Jump to content
  • Thông báo

    • Jas

      Hướng Dẫn/Thắc Mắc Khi Tham Gia Diễn Đàn   28/10/2016

      Trước khi đặt vấn đề - thắc mắc, hoặc muốn tìm hiểu cách sử dụng diễn đàn AsianLabrys, xin vui lòng click vào đây, và tham khảo những chủ đề đã có trong box Hướng Dẫn/Thắc Mắc/Ý Kiến. Nếu thắc mắc chưa được giải đáp, xin làm theo như sau: a) Nếu bạn có câu hỏi hoặc gặp phải vấn đề liên quan đến kỹ thuật của diễn đàn (lỗi gặp phải khi sử dụng, etc.), xin liên lạc với smod Hoangnguyen112 hoặc smod Dimwit, hoặc post bài trong Hướng Dẫn/Thắc Mắc/Ý Kiến B) Nếu vấn đề liên quan đến bài viết và các nội dung trong diễn đàn (xóa, chỉnh sửa, etc.), cũng xin liên lạc với Hoang hoặc Dimwit để yêu cầu giải quyết c) Mọi câu hỏi và thắc mắc về tài khoản sử dụng (tại sao bị khóa hoặc đình hoãn, etc.) và các vấn đề liên quan trực tiếp đến các thành viên khác của diễn đàn, xin gửi thư đến Admin tại địa chỉ asianlabrys@gmail.com

hoangdai

Thành Viên
  • Số bài viết

    8
  • Gia nhập

  • Đăng nhập

Điểm

8 Neutral

Về hoangdai

  • Xếp hạng
    Member
  1. hoang dại

    Má ơi, tui thiệt không hiểu tui có cái sức hút gì mà tui mệt quá mà. Chê bai tui đủ điều, này ko được, kia không được, bla bla. Mà cũng cứ nói chuyện với theo đuổi ngầm. Mệt mệt lắm má ơi. Do tình thế tui phải nói chuyện tiếp xúc với anh chớ ngoài đời gặp mấy người kiểu anh tui né trăm dặm. Nên nhiều khi tui nghĩ sao xung quanh tui toàn người chơi được, mà hồi tui mới giật mình là tại tui loại bớt mấy thành phần tào lao nên thành ra toàn đồ ngon ở lại. Nồi nào úp vung đó quả ko sai. Nghiệt cái ra đời, nhiều khi mình ko chọn lựa được đối tượng mình cần tiếp xúc, kiêu có cơm ăn cơm, có cám ráng nuốt.
  2. hoang dại

    Nói chuyện với mấy người không có lập trường mệt dã man. Không biết mình dở mà toàn tự cho mình hay với cái vụ nhiều tuổi đời hơn. Mắc cười thiệt. Mấy người đi trước hay thì cũng có hay nhưng bị mang cái tư duy cũ kĩ của người Việt Nam, họ cú thích áp đặt những điều ấy lên tất cả mọi người, ai đi ngược lại là không vừa lòng bảo chưa ra đời chưa biết gì. Mệt. Ngu thì ngu vừa vừa thôi, mở rộng tầm nhìn ra dùm cái. Cái gì mà bọn em bắt chước nhau cá tính. Trời đụ. Cá tính mà bắt chước được hả má. Nó là bản tính, bản chất 1 con người. Người như anh cả đời cũng không bắt chước được đâu vì anh quá sợ sự khác thường, anh sợ người ta dòm, sợ người ta cô lập thành ra anh muốn giống đại đa số, hùa theo họ ăn hiếp những người dám sống với bản tính của mình. Tui thấy anh hơi mái, mà anh không nhận mình 3D. Tui nghi là anh đang gồng mình bằng suy nghĩ để đi theo điều xã hội muốn. Tội cho anh. Mà tui thấy anh đàn bà dữ dội trong cách sống cảu anh luôn. Nhỏ nhen, tính toán, so sánh, phân bì, tị nạnh, nói nhiều, nói dai, nói lan man. Tui là nguoiwf vui vẻ, cởi mở, vui tính trong mắt nhiêu người. MÀ với anh nhiều khi cái điên máu trong tui cản không kịp với cái sự vô duyên chúa của anh, vô duyên không nhận ra mà còn oang oang cho đó là điều đúng. Mà thiết nghĩ những ng ở tuổi anh vậy ai cũng vô duyên vậy, thích hỏi mấy cái điều cá nhân, riêng tư cảu người khác, hỏi 1 lần xã giao thì không nói, hỏi dai như đĩa đói, người ta nhăn mặt cự lại bảo riêng tư không thích trả lười thì bảo ủa cái đó hỏi bình thường mà. Bực nói vậy thôi. Bệnh, mệt mà còn bị lải nhải bên tai.
  3. hoang dại

    Năm đó sau khi từ chối 1 mối tình cảm, she up lên face she bài hát này. Tôi tự hiểu là nó dành cho ai. Thành ra từ đó bài này mang kỉ niệm với một người con gái. Nghe rồi lại nghĩ, không biết số tôi hên hay xui. Mà cứ đi đến đâu là cũng chuyện đến đó. Tôi biết thân biết phận, không đi lung tung thì không sao, mà cứ nổi hứng lên đi đâu là cũng phải cảm giác ái ngại làm lơ những mối sầu vương dành cho mình. Tôi chỉ ngjix trên đời này, ai xấu đẹp gì cũng có những người yêu mến hết, thành ra ai cũng đào hoa nên khi ai đó nhận xét tôi đào hoa tôi thấy không đúng. Vì ai cũng đào, thành ra chuyện đó bình thường chứ, sao lại chỉ nói tôi đào bông. Nhung đôi khi, đôi khi thôi, sau khi nhận ra là mình lại mang tội đánh cắp 1 góc tình cảm nào đó thì cũng chịu nhìn nhận lại bản thân chút. Thiệt tình là tôi chả có thả thính ai cả, vì khi ra đường tôi không có thói quen nhìn ngó hay để ý lung tung, mọi thứ cứ tự nhiên, mà cũng tự nhiên có cây si. Xui sao nhũng cây si tôi biết toàn các là các anh. Xui thiệt chớ.
  4. hoang dại

    Là gió hong khô đôi mắt ướt nhòa của em. Không phải chị. Cảm xúc hoang mang giữa cuộc đời mình xoáy đảo những dòng suy tư về đường đời trước mắt. EM cho phép nó chiếm lấy sự kiểm soát vì em tôn trọng những xúc cảm ấy, vì dưới vực sâu luôn có những điều ứ đọng đơn giản nhiệm màu và em muốn thấy. Chỉ có điều em không muốn mình khóc thành tiếng khi đang hoang dại lái xe vô hồn giữa dòng người động đậy như vậy. Là nhẹ nhàng trôi dần sự hồn nhiên. Là gió vô tình là kẻ xóa dần mà không phải chị. Giữa những lúc như vậy em cần chị. Rất cần. Nhưng mở khóa màn hình rồi gọi cho chị là điều em biết em không nên làm. Vì em biết chị không tiện nghe. Em nghĩ thời ian trước đã có lúc chị cần em nhưng vì không tiện nghe em đã lỡ những cuộc điện thoại mình nên nghe rồi từ đó lỡ luôn những cuộc điện thoại cần từ chị, chị tránh lălp lại quá khứ. Em đã từng như vậy với chị thì hà cớ gì em được quyền đòi hỏi hơn. Em, một người sống rất công bằng. Đây không phải lần đầu em “để” chị lỡ những cuộc điện thoại càn từ em, những chắc cũng không phải lần cuối. Nên chị hay trách móc, có chuyện chẳng bao giờ em nói, đợi qua lâu thật lâu thì xì ra được một tí.Nó là một vòng lẩn quẩn, sự biết ngăn cản chúng ta phá vỡ nó ở hiện tại, tương lai vòng tròn sẽ không còn là vòng tròn nữa mà là hình xoắn ốc hoặc chẳng còn tâm để mà tròn nữa. Chị ah, em đang hoang dại lắm. Em cần chị. Nhưng em nên biết tình hình để mà cư xử vì em không muốn mình đã không giúp được gì mà còn mang đến cho chị thêm nỗi phiền lo không cần thiết ở thời điểm như hiện tại. Đôi khi em ghét sự “lớn” của mình kinh khủng. Em rồi sẽ ổn thôi, theo một cách nào đó.
×