Jump to content
  • Thông báo

    • Jas

      Hướng Dẫn/Thắc Mắc Khi Tham Gia Diễn Đàn   28/10/2016

      Trước khi đặt vấn đề - thắc mắc, hoặc muốn tìm hiểu cách sử dụng diễn đàn AsianLabrys, xin vui lòng click vào đây, và tham khảo những chủ đề đã có trong box Hướng Dẫn/Thắc Mắc/Ý Kiến. Nếu thắc mắc chưa được giải đáp, xin làm theo như sau: a) Nếu bạn có câu hỏi hoặc gặp phải vấn đề liên quan đến kỹ thuật của diễn đàn (lỗi gặp phải khi sử dụng, etc.), xin liên lạc với smod Hoangnguyen112 hoặc smod Dimwit, hoặc post bài trong Hướng Dẫn/Thắc Mắc/Ý Kiến B) Nếu vấn đề liên quan đến bài viết và các nội dung trong diễn đàn (xóa, chỉnh sửa, etc.), cũng xin liên lạc với Hoang hoặc Dimwit để yêu cầu giải quyết c) Mọi câu hỏi và thắc mắc về tài khoản sử dụng (tại sao bị khóa hoặc đình hoãn, etc.) và các vấn đề liên quan trực tiếp đến các thành viên khác của diễn đàn, xin gửi thư đến Admin tại địa chỉ asianlabrys@gmail.com

Annhien34

Thành Viên
  • Số bài viết

    19
  • Gia nhập

  • Đăng nhập

  • Days Won

    1

Annhien34 last won the day on Tháng 10 19

Annhien34 had the most liked content!

Điểm

17 Good

Về Annhien34

  • Xếp hạng
    Member
  1. Dốc hết trái tim

    Mấy hôm nay đi làm toàn về trễ, tranh thủ chạy như bay về nhà vì có con cún con ở nhà một mình tội nghiệp. Về tới nhà là nó mừng rối rít, đu cả người lên không chịu xuống đất. Kể từ ngày em bỏ đi, không có con chó con k biết mình sẽ ra sao. Người ta nói người yêu không có nhưng chó cần có một con có lẽ đúng, tất cả thời gian để giải quyết hậu quả của con cún Không biết mình nuôi chó kiểu gì hay tại con chó Nhật lai chó gì mà nó lớn nhanh như thổi, cuối tháng 7 đem về nó chỉ bằng nắm tay bé xíu xiu, chắc chưa được nửa ký vậy mà giờ nó hơn 6 kg Chó gì mà ở nhà thì tăng động như con điên, còn cắn mình ra chiều yêu lắm, vậy mà chở đi chơi thì nó ra vẻ ngoan hiền lắm thiệt là...
  2. over and over.

    Mình nghĩ nếu bạn mở lòng ra được thì sẽ dễ chịu hơn, quan trọng là bạn có chìa tay ra để ai đó nắm lấy không...
  3. Dốc hết trái tim

    14.10.2018 Mấy hnay quyết tâm là không nt cho bạn nữa, để cho bạn được thoải mái, không bị quấy rầy nữa, cũng khó chịu lắm, giống như kẻ ghiền lên cơn vậy, vậy mà người ta nt nói bệnh thế là cuống lên bảo uống thuốc này nọ, nt qtam người ta đủ thứ, thiệt là... Không là gì của nhau thì qtam ngta chút cũng không sao Chỉ mong là người ta sống tốt thôi Chỉ mong mình vững vàng không chờ đợi những điều không thể Chỉ mong mình không tự làm đau mình thôi
  4. Dốc hết trái tim

    12.10.2018 Mấy bữa nay công việc nhiều quá, cứ xà quầng chóng cả mặt Nhưng mà nhờ vậy cũng bớt điên vì không có thời gian để nghĩ ngợi lung tung Không có thời gian để nhớ ai hết Nói vậy chứ lúc mệt thì lại càng thêm buồn và đau hơn Tim cứ thỉnh thoáng nhói nhói đau. Cố lên chắc sẽ qua được thôi.
  5. Dốc hết trái tim

    11.10.2018 Sài gòn chiều nay mưa to đúng giờ tan tầm, dù sao công việc vẫn còn ngổn ngang nên ở lại đến hơn 18h mà vẫn còn mưa. Cuối cùng cũng xong việc, vội lấy xe chạy về nhà vì ở nhà còn có con cún ngóng trông, đường về thì mưa mà còn muốn kẹt xe ở ĐS Hoà trong dòng xe tấp nập, nước mắt sao cứ rơi khi thấy mình thật tệ, bao ngày qua mình cứ ngày ngày nhắn tin hỏi người ta có ăn sáng, ăn trưa, ăn tối chưa, có mệt không, nhắc nghỉ ngơi hay giữ ấm khi trời lạnh, nhắc uống thuốc khi người ta bệnh vậy mà có khi cả tuần mình cũng không có gọi điện thoại về nhà hỏi thăm ba mẹ. Dù có đôi khi mẹ hay nhắc nhở chuyện này chuyện kia nên … trong khi người ta có thèm xem tin nhắn của mình đâu, có thèm trả lời mình đâu. Khi nào cần gì thì mới nhắn tin. Bao năm trôi qua ít khi có dịp chuẩn bị buổi cơm trọn vẹn cho ba mẹ, vậy mà sao mình có thể chuẩn bị cơm cho người ta, bắt người ta mang theo dù rằng người ta không thích (chắc có lẽ mình nấu không ngon) có đem theo cũng cho người khác ăn, … ôi thật là. Bất cứ việc gì người ta nói đều là đúng cả, tất cả mọi điều người ta muốn mình đều thực hiện, ngay cả việc chấp nhận người ta ra đi cũng dần buông tay vì rằng sợ người ta sẽ thấy phiền… Thấy mình có lỗi, mình thật tệ, phải cố gắng thay đổi suy nghĩ, thay đổi nhiều thứ, nếu có thể quên hết tất cả mọi chuyện đã xảy ra dù là chuyện vui hay buồn. Từ hôm nay không để nước mắt cứ rơi như thế nữa vì có ai thương mình đâu khi bản thân mình không tự thương lấy mình nhé.
  6. Dốc hết trái tim

    Khi yêu nhau ai cũng nói với nhau những lời hứa hẹn dù không ai ép nói, cứ vẽ ra những bức tranh tươi đẹp trong tương lai, về già an nhàn cùng nhau mở một quán cf nhỏ, cf cóc thôi để sớm tối cùng bên nhau, có căn nhà nhỏ với mảnh vườn trong hoa. Giờ người đi mất vẽ những bức tranh với ai khác không phải mình. Ai kia muốn bên nhau 50 năm, và muốn nhiều hơn thế nữa dù mình nói 50 năm chắc gì mình sống nổi tới đó, em nói dù không nổi cũng phải sống bên em, vậy mà... Có những điều muốn quên nhưng sao cứ nhớ, còn những thứ cần nhớ lại quên nhỉ?
  7. Dốc hết trái tim

  8. Dốc hết trái tim

    Chắc tại bị ức chế mới vậy
  9. Dốc hết trái tim

    Hôm nay một ngày mệt mỏi Cái bản mặt của mình chắc nhiều người trong cty ghét vì dạo này khùng khùng, dễ nổi đoá lên với mọi người. Bản thân mình còn ghét mình mà Mất tập trung và lại còn dễ mất kiểm soát. Sao cứ chủ quan rằng người khác mặc định hiểu và biết được những điều mình biết nhỉ. Mau tìm lối thoát cho mình, tìm cho mình con đường
  10. Dốc hết trái tim

    Chắc có lẽ cũng không dễ chịu gì khi có kẻ cứ sáng sáng lại nt hỏi em dậy chưa, chúc một ngày tốt lành nhắc nhở ăn sáng rồi hãy làm, trưa lại nt hỏi ăn gì chưa? nhớ ăn đúng giờ nhé, chiều tối lại nhắn ăn tối nhé em, không ăn không có sức khoẻ nè. Cũng chẳng dễ dàng gì cho em đúng không. Vẫn biết là vậy nhưng sao cứ nhớ đến em vẫn cứ muốn quan tâm em.
  11. Dốc hết trái tim

  12. Dốc hết trái tim

  13. Dốc hết trái tim

    Lúc đó mình cũng rất bất ngờ và nói sao sao số mình lại vậy, mình còn nghi ngờ bạn ấy là người mới của nyc của mình, nhưng nhờ vậy mà mình đã có thể chia sẻ nhiều điều với bạn ấy.
  14. Dốc hết trái tim

    Có lẽ mình có duyên với JP hay sao ấy Mình đã lao đao vì người gắn bó với mình hơn 5 năm lại chọn ra đi với tình cảm mới- một bạn đang đi làm tận bên JP. Mình đã tưởng chừng như gục ngã không gượng lại được. Trong lời kể của người ấy, bạn kia đang đi làm bên JP một mình không ai chăm nên người ấy lo lắng, lúc đó mình rất dị ứng với những gì liên quan tới JP dù rằng mình rất thích đất nước và con người JP. Vậy mà, đùng một cái người nói chuyện với mình trên diễn đàn lại là người cứ liên tục nhắc đến JP giống như trêu tức mình, nói chuyện qua lại toàn đem hình JP của bạn ấy send cho mình. Dù sao cũng cảm ơn em đã đem tôi ra khỏi nỗi đau cũ, vứt bỏ lại tất cả những gì liên quan đến người cũ, ngay cả số điện thoại người cũ em cũng bảo tôi chặn (dù biết rằng không chặn thì ngta cũng có thèm liên lạc đâu) Giờ đây lại là một cảm giác không dễ chịu gì: không thể nào biết được em đang nghĩ gì, đang làm gì. Em có ý định đi làm ở JP. Dẫu biết rằng mình không thể mang đến cho em hạnh phúc- một gia đình bình thường nhưng sao vẫn không thể buông bỏ được. Giờ mình lại giết thời gian bằng cách học tiếng Nhật trên điện thoại. Sẽ có ngày thăm đất nước hoa anh đào như ước mơ từ lúc nhỏ
  15. Em xin lỗi.

    Cho mình có chút ý kiến với bạn, có thể quan điểm cá nhân của mỗi người mỗi khác nhưng đổi lại với bạn mình sẽ chọn có chị ấy trong căn phòng trọ nhỏ đầy lông chó. Bởi bản thân mình cũng có gần như đầy đủ những thứ mọi người khác muốn: nhà, xe ô tô, đồ hiệu người ấy mua,... cuộc sống thoải mái nhưng người ấy đã lựa chọn ra đi bỏ lại những gì cả 2 cùng vun đắp, thề rằng đến lúc nào đó mình lại không có cái quyền lựa chọn điều gì đó. Cuộc sống vốn dĩ là hành trình, có lúc thăng lúc trầm, có lúc vui lúc buồn, có lúc mạnh mẽ lúc yếu đuối, hãy trân trọng những gì bạn có hiện tại vì tương lai không thể biết trước được. Trân trọng người yêu bạn vô điều kiện dù cuộc sống còn khó khăn. Vững bước bạn nhé, tôi không nghĩ bạn sẽ muốn khóc trong xe ô tô đâu.
×