Cảm ơn ddan duyệt đăng ký nhé.
Dạo này mình cảm giác rất muốn viết ra, không viết ra không chịu được. Mình thấy mình hơi bị ngu ngơ trong tình cảm thì phải
Bài viết mang tính chất giãi bày cảm xúc cá nhân. Thật sự mình không muốn nói nhiều về bản thân, nhưng mình nghiệm ra việc này, nên mình rất muốn viết.
Mình cũng không có ý định làm quen (mình đang có quen với 1 chị rồi). Khi nào mình chia tay, mình sẽ chủ động kiếm các đối tượng khác. Các bạn đừng ném đá nhé.
Mình cũng như mọi người hay bị thu hút bởi những người phụ nữ dịu dàng, nữ tính. Có rất là nhiều nữ như vậy nên dễ bị say nắng. Nhưng cái khiến mình cắm neo lâu dài với người phụ nữ đó chính là người nào mang lại cảm giác cho mình được thúc đẩy làm việc bởi cô ấy, được động viên bởi cô ấy, được an ủi bởi cô ấy, được xoa dịu bởi cô ấy, được ủng hộ lẫn chê bai bởi cô ấy, được mong muốn thành công bởi vì thành công đó là quà tặng chiều chuộng cho cô ấy, được cảm giác trưởng thành hơn khi ở cùng cô ấy, được cảm giác chạm tới từng cột mốc của mục tiêu cùng với cô ấy và được cảm giác chia vui sự thành công đó với cô ấy.
Tóm lại, mình chỉ có động lực làm việc khi có cái dạng người phụ nữ đó. Không có dạng người phụ nữ đó, mọi động lực, mọi cố gắng, mọi dự định, mọi sự siêng năng, mọi niềm vui trong công việc, mọi kỷ luật bản thân, mọi sự tập trung ...tất cả nó biến đâu mất. Vì mình thấy đi làm cũng đủ ăn rồi, nhu cầu không có gì nhiều nên cứ tàn tàn đi làm, chả phấn đầu gì cả....Làm nhiều cũng nhiêu đó bữa ăn, cũng nhiêu đó nhu cầu.
Hồi đó, năm cấp 2, cũng vì thương cô giáo mà xém thủ khoa. Cũng vì cô ấy mà học ngày, học đêm. Hiện tại, cũng vì cái cô này mà chịu khó làm việc. Tình thương càng nhiều, động lực làm việc càng lớn.
Cũng vì góc nhìn tình cảm như vậy, nên đối tượng thu hút mình hay rơi vào các trường hợp. Hoặc là phụ nữ lesbian có gia đình, họ hay buồn vì không được hạnh phúc, mình cũng thương. Hoặc là phụ nữ đơn thân phải gồng gánh cuộc sống 1 mình, thấy họ bươn chải cuộc sống mệt mỏi quá, mình càng thương.
Vì các đối tượng đó, họ có nhu cầu được giải phóng khỏi chồng, họ có nhu cầu được đỡ đần trong cuộc sống. Chính nhu cầu đó của họ mang đến cho mình động lực phải trưởng thành hơn để bảo vệ cho họ. Chính cái quá trình trưởng thành đó khiến cho mình rất thích ở cạnh họ. HÌnh như đó cũng là mối quan hệ win-win cho cả đôi bên?
Không biết rằng khi đỗ vỡ, mình có hận ngta không nữa? Có tức giận vì mình cố gắng cho họ nhiều quá mà đỗ vỡ thì mình có khó chịu không? Chưa biết vụ này như thế nào vì chưa tới giai đoạn đó? Nhưng so với lịch sử trước đây thì chỉ có ghen. Ghen tí rồi thôi chứ cũng không có bực. Vì mình rất hạnh phúc khi có cái dạng tình cảm ấy. Đôi lúc thấy cảm ơn cô ấy mang lại cho mình cảm giác được mềm nhũng ra (melting down), được chiều chuộng mấy bả, được cảm giác lâng lâng trong tình cảm, được say men tình lẫn được cảm giác hăng say làm việc như ở trên.
*Nói thêm khoảng chiều chuộng của mình: đó là những chiều chuộng cô ấy trong lúc có thời gian hiếm hoi, chứ không có chiều thường xuyên. Cái chiều chuộng lớn nhất đối với mình là biến cái ước mơ của cô ấy thành hiện thực nên mình tập trung làm việc nhiều cho ước mơ đấy. Đó là những lúc gác lại sở thích của mình để làm cái mà mấy bả thích. Đó là những sự hy sinh gì đó mình cần phải lấy quyết định cho mấy bả vui. Chứ không phải chiều 24/7 thường xuyên.
Túm cái áo lại là vậy đó, chỉ có cái dạng tình cảm ấy nó mới khiến mình rung động. Có ai giống mình không?