Jump to content
  • Announcements

    • Jas

      Hướng Dẫn/Thắc Mắc Khi Tham Gia Diễn Đàn   10/28/2016

      Trước khi đặt vấn đề - thắc mắc, hoặc muốn tìm hiểu cách sử dụng diễn đàn AsianLabrys, xin vui lòng click vào đây, và tham khảo những chủ đề đã có trong box Hướng Dẫn/Thắc Mắc/Ý Kiến. Nếu thắc mắc chưa được giải đáp, xin làm theo như sau: a) Nếu bạn có câu hỏi hoặc gặp phải vấn đề liên quan đến kỹ thuật của diễn đàn (lỗi gặp phải khi sử dụng, etc.), xin liên lạc với smod Hoangnguyen112 hoặc smod Dimwit, hoặc post bài trong Hướng Dẫn/Thắc Mắc/Ý Kiến B) Nếu vấn đề liên quan đến bài viết và các nội dung trong diễn đàn (xóa, chỉnh sửa, etc.), cũng xin liên lạc với Hoang hoặc brey để yêu cầu giải quyết c) Mọi câu hỏi và thắc mắc về tài khoản sử dụng (tại sao bị khóa hoặc đình hoãn, etc.) và các vấn đề liên quan trực tiếp đến các thành viên khác của diễn đàn, xin gửi thư đến Admin tại địa chỉ asianlabrys@gmail.com

YangLei

Members
  • Content count

    9
  • Joined

  • Last visited

Community Reputation

3 Neutral

About YangLei

  • Rank
    Member
  • Birthday March 7

Profile Information

  • Gender
    Female
  • Interests
    Chỉ thích ngủ :)

Recent Profile Visitors

182 profile views
  1. Góc Hài Hước

    Ngta hay nói đùa rằng bạn cũ lâu ko gặp mà đột nhiên liên lạc lại thì một là bán hàng đa cấp hai là mời cưới, tới hôm qua tôi mới biết nói đùa như thật là gì. Cậu bạn học chung cấp 3, ra trường đường ai nấy bước, hai ngành nghề như hai đường thẳng song song ko bao giờ va vào nhau bỗng dưng gửi yêu cầu follow ig, suy nghĩ một hồi thì tôi chấp nhận. Hồi đi học chúng tôi cũng thường trốn đi làm vài ván Đột Kích với nhau, cùng ngồi chung dãy bàn đầu, coi như có giao tình. Cậu ấy sau khi được tôi đồng ý liền nhảy vào chào, chào xong thì hỏi sức khỏe, công việc cho đúng thủ tục. Tôi cũng kiên nhẫn trả lời và hỏi han lại một cách lịch sự. Tiếp theo đó cậu ấy gửi mấy bức ảnh đi chơi chung từ thời tám hoánh nào kèm câu nói "hơn 10 năm rồi, rất nhớ bạn", tôi thật sự có xúc động muốn hỏi lại "nhưng mà bạn muốn quên có được ko?". Bởi vì giữa chúng tôi từng có một số chuyện ko được vui vẻ cho lắm nên thật sự tôi ko thích nhìn lại những bức ảnh cậu ấy gửi, có thể cậu ấy muốn tôi nhớ lại một chút quãng thời gian cấp 3 tươi đẹp, nhưng tôi thì một chút cũng ko muốn, thế là tôi cười kiểu gợi đòn Sau một hồi hỏi han nhạt nhẽo thì cậu ấy vào vấn đề chính, cái vấn đề quyết định cuộc hội thoại này sẽ đi tới hồi kết chỉ bằng một câu hỏi, đó là: "bạn lập gia đình chưa?" Có lẽ hơn 10 năm rồi nên cậu ấy ko nhớ được tính hướng của tôi thì phải, năm đó tôi còn chạy đi chạy lại giữa hai lớp để yêu đương vụng trộm với tình đầu cơ mà, nói là vụng trộm nhưng cả cái khối 11 học ở tầng 3 ko ai ko biết, thế mà bây giờ còn hỏi. Tôi nói vẫn chưa, còn đang chờ một tình yêu "lồng" cháy khắc cốt ghi tâm =]], theo phép lịch sự thì tôi cũng hỏi lại cùng câu đó, và cái gì đến cũng đến, cậu ấy nói "tháng sau mình cưới, nên tìm bạn để mời đến chung vui cùng mình nè" Tôi: Tôi khá thắc mắc một chuyện, đó là vì sao, vì cái gì, hơn 10 năm ko liên lạc, ko hỏi han, bùm một cái sắp cưới lại đi nối lại những mối quan hệ nhạt hơn nước luộc hến để mời đám cưới? Tôi ko nghĩ đó là vì ngày vui nên muốn đông ng hay muốn chia sẻ niềm vui với tất cả đâu. Bạn muốn ngta chia sẻ niềm vui với bạn thì bạn tối thiểu cũng phải có quan hệ gì đó với ngta, để ngta có thể vì cái mối quan hệ với bạn mà muốn chia sẻ ngày vui với bạn chứ? 10 năm ko hỏi han, cuộc sống của cậu thế nào tôi ko biết, cuộc sống của tôi có gì cậu cũng ko tham gia, tại sao tôi phải vì cái thời gian trong quá khứ, mà thậm chí là thời gian ko mấy tốt đẹp giữa tôi và cậu để tới chung vui với cậu :]] Tôi liệt cái chuyện này vào một trong những cách ứng xử vô duyên đó. Tuy tôi rất muốn nhanh tay gõ ra những câu trên, nhưng tôi vẫn từ chối một cách nhẹ nhàng rằng tôi đang ko ở VN nên ko thể tới dự được, thôi thì chúc hai bạn trăm năm hạnh phúc, và, bất ngờ hơn nữa, cậu ấy gửi cho tôi một dãy số tài khoản ngân hàng, và nói đây là số tài khoản của mình, thật tiếc vì bạn ko thể tới dự Tôi: hahahahaha Nếu câu chuyện dừng ở sau lời từ chối của tôi, tôi sẽ xét lại việc có thể tôi nghĩ sai cho cậu ấy, cậu ấy là thật sự nhớ tới người bạn học này, nhưng sau số tài khoản ngân hàng thì tôi thấy dù có văn chương lai láng đến mấy cũng ko biết trả lời sao cho phù hợp. Thế là tôi quyết định im lặng mãi mãi, nhẹ nhàng kéo cậu ấy vào blocked list. Tự nhiên hiểu vì sao ít người chơi với mình, xấu tính quá mà :'<
  2. Góc Hài Hước

    Tôi thích nhất là cái tiết trời âm u, lành lạnh, gió nhẹ, ghét nhất trời xanh mây trắng nắng vàng. Hôm nay là một ngày như thế, tôi vừa viết đơn xin ra khỏi nhà để sang bên kia đường vứt rác, ban đầu tôi nghĩ có 20m chạy ù ra là được, chẳng có ai kiểm tra đâu, nhưng mẹ tôi nói phải tuân thủ luật, cứ viết thì làm sao, kết quả vừa vứt xong bịch rác thì có 4 chú cảnh sát lại gần hỏi giấy tờ, ây za tí nữa thì mất tiền. Mẹ tôi có một kiểu hay quan tâm lo lắng thái quá, nhân cái dịp đại dịch này mẹ tôi cả ngày chả làm gì chỉ ngồi lo tôi chạy loăng quăng ra đường hít virus, hoặc làm thịt sống xong ko rửa tay (???), hay ko chịu bôi kem dưỡng da, và ti tỉ thứ khác, hôm qua tôi đọc một bài báo nói nếu có thể thì hãy đi hiến máu, tôi gửi trêu mẹ tôi kêu hay mai con cũng đi, cuối cùng 2h sáng bị cụ gọi mắng cho một trận ko kịp vuốt mặt, mắng xong tưởng thôi, ai ngờ cụ nhận ra 2h sáng gọi điện mà tôi vẫn thức (vì bình thường tôi đi ngủ sẽ chuyển điện thoại sang chế độ trên máy bay, cháy nhà cũng ko thể làm phiền tôi được), thế là cụ mắng thêm trận nữa, tôi phải lấy lý do đêm mới có cảm hứng viết luận để giải thích, cụ bảo "tao còn lạ gì mày, từ bé tới giờ thi ĐH cũng chưa thấy mày thức đêm, mày đừng có vớ vẩn", đúng là hiểu con ko ai bằng mẹ, cuối cùng cụ mắng thêm gần nửa tiếng mới tha cho tôi, thằng em tôi còn kể có lần nó thức hơi muộn chơi game, bị mẹ tôi tỉnh dậy giữa chừng phát hiện, cụ mắng cho to đầu, hôm sau nó kể lại cho tôi nguyên văn cụ nói thức khuya tế bào sao chép bị lỗi dẫn đến ung thư, hai chị em lăn ra cười hết mấy ngày =]] Độ này mẹ tôi ở nhà chỉ đọc tin tức về virus, ngày nào cũng hận ko xách cổ tôi về từ khi chưa có lệnh phong tỏa, cứ có tin tức gì nói nhà nước sẽ hỗ trợ công dân về nước là lại nhắn tin hỏi ý tôi sao, kiên nhẫn của tôi cho cái vấn đề này sắp cạn rồi, phân tích đủ cả lý lẫn tình, kết luận cho cụ một câu "yêu Tổ quốc yêu đồng bào, đang ở chỗ nào thì ngồi yên chỗ đấy", thế mà cụ gật gù xong ngủ dậy cụ tự động reset, trưa hôm sau kiểu gì tôi cũng lại nhận được tin nhắn "về ko con?" =]] Không những quan tâm lo lắng cho con cái, mẹ tôi còn có thêm tính đa nghi. Từ bé tới giờ tôi thấm nhuần câu nói "trừ mẹ ra, ko được tin ai hết", ý mẹ tôi là chơi với ai thì chơi, nhưng ko được đặt niềm tin tuyệt đối vào ngta, tới họ hàng anh chị em còn lừa nhau cơ mà, huống chi ng dưng nước lã, thật ra tôi nghĩ cái tư tưởng này của mẹ tôi khá tiêu cực, phần nhiều là do hôn nhân đổ vỡ, nhưng mà mẹ tôi nói cũng có chỗ đúng, có điều tôi xem nó như một điều cần chú ý thôi, tự bản thân cũng biết nhận định ai tốt ai xấu chứ. Con bạn thân từ cấp 3 của tôi đi du học TQ 4 năm, tới khi về nước tôi phải xin địa chỉ chụp từ sổ đỏ, họ tên bố mẹ anh trai nó, nghề nghiệp, địa chỉ nơi công tác, số điện thoại di động, số điện thoại bàn nộp cho mẹ tôi để bảo đảm "nhỡ nó bán mày sang TQ thì tao còn biết nhà nó" =]], nhưng mà dù sao mấy năm qua lại nhiều mẹ tôi cũng tin nó dần rồi, chứ hồi nó mới về mỗi lần đi đâu với nó tôi còn phải khai cả địa điểm, tới nơi chụp ảnh về cho cụ xem, 21h30 chưa có mặt ở nhà là kiểu gì cũng phải chục cuộc điện thoại, may con bạn tôi cũng hiểu chuyện chứ ko chắc nó sợ mẹ tôi mà nghỉ chơi với tôi lâu rồi =]] Dù sao những cái mẹ tôi làm đều xuất phát từ tình yêu thương con cái, nên cho dù nhiều lúc khó chịu muốn chết tôi cũng nhịn xuống, mà ko nhịn thì làm gì, tôi còn đang sống bằng tiền của cụ đây này =]] Vừa nãy chạy ra ngoài đổ rác thấy trời đẹp quá nên tôi đi dạo một vòng quanh khu, chụp được cây hoa magnolia (một loại hoa mộc lan thì phải) đang độ nở rộ, Yves Rocher có cái sữa tắm mùi hoa này ngửi thích dã man, hãng này còn có mấy mùi sữa tắm rất thơm, trong đó magnolia, ylang ylang (hoàng lan?) với hoa sen là 3 loại tôi thích nhất, chia sẻ chút với chị em cùng các bạn :]
  3. "I wish I was kissing you instead of missing you"

  4. Góc Hài Hước

    Thế là tôi chính thức bước vào kì nghỉ ko mong muốn ít nhất 2 tuần, tuy ngồi nhà nhưng vẫn có cả đống việc để làm đặc biệt là 300 trang luận án mới viết được 30 trang đang chờ đợi nhưng mà muốn múa phím thành văn cũng phải có động lực, thứ mà tôi cảm thấy vô cùng thiếu thốn lúc này. Mẹ tôi sáng nay còn sợ tôi được nghỉ ko chịu ngồi nhà nên nhắn tin dặn "nếu chán quá thì con xem phim đỡ nhé", tôi nói trời cả tấn việc giáo vừa ném vào mặt con đây thời gian đọc truyện còn ko có cụ lại bảo con xem phim nữa. Vậy chán quá ko làm gì thì ngồi múa phím viết một chút về tình trường ko thăng ko trầm hồi còn trẻ. Thật ra tôi đã từng viết nhật ký trên diễn đàn hồi trước rồi, nhưng sau đó có chút chuyện gia đình nên tự xóa, sau đó nữa thì quên pass tài khoản, quên luôn pass email, email dùng để đăng ký lại ko có gì backup, thế là mất luôn, não tôi thi thoảng cá vàng lắm, bây giờ còn phải làm hẳn cái note trong điện thoại ghi các loại pass và tài khoản, mất điện thoại phát là cuộc đời cũng chấm xuống dòng luôn. Từ trước tới giờ tôi chưa bao giờ để tâm tới mấy khái niệm đồng tính, dị tính hay song tính, tôi chỉ trung thành với cảm xúc của mình, tức là nếu tôi có tình cảm, thì tôi ko để ý tới vấn đề giới tính, nhưng tôi lại khá để ý tới vấn đề tuổi tác, tôi chỉ thích những người bằng tuổi hoặc kém tuổi, có lần yêu một người hơn tuổi, toàn bị người ta lấy kinh nghiệm sống ra đè, đâm ra tâm lý nảy sinh sự bài xích. Tôi từng đề cập tới tình đầu của tôi là "cô ấy", thế nhưng đó là tôi tính tới tình cảm thật lòng, còn trước đó tôi biết thích ng khác từ mẫu giáo lớn cơ nè, lớp 2 lớp 3 lớp 5 lớp 6 cũng đều có "bạn trai", mỗi cơn say nắng trải qua 1 học kì, đối với bọn trẻ con thì thế là bền lắm rồi =]] Chuỗi cảm nắng bị shut down vào năm lớp 7, bạn ấy xuất hiện, tình yêu đầu của tôi, nhưng tới tận năm 15 tuổi tôi mới có được sự chú ý của bạn ấy, năm 17 tuổi mới đẩy tình yêu lên tới mức cuồng nhiệt nhất, để rồi 19 tuổi đường ai nấy bước, kết thúc một đoạn tình cảm thuần khiết, tôi dùng từ thuần khiết ko có nghĩa là nó trong sáng, mà vì những khao khát, đam mê, dục vọng, yêu thương, cả những bất chấp, điên cuồng, hờn giận vô lý, tôi thật sự đã ném hết tất cả cảm xúc mình có vào nó, đối với tôi khi đó và cả những năm tháng sau này, đó chắc chắn sẽ mãi là thứ tình cảm thuần khiết nhất tôi có thể giao ra, bởi lúc đó tôi thật sự yêu bằng cảm xúc, lớn rồi, tình yêu có sự can thiệp của bộ não sẽ ko thể nguyên thủy như thế nữa. Tình đầu của tôi học chung lớp, thích chơi bóng rổ, thích nghe nhạc Linkin Park, Jay Chou, học tiếng Anh khá tốt, hay dùng lăn nách Nivea, sữa tắm Lux, mùi cơ thể bạn ấy rất đặc biệt, tôi lúc nào cũng thích dí sát vào ngửi, cả quần áo bạn ấy nữa, tôi đòi mẹ tôi thử các loại bột giặt nước giặt cũng ko giặt ra được cái mùi như vậy, mà ngại cũng ko hỏi nhà bạn ấy dùng loại nào, nghĩ thật tiếc, thích đọc truyện tranh, nhất là Slam Dunk, còn dùng tên nhân vật trong đó đặt pass nữa, thành ra tôi cũng lấy luôn cái pass đó dùng tới tận bây giờ, tính cách....uhm tính cách bạn ấy rất tốt, khá trẻ con, hướng ngoại, thích kết bạn, thích đi chơi, còn khá xinh nữa, rất trái ngược với tôi hồi đó, một đứa cực kì hướng nội, ko thích chỗ đông người, ít bạn bè, vì sao bạn ấy chịu để ý tới tôi thì tôi cũng ko biết nữa, có thể là do mới lạ chẳng hạn, hai đứa con gái vào cái tuổi dậy thì, cái gì cũng có thể xảy ra :]] Trí nhớ của tôi về ngoại hình bạn ấy dừng lại ở mái tóc cắt thật ngắn, vuốt sáp, quần thể thao, áo phông, cặp chéo vai, áo khoác vắt ngang, đung đưa trên chiếc xe đạp, vào một tối trời mưa, tôi hờn giận, bạn ấy chỉ nhìn tôi thở dài và nói "em lên nhà đi, đừng giận nữa", sau đó chúng tôi chia tay. Đêm đó tôi xúc động biết bao nhiêu, khóc nhiều thế nào, giờ nghĩ lại cũng chỉ thấy buồn cười, kể lại cũng chỉ gói gọn trong một tiếng "tuổi trẻ". Sáng ngày hôm sau tôi nhìn thấy bạn ấy tay trong tay với người khác đi dạo chợ hoa, tôi cười ra nước mắt =]] Năm đó tôi từng nghĩ rằng cả đời này tôi sẽ ko thể yêu thêm ai nữa, một mực chờ đợi bạn ấy sẽ quay lại bên tôi, tất nhiên ảo tưởng của tôi sớm bị hiện thực phá tan, tôi nhận tin bạn ấy đi du học qua một người chị chơi chung, buồn cười thay, bên nhau 6 năm, thế mà tới lời tạm biệt cũng ko có, tin tức lại nghe từ một người xa lạ, tình yêu đầu tiên cứ thế vỡ vụn. À mấy hôm trước tôi vừa thử search tên bạn ấy, tìm được profile trên LinkedIn, nhưng có vẻ ít update, úi chà nhìn ko khác gì ngày xưa luôn đó, định bấm follow mà ngại quá ko có connection nào giữa hai ngành nghề nên đành thôi hihi =]] Sau đó tôi qua lại với một hai người nữa, người ta đều tốt, có lẽ nếu tiến thêm họ cũng sẽ thật lòng yêu tôi, nhưng tôi cứ muốn tìm một người mang lại được một tôi "hết mình" như trước, tìm ko được, tôi cũng bỏ lỡ họ, tới giờ đôi khi khá tiếc nuối, nhưng cũng ko quá để tâm, 2 năm trước lại muốn yêu đương nghiêm túc thêm lần nữa, kết quả vừa rồi tỏ tình bị từ chối :]] tuy nhiên cũng ko thấy buồn lắm, it's not a big deal, trước khi lấy xong cái bằng ái tình chỉ là chuyện phàm trần, chờ ổn định sự nghiệp rồi yêu đương tiếp cũng chưa muộn.
  5. Có cây quất bé bé mua từ Tết năm ngoái, sau khi rụng hết quả thì ra được 2 nụ hoa bé xíu rồi giờ chỉ còn toàn lá, mỗi tuần thêm 3, 4 cái lá mới nhú, chờ mãi ko thấy hoa, càng ko nói tới ra thêm quả, chờ đợi cây quất ra hoa vô vọng như chờ tình yêu của cuộc đời vậy =]]]]]

    IMG_7586.jpg

    1. TinhCa

      TinhCa

      Rồi có phân thuốc gì cho con/thằng nhỏ không? Ha đem nó về giữ nguyên hiện trạng từ mùa xuân năm ngoái , nó hết bà phân thuốc (của người bán cũ bón) rồi lấy đâu kết trái nở bông :laugh: .

      Khúc sau Ngồi Chờ tình yêu cũng như Chờ con/thằng nhỏ ra bông kết trái vậy .

      P.s : cmt dạo mang tánh chất đi dạo ké trong mùa dịch phong tỏa :HeHe:

    2. YangLei

      YangLei

      @TinhCa ủa vậy là phải chăm bón mới đơm bông kết trái sao, thiếu kiến thức quá thảo nào ko thấy cái gì nhú lên =]] 

      thế này tôi nhất định ko bón thuốc, tôi sẽ tự nhủ khi nào quất ra hoa tôi sẽ có ng yêu =]]]]]

  6. Góc Hài Hước

    Tôi có một thằng em họ năm nay đang học ĐH bên Mỹ, học xong cấp 2 gia đình liền đóng gói vứt sang đó, thành ra suốt mấy năm trời tình cảm chị em cũng nhạt dần, đùng cái sau 2 năm nghỉ hè về tuyên bố với anh em trong nhà rằng nó là gay, chẳng ai ngạc nhiên cả vì có tôi đi đầu trong vấn đề đồng tính này từ lâu rồi. Anh em chúng tôi gồm 6 đứa sàn sàn tuổi nhau, cùng lớn lên, sau này nhà có thêm một đứa em gái nữa nhưng nó cách chúng tôi tận 2 thập kỷ, ko cùng mặc chung cái quần đùi chạy lung tung nên cảm giác ko được thân thiết cho lắm. Thằng em họ tôi sau khi thông báo với anh em thì cũng bóng gió come out với bố mẹ nó, cuối cùng bố nó thì nghĩ nó đùa còn mẹ nó thì ko tỏ thái độ gì. Chúng tôi lúc đầu nghĩ rằng mẹ nó chấp nhận nên ko nói gì, hóa ra mẹ nó im lặng vì nghĩ giống bố nó. Vì sao tôi phải tách thái độ hai người chung suy nghĩ ra để nói, đấy là bởi vì bố nó có niềm tin vào nó, còn mẹ nó có niềm tin vào tâm linh. Mẹ thằng em họ tôi sau khi nghe nó mập mờ về chuyện đồng tính là bình thường ở Mỹ thì nhạy bén bắt được thông tin nó muốn truyền đạt, vội vội vàng vàng xách bác tôi sang bên kia cầu xem bói. Hai cụ mang ngày sinh tháng đẻ thằng em tôi ra để lấy lá số tử vi, thầy phán số thằng em tôi có vợ có con gia đình đuề huề, hưởng hạnh phúc ấm êm cuộc đời viên mãn, hai cụ nhà tôi nghe xong chắc mẩm thằng em tôi chỉ hù dọa, rõ rành rành khoa học tử vi bảo là người bình thường thế này cơ mà, gay là gay thế nào. Mẹ thằng em tôi sau đó khá yên trí, thả nó về Mỹ sau kì nghỉ hè, bùm một phát mùa hè năm sau đó nó dẫn thầy giáo về giới thiệu là bạn trai con, lúc này cả nhà tá hỏa, hóa ra nó gay thật, quay ra quay vào thấy cả lũ anh em chúng tôi mặt đơ như tượng, phụ huynh ba nhà nhảy vào mắng chúng tôi té tát tội "trợ Trụ vi ngược", thế nhưng mà người yêu nó cũng dẫn về rồi, làm gì được bây giờ? Năm kia nghỉ lễ tôi chạy sang chỗ nó du lịch nhân tiện thăm hỏi thằng em, mẹ nó biết chuyện nhắn tin dặn tôi để ý xem nó còn "bị" gay hay ko, kết quả sang tới ngày thứ 3 tôi nhắn tin về bảo đêm nay nó bỏ cháu ở khách sạn một mình, nó đi hook up rồi, mẹ nó im lặng luôn, mấy ngày sau đó cũng ko hỏi gì tôi nữa, tôi có chút cảm giác tội lỗi, nhưng ai bảo cụ cứ đòi tôi "khai báo thành khẩn" làm gì. Trải qua thêm mấy chuyện, tôi cứ nghĩ nhà nó chấp nhận nó rồi, ai ngờ mẹ nó chứng minh cho anh em chúng tôi thấy, chỉ có bất ngờ hơn, ko có bất ngờ nhất =]] Câu chuyện là mẹ nó sau cái tin nhắn kia của tôi thì quyết định nghiêm túc chấn chỉnh tính hướng của thằng con út bằng việc mời thầy pháp về làm lễ, nghe tới đây tôi tí thì cười xỉu, tôi hỏi cụ là định làm lễ gì, cụ bảo làm lễ trừ gay, trước giờ tôi chỉ nghe thấy lễ trừ tà, lễ cầu an chứ chưa bao giờ biết tới cái gì gọi là lễ trừ gay, coi như là được mở rộng tầm mắt. Hè năm ngoái về thăm nhà, đúng dịp mẹ thằng em tôi làm lễ, cả "khóa lễ" hết trên dưới 20 triệu, thầy pháp nói thầy ko lấy tiền công, coi như làm phúc, tôi ở bên cạnh nhăn nhở hỏi, giúp thế giới bớt một người đồng tính gọi là làm phúc hở thầy, liền bị mẹ tôi bịt miệng lôi đi. Mẹ thằng em tôi và thầy pháp đầu tiên làm lễ tụng kinh từ 7h sáng tới 11h trưa thì dọn cơm cúng lên, 3 mâm cả chay mặn, tôi cứ tưởng nhà có giỗ, nhìn có vẻ rôm rả, sau đó thầy lại ngồi tụng thêm một bài kinh gì đó rồi hạ lễ, kết thúc lúc 12h trưa, mẹ thằng em tôi tiễn thầy 1 túi hoa quả gọi là lộc và một chiếc phong bì, tôi thấy kiếm tiền chưa bao giờ dễ đến thế, ngồi 5 tiếng được hai chục triệu, có lẽ tôi nên bỏ học về làm "thầy". Sau cái lễ đấy cụ yên tâm hẳn, khẳng định chắc chắn là thằng em tôi sẽ đi về đường ngay, ko còn uốn lượn nữa, ko biết niềm tin của đấng nào có thể khiến mẹ thằng em tôi khẳng định được như thế, tôi hỏi sao biết được nó hết gay hay ko, cụ nói thì cụ làm lễ rồi mà, đã đuổi gay ra khỏi người nó rồi, tốn tiền như thế phải linh cụ mới làm, cụ ko phải người mê tín dị đoan vung tiền bừa bãi. Kết quả là Giáng sinh vừa rồi thằng em tôi lại dẫn thằng bạn cùng ký túc về, giới thiệu là người yêu mới.
  7. Góc Hài Hước

    Có một số việc, tuy rằng nó ko có hại, nhưng bởi tôi quá nhạy cảm, thành ra nó cứ ở mãi trong lòng vứt thế nào cũng ko đi, một phần cũng vì do cái tính ích kỷ nên tôi mới hay có kiểu tự ôm đá đập vào chân. Tôi có một con bạn thân, thân lắm, chơi với nhau từ hồi cấp 3 tới giờ cũng ngót nghét được gần 12 năm rồi, giữa những đứa bạn học sau này thành ng dưng qua đường khi bước ra khỏi cổng trường thì tôi với nó cũng tính là tình bạn đích thực rồi. Hồi cấp 3, tôi ngồi bàn đầu, bàn đầu là cái thế giới của bọn con ngoan trò giỏi ấy, còn con bạn thân tôi thì ngồi tít cuối - khu vực của lũ học sinh "chân chính", vì sao lại thế, vì theo tôi lớp học là nơi tụ tập bè bạn, ăn quà vặt, ko nghe giảng, quay cóp khi thi cử, ấy mới là cuộc sống của học sinh, chứ còn ngồi bàn đầu cả ngày nhìn mặt giáo viên, ho ko dám ho, động ko dám động, thật sự nhàm chán muốn chết. Nói ra thì với cái chiều cao khi ấy của tôi thật sự ko phù hợp tiêu chuẩn ngồi bàn đầu, nhưng vì lớp tôi phân tầng khá rõ giữa quần thể con ông cháu cha, ko cần học cũng ăn sung mặc sướng, hay thậm chí biết trc mình sẽ đỗ đại học nào và tập thể những cá nhân lấy học làm công cụ để vươn lên trong cuộc sống sau này, thì tôi vẫn được chủ nhiệm xếp lên ngồi bàn đầu, còn con bạn thân tôi thì thuộc về trung tầng, là cái bọn học cũng được ko học cũng được, gia đình đủ tiền nuôi cơm ăn ba bữa quần áo mặc cả ngày, chỉ cần tốt nghiệp cấp 3 rồi học tạm cái nghề nào đó, hoặc lấy chồng cho xong, nếu may mắn đỗ đc một trường ĐH nào cũng tốt, ra đời tìm một công việc nhàn nhạt qua ngày là ổn. Tóm lại để tôi và nó bập vào với nhau thì cũng phải cần một chút xúc tác. Năm lớp 11, tôi với mối tình đầu tuổi học trò của tôi chiến tranh lạnh, bỗng nhiên cô ấy lạnh nhạt với tôi, kiểu như hôm trước vừa lăn giường cuồng nhiệt, bỗng nhiên sáng hôm sau gặp nhau trên trường như ng dưng nước lã, tôi thậm chí còn đứng chờ tình đầu tan học hết 45p dưới cái nắng chớm hè oi bức để nhận lại một cái liếc nhìn rồi quay đi như ko quen, tôi nhắn tin ko trả lời, gọi điện tới nhà cũng ko nghe, tôi còn sang tận lớp nhờ bạn cô ấy gọi ra gặp mặt rồi nhận được mỗi câu "về đi". Tôi chợt nghĩ, thế là kết thúc à? Tất nhiên tôi ko phải đứa mặt dày tới mức ng ta đã ghét mình như thế còn cố bám theo, nên tôi coi đó là dấu chấm hết trong im lặng. Sau đó tôi cặp với thằng bạn chung bàn, hôm nào chỉ có 4 tiết thường ở lại lớp ôm ấp nhau, gia nhập với chúng tôi còn có con bạn thân và ng yêu nó nữa, thế là từ khoảng cách về học vấn, hai đứa chúng tôi đã tìm được điểm đặt chân chung như thế. Cuộc tình vớ vẩn chớp nhoáng với thằng bạn cùng bàn kết thúc sau 1 tháng vì tình đầu của tôi muốn quay lại, nhưng mà đây ko phải câu chuyện về tôi và tình đầu, mà là về tôi và con bạn thân. Tôi với nó bắt đầu chơi với nhau từ đó, thường hay trốn học đi nhảy Au, bắn CF với tụi con trai, sau đó tôi với nó cùng 4 thằng nữa chơi chung khá vui, biến thành hội bạn thân 4 nam 2 nữ. Rồi ra trường, cả hội vẫn thường rủ nhau đi chơi, sau đó nữa cái thằng nó ghét trong hội lại thích nó, thế là sau mỗi lần tụ tập cách quãng ngày càng xa, thì cuối cùng hội bạn thân cấp 3 cũng giải tán, còn lại mỗi tôi và nó chơi chung với nhau tới tận bây giờ. Nói thẳng ra thì tính cách của nó rất tốt, tưng tửng cả ngày, thấp hơn tôi, béo hơn tôi, hai đứa đi cạnh nhau như số 10 vậy đó, tôi còn có một ảo giác mối quan hệ của hai đứa tôi có chút ko công bằng =]] tôi nói cái gì nó nghe cái đó, chưa bao giờ chúng tôi cãi nhau, bởi tôi mà cáu lên là nó tự động xin lỗi, tôi giận thì nó dỗ, chưa bao giờ có chuyện ngược lại, nếu tính nó ko phải là rất tốt thì làm sao chịu được tính tình sáng nắng chiều mưa của tôi, kiểu như đối với tôi nó có đủ bao dung, đủ nhẫn nại, đủ nhiệt tình, đủ thấu hiểu, cả đời có một ng bạn như thế chẳng phải cũng là một thành tựu sao? Thế nhưng từ khi tôi đi du học, tôi có cảm giác hai đứa ko còn thân nhau cho lắm. Con bạn thân tôi có một thời gian du học Trung Quốc 4 năm, chúng tôi vẫn liên lạc đều, mà cũng căn bản vì TQ ngay biên giới, nó hay chạy về nên việc gặp mặt cũng ko bị gián đoạn quá lâu như bây giờ. Hồi đó nó ở bển có một hội bạn học chung toàn ng Việt, ăn uống chơi bời tụ tập cùng nhau, nó hay kể chuyện với tôi, tôi cũng ko có cảm thấy có gì ko đúng, sau này ra trường về nước, tuy vẫn còn liên lạc nhưng ko phải suốt ngày tụ tập như trước nữa, tôi cũng ko cần để ý làm gì, dù sao lúc đó ng thường xuyên đi chơi vs nó vẫn là tôi. Nó đi làm, nhảy 2 công ty, mỗi chỗ đều từng có thêm bạn chơi cùng, nhưng nghỉ việc thì cũng nhạt dần, tóm lại vẫn là chúng tôi hay đi với nhau. Cách đây 3 năm tôi rời khỏi VN, thời gian đầu nó kêu gào rằng tôi đi rồi ko ai ra đường lượn với nó nữa, đi uống cốc nước cũng phải vắt óc nghĩ xem rủ ai, đối với việc này tôi có chút thần kinh, thế nên tôi khá hài lòng. Sau đó nó gặp gỡ những ng bạn mới, mở rộng vòng bạn bè, ko còn lúc nào cũng chờ kỳ nghỉ hè của tôi nữa, bây giờ nó đã có một hội bạn thân mới, tuy chúng tôi từng gặp nhau, nhưng tôi ko thể tham gia vào những câu chuyện trà nước trong đó, chỉ lẳng lặng ngồi nghe bên cạnh, có cảm giác khá tủi thân. Tôi với nó vẫn thường xuyên liên lạc, gọi điện nhắn tin, kể lể về cuộc sống giữa hai đất nước, nhưng tôi thấy được tôi ko thật sự đặt tâm vào những câu chuyện của nó, nó cũng ko hiểu những câu chuyện của tôi, kiểu như càng ngày chúng tôi càng đi xa khỏi mối quan hệ ban đầu. Tất nhiên đó ko phải sự thật, chỉ là đơn phương một mình cảm nhận của tôi, vì tôi ích kỷ, tôi ko muốn nó có thêm bạn thân nào khác ngoài tôi, nên tôi mới sinh ra cảm giác khó chịu, ghen tị với những ng bạn mới của nó. Hiện tại thì cái tính xấu trên của tôi cũng bớt rồi, con ng ai cũng phải thay đổi, luôn thay đổi là quy luật vận hành của vạn vật, một đứa cứ đứng im một chỗ, bám lấy những cái cũ như tôi thì sớm hay muộn cũng tự làm mình tức chết, thế nên tôi chấp nhận, miễn sao nó vẫn coi tôi là một đứa bạn thân, tôi coi nó là một đứa bạn thân đặc biệt, thế là được rồi. Mà còn nữa, vì cái tính thích sở hữu này mà tình đầu tươi đẹp của tôi thấy ngột ngạt rồi đá tôi đó, nhưng lúc đó còn trẻ, biết được hai chữ "hiểu chuyện" viết như nào thì cũng muộn rồi =]]
  8. Góc Hài Hước

    Hồi bữa dạy một lớp thực hành giúp giáo vì giáo dị ứng hóa chất, tụi sinh viên cũng kém mình cỡ 7,8 tuổi gì đó mà tới lúc nghe tụi nó gọi "Madame, madame" bỗng sợ hết hồn, chưa bao giờ cảm thấy tuổi tác nó là vấn đề như cái lúc đó, kiểu tao vẫn trẻ cho tới khi tụi bây giúp tao quay về hiện thực ấy. Sau đó mình quay ra kêu tụi nó đừng gọi tao "madame", gọi tên thôi đc rồi, rồi cái tụi nó ko phát âm được tên mình, hai bên nhìn nhau một hồi đành bảo thôi tụi bây muốn gọi sao gọi, rồi tới hôm qua nhận báo cáo thực hành của mấy đứa thấy nguyên 1 dòng "Được hướng dẫn bởi Professor: tên mình", tay ôm trán luôn, mấy đứa ơi có thấy giáo sư nào trẻ như chị ko trời ơi đã già rồi còn tặng thêm cái danh hiệu cao vậy để tăng tính trải đời nữa khổ quá, trừ luôn 1 điểm trình bày vào báo cáo. Sáng nay gặp giáo ở tầng 1, thang máy hỏng nên 2 cô trò phải leo bộ, rồi cái giáo quay sang hỏi mày có lo lắng cái virus ko, mình đi sau cỡ 2 bậc nghe ko rõ lắm, mà từ tối qua giờ đầu chỉ nghĩ tới nộp revision cho bài báo, thế là tưởng giáo đang hỏi có lo lắng cho bài báo ko, mình bảo ko, mấy ổng nhận xét ko có cái gì bất ổn lắm nên sửa chút là được, thế là giáo và mình leo mệt mỏi 4 tầng nói chuyện rôm rả nhưng người nói gà người nói vịt, giáo bảo tình hình căng vs khó lắm, mình lại kêu có gì khó đâu cố hết sức rồi được thì được chả được thì thôi, giáo lại bảo nhưng tao thấy là tình huống khá xấu, mình lại ngơ ngác kêu sao lại xấu tốt thế cơ mà, mãi sau ngồi họp vs ông giáo còn lại xong mình mới nói dễ vậy mà sáng nay kêu khó lắm, lúc đấy mới lòi ra mỗi người nói một chuyện, giáo kêu tao lúc đó còn nghĩ mày ko muốn nói về virus nên lái sang chuyện công việc, mình thì nói tao thì tưởng mày đang tìm cách kéo tâm trạng tao xuống vì thấy tao hớn hở quá, bất đồng ngôn ngữ có chút bất cập. Bữa giáo gọi vào phòng tưởng có việc gì, giáo kêu ngồi đi tao vs mày nói chuyện chút, ban đầu hỏi han mình công việc thế nào, tốt chứ, mình nói vẫn vậy đó tốt hay ko còn phải hỏi sao, giáo kêu thấy mình năm cuối mà tửng quá nên thấy lạ, mình kêu ủa chứ phải sao mới vừa lòng, giáo kể hồi tao năm cuối tao stress lắm chỉ hận 1 ngày ko có 36 tiếng, mình mới nói mọi việc đều có cách giải quyết, stress ko nằm trong số đó, giáo gật gù bảo mỗi người mỗi tính nhưng hay là mày bớt tửng chút ko máy ông bà khác cứ hỏi tao việc của mày suôn sẻ lắm à rồi đòi mày đi thuyết trình, tao ko biết nói sao nữa =]]]]] thế là từ đó mình vs giáo đạt thành hiệp nghị âm thầm nếu có mặt mấy ông bà nhiều chuyện khác giáo sẽ ra vẻ hỏi mình báo cáo, kết quả, thí nghiệm còn mình thì sẽ ôm bản mặt chán đời buồn bã thều thào nói chưa có kết quả, thí nghiệm hỏng hết rồi tao phải làm lại đây này, như tấu hài vậy đó.
  9. Góc Hài Hước

    Nơi gom nhặt những mẩu chuyện hàng ngày dưới cái nhìn của một người vui tính !
×