Jump to content
  • Announcements

    • Jas

      Hướng Dẫn/Thắc Mắc Khi Tham Gia Diễn Đàn   10/28/2016

      Trước khi đặt vấn đề - thắc mắc, hoặc muốn tìm hiểu cách sử dụng diễn đàn AsianLabrys, xin vui lòng click vào đây, và tham khảo những chủ đề đã có trong box Hướng Dẫn/Thắc Mắc/Ý Kiến. Nếu thắc mắc chưa được giải đáp, xin làm theo như sau: a) Nếu bạn có câu hỏi hoặc gặp phải vấn đề liên quan đến kỹ thuật của diễn đàn (lỗi gặp phải khi sử dụng, etc.), xin liên lạc với smod Hoangnguyen112 hoặc smod Dimwit, hoặc post bài trong Hướng Dẫn/Thắc Mắc/Ý Kiến B) Nếu vấn đề liên quan đến bài viết và các nội dung trong diễn đàn (xóa, chỉnh sửa, etc.), cũng xin liên lạc với Hoang hoặc brey để yêu cầu giải quyết c) Mọi câu hỏi và thắc mắc về tài khoản sử dụng (tại sao bị khóa hoặc đình hoãn, etc.) và các vấn đề liên quan trực tiếp đến các thành viên khác của diễn đàn, xin gửi thư đến Admin tại địa chỉ asianlabrys@gmail.com

quynhdi

Members
  • Content count

    34
  • Joined

  • Last visited

  • Days Won

    7

quynhdi last won the day on September 18

quynhdi had the most liked content!

Community Reputation

86 Excellent

1 Follower

About quynhdi

  • Rank
    Member

Profile Information

  • Gender
    Female
  • Location
    US

Recent Profile Visitors

444 profile views
  1. [K] : Những Cuộc Hẹn

    @GOGO Sáng giờ Quỳnh Di bệnh nên ngủ li bì, giờ cũng đỡ rồi. Chắc ngủ thêm mai nữa là hết bệnh . Uhm, chuyện kiếm người chia sẽ cuộc sống thì để tuỳ duyên phận. Ở một mình, nhiều khi cũng có cái thú của nó mà. Hứng viết truyện thì hên xui . @lamlang haha, không phải là do bạn thân, mà vì anh ta là người tốt, he và Quỳnh Di như anh trai em gái, cho nên he nói Quỳnh Di nghe. Nhịn đói thì Quỳnh Di chưa thử, nhưng thức suốt đêm để luyện phim thì có rồi. Giống như là được quay lại tuổi thơ, dầm mưa, mong cho bệnh để cúp học ở nhà coi phim .
  2. [K] : Những Cuộc Hẹn

    @lamlang Quỳnh Di biết anh bạn thân này là người tốt, cho nên anh ta nói gì Quỳnh Di cũng nghe, ít khi từ chối. Cám ơn lamlang nhắc nhở. Quỳnh Di sống một mình lâu rồi, nên phải biết tự chăm sóc mình. Nhiều khi bị bệnh thì để mình có excuse để lấy sick days, ở nhà luyện phim ăn mì gói . Mà lamlang nói 1 cái là trúng. Giờ Quỳnh Di đang bệnh nè. Muốn viết truyện, mà không có sức để viết. Phải chi Quỳnh Di mướn được ai viết truyện giùm thì đỡ rồi.
  3. [K] : Những Cuộc Hẹn

    Sorry @lamlang và mọi người nha. Dạo này Quỳnh Di đi làm xong, còn phải lo nhiều chuyện khác nên bận quá. Quỳnh Di có một anh bạn đồng nghiệp gay, rất thích tham gia gây quỹ cho giới lgbtia ở thành phố. Quỳnh Di bị anh ta dụ dỗ vô hội đồng của một fund raising event. Tới ngày họp, Quỳnh Di lẩm cẩm quên mất. Anh ta đi họp xong, về nói là “I already signed you up for xyz activities” làm Quỳnh Di hoảng hồn. Anh đó biết Quỳnh Di sẽ không từ chối, cho nên thẳng tay đề cử Quỳnh Di làm tùm lum haha. Nhưng dù sao thì đây cũng là cơ hội để Quỳnh Di giúp community và quen biết các bạn lgbtia ở đây, cho nên Quỳnh Di phải ráng làm cho tốt. Quỳnh Di còn có thêm 1 cái project nữa là mang therapy dogs đến bệnh viện để cho các bệnh nhân giảm stress. Nhưng mà the administrative staffs ở bệnh viện lại làm khó Quỳnh Di quá, đủ thứ luật và policy. Quỳnh Di hổm rày hơi bực mình, cho nên hứng viết truyện cũng từ đó mà cuốn theo chiều gió luôn. Chắc 2-3 tuần nữa Quỳnh Di mới rảnh, rồi mới có thể ngồi tìm hứng mà viết tiếp chương cuối của truyện này
  4. Cô giáo của con tôi!

    @Trangact Em tin chị không phải là người trong giới đồng tính . Như em đã nói ở trên, những người straight cũng có thể sẽ lên đây để tìm hiểu mà. Em nói ở đây toàn đồng tính, là để chị cảm thấy an toàn nếu chị muốn chia sẽ thôi. Dù sao đi nữa, em rất vui vì chị đã có ý tìm hiểu, và không kì thị và khinh bỉ những người như em. Nhưng em hy vọng chị đừng tội nghiệp em, vì mỗi người đều có định nghĩa riêng của hạnh phúc, và đôi khi, không cần phải lấy chồng, có con thì mới gọi là hoàn hảo.
  5. Cô giáo của con tôi!

    @lamlang Quỳnh Di nghĩ người trong giới lgbtia, và người đang tự hỏi mình có phải đồng tính hay không, hoặc là người như chị mở topic này, muốn tìm hiểu về người đồng tính thì mới lên những trang web như thế này để sinh hoạt. Nhưng đa số vẫn là người trong giới lgbtia mới lên đây, không đúng hả? Vậy phải nói làm sao mới đúng đây lamlang?
  6. Cô giáo của con tôi!

    @Trangact Quỳnh Di nghĩ thôi thì cô ta đã không muốn liên lạc, thì cô ta cũng có cái lí của cổ. Có rất nhiều lí do, không hẳn cô ta là đồng tính. Cho dù nó là gì đi nữa, nếu cô ta muốn nói, thì đã nói từ lâu. Còn đã không muốn nói, thì dù chị có cố cách mấy, chị cũng không tìm được câu trả lời thực sự khi cô ta chưa sẵn sàng. Tuy nhiên, ở trong lòng chị, chị có muốn cô giáo con của mình là người đồng tính không? Qua lời kể của chị, cả hai người đang là mối qua hệ giáo viên và phụ huynh, cùng lắm thì là bạn bè quen biết. Cô ấy có là đồng tính hay không, điều đó quan trọng với chị như vậy sao? Nếu cô ta là người đồng tính, và cô ta thích chị, thì chị sẽ phải làm gì đây? Quỳnh Di không có ý khiêu khích, Quỳnh Di chỉ muốn chị suy nghĩ xem, trong lòng chị có chút gì xao động với cô giáo này không. Nếu chỉ xem như em gái, thì việc này rất đơn giản. Cứ chờ khi nào cô ta sẵn sàng thì cô ta sẽ giải thích, còn không thì coi như cô ta mất một người chị, người bạn như chị. Còn nếu chị có tình cảm với cô giáo này, thì sự việc sẽ trở nên phức tạp hơn nhiều. Quỳnh Di hy vọng chị có thể an tâm chia sẽ suy nghĩ của mình. Chị đang ở một safe space, và ở đây toàn đồng tính .
  7. [K] : Những Cuộc Hẹn

    @GOGO Quỳnh Di viết đại mà cũng trúng sinh nhật của GOGO, thiệt là trùng hợp. Vậy là GOGO tháng 12 được nhận quà đến 2 lần lận nha, quà sinh nhật với quà Noel :). Cái máu mê văn nghệ nó hại cái thân của Quỳnh Di. Ham viết, nhưng mà nặng hơn nửa ngày mới ra một chương. Thiệt là văn chương của Quỳnh Di nó không có lênh láng như các bạn khác. Nhưng đọc lời comments của GOGO, Quỳnh Di đã có động lực để viết tiếp. Cám ơn GOGO @lamlang Có vụ gửi tin nhắn cho nhân vật nữa hả , cái này mới nha. Đọc giả này làm tác giả bể mánh hết rồi. Lại phải suy nghĩ làm sao cho cái kết bất ngờ đây.
  8. [K] : Những Cuộc Hẹn

    Chuong 24: Ngày 19 tháng 12 năm 2018. 7 giờ tối, downtown Chicago. Trời về đêm, downtown Chicago tấp nập người và xe cộ qua lại giữa hàng ngàn ánh đèn lung linh và những toà nhà chọc trời. Người qua lại đều mặc nhiều lớp áo, đầu đội nón len, và mang boots cao. Gió len lõi giữa những đại lộ, mang đến cái lạnh như cắt da cắt thịt của tiết tháng 12 ở vùng Midwest. Một chiếc xe dọn tuyết vừa chạy vừa rải muối một bên đường. Những đống tuyết trắng được dồn lại, cao hơn đầu người, chừa lối đi nhỏ dọc dòng sông cho khách bộ hành. Bên dưới lòng sông Chicago, hàng ngàn những mảng băng lớn lênh đênh trôi, phản chiếu ánh đèn vàng từ những toà cao ốc. Hai bên vìa hè, hàng cây trơ trọi với những cành gầy khẳng khiu đứng nghiêng mình, run lên theo làn gió lạnh. Tina và Katie đang đi dạo dọc theo bờ sông Chicago. Vừa bước trên những con đường đóng băng đá, Katie nói: Cám ơn chị sáng giờ đã đi với em. Tina trả lời: Em khách sáo rồi. Hy vọng là em vui thôi. Katie nói: Hôm nay mình đã đi đến công viên Millennium, rồi the Bean, và cái viện bảo tàng nổi tiếng ở đây. Còn một nơi này nữa mà em rất muốn đi. Tina hỏi: Em muốn đi chỗ nào? Katie mỉm cười: Trạm xe lửa. Thật ra Katie đã từng đi thực tập một tháng ở Chicago, và cô đã từng đi thăm những danh lam thắng cảnh ở đây với bạn bè. Nhưng khi Quỳnh Di đã mở lời nhờ vả Tina đưa Katie đi chơi, Katie sẽ không để lỡ mất cơ hội này. Trong những nơi mà Katie từng đi, thì có lẽ trạm xe lửa ở Chicago là nơi mà cô cảm thấy đẹp nhất. Cả hai vượt qua đại lộ Jackson, đi xuống thang cuốn, rồi theo dòng người đi đến dưới tầng hầm. Vừa bước vào phòng chờ của trạm xe lửa lâu năm nhất ở Chicago, Tina không khỏi kinh ngạc vì trước mặt cô là một cây thông khổng lồ được đặt giữa một căn phòng lớn nhất mà cô từng thấy. Căn phòng hình chữ nhật được xây cao hơn 20 mét, phía trên những mảng tường được trang trí bằng những chạm trổ tỉ mỉ kiểu kiến trúc xưa. Trên cùng là một mái vòm làm bằng hàng ngàn mảnh thuỷ tinh ghép lại với nhau, tô thêm vẻ nguy nga tráng lệ của của những cây cột khổng lồ thời la mã chạy xung quanh căn phòng. Dọc bốn bức tường là những cây đèn cao hơn 3 mét, được trang trí lộng lẫy bởi những trạm trỗ chi tiết. Tina nhìn Katie và hỏi: Wow, chị ở đây lâu rồi, vẫn chưa bao giờ đến đây. Làm sao em biết được chỗ này? Katie trả lời: Có lần em lấy xe lửa từ Michigan tới Chicago và phát hiện ra nó. Katie và Tina ngồi trước cây thông Noel. Phía dưới cây là hàng trăm những món quà nhỏ được đặt đầy chung quanh. Bên trên được trang trí bằng hàng ngàn ngọn đèn màu lấp lánh và những trái châu bóng loáng. Ở đầu ngọn cây là hình một thiên sứ với ngôi sao phát sáng. Tina hỏi: em thích đi xe lửa lắm hả? Katie trả lời: Dạ, mỗi lần đi xe lửa, em có thể ngắm nhiều quang cảnh rất đẹp. Tina nói: Nước Mỹ rộng lớn với nhiều thắng cảnh, đúng là đi xe lửa sẽ chiêm ngưỡng được nhiều cảnh đẹp hơn là đi máy bay. Tina nhìn Katie rồi tiếp: Có vẻ em rất thích nơi này. Katie là một người hoài cổ? Katie cười: Em không biết. Chỉ biết là khi ở đây, em có cảm giác rất thân thuộc và nhẹ nhàng. Tina nói: Ừ, những gì thuộc về quá khứ luôn có gì đó cuốn hút và làm cho người ta cảm thấy tiếc nuối. Katie nhìn lên cây thông khổng lồ, rồi nói: em nhớ lúc còn nhỏ ở Việt Nam, thích thì đi tắm mưa, chơi nấu cơm, lên núi hái trái điều. Mặc dù gia đình em không khá giả, nhưng em không cần phải lo nghĩ gì. Bây giờ không còn như vậy nữa. Tina trầm ngâm, rồi hỏi: Vậy em sợ nhất điều gì nhất khi lớn lên? Suy nghĩ một hồi, rồi Katie trả lời: hồi nhỏ, em cảm thấy mình rất bất lực vì em không thể giúp đỡ mẹ trong những khó khăn lúc mới qua Mỹ. Nhưng khi lớn lên rồi, em phát hiện ra rằng, cho dù em có học cao đến đâu, có cố gắng đến đâu, thì có những việc bất công mà em không thể thay đổi được. Tina nhìn Katie cười: Cuộc sống vốn là bất công. Học cách chấp nhận nó, cũng là một quá trình. Bà cụ non, miễn là em sống vui vẻ, lạc quan và không làm gì thẹn với lòng, thì cuộc sống của em sẽ được an nhàn ở xứ sở tự do này thôi. Vừa nói xong, Katie và Tina thấy một cặp cô dâu chú rể đang chụp hình cưới ở cầu thang đi xuống căn phòng chờ. Katie liền nói: Ở đây có nhiều người tới chụp hình cưới với quay phim lắm đó. Mai mốt em cũng sẽ đến đây để chụp hình cưới. Tina nhìn Katie rồi cười: Hình như chị chưa bao giờ nghe em nói là em có bồ mà. Chưa gì đã tính chuyện cưới sinh rồi sao. Bị Tina ghẹo, Katie ráng chống chế: Thì tính trước đâu có sao. Rồi cô lí nhí trong miệng: Em cũng có thương một người chứ bộ. Tina hỏi: Ai vậy? Chị biết được không? Katie nhìn xuống đất, cô rất muốn bày tỏ lòng của mình, nhưng cô vẫn không có can đảm. Katie đành đáng trống lãng: Mình đi xem thử đầu xe lửa chạy bằng hơi nước nha chị. ------------------------------------------------ 10 giờ đêm, ngoại thành Chicago. Kiếm được chỗ đậu xe, Tina đi bộ cùng Katie tới nhà trọ. Trời đã khuya, những chiếc xe chạy ngang qua cũng thưa dần. Khi gần đến nhà trọ, Tina chờ Katie mở cửa, rồi cô nói: Good night em! Tina vừa quay lưng đi, Katie nói với theo: Tina, em thực sự rất quan tâm chị. Katie không muốn Tina đi. Cho dù có sự khác biệt và chênh lệch đến đâu, Katie vẫn cảm thấy mình không có gì sai khi cô thương Tina. Mặc kệ nếu Tina không có tình cảm với Katie hay không phải là người đồng tính, thì Katie vẫn phải nói. Và cho dù kết quả ra sao, Katie sẽ không hối hận. Nghe Katie nói, Tina quay lưng lại rồi cười: Cám ơn em. Em là một người tốt. Chị rất may mắn vì có người bạn là em. Katie tiếp tục nói: Thật ra em mua vé ở lại đây không phải là vì bộ phim, mà là vì chị. Càng nói, giọng Katie càng lắp bắp, và cô cảm giác cổ họng mình khàn đi, tim cô như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực. Tina vẫn đứng đó nhìn Katie, vì quá bất ngờ mà cô không biết phải phản ứng như thế nào. Katie tiếp tục nói: hôm đó không phải là em đi mua sách rồi tình cờ đi ngang qua. Em đã chờ chị cả ngày ở thư viện, rồi đến đầu cầu chờ chị hết tiết dạy. Lúc này, có lẽ Tina đã hiểu ý của Katie, cô quay lưng lại rồi nói: Thôi khuya rồi. Em về ngủ sớm đi. Night! Nói rồi Tina bước thật nhanh về xe của mình rồi lái xe đi. Katie vẫn còn nhìn theo bóng Tina, cô hoang mang không biết điều mình vừa làm có đúng hay không. Không lẽ cô nói không rõ. Suy nghĩ một hồi, cô liền lấy điện thoại ra và nhắn tin cho Tina. “Người em thương là chị.” Tuyết lại bắt đầu rơi. Những bông tuyết trắng xoá nhẹ nhàng lơ lửng từ từ xuất hiện trên bầu trời cao vợi màu cam đậm. Vì ở Chicago có quá nhiều ánh đèn đường và toà cao ốc, cho nên bầu trời ở đây không bao giờ tối và những vì sao không bao giờ xuất hiện. Về phòng ngủ, Katie liên tiếp kiểm tra xem Tina đã xem tin nhắn của mình chưa. Nhưng cho đến khi Katie ngủ thiếp đi, iPhone của cô vẫn chưa báo lên chữ "seen” trong mục tin nhắn, và Tina cũng vẫn không trả lời.
  9. [K] : Những Cuộc Hẹn

    @lamlang Oops Vậy là Quỳnh Di viết sai tùm lum rồi. Quỳnh Di phải nhận là mình lạc hậu trong lãnh vực này. Quỳnh Di đọc dạo thấy mọi người nói kèo trên, kèo dưới, Soái Tỷ nghe nó lạ lạ. Google thì nó ra nhiều quá. Vậy là hôm nay Quỳnh Di học được thêm từ ngữ mới. Cám ơn lamlang nha.
  10. [K] : Những Cuộc Hẹn

    Chương 22: 15 tháng 12 năm 2018, 6 giờ tối Nhà hàng Les Nomandes, downtown Chicago. Hôm nay, tất cả mọi người trong đoàn phim tụ tập lại để ăn bữa tiệc chia tay. Quỳnh Di đã đặt sẵn một phòng riêng cho đoàn. Cả 2 bé Ivy và Jaime, người đóng vai Ngọc Thư và Thanh Bình lúc còn nhỏ, cũng đã đến đây để chung vui dù không có cảnh quay ở Chicago. Chị Hương, người đóng vai dú Hảo, cùng chồng là anh Minh, đóng vai tên Hải, đã đến từ sớm để lấy chỗ và gọi sẵn món khai vị bacon cuộn và calamari. Bánh mì và bơ được dọn ra, và những cây nến trên bàn được đốt lên khi mọi người đã ngồi vào bàn đầy đủ. Quỳnh Di cầm ly rượu vang đỏ, đứng lên. Anh Cody thấy vậy, liền gõ ly và nói: mọi người im lặng. Quỳnh Di nháy mắt: Cám ơn Cody. Rồi tiếp: Quỳnh Di rất cám ơn tất cả các bạn đã đến dự bữa tiệc hôm nay. Một tháng qua, dù có nhiều chuyện vui buồn, đoàn phim của chúng ta đã như một gia đình thứ hai của mỗi người. Quỳnh Di hy vọng, sau lần này, ai trong chúng ta cũng sẽ có thêm những người bạn, anh chị em mà mình có thể tin tưởng. Quỳnh Di sẽ nói ngắn gọn thôi, vì đồ ăn sắp lên rồi. Trước hết, xin cám ơn anh Dustin và chị Linda, hai người đã biên kịch và chuyển thể truyện thành phim, và anh chị cũng giúp đỡ Quỳnh Di rất nhiều trong việc chọn diễn viên và cảnh quay. Thứ hai, cám ơn các anh chị đạo cụ, trang điểm, quay phim. Họ phải chăm chút cho từng diễn viên, và phải liên tục di chuyển với rất nhiều đồ đạc, dụng cụ. Tiếp nữa, xin gửi lời cám ơn tới tất cả diễn viên của Quỳnh Di. Các bạn tuy là nghiệp dư, nhưng các bạn không làm Quỳnh Di thất vọng.... Quỳnh Di nói sẽ nói ngắn gọn, nhưng nãy giờ vẫn chưa chịu ngừng nữa. Hôm nay, Katie ngồi đối diện với Tina. Ngày mai Katie sẽ phải về lại California rồi, không biết sau này có còn gặp lại Tina nữa không. Lòng Katie nặng trĩu, cô chỉ lo nhìn Tina, rồi suy nghĩ tìm cớ gì đó để ở lại Chicago, mà không nghe Quỳnh Di nói gì cả. Đến khi tiếng vỗ tay của mọi người vang lên, lúc đó, Katie mới giật mình rồi vội vàng vỗ tay theo. Đồ ăn được dọn lên. Katie và Tina đều gọi món filet mignon. Vừa ăn, mọi người vừa nói chuyện phím với nhau. Bé Ivy, người đóng vai Thanh Bình, hỏi Quỳnh Di: Cô Quỳnh Di, hôm qua con có lên mạng xem. Các bạn trên mạng bình luận là họ không thích kịch bản bị sửa lại nhiều quá so với truyện, làm Ngọc Thư mất hết vẻ ngoài Soái Tỷ. Quỳnh Di cười và nói: Soái Tỷ là gì? Để cô google đã. Ivy tiếp: Dạ, ý là Ngọc Thư là kèo trên đó. Quỳnh Di tiếp tục cười: Khoan khoan, gì mà kèo trên, kèo dưới, nằm ngang nằm ngửa tùm lum ở đây. Đây là bộ phim đơn thuần về tình yêu của hai cô gái, sao lại cần phải phân biệt nhiều thứ vậy? Jaime, người đóng vai Ngọc Thư nói: Cô Quỳnh Di ơi, Ivy nó muốn có người cõng nó lên tháp Eiffel, mà cảnh đó bị bỏ nên nó còn ấm ức đó mà. Quỳnh Di tiếp: Haha, cảnh đó không quan trọng, bỏ cũng không ảnh hưởng tới cốt truyện. Nhưng mà có vẻ các cô gái trẻ của tôi đã bị ảnh hưởng của truyện ngôn tình ở Trung Quốc nhiều quá rồi. Ivy bĩu môi: Con gái cũng có người này người kia mà, phân biệt cho rõ tuỳ theo tính cách của người đó thôi. Quỳnh Di trả lời: Uh, thì không sao cả, nhưng cô chỉ mong các con đừng coi trọng việc phân biệt này nhiều quá. Vì nếu không cẩn thận, nó sẽ dẫn đến việc kì thị trong chính cộng đồng của chúng ta. Cody nghe xong thì phán một câu: Oh my goodness, bitches. Tụi bây phân biệt chi cho mệt. Ở trên giường thì tui chỉ coi thằng nào to nhất thôi. Nghe Cody nói, cả bọn không nhịn được cười. Chị Hương liền la Cody: Hai đứa nhỏ ở đây mà anh nói vậy dạy hư tụi nó. Cody cãi lại: Ôi chị khéo lo. Tụi này đi học high school ở đây đã được dạy hết rồi. Tụi nó nghe xong cười khoái chí kìa. Giáo dục ở Mỹ đúng là dạy về tính dục sớm hơn những nước khác ở châu Á. Kiến thức có thể giúp các bé bảo vệ bản thân, và có thể nói chuyện với cha mẹ mà không phải ngại ngùng. Có lẽ vì vậy, mà lớp trẻ ở Mỹ có cái nhìn thoáng về tình dục và giới tính. Cody tiếp: À Quỳnh Di, việc cái thẻ nhớ bị hư, cậu Andy đã hồi phục lại hầu hết các cảnh, chỉ còn cảnh của Ngọc Thư nhận lại Thanh Bình là bị nhiễu thôi. Có lẽ chúng ta phải quay lại cảnh đó. Quỳnh Di trả lời: Em biết rồi. Cảnh đó chỉ quay sau lưng, chúng ta có thể nhờ người đóng thế. Ngày mai Katie về lại California rồi. Vừa nghe vậy, Katie liền nói: Chị Di, em sẽ ở lại để quay cảnh này, chị không cần tìm người đóng thế đâu. Quỳnh Di hỏi: Em có chắc không? Chị đã đặt vé cho em về. Vả lại đây chỉ là cảnh sau lưng, chủ yếu là quay được quang cảnh tuyết rơi qua bức tường kiếng. Cho nên vì ánh sáng bên ngoài, chúng ta chỉ thấy bóng lưng của hai nhân vật chính thôi. Người xem sẽ không phân biệt được là ai đóng. Bất chấp lời nói của Quỳnh Di, Katie nhanh nhảu lấy điện thoại ra, bấm vài cái, rồi lanh miệng cười: Em đã đổi chuyến bay sang tuần sau rồi. Em sẽ tự trả tiền vé lần này. Chị đừng lo nha. Nói xong, Katie cảm thấy vui vẻ hẳn lên. Mấy ngày nay Katie đã suy nghĩ tìm cách để ở lại Chicago, mà vẫn chưa tìm ra kế nào. Bây giờ là cơ hội hoàn hảo để Katie được tiếp tục ở gần Tina. Nhìn thấy Katie cười, Quỳnh Di rất ngạc nhiên. Tại sao phải quay lại cảnh mà Katie lại vui như vậy? Vả lại, đổi chuyến bay cận ngày thì sẽ rất mắc tiền. Thêm đó, gần ngày Giáng Sinh, giá vé đi từ Chicago đến Los Angles sẽ bị các hãng máy bay đôn lên cao ngất ngưỡng. Katie đang đi học, nhưng chịu bỏ tiền ra để ở lại đây, thì chắc là cô ta ở lại vì một ai đó đang ngồi đối diện, chứ nào phải vì cái cảnh mà chỉ nhìn thấy hai bóng lưng. Thôi thì trên đời có bốn cái ngu, Quỳnh Di sẽ bất chấp và thử đẩy Tina và Katie với nhau xem sao. Quỳnh Di nói: Cám ơn Katie. Em rất có tâm với bộ phim. Rồi quay sang Tina, Quỳnh Di gợi ý: Tina à, thứ 5 tuần sau Quỳnh Di sẽ trực tiếp chỉ đạo cảnh quay bị hư vì anh Dustin không ở lại được. Bé Katie vì bộ phim mà ở lại, trong mấy ngày này chắc buồn lắm. Ở đây không ai biết Chicago rành như chị. Chị dẫn Katie đi thăm quan xung quanh được không? Tina vừa ăn, vừa đưa ngón tay cái lên. Katie vừa nghe như vậy, lòng cô như có hàng ngàn con bướm đang vỗ cánh bay. Cho dù bây giờ có phải quay lại toàn bộ bộ phim với Tina mà không có cát sê, thì Katie cũng sẽ quay, chứ đừng nói việc bỏ tiền để đổi vé máy bay. Phấn khởi vì có cớ ở lại, Katie quên luôn cả việc đề nghị với Quỳnh Di đổi kết cục phim Những Cuộc Hẹn. Món tráng miệng được dọn ra. Quỳnh Di nhờ người hầu bàn chụp một tấm hình kỉ niệm của cả đoàn. Vì có lẽ đây sẽ là lần cuối cùng cả đoàn tụ họp đầy đủ, nên mọi người ở lại nói chuyện rất lâu. Tiếng nhạc của bài “Baby It's cold outside” nhẹ nhàng vang lên từ những chiếc loa nhỏ trên trần nhà. Bên ngoài cửa sổ, tuyết lại bắt đầu rơi. Lời của tác giả: Đây là link của bài hát Baby, it's cold outside từ the show Glee. Một bài hát về Giáng Sinh đã cũ, nhưng được hai cậu bé đóng vai đồng tính trong video hát lại rất là dễ thương: https://www.youtube.com/watch?v=8Ja9JLuGryU Chuong 23: Ngày 17, tháng 12, năm 2018. 5 giờ chiều,thư viện trường Rush University, Chicago. Katie đang ngồi ở một góc có thể nhìn ra ngoài nơi cây cầu bắt ngang hai toà nhà. Cô đã ngồi ở đây cả ngày, chỉ để nhìn Tina đi ngang qua cây cầu này mỗi khi xong tiết học. Đôi khi thương một người, người ta có thể làm những chuyện khờ khạo mà chính bản thân họ cũng không thể cưỡng lại được. Tina gần sắp xong tiết cuối, bây giờ nếu Katie giả bộ tình cờ đi ngang qua cây cầu này, thì sẽ gặp Tina. Nghĩ vậy, Katie liền xách balo rồi đi đến đầu cầu chờ. Bên dưới cầu là những chiếc xe hơi hối hả chạy ngược chiều nhau. Xa xa, mặt trời đã sắp lặn, cả bầu trời ánh lên một màu hồng tím lẫn vào những đám mây trắng phản chiếu lên những bức tường kiếng trên những toà nhà chọc trời. Bỗng Katie nghe một vài học sinh nói chuyện với nhau: Giáo sư Lê đúng là bà già khó tính. Đề thi dài và khó như vậy thì ai mà làm được. Một giọng khác tiếp: Bà ta không chồng, không con. Không có gì làm, rảnh quá nên nghĩ ra những cái đề khó như vậy thôi. Tiếng cười vang lên, rồi một giọng khác nói: Bà ta là một người phụ nữ cô đơn. Buổi tối buồn, chắc chỉ ở nhà chấm bài tới khuya, nên mới ra đề dài vậy đó. Thôi thì học kì sau đừng lấy lớp của bà ta nữa. Đám học sinh vừa đi ngang qua, Katie quay lưng lại, thì bắt gặp Tina đang đứng chết trân ở phía sau. Những cô cậu học trò kia đang nói xấu Tina, mà lại không biết người bị nói xấu đang đứng kế bên. Tina cuối mặt xuống, rồi bỏ đi thật nhanh. Katie thấy vậy, liền chạy theo. Tina, chờ em với. Katie cố gắng bắt kịp Tina, rồi hỏi: Chị có sao không? Tina vẫn cố giữ bình tĩnh, trả lời: Chị không sao. Cám ơn em. Katie nhận thấy giọng của Tina run lên, và mắt của Tina ngấn đỏ. Nhưng Tina đang cố nén lại giọt nước mắt của mình. Katie vẫn đi theo Tina, cô cũng không biết Tina đang đi đâu. Katie nói: học trò thường hay nói những câu ác ý như vậy. Chị đừng để ý tụi nó. Tina ngừng lại ở giữa cây cầu trên không, nhìn xuống những làn xe đang hối hả vượt nhau bên dưới qua bức tường kiếng. Cô hít thở thật sâu, rồi mỉm cười: Không sao đâu em, đây không phải là lần đầu tiên có người nói chị như vậy. Katie bây giờ chỉ muốn chửi cho đám học trò đó một trận. Katie ráng nén sự giận dữ trong lòng mình, rồi hỏi Tina: Bây giờ chị cảm thấy như thế nào? Tina vẫn cố giữ sự kiên cường: Chị không sao mà. Chị biết tụi học trò nói sau lưng chị nhiều lắm. Nói là chị rảnh quá, chấm bài đến khuya... Nói rồi, Tina cuối mặt xuống, thở dài, rồi mỉm cười và quay sang Katie: Thật ra chị cũng có chấm bài tới khuya. Nhưng mà chị vừa chấm bài, vừa hôn Toni chứ bộ. Nghe Tina nói, Katie không nhịn được cười. Giờ này mà Tina vẫn còn có thể giỡn được. Có lẽ Tina đã trải qua nhiều thất vọng trước kia, cho nên những chuyện như vậy không dễ dàng làm cho cô gục ngã. Tina tiếp: Không hiểu sao chị đứng ngay đó, mà tụi học trò không thấy, còn bô lô boa loa. Katie buột miệng: chắc tại chị lùn quá. Vừa nói xong, Katie không dám nhìn thẳng Tina nữa. Sao mà ăn nói không giữ mồm giữ miệng. Katie đang muốn an ủi Tina, mà bây giờ không biết là an ủi hay là dìm hàng Tina đây. Tuy nhiên, vừa nghe xong, Tina phá ra cười, làm cho Katie thở phào nhẹ nhõm. Katie liền nói: hay là tối nay chị em mình đi hát karaoke nha. ----------------------- Trong phòng trà, mọi người vừa ăn uống, vừa hát cho nhau nghe. Tới lượt Katie lên hát bài tiếp theo Close to you. Katie lên ngồi trên ghế cao, trước mặt là màn hình lớn hiện lên lời bài hát. Trong kháng phòng có hơn 30 người, nhưng Katie chỉ nhìn vào Tina, và từ từ cất tiếng hát như là lời nói tận đáy lòng của mình: Why do birds suddenly appear Every time you are near? Just like me, they long to be Close to you… Bài hát của nhóm nhạc Carpenters từ những năm 70. Một bài hát xưa, nhưng nó đã miêu tả rất chính xác về nỗi niềm của những cô gái đang yêu một cách nhẹ nhàng và dễ thương. Vừa hát, Katie vừa nhìn Tina. Lời bài hát là những điều Katie muốn nói, nhưng cô vẫn chưa có can đảm để thổ lộ. Khi hát xong, Katie trở về ghế ngồi. Tina nói: Em hát hay lắm. Katie trả lời: Cám ơn chị. Chị cũng lên hát đi. Tina cười: Thôi, chị hát làm khổ lỗ tai người ta. Nói rồi Tina xoay người, nhìn Katie và nói: cám ơn em. Em là một người tốt. Em tự bỏ tiền ra để dời chuyến bay để quay cảnh bị hư, rồi hôm nay còn đi với chị đến khuya. Em là người làm gì cũng hết lòng của mình. Nghe Tina nói, lòng Katie vui vô cùng, vậy là Tina đã có ấn tương tốt. Katie trả lời: Chị khách sáo quá. Tina chợt nhớ: .À, mà tại sao hôm nay em lại ở trong trường Rush? Katie trả lời: Em đi mua sách, rồi tình cờ đi ngang qua thôi. Để chuẩn bị cho cái gọi là “tình cờ đi ngang” đó, Katie đã ngồi từ sáng tới chiều trong thư viện để “canh” Tina. Nhưng hôm nay, công sức của Katie đã được đền bù. Cô cảm thấy mình đã tiến thêm một bước tới trái tim của Tina.
  11. - Thể Loại: Bách Hợp, Tâm Lý, Lịch Sử - Tựa Đề: Những Cuộc Hẹn - Tác Giả: Quỳnh Di - Dạng: Original - Tình Trạng: Đang Viết Chương 1: Cuộc hẹn đầu Thứ hai, ngày 5 tháng 9 năm 2005. 7 giờ rưỡi sáng, Seattle, Washington. Hôm nay trời âm u, gió se lạnh, mưa phùn phảng phất giữa lòng thành phố Seattle đông đúc. Người thì cầm dù, người thì trùm áo hoodies đứng chờ xe điện ngầm và xe buýt. Ở cái thành phố Seattle này, người dân rất hiếm khi thấy được ánh nắng, vì mặt trời lúc nào cũng núp mình ở phía sau những đám mây đen u ám. Kate bước xuống xe lửa. Giữa dòng người vội vã chạy đua với thời gian, giọng ca trong trẻo của một nghệ sĩ đường phố nhẹ nhàng vang lên. Hold me close and hold me fast The magic spell you cast This is la vie en rose When you kiss me heaven sighs And tho I close my eyes I see la vie en rose … Đây là bài La Vie En Rose. Tiếng đàn guitar thư thái hoà lẫn với tiếng mưa tí tách làm ấm lòng người qua lại, và cả những người vô gia cư đang cố tránh cái giá buốt của tiết tháng 10. Kate mang boots cao, mặc áo khoát đen dài qua đầu gối, và quấn một cái khăn chàng cổ dày để chống lại gió lạnh. Cầm trên tay ly cà phê nóng, Kate lặng lẽ đi ngược con dốc cao đến bệnh viện của trường University of Washington trên đường Broadway. Tối hôm qua cô đã thức rất khuya để xem xét bệnh án của một bệnh nhân mới. Đó là một người phụ nữ Việt 47 tuổi đã vượt biên sang Mỹ bằng thuyền năm 1975. Người phụ nữ này đã gặp nhiều bác sĩ và chuyên gia, cũng đã thử nhiều loại thuốc, nhưng triệu chứng bệnh của bà ta vẫn không thuyên giảm. Bà ta vẫn luôn nhìn thấy người mà những người khác không thấy. Thỉnh thoảng bà ta lại có những cơn ác mộng kinh hoàng trong suốt 30 năm qua. Đây chắc lại là một ca khó, Kate thầm nghĩ. Dù sao đi nữa, bác sĩ đôi khi chỉ có thể khống chế bệnh tình, không để chúng xấu đi, chứ không thể chữa khỏi hoàn toàn cho bệnh nhân. Khoát lên chiếc áo blouse trắng, Kate vừa đi đến trước phòng bệnh, vừa vội xem lại ghi chú của mình. Bệnh nhân tên là Thu Huynh, 47 tuổi, nữ, người Việt di dân, bệnh lý bao gồm tâm thần phân liệt và chứng rối loạn sau chấn thương, đã từng bị xâm hại tình dục. Kate chậm rãi gõ cửa, bên trong vọng ra tiếng một người phụ nữ trung niên: - Xin mời vào. Kate mở của bước vào. Trước mặt Kate là một người phụ nữ có gương mặt trái xoan, làn da trắng, mái tóc dài cột phía sau, và đôi mắt đen tuyền. Bà ta ăn mặc gọn gang, đang nhìn Kate mỉm cười. Kate tiến đến bắt tay người phụ nữ: - Chào chị. Tôi là bác sĩ Kate Nguyễn. Chị có thể gọi tôi là bác sĩ Nguyễn. Chị có phải là Thu Huynh hay không? Người phụ nữ này nhìn Kate một hồi lâu, làm cho Kate cảm thấy hơi ngượng. Lẽ nào phát âm tiếng Việt của Kate không chuẩn, cho nên bà ta không hiểu cô nói gì. Kate đang lung túng tìm cách nói khác, thì bà ta nhoẻn miệng cười: - Xin lỗi, nhìn cô rất giống với một cố nhân của tôi. Tôi là Thư Huỳnh. Bác sĩ có thể gọi tôi là Thư. - Chào chị Thư, chị có thể cho tôi biết tại sao hôm nay chị lại đến đây không? - Tôi vừa chuyển tới ở Seattle, và tôi cần một bác sĩ tâm lí mới. - Tôi đã xem qua bệnh án của chị. Nhưng để tôi có thể hiểu tường tận tình trạng của chị hơn, tôi sẽ hỏi chị một vài câu hỏi, và tôi muốn biết rõ hơn về quá khứ của chị. - Được thưa bác sĩ. - Chị bắt đầu nhìn thấy người mà người khác không thấy từ khi nào? - Khoảng 30 năm trước, sau khi tôi vượt biên sang Mỹ. - Chị thấy bao nhiêu người? - Chỉ có 1 người thôi, là cố nhân của tôi. - Nam hay nữ, và bao nhiêu tuổi? - Nữ, 17 tuổi. - Chị thường thấy cô ta vào lúc nào? Bà Thư Huỳnh bỗng khựng lại một chút, rồi bà nhìn vào mắt Kate, chậm rãi nói: - Lúc nào cô ta cũng ở bên cạnh tôi. Cô ấy đang ở trước mặt tôi đây. Thư Huỳnh vừa dứt lời, Kate cảm thấy tim mình bắt đầu đập nhanh hơn, và tay cô đổ mồ hôi lạnh. Trong phòng chỉ có hai người, lấy đâu ra người thứ ba là cố nhân. Mặc dù đây không phải là lần đầu tiên Kate gặp phải những trường hợp như vậy, nhưng là một bác sĩ trẻ, Kate vẫn phải học cách giữ bình tình và xử lý tình huống tốt nhất để cô có thể tiếp tục cuộc phỏng vấn. Kate tiếp tục hỏi và cố gắng không tỏ ra bất cứ thái độ gì trên gương mặt: - cô ta có nói gì với chị không? - Có. - Cô ta có kêu chị làm những gì chị không muốn, hoặc làm hại chị hay người khác không? - Không, chúng tôi chỉ nói chuyện xưa và chuyện hằng ngày thôi. Nhịp tim của Kate đã bớt nhanh phần nào. Một khi bệnh nhân nhìn thấy người, thì Kate phải đảm bảo an toàn của họ, vì bệnh nhân thường làm theo lời của những người tưởng tượng. Xã hội luôn lên án những người bị bệnh tâm thần, cho rằng họ dễ nổi nóng và bạo lực. Nhưng thật ra, họ lại thường lạ nạn nhân trong những vụ án. Là bác sĩ, Kate có nhiệm vụ bảo vệ bệnh nhân của mình, không để họ bị lợi dụng. - Ngoài việc nhìn thấy cố nhân của chị, chị còn triệu chứng gì khác không? - Tôi hay mơ thấy ác mộng. - Chị mơ thấy gì? - Những việc đã xảy ra trên tàu, khi chúng tôi bị đánh tư sản, và khi tên đó đã làm nhục tôi ra sao. Giọng bà Thư lạc đi, rồi bà vội cuối mặt xuống đất để giấu đi đôi mắt ngấn lệ. Kate lặng lẽ đưa cho bà tờ khăn giấy. Trong những trường hợp này, Kate thường im lặng chờ đợi, để cho bệnh nhân có khoảng không gian riêng. Kate phải giữ giới hạn, và xử lý sao cho bệnh nhân cảm thấy an toàn khi họ kể cho Kate những câu chuyện và bí mật đau khổ nhất cuộc đời họ. Khi bà Thư lấy lại bình tĩnh, Kate chậm rãi lên tiếng: - chị có thể kể cho tôi nghe những chuyện đó không? Bà Thư lau nước mắt, hít một hơi dài, ngước mặt nhìn Kate và nói: - Được, thưa bác sĩ. Chương 2: Chạm mặt Ngày 18 tháng 4, năm 1974, trường nữ Gia Long Sài Gòn. Một giờ trưa, trời nắng, gió nhẹ. Tất cả nữ sinh đang tập trung ở sân trường để theo dõi cuộc thi chạy tiếp sức giữa hai đội. Tiếng hô hào vang lên không dứt. Một bạn nữ cầm micro bình luận: - Các trò hãy vỗ tay to lên cỗ vũ cho hai đội của Ban Pháp Văn. Bây giờ chỉ còn Hạng Thanh Bình và Huỳnh Ngọc Thư đối mặt với nhau. Liệu hoa khôi Thanh Bình có thể chiến thắng đai đen Vovinam Ngọc Thư và giành quyền đại diện trường cho đội của mình hay không? Họ đang bám nhau rất sát. Huỳnh Ngọc Thư là con gái út của Tướng Huỳnh Lực, đại tá hải quân Việt Nam Cộng Hoà. Cô được theo hai anh là Nhật Trung và Nhật Quân học võ Vovinam từ nhỏ. Cô là thủ khoa Pháp văn trường nữ sinh Gia Long. Cô có mái tóc ngắn ngang vai sấy phồng lên, khuôn mặt thanh tú, và thân hình mảnh khảnh. Hạng Thanh Bình là con cháu Gia Tộc Họ Hạng, chủ lò bánh Chợ Lớn ở Sài Gòn, gia tài bao gồm ruộng đất bạt ngàn ở Cần Thơ và dãy nhà cho thuê ở Sài Gòn và Vũng Tàu. Ba mẹ mất sớm, Thanh Bình là cháu nội duy nhất của ông Hạng Văn Tý. Cô có khuôn mặt trái xoan, đôi mắt đen tuyền, và mái tóc thẳng dài. Trời nắng gắt, mồ hôi ướt đẫm áo, mắt Thanh Bình mờ đi vì mất sức. Khi Ngọc Thư đang dẫn trước thì Thanh Bình đột ngột vấp ngã phía sau. Chân cô đã trật, và không đứng lên nổi. Trong lúc Thanh Bình đang tức tối, thì bất ngờ trò Ngọc Thư không chạy tiếp, mà quay lại để đỡ cô đứng lên: - trò có sao không? Thanh Bình cáu kỉnh trả lời: - Tui không cần trò đỡ. Ngọc Thư nhoẻn miệng cười rồi lập tức buông tay: - vậy thì … trò tiếp tục ngồi đó đi. Rồi cô tiếp tục chạy về đích trong tiếng hò reo. Chương 3: Cắm trại Ngày 15 tháng 5, năm 1974. Mười giờ đêm, gió se lạnh, giữa sân trường Gia Long. Hôm nay, các nữ sinh được ở lại một đêm để cắm trại. Các học sinh Đệ Tam thì ngủ trong lớp. Còn các chị lớp Đệ Nhị và Đệ Nhứt thì dựng lều ở giữa sân trường, xung quanh lửa trại. Vừa ăn uống xong, các cô tiểu thư lại túm tụm kể những chuyện kì lạ xảy ra trong trường. Linh Tâm, cô gái Bắc Kỳ 54, con út của chủ điện máy Ngọc Hoàng, tâm sự: - có một lần tui đi vào nhà vệ sinh khu B, vừa mới đến cửa, thì thấy trò Thuý Hằng xông ra, mặt mày trắng bệch. Tui níu lại để gặn hỏi, nhưng trò Hằng không trả lời, chạy đi một mạch. Thế là tui sợ quá, không dám vào luôn. Rồi sau này, trò Hằng kể lại rằng đã thấy một bàn tay đầy máu me trên tường toilet. Các cô tiểu thư ngồi nghe chăm chú, một làn gió lạnh thổi qua làm các cô rùng mình, tóc gáy dựng đứng. Vừa trùm mền, Thanh Bình vừa chia sẻ: - Hèn gì mỗi khi tui vào nhà vệ sinh khu B, cảm giác thấy có ai đó đang nhìn theo. Lần trước tui còn nghe nói trong đó còn dội ra tiếng diễu binh của quân đội Pháp. Ngay cả chú bảo vệ cũng không dám đi tuần vào ban đêm, vì có một lần, chú thấy một người da đen, cứ đi qua đi lại gần khu B, trên tay cầm một cây súng dài. Chú đến hỏi bằng tiếng Pháp, nhưng ông ta không trả lời. Chú vừa quay đi, ông ta liền biết mất. Từ đó, ổng sợ quá, lúc nào cũng cầm theo cây Thánh Giá, kính chiếu yêu, đủ loại dụng cụ trừ tà. Còn người ổng thì lúc nào cũng nồng nặc mùi tỏi. Ngọc Thư ra vẻ nghi ngờ: - Trên đời này làm gì có ma. Chắc chú bảo vệ làm vậy, để buổi tối đỡ phải đi tuần xa thôi. Tuổi ổng cũng lớn rồi. Thanh Bình phản bát: - trò không biết thì đừng nói. Thà tin còn hơn không. Đến khi trò gặp đi, lúc đó đừng hỏi tại sao không báo trước. Nghe thách thức, Ngọc Thư tuyên bố: - Tui không sợ, bây giờ tui sẽ đi tới nhà vệ sinh khu B. Ai dám đi với tui, tui sẽ xin ba cho các bạn lên thuyền đi Pháp chơi. Thanh Bình cố chấp, ra vẻ không cần: - đi Pháp có gì hay, ai mà thèm. Tui đi mấy lần rồi. Thì chỉ có Tháp Eiffel gì đó thôi. Ngọc Thư nói: - ừ, từ Paris, có thể đi tàu lửa đến những nước khác nữa. Thanh Bình bỉu môi: - Nói chung là tui đi nát cái châu Âu rồi. Sau đó Thanh Bình liền bỏ đi. Tú Phương, con gái của tướng Loan, lúc đó mới lên tiếng: - Trò Bình đúng là bốc phét. Nó muốn đi Vũng Tàu thôi, đã phải xin xỏ ông bà nội gãy lưỡi. Ông bà nội nó đời nào cho nó đi xa tới tận châu Âu. Ngọc Thư liền nói: - thôi mặc kệ trò Bình, bây giờ các trò có dám đi đến khu B với tui không? Linh Tâm nói: - Tất nhiên rồi. Đi với đai đen Vovinam thì có gì phải sợ. Thế là 3 cô gái rủ nhau đi qua nhà vệ sinh khu B. Khoảng nửa tiếng sau, các cô trở về trại. Linh Tâm lớn tiếng khoe khoang: - đúng là đai đen, mấy con ma cũng không dám ra mặt. Ngọc Thư cười nói: - không phải không dám, mà thực ra trên đời này làm gì có ma. Đêm đã khuya, người thưa dần xung quanh lửa trải. Thanh Bình một mình leo lên ngồi trên cây phượng ở góc trường. Xa xa, Linh Tâm đang tháo chạy vì bị lửa cháy xém vào tóc. Tú Phương liền bưng nồi canh ăn dở hồi chiều đổ lên đầu cô. Lửa được dập tắt, nhưng Linh Tâm vẫn khóc lóc, đòi về nhà tắm rửa, nhất quyết không chịu đi vào nhà vệ sinh khu B. Trăng sáng, gió hiu hiu, mùi hoa lài ngoài lộ theo gió len lỏi vào trong khuôn viên nhà trường. Thanh Bình thầm nghĩ ước gì mình được một lần đi Pháp. Học văn học của Pháp, nghe thầy cô kể về dòng sông Seine lãng mạn, những toà lâu đài vĩ đại, nhưng cô chưa từng được đặt chân đến đất nước cổ kính thơ mộng này. Cô là cháu nội duy nhất của ông Hạng Văn Tý, được cưng như trứng mỏng. Mặc dù ông bà nội hết mực nuông chiều, nhưng họ không bao giờ cho cô đi đâu xa. Nếu muốn đi tắm biển Vũng Tàu, cô cũng phải chờ đến khi bà nội đi thu tiền nhà mỗi tháng thì mới được đi theo. Thanh Bình mơ được lên Tháp Eiffel, ngắm mặt trời lặng và thành phố Paris về đêm. Miệng cô lẩm nhẩm bài La Vie En Rose: Des yeux qui font baisser les miens Un rire qui se perd sur sa bouche Voila le portrait sans retouches De l’homme auquel j’appartiens…. - sao lên đây một mình, trò muốn giành chỗ của ma dú dài hả? Lời châm biếm đột ngột của Ngọc Thư làm Thanh Bình giật mình. Cô cảm thấy khó chịu, không thèm trả lời. Ngọc Thư trèo lên cây, rồi tiếp: - trên đây thật là mát. Trò đang suy nghĩ gì đó? - Nghĩ xem khi trò gặp ma, trò sẽ phản ứng ra sao. - Thì đạp cho nó một phát dính vào cây bàng chứ sao. - Ma thì làm sao đạp được. - Vậy mình không đụng được ma, ma không đụng được mình. Có gì phải sợ chứ? Thanh Bình cứng họng, cô liền cáu gắt: - Tại tui nhát như thỏ đế nên tui sợ. Vừa lòng trò chưa? Ngọc Thư liền nói: - trò dễ nổi cáu như vậy, sau này sẽ ế chồng đó. Thanh Bình bĩu môi: - Ông nội đã kiếm sẵn chồng cho tui rồi. Tui đã hứa hôn với bên Gia Tộc họ Phạm. Có ế cũng là trò ế thôi. - Trò thích trò Phạm Dương à? - Chỉ gặp vài lần, nói chuyện bân quơ, lấy gì mà thích. Ngọc Thư ngạc nhiên: - Vậy trò chịu lấy người mình không thích làm chồng? - Ông nội nói môn đăng hậu đối. Trước giờ ông nội thương tui nhất, tui sẽ không làm ông buồn. - Trò sẽ hy sinh hạnh phúc của mình để làm ông nội trò vui? Thanh Bình khựng lại sau khi nghe lí lẽ của Ngọc Thư. Cô suy nghĩ một hồi, rồi trả lời: - ba má tui mất sớm, ông bà nội nuôi tui từ nhỏ. Họ có thể hy sinh tất cả cho tui, thì tui có thể làm vậy cho họ thôi. - Trò có bao giờ tự hỏi, họ hy sinh cho trò là để chi không? - Thì họ thương tui, muốn tui được vui vẻ. - Ừ, cả đời này ông bà nội trò hy sinh để trò được vui vẻ. Nhưng nếu trò nhắm mắt lấy một người mình không thương, dẫn đến trò không vui. Như vậy có phải là đi ngược lại với những gì họ mong muốn hay không? Thanh Bình hơi ngạc nhiên với câu hỏi này của Ngọc Thư, cô không biết phải trả lời như thế nào, nên liền nói: - Trò đang kiểm tra tui môn Triết hả? Ngọc Thư cười lớn: - Môn đó là môn tui ghét nhất. Lúc trước ba tui có hôn ước với một cô kia cũng môn đăng hậu đối, nhưng ba nhất quyết lấy má. Ba nói mình phải tự lo cho bản thân trước, mình được hạnh phúc, thì mình mới có thể chia sẽ hạnh phúc đó đến những người xung quanh. - Trò may mắn, có ba má suy nghĩ hiện đại rồi. Ông bà nội tui còn cổ hủ lắm. - Cổ hủ đến nỗi không cho cô cháu gái cưng đi đâu xa hết phải không? Mặt Thanh Bình liền ửng đỏ, cô không trả lời. Ngọc Thư tiếp: - tháng 6 này ba tui đi công tác ở Pháp. Ba nói tui có thể đi theo, và dẫn các bạn ở Gia Long nữa. Ngày 10 tháng 6 ở cảng Sài Gòn. Hy vọng trò sẽ đến. Nói xong, Ngọc Thư liền nhảy thẳng xuống đất, cô không quên quay lại trêu Thanh Bình: - Ê, bạn dú dài kia ơi, đừng liếm Thanh Bình nữa. Thanh Bình tức giận, hét lớn: - Đừng có ba xạo. Ngọc Thư vẫn tiếp tục trêu chọc: - Bạn dú dài nói Thanh Bình thơm mùi bánh tét, bánh ít quá. Con ông chủ lò bánh có khác. Để liếm thêm vài cái cho đỡ thèm. Nói xong cô cười lớn rồi bỏ đi. Thanh Bình thầm nghĩ, nãy giờ ngồi đây không thấy gì, bây giờ cô lại cảm thấy má mình hơi ướt ướt. Thanh Bình liền nói với theo Ngọc Thư, thách thức: - trò Thư, có giỏi thì đứng lại đó. Chờ con ma dù dài tới liếm. Bỏ đi là hèn. Rồi Thanh Bình cũng nhanh chóng leo xuống cây và chạy theo Ngọc Thư.
×