Jump to content
  • Thông báo

    • Jas

      Hướng Dẫn/Thắc Mắc Khi Tham Gia Diễn Đàn   28/10/2016

      Trước khi đặt vấn đề - thắc mắc, hoặc muốn tìm hiểu cách sử dụng diễn đàn AsianLabrys, xin vui lòng click vào đây, và tham khảo những chủ đề đã có trong box Hướng Dẫn/Thắc Mắc/Ý Kiến. Nếu thắc mắc chưa được giải đáp, xin làm theo như sau: a) Nếu bạn có câu hỏi hoặc gặp phải vấn đề liên quan đến kỹ thuật của diễn đàn (lỗi gặp phải khi sử dụng, etc.), xin liên lạc với smod Hoangnguyen112 hoặc smod Dimwit, hoặc post bài trong Hướng Dẫn/Thắc Mắc/Ý Kiến B) Nếu vấn đề liên quan đến bài viết và các nội dung trong diễn đàn (xóa, chỉnh sửa, etc.), cũng xin liên lạc với Hoang hoặc Dimwit để yêu cầu giải quyết c) Mọi câu hỏi và thắc mắc về tài khoản sử dụng (tại sao bị khóa hoặc đình hoãn, etc.) và các vấn đề liên quan trực tiếp đến các thành viên khác của diễn đàn, xin gửi thư đến Admin tại địa chỉ asianlabrys@gmail.com

CGNDKTG

Thành Viên
  • Số bài viết

    37
  • Gia nhập

  • Đăng nhập

  • Days Won

    14

CGNDKTG last won the day on Tháng 9 20

CGNDKTG had the most liked content!

Điểm

151 Excellent

Về CGNDKTG

Thông tin cá nhân

  • Giới Tính

Khách ghé thăm gần đây

1.367 lượt xem hồ sơ
  1. CGNDKTG's notes

    Cô gái lười Cô gái lười nằm như con mèo ăn no chẳng buồn động chân, vắt vẻo trên ghế sô pha hơn một tiếng sau khi ăn xong ly chè khúc bạch, một tiếng rưỡi sau khi đi nhảy về. Cô gái lười thôi chớ mà còn không đúng giờ. Hôm nay cô ấy vào lớp tập muộn nửa tiếng nên phải bơi theo hộc hơi cho kịp mọi người, có lúc tưởng nôn cả đồ ăn chưa kịp tiêu hoá ra sau vài động tác cúi gập người. Cô gái lười vẫn cứ thủng thẳng ngồi hý hoáy trên điện thoại, rồi mỉm cười nghe con bé hàng xóm đang đóng vai tướng quân bên ngoài cửa: “giơ tay lên không ta chém đầu”. Thật gọi là lười chảy thây ấy mà. 10 giờ đêm rồi có lẽ. Và cô ấy cứ cho phép mình lười như thế trước khi nghĩ ra cái động lực chịu lết đi đắp mặt nạ, rồi tẩy uế cơ thể đầy bụi đường của mình. Mùi Lancome cũng đến chịu, chẳng thể cứu vãn cô ấy được nữa. Cô gái lười còn đang ủ mưu sẽ ngủ một giấc tới trưa mai. Khi nào tới sát giờ đi đánh trống hẳn dậy. Chắc là phải kéo màn hết phòng cho tối om để ngủ cho đã :). Cô gái lười còn định sẽ ráng dọn nhà, nấu dầu dừa cho xong sớm vào ngày mai để còn váy áo đi uống rượu vang và tán dóc với mọi người vào tối. Cô gái lười đang bắt đầu vào thời kỳ trú đông như con gấu bắc cực nặng nề vuốt ve cái bụng chình ịch nằm ngắm tuyết rơi. Cô gái lười hẳn là đang trả thù đêm qua và những đêm trước, phải thức đến giờ gà gáy cho kịp dự án để ấn nút send hồi tối nay và phóng như bay tới lớp tập.
  2. CGNDKTG's notes

    12:30AM Đôi mắt tôi chỉ chực sụp xuống. Tôi thèm một cơn ngủ như nắng hạn cần mưa rào. J đang điều trị ở bệnh viện lâu lâu lại gửi cho tôi bản nhạc “Em nghe để relax” trong lúc morphin đang giúp anh giảm cơn đau. Tôi ngồi viết trong ba tiếng liên tục, mặc cơn khát, không dám bước xuống lầu lấy ly nước vì sợ bị đứt đoạn suy nghĩ. “I think I cant stand more. Feel Exhaused,” tôi nhắn với J “You should go to sleep also. It’s too late for a patient”. Tôi gửi hình tôi đã đóng máy để anh an tâm. Tắt điện, lên giường, nhắm mắt. Nhưng tôi không thể chìm vào cơn ngủ. Những thước phim cũ như đến giờ chiếu lại. Chúng khởi động trong bộ não của tôi rồi chạy thành đường. Tôi bắt đầu nhìn lại những cảnh xưa cũ và những xước xác trong tâm hồn được giấu kín. Đó là những thứ tôi chưa bao giờ có thể remove được chúng. Ám ảnh bị quấy rối tình dục của tuổi thơ, cơn khiếp sợ bị kiểm soát, hối hận từ sự mất mát của một người cũ, nỗi đau bị phản bội và mất niềm tin từ người mình tin tưởng, nỗi đau của cô gái trẻ trước cái chết của người thân. Tôi bật Gasoline của Hasley, bản nhạc do một người gửi. Người ấy đến vào lúc tôi nhiều đau khổ nhất, chìm đắm trong trầm cảm. Người ấy cho tôi nghe Lana Del Rey, Halsey mà tôi chưa từng biết. Rồi sau này, tôi dùng Lana Del Rey, Halsey hay Birdy để xoa dịu mình. Tôi bật chúng khi rãnh, nấu ăn, đi đường, đi du lịch, khi tắm…như thể có ai đó đang lắng nghe mình. Các bản nhạc khiến tôi nhìn lại cô gái khác bên trong một cô gái mạnh mẽ. Tôi đã tìm cách chữa trị trầm cảm trầm trọng sau nhiều năm tháng chất chồng nỗi đau đó vào một góc mà không đối thoại và an ủi chúng. Đó là lúc tôi nhìn lại bản thể khác của mình: yếu đuối, nhỏ nhoi và cô độc “I saw a flaw in my code,” vừa khi Halsey hát đến đoạn này. Vào một giây phút khi bản nhạc kết thúc “My heart’s gold and my hands are cold” tôi thấy nước mắt mình rơi ra khỏi khóe mắt. Chúng ướt đẫm gối. Tôi nức nở trong đêm tối. Tôi không kềm chế và cũng không muốn kềm hãm những bung bét ấy ra. Tôi cứ để nó thế, như một cách an ủi chính mình. Tôi thấy tủi thân. Thương và ôm lấy chính mình. Tôi nhìn lại cô gái nhỏ bé trong góc tối tâm hồn mình. Cô ấy yếu đuối co quắp mình lại. Cô ấy gồng gánh đi qua những tháng ngày đầy nước mắt và đau khổ. Một mình. Như thể tôi quan sát một cô gái 9 ngày mạnh mẽ đứng giữa một đám tang lớn, không một giọt nước mắt. Họ hàng nhiều người lần đầu nhìn thấy đứa con gái của gia đình đó tấm tắc: “Con bé giỏi đứng ra lo hết mọi thứ cho ba nó. Ông ấy có đứa con gái mạnh mẽ”. Vào cái hôm khi những tiếng than khóc đã thôi không còn, cô ấy mới đối diện với chính nỗi đau của mình. Và những cuộc trốn chạy không nguôi diễn ra sau đó. Có những điều người ta không thể hiện được cảm xúc vì nỗi đau nó lớn đến nỗi cảm xúc lập tức hóa thành đá. Như một cách bảo vệ chính mình vào giây phút ấy. Có những lúc người ta không thể yếu đuối. Vì yếu đuối, lúc ấy cho ai xem? (Có ai thực sự hiểu cho cô ấy? Hay rồi họ chỉ an ủi vài câu và rời đi. Và cô ấy không cần những thứ tạm có). Có những nỗi đau người ta không thể bật khóc. Vì cô ấy biết những thứ diễn ra sau đó còn kinh khủng hơn. Nếu không thể đứng vững ở hiện tại, thì sao có thể tiếp tục trong tương lai? Cô ấy không cho phép mình như thế. Những vật vã nỗ lực đối phó tạo thành một nỗi sợ bị lặp lại, một thứ như là thuốc đề kháng như bị cảm thì cơ thể sẽ tự sinh ra một chất đề kháng lại loại cảm đó. Cô ấy có khả năng tiên lượng, ngăn cản và đề kháng những rủi ro có thể gây thương tổn cho mình. Nhất là những thương tổn như cũ. Người ta bảo, những buồn bã, uất ức, đau khổ từ tuổi thơ và niên thiếu, hay trong quá khứ là nguyên nhân hình thành hành vi của con người trong thời hiện tại là vì vậy. Và như thế có một lổ hỗng mãi vẫn không thể lấp đầy trong tâm hồn cô ấy do những nỗi đau xưa cũ chồng chất lên nhau, đào thành hố sâu thăm thẳm, mà khi cô ấy bất cẩn, rơi tọt vào nó. Những uất ức, tủi hổ đêm qua biến thành nước mắt cho tới lúc cô ấy mệt lả người và thiếp đi. Và sáng nay, cô ấy lại trở thành một con người khác. Một con người như con người mà cô ấy cầu mong. Cô ấy giở tủ chọn chiếc váy xanh bó sát yêu thích, đôi giày 9 phân màu trắng mới, tô màu son Mac mới mua, xức nước hoa Lancome, mỉm cười nhìn mình trước gương: “Hôm nay là một ngày khác”. Cô ấy bước xuống đường, lao vào công việc. Cô ấy thấy chuyện đêm qua thành một dấu chấm đang nhỏ dần.
  3. CGNDKTG's notes

    Con mèo lười Chủ nhật, tôi ngủ nướng như đặc ân của kẻ độc thân. Mắt chỉ mấp máy khi nắng đã lên thật cao bên ô cửa sổ. Dẫu vậy, “con mèo lười” vẫn lăn qua lăn lại trên chiếc giường rộng (tự nghĩ 1 mình trên chiếc giường này thích thật), trùm chăn kín đầu cho đến khi những giọt nắng bắt đầu réo gọi. Tôi uể oải vươn mình, xỏ đôi dép màu vàng lập cập đi xuống cầu thang, bắt nồi nước sôi uống một ly nước ấm vào sáng sớm như thường lệ, hòng kích thích bao tử. Rồi bắt nồi khoai lên luộc. Từ lần trước tôi được má dạy cách đổ nước và luộc khoai không mở nắp nhiều lần tránh sượng nay có dịp thực hành. Sau 10 phút, tôi có bữa sáng đơn giản. Tôi pha thêm bình trà lá xanh. Ăn xong, tôi lên lầu ngủ một giấc nhỏ thoả chí những ngày thiếu ngủ trầm trọng vừa qua. Và tôi biết, tuần sau mình sẽ khó có thể ngủ được thoả chí như thế do nhiều việc. Chợt nhớ, đêm qua, kiên nhẫn ngồi làm tóc đến 11h đêm, chị làm tóc bảo: “hình như em mập hơn”. Tôi đáp lại không giấu sự vui sướng: “Thế à? Trong những điều em thích nghe, thích nhất là được nói là mập á”. Nghĩ lại lời đó mà vui đến hôm nay. Vì nửa năm rồi, từ sau ngày ba mất, người cứ cảm giác gầy guộc, xơ xác, thấy bất lực. Đồ ăn trưa và chiều đã được nấu sẵn chỉ mở tủ lấy và bỏ vào lò vi sóng nên cứ thoải mái. Mưa gió kéo rít bên cửa sổ cũng không làm lòng lo lắng, vì có thể ở nhà cả ngày, no đủ và vui vẻ. Chủ nhật rồi sẽ qua với việc đọc thêm cuốn sách đang đợi trên đầu giường và căn nhà cần được lau dọn gọn ghẽ, tinh tươm để đón tuần mới. Sự bực bội do xui rủi nghề nghiệp của tuần qua, cảm giác khó chịu bị nghe phải những lời nói dối từ người thân rồi cũng nhẹ nhàng trôi đi. Không ai ngoài chính bản thân mình phải làm cho cuộc sống của mình tích cực và ý nghĩa hơn dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa.
  4. Cảm ơn bạn cho bài viết hay. Cho mình hỏi đoạn bạn viết này, tại sao là 33 item trong 3 tháng? Vd sao không phải 30 hay đại loại thế? Có khoa học gì đã chứng minh con số đó chưa? Có cuốn sách nào có nói về điều này không nhờ bạn giới thiệu giúp (ngoại trừ quyển sống tối giản của Nhật). “trong phim tài liệu có project 333: mặc 33 item trong 3 tháng và ý tưởng này go viral khi người chị mặc 33 item tới lui mà vẫn không ai nhận ra hay thắc mắc điều gì”
  5. CGNDKTG's notes

    Điều gì không quật ngã được, chỉ làm mình mạnh mẽ hơn. Trưa nay, cô gái trốn mưa chạy vội vào Vincom, ghé quán phở lót dạ trước cuộc cà phê với chị bạn 5 năm không gặp. Nhưng những cuộc điện thoại liên tục khiến cô không thể nhìn vào tô phở. Cô quên cả thêm gia vị. Tô phở lạt nhách và vô vị như kẻ đang cố nói bên đầu điện thoại kia. ’’Chị thấy cuộc nói chuyện không dẫn đến kết quả. Em viết email đi. Chị cúp máy đây. Nãy giờ chị còn chưa ăn được bữa trưa”. Cô không thoả hiệp với đối tác quá quát. Gạt điện thoại sang một bên, cô nhìn tô phở nhạt nhẽo rồi đứng dậy. Đến giờ cho một cuộc hẹn khác. Rồi cô quay trở về văn phòng làm việc vào buổi chiều, biết rằng có những email như những móc câu đang đợi sẵn. Công việc là thế. Có đôi khi xui rủi, gặp phải kẻ ngang ngược, vô lối. Cô và đồng nghiệp mất cả buổi chiều để xử lý đống email của đối tác. Cô trả lời từng mục một, lịch sự nhưng không nhân nhượng. Cô ghét những kẻ bề ngoài tỏ ra đàng hoàng mà ngang ngược như vậy. Thật ra, cô muốn chửi cho một trận. Đáp lại email xong, cô rời khỏi bàn, trốn vào phòng họp, mở điện thoại ra xem các bức ảnh cũ trong chuyến đi chơi vài ngày trước. Một sự khác biệt khủng khiếp giữa hai khuôn mặt giống nhau: một cô thì thong dong bên trong các tấm hình và một cô đang đầy các nếp nhăn trên trán. Cô gái ấy biết rằng, bất như ý là tất yếu nhất là trong công việc. Và vượt qua được thử thách mới phá vỡ các giới hạn và phát triển năng lực. Không thử thách, đồng nghĩa không phát triển. Dù vậy có những lúc, cô thấy mình không thể thở nổi. Như trưa nay. “Em stress quá. Nghe điện thoại xong mệt mà nhói cả tim. Tự dưng nghĩ thôi khỏi yêu ai nữa. Công việc cũng đủ đau tim rồi”, cô than vãn với chị bạn lâu năm. Nói thế, nhưng cô ấy biết một tháng nữa chuyện này rồi sẽ trở thành dĩ vãng. Có phải lần đầu cô ấy đối diện stress như vậy đâu. Rồi tất cả cũng qua hết đấy thôi. Nên cô ấy trở về nhà, lết đến phòng trống, hòng tìm cách thoát khỏi cái mớ bùng nhùng kia. Cô nắm lấy dùi trống đánh điên cuồng. Tiếng dùi trống dội vào snare và tom tạo thành những âm thanh chồng chất trong không gian, rồi cuộn vào tiếng chói chang của cymbal và hi-hat, xé nát những nghĩ suy rối bùng trong đầu cô ấy. Trong giây lát, cô chỉ nghe thấy tiếng trống. Ơn trời, vào những ngày đời không dễ thương, cô gái ấy chí ít còn biết mình phải làm gì để tự an ủi.
  6. CGNDKTG's notes

    Vì sao em buông tay anh? Tôi đã chưa bao giờ hỏi chính mình câu hỏi này cho tới hôm nay. Tôi đã buông tay anh hay anh buông tay tôi, bản thân tôi còn không biết rõ. Có lẽ, việc không thắc mắc về điều ấy khiến nó xảy ra tự nhiên. Chỉ là, khi nỗi đau đã quá lớn, tôi thôi còn cảm thấy tham lam muốn níu giữ nữa. Chỉ là, khi thời gian trôi đi, khi tôi lớn hơn, khi lòng mình trở nên rộng mở và khoan dung hơn, tôi hiểu, người bên ai, ai ở bên tôi thì có gì quan trọng nữa. Những ngày đã qua, tôi đã sống hết lòng mình cả rồi. Có người bảo với tôi một câu rằng, con người ta sẽ không bao giờ từ bỏ hạnh phúc. Thế có nghĩa là, nếu đã là hạnh phúc, người ta ắt sẽ không buông bỏ. Hiểu ngược lại là, một khi buông bỏ, nghĩa là, không phải hạnh phúc. Người ta bỏ điều không hạnh phúc để nắm giữ hạnh phúc, chẳng phải là điều mình cũng mong muốn cho họ hay sao? Còn mình thì cũng đã nhẹ nhõm và tốt hơn qua thời gian, chẳng phải cũng là điều tốt hơn hay sao? Và thế là, cái sự buông bỏ nó diễn ra như thế. Nhẹ như bước qua một ngôi đền mình đã từng ủ ấm tâm hồn mình và đến lúc hết giờ cầu nguyện, bước ra như một lẽ thường tình. Đời, đến rồi đi, họp rồi tan, vui rồi buồn, sống rồi chết, tất cả chỉ là vô thường. Chỉ là chúng ta có hiểu ra điều đó hay không mà thôi. Đủ hiểu, đủ chấp nhận, thì mọi thứ sẽ nhẹ nhàng hơn rất là nhiều.
  7. CGNDKTG's notes

    Đi khắp thế gian Chuyến bay đưa tôi quay trở về thành phố quen thuộc sau 10 ngày đi qua các thành phố nắng nực và đẫm mùi cà ri, tiếng hát từ một người đàn ông nào đó bỗng cất lên phá tan bầu không khí tĩnh lặng khi máy bay đang hạ cánh: “Sài Gòn ơi tôi đã về đây…”. Mọi người đang tập trung bỗng nhiên nghe ai đó hát thì cùng cười ồ lên. Tôi thấy một cảm xúc thật khó tả. Nhiều ngày qua, tôi đã đi khắp nơi của các thành phố lớn của Ấn Độ nhìn nhịp sống nhộn nhịp của họ, quan sát cách sinh sống và tìm hiểu văn hóa của đất nước rộng lớn, đông dân này. Có khi ngồi tĩnh lặng bên thành Agra Fort to lớn và Taj Mahaj, trầm trồ vì vẻ đẹp tuyệt mĩ của lâu đài thấm đẫm tình yêu của một ông vua xây tặng cho người vợ yêu đã mất của mình. Ánh chiều đổ qua vai, hoàng hôn chiếu những ánh sáng le lói cuối ngày trên nền trời xanh, tôi lê bước chậm rãi nhìn từng khối thạch, từng viên đá đã chồng chất lên nhau hàng trăm năm, mà thấy mình là một hạt cát nhỏ bé giữa cuộc đời may mắn trôi lạc về nơi đây. Tôi nhớ một buổi sáng trong lành bị đánh thức bởi ánh sáng xuyên qua ô cửa khách sạn ở Varanasi. Tôi mở mắt trong mệt mỏi do hôm trước thức khuya rồi mau chóng ngẩn ngơ chứng kiến cảnh quan đẹp đẽ vô cùng. Từ trên tầng cao nhất của khách sạn, bên ngoài là một monasteri cao sừng sững ngang tầng của khách sạn, ánh sáng xuyên qua các mái nhà, chiếu về hướng masteri, qua chỗ khung cửa tôi nằm ngủ. Tôi ngồi đó… như một pho tượng ngắm nhìn bình minh rực rỡ xuất phát từ đằng xa, trên sông Hằng huyền diệu mà người Hindu nào cũng một lần muốn được tắm, chết và thả tro tàn trên sông mẹ. Tôi nhớ hôm mình ngồi trên tàu từ Delhi đi Agra thảnh thơi sau những ngày cuốc bộ mỏi nhừ, nhấm nháp một ly chai (trà sữa) nóng ấm, đọc những dòng chữ từ cuốn sách Hiểu về trái tim, bên ngoài màu xanh lướt qua êm đềm, đối diện một anh người Ấn miệng nhoẻn nụ cười khi đang nhét headphone vào tai. Đời có thế mà đẹp lạ! Tôi nhớ bọn trẻ Ấn mắt to đen lay láy, miệng chúm chím quay đầu đi khi gặp người lạ. Nhớ những con người tốt bụng, hào sảng nói với tôi những điều tốt đẹp. Tôi nhớ những ngày mình háo hức như trẻ con khi dậy, tung chăn khám phá và vỡ ra từng điều mới mẻ rồi lại ngủ ngon lành khi đặt lưng xuống giường. Tôi nhớ những ngày lang thang ấy quá!
  8. CGNDKTG's notes

    Hạnh phúc nơi đâu? Tôi ngồi giữa sân bay Mumbai, nhấm nháp salad. Món ăn tham đạm được thực hiện bởi một đầu bếp chỉn chu với gian bếp đặt giữa sảnh đợi của sân bay. Anh ấy với sân khấu riêng trông như một nghệ sỹ tự tin với công việc của mình. Các thành phần của salad hớp hồn bất cứ ai đi qua. Chúng được đặt trong những lồng úp, tươi xanh và ngon mắt. Tôi gọi một phần và ngỏ ý nhờ anh ấy giúp tạo một đĩa salad. - “Anh làm nó đẹp quá. Sao em nỡ ăn được?” - tôi xuýt xoa. Anh bỏ các thành phần đầy đủ từ các loại rau, hạt, gà và trứng. - “Em sẽ ăn ngon thôi”. Anh nói khi chan thứ nước sốt béo lên salad, kèm nụ cười Ấn ấm áp. Tôi ăn ngon thật, đến độ căng cả bụng, nhưng dĩa salad vẫn chưa hết vì quá to so với cái bao tử của tôi. Tôi vừa ăn vừa ngắm người người qua lại trong tiếng nhạc nhẹ nhàng. Trước mắt là một quán bar đề tên Ultra Bar với các ghế cao khiến tôi sực nhớ hai ngày qua ở Mumbai, thành phố lớn thứ hai của Ấn với số dân gấp đôi TP.HCM, vậy mà tôi chưa bước chân vào bar nào. Mỗi lần đi chơi, tôi như kẻ nghiện du lịch, có thể đi liên tục và ưa thích trải nghiệm nhiều nhất có thể như thể bù đắp cho những ngày cắm đầu vào chiếc máy tính. Việc ăn uống, đi chơi phá vỡ kỷ luật ở nhà đã xây và thực hiện đều tăm tắp. Tôi đi chơi hết mình như thể đó có thể là chuyến đi chơi cuối cùng của mình. Như thể, đã lười thì ở nhà, mà đã xách đít lên đi thì chuẩn bị cho kỹ và đi cho đáng. Sau đó về cực lực kiếm tiền, đi tập cho đẹp dáng rồi lại đi chơi. Cái vòng có thể dừng lại đột ngột nhưng chủ nhân của nó biết rằng mình đã không bỏ lỡ nhịp nào. Thà thế hơn chọn một cuộc sống ổn định, làng nhàng. Khi viết đến đây, tôi đang ráng ăn nốt phần salad còn lại và ngắm anh đầu bếp chăm chú làm những phần salad ngon lành, đẹp đẽ khác cho khách. Anh ấy chăm chú công việc của mình mặc người người qua lại. Đằng xa, một vị khách đang say sưa thưởng thức món salad mới được bưng ra. Chẳng phải, hạnh phúc là lúc này và ở đây hay sao?
  9. CGNDKTG's notes

    Chủ nhật. Mình cho phép mình lười biếng quá thể. Nấu ăn, dọn rửa và nằm ườn trên giường đọc đủ thứ. Có một bài báo viết về mẹ. Tác giả mua cho mẹ của mình một chiếc túi sau nhiều năm bà mẹ đơn thân ấy gòng gánh một lưng nuôi hai con gái trưởng thành, đi học rồi chúng đi làm dư dả chút đỉnh. Bà mẹ sau nhiều năm tháng không biết đến quà cáp là gì, rưng rưng nước mắt trước món quà đầu tiên của con gái. Mình chợt nhớ đến ba. Mình nhớ đến chiếc áo đầu tiên mình tặng ba (ba rất ít áo), đó là khi còn đi học đại học. Lúc ấy, ba ốm, đen nhẻm, lo lắng cho bốn đứa con thay phiên nhau lên Sài Gòn đi học cách năm một. Mình nhớ cái ngày tằn tiện tiền ăn, tích cóp mua được cái áo thun sọc, cầm về nhà đưa cho ba trong niềm hạnh phúc. Ba cầm nó đi thẳng vào bếp, lấy một cái kéo cắt nó tan tành và quăng xuống đất: - Ba cho tiền con đi học chứ không phải để mua đồ! Bao nhiêu nỗ lực, hạnh phúc trước đó của mình hóa thành nỗi ấm ức. Mình không hiểu chuyện gì đang xảy ra và thấy ba hành động như một người có vấn đề. Mình cảm thấy niềm tin của mình bị ba chà đạp không thương tiếc. Sau chuyện lần đó, mình đã không mua cho ba bất cứ cái áo nào nữa (bằng tiền của ba). Vì cái dấu ấn lần ấy quá lớn, đến nỗi mỗi lần vào siêu thị, ngay quầy áo quần, vừa có ý định mua áo cho ba, mình bỏ đi ngay. Sau này khi mình đi làm rồi, tự kiếm tiền, mình mua sắm cho nhà cái tivi, tủ lạnh, máy giặt và mua áo cho ba. Từ chiếc áo sơ mi đến áo thun. Mình thích làm điều này. Ba rất vui và tự hào mặc nó đi khoe khắp nơi, nhất là với các ông bạn của ba. Và nhiều năm sau này, ba mới kể lại hành động cắt chiếc áo mà mình cho ba. Ba bảo, nhà thiếu thốn, ba chắt bóp hết tất cả cho anh chị em đi học, thì dồn tiền mà đóng tiền học (ba không bao giờ tiếc tiền cho việc học của con dù là học bất cứ cái gì) và ăn (lần nào đi học xa về thăm nhà cũng bị chê ốm như ma). Ba không muốn con tiêu tiền học vốn rất khó khăn đó để mua đồ cho ba. Thật ra, ba đã nói cái điều này vào hôm ba cắt chiếc áo thun, năm ấy. Nhưng có lẽ do ba nói không rõ và do mình tức tối quá trước hành động quá bất ngờ và nhẫn tâm của ba nên không nhận thức sâu sắc được hàm ý của câu nói đó. Biểu hiện là sau này khi mình đi làm và mua đồ về nhà cho ba, ba rất vui. Và ba không bao giờ phàn nàn việc mình mua áo cho ba cả. Khi viết những dòng này, mình ước, sắp tới, mình lại mua thêm áo cho ba nữa. Áo ba bị đốt hết rồi. Ở nơi ấy, ba có lạnh không? Ba biết không, hôm nay, con đã xem một clip đám cưới. Trong đó, cô gái ôm bố mình. Bố cô gái nhìn con, nắm tay con. Ánh mắt người bố trước giờ trọng đại của con gái của mình trông có vẻ hồi hộp hơn cả con gái. Ông bố ôm con gái vào lòng. Con biết rằng, con sẽ không có được diễm phúc đó. Và con đã gập máy tính, đứng dậy, bỏ đi ngay khi xem tới đoạn khiến nước mắt không ngừng rơi. Những-ngày-nhớ-người-khôn-nguôi. P/S: Nếu bạn đã đọc hết, vui lòng đừng an ủi vì điều đó khiến mình cảm thấy mình ủy mị và yếu đuối. Mình biết mình nên làm gì. Cảm ơn rất nhiều!
×