Jump to content
  • Thông báo

    • Jas

      Hướng Dẫn/Thắc Mắc Khi Tham Gia Diễn Đàn   28/10/2016

      Trước khi đặt vấn đề - thắc mắc, hoặc muốn tìm hiểu cách sử dụng diễn đàn AsianLabrys, xin vui lòng click vào đây, và tham khảo những chủ đề đã có trong box Hướng Dẫn/Thắc Mắc/Ý Kiến. Nếu thắc mắc chưa được giải đáp, xin làm theo như sau: a) Nếu bạn có câu hỏi hoặc gặp phải vấn đề liên quan đến kỹ thuật của diễn đàn (lỗi gặp phải khi sử dụng, etc.), xin liên lạc với smod Hoangnguyen112 hoặc smod Dimwit, hoặc post bài trong Hướng Dẫn/Thắc Mắc/Ý Kiến B) Nếu vấn đề liên quan đến bài viết và các nội dung trong diễn đàn (xóa, chỉnh sửa, etc.), cũng xin liên lạc với Hoang hoặc Dimwit để yêu cầu giải quyết c) Mọi câu hỏi và thắc mắc về tài khoản sử dụng (tại sao bị khóa hoặc đình hoãn, etc.) và các vấn đề liên quan trực tiếp đến các thành viên khác của diễn đàn, xin gửi thư đến Admin tại địa chỉ asianlabrys@gmail.com

Ppin

Thành Viên
  • Số bài viết

    12
  • Gia nhập

  • Đăng nhập

Điểm

9 Neutral

Về Ppin

  • Xếp hạng
    Member
  1. Lần đầu tiên

    Gửi “phần ngu ngốc và khờ dại trong tôi” ơi, Sao ngày nào cũng nghe ra rả “Người ta đâu có yêu mình, có thương gì mình đâu” rồi lại “vì em tự biết mình là ai, có tư cách gì để mong tình cảm từ một người đang thuộc về người khác”, nghe quoài thuộc làu lời vậy mà sao ko thấm vào đầu được vậy hả ?! Chỉ cần nghe người ta nhắc đến hay thấy người ta nghe điện thoại của bồ là mood lại tụt không phanh, chi mà khờ dại mãi vậy nhóc ! Đầu tuần này nghe người ta sẽ off 1 tuần để thăm gia đình bạn trai, lòng mình vừa vui lại vừa buồn. Buồn thì ai cũng hiểu còn vui vì mình sẽ không phải ngồi thấp để không thấy ngừoi ta, không còn phải cố gắng không để tâm xem người ta làm gì. Thế mà giờ người nói là người delay plan, chi cho tui khổ tiếp vậy nè ! Nhiều khi suy nghĩ xem có nên chặn số người đó luôn, để khỏi mệt não mà sao lúc nào cũng hiện lên 2 chữ “không thể (vì còn làm việc với nhau) và “không muốn” . Haiiizz, thôi đi ngủ cho lành, rồi mai sẽ tiếp tục suy nghĩ câu chuyện “chặn hay không chặn”.
  2. Taiwan - Đi để ... Quay Trở Lại

    Dạ em cũng vậy. Trong plan là có đi Sun Moon Lake rồi mới đi Alishan, mà phút cuối phải cancel vì có vẻ rush quá, tàu lại đến trễ nên tụi em quay về lại Taipei đi Gondola uống trà ngắm hoa đào trong mưa, xem như cũng là 1 trải nghiệm. Nếu có đi đợt sau em sẽ đi khu Taichung vì nghe nói có nhiều chỗ đẹp và hay lắm. Mà bạn em đi rồi bảo ít xe bus nên khó mà tự đi được.
  3. Những nàng fem - họ ở đâu?

    2 người mình crush cũng đều là style nữ tính, dịu dàng và có 1 phần yếu đuối, và mình luôn cảm thấy luôn muốn che chở bảo vệ cho họ. Mình nghĩ mình và chủ thớt cùng style crush rồi, và cũng đêu trăn trở câu chuyện tìm đâu ra người đó, mà ko phải là gái thẳng :).
  4. Nỗi đau âm thầm

    Hi chị, em cũng đang trong tình trạng giống chị nên có thể đồng cảm ít nhiều tâm sự của chị. Em cũng là một người khá lụy trong tình cảm, và nhất là những mối tình đơn phương. Hiện tại em cũng đang crush 1 người , và cũng vật vã để cố gắng quên nhưng vẫn chưa thể làm được. Ngày trước em cũng bị thất tình và cũng đau khổ suốt cả hơn 1 năm trời, em hy vọng là tình hình hiện tại của em rồi cũng sẽ qua thôi. Vì mình phải sống tiếp mà, đừng vì 1 người không thương mình mà mình hủy hoại bản thân mình. Em biết là mặc dù chị có thể hiểu được chuyện nên buông bỏ nhưng sẽ rất khó để làm được, cũng giống như em hiện tại vậy. Nhưng em hy vọng là cả em và cả chị sẽ có thể vượt qua được chuyện này nhé. Rồi sau này mình sẽ gặp được những điều tốt đẹp hơn mà .
  5. Có ai sợ về già cô đơn không

    Mình cũng có nghĩ đến cảnh này, lúc đó ko còn gia đình chỉ còn trơ trọi 1 mình. Mình có nói với 1 đứa bạn gái thân, nó cũng có tư tưởng ko mún lập gia đình (chỉ muốn làm single mom), nó bảo mốt 2 đứa sống gần nhà nhau (nhưng đừng chung nhà vì chắc sẽ choảng nhau mất haha), có gì còn có ng nương tựa. Mình còn 1 đứa bạn nữa, MBGF, nó bảo nó với bồ nó tính xây 1 khu nhà tập thể cho mấy đứa giống như tụi mình vậy, sớm tối có nhau, để bảo vệ, an ủi nhau giữa dòng đời trôi nỗi này. Mình nghe xong ngồi liên tưởng ra cái động vậy á =)).
  6. CÓ NÊN GHEN?

    Mình nghĩ trong mỗi con người ai cũng có những thái cưc trái chiều nhau cả, chỉ là mình biết cân bằng và biết khi nào, lúc nào nên show tính cách nào là tốt nhất. Tuy nhiên nếu bạn cứ rơi vào trạng thái mất cân bằng lâu thì cũng nên đi khám xem nhe.
  7. Đi chơi một mình...

    Hehe, tại vì mình đi thì thường là bắt xe bus tới chỗ đó, rùi thuê xe máy đi trong khu đó thoai, chứ chưa có tự đi xuyên việt như bạn bao giờ. 1 like cho tinh thần "ham chơi" như vậy nhe, hehe.
  8. Java - Mình cứ thế mà đi

    Em cũng đi Bromo - Ijen tháng 5 năm nay. Lúc leo núi ở Ijen, em muốn tắt thở mấy lần luôn á, trời lạnh thở ra cả khói, leo 3km đường dốc núi, cứ tự hỏi trong đầu là mắc cái giống gì mà mình hành xác quá vậy. Đến khi lên nhìn thấy cái hồ xanh trong truyền thuyết thì tự dưng khỏe như trâu, hehe. Nhưng lúc em đến thì ko thấy được blue flame vì trời đã tờ mờ sáng, thiệt là uổng.
  9. Taiwan - Đi để ... Quay Trở Lại

    Chị đi những nơi mà em cũng đi đợt Đài Loan cách đây 2 năm, đến bây giờ em vẫn rất thích Đài và muốn quay trở lại lần nữa.
  10. Đi chơi một mình...

    Woa, mình ngưỡng mộ những bạn đi phượt kiểu này quá. Mình cũng là dân đi chơi, mà ko đi đc như kiểu này đâu.
  11. Lần đầu tiên

    Dạ em cảm ơn chị. Tình cảm là cái khó kiểm soát được, và em lại là 1 người hơi luỵ nữa mới khổ :(. Em cũng cố gắng kiềm chế cảm xúc bản thân, hay được lần nào đỡ lần đó. Và em cũng có phần hơi hoang mang, như những bạn trong đây đã từng tâm sự, rằng ko bít rốt cuộc mình là ai, mình sẽ như thế nào ... Nhưng thật ra là em dễ chấp nhận bản thân mình hơn là tìm hiểu rõ rãng xem mình thật sự là thuộc giới tính nào, miễn sao mình sống tốt, vui khoẻ là được.
  12. Lần đầu tiên

    Xin chào mọi người, mình là một thành viên mới, cực kỳ mới toanh luôn vì mình cũng chỉ biết forum cách đây 2 ngày. Trước giờ mình không có ý định tham gia hội hay muốn tìm hiểu kỹ / công khai về vấn đề giới tính của mình, nhưng do thời gian gần đây tâm trạng của mình không tốt và mình cảm thấy bế tắc và tuyệt vọng nên mình có lên mạng search vài thông tin thì có vào forum này. Khi mình đọc những dòng tâm sự của các bạn, mình cảm thấy được an ủi rất nhiều vì cảm giác mình đang tự mình bơi trong đống bùn lầy, nay đã tìm thấy được 1 lỗ thoát cho đống bùn lầy thoát ra bớt. Mình bắt đầu biết để ý tới mấy bạn gái từ hồi mình học cấp 1 lận, và mình cũng lờ mờ nhận ra mình không như những người bình thường khác, nhưng thú thật là mình không muốn bộc lộ chuyện đó, với lại mình nghĩ chắc là mình chưa găp đươc một bạn trai nào phù hợp. Khoảng cuối năm cấp 2 và cấp 3 mình có quen vài người bạn trai. Tình cảm lúc đó chỉ là tình cảm học trò, vui đó mà quên cũng mau. Có 1 người bạn trai mình dành tình cảm rất nhiều nhưng lại chia tay bằng cách im lặng, nên mình rất buồn và đau khổ suốt cả đến khi tốt nghiệp cấp 3. Sau này nghĩ lại, mình nghĩ là do mình tự chìm đắm trong nỗi buồn, tự suy diễn ra rồi loay hoay mãi không thoát ra được. Đến khi mình vào đại học, mình tình cờ quen biết 1 bạn nữ học chung lớp học thêm. Bạn này về sau chơi rất thân với mình và cùng nhau chia sẻ tất cả mọi chuyện trong cuộc sống, trừ chuyện tình cảm. Mình biết là mình có tình cảm với bạn này nên nhân ngày sinh nhật của mình, mình đã thổ lộ cho bạn ấy biết. Và dĩ nhiên là bạn ấy ngạc nhiên và từ chối tình cảm đó, với mong muốn sẽ mãi là bạn thân, và đồng thời chia sẻ bạn ấy cũng đã có bạn trai. Mình như suy sụp tất cả, lúc đó mình tự kỷ suốt cả hơn 1 năm trời. Mình không biết lúc đó mình có phải rơi vào dạng trầm cảm hay không, nhưng cũng có 1,2 lần mình nghĩ đến cái chết, dù sau đó mình không can đảm làm chuyện đó. Từ sau ngày đó, mình và bạn ấy ko gặp lại nhau nữa, nhưng bạn ấy vẫn nhắn tin chúc mừng sinh nhật hay tết. Dần dà hơn 1 năm sau mình cũng vượt qua được chuyện này và cũng nguôi ngoai. Bạn ấy bây giờ đã lập gia đình, có con và sống hạnh phúc, mình chỉ nghe loáng thoáng thông tin chứ cũng không muốn hỏi thêm về chi tiết. Và thật sự thì mình cũng không có nhu cầu quay trở lại làm bạn bình thường nữa, đôi khi mình cũng tiếc về những kỷ niệm của ngày xưa. Mình không công khai chuyện của mình nên cũng chỉ vài người bạn thân thiết là biết được chuyện này. Ngoài mặt mình vẫn dating và hangout với vài bạn nam, nhưng thật sự tình cảm mình dành cho những bạn này chỉ dành ở mức bạn bè không hơn. Trong chỗ làm mình có 1 anh đã rất kiên trì theo đuổi mình, mình cũng có tình cảm với anh này. Những lúc đi chơi riêng với nhau mình thấy vui nhưng khi về đến nhà thì không còn gì đọng lại trong mình. Mình đã quyết tâm cắt đứt hoàn toàn để không phải làm tình làm tội gì với ảnh nữa, vì dù gì người đau khổ trong chuyện này không phải là mình :). Khoảng đầu năm nay, mình bắt đầu thân với 1 người chị trong công ty. Ngày trước thú thật là mình không thích chị này lắm, nhưng khi tiếp xúc nhiều mình lại có cảm thấy chị ấy cũng dễ thương. Mình biết chị này đã có bạn trai quen lâu năm và chị này rất nghe lời bạn trai. Một ngày, chị ấy tâm sự về chuyện tình cảm của chị ấy cho mình nghe và bỗng dưng, mình crush chị ấy lúc nào không biết luôn. Thời gian đầu mình tỏ vẻ khó chịu và tâm trạng thất thường mỗi khi chị ấy kể về bạn trai mình. Mặc dù mình biết là chuyện này sẽ không có kết quả nhưng mình hoài không dứt ra được. Dạo gần đây, mình buông xuôi, thay vì tâm trạng buồn bực, mình chỉ còn cảm giác đau nhói xíu trong lòng thôi. Mình vẫn luôn ở bên chị, chăm sóc và quan tâm cho chị, để rồi mỗi khi suy ngẫm lại, mình thấy mình như con ngốc vậy. Mình biết là chị chỉ xem mình như một đứa em thân thiết, nhưng vì do mình mãi không buông được. Nhiều khi mình tự nghĩ, liệu rằng mình lấy trái tim mình ra, đập cho nó 1 trận để nó tỉnh ngộ mà mình không chết thì chắc mình sẽ làm ngay lập tức ấy. Mình có nghe lời bạn mình, có lên những app trong giới để tìm người tâm sự nhưng thú thật là mình chẳng thấy hứng thú lắm. Mình không đánh giá cao những mối quan hệ mà mình chưa gặp mặt ngoài đời, nên mình cũng chẳng có hứng thú và tin tưởng để trải lòng, mặc dù mình thật sự muốn kiếm người một ai đó để có thể tâm sự về những khúc mắc của mình. Khi mình vào forum đọc những dòng tâm sự của các bạn, mình cảm thấy an ủi biết bao vì có người đã trong tình cảnh đó và có cùng những suy nghĩ, những trăn trở với mình. Hôm nay trên đường đi làm về, mình suy nghĩ rất nhiều về chuyện viết tâm tư của mình lên đây và mình đã quyết tâm sẽ post bài lên. Được trút nỗi niềm mình cũng cảm thấy lòng nhẹ đi. Cảm ơn các bạn đã đọc bài :). Vì hoài không nghĩ ra được cái tên topic nào khác, nên mình đành ghi "Lần đầu tiên" để đánh dấu post đầu của mình vậy.
×