Tuổi đôi hai mươi thảng thốt kinh ngạc giựt mình té ra mình không là mình bấy lâu nay, vui mừng hạnh phúc như có cơ hội được sống một cuộc đời khác lạ lẫm hoàn toàn với mọi sự tưởng tượng. Một cuộc sống thật sự chân thật đơn giản, mọi cảm xúc đều có câu trả lời và mọi câu hỏi giờ đều có thể hiểu được...
Tuổi đôi hai mươi với mối tình đầu lần 2 vẫn đầy đủ những cung bậc giận hờn thương nhớ nhưng rõ là lần này đầy đặng sâu sắc hơn. Mỗi nốt hờn dỗi ghen tuông đều khiến ta điên cuồng tâm trí và con tim. Ta như muốn cả thế giới biết ta đang yêu, như muốn cả thế giới biết ta đang hạnh phúc đó. Hạnh phúc ngất ngây say sưa khiến ta thấy buổi chiều nào qua ô cửa kính ở văn phòng cũng có lý do để đẹp. Cơn mưa nào dù có làm đường về sình lầy bì bỏm cũng trở nên lãng mạn khiến cái áo mưa không còn bị lầm bầm mỗi lần đụng đến như trước nữa...
Tuổi đôi hai mươi ngỡ chẳng thể yêu lần nào nữa bởi mình vô duyên nên đường tình lận đận mà lại có thể say đắm cuồng nhiệt hơn cả lần đầu tuổi hai mươi....
Cám ơn em, cám ơn em thật nhiều vì những cảm xúc ngọt ngào mà phải ở tuổi nửa cuộc đời chị mới nhận ra là mình có thể có được. Giờ thì chị mới nói lời tạm biệt em dù rằng chúng ta đã tạm biệt nhau khá lâu. Thời gian để quên cũng đã bằng 2 lần thời gian để yêu rồi đó. Chuẩn công thức rồi nhé!