Jump to content
  • Announcements

    • Jas

      Hướng Dẫn/Thắc Mắc Khi Tham Gia Diễn Đàn   10/28/2016

      Trước khi đặt vấn đề - thắc mắc, hoặc muốn tìm hiểu cách sử dụng diễn đàn AsianLabrys, xin vui lòng click vào đây, và tham khảo những chủ đề đã có trong box Hướng Dẫn/Thắc Mắc/Ý Kiến. Nếu thắc mắc chưa được giải đáp, xin làm theo như sau: a) Nếu bạn có câu hỏi hoặc gặp phải vấn đề liên quan đến kỹ thuật của diễn đàn (lỗi gặp phải khi sử dụng, etc.), xin liên lạc với smod Hoangnguyen112 hoặc smod Dimwit, hoặc post bài trong Hướng Dẫn/Thắc Mắc/Ý Kiến B) Nếu vấn đề liên quan đến bài viết và các nội dung trong diễn đàn (xóa, chỉnh sửa, etc.), cũng xin liên lạc với Hoang hoặc brey để yêu cầu giải quyết c) Mọi câu hỏi và thắc mắc về tài khoản sử dụng (tại sao bị khóa hoặc đình hoãn, etc.) và các vấn đề liên quan trực tiếp đến các thành viên khác của diễn đàn, xin gửi thư đến Admin tại địa chỉ asianlabrys@gmail.com

buonnaobuong

Members
  • Content count

    13
  • Joined

  • Last visited

Community Reputation

3 Neutral

About buonnaobuong

  • Rank
    Member

Recent Profile Visitors

144 profile views
  1. Như một tiếng kinh cầu

    Đồi hoa vàng - Yellow Flower Hill http://www.asianlabrys.com/forum/index.php?/forums/topic/22164-m-đồi-hoa-vàng-yellow-flower-hill/&tab=comments&_fromLogin=1
  2. [M] ĐỒI HOA VÀNG - YELLOW FLOWER HILL

    Và thế là họ bắt đầu nói chuyện với nhau. Cô ấy nói với Hoà: Thế giới này là thế giới phẳng, và internet mang những người có quốc tịch khác nhau, background khác nhau, giới tính, nhận thức và nhân sinh quan khác nhau đến với nhau. Và Hoà đồng ý với cô điều này Ko biết là do Hoà cố níu kéo mối liên lạc sau tin nhắn của chị, hay vì Hoà đang buồn khi vừa chia tay mối tình 6 năm, hay vì chị ấy đang là nội trợ chăm sóc con có chút thời gian, hay vì cùng lứa tuổi gần gần nhau, mà họ duy trì việc nói chuyện với nhau mỗi ngày và đôi bên phát hiện ra đối phương có khá nhiều điểm tương đồng - đó là những quan niệm nhân văn về cuộc sống, ý thức giữ gìn sức khoẻ, những khác biệt trong lối sống Đông Phương Tây Phương, ... Hoà nhận ra chị ấy đúng là 1 kho sách sống, những khi chị "giảng" cho Hoà nghe về những suy nghĩ tích cực và việc thay đổi để có những suy nghĩ tích cực, về ý đinh tự tử ở con người, làm Hoà cứ nghĩ chị ấy như là 1 nhà tâm lý học và hỏi sao chị ko có những cuốn băng hay các buổi giảng nhỉ. Chị phì cười "Nói cho người thì hay vậy đó, chứ chuyện của mình thì tối lắm, cũng có thời điểm Thuỷ đi bác sỹ tâm lý chứ bộ" Và cả hai cùng cười Hoà hỏi xin hình nhưng chị ấy ko gởi vì lý do việc ko biết gì về nhau sẽ làm buổi trao đổi thêm chân thật và cởi mở. Và Hoà lại đồng ý với cô về điều này. Họ có thể nói với nhau tất cả mọi việc trên trời dưới đất, kể cả việc trễ giờ tàu điện sáng nay, hay việc mùa thu đến sớm ở Frankfurt, việc học của các bé con chị ấy, hay những mối tình đồng tính dang dở trước kia của Hoà đã để lại trên trái tim Hoà vô vàn vết sẹo. Chị ấy nói, yêu người trước tiên hãy yêu bản thân mình đi đã. Nhưng sao khó quá, Hoà đã quen việc yêu người bên cạnh quên cả lý trí ... Sau hơn 1 năm nói chuyện với nhau, Hoà gần như đã bỏ hết mọi thói quen rong chơi ngoài đường và vào quán bar để 3 chân 4 cẳng chạy về nhà sau giờ làm việc để trò chuyện cùng chị ấy. Năm ấy Hoà đã rất là buồn vì 1 số lý do cá nhân cô đã ko thể qua Đức để thực hiện luận án Tiến sỹ như kế hoặch. Chị ấy khuyên Hoà còn sức khoẻ thì mọi thứ đều có thể làm lại được từ đầu, nhà bán đi cũng mua lại cái khác được, trong khi Hoà lại còn trẻ. Giọng nói ngọt ngào như mật, kiên nhẫn và dịu dàng, đôi lúc hài hước nhưng cũng rất nghiêm nghị ấy hằng ngày nâng Hoà qua những khó khăn, xoa dịu những nỗi đau tiếp nối của Hoà và cho Hoà thêm sức mạnh và nguồn năng lượng tích cực để sống tốt và làm việc. Người ta nói t...h... í...c...h bằng tai quả ko sai ... Và cũng ko biết từ bao giờ ... giọng nói ấy và khuôn mặt ko rõ ràng ấy đã theo Hoà vào những giấc mơ ... mà có những đêm tỉnh dậy giữa cơn mê Hoà thấy mồ hôi ướt đẫm người và cô đã phải vịn tay nơi ngực để ngăn cơn đau vì nỗi nhớ ko rõ ràng ở tim ... Năm ấy Hoà 38 tuổi và chị ấy 43 tuổi. Năm ấy mùa thu đến sớm ở Frankfurt ...
  3. [M] ĐỒI HOA VÀNG - YELLOW FLOWER HILL

    Hoà quen cô ấy trong một dịp tình cờ Thế gian có bao nhiêu câu chuyện tình cờ thì chuyện của họ là 1 trong số những câu chuyện tình cờ như vậy ... Hoà biết cô qua 1 forum sinh hoạt cộng đồng của người Việt ở Châu Âu. Cô ấy là người theo chồng đã định cư ở Frankfurt được 5 năm, còn Hoà thì đang chuẩn bị cho năm sau làm luận án Tiến sỹ ở Bệnh viện Đại Học Berlin - Đại học Y Khoa lớn nhất Châu Âu, nằm ở phía Bắc Berlin, cách Frankfurt hơn 300 dặm khoảng 550km. Hoà để ý đến cô đầu tiên, qua những bài viết tràn trề sự lạc quan và niềm tin vào 1 tương lai tốt đẹp - điều đặc biệt ở 1 người dân nhập cư như cô ấy với những bất đồng và rào cản về ngôn ngữ, phong tục tập quán, không có việc làm và cũng không tài sản và không người thân ngoài người chồng là người bản xứ. Hoà tìm đọc các bài góp ý của cô về cách học ngoại ngữ, đối phó với những vấn đề của cuộc sống, hôn nhân, những lời khuyên tích cực và bổ ích cô dành cho những thành viên khác và cả những bài viết về nuôi dạy con. "Đúng là 1 thành viên tích cực, nếu có nhiều người như chị ấy thì cuộc sống sẽ dễ chịu hơn" - Hoà mỉm cười thầm nghĩ và chỉ vậy thôi. Cho đến 1 buổi tối, trở về nhà sau 1 ngày bận rộn và mệt nhoài ở Bênh viện vào buổi sáng và có 2 tiết thỉnh giảng cho trường ĐH Cộng Đồng vào buổi chiều, Hoà nhận được 1 tin nhắn từ forum, bất ngờ tin nhắn ấy từ chị, trả lời cho câu hỏi của Hoà cách đây mấy ngày trên forum về pub ở Berlin và các câu lạc bộ, quán rượu dành cho người đồng tính. Thế là họ bắt đầu nói chuyện với nhau
  4. ĐỒI HOA VÀNG - YELLOW FLOWER HILL Thể Loại: Truyện vừa Tựa Đề: Đồi Hoa Vàng Tác Giả: Buonnaobuong Dạng: Original Tình Trạng: Đang viết ______________________________
  5. Như một tiếng kinh cầu

    Buồn Buồn đến ko muốn viết chữ nào ... Ko say đc dù uống như thế nào, bao nhiêu bia, bao nhiêu rượu, bia pha nước ngọt, đủ kiểu ... Càng ngày khả năng đề kháng bia rượu của mình càng cao Khi 1 ai đó nói với tôi rằng họ buồn đến mức muốn làm đau bản thân mình, muốn rạch tay rạch chân ...v v thì mình có thể hiểu đc. Mình sẽ nói với họ: "Ra khỏi nhà ngay lập tức" - họ cần tách ra khỏi căn phòng ấy, giao tiếp với xung quanh và hít thở khí trời Và mình sẽ khuyên họ ngừng mối quan hệ hiện tại lại. Vì yêu là để tốt hơn, để lành lặn, chứ ko phải rạch tay rạch chân ✋ Nhưng nỗi buồn của tôi cũng quá lớn, ko biết nhốt đi đâu. Ng ta dành cả đời để vui, còn tôi dành cả đời này để buồn ...
  6. Như một tiếng kinh cầu

    Hạnh phúc nhỏ Nếu ko thể có hạnh phúc lớn trọn vẹn thì con người ta vẫn có thể hạnh phúc với những điều nhỏ nhặt Hạnh phúc nhất trong ngày của tôi là lúc trãi tấm mền và đặt lưng xuống sofa trong đêm kết thúc 1 ngày buồn vui. Đêm thì vẫn cứ luôn như vậy, thong thả. Trong đêm mọi tiếng động im bặt, chỉ có mỗi mình tôi thức. Dù thế gian đổi thay hay nghiêng ngữa thế nào, thì đêm vẫn cứ luôn như vậy, muôn đời ko đổi. Hạnh phúc nhất của tôi là rửa mặt và lấy khăn lông lau mặt trước khi ngủ. Khăn mềm mịn cảm giác ấm áp vô cùng, lau chậm chậm kỹ lưỡng ko vội vã, cảm giác cứ như đc vỗ về, cứ như mọi mệt mỏi đau nhức thể xác và tâm hồn tan vào khăn lông. Nằm chọn lựa mua đồ trên internet, đọc tin tức hay tìm kiếm thông tin gì trên mạng, thỉnh thoảng lấy khăn xếp tư bên cạnh lau mặt, nghe mùi xà phòng nước xả thơm phức. Mỗi ngày có giấc ngủ bình yên. Sáng đc mở mắt dậy, đã là rất hạnh phúc! Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy, cho tôi 1 ngày nữa để yêu thương ...
  7. Như một tiếng kinh cầu

    Hy sinh Tối nay tôi buồn chạy lung tung trong thành phố. Ko có người để chia sẻ nỗi buồn cứ thế nhân 2 nhân 3 làm tôi rất buồn. Nỗi buồn ko đc chia sẻ cứ như ung nhọt gặm nhắm ... Càng chạy càng thấy đêm sâu biết bao nhiêu và thấy thành phố lạnh lẽo hoang vắng, mọi người mọi thứ xung quanh dù ồn ào vội vã vẫn cứ xa lạ lạnh lùng hoang vắng ... Thành phố và những con đường rộng thênh thang cho những vòng xe ko có đích đến. Tôi buồn cho nhân tình thế thái ở đời. Gần đây tôi xin việc ở 1 cty mà lộn xộn, kẻ nói đông người nói tây, cty mẹ thì ở 1 nơi xa xăm mà sự bổ nhiệm của họ lạc lõng khi ở nội địa ng ta trì hoãn ko thi hành, họ tuyển tôi vào thay cho 1 người ko muốn nghỉ, mà cái người ko muốn nghỉ lại là 1 người mưu kế, nói dai, đeo đuổi, liều lĩnh, đã quen với sự tranh giành quyền lực, bất chấp, ngang tàng ... và là người vị trí lớn nhất trong cty ở cái xứ nội địa này. Còn tôi thì cứ như 1 kẻ khờ thẳng tính 1+1 = 2. Họ mặc cả hoặc tôi chịu làm công việc như ng ta muốn vị trí dưới người ấy và lãnh lương - là cách họ thực hiện sự bổ nhiệm nhưng sai lệch đi, hoặc tôi đeo đuổi ý muốn của tôi ... Mà tôi thì đang cần lương. Số hẩm hiu Sáng nay cãi nhau với ex, dù gần 3 năm nay chẳng còn mối liên can gì nữa nhưng 1 năm tôi và she vẫn cãi nhau mấy đợt. Tôi nói với she: trước giờ chưa ai vì tôi mà từ bỏ lợi ích của họ cả! Tự nhiên tối nay trong lúc buồn tôi nhớ đến tình đầu. Nhớ con đường lần cuối cùng chúng tôi cãi nhau. Đến rơi nước mắt. Nhớ tôi đã từng yêu she và chúng tôi quen nhau bằng tình yêu đầu tiên của tôi như thế nào, cách đây gần 12 năm. Tôi tự nghĩ sao she ko thể đợi tôi, sao tôi ko thể đợi she, đến ngày chúng tôi có thể quay về đoàn tụ. Tôi nghĩ làm sao she có thể đợi đc khi tình cảm ở she ko đủ lớn. Còn tôi thì ko (!), ko phải ko đủ yêu, ko phải tôi sợ thời gian mà là tôi ko thể sống với nỗi cô đơn cứ chực chờ nhấn chìm và tước lấy tính mạng của mình (Thật may mắn tình đầu đã tìm đc ng hợp với she và họ quen nhau hạnh phúc gần 6 năm rồi. Còn tôi và tình đầu giờ nhìn lại đúng là đôi đũa lệch có so mãi cũng ko vừa ...) Xong tôi tự hỏi sao tôi ko thể đợi ex? Ex là ng bình thường, she bỏ tôi để có chồng sinh con, chúng tôi là 2 chí hướng khác nhau, 2 đường thẳng song song ko thể nào cắt nhau, 2 ngã rẻ, ko bao giờ có chuyện tôi quen lại chứ nói chi đợi chờ. Trong tình yêu có mấy ai hy sinh lợi ích của mình vì đối phương. Có ai đợi chờ ai đến bạc đầu? Tôi có chờ đc ai đợi đc ai đâu. Có ai chờ tôi đợi tôi. Đến lợi ích cũng ko thể hy sinh vì nhau thì sự yêu nhau thật vô nghĩa ... Thực ra tôi có thể hy sinh vì ng yêu nhưng tôi luôn cho là mình nhìn xa trông rộng chuẩn bị cho tương lai 2 đứa, nên những gì mình làm là chính đáng. Nhưng thật ra tôi đang làm cái mà đối phương ko cần. Nếu có thể đồng hành cùng nỗi cô đơn, thì chắc tôi thích sống 1 mình hơn, vì hơn 20 năm đấu tranh tìm kiếm tình yêu dành cho mình ở đối phương làm tôi mệt mỏi lắm... Mọi thứ ở tôi giờ đây như cỗ máy già nua, và mệt mỏi. Đến nỗi cứ nghĩ mình lấy hết sinh lực mỗi lần cười, vắt hết sự lạc quan để nói giọng rõ to và có chút sinh khí mỗi khi kêu người phụ việc nhà làm này kia. Bia, rượu, nỗi buồn, sự mất niềm tin, mệt mỏi vì người đời, sự thức khuya thiếu ngủ và những suy nghĩ tiêu cực làm tôi tuột dốc ko thắng lại đc. Nếu 1 người nào đó nói với tôi rằng họ đang đợi 1 ai đó, thì tôi có thể hiểu đc sự hy sinh. Có thể thấy đc nguồn năng lượng lạc quan dồi dào ở họ. Và hơn hết tôi có thể nhìn thấy nụ cười trong mắt họ lấp lánh ...
  8. Như một tiếng kinh cầu

    Ba tôi Ba tôi người thích cũng nhiều, người kính trọng cũng nhiều. Hiếm có người ghét Ba tôi, vì tính ông ấy vốn nói nhiều, dễ thích nghi và dễ cảm thông xởi lởi. Học trò và đồng nghiệp lúc cùng nhau trước 1975 đều rất kính trọng Ba, 1 tiếng là Thầy, 1 tiếng là anh. Các chị em tôi đều rất yêu thương Ba nhưng cách thể hiện thì mỗi người 1 kiểu. Chị Hai là cách chăm sóc nhưng càm ràm, càm ràm khi Ba trở về từ 1 chuyến đi chơi bù khú với bạn bè, càm ràm vì con bận lắm Ba phải tự biết giữ gìn sk già rồi chơi bời mãi, càm ràm vì gạo thịt dưa cà mắm muối điện nước đắt đỏ. Chị Ba là kiểu nuông chiều dễ dãi, Ba cần tiền nhắn tin hỏi tiền thì gởi tiền, vậy thôi Ba xài sao xài làm gì làm phung phí sao thì cũng trong số tiền đã gởi. Em trai tôi là cái kiểu giận dữ, Ba đam mê sách báo viết lách (Ba tôi là nhà giáo và nhà văn), đến già mà Ba vẫn còn đam mê thú ấy sao, là đam mê danh tiếng hay thích rong chơi với bạn bè ở những trại sáng tác, những buổi bình văn bình thơ giới thiệu tác giả tác phẩm ca hát, là Ba làm Má khổ. Em trai tôi vì đc Mẹ tôi cưng chiều rất nhiều, nên nó có tình yêu thương đặc biệt dành cho Mẹ, nên nó rất tức giận Ba tôi. Còn tôi là đứa đc Ba tôi cưng chiều. Ông dạy tôi làm thơ viết văn, dẫn tôi đến các buổi sinh hoạt văn học nghệ thuật, kêu tôi phải học học nữa học mãi. Tôi tiếp thu rất tốt những tính tốt mà Ba tôi dạy, nhất là sự giản dị và biết nghĩ cho người khác (Bây giờ tôi đến khổ vì tính nghĩ cho người bên cạnh mình và ko làm gì nếu ko có đc sự đồng ý của ng xung quanh) Ko hiểu sao tôi ko học những tính xấu của ông, ngoại trừ tính ... đào hoa, "đào hoa bất chấp nhan sắc" (Nhưng Ba tôi là người đẹp trai cao ráo và ăn nói hoạt bát). Tôi là cái kiểu trách giận ngầm, cũng trách Ba già rồi còn đào hoa (ông ấy trc giờ đào hoa nhưng ở khía cạnh lành mạnh đàng hoàng trong giới hạn), trách ông ấy chỉ nhắn tin cho tôi khi cần khoảng tiền đột xuất, trách ông ấy 3 năm ra vào Saigon bạn bè ở tuốt Đồng Nai Bình Dương cũng ghé thăm mà ko hề biết nhà thuê của tôi ở Thủ Đức thế nào. Là kiểu trách ngầm nên tôi ko nói, ko càm ràm như chị Hai, ko nói thôi Ba già rồi làm gì miễn vui là đc như chị Ba hay thi thoảng lớn tiếng giận dữ như em trai. Tôi cũng thi thoảng 1 năm 1-2 lần, hoặc 1-2 năm 1 lần, nhắn 1 cái tin có thể làm ông đau lòng. Cái kiểu của tôi là cái kiểu nói từ nỗi đau của mình. Là cái kiểu yêu thương mà thất vọng. Cho đến khi tôi cạn tiền. Gần đây thôi. Vì công việc làm ăn thất bát thất nghiệp. Ko thể cứ lên xuống taxi mãi hay có người chở mãi, cũng phải book grab bike áp mã khuyến mãi mà đi, cũng ko thể thuê mướn người làm mãi để làm những việc như đi mua đồ, tôi cũng phải đi khệ nệ chở bằng xe máy về, ko còn ngồi duyệt sửa và ký hay báo cáo này báo cáo kia, ko thể ngồi nói những chuyện vĩ mô hay thương lượng hợp đồng triệu đô cho cty, hợp đồng đâu nữa mà thương lượng. Tôi rồi sẽ phải làm và quen với những việc lương thiện nhỏ nhỏ cần thiết cho cuộc sống của mình và người bên cạnh mình một cách ko ngại ngần. Tôi mới thấy sự hy sinh của Ba ... Tôi nhớ ông đã từng nói. 1 vài lần thôi nhưng tôi nhớ mãi. "Ngày xưa Ba ra đường cũng là sơ mi cà vạt, chứ ko phải như bây giờ quần áo dầu mỡ lấm lem". Những bộ quần áo làm thợ của Ba tôi có lẽ là những bộ quần áo dơ nhất nhì tôi từng thấy, chỉ có bộ quần áo của 1 ông thợ hồ làm cho nhà tôi cách đây 2 năm mới địch lại đc sự dơ của bộ đồ làm thợ của Ba. Giờ tôi đã hiểu cũng ko dễ dàng gì để thay đổi và chấp nhận từ cà vạt thành đồ lấm lem. Từ giáo sư trung học nhà báo nhà văn để thành 1 thợ đụng sau thay đổi năm 1975. Chỉ có tình yêu thương vô bờ bến ông dành cho chị em tôi, cho Mẹ tôi, cho gia đình nhỏ của mình, ông mới có thể làm đc như vậy, để nuôi 4 chị em tôi ăn học thành người. Tôi đã hiểu Ba tôi thêm 1 chút từ những vấp váp và biến cố của đời mình ...
  9. Như một tiếng kinh cầu

    Cuộc sống thật nhiều thách thức, quay con người ta đến mệt nhoài ... Mình sẽ khó có thể quên khoảng thời gian khó khăn này Mọi thứ đều phải tranh đấu mới có đc ... Con người ta quá thừa sự lừa lọc, mà thiếu đi sự trung thực và tình yêu thương. Nhưng mình sẽ ko ngừng tranh đấu, sống là tranh đấu. Mình ko giành cho mình, ko thương lấy mình thì chẳng ai thương lấy mình. Nên phải tranh đấu cho bản thân, nếu thấy mình xứng đáng và chính đáng ... Hồi tối leo lên mái nhà sửa mái nhà chứ mưa dột. Ko gì là ko thể, sức cũng ko bằng "mưu". Cơm áo gạo tiền. Cũng đã lâu mình bỏ quên món quà quý giá mà các đấng cao cả đã ban tặng cho con người: Âm nhạc!
  10. Mùa đông trên thung lũng xa như một tiếng kinh cầu Làm sao để ta quên đi một cơn bão lớn Em hỡi nếu mộng đẹp có thế thôi Xin hãy giữ lại phút giây sau cùng Tình yêu rồi đây sẽ như cơn mộng dở dang...
×