Jump to content
  • Thông báo

    • Jas

      Hướng Dẫn/Thắc Mắc Khi Tham Gia Diễn Đàn   28/10/2016

      Trước khi đặt vấn đề - thắc mắc, hoặc muốn tìm hiểu cách sử dụng diễn đàn AsianLabrys, xin vui lòng click vào đây, và tham khảo những chủ đề đã có trong box Hướng Dẫn/Thắc Mắc/Ý Kiến. Nếu thắc mắc chưa được giải đáp, xin làm theo như sau: a) Nếu bạn có câu hỏi hoặc gặp phải vấn đề liên quan đến kỹ thuật của diễn đàn (lỗi gặp phải khi sử dụng, etc.), xin liên lạc với smod Hoangnguyen112 hoặc smod Dimwit, hoặc post bài trong Hướng Dẫn/Thắc Mắc/Ý Kiến B) Nếu vấn đề liên quan đến bài viết và các nội dung trong diễn đàn (xóa, chỉnh sửa, etc.), cũng xin liên lạc với Hoang hoặc Dimwit để yêu cầu giải quyết c) Mọi câu hỏi và thắc mắc về tài khoản sử dụng (tại sao bị khóa hoặc đình hoãn, etc.) và các vấn đề liên quan trực tiếp đến các thành viên khác của diễn đàn, xin gửi thư đến Admin tại địa chỉ asianlabrys@gmail.com

VeDung

Thành Viên
  • Số bài viết

    8
  • Gia nhập

  • Đăng nhập

Điểm

2 Neutral

Về VeDung

  • Xếp hạng
    Member

Thông tin cá nhân

  • Giới Tính
  1. Lênh Đênh

    Nỗi nhớ mùa đông Phố đã vào đông Trời trở lạnh không một bàn tay nắm Ta cuộn mình trong chăn ấm Lạnh lòng... Em có nhớ ta không? Những giờ sưởi ấm cho nhau giữa mùa đông lạnh giá Tay em lạnh quá Ta ủ vào lòng Em có nhớ những gì mình nói với nhau vào một ngày mùa đông Mãi mãi mình không bao giờ lìa xa nhau nữa Cái ôm kia ta mãi dang tay chờ em ở cửa Mà em đi ...đi mãi chẳng quay về
  2. Lênh Đênh

    Sáu năm rồi em Em bảo đêm qua mơ thấy ta Ta rằng đang ở một nơi xa Từ đó em dừng không nói nữa Chuyện chúng mình ... có phải đã qua Sáu năm rồi em Nỗi cô đơn trong ta, nỗi an yên trong em Tất cả đã in hằn vào năm tháng Sáu năm rồi em Dù nhớ dù quên, tất cả đều là dĩ vãng Em vui chuyện chồng con Có nhớ chuyện chúng mình Thời gian là cơn gió vô tình Tóc ta đã luống sương, sợi xanh chen sợi bạc Đã hiểu rằng đời này ... ai rồi cũng khác Trách chi người mang nỗi nhớ lênh đênh Sáu năm rồi em Yêu mấy rồi cũng sẽ quên...
  3. Lênh Đênh

    Mùa hoang dại cũ Ta tưởng rằng mình đã quên đi Ngày tháng ấy, những mùa hoang dại cũ Những kỷ niệm cất thật sâu trong đáy tủ Nụ hôn cuối cùng trước lúc đi xa Ta tưởng rằng chỉ là giấc mơ qua Ngày tháng ấy nhớ hoài người xa vắng Những bứt rứt đớn đau vùi trong yên lặng Ta tưởng mình đã quên... Vậy mà giờ đây... ta nhớ em... rất nhớ em
  4. Lênh Đênh

    Ám ảnh Cung Khuynh (III) Ta hận ngươi Vệ Minh Khê Nói đi! Ta có phải là món đồ chơi Mà ngươi có thể sẵn lòng dâng cho người khác Ngươi dày vò tâm ta trăm vạn ngàn lần không chấp Sao ngươi lại đành lòng xem ta như một món đồ chơi Vệ Minh Khê à... ta hận ngươi, ta hận ngươi Ngươi giết ta rồi ngươi giết ta với tủi nhục và muôn ngàn cay đắng Một tấm thân này chỉ vì ngươi mà giữ gìn trong trắng Mà ngươi nỡ đành lòng dâng kẻ khác xéo giày hủy hoại tấm thân ta Ta hận không thể xé toạc tấm thân dơ bẩn này ra Vệ Minh Khê... ta hận ngươi đời đời kiếp kiếp
  5. Lênh Đênh

    Ám ảnh cung khuynh (II) Dùng dằng Sao lại là ta? Sao lại là ngươi? Sao lại là Hiên nhi, là người ta yêu nhất Sao ta sai rồi mà tim ta không dừng bước? Một giây, vạn giây gần ngươi hơn... Dung Vũ Ca à Sao chữ tình trong ngươi quá giản đơn Sao ta không thể như ngươi quay lưng đi mà bỏ quên tất cả Lòng ta nặng quá Lựa chọn sao đây Dung Vũ Ca à Nàng là gió, ta là cây Van lạy nàng đừng lay mà tim ta xao động Van lạy nàng đi đi, mà khi nàng quay lưng rồi ta như muốn khóc Ta phải làm sao đây? Chặt đứt nỗi oan tình , về lý là hay Mà sao ta chẳng nỡ xuống tay Chỉ muốn bên nàng yêu thương vỗ về, để mỗi khắc bên nhau là mãi mãi Bến cũ thuyền xưa, cảnh ấy thôi ước chi ngưng lại Quên đi sự đời... quên cả thân ta Dung Vũ Ca à Dung Vũ Ca Ta hận chính mình không nâng nổi một nhành hoa Vì đớn hèn mà trót giày vò tâm nàng... Tan tác hoa từng cánh Thiên địa nào dung cho đôi ta cùng sánh Bạc đầu hai chữ uyên ương Nếu có kiếp sau xin chỉ là một nữ tử bình thường Để được ôm trọn nàng trong cuộc đời mà chẳng mảy may động tâm mà suy nghĩ Nếu có kiếp sau ta sẽ chẳng sống vì một điều chi khác cả Chỉ vì một mình nàng thôi, một mình nàng thôi, được không Đừng khóc... Lệ nàng cắt ta đỏ máu tim hồng Dung Vũ Ca ơi.
  6. Lênh Đênh

    Ám ảnh Cung Khuynh (I) Ta đã vì nàng Một tiếng tiêu dao, một tiếng sầu Bạch y tiên nữ ghé mộng lâu Ta người ngơ ngẩn thanh hòa sắc Muốn đắm chìm vào sâu thật sâu Vệ Minh Khê... Ta vì nàng mà lớn Ta vì nàng mà phụ tẫn thế gian Vì nàng mà trăm vạn lần ủy khuất cũng chưa một lần thở than Chỉ mong đổi một nụ cười... ôm lấy người một đời ... để tiếng tiêu không còn sầu thê lương nữa Vệ Minh Khê à Vệ Minh Khê Ta vì nàng mà bỏ đi tất cả Mặc nhân tình, mặc miệng lưỡi thế gian Chữ hiếu trên đầu, vì tình mà bỏ ngang Hạ thủ, giết vua, chẳng có gì làm ta sợ hãi Vệ Chỉ à Lòng nàng mãi mãi Một mình ta, chỉ ta có được không?
  7. Lênh Đênh

    Mở mắt ra... một ngày đã khác
×