Jump to content
  • Announcements

    • Jas

      Hướng Dẫn/Thắc Mắc Khi Tham Gia Diễn Đàn   10/28/2016

      Trước khi đặt vấn đề - thắc mắc, hoặc muốn tìm hiểu cách sử dụng diễn đàn AsianLabrys, xin vui lòng click vào đây, và tham khảo những chủ đề đã có trong box Hướng Dẫn/Thắc Mắc/Ý Kiến. Nếu thắc mắc chưa được giải đáp, xin làm theo như sau: a) Nếu bạn có câu hỏi hoặc gặp phải vấn đề liên quan đến kỹ thuật của diễn đàn (lỗi gặp phải khi sử dụng, etc.), xin liên lạc với smod Hoangnguyen112 hoặc smod Dimwit, hoặc post bài trong Hướng Dẫn/Thắc Mắc/Ý Kiến B) Nếu vấn đề liên quan đến bài viết và các nội dung trong diễn đàn (xóa, chỉnh sửa, etc.), cũng xin liên lạc với Hoang hoặc brey để yêu cầu giải quyết c) Mọi câu hỏi và thắc mắc về tài khoản sử dụng (tại sao bị khóa hoặc đình hoãn, etc.) và các vấn đề liên quan trực tiếp đến các thành viên khác của diễn đàn, xin gửi thư đến Admin tại địa chỉ asianlabrys@gmail.com

Black_cat

Members
  • Content count

    1
  • Joined

  • Last visited

  • Days Won

    2

Black_cat last won the day on May 2

Black_cat had the most liked content!

Community Reputation

25 Excellent

About Black_cat

  • Rank
    Member

Profile Information

  • Gender
    Female

Recent Profile Visitors

3,284 profile views
  1. 1 ngày làm việc ko biết bao nhiêu thứ xảy ra. Toxic ghê. Cũng may còn có người đối xử dịu dàng chứ ko chắc xu cà na rồi. Nên là mình cũng cố gắng ko cộc nè. Đang nhăn đùm cái mặt mà thấy tin nhắn bay qua nhắc hôm nay ko được ăn trễ đó, cái là mình lôi hộp đồ ăn ra ăn liền, ko cũng quên bà đến giờ nghỉ trưa, nay cộc với khách hàng luôn.

    Haizzz, phải từ đầu xuất hiện thì tốt rồi. Chứ để mình qua nhiều phong ba bão táp quá mình lười rồi. Mỗi ngày tập chủ động nhắn 1 ít, dịu dàng nhỏ nhẹ với người ta 1 ít,... cũng sẽ ổn. Sau cơn mưa trời sẽ lại sáng. :) Nói không với các thể loại nô đùa  tình cảm, ỡm ờ em gái mưa sa, chị gái mưa nặng hạ, mập mờ, mập rõ các kiểu. Mệt rồi, giờ chỉ cần yên bình thế này. Nay em bận hoặc nay chị bận, tối mới nhắn tin được nha, cuối tuần call em nha,... Vậy đi. Mình không tìm đôi giày để đi nên không cần vừa chân như nhiều bạn hay nói, mình cần 1 người đồng hành, như vậy đủ rồi. Tomorrow is another day. 

  2. - Chị về nhà chưa? - Về rồi. Em chưa ngủ nữa sao? Nãy nói ngủ rồi mà. - Dạ ko. Tại em giật mình. - Ko có gì đâu. Em ngủ lại đi. - Dạ, chị tranh thủ làm việc rồi ngủ sớm đi nha. Một chút ngủ ngon nha. - Chị biết rồi, ngủ tới sáng luôn nha, ko giật mình nữa nha. - Dạ. ...

    Tui nói vậy với người ta thôi chứ giờ còn nửa tiếng nữa là 2h sáng mà tui vẫn còn thức nè. Mà nghĩ lại trước giờ tui toàn bị trèo lên đầu ngồi ko hà, cũng chưa có ai ngủ giật mình rồi vơ lấy điện thoại nhắn tin cho tui ngay. Nay có người nào vâng dạ hoài thấy cũng thích mà chưa quen lắm, rồi lại thấy tội người ta. Tui vẫn chưa tốt, sẽ cố gắng để vun đắp, để đến 1 ngày nào đó xứng đáng với những gì ấm áp người ta dành cho tui :)

  3. Hợp rồi tan, tan rồi hợp. Có những chuyện nên gọi là ngày hôm qua thôi. Không có mình thì người khác vẫn sống được. Nên dành thời gian cho người xứng đáng.

    Tối qua thằng em đồng nghiệp cũ rất thân nhắn tin bảo buồn quá, nó bị gia đình người yêu nó chê rồi, ngày mai người ta cho gia đình khác lại hỏi cưới ghệ nó, chắc cuối năm là cưới. Nó kêu nó đau lòng quá. Ừm, đâu phải cứ yêu nhau chân thành là được, yêu mà không có tiền thì bị người ta chê là phải. Hơi thô nhưng thật. Khuyên nhủ nó 1 hồi bỗng nó bảo em ban ngày thì đi làm em tạm quên mà tối về em cô đơn quá chị, ai cũng bỏ em hết. - Uhm nên chị cứ làm suốt thôi, làm việc mới quên em à. Thôi hôm nào ra chị mày nhậu nè. - Hôm nay được ko chị, giờ em qua chị nghe. - Ko được, thứ 2 đi, chị có hồ sơ gấp hôm nay rồi. - Dạ. - Thôi, bỏ đi em, ko có người này sẽ có người khác mà. - Chắc em kiếm việc gì buổi tối em làm. - Uhm em, mà tìm việc vừa sức thôi, chứ ko là mày ko chịu nổi đâu. - Chị ơi. Đúng là cách tốt nhất để quên là lao đầu vào công việc. - Umh, bởi tụi mày cứ thắc mắc sao tao làm sống làm chết, thì vậy đó. Mà quan trọng em phải tìm đường thoát ra chứ ko phải cứ vùi đầu vô đó rồi kêu đau kêu khổ. - Dạ. - Thôi số chị em mình ko có duyên đường tình thì cố mà làm việc nghe. Mày có tiền thì đừng nói mày già, mày có vợ rồi, có tiền là họ ẵm con gái ra gả cho mày hà. - Dạ em biết rồi....

    Vậy đó, mình khuyên nó tỉnh lắm chứ thực ra lúc đó mình ôm điện thoại nằm khóc. Khóc vì thương nó, thương mình, khóc vì hiểu nó, khóc vì khoảng thời gian hẹn hò của tụi nó. Ba đi ngang dòm dòm, mình giả bộ dụi mắt kêu quán nay có bụi rớt chời. Bỗng người ta nhắn tin kêu nhớ ăn uống đàng hoàng, tối còn thức làm việc. - Uhm em ngủ sớm đi. - Ko muốn nhắn tin với em sao? Toàn kêu em làm này nọ, đi ngủ sớm ko. - Ko có gì, biết mai em còn làm thêm mà. - Dạ, em ngủ trước, khi nào về thì nhắn để em biết chị đã về rồi. - Uhm, chị biết rồi. Mà đang buồn quá. - Sao vậy? - Ko có gì, quen rồi. - Tâm trạng ko tốt thì tối về tắm sớm, nghe nhạc rồi ngủ đi, nghỉ làm 1 bữa. Mai chắc em bận xíu. - Uhm chị biết rồi.

    Sáng xách máy ra quán cafe quen thuộc ngồi làm việc, chủ động chúc người ta ngày mới vui vẻ, tốt lành vì bữa người ta nói em ko sợ chị nhạt, chị nhạt thì em thêm vô, em chỉ sợ chị lười, ko thật sự chủ động như chị nói,... - Nay tâm trạng chị tốt chưa? Ăn sáng chưa? Chắc mai mốt em phải để ý, em nhắn hay sai lỗi chính tả lắm... - Bỗng mỉm cười thấy cuộc sống này vẫn còn dịu dàng lắm, chỉ tại ta không cố gắng sống thôi... Bỗng thằng em nhắn tin - Nay em đi làm nữa nè chị, tối em đi đá banh nữa nghen. Nó chụp hình đôi găng tay thủ môn trắng tinh - Em mua găng mới nè. - Uhm trở lại với đam mê rồi hé. Thứ 2 chị xong hồ sơ rồi, tối có muốn làm vài chai với chị thì alo nghen. - Dạ chị. - Thôi làm việc đi. Chị cũng làm việc tiếp đây... Hời ơi, đi làm chủ nhật mà nó nhắn nó vui như lượm được tiền í :)

    Có gì phải buồn, ko có ai đồng hành cũng được. Công việc, tiền bạc không bao giờ phản bội mình cả, chỉ có người là luôn thay đổi thôi. Ai xem thường mình thì bỏ đi, dành tình cảm cho người xứng đáng hơn :)

  4. Chắc phải đổi suy nghĩ chút thôi. Sẽ chọn người quan tâm mình chứ không theo đuổi người mình không thương nữa. Sáng nay bị người ta bắt giò vì mình nói chuyện với người ta y chang như đang nói chuyện với đồng nghiệp hay các đối tác ngoài cty, kiểu như em cứ nhắn đi, chị sẽ thu xếp trả lời hay xong việc chị trả lời. Bạn hỏi mình là chị không muốn biết gì về em sao, chỉ thấy em toàn hỏi chị, hỏi đến đâu chị trả lời đến đó, chị ko hỏi gì về em luôn... À rồi đành suy nghĩ hỏi gì, cái hỏi là nhà em có bao nhiêu anh chị em, ba mẹ thế nào,... Rồi hỏi xong cái lại nhớ em, cũng ko biết tại sao rồi biết nhà em bao nhiêu anh chị em, ba mẹ thế nào, ngoại em ra sao, rồi em đi chơi với ba mẹ cũng gửi ảnh cho mình xem, nhớ hôm tìm giúp em KS cho gia đình em đi chơi, tìm làm sao mà 2 đứa chụp màn hình đt qua thì đều là đang nghía cùng 1 địa điểm,... Cứ thế suy nghĩ miên man ko quan tâm người kia trả lời gì. Rồi lo làm việc, đến khi người kia hỏi mình là nếu em không chủ động nhắn tin, chị cũng sẽ không chủ động nhắn cho em trước phải không? Nếu em nhắn tin thì chị trả lời, còn không thì thôi, đúng không? ... Mình chống chế đủ thứ chuyện rồi bỗng cảm thấy đau lòng khi người kia nói em cũng bận nhưng em vẫn luôn chủ động mà. Cái tính của mình thì trong công việc tép lặn tép lội lắm, lúc nào cũng như 1 đại tỷ, luôn cho kẹo ngọt những người xung quanh, trên mạng thì lầy lội. Nhưng ngoài ra thì mình lạnh thật, chỉ khi nào quen thân lắm mới bung xõa hay thích lắm mới chủ động nhắn tin, mà hễ thấy tanh tanh gì đó là mình cắt đứt cái rụp luôn, ngàn năm ko nhìn, ko nhắn nữa. Nhưng đúng là có đau lòng khi làm người quan tâm mình buồn, rồi cố gắng hỏi em ăn chưa, nay đi làm có mệt không, chiều có tập thể dục không,... Rồi bỗng thú nhận là chị rất lười với những vấn đề thế này, nhưng chị sẽ cố gắng. Hy vọng đến một ngày nào đó có thể quên được em, có thể bắt đầu với một ai khác em :)

  5. Cảm giác có lỗi với một số bạn có thành ý thật khi trong đầu chỉ có em thôi, cũng cố gắng nói chuyện nhưng mà thấy bản thân mình không ổn, bạn càng nhiệt tình hỏi thì mình chỉ càng nhớ em thôi, thậm chí có đẹp hơn mình cũng thấy sợ sợ,... Haizz. Khi bạn hỏi trưa nay chị ăn gì, ngủ được ko, tối qua về trễ lắm à, em nhắn có phiền chị không... tất cả chỉ làm mình nhớ em. Mình nói mình không muốn yêu ai nữa, bạn lại bảo bạn muốn mệt, muốn khổ mà ko được, đang chờ chị nào đó... Haizz... Bạn thắc mắc về việc bận rộn trong công việc, bạn không hiểu, mình lại nhớ em, chỉ có em có thể hiểu, 2 đứa bắt đầu cũng vì mấy cái deadline quái ác mà. Mà trúng 2 đứa cứng đầu, chỉ cần ngửi thấy mùi người khác ko muốn nói chuyện với mình nữa là im lặng ngay. Chỉ khác so với người ngoài là với 2 đứa thì sẽ ráng chờ đến ngày đứa kia mở lời lại, cứ thế ko bao giờ hết trông mong. Tính chất công việc nên mình khá sôi nổi nên mạng xã hội, nhoi nhoi lấy tương tác, công việc giao tiếp nhiều, em thì khá khép kín, chẳng hề đăng gì cả, vậy mà hôm kia em cũng đăng 1 stt khá tâm trạng, trên tay đeo chiếc vòng mình tặng, đúng cái ngày 2 đứa rơi vào im lặng. Cũng vui khi nhìn em sử dụng đồ mình tặng. Em bảo mình tinh tế, đến nước hoa chọn cho em cũng chọn đúng mùi em thích, thực ra cũng chẳng cần tìm hiểu gì, tự nhiên ngửi đến mùi đó lại lập tức nghĩ là em sẽ thích lắm đây,... Haizz... Giờ bạn càng kiên trì mình lại càng thấy có lỗi... Lẽ ra mình ko nên nói chuyện... Mình chỉ hợp với làm việc và nhớ em thôi. Cứ lặng lẽ làm việc, rảnh được lúc nào thì nhớ em lúc đó, vậy mà mình lại thấy yên bình hơn lúc này. Mình không chứa được nhiều người, mình còn thương em nhiều lắm.

  6. Sợ nhất là em say hi rồi mình lạnh lùng hỏi lại có gì ko em, rồi em bảo ko có gì, rồi mình lại uhm ko hỏi thêm gì, rồi cả 2 lại cùng im lặng. Việc này quen cũng như không quen. Chuyện yêu đương có vẻ quá xa xỉ, ko hợp với người như mình, quá nhiều thứ phải đối mặt hàng ngày. Cầu mong em chán ghét mình đi, cầu mong em cưới sớm, trong năm nay em cưới cũng được, mình đau một lần rồi xong luôn, chuyển khoản mừng cưới rồi xem như chưa từng quen. Mình ko thương ai nữa, không tìm hiểu ai nữa, mệt đủ rồi, sau này sống một mình, vậy thôi. 

  7. Cùng là con gái nhưng thực tình mình không thể hiểu nổi các bạn ấy. Quan tâm nhiều thì thấy phiền mà ơ đi thì tìm mọi cách để mình chú ý lại. Nhưng mà đến hôm nay xem như sự nghiệp buông bỏ của mình cũng được 30% rồi, cảm thấy đỡ đau hơn, hay tại vì đau quá nên quen. Sau gần 1 tuần im lặng thì cũng nói chuyện trở lại, mình ít vồn vã hơn, ko hỏi han em nhiều, cũng không nói xàm để em vui nữa. Em hay hỏi mình sao em nói gì cũng uhm hết vậy? Chớ biết nói gì bây giờ...? Hay như tối qua em nhắn - Chị đang làm gì đó? - Mới xong việc, giờ đi xem phim. - Phim gì? - Em và Trịnh. Rồi vào rạp chiếu phim thì em nhắn suốt vậy là mình phá vỡ nguyên tắc không sử dụng điện thoại trong rạp, cố chỉnh đèn màn hình về tối nhất để ko phiền xung quanh. - Phim hay ko? - Ờ cũng được. Chủ yếu đi xem vì nhạc mình thích làm mới lại hay lắm. - Đông người xem ko? - Uhm, cũng đông lắm. - Phim buồn ko? Em nghe nhiều người muốn xem. - Với chị ko buồn lắm vì thương nhiều người quá, ai cũng dễ rung động. Buồn như bài nhạc buồn thôi. Cũng đâu giống ngoài đời. - ???? - Thì bên cạnh luôn có nhiều cô mà, nên đổi tên là "Các em và Trịnh". - Oh vậy à? - Nhưng cơ mà cái bé đóng Dao Ánh thì xinh cực, kiểu dễ thương lắm, chị thích tạo hình như vậy :wub:. - Em ko xem phim, cũng ko có dự định xem phim.

    Em thật lạ lùng. Tự mình hỏi rồi tự mình kết thúc. Thật chẳng hiểu nổi. Mình đâu có nhu cầu tường thuật phim, tự em hỏi mà... Rồi thì cũng kéo dài 1 số chuyện đến nửa đêm. Lúc này đây chỉ còn có thể xem em là một chấm nhỏ thú vị trong cuộc sống của mình. Vẫn thương em. Nhớ có người nào đó bảo mình thấy vậy chứ là khó ngầm, khó lắm đó... Uhm, chắc vậy. Tôi khó, chịu mỗi em:laugh: 

    1. Faith

      Faith

      Có khi nào từ 30% tụt lại 0% hông BC?

    2. Black_cat

      Black_cat

      Cũng ko biết nữa. Còn thương thì chịu vậy. Vẫn nhắn tin hàng ngày nhưng mà biết chẳng đi đến đâu. Chẳng dám trách người ta. Tại mình thôi. Biết người ta là gái thẳng vẫn đâm đầu vào thương, để bây giờ cả 2 đều ngại ngùng

    3. Faith

      Faith

      uhm, tình cảm ko như công tắt điện muốn tắt mở lúc nào cũng được. :wacko:

  8. Biết em trong giai  đoạn này rất mệt, tinh thần rất xuống. 1 tuần trước ngày nào cũng nói chuyện với nhau. Tôi nghe em than thở, tôi động viên em, tôi hứa với em nhiều chuyện, mình còn nhiều dự định… nhưng mà nay đã lỡ hết rồi. Tôi vẫn thương em, tôi vẫn giữ thói quen lao đầu vào công việc để quên. Nhưng những lúc tĩnh lặng chỉ còn một mình như thế này tôi lại nhớ em lắm. Mình có hẹn đi Đà Nẵng vào năm sau, tôi đòi đi Sa Pa nhưng em không thích… và mình hẹn đi Đà Lạt… Lúc này đây tôi nhớ hết.  Nhưng mà thôi, giờ này chắc em ngủ rất ngon rồi. Như tôi  đã nói bất cứ khi nào gặp khó khăn trong công việc đều có thể hỏi tôi, nhưng 3 ngày nay không thấy em hỏi nữa. Cũng ổn rồi, tôi thấy yên tâm lắm, em từ từ có bản lĩnh hơn. Một ngày nào đó mình sẽ chẳng còn là gì của nhau hết, nhanh thôi mà.

    Em! An yên nhé! Ngày sau phải thật vui đấy!

    ... Lại nhớ em rồi, lại thấy rối bời

    Lại những yêu thương ngày xưa đấy mà

    Lại viết cho em, bài hát riêng em

    Rồi cất... cho riêng mình thôi...

  9. Nhớ người vô cùng nhưng mà cất người lại trong lòng để bước tiếp. Rõ ràng chỉ có thể chia sẻ với người thôi, chỉ có thể nói chuyện với người đủ thứ chuyện trừ chuyện yêu đương ra. Vậy mà giờ chỉ còn lại một mình. Thôi từ từ cũng qua hết mà phải không?

    1. Show previous comments  1 more
    2. Black_cat

      Black_cat

      Vì vẫn còn thương người đó rất nhiều

    3. chieuthu6

      chieuthu6

      vẫn luôn là kỉ niệm đẹp

    4. Black_cat

      Black_cat

      Uhm, thương lắm

  10. Buông... và đã đến lúc chấp nhận một người khác. Không cần quá nhiều ngọt ngào, vồn vã,... đơn giản chỉ cần những chuyện trò yên bình, chỉ cần hỏi tôi hôm nay có chuyện gì à, ổn không,... Tôi chẳng nói nhiều quá về những vấn đề của mình, nói 1 ít thôi rồi 2 đứa cùng đùa cho khuây khỏa, chỉ cần vậy thôi. Thực sự cảm ơn đã kéo tôi ra khỏi đống bùi nhùi, lẽ ra tôi phải bước ra sớm hơn.

    Tạm biệt em, bắp cải nhỏ, em rồi sẽ hạnh phúc, sẽ có 1 cuộc sống mà em mong đợi, em giận tôi, tôi buồn em, em không hiểu tôi, tôi hiểu em, ... Sẽ chẳng bao giờ còn 1 lần gặp nào đâu. Tôi đổi tên em lại như cấu trúc thường thấy trong danh bạ của tôi, sẽ chẳng còn là 1 cái tên đặc biệt nào riêng cho em nữa cả. Tôi sẽ dành thời gian cho người đang muốn cùng tôi chia sẻ, dù chưa là gì cả nhưng chúng tôi có sự nghiêm túc vun đắp. Tôi sẽ không phạm phải sai lầm này một lần nào nữa. Cả đời tôi sẽ chẳng bao giờ thương người con gái nào có thể thương con trai nữa. Tôi mệt lắm rồi. Mình dừng lại nha!

    Cảm ơn bạn lòng đã đến đúng lúc, thực sự cảm ơn bạn!

×