Jump to content
  • Thông báo

    • Jas

      Hướng Dẫn/Thắc Mắc Khi Tham Gia Diễn Đàn   28/10/2016

      Trước khi đặt vấn đề - thắc mắc, hoặc muốn tìm hiểu cách sử dụng diễn đàn AsianLabrys, xin vui lòng click vào đây, và tham khảo những chủ đề đã có trong box Hướng Dẫn/Thắc Mắc/Ý Kiến. Nếu thắc mắc chưa được giải đáp, xin làm theo như sau: a) Nếu bạn có câu hỏi hoặc gặp phải vấn đề liên quan đến kỹ thuật của diễn đàn (lỗi gặp phải khi sử dụng, etc.), xin liên lạc với smod Hoangnguyen112 hoặc smod Dimwit, hoặc post bài trong Hướng Dẫn/Thắc Mắc/Ý Kiến B) Nếu vấn đề liên quan đến bài viết và các nội dung trong diễn đàn (xóa, chỉnh sửa, etc.), cũng xin liên lạc với Hoang hoặc Dimwit để yêu cầu giải quyết c) Mọi câu hỏi và thắc mắc về tài khoản sử dụng (tại sao bị khóa hoặc đình hoãn, etc.) và các vấn đề liên quan trực tiếp đến các thành viên khác của diễn đàn, xin gửi thư đến Admin tại địa chỉ asianlabrys@gmail.com

doesloveexist

Thành Viên
  • Số bài viết

    96
  • Gia nhập

  • Đăng nhập

  • Days Won

    1

doesloveexist last won the day on Tháng 4 1

doesloveexist had the most liked content!

Điểm

84 Excellent

1 Người theo dõi

Về doesloveexist

  • Xếp hạng
    Member
  • Sinh nhật 17/05/1987

Thông tin cá nhân

  • Giới Tính
    Not Telling
  • Vị trí
    Nha Trang
  • Sở Thích
    d o e s l o v e e x i s t ?
  1. Sống

    2018.11.14 - C & <3 - K - P & <3 - MT - Ng & <3 A tặng cô một đóa hồng vàng. Họ đã có thể bắt đầu? - Dừng lại đi. A muốn ôm e… E đi đâu? E đi ra khỏi cuộc sống của a ! Từng giọt nước mắt giờ đây anh khóc có làm được gì Đến cuối cùng rồi thì ta cũng chia tay nhau thật rồi Thì thôi em hỡi còn giây phút cuối ta hãy cố bên nhau cười vui Nói yêu nhau lần cuối đêm nay rồi thôi Giờ anh ao ước thời gian đêm nay kéo dài thật dài Để anh được một lần ôm lấy em yêu thương vào lòng Dù rằng mai đây trở về bên ấy em đâu chắc sẽ vui gì hơn Chỉ còn anh với những cô đơn ngày tháng sẽ trôi vô vọng ĐK: Vì anh luôn yêu mãi em, chỉ yêu mỗi em Dù mai đây đôi ta cách xa, tình anh vẫn trao về em mãi mãi Đời anh luôn mong có em, chỉ mong có em Ngày nào đó em sẽ biết ra rằng mổi riêng mình anh thôi yêu em mãi suốt kiếp Và có lẽ em không bao giớ trách hờn vì anh đã quá yêu em The song that I have listened for ~ 10 years … “ Vì anh luôn yêu mãi em “ Chỉ yêu mỗi em “ Có thể nó sinh ra không phải dành cho ty.. Khi từng cuộc tình qua đi… Là không có lý do… Hay là một lý do chính đáng gì đó.. Nó vẫn không thể hiểu Và rồi những cảm giác này quay lại.. Và nó đã hiểu đc phần nào suy nghĩ.. Cảm giác của K ngày xưa. K cứ hay bảo nó “ Giờ e đã biết đc hạnh phúc thật sự là tnao? Đó là ng mình yêu thương đc hp; Khi chính e không mang lại cho c hp đó; thì e đành ra đi” Là K ra đi vì không thể mang lại cho a hp; Mà trong cái hp đó không có K nữa thì a có cần không? A có hp thật sự khi trong cái hp đó; K không ở đấy… Ngày ngày tháng tháng rồi a cũng sẽ quên K.. Và K cũng sẽ quên a.. Cứ thế… Ta lãng quên nhau…. Có một ai là não cá vàng tuyệt đối…? A cho e trở về khoảng thời gian trước kia… Nếu như cả hai đủ bao dung.. Thì a có thể làm được.. E đừng suy nghĩ bất cứ điều gì về anh… Thời gian.. Luôn là một phương thuốc hữu hiệu nhất CG…CG và BC… Là a yêu e đó… Rất thương.. Và a mãi không thể định đoạt đc tc này.. “Im lặng để chia tay,nhẹ nhàng nhưng đau đớn nhất...... Khi yêu nhau, người ta thường trò chuyện không ngừng. Trò chuyện để hiểu nhau, để thương nhau hoặc đơn gian chỉ để biết đối phương đang làm gì, có nhớ mình không? Trò chuyện nhiều thành thói quen, vậy là mỗi sáng thức dậy việc quan trọng đầu tiên sau khi mở mắt là cầm luôn chiếc điện thoại để xem đã có tin nhắn của đối phương chưa, tiếp tục những câu chuyện của hai người yêu nhau. Tình yêu là thứ cảm xúc kì lạ, hai người bên nhau trò chuyện, quấn quýt đêm ngày vậy mà vừa rời xa nhau đã không ngừng nhung nhớ. Thế nhưng, sau tất cả, người ta lại chọn cách im lặng chia tay để không nghe giọng nói, không nhìn thấy nhau và để trái tim giày vò bản thân đau đớn nhất. Vốn dĩ, khi còn yêu nhau im lặng chính là thứ xúc tác nhẹ nhàng cho hai người trong tình yêu thêm hiểu nhau hơn, yêu nhau nhiều hơn. Nhưng khi hết yêu, đối phương chọn cách im lặng để kết thúc, khi đối diện với sự yên tĩnh ấy em sợ, em sợ không biết bản thân mình đối diện bằng cách nào; Nói thêm một câu em sợ làm phiền, nói ít một câu em sợ bản thân mình không nói hết được suy nghĩ, rồi em cũng im lặng. Im lặng để chia tay trong bảy bảy bốn chín kiểu chia tay là sự lựa chọn người hết yêu cảm thấy nhẹ nhàng nhất, bởi không cần suy nghĩ phải mở lời như thế nào, không nói những lời làm con tim đối phương tổn thương. Nhưng một người vẫn còn yêu mà người ta lại chọn cách im lặng chia tay thì hẳn con tim sẽ đớn đau lắm, cảm xúc bị giày vò trong một tá thứ hỗn độn. Đối với tình yêu, chia tay là điều không mong muốn. Đã yêu nhau ai chẳng muốn cùng người kia đi đến cuối chặng đường dài, chọn im lặng để chia tay thì một đời này sẽ khó quên nhau, một đời này sẽ day dứt trong lòng những lời cuối nói với nhau để kết thúc một chuyện tình trọn vẹn.. Im lặng để chia tay, nhẹ nhàng nhưng đau đớn nhất....” Biển mù.. Sương lạnh… Khí hậu đầu đông…
  2. Sống

    Rồi chắc chắn mọi thứ sẽ ổn !!
  3. Sống

    bạn cứ làm từ từ và thời gian sẽ trả lời ...
  4. Sống

    Âm nhạc.. Chỉ có âm nhạc... Âm nhạc thật tuyệt vời... Chỉ có âm nhạc.. Mới có thể làm Anh quên đi tất cả ... Nỗi đau.. Nỗi buồn... Sự cô độc... Chỉ có ở bên Âm nhạc.. Anh mới chính là anh... !!! Le printemps chante en moi, Dominique, Le soleil s'est fait beau, J'ai le cœur comme un' boite à musique J'ai besoin de toi, De tes mains sur moi, De ton corps doux et chaud, J'ai envie d'être aimée Domino Méfie-toi, mon amour, je t'ai trop pardonné J'ai perdu plus de nuits que tu m'en as données Bien plus d'heures A attendre, qu'à te prendre sur mon cœur, Il se peut qu'à mon tour je te fasse du mal, Tu m'en as fait toi-même et ça t'est bien égal, Tu t'amuses de mes peines, et je m'use de t'aimer. Domino Domino Le printemps chante en moi, Dominique, Le soleil s'est fait beau, J'ai le cœur comme un' boite à musique J'ai besoin de toi, De tes mains sur moi, De ton corps doux et chaud, J'ai envie d'être aimée Domino. Il est une pensée que je ne souffre pas C'est qu'on puisse me prendre ma place en tes bras, Je supporte bien des choses, mais à force c'en est trop... Et qu'une autre ait l'idée de me voler mon bien, Je ne donne pas cher de ses jours et des tiens, Je regarde qui t'entoure prends bien garde mon amour. Domino Domino J'ai bien tort de me mettre en colère, Avec toi, Domino, Je sais trop qu'il n'y a rien à faire, T'as le cœur léger, Tu ne peux changer, Mais je t'aime, que veux-tu ? Je ne peux pas changer, moi non plus, Domino, Domino, Je pardonne toujours, mais reviens, Domino, Domino, Et je ne te dirai plus rien. Spring sings in me, Dominique, The sun was nice, My heart is like a music box I need you, With your hands on me, From your sweet and warm body, I want to be loved Domino Beware, my love, I forgave you too much I lost more nights than you gave me Many more hours To wait, to take you on my heart, In my turn, I may hurt you, You did it yourself and you do not care, You take pleasure in my troubles, and I use myself to love you. Domino Domino Spring sings in me, Dominique, The sun was nice, My heart is like a music box I need you, With your hands on me, From your sweet and warm body, I want to be loved Domino. It's a thought that I do not suffer It's because you can take my place in your arms, I support many things, but by force it's too much ... And that another has the idea of stealing my property, I do not give money for his days and yours, I look around you take care of my love. Domino Domino I'm wrong to get angry, With you, Domino, I know too much that there is nothing to do, You have a light heart, You can not change, But I love you, what do you want? I can not change, me either, Domino, Domino, I always forgive, but come back, Domino, Domino, And I will not tell you anything anymore. Oh! je voudrais tant que tu te souviennes Des jours heureux où nous étions amis En ce temps-là la vie était plus belle Et le soleil plus brûlant qu'aujourd'hui Les feuilles mortes se ramassent à la pelle Tu vois, je n'ai pas oublié... Les feuilles mortes se ramassent à la pelle Les souvenirs et les regrets aussi Et le vent du nord les emporte Dans la nuit froide de l'oubli Tu vois, je n'ai pas oublié La chanson que tu me chantais C'est une chanson qui nous ressemble Toi, tu m'aimais et je t'aimais Et nous vivions tous deux ensemble Toi qui m'aimais, moi qui t'aimais Mais la vie sépare ceux qui s'aiment Tout doucement, sans faire de bruit Et la mer efface sur le sable Les pas des amants désunis Les feuilles mortes se ramassent à la pelle Les souvenirs et les regrets aussi Mais mon amour silencieux et fidèle Sourit toujours et remercie la vie Je t'aimais tant, tu étais si jolie Comment veux-tu que je t'oublie? En ce temps-là, la vie était plus belle Et le soleil plus brûlant qu'aujourd'hui Tu étais ma plus douce amie Mais je n'ai que faire des regrets Et la chanson que tu chantais Toujours, toujours je l'entendrai! C'est une chanson qui nous ressemble Toi, tu m'aimais et je t'aimais Et nous vivions tous deux ensemble Toi qui m'aimais, moi qui t'aimais Mais la vie sépare ceux qui s'aiment Tout doucement, sans faire de bruit Et la mer efface sur le sable Les pas des amants désunis Oh! I want you to remember Happy days when we were friends At that time life was more beautiful And the sun is hotter than today Dead leaves are shoveling You see, I have not forgotten ... Dead leaves are shoveling Memories and regrets too And the north wind carries them In the cold night of oblivion You see, I have not forgotten The song that you sang to me This song reminds me of us You loved me and I loved you And we both lived together You who loved me, I who loved you But life separates those who love each other Slowly, without making any noise And the sea erases on the sand The footsteps of disunited lovers Dead leaves are shoveling Memories and regrets too But my silent and faithful love Always smile and thank the life I loved you so much, you were so pretty How do you want me to forget you? At that time, life was more beautiful And the sun is hotter than today You were my sweetest friend But I have nothing to regret And the song you were singing Always, always I will hear it! This song reminds me of us You loved me and I loved you And we both lived together You who loved me, I who loved you But life separates those who love each other Slowly, without making any noise And the sea erases on the sand The footsteps of disunited lovers Từng cuộc tình đi qua em hối tiếc điều gì ...? Em đã từng hết mình hay chưa ? Em có không yêu ai hay chưa? Em còn nhớ đến khuôn mặt họ ? Họ là ai và Em là ai ?
  5. ...và tôi cũng yêu em

    SAO BUỒN VẬY...
  6. Sống

    https://nhac.vn/album/nhung-sang-tac-hay-nhat-cua-vu-thanh-an-pljJDnXR?st=so3QpdG 2018.11.09 20:03.. Ring… Ring.. Ring… Tiếng chuông điện thoại của Úc vang lên dồn dập… Như mọi ngày.. Thì đây sẽ là nhóm Dã Quỳ bạn bà… hoặc.. ông chú P chồng bà.. Hoặc bạn đồng nghiệp yoga gì đấy… Nhưng… Đầu dây bên kia là tiếng thảng thốt hốt hoảng qua đt… “ Cô K ơi.. Qua LHP đi.. Thằng P nó bị tai nạn tét đầu…” Tiếng nói không nên lời.. Từng câu chữ vụn vỡ… 5p mấy cuộc đt… Cùng một nội dung như vậy… Nó im lặng.. Bất lực … Úc nó đang tắm.. Quýnh quáng cả lên…Gọi đt cho chú P.. “ ông đang đâu”.. nghe tiếng rề rà bất lực. Bà biết ông đã không còn tỉnh táo nữa rồi “ Ừ thôi về đi. Không có chuyện gì đâu” 21:00… “ Con chở anh P đi đạp điện.. Chú đó chạy quá nhanh và ẩu.. Chở đến bv mà đến bây giờ con còn sợ”… 21:02 “Mày với nó về CR ở đi.. Tao chịu hết nổi rồi… “ Mắt cô Th đỏ hoe “ Chửi và chửi.. ông còn biết đến cái gì ngoài việc chửi không … Cô khóc trong lòng.. Nước mắt hay là máu.. Nỗi đau hay là vết thương sâu? Từng chiếc băng ca được kéo ra. Ngày mưa dầm dề… Xe cấp cứu… Taxi chạy vội vã.. Kẻ già.. Người trẻ “Lòng người như lá úa trong cơn mê chiều, nhiều cơn gió cuốn xoáy xoay trong hồn và cơn đau này vẫn còn đây ….” Bên trái là một bà cụ đang hấp hối.. .Bên phải là một cụ ông lên huyết áp.. Đằng trước là một cô gái đang ngồi trên xe lăn… Đàn ông ở đây là ai ? - Một gã nghiện rượu chạy tông vào người khác luôn miệng “ C không phải lo; E chịu trách nhiệm hết “; Rồi cuối cùng ra khỏi bv; Gã thoát khỏi đám đông mà camera không kịp ghi lại .. - Một ông chú uống chưa tỉnh “ Ai ai dám tông P… ai dám vậy?...” - Một người cha nhắn tin cho vợ mình khi con ông gặp nạn “ Mày dẫn nó về CR ở đi tao chịu hết nổi rồi?” Là đời đủ đớn đau.. Hay là đàn ông đủ vô tình….Ơn trời.. P nó không bị quá nặng… Thương nó lắm.. Nó thật sự là một đứa trẻ đa tài.. Lạc lõng.. Mừng rồi.. Ông Trời còn thương tất cả… Con thật sự cảm ơn Ông … !!!
  7. Sống

    Vào hôm ấy ta chọn lìa xa, hai cuộc đời hai ngã Thời gian rồi cũng hóa xa lạ Niềm kiêu hãnh xô dài khoảng cách, ai cũng luôn cho mình đúng Và người kia sẽ hối tiếc ngày sau Rồi cứ thế xuôi theo dòng đời bằng nỗi ám ảnh quá khứ trong em Giống thiêu thân yêu đương điên cuồng là sự ích kỷ cho người đến sau [ĐK:] Chuyện tình yêu đẹp có đến đâu muôn đời vẫn phải đi qua bể dâu Biết bao lần mình ngồi tựa nhau nhắc nhau hạnh phúc quý giá thế nào Rồi lại quên hết chẳng níu giữ lại, chẳng để tâm đã đúng hay sai Lúc cuộc đời tàn nhẫn em mong giá như: "Ta đã bao dung cho nhau" Yêu sẽ phải hy sinh, là trong bão giông mình cùng vượt qua Còn hai ta đã chẳng thể vì nhau, để giờ đây một đời lầm lỡ... a good song !! một giấc mơ thật lạ.. Tôi mơ mình show c những tấm ảnh có e ... Lẽ nào ?... https://www.nhaccuatui.com/bai-hat/gia-nhu-minh-da-bao-dung-ho-ngoc-ha.P9oevibn175H.html
  8. Tôi trưởng thành từ những vụn vỡ!

    nghĩa là bạn ý muốn đc thấu hiểu bởi một người " lạ " ; đủ " quen " !
  9. e đg làm gì vậy ? ...

    1. Lisanguyen19788

      Lisanguyen19788

      Moi Ngu day chi oi

  10. Sống

    2018.10.26 Là anh đau. Trong những năm tháng qua. Anh đã làm gì sai? Anh nghĩ là mình đã cố gắng hết sức những gì mình có thể. Anh đã làm hết sức cho tình yêu của mình. Cho trái tim mình. Anh đã không chừa lại một lối thoát nào cơ mà. Chị bảo anh rằng Chị rất ghét kiểu yêu thương của anh. Đối với Chị yêu là phải hết lòng hết dạ. Anh thì yêu thì yêu nhưng luôn chừa cho mình một lối thoát. Và CHị rất ghét kiểu người như vậy. Hôm nay Em đi khám bệnh. Em cũng lại đi một mình. Em có nhiều bạn xã giao thật đấy. Nhưng rồi thì sao. Trong những giây phút như thế.. Ai sẽ bên em? Anh không muốn em sống vì bất cứ một ai nữa cả. Anh không muốn em phải giả tạo với bản thân m thêm một giây phút nào nữa hết … Sáng anh ra khỏi nhà. Chuyện cơm áo gạo tiền hàng ngày lại cứ bám lấy anh. Anh đã nói rồi. Là tiền xài không đủ thì cho ai mượn bây giờ. Thao túng tất cả của mẹ rồi. Giờ còn muốn khống chế anh luôn hay sao. Ngay khi mẹ còn khỏe thì anh đã tạo một lời thề lên khối tài sản ấy. Giờ tất cả những gì còn lại anh chỉ ăn năn hối lỗi với hai đấng sinh thành của anh. Còn những người còn lại; anh không quan tâm. OK ? A đã quá mệt mỏi rồi. Sao cứ câu một câu hai là bảo anh cho ng này ; ng kia mượn tiền; Cái nghèo; Cuộc sống túng quẫn quả thật mệt mỏi… Anh nhớ mẹ. Nhưng giá như ngày đó mẹ có thể hiểu a hơn chỉ một ít thôi. Giá như mẹ hiểu được tất cả những gì anh cần chỉ là tình thương.. là không khí ấm áp hòa thuận cần có của một gia đình. Tiền à; Nó chỉ giúp a có được miếng ăn; Rồi thôi đó; Đồng tiền cũng chỉ là giấy thôi mà. Sao lại cứ thần thánh hóa nó quá lên như thế? Anh cứ mãi mãi là một đứa trẻ sống trong sự dằn xéo của gia đình… Giờ anh muốn hành xử sao cho trọn vẹn những ân tình với em ngày xưa; cũng chẳng phải dễ dàng gì; Anh chỉ cầu chúc em được khỏe mạnh; Tình yêu bây giờ đối với anh; cả e; chẳng phải là điều gì quá to tát nữa… Anh cũng nào dám hứa hẹn gì nhiều. Chỉ là… trong lúc nào e còn nhắc đến a.. e còn cần a.. thì a cũng không thể bỏ mặc e đc. Cho dù câu chuyện mà hai chúng ta đã trải qua là gì… Anh nhớ cây đàn.. Cả tuần này anh đã không động đến nó. Nên anh tồi tệ thế này chăng? Anh nhớ những giây phút trầm bổng du dương. Mà chỉ có thể ở bên bạn ấy; Anh mới có thể khá hơn ít nhiều; Trong một giây phút nào đó anh muốn đi.. Anh muốn trốn khỏi cs thường nhật kia.. Anh muốn trốn đi một lát khỏi cơm áo gạo tiền. .. Những ưu tư còn dang dở.. Anh ước có một ai đó.. Anh ước có một điều gì đó chung thủy bên a xuyên suốt.. Mà sao Tim anh lúc này rỗng tuếch.. Khi những yêu thương hờn giận qua đi.. A còn lại gì? Qua bao chuyện; Anh nhận ra; mình chỉ có thể sống một mình; Làm bạn với cỏ cây hoa lá đàn ca và muôn kiếp sống; Anh không nên gắn bó bản thân mình với một ai nữa… Anh không thể gắn bó nữa.. Đã bao lâu rồi nhỉ.. Có phải “ living alone is the fate of all great soul” ; Anh cảm giác mình ngày cảng muốn ở một mình; A cảm thấy kinh sợ khi nghe người ta nhắc đến tình yêu và sự attach gắn bó. Anh có phải là một kẻ cả thèm chóng chán không mà cho đến tận giây phút này; HÌnh như anh đã chưa từng yêu thương một ai đúng nghĩa.. Chỉ trừ cái giây phút cô ấy bỏ anh đi Anh nhớ lại lời những người thân của a từng nói với anh rằng Trên đời này; Tình yêu nam nữ thật sự chẳng có nghĩa lý gì.. Rồi thì U sống ngần ấy năm… Cũng chẳng thấy yêu đương tha thiết được ai… Hay là Anh đang rơi vào cái giai đoạn ấy rồi chăng.. Cái lúc mà anh thấy tình yêu thương cá nhân thật mơ hồ và anh không còn cảm nhận được tầng ý nghĩa nào của nó cả… Và đáng sợ nhất là lúc bà H cứ nói với anh những câu đại loại như.. Sao Chị thấy con bé ấy xấu xí ấy mà số nó sướng thế… Chồng cưng chồng chiều.. vv…. Trời ơi.. Chẳng lẽ chị thấy bề ngoài sướng thì bên trong là sướng hả c.. C Có biết phải trải qua lâu lắm.. Nhiều điều lắm thì người ta mới có thể đánh giá được một con người.. Mà đời là bể khổ.. Thế nên CHị đừng có mà khuyên anh đi lập gia đình nữa.. Mỗi lần vậy anh thấy mệt mỏi như sét đánh ngang tai.. Yêu đương; Rồi lập gia đình; Rồi đẻ ra những đứa con….Anh thấy chẳng khác nào làm khổ nó. Có lẽ quan niệm sống của a là tiêu cực nhưng a thấy vậy.. A chẳng thấy một ai ở trên đời này là sung sướng cả.. Sướng lúc đầu thì cũng khổ những lúc sau.. Sướng bản thân thì thể nào cũng làm khổ những người xung quanh… Quan niệm của a nghe chắc có vẻ tiêu cực.. Nhưng sống ngần ấy năm trên đời.. Chưa bao giờ anh cảm nhận đuợc hp thật sự.. Như những ngày còn bé.. Dù có được trải qua vô vàn tình thương bờ bến của bố mẹ gia đình.. Dù có hoàn thành nghĩa vụ cs là một đứa con ngoan… Nhưng lòng a chưa bao giờ dc lấp đầy bởi yêu thương mà thay vào đó là một sự cô độc.. sự cô độc ăn sâu vào trong tâm khảm anh….Và đó cũng là lúc mà anh lớn lên.. Anh không còn cảm nhận được sự đủ đầy hạnh phúc nữa.. Có thể hp đơn giản.. Nó ở những tầng ý nghĩa bình thường như cơm no áo ấm… Sao trong a.. A lại luôn luôn thấy cô đơn? Là một con thú hoang ăn chay lạc bầy giữa một vùng động vật ăn thịt.. Có phải là vì vậy? Sự cô độc ấy đến từ đâu? A luôn tìm đủ mọi câu hỏi nhưng không bao giờ có lời giải đáp… Thoắt ẩn thoắt hiện trong mọi cơn mơ luôn là hình ảnh anh bé lại… còn có chút xíu.. anh chạy nhảy.. anh nô đùa với một đám bạn.. già trẻ lớn bé.. đó là một miền biển.. làng chài.. Họ.. Những con người chân chất bình dị… Đang sống quây quần ấm áp bên bữa cơm chiều … Họ đến từ đâu Miền núi hay miền biển.. Bất kể.. Nhưng giữa đó là tình thương… Đã tự bao giờ anh không được sống tròn vẹn ? … Tuy vậy. Anh cũng muốn vẽ cho mình những kế hoạch anh sẽ định ra trong tương lai. Chỉ là một mái nhà nhỏ đơn sơ. Và dĩ nhiên rồi. Cũng có một người bạn đời chịu đựng được anh. Và sau này nếu có thể anh muốn được dạy lũ trẻ. Anh muốn có một bầy con nuôi. Ngoài những môn văn hóa; anh hy vọng mình đủ giỏi để dạy chúng những nốt nhạc đầu tiên. Anh muốn kể cho chúng những câu chuyện nhỏ và lối sống nhỏ Rằng sống trên đời này Điều gì mới có ý nghĩa thật sự… Đến một lứa tuổi nào đó.. Anh cũng muốn đi.. Chỉ có đi nhiều anh mới khám phá được những gì bản thân mình chưa bao giờ giải quyết được… Và mỗi người có một lối sống riêng. Nên xin đừng kìm kẹp a trong suy nghĩ bắt a phải lập gia đình NT; Ngày đầu đông cuối tháng 10; Lảm nhảm vài dòng buông thả nỗi lòng; mà thôi;
  11. Sống

    2018.10.22 Đổ gục rồi Ta muốn đi làm. Ngày mai. Ta muốn đi làm Ngày mai Ta không thể là Ta của ngày hnay. Ngày mai Ta phải đi làm. Ngày mai Ta phải ổn. Ok nhé Ta ơi ?
  12. Sống

    2018.10.19 NT trời đã vào đông. Văn phòng trống rỗng . Xem lại bộ film lặp đi lặp lại The Fault in our Stars mà anh xem đi xem lại vẫn chưa hết nội dung. Nơi anh làm việc đối diện với quảng trường. Anh hướng tầm mắt mình ra nơi ấy. ANh nhớ về tầm ba năm trước. Mỗi tối sau ca làm việc anh vẫn đến đấy. Lặng lẽ và trầm mặc; Tai anh đeo headphone; Anh tung tăng thả mình vào dòng người. Và Anh ước; Giá có Bạn ở đây. Cùng bên anh đêm lạnh với đêm pháo hoa nổ đùng đoàng ANh rời xa Bạn; Như bao lẽ thường tình trên đời; Có hội ngộ ắt có chia ly Ngày mai là ngày PNVN ; Với anh ; cũng như bao ngày khác; Anh tận hưởng nó một mình; Với cây đàn Hôm qua Thầy bảo anh đi chơi với Thầy; mấy ngày kia cũng có mấy người rủ anh đi chùa.. đi lễ.. đi ăn ốc .. đi ăn kem. Nhưng mỗi ngày của anh vẫn cứ lặp đi lặp lại như thế. Lặng lẽ và khép kín. Anh đã quá mệt mỏi với việc giả tạo bên một ai đó không hiểu mình. Thậm chí lấy mình ra làm trò cười. Cũng đã tự bao giờ; Anh đã quen với việc như thế; Bon chen và thị phi; Chỉ đơn giản là ANh không thích hợp; Và anh không cần thiết phải đeo vào cho mình một vỏ bọc giả tạo mà anh đã làm bấy lâu nay. Anh không cần phải sống một cuộc sống mà Bạn đã hướng anh đến. Nhưng anh vẫn biết ơn bạn lắm; Bạn đến và dạy anh cách yêu thương con người; Từ một kẻ lạnh lùng, vô tâm và tàn nhẫn. Anh đã có chút thay đổi ít nhiều Từ đáy lòng này anh mang ơn bạn và cầu mong bạn được hạnh phúc -8 giờ tối một ngày tháng 10 NT nhắn tin cho anh; NT bảo anh cô ấy nghỉ làm cty cũ sau 4 năm. Có chút ngỡ ngàng; anh không nghĩ rằng NT lại là một người dễ bỏ cuộc như thế … - Anh không dám đi sâu quá nhiều vào cuộc sống của Bạn. Thậm chí; anh không còn dám hỏi bạn rằng; Bông hoa ngày 20/10 năm nay đến từ đâu; Như lễ 08/03 năm ngoái; Bạn có khoe với anh một con gấu bông rất to; anh biết mà; nhưng a đâu dám làm phiền gì đến cs mới của bạn; Chỉ là anh tiếc khi chuyện của mình chỉ kéo dài được đến nhiêu đó; Giờ; điều anh cần chỉ là bạn HP; Chỉ là bạn HP; A sẽ xem đó như niềm vui bé nhỏ của anh A quay ngược lại thời gian âm u trong bệnh viện cách đây 5 năm; Anh chạy xuống phòng xác; nắm tay cô bé đang khóc nghẹn trong tiếng nấc; Anh biết điều hiện cần của cô ấy là một chút hơi ấm từ đôi bàn tay đã nguội; A biết lúc này cô ấy cần có một người kề cận; Anh biết là anh có thể là một người bạn tốt trong giây phút này. A chạy theo chiếc băng ca trong không gian tối thui Phòng cấp cứu; Kẻ khóc; Người cười trong tiếng nấc. Giây phút đó liệu có ai trả lời được cho anh điều gì là quan trọng trong giây phút hiện tại? Tình? Tiền? Địa vị? Rồi mọi thứ đến cuối cùng sẽ còn lại gì? ANh ngồi sụp xuống. Nghe câu nói của bố “ Có lẽ là bác sỹ đã cố gắng hết sức. Bố biết từ lâu con vốn là một chàng trai dũng cảm. Dù có chuyện gì xảy đến cũng không được khóc nha con?” 2 giờ sáng căn phòng trọ tối tăm; Chú anh khoác vội cái áo xanh màu dạ.. Anh bật dậy thật nhanh; LẼ nào?? Chú vẫn yên lặng; Anh thở phào… Người nhà của cô NTMK đâu? Có ai có thể chăm sóc cô không? Chú A đã mệt quá rồi Phải; người nằm trên chiếc băng ca là mẹ của anh đó; Lời bác sỹ bảo thì là 50/50 đó; Người lương y như từ mẫu đó còn nói; 49 rồi; Cuộc đời người phụ nữ đến đó là đẹp Anh đau đớn; anh bất lực trong một mớ suy nghĩ hỗn loạn… Bố anh vẫn ở đấy kề cận bên mẹ và bảo rằng; Chỉ cần mẹ có thể tồn tại; Đôi khi; Thứ mà người ta cần chỉ là sự tồn tại; Được nhìn thấy; được cảm nhân; và tất cả giác quan được sống; Đó mới là điều cần thiết duy nhất CHú anh lắc đầu” Ở bên C K bây giờ thì chỉ có thể là tình yêu thương. Và tình yêu thương thì chỉ thường đi kèm với ràng buộc và trách nhiệm; Không có những thứ đó; Anh lẩm nhẩm; mối quan hệ giữa người với người đơn giản chỉ là người dưng; Mưa to quá ; ANh ngước nhìn qua cửa sổ; Khung cảnh nhạt nhòa; Anh vẫn thường ước giá như anh có thể quay ngược thời gian về trước và bạn quay trở lại bên anh; thời của những đứa trẻ vô lo. Anh lướt qua thời gian. Không gian. Như những ô cửa kính vỡ sắc lạnh trong đêm đen. Anh phá tan tấm kính trong suốt và tay anh rướm máu. Ồ; Thì ra; a đã có những mối quan hệ như thế; Những mối quan hệ mà anh tưởng là sẽ sâu sắc nhưng hóa ra nông cạn; Hay như người ta nói là; Đã quay đi một chốc đã thành người dưng “ Anh về đó có Skype thì call em nhé?” Nhưng anh vẫn đi. (Dạo gần đây anh có làm C buồn. Anh không biết là tại sao lại cứ lặp đi lặp lại như vậy nữa. Và nếu tình trạng này cứ kéo dài; C đau; và a sẽ đau theo niềm đau của c; A không. A không thể….) ĐN đêm hoa; Công viên CA đầy ánh sáng. Khúc nhạc Dona Dona vang lên… trong giây phút ấy .. anh ước giá như thời gian có thể dừng lại. A chỉ cần bên bạn một giây phút nữa thôi. Thậm chí là Xe hư. Vé tàu hủy. Có khả năng anh trễ phỏng vấn thêm vài lần nữa … Hư Vô; Độc bước; Đơn côi; GÃ quay đầu;Kiếm tìm hoài một điều tuyệt diệu tồn tại vĩnh viễn…
  13. Sống

    2018.07.06 Sống; Vậy là đầu tuần sau bắt đầu khóa Guitar Classic một cách bài bản nhất; Tự nhiên thấy lãng mạn và rùng mình lạ; Và như vừa tìm được chân lý; Dù cho nhạc cụ yêu thích số 1 là Piano; Nhưng thôi; Ta sẽ xử từ từ; Chuyển yêu Duy nhất một Ai thành Yêu Đời ; Yêu Người; Yêu Sách; Yêu Nhạc cụ; Yêu Ngôn ngữ; Yêu Công nghệ ./. Ta làm được. You can do it; Cố lên !!! Với những thứ đấy; Mỗi một phút giây; Ta được sống tròn vẹn !!! Dù cho thật sự đâu đó là một Khoảng lặng Cô độc tàn mạc đến tồi tệ. Nhưng cũng đành thôi; Không gửi gắm vào bất cứ thứ gì. Vì đến cuối cùng; Đều gây thất vọng cả ./.
×