Có một cảm giác rất bất an. Mỗi khi mình suy nghĩ nhiều về một người nào đó, mình lại có cảm giác rất khó chịu, hoang man, mình không muốn trái tim lại lỗi nhịp với một ai đó.
Một người em thân thiết của ngày xưa, cũng không biết tại sao gần đây em lại xuất hiện bên cạnh mình với tần suất dày đặc, và mình lại cho phép điều đó, càng gặp em, đi nhiều với em, bên cạnh em, nhiều lúc mình có cảm giác em hiểu mình hơn cả bản thân mình đang cần phải làm gì, em chăm sóc mình từng chút một, em để ý đến từng chi tiết nhỏ của mình. Bất giác mình có cảm giác lo sợ.
Hôm rồi em và mình có đi uống bia cùng mọi người, mình vì mệt nên chỉ uống một chút, em cũng không cho mình uống nhiều, mọi người mời thì em ngăn lại, nói hôm nay chị mệt, nên chị không uống được nhiều, nên mọi người không để mình uống nữa, có đứa em kéo em ra hỏi sao hôm nay chị lại mệt, nhiều lúc mình cũng không hiểu, chuyện gì đang xảy ra, em xuất hiện rồi em quản lý hết mọi chuyện của mình trong một thời gian khá ngắn, và mọi người muốn điều gì lại đều hỏi em, rồi em truyền đạt lại cho mình, cũng không hiểu sao mọi người lại không hỏi mình. Như mình đi dạy, mình dẫn em theo, mọi người cứ hỏi riêng em, sau em truyền đạt lại cho mình về những điều mà mọi người đang quan tâm phía sau chuyên môn mình truyền đạt. Vì về khía cạnh chuyên môn thì có thể nói em là như là sư phụ của mình, vì ngày xưa, em là người hướng dẫn mình khi mình đi tìm hiểu về ngành này.
Hôm ấy em cùng mọi người uống cũng khá nhiều. Có một khoảng không nào đó, em vòng tay qua eo kéo mình lại gần bên em, và úp mặt vào người mình, mình cũng không biết tại sao mình lại cho phép điều này xảy ra, và không hiểu sao mình lại cứ để yên như vậy khi chỉ có riêng 2 chị em. Và sau đó mình chủ động đẩy em ra với một lý do nào đó mà mình cũng không nhớ.
Khi em vòng tay ôm mình, em nói sao người chị nhỏ vậy, em chỉ cần nửa vòng tay đã ôm trọn được chị, ừa thì vòng eo của mình chỉ có 57 😑 chỉ là mình không hiểu tại sao mình lại để điều này xảy ra, và giờ thì mình cứ ngồi suy nghĩ.