Jump to content
  • Thông báo

    • Jas

      Hướng Dẫn/Thắc Mắc Khi Tham Gia Diễn Đàn   28/10/2016

      Trước khi đặt vấn đề - thắc mắc, hoặc muốn tìm hiểu cách sử dụng diễn đàn AsianLabrys, xin vui lòng click vào đây, và tham khảo những chủ đề đã có trong box Hướng Dẫn/Thắc Mắc/Ý Kiến. Nếu thắc mắc chưa được giải đáp, xin làm theo như sau: a) Nếu bạn có câu hỏi hoặc gặp phải vấn đề liên quan đến kỹ thuật của diễn đàn (lỗi gặp phải khi sử dụng, etc.), xin liên lạc với smod Hoangnguyen112 hoặc smod Dimwit, hoặc post bài trong Hướng Dẫn/Thắc Mắc/Ý Kiến B) Nếu vấn đề liên quan đến bài viết và các nội dung trong diễn đàn (xóa, chỉnh sửa, etc.), cũng xin liên lạc với Hoang hoặc Dimwit để yêu cầu giải quyết c) Mọi câu hỏi và thắc mắc về tài khoản sử dụng (tại sao bị khóa hoặc đình hoãn, etc.) và các vấn đề liên quan trực tiếp đến các thành viên khác của diễn đàn, xin gửi thư đến Admin tại địa chỉ asianlabrys@gmail.com

Emily

Thành Viên
  • Số bài viết

    10
  • Gia nhập

  • Đăng nhập

  • Days Won

    1

Emily last won the day on Tháng 4 2

Emily had the most liked content!

Điểm

26 Excellent

Về Emily

  • Xếp hạng
    Member
  • Sinh nhật 04/05/1991

Thông tin cá nhân

  • Giới Tính
    Female

Khách ghé thăm gần đây

105 lượt xem hồ sơ
  1. Memories

    Hai tuần nay tôi thật sự vật vã, thời khắc duy nhất tôi dùng não là để suy nghĩ vấn đề vì sao làm việc xuyên 12 tiếng cũng không rã rời bằng ngồi học 6 tiếng, ví dụ tôi có thể vẫn còn sức thức đêm khi làm việc từ 8h sáng tới 8h tối, nhưng ngồi trên lớp 3 tiếng sáng 3 tiếng chiều hoàn toàn lấy đi của tôi tất cả năng lượng, về nhà cũng không còn tâm tình nào mà nấu bữa cơm tử tế, ăn tạm mấy miếng bánh rồi lăn ra ngủ, may mà hành trình ngồi học trên lớp vừa chính thức kết thúc, sau này nhất định nếu không bắt buộc tôi có chết cũng không muốn phải đi học cái gì nữa. Ngay khi đang viết những dòng này, tôi tình cờ đọc được một bài post trên facebook của hội sinh viên, có một bạn hỏi, em gái bạn ấy năm nay 22 tuổi, là nữ nhưng thích nữ, bạn ấy tiết kiệm được vài trăm triệu, nếu bây giờ đưa em gái bạn ấy sang Thái Lan hay nước nào đó chữa bệnh để quay về thích con trai có được không, đọc xong tôi phì cười, đây là cái thế kỉ nào rồi, con người sắp lên sao Hỏa sống rồi mà vẫn còn có người coi đồng tính là bệnh có thể chữa, ầy zà, tôi không có khả năng bắt tất cả mọi người trên thế giới chấp nhận người đồng tính, nhưng tôi đặc biệt ghét những người nói đồng tính là bệnh có thể chữa, bệnh cái đầu họ ấy. Con bạn cùng lab tôi nó không thích người đồng tính, nhưng nó không coi là bệnh, nó chỉ không thích nhìn hai thằng con trai hoặc hai đứa con gái ôm ấp hôn nhau ngoài đường, tôi thì đồng tính hay dị tính cũng như nhau, cứ ôm hôn nơi công cộng là tôi thấy phản cảm, nó nói với tôi nếu tôi có bạn gái thì đừng thể hiện tình cảm trước mặt nó là được, tôi bảo sẽ không. Có lần nó hỏi tôi sau khi chia tay cô ấy thì tôi có yêu thêm ai chưa, tôi nói chưa, nó lại hỏi vì sao, tìm bạn gái khó quá à, tôi bảo không phải, vì cho tới giờ tôi vẫn không biết tôi đã hết yêu cô ấy chưa, nếu chưa mà lại yêu người khác chỉ vì thấy cô đơn thì sẽ có lỗi với người ta, thật ra tôi đã từng thử, kết quả làm tổn thương bạn ấy, sau đó mất luôn cả một tình bạn đẹp, tới giờ tôi vẫn còn áy náy trong lòng, nhưng cũng không còn cơ hội xin lỗi bạn ấy nữa, nó hỏi tiếp tại sao tôi không biết tôi hết yêu hay chưa, tôi bỗng ngơ ngẩn một chút, tôi không biết, có thể là tôi đã hết yêu, nhưng chấp niệm trong tôi còn quá lớn chưa muốn buông bỏ, hình như mấy người bị bỏ rơi đều có tâm lý không cam lòng như vậy, tôi nghĩ chỉ có một cách có thể xác nhận, đó là gặp lại cô ấy, nhìn thấy cô ấy một lần nữa, nhưng giữa cái thế giới hơn 7,5 tỉ người này, để tình cờ gặp lại một người đã hết duyên, chà, có khi còn khó hơn cả việc tôi lấy chồng ý nhỉ… Quay lại chuyện cũ của tôi, tôi không nhớ rõ cô ấy đã nói với tôi cái gì, hình như bắt đầu chỉ là một câu hỏi thăm vu vơ khi gặp ở trường, tôi từng hỏi cô ấy vì sao lại quay lại với tôi, cô ấy nói vì cô ấy thích, thích cái gì thì tôi không biết, cô ấy luôn bỏ ngỏ đoạn sau, thậm chí còn hỏi ngược lại tôi "em không thích à?" nên tôi có thể tự huyễn hoặc bản thân là vì cô ấy thích tôi. Sau đó chúng tôi có một đoạn thời gian rất vui vẻ, thật sự rất vui vẻ, tôi ảo tưởng bản thân rằng quan hệ của chúng tôi tới từ hai phía, cô ấy thật sự yêu tôi, thật sự bị tình cảm của tôi làm cho cảm động. Khối 11 tất cả đều học sáng, hôm nào chúng tôi cũng cùng nhau ăn trưa, nếu không ăn ngoài thì hoặc tôi về nhà cô ấy, hoặc cô ấy về nhà tôi, ông bà cô dì chú bác bố mẹ hai bên lại chả nhẵn mặt chúng tôi, coi như là hai đứa bạn thân, nhà tôi rất quý cô ấy, nhà cô ấy thì tôi không biết, cảm giác mỗi lần gặp có hơi ngại ngùng, ăn cơm xong thì lên giường quan hệ, không thì xem phim, ôm nhau trò chuyện, rồi tới giờ giải tán ai về nhà nấy. Hồi tôi cấp 3 không được đi xe máy, bố mẹ cũng xiết chặt chi tiêu nên không có chuyện dắt nhau ra đường cà phê trà sữa tụ tập mỗi tối, cũng không có điện thoại di động, thế nên buổi tối chỉ có thể gọi điện thoại bàn nói chuyện với nhau vài câu, thỉnh thoảng chúng tôi cũng có ra ngoài chơi, lượn đường lượn phố, nhưng cũng không nhiều lắm. Tôi còn nhớ chúng tôi thường cùng nhau đến trường, hoặc tôi đạp xe qua đón cô ấy, hoặc cô ấy đạp xe qua đón tôi, hôm nào lớp tôi học 5 tiết, cô ấy 4 tiết thì tôi sẽ tự đi xe, và ngược lại. Nếu tôi qua đón cô ấy, chúng tôi sẽ ăn sáng ngoài hàng bún dọc mùng đầu ngõ nhà cô ấy, nếu cô ấy qua đón tôi, nhà tôi gần chợ cóc, nhiều lựa chọn đồ ăn sáng hơn, phở này, bún này, cháo lòng này, hoặc đơn giản mỗi đứa một cái bánh mì trứng với túi sữa đậu nành, lúc đó tôi nghĩ, nếu cứ mãi mãi cứ thế này, chúng tôi mãi mãi học lớp 11…Thế nhưng chẳng có cái gì cản được thời gian, thời gian thay đổi, con người cũng sẽ phải thay đổi, cái sai của tôi là để cuộc sống của mình chỉ tồn tại cô ấy, mà không biết rằng cuộc sống của cô ấy không phải chỉ tồn tại mỗi một mình tôi. (hôm qua tôi nhận được inbox của một bạn, nói rằng bạn ấy rất thích đọc nhật ký của tôi, lần đầu tiên trong đời có một người không quen biết thật sự quan tâm tới mấy câu chuyện không đầu không cuối này của tôi, tôi cảm thấy rất vui, vui hết cả ngày, còn loạn lên đi khoe con bạn thân ở Việt Nam, nó bảo tôi dở hơi, sao cũng được, tôi muốn cám ơn bạn rất nhiều)
  2. Memories

    Lại kể tiếp, kết quả thì không cần nói, nhưng diễn biến có chút mệt mỏi. Khi tiếng chuông reo thông báo hết 1 tiếng 30 phút ngủ trưa, tôi không gượng dậy nổi, hai mắt cứ díu lại, chật vật mãi mới ngồi được thì đầu óc lại choáng váng, hơn 1 tiếng đồng hồ tôi cố gắng giữ tỉnh táo, lại nghĩ sao trong phim uống xong là chết luôn, vì cái gì mình lại vẫn có thể tỉnh lại, cơn buồn ngủ rất mãnh liệt kèm theo cảm giác buồn nôn, cuối cùng bạn lớp phó nhìn thấy tôi mặt mày xanh lét, định chạy đi mách chủ nhiệm, tôi cản nó lại, nói đưa tao vào phòng wc, tôi móc họng định nôn hết chỗ thuốc ra, nhưng cái đống đấy tan từ lâu rồi, hết cách, tôi không biết vì sao mình có thể trụ được hết 3 tiếng tự học, 30p xe bus về bến, 10p đi bộ từ ngoài đường vào nhà, vừa vào tới nhà tôi nằm vật xuống giường, trước khi chìm vào giấc ngủ trọn 1 ngày đêm, tôi mơ hồ nghe bố tôi hỏi mày làm sao đấy. Lúc tỉnh lại thì đã là 8h tối của ngày hôm sau, tôi nghỉ học 1 ngày, chỉ có 1 lần bố tôi đánh thức tôi dậy lúc 8h tối của ngày hôm trước để ăn cơm, tôi mơ màng nói một câu không rồi ngủ tiếp, thế mà bố tôi cũng chẳng lo lắng, lại cứ mặc kệ tôi, chỉ có điều 3 vỉ thuốc ngủ còn lại trong cặp không cánh mà bay, bài kiểm tra cũng đã được ký, hôm sau tôi đi học bình thường rồi sống khỏe tới tận bây giờ, nghĩ lại thật sự hết sức nhảm nhí. Con bạn tôi ở lab vừa chia tay thằng người yêu 4 năm, hôm qua thấy mặt nó buồn bã, ăn cũng không muốn ăn, chỉ ngồi nhìn điện thoại rồi khóc, nhìn đến là tội, tới lúc hỏi nguyên nhân thì nó cứ lắc đầu, thôi vậy, nhưng đừng ngồi khóc thảm thiết trước mặt tôi trong bữa trưa chứ, làm tôi không biết có nên há mồm ăn bình thường không, cứ gắp miếng cơm nó lại thít một cái, ăn thì có vẻ không quan tâm tới bạn mà không ăn thì đói, tôi có thể coi đây là bữa trưa khó khăn nhất trong cuộc đời tôi từ trước tới nay, nhân lúc nó vào phòng wc lấy thêm giấy chùi mũi, tôi và vội mấy miếng cho nhanh, đặng nó quay lại còn tiếp tục an ủi. Tôi nghĩ có khi mai sẽ mua cho nó một cái bánh ngọt nhỏ nhỏ, bọn bên này hảo ngọt kinh khủng, khéo nó sẽ vui trở lại và tôi có một bữa trưa như bình thường. Ấy thế mà hôm nay nó tới lab mặt hớn mày hở, chẳng có dấu vết gì của việc vừa kết thúc cuộc tình 4 năm có lẻ mặn nồng đắm đuối cả, tôi hơi ngạc nhiên hỏi nó sao vui thế, nó bảo vì nó vừa có người yêu mới cách đây 8 tiếng, nghe xong tôi cũng có chút vui lây, một phần cũng vì đỡ tốn tiền mua bánh ngọt. Lại nhớ tới thằng người yêu đầu tiên năm lớp 11, thật ra tôi cũng không biết định nghĩa nó như thế có đúng không, cuộc tình chớp nhoáng kéo dài đâu được hơn 1 tháng thì kết thúc thật hết sức vớ vẩn. Nó là học sinh yếu kém, hạnh kiểm yếu kém luôn, không phải vì bất trị, mà vì suốt ngày đàn đúm cùng mấy thằng khác chui vào phòng wc hút thuốc, mấy lần bị ông giám thị bắt được lôi ra cảnh cáo, học hành lươn khươn thế là cô chủ nhiệm cho lên ngồi bàn đầu cạnh tôi để cải thiện. Thằng bé được cái trắng trẻo, tóc tai hợp mốt lúc bấy giờ, mái dài che gần một bên mắt, mà ăn nói cũng ngoan, không như những gì mấy giáo viên nói lúc dặn tôi chiếu cố nó, thế là hiển nhiên tôi có vài phần cảm tình. Quay về một chút là sau khi cô ấy chấm dứt với tôi, không cho tôi có cơ hội sờ nắn nữa, tôi bắt đầu lao đầu vào chơi game. Cái thời ấy ra hàng net đứa nào cũng đang nhảy Audition, không thì bắn CF, không thì chơi Boom…tôi thì chơi tất, mỗi game một tiếng, có nhiều hôm còn gọi bạn bỏ học ra net bắn CF, tôi bắn không giỏi, nhưng mấy bàn cầm dao với rìu bổ đầu nhau thì cũng có chút kỹ năng. Người ta bảo mỗi người ít nhất cũng mạnh một cái gì đó, thằng người yêu tôi học không giỏi nhưng chơi game thì thật sự có tố chất, thế là sau vài lần chơi chung tự nhiên chúng tôi bập vào nhau, tôi cũng chẳng phải yêu, chỉ là thấy có chút thú vị, cũng muốn trải nghiệm cảm giác có bạn trai. Chúng tôi yêu như bao người bình thường khác, cuối giờ học ở lại lớp ôm ấp hôn hít, ngoài việc chả cảm thấy cái mẹ gì ra thì mọi thứ cũng tàm tạm, cứ thấy thiếu cái gì đó, giờ ngồi viết lại cũng không rõ hồi đấy là cái tư vị gì, lúc chính thức yêu đương là cuối học kỳ, tôi nói nó thi không lên được học sinh tiên tiến thì chia tay, thế là nó học hành tử tế hẳn, cuối kỳ thật sự được học sinh tiên tiến, mẹ nó mừng phát khóc, gọi điện cho tôi cảm ơn rối rít, thế nhưng chúng tôi vẫn chia tay, là vì cô ấy. Tôi còn nhớ cái ngày tôi hồn nhiên mở yahoo lên nói với nó câu chia tay, nó còn chân tình hỏi tôi nguyên nhân, tôi bảo vì tao yêu con gái, nó nghẹn ngào một lúc cứ muốn nói gì lại thôi, cuối cùng nó bảo ít nhất không phải vì một thằng con trai khác, chúng tôi cứ thế quay về làm bạn, bây giờ khéo nó có một vợ mấy đứa con rồi ý chứ. Thế còn tại sao tôi lại vì cô ấy mà chia tay người yêu á, tôi cũng luôn tự hỏi mình như vậy, nhưng mà một phần cũng vì bản chất tôi đâu có thẳng, cong từ bé lại còn có hẳn tiềm năng bẻ được người khác, thẳng uốn cong thì được, đang cong muốn thẳng kiểu gì cũng có chút méo mó. Ấy là vào một ngày đẹp trời, hoặc không, ok tôi thừa nhận không nhớ được thời tiết hôm đó thế nào, nhưng dù thế nào thì nó cũng tuyệt vời với tôi. Cô ấy bắt chuyện với tôi sau gần nửa năm diễn bài người dưng ngược lối.
  3. Memories

    https://www.youtube.com/watch?v=TfysEb68OrQ Mấy trước dạo Youtube tình cờ thấy được bài này, thế là trong một đêm phát cuồng Hoa Thần Vũ, down cả đống nhạc về nghe thì phát hiện hóa ra chỉ thích mỗi một bài, hai ngày sau cũng tém tém lại, sắp tới tháng tâm tình cứ như thiếu nữ tuổi mới lớn, mệt ghê!
  4. Memories

    Hôm nay vừa quay lại lịch làm việc bình thường sau nghỉ lễ Phục Sinh nên cảm giác uể oải cứ theo tôi suốt từ sáng. Tuần trước vừa bị giáo tôi mắng một trận tưng bừng, nhưng mà vì bất đồng ngôn ngữ, tôi chỉ nói tiếng Anh, giáo tôi thì lại kém tiếng Anh, thế là bà mắng tôi theo phong cách nửa nọ nửa kia, tôi nghe không hiểu, mặt cứ ngơ ra, góp nhặt tổng thể là vì tôi lười, thế là hôm nay tôi quyết định chăm chỉ một chút, thành ra tới cuối ngày chân tay cứ rã rời. Mấy hôm rồi chỉ ngồi copy paste mấy dòng nhật ký viết từ trước, giờ muốn kể chuyện cho hay thì phải có cảm xúc, mà hôm nay thì tôi chẳng có hứng thú nào với cái thằng người yêu cũ vớ vẩn đó cả, nên tôi sẽ luyên thuyên cái khác. Nhắc tới việc nói tiếng Anh, tôi ngày nào cũng thấy buồn cười, vì tôi từng tự tử bởi cái môn tiếng Anh hồi lớp 6. Cấp 1 tôi là học sinh xuất sắc, đứng đầu cả một lớp 55 học sinh, bùm cái lên tới lớp 6 chưa kịp học chữ nào bị chuyển lên lớp trên mà chúng nó đã khai giảng 2 tuần trước, thế là tôi mất gốc, mất tất tần tật gốc của tất cả các môn. Đáng lẽ ra tôi phải cố gắng học bù lại, nhưng mà tôi cũng chẳng biết cố gắng từ đâu, tiết nào cũng như ngồi dự thính, đang là học sinh được cả lớp ngưỡng mộ bỗng thành một con số 0, tôi suy sụp hẳn, bố mẹ tôi hỏi trường lớp mới thế nào, tôi chỉ bảo rất vui, nhưng ngày nào đi học với tôi thật đúng như tra tấn, nhất là mấy giờ kiểm tra chẳng biết đang viết cái gì, phải đi chép bài cái thằng ngồi dãy bên kia, dần dần giáo viên các bộ môn để ý thấy, giờ kiểm tra nào cũng bắt tôi lên bàn đầu, hoặc xuống cái bàn đơn lẻ tít cuối lớp để làm bài, giống như học sinh cá biệt vậy. Tâm lý tuổi học trò mỏng manh mà “được” hưởng những ưu ái như thế thì khéo trầm cảm tới nơi ý chứ. Bọn trong lớp nhìn tôi chẳng muốn nói chuyện kết bạn, giáo viên thì cũng chẳng buồn quan tâm tôi, bố mẹ tôi thì bận đi làm, tối về hỏi qua loa mấy câu rồi thôi, tôi cũng chẳng dám nói là học không hiểu, tôi không muốn mẹ tôi thất vọng, cái hồi đấy áp lực việc được học sinh giỏi để bố mẹ mang giấy khen lên cơ quan nhận thưởng nó lớn vô cùng, nó là cả thể diện của bố mẹ với đồng nghiệp với hàng xóm, mà bây giờ thì tôi nghĩ chả biết thể diện có mài ra ăn được không, dân mình cứ hay bị cái bệnh sĩ diện, các cụ nói cái câu được tiếng khen ho hen chẳng còn có sai chữ nào đâu. Suốt cả một học kỳ đầu tôi có hẳn bộ sưu tập điểm như bộ tú lơ khơ, Toán Lý Anh đầy đủ từ 0 tới 10, trên 6 điểm thì là bài tôi đi chép, từ 4 tới 6 là tôi gặp may, còn dưới 4 mới là lực học thật của tôi. Chuyện chẳng có gì đáng nói nếu bà chủ nhiệm không tuyên bố từ học kỳ 2 bài kiểm tra nào dưới 5 điểm chúng tôi phải xin chữ ký phụ huynh. Bố tôi không phải một người dạy con bằng triết học, bố tôi dạy chúng tôi bằng cây dừa cảnh trồng trong sân. Nhà tôi hồi đó là nhà cấp 4, rộng tổng 36m2 thì có tới 8m2 làm cái sân để xe, bên trái bố tôi quây một mảnh đất nhỏ trồng 3 cây dừa cảnh, tức là cây dừa nhưng không có trái. Dừa cảnh mọc rất nhanh, um tùm rậm rạp cả một khoảng sân, xòe bóng mát mấy trưa hè nóng bức, nhìn rất thích, tôi sẽ thích hơn nếu cái sống lá nó không cứng như vậy. Mỗi lần tôi bị điểm kém, hoặc không làm việc nhà, hoặc bố tôi về nhà mà tôi lại đi bơi với anh em họ, hoặc chạy chơi trong ngõ mà móc cửa thay vì khóa, hay đơn giản là bố tôi bực mình chuyện công việc chuyện cơ quan, thì bố tôi sẽ cầm dao từ trong bếp, đi ngang qua phòng khách chỗ tôi đang ngồi, ra ngoài sân chặt một tàu lá dừa, vót sạch mấy cái tua lá, giữ lại cái sống lá rồi đi vào phòng bếp cất dao, tôi tốt nhất biết điều một chút là tự nằm úp xuống chiếu chờ bố tôi cất dao xong ra xử lý. Mẹ kiếp cái sống dừa vụt thật sự đau, mùa đông tôi mặc quần áo nỉ mà vẫn còn thấy rát đít nữa là mấy hôm mùa hè chỉ mặc một chiếc quần đùi vải, nhưng đau thể xác không đau bằng tinh thần, mà được hưởng thụ cùng lúc cả hai thứ thì đúng là tuổi thơ tuyệt vời. Bố tôi là dân công trường, chửi bậy thì thôi rồi, tôi đố cả cái xóm tôi có ông bà nào tay đôi được với bố tôi đấy, mỗi lần đánh tôi là bố tôi phải làm cả combo vừa đánh vừa chửi, khi nào tôi khóc thì thôi, lạ một điều là lần nào ăn đòn xong tôi cũng được bố tôi cho tiền, cứ cho mấy chục nghìn lận, cái thời kem que 500đ/2 cái mà được cho hẳn mấy chục nghìn thì giàu nhất lớp rồi còn gì nữa, thế nên tuy tôi sợ nghe chửi lúc bị đánh, nhưng ráng 5 phút mà được tiền thì cũng đỡ sợ, về sau có lần trong người chẳng có một đồng nào tôi mới hoảng loạn phát hiện cái thói quen tiêu tiền của mình từ mấy lần ăn đòn mà ra, bỗng thấy ghét bố tôi một chút. Một buổi sáng nọ tôi nhận bài kiểm tra môn tiếng Anh nâng cao, tiếng Anh cơ bản còn chả biết cái mù tịt gì nữa là tiếng Anh nâng cao, 0 điểm, quá rõ ràng, tối về đưa phụ huynh ký, không ký mai không được vào lớp. Tôi ngẩn ngơ ngơ ngẩn lo lắng buồn bã hết một buổi chiều, lê thê ra xe bus chuẩn bị về nhà, ngồi trên xe chẳng hiểu làm sao lại nảy ra cái suy nghĩ tự tử. Thì đó, bạn bè xa lánh, giáo viên không ưa vì học dốt, bố thì động tí là đánh đòn, mẹ tôi hồi đó đang bận học cái bằng trung cấp Dược ở Hải Dương, cuối tuần mới về một buổi, học hành thì chả ra đâu vào đâu, nghĩ quanh nghĩ quẩn dẫn tới ý muốn tự tử. Tôi xem phim thấy cứ uống cả đống thuốc ngủ là chết, hoặc thắt cổ, cắt tay, uống thuốc chuột…sống thì khó chứ chết thì dễ lắm. Nhà tôi có cái gác xép lửng, tôi ngồi dưới ngẩng cổ lên nhìn, nghĩ nếu mình treo cổ bằng khăn quàng đỏ ở đây thì có chết không nhỉ, nghe có vẻ giống tử vì đạo, không dùng dây thừng mà dùng hẳn khăn quàng đỏ cho nó đẹp, tôi đứng lên cái ghế, vắt khăn qua một thanh sắt, buộc cẩn thận, sau đó phát hiện ra buộc xong thì cổ với không tới, nhà lại chẳng còn cái ghế nào cao hơn, lại chán nản tháo ra ngồi xuống ghế nghĩ cách chết khác. Cách thứ hai như trong phim thì là cắt cổ tay rồi thả vào bồn nước cho máu không đông lại được, nhà tôi làm gì có bồn tắm, mà chết như thế thì quá đau đớn quá xấu xí, thế nhưng tôi vẫn đứng lên vào bếp lấy con dao bố tôi hay chặt gà mang ra, một tay cầm khăn quàng đỏ một tay cầm dao, mặt đăm chiêu suy nghĩ chả nhớ là nghĩ cái gì, xong tự nhiên khóc, bây giờ thì tôi hiểu là hồi đấy tôi bị biến đổi tâm lý tuổi dậy thì mà không có người lớn phát hiện ra để giúp đỡ, để lâu sẽ dẫn tới trầm cảm, cơ mà hồi đấy làm sao mà hiểu được, thế là khóc một lúc lâu, may mà còn khóc được, ít nhiều cái cảm xúc tiêu cực sẽ vơi bớt sau đó, nên tôi lại đi cất dao, móc túi ra 20 nghìn đi mua thuốc ngủ. Một đứa trẻ con lớp 6 cầm tiền ra hiệu thuốc mua thuốc ngủ mà cũng được bán cho thì tôi thật sự thấy cuộc sống nhiệm màu, tôi nói mẹ cháu bị mất ngủ, dặn cháu ra mua thuốc, bác bán cho cháu 1 vỉ, thế là họ bán. Tôi đi cỡ 3 hàng thuốc quanh xóm, mua được cả thảy 5 vỉ, tự tin về cất vào cặp, dự định mai tới lớp sẽ uống thuốc tự tử, chết trong lớp để bà chủ nhiệm cảm thấy hối hận vì bắt tôi ký bài kiểm tra 0 điểm. Tôi sinh hoạt như bình thường, nấu cơm, rửa bát, lau nhà, làm bài tập, sáng hôm sau ôm 5 vỉ thuốc ngủ tới lớp, học hết 5 tiết, đi ăn cơm trưa rồi chuẩn bị chết. Mẹ tôi từng nói uống thuốc phải ăn trước không sẽ hại dạ dày, nên tôi vẫn có tâm tình ăn một bữa trưa thật no, sợ nếu không dạ dày bị hỏng, mẹ nó sắp chết rồi còn lo hỏng dạ dày, nhưng mà lúc đó tôi nghĩ thế thật. Tôi sợ không ai biết tôi sắp chết, nên tôi kể cho bạn lớp phó học tập rằng tao chuẩn bị uống thuốc ngủ tự tử, nó hỏi vì sao, tôi bảo vì bị 0 điểm tiếng Anh, nó hơi ngạc nhiên nhìn tôi, tôi không biết nó ngạc nhiên vì tôi tự tử hay vì không hiểu sao tiếng Anh tôi lại bị 0 điểm, mà kệ nó, tôi không quan tâm. Tôi phi từ trên giường tầng 2 xuống đất, hồi đấy xem nhiều phim kiếm hiệp, cứ nghĩ hành động vừa rồi rất ngầu, đúng là trí não một đứa 12 tuổi không bình thường. Tôi cầm 5 vỉ thuốc ngủ tới bình nước, bắt đầu bóc ra uống từng viên, uống được 2 vỉ tức là 20 viên thì thấy no nước, lớn rồi uống thuốc cho cả nắm vào ực một phát, hồi đó cứ một viên một ngụm, chết vì thuốc ngủ thì chưa thấy đã thấy nguy cơ chết vì uống nhiều nước, thật quá mất mặt, thế là tôi không uống nữa, leo lên giường cất 3 vỉ vào cặp, nằm xuống chờ chết.
  5. Memories

    Lúc nãy soi gương tôi lại thấy tóc dài ra thêm một chút, cách đây 2 tháng tôi đã cắt đi hơn 15 phân tóc dài chuyển thành tóc ngắn trên vai, thế mà giờ nó đã lại mọc chạm vào cổ áo, thế là phần đuôi tóc cứ xòe xòe ra nhìn xấu chết, tôi lại không hợp buộc tóc, cái mặt tôi buộc tóc lên lộ ra hai bên gò má góc cạnh không được dễ thương, mốt bây giờ là phải V-line, nói thế thôi chứ ở bên này ai để ý cái mặt tôi thế nào, xứ tự do thì ăn mặc đầu tóc tự do thôi, từ mai đành phải buộc tạm lên vậy. Hôm nay trên labo của tôi có một thực tập sinh mới, cô bé ấy là tomboy, khuôn mặt nhỏ nhắn, phụ nữ phương Tây đẹp nhất đôi mắt có chiều sâu, mắt cô bé đó có màu xanh lá, đôi lông mày đậm nét thanh mảnh, kiểu tóc undercut và cách ăn mặc như một cậu con trai, tôi thì quá quen rồi, nhìn rất thích mắt, labo của tôi nữ nhiều hơn nam, có 5 ông mà có tận 2 ông là gay rồi, tự nhiên thấy mình như đang sống trong cái động đồng tính. Nhìn cô bé thực tập sinh tôi lại nhớ đến cô ấy, có điều đó là cô ấy khi hết tình cảm với tôi, không phải khi chúng tôi vẫn còn quan hệ yêu đương lén lút. Năm lớp 10, chúng tôi khác lớp, cô ấy học sáng còn tôi học chiều, tức là cô ấy tan học thì tôi mới tới trường, nên chúng tôi không có thời gian bên nhau. Tôi thì vẫn luôn nhớ tới cô ấy, lúc nào cũng nhớ, chỉ cần thoáng thấy cô ấy từ đằng xa tôi cũng nhận ra và nhìn theo, chúng tôi chỉ có thể tối tối gọi điện thoại, hoặc chạm mặt nhau dăm ba phút ở trường, tôi không biết cô ấy có nhớ tôi không, cho tới lúc đó chúng tôi vẫn chưa bao giờ nói chuyện với nhau thẳng thắn về cái mối quan hệ này, giống như nếu nói ra thì mọi thứ sẽ biến mất ấy, mà quái lạ cái mối quan hệ không đặt tên bao giờ cũng hấp dẫn hơn những gì chính thức, giống như thời gian ban đầu tán tỉnh cưa cẩm nhớ nhung nhau bao giờ cũng thú vị hơn khi cả hai nói ra câu em/anh yêu anh/em. Lên cấp đồng nghĩa với việc có bạn mới, tôi có bạn mới, cô ấy cũng có, bạn của cô ấy toàn là con gái, điều đó không thể tránh được vì lớp ban D chắc chắn nữ nhiều hơn nam, bạn mới của tôi thì có cả gái cả trai, trai thì như gái còn gái thì như trai, gu bạn bè của tôi chưa bao giờ có đứa nào bình thường, tôi chuyển từ học sinh bàn cuối đổ đốn lên thành học sinh bàn đầu gương mẫu chỉ biết học, nghe lời giáo viên và là cán bộ lớp. Còn cô ấy, tôi không biết, tôi không hỏi, cũng không muốn hỏi. Có lần tình cờ nhìn thấy cô ấy đứng dưới sân trường nói chuyện với bạn cùng lớp, tôi bỗng nảy ra tính chiếm hữu, khó chịu vô cùng, tôi quên mất rằng việc hai đứa con gái cùng lớp đứng nói cười, cầm tay cầm chân sờ tóc nhau là việc rất bình thường, tôi chỉ cảm thấy vô cùng tức giận, tôi cứ đứng ở hành lang nhìn xuống chỗ đó chằm chằm, tất nhiên là không phải ánh mắt giận dữ, mà tôi ngẩn người, tôi đang ghen, mẹ kiếp tôi đang ghen, tôi ghét cái cảm giác ghen tuông vớ vẩn này, vì khi bạn cảm thấy ghen, tức là người yêu bạn không cho bạn đủ sự tin tưởng, mà cũng đúng, chúng tôi có phải người yêu đâu, chúng tôi là cái gì của nhau tôi cũng không biết, thế nên cái dục vọng chiếm hữu này thật sự vô lý, tôi chả có quyền gì để cấm cô ấy kết bạn mới cả, được một lúc thì cô ấy bỗng ngước mắt lên nhìn thấy tôi, chúng tôi nhìn nhau, tôi cứ tưởng chúng tôi đang đóng vai chính trong vở kịch Romeo và Juliet, tôi không nhớ ánh mắt của cô ấy thế nào, vì tôi như có tật giật mình mà quay vào lớp. Tôi có cái kiểu muốn gì chẳng bao giờ nói, tôi muốn người ta phải đoán được ý của tôi ấy, thế là tôi không nói chuyện với cô ấy cả tuần, tránh mặt, có gặp thì cũng đi lướt qua nhau như hai bạn học sinh cùng trường khác lớp khác. Cô ấy chẳng hỏi, cô ấy hình như không quan tâm, tôi càng cảm thấy giận, nhưng được thêm mấy ngày thì tôi đầu hàng, vì tôi thật sự rất nhớ cô ấy, tôi làm mình làm mẩy mà không được để ý thì tiếp tục để làm gì, thế là tôi nói chuyện lại với cô ấy, có điều lại tới lượt cô ấy né tránh tôi, nhìn thấy tôi thì đi đường khác, hoặc làm như lúc tôi tránh cô ấy, nhìn thấy nhau cũng không nói câu nào. Có mấy lần lớp tôi học tin, lớp cô ấy học thể dục trên cùng 1 tầng, tôi đi ngang qua chỗ cô ấy ngồi, quay sang nhìn cô ấy, còn cô ấy thì tránh ánh mắt của tôi, hay đổi ngược lại lớp tôi học thể dục, tôi ngồi nhìn cô ấy đi từ cầu thang tới phòng học tin, thế mà cô ấy thản nhiên coi như không biết, đi lướt qua tôi, hay thậm chí có lần cô ấy còn vừa đi vừa cười đùa với một lũ con gái, giống như hoàng thượng nô đùa với cung nữ vậy, nhìn cảnh đó tôi không thấy tức giận, tôi chỉ thấy buồn, tôi nghĩ được thôi, dù sao cũng chưa là gì của nhau, tôi đồng tính, cô ấy thì tôi không biết, có thể là khám phá xong niềm vui về chuyện chăn gối tuổi dậy thì rồi thì hết hứng thú, tôi quyết định buông tay, tôi có buồn, có khóc, nhớ cô ấy, nhưng giống như cái tình yêu bọ xít tuổi học trò, cũng chưa có gì khắc cốt ghi tâm, nên cầm được buông được, từ lớp 9 lên hết lớp 10, chúng tôi chỉ là va chạm thể xác, ngoài ra không có vẻ gì là người yêu, tôi chưa từng nói tôi thích cô ấy nhiều thế nào, cô ấy cũng chưa bao giờ thể hiện là cô ấy có tình cảm khác biệt với tôi, thế là chúng tôi giải tán. Tôi thấy nhẹ nhõm, cũng không còn nghĩ nhiều nữa, có thấy cô ấy chỗ gửi xe cũng mặc kệ, tim cũng đập bình thường, sau 1 tháng nghỉ hè, quay lại lớp 11, tôi có người yêu mới, là một thằng người yêu mới.
  6. Memories

    Phương Tây vừa đổi sang giờ mùa hè, tức là khoảng cách với Việt Nam gần thêm được 1 tiếng, tôi thắc mắc vì sao người ta phải phức tạp như thế, đất đai có di chuyển đâu mà phải đổi giờ, bạn tôi nói vì mùa hè thời gian ngày dài hơn đêm, đổi như vậy để làm việc nhiều hơn, tôi vẫn chẳng hiểu, làm việc nhiều hơn thế quái nào, bạn đi làm muộn hơn được 1 tiếng và về muộn hơn 1 tiếng thì nhiều là thế nào, nhưng mà đất nước của người ta mà, người ta muốn làm sao chẳng được, có điều tôi không thích mùa hè ở đây, nóng chết mẹ, không quạt lại còn không điều hòa, năm ngoái tôi phải tự sắm một cái quạt đề trong phòng, tuy chỉ dùng tầm 3 tháng mỗi năm vì tôi còn về Việt Nam nghỉ hè và thời gian mùa hè ở chỗ tôi không dài, nhưng không mua thì thật sự không thở nổi. Năm ấy, lần đầu tiên chúng tôi làm tình, tôi hành động rất bình tĩnh, với tôi tình yêu thì phải đi liền với tình dục, không thì như trên mạng vẫn nói, tình yêu không tình dục thì là tình đồng chí, mà đã hôn nhau sờ nhau thì đồng chí mẹ gì nữa, thế nên vẫn phải có tình dục. Tuy là lần đầu, tôi cũng chẳng biết phải làm thế nào, hồi đấy làm gì có máy tính lắp mạng cho tôi tìm hiểu, sách báo mua được làm gì có hẳn một cái tít “Chuyên mục hướng dẫn người đồng tính làm tình”, nhảm nhí hết sức, xung quanh tôi cũng không có ai giống tôi để tôi hỏi cách làm, thế là tôi hành động theo bản năng. Chúng tôi oral sex, mà đâu, là tôi làm cho cô ấy, được mấy lần sau cô ấy mới làm cho tôi, thế nhưng cô ấy lên được, tôi lại không, tôi chả cảm thấy gì cả, hoặc là cô ấy không đủ kiên nhẫn chờ tôi. Tôi đang nghĩ trí nhớ của tôi dạo này thật sự có vấn đề, viết tới đây tôi lại không thể nhớ ra cái cảm xúc sau lần đầu tiên như thế nào, nó cứ nhòe nhoẹt, tôi cố gắng nhớ lại sau đó ra sao cũng không nhớ nổi, ấn tượng về lần đầu tiên như thế này thật quá là hời hợt đi. Sau cái lần đó, cô ấy thành quen, cứ trưa là chúng tôi dắt nhau lên giường, ôm nhau, hôn nhau và làm tình, kể cả tôi không cảm thấy gì thì tôi cũng có thể giả vờ được, nhưng giờ tôi mới thấy như thế là không cần thiết và không nên, biểu hiện của tôi giống như được thỏa mãn sẽ làm cô ấy tưởng thật và không cần cố gắng, mẹ kiếp, thông minh sớm một chút có phải sướng không. Có lần thằng em tôi đi học về giữa trưa, lúc ấy chúng tôi đang không mảnh quần áo nằm trên giường quên không khóa cửa phòng, thằng em tôi tự nhiên mở cửa đi vào vì tủ quần áo của tôi và nó ở trong phòng tôi, may quá chúng tôi vẫn còn cái chăn che nửa phần dưới, nhưng tôi vẫn sợ hết sức, kiểu như bị bố mẹ bắt quả tang, lúc ấy tuy không biết nhiều nhưng tôi nhận thức được việc chúng tôi đang làm là sai, ý tôi không phải là sai trái, mà cái gì không thuận tự nhiên thì đối với đa số mọi người đều là sai, tôi hồi hộp, thằng em tôi chả nói gì, nó năm đấy mới vào lớp 6, nó nhìn tôi một lát rồi lấy quần áo đi ra ngoài. Tối hôm đó tôi với nó lên sân thượng phơi quần áo, tôi hỏi nó có gì muốn nói không, nó bảo không, yên tâm nó không nói với mẹ đâu, tôi thở phào, sao tôi lại có thằng em hiểu chuyện thế này nhỉ, nó chẳng có ý can thiệp vào đời sống tình cảm trái ngược của tôi, cũng chưa từng nói mấy câu bóng gió hay thủ thỉ với bố mẹ, nó mặc kệ tất cả, nó nói tôi vẫn là chị nó dù có như thế nào đi chăng nữa, ôi tôi xúc động muốn rớt nước mắt, ngày xưa toàn lôi nó ra đánh đòn vì không rửa cốc chén với quét nhà để ra oai với bọn trẻ con cùng xóm, tôi là một người chị tồi, thế nhưng thằng em tôi lại là một thằng em quá hoàn hảo. Chúng tôi ra trường, bắt đầu 1 tháng ôn thi trước khi chính thức thi vào cấp 3. Tôi đăng ký 2 hay 3 nguyện vọng gì đó, toàn là trường công lập bình thường nhưng gần nhà, có cái nguyện vọng cuối cùng thì vẫn là trường tôi, tôi biết nếu chúng tôi không thi đỗ các trường khác thì vẫn có thể lên tiếp cấp 3, trường tôi có 2 cấp ấy, bây giờ nghe đồn đào tạo cả tiểu học rồi, phát triển ghê thật, khéo chả mấy chốc mà đào tạo cả Đại học cũng nên. Tôi và cô ấy không gặp nhau lần nào trong suốt 1 tháng ôn thi đó, tôi không gọi điện cho cô ấy, còn cô ấy thì thường xuyên gọi điện cho tôi. Đúng 9h tối hàng ngày, điện thoại bàn nhà tôi sẽ reo, và 99% là cô ấy, chúng tôi chẳng nói chuyện gì nhiều, luyên thuyên vớ va vớ vẩn kiểu hôm nay làm gì ăn gì chơi gì, thi thoảng có một tối cô ấy không gọi, tôi cũng chỉ hơi thắc mắc, cũng không hỏi, không mong chờ, thật sự tâm tư của tôi bấy giờ chỉ ở việc nếu thi không đỗ thì thế nào, hơi sức đâu nghĩ tới việc chúng tôi sẽ ra sao, thậm chí chúng tôi còn không chung nguyện vọng khi điền trường cấp 3 mong muốn thì nói gì tới chuyện tương lai. Vì sao đã thân thiết như thế rồi mà không cùng nhau định hướng tương lai á, đơn giản lắm, vì tôi chuyên ban A theo nguyện vọng của bố tôi, bố tôi bảo phải học Toán Lý Hóa, còn cô ấy chuyên ban D, cô ấy khá giỏi tiếng Anh, một trong những môn học tôi kém nhất lúc bấy giờ, cô ấy muốn thi vào trường CN, còn tôi thì không, sức học của tôi cũng không cho phép tôi thi vào trường chuyên nào cả, nên tôi đăng ký một trường công bình thường. Kết thúc kỳ thi, tôi trượt, thiếu tận 3 điểm, thế là tôi vẫn học trường cũ, hệ trung học phổ thông, còn cô ấy, haha cô ấy cũng trượt, nhưng chỉ là trượt cái lớp tiếng Anh mà cô ấy muốn thôi, cô ấy đủ điểm vào lớp tiếng Nga, nhưng tất nhiên ai nghĩ học tiếng Nga làm gì, đâu phải thời chiến đâu, giờ tiếng Anh mới là ngôn ngữ quốc tế, cuối cùng chúng tôi lại cùng trường, nhưng lần này là khác lớp, tôi ban AB, cô ấy ban D, hai lớp cách nhau 1 tầng. Rất nhiều năm về sau tôi vẫn nghĩ, nếu chúng tôi không tiếp tục cùng trường, có dứt được nhau không, nếu tôi không quay lại với cô ấy, chúng tôi sẽ vẫn là bạn chứ, nếu lòng tự trọng của tôi đủ mạnh, có phải tuổi trẻ của tôi sẽ vui vẻ hơn nhiều không…
  7. Memories

    Cái thời tiết ở đây làm da tôi lúc nào cũng ửng đỏ vì nẻ, ngoác miệng ra cười cứ cảm giác ngứa ngứa đau đau, ban đầu tôi nhất định không quan tâm, trước giờ tôi vốn chưa bao giờ đặt tiết mục chăm sóc da vào list việc cần làm mỗi ngày, nhưng bây giờ có lẽ phải thay đổi, nghĩ rồi tôi lên mạng, đọc reviews về các sản phẩm chăm sóc da, rồi bỏ một đống tiền ra mua một đống thứ của Kiehl’s, chả biết có tốt không, chẳng qua tôi thấy hãng này cũng nổi tiếng, bạn tôi cũng hay dùng, thế là tôi mua, dùng một thời gian thì cũng cải thiện được một chút, ấy là vì tôi bữa đực bữa cái bôi trát, tôi lười chết được, nhìn các beauty youtubers ngày nào cũng chăm chỉ dưỡng da thật đúng là đáng hâm mộ, thảo nào da họ đẹp, nhẵn mịn, nhìn thật thích, muốn rờ một cái, còn da tôi thì không, cũng không tới nỗi xấu, chỉ là không trơn láng như họ, mẹ tôi bảo sang bên Tây không khí không ô nhiễm, tôi lại còn sống ở một thành phố bé xíu, rồi dần thì da cũng đẹp lên thôi, nên tôi lại tiếp tục lười bôi trát. Ngoại hình của tôi năm lớp 9 như thế nào nhỉ, tôi cao 1m60, bây giờ là 1m68, cái chiều cao này thì chắc chắn sẽ ngồi bàn cuối, tóc dài ngang lưng buộc túm lại bằng mấy cái chun vải bình thường, thật ra tôi rất ghét tóc dài, vì tóc tôi thuộc dạng bông xù lại hơi xoăn, để dài gội đầu khó chết đi được, mấy lần tôi xin bố cắt tóc, bố tôi đều bảo mày có cạo trọc thì tao cho, thế là tôi đành nuôi tóc dài. Mặt tôi hơi vuông, người ta bảo mặt vuông chữ điền không lo chết đói, thì tất nhiên không chết đói, nhưng có nhiều tiền không mới là vấn đề tôi quan tâm, chứ còn cơm ăn ba bữa quần áo mặc cả ngày thì thoải mái. Tôi bị cận từ năm lớp 4, 3 độ rưỡi lận, loạn 0.25, tăng dần theo thời gian, tới năm lớp 13 thì lên thành 6 độ rưỡi rồi dừng lại, thế là năm kia tôi quyết định mổ mắt, rũ bỏ cặp kính dày cộp, ban đầu cũng hơi sợ, nhưng nghĩ tới việc bỏ được 2 cái đít chai thì cũng mạnh dạn nằm lên bàn mổ, mất 30s cho 2 mắt, bác sĩ lấy cái nhíp gắp một cái màng mỏng dính từ mắt tôi ra, phương pháp này tôi thấy đang xịn nhất, chỉ cắt một đường 2mm, sau 1 tháng là đi bơi được, còn trước đó, tức là từ năm lớp 4 ấy, tôi luôn đeo một cặp kính cận hình tròn gọng vàng, trông hơi quê quê, bố tôi bảo nhìn rõ là được cần gì phải đú đởn. Tôi có quả trán mà người ta hay tả là mặt trơ trán bóng ấy, tôi thì nghĩ đấy là vầng trán bác Hồ, sau này nhất định tôi làm nên nghiệp lớn, đi tìm đường cứu nước chẳng hạn, liên hệ với tình cảnh của tôi bây giờ thì không biết có gọi là đang đi cứu nước không, hay đang cứu chính bản thân mình. Trán rộng lại không có tóc mái che, trông tôi đúng một đứa con gái xấu xí, tôi biết bọn con trai chẳng bao giờ để ý tới tôi, lớp 9 bọn con gái bắt đầu chải chuốt ăn mặc, để ý các bạn nam học giỏi đẹp trai, tôi thì cứ mặc đúng đồng phục của trường, xỏ dép xăng đan và đeo một cái balô xanh da trời nhạt đi học, trông chán đời. Thế còn cô ấy, cô ấy thấp hơn tôi cỡ 10 phân, tay chân khuỳnh khoàng, lúc nào cười cũng tít hết mắt lại trông đến là khó chịu, tóc ngắn ngang vai nhưng lúc nào cũng buộc lên gọn gàng, tôi rất thích nhìn lúc cô ấy buộc tóc, vì lúc xõa tóc nom như con điên, chạy chơi với lũ con trai đúng thật không thể nhìn nổi, có lần tôi dụ cô ấy buộc tóc hai bên, cô ấy nhất định không chịu, tôi dỗi không nói chuyện, thế là bùm phát sau giờ ăn trưa tự nhiên thấy cô ấy ngoe nguẩy hai cái lọn tóc đứng trước mặt tôi cười, tôi mới biết lúc đấy mình sai rồi, không những như con điên, còn đặc biệt ngứa mắt, tôi thề từ giờ không bao giờ ý kiến về tóc tai của cô ấy nữa. Cô ấy thích chơi bóng rổ, thích nhất bộ Slam Dunk, ầy dà, con gái mà chơi bóng rổ nhìn còn ra cái thể thống gì, mặc bộ đồ rộng thùng thình chạy ầm ầm, tôi tuy không nữ tính gì cho cam, nhưng mà mấy cái đấy tôi thấy hơi phản cảm, nhưng tôi cũng mặc kệ, một ngày cuối tuần tôi ra hàng thuê hết cả bộ Slam Dunk về đọc, thấy cũng hay hay, vẫn không thích bóng rổ nhưng tôi lại không ghét nữa, đúng là kỳ diệu. Sau hôm đó tôi nhận thấy một sự thay đổi nhẹ giữa hai chúng tôi, tôi thì không có gì thay đổi, vẫn 6h sáng dậy, 7h ra xe, sáng học 5 tiết, ăn trưa ở trường, chiều ở bán trú làm bài tập, chỉ có điều…cô ấy bỗng bám tôi như sam. Tôi cứ nghĩ hai chúng tôi sẽ trở mặt thành thù, hoặc cô ấy sẽ né xa tôi ra một chút, sự việc tới cái mức này đúng là có chút ngoài mong đợi. Chúng tôi học bán trú, một lớp có 2 phòng nam nữ, các lớp khác thì phòng nam cũng như phòng nữ, hai người một giường, một phòng 3 giường tầng, tự ghép cặp, nhưng lớp tôi thì chỉ có phòng nữ có giường, bọn con trai phải kê phản lên bàn làm giường ngay trong phòng học để ngủ trưa. Từ năm lớp 6 thì tôi cùng giường với một bạn tên y hệt tôi, khác nhau mỗi cái họ, hai chúng tôi chuyển lên lớp này cùng nhau, nên chơi chung đi ăn chung và chia chung giường là hiển nhiên, thường thì giáo viên không cho học sinh tự ý đổi giường, nhưng lớp 9 cuối cấp rồi, chúng tôi mặc kệ, thế là cô ấy và bạn nữ kia đổi cho nhau, chúng tôi đồng sàng. Giờ ngủ trưa là 1 tiếng 30 phút, bao giờ có chuông thì phải dậy, sinh hoạt như quân đội vậy, chuông reo một hồi là lục đục tỉnh, nhưng cũng du di 15 phút, mấy hôm mùa đông thì cả phòng cứ dùng 15 phút đó để lấy dũng khí chui ra khỏi chăn, nhưng chúng tôi thì dùng 15 phút đó để lén ôm nhau hôn nhau trong chăn, chẳng ai biết, mà cũng chẳng ai để ý. Tôi thấy thật lạ, cảm giác lén lút này rất kích thích, giữa chúng tôi không ai nói rõ ra cái việc này là cái việc gì, giống như đang cố trốn tránh cái sự thật bất thường, tôi biết tôi làm vì tôi thích cô ấy, rất thích, nhưng tôi không biết cô ấy làm vì cái gì, vì thích tôi, hay thích cái việc này, một đứa con gái đang tuổi dậy thì hẳn cũng tò mò về mấy cái đụng chạm cơ thể đi, tôi không hỏi, cô ấy cũng chẳng nói, chúng tôi cứ tiếp tục như thế cho tới gần hết năm học. Lớp 9 là năm cuối cấp 2, khá quan trọng cho cuộc đời học sinh. Cấp 3 là cái tuổi nổi loạn, dậy thì của cả nam lẫn nữ, tuổi hình thành tính cách, định hình cuộc sống trong tương lai, đứa nào thi được vào trường chuyên lớp chọn thì tương lai rộng mở, còn vào trường công lập bình thường thì tùy vào sức học và sự cố gắng trong 3 năm, còn lại, mấy đứa lười học rồi vớt vát vào mấy trường không có tiếng thì chỉ có suốt ngày cà lơ phất phơ chả học hành gì, đua đòi với chúng bạn ra đời sớm, may mắn thì kết thúc được cấp 3 rồi làm mấy công việc làng nhàng, ấy là chúng tôi được bố mẹ dạy thế, ở thời điểm bây giờ thì tôi thấy điều đó là vớ vẩn, cứ như tôi làng nhàng từ bé tới lớn, rồi bây giờ đang là nghiên cứu sinh ngành Hóa, nghe oai dã man mặc dù đầu tôi chả có cái chữ Hóa nào, thế nên tôi có thể kết luận sướng khổ là do may mắn. Vì phục vụ cho việc ôn thi, nhà trường cho phép học sinh làm đơn xin về buổi chiều nếu muốn đi học thêm ở ngoài, thay vì ngồi ở lớp chả có được xu chữ nào mới, nhà trường chỉ dạy trong sách giáo khoa, muốn đỗ trường chuyên thì phải đi các lò, tôi thấy mấy đứa con nhà giàu lớp tôi đều làm cái đơn xin về để đi học, tôi không phải đi học, nhưng tôi cũng muốn xin về để ngủ, bố tôi không quan tâm lắm tới việc cấp 3 tôi học trường nào, mẹ tôi thì bận tối mắt tối mũi cũng chẳng có thời gian hỏi tôi sau này con muốn làm gì, tôi bảo mẹ ký một tờ đơn xin về, nói con muốn về nhà học bài, ở trường chán lắm, mẹ tôi cũng đồng ý, thế là cứ ăn trưa xong là tôi xách cặp đi về. Được vài bữa đầu, cô ấy chả hiểu sao cũng theo tôi về, tôi tưởng cô ấy về đi học, nhưng cô ấy lại bảo về nhà tôi chơi, cuối cấp rồi chơi bời cái quái gì, tôi cũng không hỏi, chỉ bảo ok, chúng tôi bắt bus công cộng về nhà tôi, chả làm gì, leo lên giường ngủ, lãng phí thời gian ôn thi bài vở. Dần dần tôi để ý thấy, không chắc có đúng không, nhưng tôi cảm giác cô ấy rất muốn tôi động vào người cô ấy, chả làm gì, chỉ là sờ một chút, hôn môi một chút, à quên chưa kể, tôi cho là tôi hôn khá giỏi, tôi chưa hôn ai bao giờ, cô ấy là người đầu tiên, tôi cũng không phải học từ trên phim, chỉ là bản năng thôi, hôn thì có gì đâu mà phải học, cứ nằm gần nhau là kiểu gì chúng tôi cũng đè nhau ra hôn, một thời gian sau thì cái gì tới cũng phải tới, chúng tôi làm tình.
  8. Memories

    Hôm nay là Chủ nhật, ở đất nước này, Chủ nhật người ta đều đóng cửa tiệm, nhưng cũng có vài nhà hàng mở cửa, cái hồi tôi mới sang, cứ nghĩ vẫn như ở Việt Nam người ta sẽ làm việc 24/7, kết quả Chủ nhật đầu tiên xách túi đi chợ mới phát hiện chẳng có siêu thị nào làm việc, hại tôi đói nguyên cả một ngày, cũng may mẹ tôi nhét vào vali mấy chục gói mì tôm, mẹ tôi sợ mới sang chưa quen, tôi thì cứ càu nhàu nói ở đây thi thoảng đi nhà hàng Tây suốt có gì mà không quen, mang mì tôm đi làm gì cho nó chật chỗ, mẹ tôi mặc kệ cứ nhét vào, thế mà thành ra lại có ích, đúng là mẹ lo lắng cho con chẳng bao giờ thừa. Quay lại với cái chuyện tình đồng tính đáng buồn của tôi, cái đêm mà bố mẹ tôi đi vắng ấy, thường thì chục năm may ra mới kiếm được một đêm như thế này, vì tính chất công việc có thể bố tôi hay phải đi công tác, nhưng mẹ tôi thì không bao giờ. Bố tôi là kỹ sư xây dựng, mẹ tôi hồi đó chỉ là công nhân làm việc trong một công ty Dược nhà nước, bố tôi kiếm được tiền, nhưng kiếm được bao nhiêu chúng tôi chẳng được hưởng xu nào, ngoài trách nhiệm đóng tiền điện nước, điện thoại bàn, tiền ga…mấy loại tiền liên quan tới sinh hoạt gia đình ra thì bố tôi cũng thi thoảng đóng tiền học cho chúng tôi một lần, còn đa số là bố tôi gửi tiền về quê cho ông bà nội, cho anh em ruột, thậm chí cho cả hàng xóm ở quê, tôi không trách bố, vì tôi hiểu rằng ở quê thời đó rất ít người học hành đầy đủ và thoát ly lên thành phố, đã thế còn làm trong cơ quan nhà nước, hiển nhiên phải có trách nhiệm và nghĩa vụ với quê hương, bố tôi vẫn biết thanh toán mấy khoản điện nước là tốt lắm rồi. Mẹ tôi làm công nhân, thu nhập không cao lắm, nhưng vì bản tính của phụ nữ là thương con và chịu khó, nên hai chị em tôi chưa bao giờ thiếu thứ gì, mẹ tôi có thể ăn sáng bằng cái bánh mì không mà hồi đó chỉ có giá 500đ/chiếc nhưng chưa bao giờ để chúng tôi thiếu bữa phở gà hay cốc sữa nóng trước khi đi học. Thật ra sáng hôm đó cả nhà tôi về quê vì bà nội tôi ốm nặng, sau bố tôi muốn cả nhà ở lại qua đêm, nhưng vì cô cậu tôi nhất định phải về vì nhà còn bà ngoại một mình nên bố tôi cũng không giữ lại. Quan hệ giữa bố tôi và bên ngoại chưa bao giờ tốt đẹp, ở ngoài có thể tốt đẹp, nhưng tôi biết là không, bố mẹ tôi lấy nhau còn chả phải vì tình yêu, hồi đó mẹ tôi tới tuổi lập gia đình, bà ngoại tôi ngày nào cũng nói bên cạnh mấy câu như mày mà không lấy chồng tao chết không nhắm mắt, vì con gái 25 tuổi ở thời điểm năm 1990 mà chưa lấy chồng thì là ế tới đít rồi, sẽ bị hàng xóm chê cười, mẹ tôi nghe nhiều đâm bực, nhắm mắt đưa chân, đưa vào mấy chú hàng xóm đẹp trai khỏe mạnh có ý tứ từ lâu thì không đưa, lại đưa vào bố tôi mới chán. Biết được bố mẹ tôi sẽ ở lại quê qua đêm, tôi nằng nặc đòi lên Hà Nội cùng cô cậu, bảo con còn bài tập phải làm, sống chết nhất định phải theo về, bố tôi không giữ lại, tôi biết ông rất khó chịu, khéo tới lúc về lại đánh tôi ý chứ, nhưng tôi cũng kệ, tôi không có nhiều tình cảm với ông bà nội, thật lòng đó, từ bé chỉ có bà ngoại, bác tôi, cậu tôi chăm chút, tôi là cháu gái đầu tiên trong nhà, trẻ con ở với ai thì có tình cảm với người đó là điều dễ hiểu, ở quê bố tôi có tư tưởng nữ nhi ngoại tộc, tức là con gái là con nhà người ta, thế thì ai còn quan tâm tôi ở lại hay không làm quái gì, miễn thằng em tôi ở lại là được rồi, tôi được thả về. Trên đường đi, tôi mượn điện thoại của cậu gọi điện cho cô ấy, nói tối nay qua nhà tôi ngủ được không, bố mẹ tôi đi vắng, cô ấy nói được, nhưng phải xin phép bố mẹ cô ấy đã, tôi nhờ cậu tôi gọi điện cho mẹ cô ấy, nói rõ địa chỉ nhà, giới thiệu về nghề nghiệp của bản thân và dăm ba câu xã giao, đúng nghề của cậu tôi rồi, cô ấy bảo 8h sẽ qua, tôi mừng chết được, tôi cũng không biết vì sao tôi lại vui như thế, chỉ biết nhăn nhở cười chờ tới 8h. Ở Việt Nam, việc hai đứa con gái vừa đi vừa khoác tay nhau nói cười, nằm chung giường hay thậm chí ôm ấp nhau là chuyện bình thường, mà còn là hai đứa trẻ con lớp 9 thì cũng chẳng có gì cần để ý, cái này có vẻ không ổn, đáng lẽ các bậc phụ huynh phải dạy con từ bé rằng ngoài mẹ ra thì mọi đụng chạm cơ thể với người khác là không được, nhưng mà giáo dục giới tính cho học sinh lớp 9 hồi đó là không có, có cũng không nói tới việc không được cho bạn cùng giới động vào người, nên chúng tôi ngủ cùng giường, đắp cùng chăn là thể hiện tình bạn thân thiết. Đêm đó cô ấy nằm quay lưng về phía tôi, tôi trong bóng đêm ngửi được mùi hương man mát từ cơ thể cô ấy hòa với mùi sữa tắm Lux chai màu trắng, tôi chắc chắn vì tôi đã dành hai tiếng đồng hồ trong siêu thị để đi ngửi hết mấy chai dầu gội sữa tắm, sau này học Sinh tôi mới biết đó gọi là mùi cơ thể đặc trưng của mỗi người, tôi nghĩ vậy thì giống như động vật, con cái tiết ra mùi hấp dẫn con đực mỗi khi tới mùa giao phối, eo, kinh quá! Cái mùi của cô ấy hấp dẫn tôi vô cùng, tôi lấy lý do trời lạnh, nằm sát vào lưng cô ấy, dí mũi vào áo cô ấy, hít một hơi đầy lồng ngực, cảm thấy chưa thỏa mãn, tôi đưa tay vòng qua eo ôm cô ấy sát lại, cô ấy không có phản ứng gì, tốt – tôi nghĩ, cơ mà tại sao tôi lại có cái hành động lén lút này với con gái nhỉ, trời mới biết trong đầu tôi lúc đấy muốn làm cái gi đen tối, thế rồi cô ấy đột nhiên xoay qua, duỗi cánh tay qua gáy tôi, ôm lấy vai tôi kéo vào lòng, mặt tôi đập vào ngực cô ấy, trên đầu là hơi thở của cô ấy, tim tôi đập dồn dập, tôi có chút bất ngờ, nhưng cũng vô cùng hưởng thụ, tôi ngủ thiếp đi, ý nghĩ cuối cùng là giá như mãi mãi được nằm trong vòng tay này, chết cũng không tiếc. Các bạn đang mong chờ gì, chẳng có gì quá mức hết, chúng tôi ôm nhau ngủ hết một đêm, sáng dậy tôi nhức mỏi nửa người bên trái, tôi dậy trước cô ấy, đánh răng rửa mặt, sau đó, ồ sau đó mới là khoảnh khắc chúng tôi kết thúc cái tình bạn trong sáng. Tôi nhảy lại lên giường, trong miệng ngậm hai viên kẹo bạc hà Tic Tac, viên kẹo có mùi y như kem đánh răng, tôi chui vào trong chăn, xoay người cô ấy qua, cúi xuống dùng miệng đẩy một viên qua cô ấy, cô ấy há mồm nhận lấy, chúng tôi hôn nhau. Mọi thứ diễn ra trong 5 giây, tôi đẩy kẹo qua, môi chúng tôi chạm nhau, hết. Tôi ngồi dậy nói sáng rồi, có muốn ra ngõ ăn sáng rồi về không, cô ấy ngồi dậy, lấy tay xoa xoa tóc, cắn viên kẹo bạc hà ra rồi nuốt xuống, nói tao phải về vì sáng phải đưa em gái đi học bơi, tôi tiễn cô ấy xuống nhà, nhìn cô ấy đạp xe về, suốt cả quá trình mặt tôi vẫn thản nhiên, cô ấy cũng chẳng có gì ngại ngùng, hai chúng tôi cứ như 5 giây đó không hề tồn tại, hoặc, đó là việc hết sức bình thường, nhưng tôi không biết cô ấy thế nào, tuy tôi bình tĩnh, nhưng tràn ngập trong đầu tôi là khoảnh khắc môi chạm môi, tôi đặt ra một vạn câu hỏi vì sao cho chính mình, thế quái nào nhỉ, mình làm cái quái gì ý nhỉ, nó liệu còn chơi với mình không, sao nó không nói gì nhỉ, có nên xin lỗi nó không, chết tiệt, nếu tự nhiên mất bạn thì có phải là mình bị ngu không…Tôi không phải đứa con gái ngoan ngoãn gì, nhà trường và gia đình không dạy về giáo dục giới tính, tôi lại thích tự nghiên cứu tìm tòi, tôi biết giữa nam nữ với nhau thì sex thế nào, giữa nam nữ với nhau thì yêu ra sao, khéo cái mảng kiến thức này của tôi so với các bạn đồng trang lứa thì phải gọi là đặc biệt hiểu biết ấy chứ, suy nghĩ cả ngày trời, tôi nhận ra trong cái khoảnh khắc kia, tôi yêu, à, tôi thật sự thích cô ấy, tôi nhận ra tôi khác người, tôi thích một đứa con gái, không phải, tôi thích cô ấy, ngoài cô ấy ra thì là ai cũng không được, tôi chỉ thích cô ấy thôi, cả đời này, tôi sẽ chỉ thích một mình cô ấy.
  9. Memories

    Đó là một ngày nắng đầu mùa thu, lớp học của tôi nằm cuối hành lang tầng 4, nghe nói ngày trước là phòng vệ sinh của giáo viên, do cơ sở vật chất của trường chưa đầy đủ nên phải sửa lại thành phòng học, bên trái cửa lớp đặt hai cái thùng rác thật to, nó là nơi vứt rác của tất cả các lớp học trên tầng 4, giờ nghĩ lại mới thấy không phải cứ đóng thật nhiều tiền học là có được môi trường xịn như trong phim. Tôi học ở một lớp bình thường của một ngôi trường dân lập khá nổi tiếng ở Hà Nội, cái hồi tôi đi học thì trường tôi nổi tiếng là trường của dân chơi, của học sinh cá biệt, tôi chả hiểu ở đâu ra cái định nghĩa dân chơi của bọn trẻ con tuổi tôi lúc bấy giờ, vì tôi thấy xung quanh tôi toàn lũ đầu to mắt cận, học thật lực mới thi được vào đây, ấy mà để vào được lớp chọn thì còn phải giỏi nữa, còn bây giờ trường tôi lại nổi tiếng là ngôi trường của con nhà giàu với bể bơi, sân bóng mini, cơ sở vật chất hiện đại, đồng phục kiểu Hàn Quốc, cũng tự hào phết mặc dù tôi cũng ra trường được ngót 8 năm rồi, đã thế lại còn chưa lần nào về thăm trường nữa chứ, cơ mà dù sao đó cũng là nơi tôi lưu giữ nhiều kỷ niệm đẹp với cô ấy nhất, vậy nên hiển nhiên tôi vẫn có thật nhiều cảm tình. Chúng tôi gặp nhau lần đầu tiên vào năm 13 tuổi, lớp 7, khi còn là học sinh trung học cơ sở. Cô ấy là học sinh chuyển từ lớp dưới lên đây, cũng giống tôi hồi đầu mới vào, điểm chỉ đủ học lớp “dự bị” hay nói cách khác là cái lớp vớt những đứa thi thiếu chút xíu điểm và nhà thì có chút tiền ấy, đừng nghĩ tôi là con nhà giàu nhé, tôi hoàn toàn là một đứa con nhà bình thường với ngoại hình dưới mức bình thường và chỉ số thông minh phù hợp với lứa tuổi thôi, nhưng tốn một hai triệu để xin học cho tôi thì mẹ tôi vẫn lo được, nói tới đây thì tôi lại nghĩ, có phải cuộc đời chúng tôi kiểu gì cũng phải gặp nhau không? Hóa ra ngay từ đầu chúng tôi đã cùng lớp, chưa kịp quen bạn mới tôi đã bị chuyển lên lớp trên, học được một năm sau thì cô ấy cũng được chuyển do thành tích học khá tốt, vậy thì hẳn cái này phải gọi là định mệnh, dù sớm hay muộn chúng tôi cũng phải va vào nhau. Khi ấy, khi mà cái bà giáo viên chủ nhiệm giới thiệu cô ấy với cả lớp, tôi đang lén đọc truyện tranh dưới ngăn bàn, thi thoảng ngước lên nhìn, bạn mới thôi mà, học cùng nhau 3 năm còn sợ không quen biết sao. Cô ấy có mái tóc dài ngang vai, cổ hơi ngắn và lưng hơi gù, nhìn cái lưng của cô ấy tôi lại nghĩ tới mấy cái đập của mẹ tôi mỗi lần thấy tôi không đi thẳng lưng, bỗng vô thức ngồi thẳng người lên, muốn cứu vãn cái dáng người cao ngỏng của mình một chút, đùa chứ lớp 7 thì biết gì về dáng dấp, chỉ là tôi không muốn lưng mình gù như thế mà thôi. Hết học kỳ I lớp 7 chúng tôi vẫn chưa nói với nhau được mấy câu, nhưng tôi vẫn lén để ý cô ấy, một phần vì tôi muốn kết bạn mới, một phần vì tính cách cô ấy có chút hơi đặc biệt, đúng vậy, cô ấy như một thằng con trai. Hồi ấy tôi không hề biết cái gì là đồng tính luyến ái, cũng không biết giữa hai người con gái thì có thể yêu nhau, tôi biết thích bạn trai từ hồi mẫu giáo nhỡ, cái hôm tôi ị đùn ra váy mà bố mẹ quên bỏ đồ thay vào balô trước khi tôi tới lớp nên cô giáo lấy cái quần thừa của thằng hàng xóm cùng lớp cho tôi mặc tạm, thế là tôi thích nó, năm lớp 2 tôi được thằng ngồi cạnh giả vờ làm rơi bút xuống đất rồi cúi xuống cầm tay tôi thơm lên, ái chà tôi đoán là nó ở nhà xem nhiều phim tình cảm Việt Nam lắm, thế mà tôi vẫn thấy rung động, lớp 5 tôi nhận được thư tỏ tình của 6/25 thằng con trai trong lớp, chắc hẳn vì trong mắt chúng nó, một bạn nữ học giỏi lại còn là cán bộ lớp thật đáng để cảm mến, nhưng trong tất cả những tình cảm đó tuyệt không có cái nào tới từ người cùng giới tính cả, và theo những gì tôi được biết về tình yêu tuổi học trò, không có cái tình yêu đồng giới, vì vậy tôi cảm thấy tò mò với một đứa con gái tính cách như con trai là bình thường. Tôi cũng có tính cách như con trai, tôi bá vai khoác cổ chúng nó trong khi các bạn nữ khác thì e dè, tôi chửi bậy thành quen mỗi khi mở mồm ra nói một câu nào đó với bọn con trai, tôi cũng chẳng ngượng ngùng thò cổ vào cái đám túm tụm xem sex, tuy thấy có chút ghê nhưng vì tỏ ra là mình mạnh mẽ nên tôi thậm chí còn mặt ngu mày ngơ bảo: “ùi dời tưởng gì hay”, thế là hiển nhiên cái đám bạn bè của tôi chẳng có đứa nào giới tính nữ cả, bọn con gái tuổi đấy chơi với nhau thường nay chơi mai hít le, túm năm tụm ba nói xấu đứa này đứa nọ, tôi mệt với mấy cái trò đấy lắm, nên tôi thà từ chối tiếp xúc với chúng nó còn hơn một ngày nào đó bỗng dính vào một cái drama học đường. Tính cách giống con trai của tôi và giống con trai của cô ấy có chút giống nhau, nên tôi rất nhanh cảm thấy đồng điệu, cảm thấy có thể chúng tôi sẽ hợp tính, trở thành bạn thân không chừng, dù gì có một con bạn thân tính cách không bánh bèo cũng tốt, bây giờ nghĩ lại, thật sự nếu tôi chỉ dừng ở hai chữ bạn thân, có lẽ bây giờ chúng tôi đã không như thế này, hẳn là vẫn còn liên lạc nói chuyện ấy chứ, thậm chí là một năm gặp đôi ba lần, kéo dài mối quan hệ tới hết đời, được như vậy thì hạnh phúc biết bao nhiêu. Trớ trêu một nỗi, khi bạn thốt ra hai từ “nếu như” để nói về thì quá khứ, thì vĩnh viễn bạn chẳng bao giờ có thể thực hiện được nữa. Sau đó, tôi và cô ấy trở thành đôi bạn "cùng tiến", sáng đi chiều về cạnh nhau. Nhà chúng tôi cách nhau cũng khá xa, đạp xe dễ phải tới 20 phút, trường tôi có xe bus đưa đón học sinh, tôi và cô ấy đương nhiên khác tuyến, thế nhưng tôi cũng không hiểu vì sao tới một ngày đi bộ từ nhà ra tới đầu ngõ, nhìn sang bên kia đường, cái điểm đón mà học sinh sẽ tập hợp để chờ xe bus ấy, tôi thấy cô ấy với chiếc áo khoác xanh da trời với cái cặp chéo màu đỏ đứng chờ tôi, giờ đón xe của trường là 7h đúng, cô ấy phải đi bus tới chỗ tôi khoảng 15p, nếu tôi dậy từ 6h để kịp thay quần áo và ăn sáng thì cô ấy phải dậy sớm hơn thế để thay quần áo, ăn sáng và đợi xe bus qua đây, độ một tháng trời như thế thì cô ấy đã luyện cho tôi một thói quen ngóng chờ mỗi sáng, hôm nào không thấy thì có chút ngẩn ngơ, nhưng tôi cũng không nghĩ gì nhiều, chỉ là bạn bè cùng tới trường thôi. Một lần trời mưa, tôi vừa đi bộ ra đầu ngõ vừa nghĩ chắc hôm nay cô ấy không qua, ấy thế mà bên kia đường, cô ấy đứng dưới mái hiên tiệm net, nhìn sang tôi vẫy vẫy, tôi mặt lạnh băng qua đường, vờ hỏi một câu sao mưa còn qua làm gì, nhưng trong lòng vui muốn chết, cô ấy cười nói vì tao thích, tôi ngẩn ra, mưa buổi sáng đặc biệt làm không khí trong lành và mát mẻ, cũng làm khứu giác đặc biệt nhạy cảm, tôi bỗng ngửi thấy mùi hương nhàn nhạt từ người cô ấy, tự nhủ nhất định phải bảo mẹ tìm bằng được cái bột giặt mùi này, vì nó thật thơm, cũng thật hấp dẫn. Cuối cùng, tôi và cô ấy vẫn phải kết thúc cái đoạn tình cảm bạn bè bình thường sau 2 năm học, vào một tối bố mẹ tôi đều đi vắng, năm ấy chúng tôi 15 tuổi.
  10. Memories

    Đêm qua tôi lại mơ thấy cô ấy, vẫn cái dáng vẻ thời học sinh với chiếc áo sơmi trắng có phù hiệu hình chiếc tháp được tạo thành từ tên viết tắt của trường bên tay trái, đôi xăng đan Bitis giẫm gót và mái tóc cắt ngắn, tay cô ấy còn ôm quả bóng rổ, nhìn tôi và nở một nụ cười thật rạng rỡ, nụ cười của những tháng ngày chúng tôi còn yêu nhau say đắm, hay đúng hơn, là khi tôi vẫn yêu cô ấy say đắm. Tôi choàng tỉnh, mồ hôi thẫm đẫm ga giường cùng áo phông mỏng manh dù thời tiết ở thành phố N lúc này là -12 độ, cái máy sưởi trong căn phòng ký túc xá rộng 18m2 không đủ ấm, ấy thế mà tôi lại đổ mồ hôi. Tôi cảm thấy nóng bức và ngột ngạt. Không hiểu sao từ khi sang đây, số lần tôi mơ thấy cô ấy càng nhiều, lần nào cũng là giấc mơ về những tháng ngày còn ngồi trên ghế nhà trường của chúng tôi, có lẽ với tôi, những ký ức đó luôn ở trong tiềm thức, dù công việc hàng ngày không làm tôi nhớ tới nó, nhưng cũng không có nghĩa là tôi đã quên, nó vẫn ở đâu đó trong đầu tôi, chỉ chờ tới lúc thích hợp sẽ lao ra nhảy múa, hoặc là, tôi đang ở gần cô ấy hơn một chút nên thường xuyên nhớ tới chăng? Tôi tỉnh ngủ, bây giờ là gần 6h sáng ngày mùng 7 tháng 3 năm 2018, hôm nay là sinh nhật cô ấy, tôi nhếch mép cười, trùng hợp thật, tôi đánh răng rửa mặt rồi uống một cốc nước to, việc này giúp lồng ngực tôi giảm bớt nhịp đập, nước lạnh cũng khiến đầu óc tôi tỉnh táo một chút để giải thoát khỏi những cảm xúc trong giấc mơ vừa rồi, thế rồi trong giây lát, tôi quyết định mở máy tính, ghi lại mọi thứ, mọi ký ức mà tôi từng có với cô ấy, tôi chưa bao giờ viết nhật ký, cũng chưa bao giờ từng nghĩ mình sẽ viết nhật ký, với tôi, thời gian dành cho việc biến suy nghĩ thành chữ thật sự vô nghĩa, nếu buồn, tôi sẽ inbox con bạn thân để chửi bậy, nếu vui, tôi sẽ xem một bộ phim nào đó hoặc xem lại mấy trận games mà đội tôi thích đánh thắng, thế nhưng hôm nay tôi lại muốn gõ, muốn lưu lại tất cả hồi ức của tôi trên giấy trắng, sau đó tôi sẽ mở một topic trên diễn đàn AL, đăng nó lên, và hy vọng tôi sẽ không còn bất cứ một giấc mơ nào về cô ấy nữa. Đúng vậy, tôi là một người đồng tính! À mà, tôi cũng không chắc nữa, vì sau đó tôi cũng không quen thêm cô gái nào, cũng có thể là tôi không muốn, hoặc không gặp đúng người, người ta thường bảo trong cuộc đời chúng ta sẽ có ba lần tìm thấy tình yêu, một là lúc đúng người đúng thời điểm, mà thường đó là người chúng ta sẽ dành cả cuộc đời ở cạnh họ, hai là đúng người sai thời điểm và ba là sai người đúng thời điểm, thế nhưng tôi và cô ấy lại thuộc dạng “sai người, sai cả thời điểm”. Sau hai năm quen thân, chúng tôi chính thức bên nhau năm năm, rồi đường ai nấy bước. Tôi yêu cô ấy tất cả 12 năm, cô ấy yêu tôi…thật lòng tôi cũng muốn được một lần gặp lại để hỏi cô ấy một câu, cô ấy đã yêu tôi bao lâu?
×