lỡ đem cho là tiêu rồi... Vừa kể xong bạn kêu, trời sao không nói sớm, chị X cong nha, bạn gái cũ của chỉ tóc dài nữ tính nha. Mình kiểu, gì, hồi đó nghi nghi thôi mà thiệt vậy hả, tại đâu có nói chuyện ngoài đời với chỉ đâu mà biết... Xong mình mở lại phim của chỉ coi, vẫn như mọi lần, khóc như mưa... Giờ biết phim như thể cuộc đời thật của chị, xem lại càng buồn càng thương, càng khóc nhiều hơn. Thiệt khổ, mỗi lần xem phim hay đọc truyện mình thường bị nhập tâm, rồi ám ảnh cảm xúc của nhân vật vào mình. Nhân vật trong phim lại còn giống mình nữa, nhìn ánh mắt đó mà thấy đau lòng... Mình hỏi bạn, nè, phim sắp tới chắc có đưa chuyện tui vô phải hông? Cũng tiện nhắn bạn, có gặp chị X nhớ điều tra xem giờ tình trạng yêu đương của chỉ sao rồi, nói cho chỉ hay là có fangirl ở nước ngoài nha, có khi chỉ là động lực để tui về Việt Nam đó haha. ... Xem phim xong buồn quá, ngồi nghĩ coi có chuyện gì vui cho đỡ buồn nhỉ? À, lần trước gặp mình có tặng HY phong sô cô la trắng hương hoa hồng. Mấy hôm sau em ăn xong nhắn tin cho mình khen nức nở, rồi gửi một đống emoji trái tim. Mình là người hay xài emoji nhưng tuyệt nhiên không bao giờ đụng tới hình trái tim nha, hình đó mình chỉ dám gửi cho người yêu thôi. Có một lần HY gửi một nùi hình hôn gió, mình trả lại đúng một hình trái tim. Mà chắc em không biết trái tim đối với mình có ý nghĩa đặc biệt như thế nào... Ngày mai có hẹn ăn trưa với em, cười lên nha! "Lúc mới yêu thật vui biết bao nhiêu..."
  11. Cơn gió lạ...

    Đời mình may mắn nhất chắc là được gặp nhiều người tốt. Cũng có mấy người hơi kì, nhưng số đó quá nhỏ bé so với những người rất tốt mình có duyên gặp được. Những người từng thương mình, từng dành tình cảm cho mình, hầu hết cũng là người tốt, tốt đến mức khiến cho mình cảm thấy rất đau khổ khi phải từ chối tình cảm của người ta và làm người ta tổn thương. Hôm 20/10, mình nhận được món quà đặc biệt từ một người anh mà ban đầu mình cứ sợ là anh tiếp cận mình vì có tình cảm với mình. Anh nói, "Hôm nay anh có quà cho em nè. Anh biết bạn em đang thích là ai rồi. Bạn đó là nữ phải không? Những người em từng kể với anh cũng là nữ phải không?". Mình dạ, chưa bao giờ cảm thấy nhẹ nhõm như vậy. Rồi anh tiếp, "Anh nói để em thấy thoải mái hơn. Em không phải sợ anh thích em nữa. Ban đầu anh cũng nghĩ là anh thích em, nhưng càng nói chuyện thì anh càng thấy thương em như đứa em của anh vậy, không phải kiểu yêu đương nam nữ. Anh cũng biết là em cố tình tung hint cho anh là em thích nữ để anh đừng thích em rồi." Tối hôm đó hai anh em ngồi tâm sự tới gần sáng. Đó giờ mình không gặp ai mà mình có thể xem là anh trai hết, vì trai nào xáp vô cũng thích mình, không làm bạn được luôn chứ nói gì anh em. Nên nghe anh nói vậy mình vui lắm! Hai anh em cùng mê chị Tâm, mấy nay ngồi nghe Đừng Hỏi Em suốt luôn, rồi cùng đau mỗi khi nghe câu "Dòng viết yêu thương từ anh là những xót xa trong em"... Với mình, là day dứt khi nhớ lại những dòng bi thương từ người cũ... Cùng gợi cho mình cảm giác đó là một bài hát lâu lắm rồi, mà lần nào nghe mình cũng tưởng như là người cũ hát cho mình vậy. Nếu như giọng hát ngọt nhẹ của Anh Tú thể hiện cảm xúc thoát ly khỏi cuộc tình đã qua thì giọng trầm của Lân Nhã lại mang nhiều nỗi buồn thương cô độc, dù điệp khúc nói rằng "Thôi mình xóa cho nhau niềm đau cơn hận, để thuyền em nhẹ bước sang ngang..." thì những xót xa từ lời than trách "Nàng ra đi... Lòng ta chết trong khung trời yên vắng, sầu đơn côi tình buồn khắc sâu trong hồn chẳng hề nguôi..." vẫn cứ còn đó, ám ảnh! Hồi nãy gửi cho anh đọc truyện Tình Không Lẻ Loi, xong mình cũng ngồi đọc lại. Lần nào come out với ai xong cũng gửi cho người ta đọc truyện này, ngắn nhưng rất thật và giàu cảm xúc nếu không muốn nói là ám ảnh. Dằn vặt giữa việc nói hay không nói ra tình cảm của mình cho người mình thích, khó lắm chứ không phải dễ đâu... ________________________ @tinhmongmanhdem Dạ em cảm ơn chị. Để thời gian trả lời vậy...
  12. Cơn gió lạ...

    Cái cảm giác này biết gọi tên thế nào nhỉ? Người đâu gặp gỡ làm chi Trăm năm biết có duyên gì hay không Không ngờ là mình đang ngồi viết những dòng này. Tại sao lại là ở đây mà không phải chỗ khác? Fb ư? Không được, thể nào bạn bè mình cũng gặng hỏi "Anh nào vậy mày?", mà mình thì không thích nói dối. Ở đây, một nơi vừa kín đáo vừa e ấp mở cửa, giống như mình vậy, nửa muốn người ấy không đọc được, nửa muốn người ấy biết... Phức tạp nhỉ? Hy vọng đây không chỉ là cảm xúc thoáng qua...
×