Jump to content
  • Announcements

    • Jas

      Hướng Dẫn/Thắc Mắc Khi Tham Gia Diễn Đàn   10/28/2016

      Trước khi đặt vấn đề - thắc mắc, hoặc muốn tìm hiểu cách sử dụng diễn đàn AsianLabrys, xin vui lòng click vào đây, và tham khảo những chủ đề đã có trong box Hướng Dẫn/Thắc Mắc/Ý Kiến. Nếu thắc mắc chưa được giải đáp, xin làm theo như sau: a) Nếu bạn có câu hỏi hoặc gặp phải vấn đề liên quan đến kỹ thuật của diễn đàn (lỗi gặp phải khi sử dụng, etc.), xin liên lạc với smod Hoangnguyen112 hoặc smod Dimwit, hoặc post bài trong Hướng Dẫn/Thắc Mắc/Ý Kiến B) Nếu vấn đề liên quan đến bài viết và các nội dung trong diễn đàn (xóa, chỉnh sửa, etc.), cũng xin liên lạc với Hoang hoặc brey để yêu cầu giải quyết c) Mọi câu hỏi và thắc mắc về tài khoản sử dụng (tại sao bị khóa hoặc đình hoãn, etc.) và các vấn đề liên quan trực tiếp đến các thành viên khác của diễn đàn, xin gửi thư đến Admin tại địa chỉ asianlabrys@gmail.com

Alan

Members
  • Content count

    65
  • Joined

  • Last visited

Community Reputation

14 Good

About Alan

  • Rank
    Member

Profile Information

  • Gender
    Female
  1. Từ khi chị đến, mọi thứ đều đã thay đổi. :)

  2. Alan

    09/11/2019 Hôm nay, mơ khá nhiều nên cũng không nhớ rõ gì và cũng không ghi chi tiết được. Nhưng được cái nó khá là liên kết với nhau. Mà em lại chả nhớ giỏi và rõ nên đành kể theo những gì hiện tại còn nhớ. Không gian rộng lớn có rất nhiều người đang đánh bài. Đánh bài xì dách thì phải. Em đánh một tụ 20 ngàn và điểm là 20. Hình như một lá K và một lá bài tây. Sau đấy em ăn được 20 ngàn. Là được thêm 2 tờ 10 ngàn. Tiếp theo, em lại đánh thêm. Nhưng lần này đổi người cầm cái. Người này là con gái rất đô con và ngồi kế bên em. Em cũng đặt 20 ngàn... Khúc giữa này em mơ hồ quá em không nhớ rõ nữa. Chỉ biết là em đi đâu đấy xong vào lại thì chả thấy ai cả và tiền thì em kẹp dưới khăn chơi bài, dưới tụ bài em chơi luôn. Thế là xong em bị mất tiền. Em đi kiếm lòng vòng và thấy mình đi vào cái xưởng hay cái gì đấy mà ống gì rất to quá trời luôn như là vào phía sau nơi sản xuất vậy. Thấy có mùi thơm của bánh mì ngọt nên em đi theo. Nhưng đi tới chuẩn bị vào thì ai đó lại cản không cho vào. Rồi chú hay anh gì đó nói là không phải là người ở đây thì không được vào. Còn khúc ở giữa nữa nhưng chả nhớ diễn biến... Tiếp đó em lại đi thẳng. Đi vào nơi có những thanh cột rất cổ kính rồi quẹo trái vào một khuôn viên rất lớn, ở giữa có 1 cái vòm to thật là to và rất là đẹp nha. Nó rất cuốn hút em. Em đi ra đi vào trong cái vòm ấy. Có nhiều lối đi và khá là lớn. Lại có chi tiết gì đấy không nhớ. Sau lại tránh cơn lốc. Có một anh trai và mình vào đấy. Xong còn một chị bị mắc kẹt ở ngoài và cả hai đều nói ráng vào bên trong đây để tránh vì chỉ có vào đây nó mới không tấn công mình được. Mình và anh trai kia sợ nên không có chạy ra kéo chị kia vào được nên chỉ đứng trấn an và thuyết phục chị ấy thôi. Sau lại gì đó quên nữa rồi... Em tính đặt vé máy bay nhưng không được thì phải. Sau đó, gì đó á... Đoạn đấy khá dài nhưng em không nhớ gì cả. Và đây là đoạn em nhớ khá là rõ. Chỉ khá hơn mấy đoạn khác thôi chứ không phải chi tiết nhe. Hic. Em chả biết em làm gì đó nhưng tất cả liên lạc không được với em. Họ cố gọi em nhưng không gọi được. Mọi người chạy đi kiếm. Và em đang đi đâu đấy thì chính em thấy chị của mình đang chạy xe kiếm em (không rõ mối quan hệ thế nào, nhưng lúc thấy em thấy chị ấy rất lo lắng và la mình xối xả luôn). Chị ấy chạy xe và mình ngồi lên xe. Chị ấy nói quá trời nói. Rồi chị nói có ai đó giao hàng đồ cho em nhưng không thấy em. Sau em lại thấy chú giao đồ đang chạy ngược hướng với mình. Mình kêu và ngoắt lại. Chú giao rồi không cho mình ký xác nhận gì cả. Chú còn nói đích thân chủ tên mới được ký. Người lấy hộ thì không cần ký. Trong khi chính mình là chủ nhưng lại nói phải đợi chủ xác nhận (lúc này không hiểu từ trong mơ luôn rồi). Chưa kịp nói thì chú mất dạng chả thấy đâu nữa. Lúc nhận em được nhận áo mưa màu xanh biển chữ trắng hiệu ori...gì đấy. Nhưng lạ là nó với tình trạng đã mở sẵn. Em chỉ gấp đôi và bỏ trên đùi em thôi á. Giờ nhìn lại chị gái với chiếc xe gì đấy chở mình một đoạn thì trời mưa rất lớn. Nhưng không hiểu sao mình lại không mặc áo mưa dù mình mới nhận nó. Nhưng ngộ cái lúc nhận không phải trong bao. Nó được mở sẵn như là để mặc luôn ấy. Sau đang chạy dưới cơn bão lớn thì thấy một cơn lốc xoáy rất lớn và to. Nó nửa vàng và nửa đen nhưng vàng chiếm ưu thế. Nó có hình giống giống gì đấy mà quên òi. Haiz. Nó lao thẳng vào hai chị em mình luôn. Và chị ấy kêu giữ vững. Chị ấy chạy vội tốc độ tối đa tránh và lúc đang ở xa nó rồi thì đột nhiên nó lại tiến thẳng tới hai đứa và chị ấy đạp số chạy một cái vèooooo. Vâng, đã thoát chết. Haha. Sau đó, lại trú vào một nhà hàng nào đấy. Vừa bước xuống xe thì em lại ngoảnh lại nhìn. Chị ấy lại nói về cơn lốc đó. Cơn lốc đấy có tên. Và chị ấy biết rất rõ về nó vì cứ ấy làm nghiên về thiên văn học thì phải (cảm giác mình nghĩ vậy) . Nhưng lại không nhớ rõ. Mình viết lên tay mình tên và ý nghĩa của nó. Nhưng mình thấy không đúng. Mình còn nhờ chị ấy đánh vần thì chị ấy đọc cho mình. Nhưng lúc dậy mình không tài nào nhớ chữ cũng như những chữ ... Lúc sau vẫn còn nhưng mình mơ hồ rồi... Mình không nhớ gì nữa cả. Cảm thấy nó rất dài và có mối liên kết nhưng lại không nhớ rõ chi tiết. Có lẽ ấn tượng nhất là trời giông bão với cơn lốc màu vàng đen ấy.
  3. Em dễ bị cuốn hút bởi cử chỉ nhẹ nhàng và nụ cười hồn nhiên của cô ấy. Khi tim đau bạn sẽ xử lý ra sao?
  4. Alan

    05/11/2019 Em biết đấy. Tôi từng yêu em hơn cả bản thân mình. Nhưng giờ khác rồi. Tôi đang đóng băng trái tim mình lại để có thể yêu bản thân mình hơn. Tôi đã bỏ rơi bản thân mình quá lâu rồi và giờ tôi đang kiếm lại . Con người của lúc xưa. Lúc em chưa bước vào cuộc sống của tôi. Tôi không thể ngăn mình nhớ đến em. Tôi phải cố gắng không rung động bên em. Và giờ tôi nghĩ khi tôi tự yêu mình thì ký ức của em sẽ phai bớt trong từng suy nghĩ của tôi. Dày vò lắm baby à. Rất mệt mỏi và đau khi làm điều đấy. Để nhớ một điều gì đấy đã rát khó và xoá chúng ra khỏi ký ức càng thấy vô vọng hơn. Nhưng tôi chẳng còn chọn lựa nào khác. Và lúc này đây, tôi chỉ xin em, xin em đừng gần tôi nữa. Vì tôi không thể kiềm chế cảm xúc của mình khi bên em... Xin em, dù trong tôi đang khao khát em...
  5. Alan

    04/11/2019 Những lúc con đau đớn nhất chắc chỉ có mẹ mới có thể xoa dịu phần thú tính trong con. ♥ Mom Gia đình này, cả ba mẹ và anh trai đều cho con rất nhiều, có thể mẹ lo cho con và tâm sự cùng con trong những lúc con buồn, còn ba thì lo kiếm từng đồng để mang về cho mẹ lo cho con miếng ăn miếng vải trên người con mặt, còn anh trai dạy con về cuộc sống bên ngoài thế nào. Dù vậy nhưng giữa ba và mẹ có lẽ con vẫn sẽ yêu mẹ nhiều hơn ba. Con cũng rất yêu ba và anh, nhưng thật sự mà nói để tâm sự và ngồi xuống để trò chuyện tâm sự về cuộc sống của riêng con thì không thể nào tâm sự được. Con cũng biết là ba và anh cũng muốn trò chuyện tâm sự cùng con. Nhưng con thật cũng không biết bắt đầu mở lời với hai người như thế nào cả. Có những khi con bắt chuyện nhưng rồi câu chuyện kết thúc cũng rất nhanh chóng. Cả ba người đều có suy nghĩ không giống nhau cho lắm nên việc để đồng cảm thật sự không hề dễ. Nhiều lần cố gắng để có thể nói chuyện cùng ba và anh trai nhưng thật tình là chả lần nào kéo dài lâu được. Con biết những suy nghĩ của ba chỉ muốn tốt cho con là không nên như thế này, không như thế nọ. Nhưng ba à, khi con gái ba đã trải qua những điều ấy thì cái việc mà muốn được như vậy không phải chuyện dễ. Cái gì cũng có cái giá của nó và tất nhiên là mọi chúng ta đều có những chọn lựa tốt cho bản thân của mình. Nhưng thật mà những điều ấy nó không hề phù hợp với con gái của ba cả, dù đấy nó thật sự tốt, con cũng biết điều ấy chứ, nhưng con không hề thích thì dù nó có phù hợp rồi cũng sẽ nhanh chóng trôi qua trong vô nghĩa mà thôi. Hôm nay, con nói chuyện với ba cũng rất là điềm đạm hơn trước. Cũng chẳng còn những cuộc nói chuyện lớn tiếng hơn trước ba nhỉ. Con sẽ cố gắng để nhẹ nhàng hơn mỗi lần nói chuyện và trao đổi cùng ba. Cũng do một phần vết thương lòng khi còn bé mà con thật không thể kiềm chế bản thân khi con bên ba và anh trai được. Dù vậy, con cũng không thể thành đứa con gái như ba và anh trai mong đợi. Con chỉ cố gắng từng ngày để có thể mềm mỏng nhất có thể bên cạnh 2 người đàn ông lo con từ nhỏ đến lớn được thế này thôi. Con cũng biết trái tim con đã tha thứ và quên đi những ký ức xưa cũ ấy nhưng trong tim con nó vẫn nhói khi chạm vào. Cũng chẳng sao cả, chỉ cần nó tốt lên từng ngày là được, bản thân con cũng biết tính con như thế nào nên cũng chẳng cưỡng cầu nó làm gì. Con vẫn yêu quý gia đình mình dù có gì đi nữa vẫn sẽ là vậy. Love family ♥
  6. Cơn đau này có ai thấu? :)

     

    1. WinterLove

      WinterLove

      Give yourself time to heal! Tất cả rồi sẽ bình thường trở lại thôi. 🌸

    2. Alan

      Alan

      @WinterLove Dạ em vẫn đang cho bản thân tự chữa lành như bao giờ. Nhưng không thể phủ nhận, hiện tại, cơn đau vẫn kéo dài. :)

  7. Alan

    02/11/2019 Lại một lần biến đổi. Chuyển trạng thái thêm lần nữa. Một lần biến chuyển cũng là lúc những nỗi đau càng đâm sâu vào tim. Theo y học thì khi một vật gì đâm thẳng vào người bạn. Thì tuyệt đối bạn không được rút bất ngờ vật đấy ra... Nếu làm thế bạn sẽ bị nhiễm trùng và mất máu. Và tôi cũng chẳng phải y học, tôi quyết rút mạnh thứ ấy ra khỏi người tôi. Vâng, thế là bị nhiễm trùng. Nhưng tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Hơi ngu dại cho điều ấy, nhưng do tôi chọn nó, tôi chấp nhận rủi ro. Tạm biệt!
  8. [Trò chơi] Đoán người đằng sau

    Không. Sợ yêu rồi. Người phía sau rất khó vào giấc ngủ.
  9. [Trò chơi] Đoán người đằng sau

    Yup. Không vui cho lắm chứ không phải ghét. Ủa hôm nay Halloween hả?? Chả mấy quan tâm nên không để ý. Người đằng sau đang thèm ăn tất cả các loại và kiểu tôm 😝😝😝😋😋😋
  10. [Trò chơi] Đoán người đằng sau

    Xuất sắc. Hay quá men. Tất cả. Từ a đến z và trong ra ngoài Đoán người sau đang thèm ăn chân gà ngâm mắm ớt xả tắc.
  11. [Trò chơi] Đoán người đằng sau

    Không. Đang phè phỡn cà phê với đồng bọn. Người đằng sau là một quý cô lắm chiêu?
  12. Alan

    31/10/2019 Sáng dậy với một giấc mơ rất ngọt ngào. Trong khung cảnh em đang quen với một người. Chúng em còn đang vui vẻ ôm nhau các kiểu. Nhưng tự dưng cãi nhau. Em thì bỏ qua phòng khác đứng và không gặp người ấy. Người ấy thì chạy đi kiếm em không thấy. Em thì đứng thấy người ấy chạy tán loạn đi kiếm em nhưng em chả buồn gọi vì đang giận mà. Trong khoảng thời gian ấy thì em đã vô tình gặp 1 người. Vâng, một người con gái. Lúc ấy, chúng em chỉ trò chuyện. Sau đấy, thì chị ấy có chụp hình ảnh với em về trang phục. Và tất nhiên chính chị ấy là người thay trang phục cho mình. Mình thì rất vô tư để chị ấy thay. Và rồi vô tình thấy chị ấy đặt camera quay lén mình. Lúc mình phát hiện ra thì chị ấy tái mát, tâm trạng ủ rũ. Chị ấy loay hoay camera với máy laptop chị ấy đang đánh máy. Vâng, chiến tranh bắt đầu. Dằn vặt với nhau ì xèo đùng thì chị ấy nói chị ấy sẽ xóa. Nhưng mình chả tin. Mình muốn chính tay xóa. Lúc đấy mình bao dữ. Mình còn nói không xoá em bẻ camera laptop chị đấy nhá. Mình vừa la vừa giằng co cầm chiếc camera trên tay và đang tính đạp cái laptop. Rồi chị ấy cũng nguôi ngoai và chấp nhận. Ten tèn... Điều bất ngờ là đây. Đang cầm máy tính chị ấy và ngồi xem thì dây áo bị tuột ra. Mình đang chuẩn bị kéo lên thì chị ấy cũng lại kéo hộ mình. Hời ơi, mình không ngại gì nhưng ánh mắt chị ấy thì nhìn mãi thôi. Có cả sự ngượng ngùng và độ rung của tay khi kéo lên nữa chứ. Haiz. Nhưng mình tự hỏi ủa lúc nãy còn ngồi trên bàn làm việc. Sao xem hình ngồi trên nệm. Hãi ghê men ơi Vào xem cái album của chị ấy thì quá đỗi rất ngạc nhiên. Rất nhiều, rất rất nhiều video... Phải nói là lướt nhìn sơ sơ thôi cũng đủ biết dung lượng máy laptop ấy thật khủng khiếp. Cũng không nhìn rõ được từng hình. Chỉ biết bản thân mình lướt thấy 2 video thôi. Một cái hiện tại khi nãy, nhưng mình cũng tò mò cái video trước đó và thế là mở xem. Ồ wow. Quéo quèo queoooo. Cũng là hình mình luôn mọi người ạ. Và hình được ghép bởi đồ ăn và có ghép nhạc rất hay thì phải, đồ ăn có cheese. Chị ấy có kể lại đang làm cái món đấy tên gì đấy và còn khen nức nở với món ăn ấy. Nhìn mặt kể đồ ăn bao hớn hở. Như lượm được vàng ấy. Haha. Nhưng lúc mình ghi lại mình quên là gì mất rồi :(. Chỉ nhớ là hỏi chị đấy tại sao lại là đồ ăn này. Chị ấy lại nói do chị kinh doanh cái đấy nên chị ghép vào. Và lúc mình quay lại xem tiếp thì bỗng giật mình. Chị ấy bỗng ôm chặt mình và còn thỏ thẻ nói nhỏ bên tai với mình: "Chị lỡ thương em rồi. Chị phải làm sao đây?" wow. Đứng hình vài giây... Xong chị ấy lại nói tiếp: "Chị không cố ý thương em, chị chỉ vô tình theo dõi em thôi. Sau đấy chị tìm hiểu và rồi thương em lúc nào không hay. Chị cũng biết em có người yêu rồi. Và chị cũng có chơi trên diễn đàn AL nữa............". Dù vậy, nhưng mình vẫn cảm nhận chị ấy đang cười rất vui vì đã nói điều đấy và cái ôm càng ngày siết hơn... Done. Tự dưng đang mơ và nghe được chữ AL cái giật mình tỉnh giấc. Quá đỗi lãng xẹt. Tuột hết cả hứng. Chưa hiểu đầu đuôi câu chuyện thế nào. Bật dậy với cái đầu đau khủng khiếp. Như búa đổ á. Xoa dầu gió rồi nằm vẫn thấy nhức khủng khiếp @@. Khi viết lại và kể giấc mơ cũng rất là đau. Cơn đau âm ỉ... Có những chi tiết còn quên nữa chứ. Haiz Thế là hết rồi đấy. Lúc ngẫm lại thì mình lại nghĩ. Ủa lúc đầu mình còn đang vui vẻ với bồ mình. Xong rồi, mình đi đâu đấy. Người ấy chạy khắp nơi trong nhà kiếm mình nhưng không thấy. Mình thì đứng thấy nhưng chẳng buồn gọi. Sau rồi, lại ngồi một căn phòng và làm việc cùng một chị gái. Sau đấy, mọi thứ diễn ra trên nệm. Vừa thỏ thẻ bên tai thì dậy mất tiu... Ủa rốt cuộc nó đang muốn truyền đạt chi????? Em không hiểu gì luôn Nhiều khi muốn hiểu những thông điệp giấc mơ lắm. Nhưng thật sự nói để giải nghĩa ý nghĩ muốn truyền đạt nó muốn gửi gắm gì đến mình thật sự rất khó. Đôi khi, rất dễ, đôi lúc là chả hiểu gì. Có những giấc mơ rất trơn tru. Khi mơ khái quát ý chính. Sau đấy lại mơ nguyên diễn biến và có cả ý chính lúc đầu. Những lúc thì cả chục cái giấc mơ nhỏ gộp gộp. Và có khi đơn giản chỉ là một khoảnh khắc đẹp nào đấy, nhưng, lại có vô số cảm xúc nỗi buồn, mất mát và đau khổ trong đấy, dù bề nổi nhìn vào thì nó rất đẹp và tuyệt vời. Lắm lúc em nhớ những giấc mơ rất rõ. Nhưng có khi nó lại mơ hồ đến mức em chả nhớ gì sau vài phút nếu không cố gắng nhớ, ghi lại và mường tượng về chúng. Dù sao, vẫn cảm ơn về những giấc mơ. Có khi đời thực em cô đơn và lạc lõng thì lại có những giấc mơ làm em vui và suy nghĩ về sự đời. Về ngoài đời và biết em nên làm gì. Cảm ơn vì đã truyền thông điệp tới em. Dù có lúc em cũng chả hiểu. Nhưng em vẫn rất cám ơn vì những điều đấy. Cám ơn tất cả vì đã bên tôi và che chở cho tôi. Dù tôi chả giúp gì và làm gì ra hồn cả. Cám ơn mọi người rất nhiều.
  13. Alan

    29/10/2019 Nên nắm hay lạnh lùng buông như bao lần? Vô tình nhận ra khi đưa ra lựa chọn, cũng là lúc chợt nhận ra tim em đã trao yêu thương quá nhiều... Sau bao nhiêu lần đỗ vỡ, em vô vàng lần thứ n mất niềm tin. Và em luôn tin rồi sẽ có điều tốt đẹp sẽ tới bên em. Dù là thế, nhưng em vẫn chọn lựa cho mình điều mình tổn thương. Khi tình yêu để lý trí lên ngôi ngồi ở đấy quá lâu, nó sẽ dễ gây tổn thương... Nhưng có lẽ là điều tốt nhất ở hiện tại. Như thế nào nhỉ, chưa bao giờ em hối hận về những quyết định của mình cả. Và dù sau này kết quả ra sao em vẫn luôn chấp nhận. Vì đấy, là lựa chọn tốt nhất cho bản thân và cả đôi bên lúc đấy. Vì đấy nó tốn rất nhiều hướng suy nghĩ để ra những chọn lựa cuối cùng. Và giờ chính em đã đến lúc chọn lựa. Và quyết định của em là... Tạm biệt. Nói điều đấy chẳng mấy gọi là dễ thở chút nào. Cũng phải lấy hơi thật sâu và lâu để thốt ra nó. Tự mình đâm mình chưa bao giờ là điều em mong muốn xảy ra. Nhưng lại một lần nữa... Nó lại lặp lại. Em chẳng biết bây giờ em sẽ tự chữa lành cho vết thương em bao lâu. Chỉ biết chắc sẽ không ngắn. Lâu rồi em chưa có một hạnh phúc trọn vẹn đúng nghĩa. Chắc do em chưa đủ tốt để có thể nhận được điều ấy. Đúng là sau mỗi lần vấp ngã, em đứng dậy đều có thể vui vẻ và hạnh phúc lại, nhưng rồi nó cũng vòng xoay. Vòng tròn cứ xoay, cứ chạy, rồi đến lúc nào đấy nó cũng sẽ trở về lại lúc ban đầu.
  14. Alan

    30/10/2019 Đừng nhé. Đừng bao giờ có ý nghĩ vậy nhé cô gái. Nó thật ngu ngốc, ngu ngốc đến đau lòng...
  15. Alan

    28/10/2019. Có những cơn đau em muốn viết ra để có thể nhẹ nhõm hơn. Nhưng khi em lướt nhẹ trên bàn phím thì em lại chẳng biết viết gì. Muốn khóc nhiều để vơi những điều trong em. Nhưng có lẽ theo thời gian trôi qua thì nước mắt chẳng còn nhiều như trước nữa. Và nó cũng rơi có ý thức hơn lúc trước nhiều rồi thì phải. Nó rất tiết kiệm. Vâng, chỉ rơi vài giọt rồi ngưng hẳn. Thật tuyệt nhỉ. Em không nghĩ sẽ có ngày em chẳng rơi nhiều giọt nước mắt đến vậy. Khi xưa em rơi nước mắt chắc mấy tháng liền luôn đấy chứ đùa @@. Chẳng phải em vô cảm với những giọt nước mắt, mà là, em vô cảm trước nỗi đau... Khi xưa đau quá nhiều và đau trôi theo năm tháng, thành ra, chính bây giờ, cảm xúc ấy đã chai sạn rồi. Nhưng trong sâu thẩm đâu đấy thì nó vẫn đau, chỉ là, không là những cơn đau muốn lìa xa khỏi thế giới này nữa. Mà là những nỗi đau, ừm, chỉ là những nỗi đau nhói rồi lặng lẽ hết rồi lặng lẽ đau... Những lúc tăm tối nhất là những lúc con người ta sẽ sáng bừng, bùng cháy và tỏa sáng nhất. Em đang tự hỏi, mình đang ở nơi đấy? Hay vẫn còn nơi tăm tối hơn nơi em đang ở? Em sẽ cố gắng thoát khỏi nỗi đau này và biến mình thành điều tỏa sáng nhất mà ai cũng phải nhìn và ngưỡng mộ. Cơn đau ơi, mong em sẽ không đau nữa, mong em sẽ lành lặn và cùng chị bước qua cùng chặn đường này. Tâm trí ơi, mong em cũng sẽ lành lặn và vực dậy sau ngần ấy phong ba ấy.
×