Jump to content
  • Announcements

    • Jas

      Hướng Dẫn/Thắc Mắc Khi Tham Gia Diễn Đàn   10/28/2016

      Trước khi đặt vấn đề - thắc mắc, hoặc muốn tìm hiểu cách sử dụng diễn đàn AsianLabrys, xin vui lòng click vào đây, và tham khảo những chủ đề đã có trong box Hướng Dẫn/Thắc Mắc/Ý Kiến. Nếu thắc mắc chưa được giải đáp, xin làm theo như sau: a) Nếu bạn có câu hỏi hoặc gặp phải vấn đề liên quan đến kỹ thuật của diễn đàn (lỗi gặp phải khi sử dụng, etc.), xin liên lạc với smod Hoangnguyen112 hoặc smod Dimwit, hoặc post bài trong Hướng Dẫn/Thắc Mắc/Ý Kiến B) Nếu vấn đề liên quan đến bài viết và các nội dung trong diễn đàn (xóa, chỉnh sửa, etc.), cũng xin liên lạc với Hoang hoặc brey để yêu cầu giải quyết c) Mọi câu hỏi và thắc mắc về tài khoản sử dụng (tại sao bị khóa hoặc đình hoãn, etc.) và các vấn đề liên quan trực tiếp đến các thành viên khác của diễn đàn, xin gửi thư đến Admin tại địa chỉ asianlabrys@gmail.com

Trmy

Members
  • Content count

    1
  • Joined

  • Last visited

  • Days Won

    1

Trmy last won the day on October 8

Trmy had the most liked content!

Community Reputation

3 Neutral

About Trmy

  • Rank
    Member
  • Birthday 06/06/1990

Profile Information

  • Gender

Recent Profile Visitors

132 profile views
  1. Tôi muốn ở bên một người như thế, một người sẽ yêu vì tâm hồn tôi trước cơ thể, một người mà tôi có thể thoải mái chia sẻ những suy nghĩ điên rồ của mình, và ngược lại. Một người có thể khiến tôi mạnh mẽ, tốt hơn từng ngày, nhưng cũng khiến tôi yếu đuối muốn dựa vào. Một người như vậy, nhẹ nhàng, trân thành không rời đi.

  2. Em đến căn hộ của tôi lúc nửa đêm, thơm ngon như mẻ pizza mới ra lò. Người cởi bỏ chiếc áo lụa bóng bẩy, rồi tắm rửa. Tôi phải ngăn tim mình không vỡ khi thấy thân hình trần trụi đó sau tấm gương mờ. Em là cái bánh ngon nhất, trong số những người tình đến đây. Xong xuôi, em nằm trên giường. Tôi cởi áo, hôn lên cổ em. Người em thơm ngậy như bột mì trộn trứng gà. Tôi thèm được nhào nặn làn da này, để nó tỏa ra hương khoái lạc. Khi hôn môi em, tôi thấy người lúng túng. Người nhìn sâu vào mắt tôi, nói khẽ: - Không làm tình được không? - Sao em nói đến với anh vì tình dục? Anh… không ổn à? Tôi lúng túng. Nhìn mình trong gương, tôi thấy mình không tệ. Ừ thì,… da tôi hơi đen một chút, mắt thâm quầng. Tôi rắn rỏi, nhưng gầy. Tóc hơi bù xù. Nhưng tôi đâu tệ. - Ổn mà. Tự nhiên em cảm thấy muốn nói chuyện hơn. - Lần đầu làm tình một đêm à? – Tôi hỏi. Em im lặng khá lâu, rồi mới đáp: - Không, nhiều lần rồi. Nhưng anh… thì khác. Em bước xuống giường, lục tủ lạnh, lấy lon bia mát lạnh. Người uống ừng ực, với thân hình trần trụi. - Này… Mặc đồ vào đi. Em làm anh hứng. – Tôi cau có. Em cười lớn, nhưng cũng nghe lời và rúc vào chăn. Cánh tay em quàng qua tôi. - Ôm anh thích quá. - Ừ. Còn em rất thơm.Tôi ví em như mấy cái bánh kem. Em bảo, sao tôi cứ nói đến bánh. Tôi đáp lại: - Anh là thợ làm bánh. Mỗi ngày anh làm từ 5 giờ sáng đến 9 giờ tối. Không ai quen anh cả, vì anh quá bận. - Cho nên anh tìm người tình? - Ừ. – Tôi gật. - Sẽ thật tội họ nếu phải yêu anh. __________________ Em muốn nghe tôi kể về loạt người yêu đã đi qua đời mình. Tôi bảo, điều ân hận nhất, là chưa từng làm mẻ bánh cho kẻ yêu thương. Ước gì, tôi được ngắm Mặt Trời nhiều hơn. - Em biết đấy! Dậy 5 giờ sáng và về lúc 9 giờ tối, ánh sáng “xa xỉ” quá. Người gật đầu. Rồi tôi hỏi, sao lại đi kiếm tình yêu kiểu này khi em xinh đẹp. Người cười: - À, nãy em nói dối đấy. Đây là lần kiếm người tình đầu tiên của em. Em bị bồ bỏ vì không làm anh ấy… hạnh phúc chuyện ấy. Cũng khó trách, đó là sinh lý mà. - Vì em làm tệ à? - Ừ. Hồi đó, em bị lạm dụng, nên hơi sợ. - Thế sao em lại đến với anh? - Em không muốn bị xem là con búp bê bị hư trong tình dục. Tôi nhìn mắt em. Nó đẹp quá, nhưng sao buồn thế. Buồn như màu đêm. Buồn như sự cuộn sóng của thành thị, để rơi rớt vài kiếp người. Có lẽ, em phải can đảm và tuyệt vọng rất nhiều để đối diện với nỗi sợ hãi của bản thân, cạnh ai đó xa lạ. ____________________ Tôi ngủ quên từ lúc nào. 5 giờ sáng tôi bật dậy như máy để đi làm. Em vẫn nằm trên giường, ngắm tôi thích thú như con trẻ. - Anh phải đi làm rồi! - Ừ. Nếu được, anh nên nghỉ một ngày, để ngắm mặt trời. Tôi ậm ừ, không đáp.Đánh răng xong, tôi mặc quần áo, bảo rằng em có thể ngủ trên giường mình. “Nhà anh chẳng có gì giá trị, chẳng lo trộm.” – Tôi nói. Em cười. Tôi bước xuống những bậc cầu thang. Chẳng hiểu sao, tôi lại nhìn màn đêm và nhớ em. Có gì đó khiến tôi nghẹn ngào. Mùi da thịt của em không còn thơm vị bánh. Nó mang hình hài của ấm êm, thứ mà tôi chưa từng nếm. Bỗng nhiên, tôi lấy điện thoại ra, xin nghỉ một ngày. Quay trở lại phòng, tôi thấy em đang đánh răng. Người nhìn tôi kinh ngạc: - Ủa tưởng anh đi làm? - Em muốn ngắm Mặt Trời không? Ở cửa sổ nhà anh có thể thấy được đấy… Chúng tôi nhìn nhau, ngơ ngác, bần thần, như hai đứa trẻ chưa từng biết đến cô đơn và đau đớn. Ngoài kia, nơi chân trời đen thẫm, hình như sắp có vầng lửa dâng lên, ấm áp đến lạ…
  3. Em can đảm không 

    FB_IMG_1601220407181.jpg

×