Jump to content
  • Thông báo

    • Jas

      Hướng Dẫn/Thắc Mắc Khi Tham Gia Diễn Đàn   28/10/2016

      Trước khi đặt vấn đề - thắc mắc, hoặc muốn tìm hiểu cách sử dụng diễn đàn AsianLabrys, xin vui lòng click vào đây, và tham khảo những chủ đề đã có trong box Hướng Dẫn/Thắc Mắc/Ý Kiến. Nếu thắc mắc chưa được giải đáp, xin làm theo như sau: a) Nếu bạn có câu hỏi hoặc gặp phải vấn đề liên quan đến kỹ thuật của diễn đàn (lỗi gặp phải khi sử dụng, etc.), xin liên lạc với smod Hoangnguyen112 hoặc smod Dimwit, hoặc post bài trong Hướng Dẫn/Thắc Mắc/Ý Kiến B) Nếu vấn đề liên quan đến bài viết và các nội dung trong diễn đàn (xóa, chỉnh sửa, etc.), cũng xin liên lạc với Hoang hoặc Dimwit để yêu cầu giải quyết c) Mọi câu hỏi và thắc mắc về tài khoản sử dụng (tại sao bị khóa hoặc đình hoãn, etc.) và các vấn đề liên quan trực tiếp đến các thành viên khác của diễn đàn, xin gửi thư đến Admin tại địa chỉ asianlabrys@gmail.com

LouisDuong

Thành Viên
  • Số bài viết

    21
  • Gia nhập

  • Đăng nhập

Điểm

21 Excellent

Về LouisDuong

  • Xếp hạng
    Member

Cách Liên Lạc

  • Yahoo
    Autumninmyeyes@yahoo.com

Thông tin cá nhân

  • Giới Tính
    Lesbian
  • Vị trí
    Sài Gòn.
  • Sở Thích
    Ăn cơm nhà nấu, viết tiểu thuyết, biên kịch, đọc bách hợp, đá banh, đánh cầu lông, xem phim hành động, chó và mèo.

Khách ghé thăm gần đây

152 lượt xem hồ sơ
  1. Em xin lỗi.

    Dạo này chị hư lắm. Về đến nhà không lo tắm rửa mà cứ ngồi ôm laptop rồi coi tỉ lệ cá cược các trận bóng đá. Từ sau WC là em đã thấy dấu hiệu chị nghiện cá độ bóng bánh rồi. Em rất biết ý chị, em cho rằng trong cơn nghiền thì nói gì người ta cũng sẽ không nghe cho nên em lựa lời để đến tối khuya khuya mới nói. Vậy mà chị bảo em lải nhải. Em kệ chị, em không nói nữa. Coi thử chị đổ bệnh xuống thì cái đám hồ bằng cẩu hữu trên mạng nó có chăm sóc cho chị được không.
  2. Em xin lỗi.

    Sài Gòn nắng quá trời ơi cứuuuuuuuuu!
  3. Em xin lỗi.

    Dạo gần đây chị hay bị mệt, chở mẹ đi bán cá rồi sáng còn dậy đi làm, ngày ngủ được có mấy tiếng nên thấy thương lắm. Lúc nãy hôn nhau em có đưa tay lên cởi áo chị thì chị đẩy em ra rồi mỉm cười, sau đó hôn nhẹ lên môi em một cái nữa rồi lăn ra ngủ. =))))) Thấy thương ghê, thôi chị ngủ ngon nghe.
  4. Em xin lỗi.

    Lâu quá không có vận động. Hôm nay set kèo đi đá banh, banh không đá toàn đá không khí thôi, cũng may mình không đá kém quá, hổng thôi là phá đội của người ta rồi. Cơ mà chưa bao giờ mình tiếp xúc với nhiều Sb cùng một lúc như vậy, cảm thấy hơi ngượng ngùng một xíu nhưng sau đó nhìn trái banh hăng quá nên quăng mẹ ngượng ngùng luôn. Cảm thấy càng thêm tuổi thì càng nữ tính hơn. Lúc nhìn vào gương thì không còn trẻ con giống như xưa nữa. Mặn mà đậm đà và ..dâm đãng. (>"<)
  5. Em xin lỗi.

    Hôm nay mình đứng giữa lòng thành phố Sài Gòn mà khóc. Mình không hiểu sao mình lại được ông trời ban cho một cơ thể và một thần kinh nhạy cảm đến vậy. Thấy một chú chó nằm bất động, mình khóc. Thấy một cảnh phim xúc động, mình khóc. Mình có thể khóc ngay khi trái tim mình ồ lên và bảo, "Điều này thật đau đớn" và thế là mình khóc. Chỉ là hôm nay có chút việc không thể giải quyết được, và áp lực từ chuyện không thể xin nghỉ phép được nó bám lấy mình. Mình chạy lăng xăng trong nội thành để cố giải quyết chuyện dang dở này nhưng không được. Mạng lỗi, hết tiền để chi, chứng minh nhân dân sai số, rất nhiều lý do, và tụi nó cứ như những trận động đất năm sáu độ richter, âm mưu muốn mình chết đi. Tuy rằng mình không chết đi, nhưng trí óc và cơ thể của mình vô cùng mệt mỏi, nguồn năng lượng tiêu cực này đang dìm chết mình từng ngày từng ngày, dù chỉ là từng chuyện nhỏ, nhưng chúng đang được tích góp mỗi ngày và sẵn sàng trở thành một cơn bão to. Tối đến mình vùi mặt vào nách chị, giải tỏa giải tỏa hết mọi thứ bằng một tiếng thở dài. Chị có sở thích nuôi lông nách. Và thật hú hồn là nó không có mùi, mà mình nghĩ, nếu như có mùi thì mình vẫn thích úp mặt vào nơi đó mỗi ngày. Mình biết tình cảm này không còn chộn rộn như những ngày đầu tiên, và đòi hỏi tình yêu luôm phải mới mẻ như những ngày say nắng là một điều hoàn toàn bất khả thi. Có chăng chúng ta sẽ không còn yêu nhau như những ngày đầu tiên nữa, nhưng tiếp theo đó, chị luôn hỏi em, làm sao, như thế nào, có chuyện gì, và em bật thốt những vấn đề khó khăn của mình, sau đó chị giúp em giải quyết nó, đây là thứ mà tình yêu nồng nàn không thể ra tay. Thứ giúp chúng ta giải quyết vấn đề cùng nhau, là tình thương và trách nhiệm. Em nghĩ yêu là một giai đoạn nồng nàn và không vụ lợi, không lo chuyện xa xôi. Còn thương là một giai đoạn mang tính chất thực tế và mong muốn một cuộc sống ở bên cạnh nhau mãi mãi, kèm theo trách nhiệm yêu thương và chịu trách nhiệm cuộc đời đối với đối phương. Kể từ bây giờ, em sẽ không đòi hỏi tình yêu từ chị nữa, cũng như không nghe theo trái tim của mình nữa. Em sẽ nghe theo lí trí và lí tưởng của mình, con bé năm mười tám tuổi, chỉ muốn yêu và thương chị đến cuối cuộc đời. Có lẽ tình yêu của chúng ta không nồng nàn, nhưng mỗi ngày, chúng ta đều biết, cuộc sống này chính là lo toan cho mình, và cho cả đối phương. Một tình thương đầy tính thực tế và trách nhiệm. Nhưng em vẫn sợ. Điều làm cho chúng ta thay đổi ngay lúc này, có chăng chỉ là một từ người thứ ba. Cho dù người này chưa xuất hiện (em mong là cô/anh ấy không xuất hiện). Bởi vì em nghĩ rằng, sự nồng nàn của giai đoạn đầu cảm nắng thật sự rất đáng sợ. Hi vọng những ngày tươi xanh vẫn nở trên mái đầu của chúng ta.
  6. Em xin lỗi.

    Mình thật sự rất ghét cái tính cách của mình, loại tính cách luôn sợ hãi với mọi thứ này. Mình sợ gặp phải người lạ mặt, mình sợ đối mặt với thử thách mới, mình sợ những gì mà người khác sợ, thậm chí mình sợ luôn cả những gì mà người khác không sợ. Chiều nay mình và chị đã có một trận cãi nhau vì tính cách này của mình. Chị nói có gì mà sợ, ổng không cho nghỉ thì đi kiện nhân quyền, có cái mẹ gì mà sợ, không biết tụi bây sợ cái gì. Mình nói lớn tiếng, đúng rồi, tôi sợ ông ấy đó được chưa?! Và rồi chị im lặng. Mình sợ xin nghỉ phép, vì ông ta rất khó tính, và mình bị áp lực khi phải đứng trước mặt ông ta, dù ông ta chẳng làm gì. Mình phải xin nghỉ lén. Dù đã có cấp trên cho, nhưng mình lại viết sai tờ đơn nghỉ phép, mình đã gọi cho cấp trên hỏi lại thời gian vào ca, nhưng sau khi ngồi nói chuyện lại với chị, thì thời gian vào ca mà cán bộ mới nói cho mình đã sai mất rồi, và mình cần phải gọi lại để hỏi, nhưng mình lại sợ, mình ngại phiền người ta, mình sợ cái gì, mình cũng không biết nữa. Chỉ là, mình sợ, dù đây là gọi vì quyền lợi của mình, mình cũng sợ. Mình sợ tính cách nhu nhược của mình. Tâm lý này, mình sợ, mình muốn biến mất đi.
  7. Em xin lỗi.

    Em lo lắng chị về quá khuya, em lo lắng chị ngủ không đủ giấc, em nhớ chị vì mấy ngày gần đây em không nhìn thấy chị quá hai tiếng. Ba của chị bị tai nạn, chị làm về thì chạy vô đó túc trực, em có trách gì đâu. Nhưng đến tối lại chạy đi chơi với bạn, cà phê cà pháo mười một mười hai giờ mới về nhà, trong khi đó hai giờ sáng phải dậy phụ má chở cá đi ra chợ bán, sau đó chợp mắt một chút rồi sáu giờ dậy đi làm. Chị có mệt không chị, chứ em cảm thấy lòng em đau dữ lắm. Chị không nghe lời em. Em ghét chị.
  8. Em xin lỗi.

    Hôm nay mình nảy ra ý tưởng về tiểu thuyết mới. Nội dung kể về một người phụ nữ đang đau khổ và tuyệt vọng vì không thể sinh con cho chồng mình. Và rồi mọi thứ như tuyệt vọng hơn khi chồng cô dẫn về nhà một đứa bé gái và nói rằng đó là con của bạn anh, người bạn này trước khi qua đời đã nhờ anh chăm sóc con mình. Người phụ nữ cảm thấy sốc vì đứng trước sự tuyệt vọng mình không sinh được con mà người chồng lại còn dẫn một bé gái về nhà, ngụ ý giống như đang muốn chỉ trích cô (dù rằng ý của anh không phải là như thế). Dưới tác động tâm lý như vậy, cô đâm ra chán ghét cô bé kia, thế nhưng cô sẽ không ngờ được, cô bé này sau khi trưởng thành và lớn lên sẽ có tác động sâu sắc đến cuộc đời mình như thế nào. Mình đứng suy nghĩ một chút, cảm thấy tình tiết vô cùng ổn, thế nhưng bất chợt nghĩ lại thì mình còn một tiểu thuyết đang edit, một tiểu thuyết khác phục trách phần beta, thêm cái kịch bản phim vẫn còn đang trong giai đoạn chỉnh sửa nữa, cho nên là đành phải đáng tiếc gác tiểu thuyết "dự án" này sang một bên. Cơ mà mình thích nhân vật nữ chính tên Thanh, cô bé kia thì sẽ tên Thư, không hiểu sao mình thích hai tên này vô cùng. Hạ Hựu Thanh - Tần Vãn Thư cũng là hai người phụ nữ nằm trong danh sách mà mình thích.
  9. Em xin lỗi.

    Em hôn chị. Chị nhắm mắt và lim dim. Em nói chí ít thì cũng phải hôn lại em chứ. Chị dùng hai tay ôm lấy mặt giọng nhừa nhựa vang lên: Người ta mệt lắm. Mà giọng đáng yêu lắm kìa. Thôi thì ở bên nhau như vậy cũng được rồi. Ờ bên ngoài kia làm gì có ai yêu thương em được như chị. Làm gì có người nào nấu ăn cho em bất kể là đêm ngày nắng mưa, hay xuân sang đông tới, bốn mùa đều là chị nấu em ăn, em giặt đồ, rửa chén, tắm cho mấy đứa nhỏ. Cuộc sống cứ như vậy mà trôi đi thôi.
  10. Tạm biệt anh, Messi. :((

  11. Em xin lỗi.

    Trong lúc đợi chị đi mua cháo lòng về, em ngồi thu âm. Mà em ngồi thu âm được có hai câu thôi. Bởi vì độ dài file ghi âm không cho phép quá mười giây. Chiều hôm nay tự nhiên chở người ta đi mua trái cây, ăn nói cũng dịu dàng hẳn ra. Thường ngày chị ăn nói cũng được gọi là dịu dàng nhưng hôm nay đặc biệt dịu dàng đó chị. Em thích phụ nữ dịu dàng. Không biết có phải chị đọc được nhật kí của em không nữa..? Chắc không có đâu, em xóa kĩ lắm rồi mà. "Chị hỏi em yêu chị chừng nào Hỏi em yêu chị bấy nhiêu phần?" Thoại 005.m4a
  12. Em xin lỗi.

    Em không biết khi nào em mới nhận được tiền lương biên kịch của mình nữa. Em khá là háo hức với nó, em muốn biết em sẽ được nhận bao nhiêu, nhưng em chỉ là một đứa chập chững mới vào nghề, và đặt ra số tiền mà mình muốn với khách hàng thì cũng không ổn lắm. Chị nói chị chưa từng được đi ăm buffet gì mà vé một triệu lận ấy. Em nói em nhận lương biên kịch xong thì em dẫn chị đi ăn. Chị chớp mắt ngạc nhiên tỏ vẻ không tin. Em thấy chị đáng yêu lắm. Em sẽ dẫn chị đi ăn buffet gì đó mà vé một triệu một người nhé. Em xin lỗi vì em không dẫn chị đi ăn được nhiều món ngon. Lương của em hiện tại chỉ đủ dùng để trang trải cuộc sống, cũng may là em tìm được công việc biên kịch này. Nếu như sau này em mà nổi tiếng. Em sẽ biên kịch một bộ bách hợp dựa theo chuyện tình yêu xa của mình. Từ một cô bé nhà quê đem lòng yêu một cô gái thành thị, vượt qua 1000km, đứng giữa lòng thành phố Sài Gòn với hộp sô cô la trong tay. Mà, em lại nghĩ đến việc làm tình nữa rồi. Huhu, lúc sáng em lại đè chị ra hôn ngấu nghiến lúc chị đang thay đồ để chuẩn bị đi làm. Sorry bae.
  13. Em xin lỗi.

    Mình sẽ ghi nhận hai chữ đầu tiên của bạn. Toàn bộ những chữ còn lại sau hai chữ đầu tiên mình sẽ coi như chưa từng thấy.
  14. Em xin lỗi.

    Em không có làm bộ làm tình với chị ấy. Em vui và em ham muốn khi lên giường với chỉ, nhưng là chị ấy chỉ giỏi về mặt nhận lấy, còn về mặt chủ động thì chị hoàn toàn không. Sau cuộc làm tình, em đều vỗ về chị ấy để chị ấy dễ chịu rồi dần dần chìm vào giấc ngủ. Em vui vì điều đó. Chỉ là cơ thể của em nó thiếu thốn thôi. Em cũng muốn chị ấy làm những gì mà em làm cho chị ấy lại với em, thậm chí là nhiều hơn, mạnh hơn, làm em chết đi sống lại cũng được.
  15. Em xin lỗi.

    Dạo này, em nghĩ nhiều về việc làm tình. Có khi đi ngoài đường, ngồi làm việc, hay là viết tiểu thuyết, thì em cũng hay nghĩ về việc làm tình. Không phải chúng ta thiếu khuyết chuyện này. Mình làm tình mỗi tháng, hai đến ba lần, đều đặn trong tám năm nhưng em vẫn thấy thiếu thốn. Có lẽ là do em chưa từng nằm dưới đi. Nhưng dạo này em nghĩ nhiều hơn, có lẽ vì em sắp bước vào ngưỡng cửa 25 tuổi, hoặc theo lời của chị "Dạo này em rỡ quá nha" chăng? Nhiều khi thấy chị lên đỉnh trong cơn mê say, em thấy hơi hiếu kì, cũng muốn bản thân trải qua cảm giác ấy thử một lần cho biết. Nhưng sau cùng em ngại nói. Với lại cũng đã một lần nói chuyện này với chị rồi, chị không làm em lên đỉnh được, kéo theo việc cả hai cùng stress, nên thôi bỏ đi. Dạo này em hay tự nhiên ướt lắm. Em kì quá chị nhỉ?
×