Jump to content
  • Thông báo

    • Jas

      Hướng Dẫn/Thắc Mắc Khi Tham Gia Diễn Đàn   28/10/2016

      Trước khi đặt vấn đề - thắc mắc, hoặc muốn tìm hiểu cách sử dụng diễn đàn AsianLabrys, xin vui lòng click vào đây, và tham khảo những chủ đề đã có trong box Hướng Dẫn/Thắc Mắc/Ý Kiến. Nếu thắc mắc chưa được giải đáp, xin làm theo như sau: a) Nếu bạn có câu hỏi hoặc gặp phải vấn đề liên quan đến kỹ thuật của diễn đàn (lỗi gặp phải khi sử dụng, etc.), xin liên lạc với smod Hoangnguyen112 hoặc smod Dimwit, hoặc post bài trong Hướng Dẫn/Thắc Mắc/Ý Kiến B) Nếu vấn đề liên quan đến bài viết và các nội dung trong diễn đàn (xóa, chỉnh sửa, etc.), cũng xin liên lạc với Hoang hoặc Dimwit để yêu cầu giải quyết c) Mọi câu hỏi và thắc mắc về tài khoản sử dụng (tại sao bị khóa hoặc đình hoãn, etc.) và các vấn đề liên quan trực tiếp đến các thành viên khác của diễn đàn, xin gửi thư đến Admin tại địa chỉ asianlabrys@gmail.com

BYouth

Thành Viên
  • Số bài viết

    10
  • Gia nhập

  • Đăng nhập

Điểm

4 Neutral

Về BYouth

  • Xếp hạng
    Member
  1. Ngã tư đường

    https://www.youtube.com/watch?v=KdrbBJNFwGw Lyrics như một vựa muối, giai điệu gây nghiện. Sáng thứ 5 và em đếch cần gì ngoài Đen...
  2. Ngã tư đường

    Ok chia tay. Mình mệt r bạn
  3. Ngã tư đường

    Dạo gần đây mình hay nghe cái cụm từ "nghỉ hưu ở tuổi XX" và "XX" đó thường là 3X ví dụ như 30, 32, 35. Mình chỉ thấy buồn cười. Mình chả biết các bạn vừa ăn đường hay cắn thuốc mà có thể phát biểu trên mây như vậy. Trump có tài sản khoảng cỡ 4 tỷ USD mà đến độ này tóc bạc trắng, mặt nhăn nheo, thế mà vẫn đi làm culi cho nhà Trắng. Vậy tôi đoán bạn chắc có 40 tỷ đô, và quyền lực cao hơn tổng thống Mỹ. Cuộc đời là những quá trình học tập - nghiên cứu - thực hành - chiêm nghiệm liên tiếp, nó có thể diễn ra ở bất cứ lĩnh vực nào bạn chọn vì ngẫu nhiên, hay vì sở thích. Thế nên dùng cái từ "nghỉ hưu" ở cái tuổi còn phải lo chu toàn cho bản thân, thể hiện trách nhiệm với gia đình, người thân tôi thấy nó quả trịch thượng đến chướng mắt. Hãy biết mình là ai và những cái mình có chưa là cái gì cả. Có mấy bạn trader da xanh mặt bũn chân ướt chân ráo vô thị trường, xơi đc vài cú tưởng ngon ăn và tưởng cái may mắn trường tồn mãi mãi nên gáy còn hơn gà lúc 4h sáng. Mình có con bạn 5 tháng trước mẹ nó để dành đc 1 tỷ bac cho nó buôn bđs ở ngoại tỉnh. Mới tối qua nó chốt lời đc 1 tỷ sau tổng cộng 4 giao dịch thành công và 1 giao dịch mua hụt (đc đền gấp đôi cọc), ấy thế mà vẫn tha thiết đi làm culi, nhờ mình hỏi tìm việc giùm, lương tháng 7-8 triệu thôi cũng chấp nhận làm. Mình có vài đứa bạn (đếm hết 1 bàn tay) có trí tuệ quái vật, đã có kinh nghiệm làm việc ở VN cấp bậc quản lí, sau đó ra nước ngoài tu nghiệp, được trọng dụng như một nguồn nhân lực quý. Cũng chả biết chúng nó sẽ về hay sẽ ở lại nước bạn, nhưng chưa có đứa nào đòi nghỉ hưu ở tuổi băm hết. Mình có người mẹ thời còn trẻ đánh đổi cả nhan sắc, thanh xuân, sức khỏe, niềm vui riêng để lao động chăm chỉ gấp 4,5 lần người khác. Khi ngã bệnh ở tuổi 53, vẫn tự dối bản thân là sau khi hồi phục vẫn có thể lao động được nữa, mặc dù bà ấy bị liệt nửa người, nhưng khao khát được lao động tạo ra giá trị vẫn còn là một động lực cực lớn trong cuộc sống. Cho nên, ngoài việc chăm chỉ, hãy cố gắng sống tỉnh táo, khiêm tốn.
  4. Ngã tư đường

    24 năm rồi mới nghe lại bài này. Lần đầu tiên mình nghe lúc đó mình tầm 2 tuổi mấy 3 tuổi. Lúc đó là nghe phiên bản lởi Việt nha, không biết tựa là gì nhưng chỉ nhớ lõm bõm vài từ còn sót lại "có...[không nhớ]...xóa tan bao khổ đau" = )) Mình còn nhớ lúc mình nghe nó, mình đang ngồi trong căn buồng tối tối ở nhà nội, ba đặt mình lên phản và đút từng muỗng sapoche cho mình ăn, sau khi mình đã nuốt một cơ số tép chewing gum vào bụng. Bà nội đi qua đi lại hằm hè : "Ăn sapoche gặp hột nhớ nhả ra nha con. Không là nó mọc cây lên đó nha". Như bao đứa trẻ có một tâm hồn thật thà khác, mình cũng sợ nó mọc cây lên thiệt. Do không muốn sống với một cái cây trong miệng nên khi ăn sapoche hay bất kì loại trái cây có hạt khác, mình nhai thật chậm rãi để khi gặp hột thì nhằn ra kịp và phun cái phèo ra ngoài, y như phun kẻ thù ra khỏi miệng và không thèm đoái hoài tới nữa. Quay trở lại, band này cover bài này theo một cách mới lạ và qá thuyết phục. Không biết ở đâu ra một ông râu ria mà quãng giọng của ổng từ mặt đất lên trời xanh vậy Giàng ơi? À, có thể là một sự trùng hợp nhẹ, nhưng at this old time, my mother was a tailor, too; my father was a gambling man, too. Needless to say I was a poor girl. Rõ ràng! Vì mỗi tháng là có cô gì đó ở phường tới nhà kêu gọi mẹ mình sáng thứ 2 dắt mình lên phường để cùng những đứa trẻ khác ăn bữa ăn (được coi là đủ chất dinh dưỡng) theo chủ trương hỗ trợ dinh dưỡng cho những đứa trẻ suy dinh dưỡng thuộc hộ nghèo/cận nghèo :)). Bây giờ thỉnh thoảng nhắc lại mẹ mình vẫn còn cười sằng sặc và bảo là "xấu hổ quá!" vì có 1 đứa con thôi mà nuôi thế nào để nhà nước phải quan ngại về dinh dưỡng cho trẻ nhỏ. Tất cả chỉ vì cái nghèo mà ra. Chỉ tại cái nghèo :))
  5. Ngã tư đường

    Có nhiều chỗ đẹp lắm, nhưng xét cho cùng là không có duyên. Con người cũng vậy. Đuối quá rồi, đi ngủ thôi. Kết thúc hơn một ngày vừa mỏi mệt vừa bàng hoàng. Ngày mai và một cuối tuần nói không với công việc, dứt khoát không. Làm cho lắm cơm ăn cũng có 3 bữa. Kể cũng ngộ. 2 năm trước mẹ mình bị đột quỵ não, 2 năm sau đó ba mình bị thoát vị đĩa đệm nặng, sức khoẻ xuống dốc trầm trọng. Mình cho cô L. bạn thân của mẹ vay tiền, thỉnh thoảng bức xúc chuyện này kia chịu không nổi thường đến nhà cô tâm sự cho khoả lòng, một tháng sau cô bị ung thư trực tràng, cũng may là giai đoạn sớm, phẫu thuật tốt nhưng vẫn phải theo dõi thêm. Trong thời gian đó mình cũng hay tới nhà ông bác già của mình chơi vì có dính líu tới công việc tay trái, thì chính ngày hôm nay gọi điện cho bác, nghe bác nói bác bị u ác tính amidan trong cổ họng, phải mổ, tiên lượng xấu. Lúc bác mới chớm bệnh mình tới chơi thì nghe bác than là đau cổ họng, nuốt nghẹn như có vật gì chặn ngang cổ, bác lên CR khám thì bác sĩ cho thuốc 1 tuần uống, dặn nếu không khỏi phải quay lại liền. Rồi cũng chẳng biết có khỏi hay đỡ không mà tới hôm nay chắc cũng hơn hai tháng có kết quả xét nghiệm là ác tính. Ổng rầu rầu nói "Mấy hôm nay thấy buồn quá con, chắc chuyến này bác đứt rồi", mình nghe cũng muốn khóc, không biết nói sao, chỉ biết động viên ăn uống để có sức chống chọi lại bệnh. Cuộc đời buồn lắm, nhưng bổn phận của mỗi người là phải ráng vui. Không phải vậy sao?
  6. Ngã tư đường

    Phải chi có anh nào đẹp trai cỡ anh này thôi cũng được xây cho mình cái "thành trì" gỗ như thế này trong rừng, cách xa thế giới loài người. Hứa là không đòi ăn ngon. Sống vầy ăn bánh mì không, uống nước lã thôi cũng đc. Nhưng mà bread phải là Sourdough nha, loại khác không ăn. Sourdough bread + Pastrami + English mustard + Pickled cucumber = Perfectionism. Vậy ha, còn giờ tui tiếp tục ở trong 4 bức tường gạch, dán mắt vào máy tính, và chuẩn bị đi mua bún bò ăn đây.
  7. Ngã tư đường

    Sáng hôm nay sau khi rời khỏi Ngân hàng, đang bon bon trên đường thì một hình xăm trên cổ chân thân quen chạm vào mắt em. Là chị. Đi cùng người yêu mới, ôm cứng ngắc, không một con ruồi nào chen lọt nổi. Xe đang chờ đèn đỏ. Cũng may em ở phía sau và chị không thấy em. Em cho xe lùi lại để chắc chắn thêm chuyện đó. Cũng một năm hơn rồi.
  8. Bạn đúng là sweet như nickname của bạn
  9. Biết đâu người ta có chồng rồi mà bạn không biết đó. Biết đâu sb tomboy hay lạnh lùng cool girl chỉ là cái mà bạn phỏng đoán thôi. Mình đùa thôi chứ thấy topic dễ thương. Mà cũng không hiểu sao trên đời này có người lạnh lùng tới như vậy. Ai lạnh lùng với mình qua một chi tiết nhỏ thôi thì mình sẽ xây 1 cái nhà máy nước đá kế bên để ướp lạnh luôn cho huề, khỏi chuyện trò nhung nhớ chi cho mệt. Bạn thử cách đó xem, biết đâu sẽ thấy thoải mái hơn, không phải khóc vì một người lạ nữa.
×