Jump to content
  • Announcements

    • Jas

      Hướng Dẫn/Thắc Mắc Khi Tham Gia Diễn Đàn   10/28/2016

      Trước khi đặt vấn đề - thắc mắc, hoặc muốn tìm hiểu cách sử dụng diễn đàn AsianLabrys, xin vui lòng click vào đây, và tham khảo những chủ đề đã có trong box Hướng Dẫn/Thắc Mắc/Ý Kiến. Nếu thắc mắc chưa được giải đáp, xin làm theo như sau: a) Nếu bạn có câu hỏi hoặc gặp phải vấn đề liên quan đến kỹ thuật của diễn đàn (lỗi gặp phải khi sử dụng, etc.), xin liên lạc với smod Hoangnguyen112 hoặc smod Dimwit, hoặc post bài trong Hướng Dẫn/Thắc Mắc/Ý Kiến B) Nếu vấn đề liên quan đến bài viết và các nội dung trong diễn đàn (xóa, chỉnh sửa, etc.), cũng xin liên lạc với Hoang hoặc brey để yêu cầu giải quyết c) Mọi câu hỏi và thắc mắc về tài khoản sử dụng (tại sao bị khóa hoặc đình hoãn, etc.) và các vấn đề liên quan trực tiếp đến các thành viên khác của diễn đàn, xin gửi thư đến Admin tại địa chỉ asianlabrys@gmail.com

Shutiful

Members
  • Content count

    203
  • Joined

  • Last visited

  • Days Won

    24

Shutiful last won the day on June 22

Shutiful had the most liked content!

Community Reputation

179 Excellent

About Shutiful

  • Rank
    An Indigo Blue Alien
  • Birthday February 11

Profile Information

  • Gender

Recent Profile Visitors

326 profile views
  1. DU LỊCH 1 MÌNH

  2. DU LỊCH 1 MÌNH

  3. DU LỊCH 1 MÌNH

    A QUIET CITY
  4. Chapter 0 : The Garden

    Page 37 Cuối cùng thì mình vẫn sống. Cũng không biết là nên vui hay nên buồn, nhưng dù sao thì life still goes on, con đường thì vẫn ở đó, còn thở thì vẫn còn tiếp tục bước đi. Đi qua cơn bệnh tật, sự mệt mỏi, chán chường, bất lực và sự tiêu cực, nhận ra mình không khỏe mạnh như mình nghĩ, và cơ thể vật lý đúng là thứ duy nhất không thể kiểm soát được trong lúc này. Nhưng dù sao thì mình cũng đã vượt qua được lần này, tạm thời yên ổn. Let's keep walking!
  5. Chapter 0 : The Garden

    Page 35 Ốm nguyên tháng mà vẫn chưa hết ốm, vẫn chưa nói lại được bình thường, giọng vẫn khàn khàn nghe khá kỳ lạ. Nói chung thì vẫn hoạt động được bình thường chỉ trừ việc mất giọng, cũng nhờ thế mà trốn được không biết bao nhiêu buổi họp online (hehe). Hoàn thành xong Reiki Level I & II, đang nghĩ sẽ có lúc nào đó thuận lợi sẽ học lên level Master rồi sẽ đi healing miễn phí cho mọi người. Về cơ bản thì công việc chữa lành thì không nên thu phí, hoặc giả đây chỉ là quan điểm của cá nhân mình, nhưng chắc chắn mình sẽ là một người chữa lành không thu phí. Nhìn mức phí bỏ ra cho các dịch vụ chữa lành thực ra chỉ muốn thương tổn thêm :), mà cũng hơi buồn vì giờ tâm linh bị đem ra buôn bán nhiều quá. Vốn dĩ tâm linh là bản chất của mỗi người, ấy vậy mà bây giờ phải bỏ tiền để trải nghiệm tâm linh Ngược đời nghịch lý quá. Vì ốm nên dạo này mọi thứ đều làm rất chậm rãi, thực ra mình cũng rất thích sự chậm rãi, bây giờ lại càng chẳng có gì để vội. Dạo gần thời tiết thay đổi vô cùng thất thường, cơ thể cũng vì thế mà phục hồi chậm nhưng mỗi ngày vẫn cố gắng tập luyện các bài rèn luyện cơ và sức bền, cũng mệt và lười nhưng cảm nhận sự thay đổi từng chút một nơi cơ thể hàng ngày cũng khá thú vị. Hôm bữa nhận hàng đặt online rồi phát hiện ra món hàng đã bị ai đó rút ruột trộm mất 2/3 bên trong. Mình kiểu "Thật ấy hả? Giờ con người còn có thể thiếu tự trọng đến vậy ấy hả?". Thành thực giá trị món hàng không đáng bao nhiêu vì mình cũng chỉ mua đồ 2hand ở nước ngoài rồi chuyển về, nhưng cảm nhận lớn nhất của mình đó là 'sự ngạc nhiên' vì hành vi của một số 'con người' càng lúc càng đáng thất vọng. Trộm cắp vốn dĩ đã xấu, nhưng trộm cắp theo kiểu vặt vãnh thế này lại càng cảm thấy hết sức buồn và buồn cười Không hiểu nổi tại sao làm được thế luôn, nghĩ sao cũng không hiểu. Dạo này lại tự nhiên muốn quay về nghe nhạc cổ điển một cách nghiêm túc. Thỉnh thoảng cũng ước mình có năng khiếu âm nhạc tốt tốt một chút thì nhất định mình sẽ đi theo nhạc cổ điển, trở thành một nhạc trưởng hoặc cellist. Chẳng hiểu sao thấy âm thanh của cello rất hợp với mình, dù vibe của nó hơi thấp ^^ Nghe buồn hơn bản gốc vài phần, ^^
  6. Bạn đã yêu bao nhiêu người? Chưa từng hoặc đang mong muốn có bạn gái? Đã/đang ở trong một mối quan hệ? Hoặc, đã vừa chia tay/hoặc đang cố gắng quên một ai đó? Tất cả chúng ta đều có chung một mối quan tâm đó là "tình yêu", dù chúng ta có thể hiện nó ra một cách rõ ràng hay không. Vậy, với cá nhân bạn - khi nói về Tình yêu, bạn sẽ nói gì/mô tả gì về nó? Hoặc, hãy chia sẻ những suy nghĩ của bạn về tình yêu, về những trải nghiệm, câu chuyện, bài học...bất cứ điều gì giúp bạn định nghĩa hoặc diễn tả về chủ đề này... ............ Như kiểu với cá nhân mình thì Tình yêu là một thứ gì đó rất thú vị lúc bắt đầu, phức tạp ở đoạn giữa, hơi đau đầu ở khúc cuối, nhưng sau cùng thì đó lại luôn là những bài học theo những cách khác nhau. Những người mình từng yêu đều đã đến và dạy cho mình một điều gì đó về bản thân và giúp mình trở nên tốt hơn, và ngược lại. Có những mối quan hệ đã kết thúc không tốt đẹp, cả 2 đều đã xử lý không được tốt vào thời điểm mọi thứ kết thúc, nhưng kết lại thì chúng ta đều đã ở đó và trở thành một bài học của nhau. Bây giờ khi nhìn lại thì mình thấy mình đã có những câu chuyện tình yêu không quá dài, nhưng lại là những chấm điểm quan trọng giúp mình trở thành a better being. Hôm rồi mình có nhắn tin hỏi thăm bạn latest ex xem dạo này bạn sống sao rồi (sau gần 1 năm tụi mình chia tay), bạn nói rằng cuộc sống của bạn bây giờ rất ổn, bạn đang dating một người mới, settled down và thỉnh thoảng bạn vẫn ghé thăm IG của mình. Nói chung thì mình cũng hay làm bạn với những người yêu cũ, vì mọi người đều là những người rất tử tế và tuyệt vời. Mình nghĩ ai trong số những người mình từng dating cũng đều trở nên tốt hơn sau khi chia tay với mình (haha), không phải vì mình quá tệ dành cho họ, mà là bởi mình không phải right person dành cho họ thì đúng hơn. Nhưng tại thời điểm chúng mình quen nhau, thì chắc chắn chúng mình phải gặp nhau vì...lúc đó nó cần phải thế. Nghĩ lại về Tình yêu thì mình nghĩ rằng mình đều làm chưa tốt, vậy nên mới dẫn đến việc chia tay. Cứ khắc phục được một điểm yếu, thì lại một điểm yếu mới xuất hiện, cuối cùng thì vẫn lại loay hoay giải quyết không xong, thế là lại khiến một mối quan hệ không thành. Nói thế nào thì chuyện tình cảm vẫn là một câu chuyện rất khó để có thể "kiểm soát", cho dù mình có thể rất tự tin vào khả năng kiểm soát tâm trí, chánh niệm, tỉnh táo các thứ...etc, thì về cơ bản với mình Tình yêu vẫn là một trong những bài học phức tạp nhất mà không dám tự tin nói trước một điều gì. Chỉ biết chắc chắn một điều rằng "yêu thương" không đến để làm chúng ta đau khổ, cho dù đôi khi cách nó biểu hiện thì đúng là như thế, hoặc lúc phải trải qua thì mình cảm thấy như vậy, nhưng sau rốt thì nó lại luôn mang một ẩn nghĩa gì đó phía sau... Tự nhiên viết xong lại nghĩ đến 2 bạn này ^^ Rất hy vọng được nghe những chia sẻ của các bạn!
  7. DU LỊCH 1 MÌNH

    Trước nay mình có thói quen du lịch một mình, cứ có dịp là mình sẽ đi, đi càng lâu càng tốt, đi hết tiền sẽ về và đi theo kiểu đơn giản và hiệu quả, không cầu kỳ, tốn kém. Thời gian du lịch tại một địa điểm lâu nhất của mình là 2 tháng (Ấn Độ), còn bình thường thì dao động từ 5-14 ngày. Mình cũng thích chụp ảnh, nhưng thường khi đi du lịch để tránh lách cách thì mình chỉ dùng iphone để chụp. Mình thích chụp chân dung và hoa lá, cỏ cây, chỉ chụp chơi thôi chứ không chuyên gì hết. Topic này là để chia sẻ những bức hình được chụp trong các chuyến đi dài/ngắn của mình trước thời gian dịch bệnh :3, còn sau dịch thì mình chưa đi đâu hết mà chỉ ngồi chơi chụp ảnh trong vườn thôi ^^ Mình sẽ chia sẻ về các bức hình nếu nhớ được những kỷ niệm liên quan đến nó nhé :3. #1 - ẤN ĐỘ Từ nhỏ mình đã luôn muốn đến Ấn Độ, vậy nên 1 ngày mình quyết định là mình sẽ bỏ việc, cạo đầu rồi đi tới đó một chuyến. Thời gian chuẩn bị của mình vào khoảng 4 tháng kể từ lúc bắt đầu lên kế hoạch, lập lịch trình, dự toán chi phí. Lúc đầu mình định đến Ấn Độ để volunteer tại 1 tu viện dưới chân núi Himalayas, tuy nhiên kế hoạch sau đó không thực hiện được bởi lý do thời tiết và sức khỏe (cái này chắc sẽ kể sau). Ban đầu chuyến hành trình sẽ là từ Bắc vào Nam, tuy nhiên khi tới nơi rồi thì nhận ra có rất nhiều thứ không như kế hoạch, tài chính cũng không đủ, vậy nên chỉ có thể đi được các vùng phía Bắc, chưa tiến được tới phía Nam, ấy vậy mà cũng mất gần 2 tháng lăn lộn. Nói chung, đi Ấn Độ khá dễ (về mặt thủ tục), chủ yếu là phần chuẩn bị tâm lý và các biện pháp an toàn cho bản thân thôi. Trước khi đi mình quyết định sẽ cạo đầu cho sạch, vì bên đó khá nóng và bẩn, thậm chí mình còn vác theo chú tông-đơ để lúc tóc dài còn cạo, mà cái tông đơ thì nó nặng dã man, cuối cùng mình đã tặng nó lại cho một cái community house mình ở ngay điểm đến đầu tiên - Varanasi. Varanasi được coi là một trong những thành phố cổ xưa nhất thế giới, ngoài ra, nó cũng được coi là Spiritual City của Ấn Độ. Rất nhiều người cũng đến Varanasi khi họ chọn đến Ấn Độ bởi sự linh thiêng và đặc sắc của thành phố này. Mình ở Varanasi khoảng 10 ngày, trong một nhà nghỉ cộng đồng của một bạn local mở ra. Nhà mình cách Trung tâm (sông Hằng) khoảng 30p đi Tuktuk (share với những người local khác). Khu nhà mình ở cũng khá ổn, mình share phòng với một số người đến từ các nước khác nhau, người là nghệ sĩ, dân leo núi, hoặc những traveller khác, giá thuê phòng cũng không quá đắt (nhưng cũng không rẻ), nhưng bù lại thì mình sẽ phải contribute vào căn nhà chung một tác phẩm art gì đó. Mình đã vẽ một bức tranh tường đen trắng (vì cũng không có nhiều màu) trên một bức tường cũng khá rộng, mà mình mà không đủ màu thì mình lại lười, vậy nên cuối cùng bức tranh to đùng chỉ có đen trắng. Dọc bờ sông Hằng là những đền thờ, cung điện, các ghats để người dân có thể bước xuống sông để thực hành các nghi lễ với dòng sông thiêng, ngoài ra còn có những nơi hỏa táng lớn lửa cháy cả ngày không bao giờ tắt. Varanasi là một thành phố rất cổ, đông đúc, nghèo đói và kém phát triển (nếu so với các tiêu chuẩn của các nước Phương Tây, thậm chí nếu so sánh với các nước đang phát triển như VN thì nó cũng rất thiếu thốn). Bẩn - tất nhiên là một đặc sản ở nơi này, tuy nhiên mình là đứa không quá có vấn đề với sự "bẩn" - hay ít ra thì mình rất dễ thích nghi, vậy nên mọi sự liên quan đến Varanasi, mặc dù rất khác biệt so với nơi mình sống trước đó nhưng mình đều cảm thấy dễ dàng chấp nhận. Đa phần các bức hình chân dung mình đều chụp ở Varanasi vì thành phố này đông đúc, đa dạng, dân cư cũng hiền lành, có nhiều nghi lễ văn hóa tâm linh, trang phục cũng tương đối cổ điển hơn những nơi khác. Dân nghèo chiếm số đông, những người ăn mày nằm la liệt khắp nơi trong thành phố. Mình thậm chí còn chụp được một series những người "ngủ" khắp nơi ở Varanasi nữa luôn (Mình sẽ post sau đấy) Mỗi ngày mình đều đi ra Sông Hằng 1-2 lần, chủ yếu là để tham gia vào các buổi lễ sớm và lễ chiều của người dân bên bờ sông Hằng. Rất nhiều hoạt động diễn ra ở dọc bờ Ganges, bao gồm các nghi lễ (Puja), hỏa thiêu người Chết, đi thuyền, hoặc một số sự kiện địa phương (kiểu đợt mình tới thì có tham gia buổi lễ chào đón Tổng thống Brazil đến thăm Varanasi). Buổi lễ sáng thường diễn ra lúc 6h và tối là 18.30, vậy nên mình thường phải dậy sớm để bắt xe ra bờ sông. Xe Tuktuk là phương tiện phổ biến nhất ở Varanasi và khi lên xe, bạn chỉ cần nói điểm đến là Ganges thì lái xe sẽ hiểu. Chi phí thì tùy thuộc vào việc bạn có mặc cả được không, và cũng khá hên xui. Có những lúc không có ai share cùng thì mình sẽ phải trả nhiều hơn (50-60 rup gì đó), còn nếu share được thì chỉ tầm 20-25 (giờ cũng không nhớ rõ). Thực ra mình cũng không hiểu lắm về các nghi lễ này, nhưng Ganges là con sông vô cùng quan trọng trong tín ngưỡng của người Ấn Độ, dòng chảy của Ganges được coi như là mái tóc của Thần Shiva, vị thần tối cao mà người dân Ấn Độ (theo đạo Hindu) vô cùng sùng kính. Con sông này dài gần 1000km, tuy nhiên đoạn sông chảy qua Varanasi có một vị trí và ý nghĩa vô cùng quan trọng. Dưới đây là một số hình ảnh về nghi lễ buổi sáng bên bờ sông Hằng ở Varanasi
  8. Tiện lập thì lập luôn để share những bản nhạc US/UK/OTHERS với nhau. Bạn nào có bài nào hay ho muốn giới thiệu thì rất welcome nhé, mình thích nghe nhạc lắm nên bạn nào recommend nhạc cho mình thì mình cảm ơn lắm lắm ^^ Chắc sẽ bắt đầu với anh zai Adam Lambert nhà mình, mình theo ảnh từ thời 2009 American Idol đến giờ là hơn chục năm mà ảnh chưa bao giờ khiến mình thất vọng hết. Ngoài giọng hát nuốt đĩa thì tính ảnh cũng rất buồn cười, so gay, so queer, so proud các thứ. Gia tài âm nhạc cũng chẳng như người ta ra đĩa tằng tằng, trung bình 3,4 năm ảnh mới comeback một lần, ra được 1 chú alb chất lượng rồi lại mải miết chạy đi tour cùng với các bác Queen. Nói chung nhạc của Adam ít mà chất, giọng ảnh thì đỉnh khỏi bàn rồi, chưa kể cách anh ấy breathe control các thứ nữa, kiểu "tôi biết giọng tou hay nên tou cứ play với nó cho các chú không biết hát ghen tị ấy mà"...thế đấy. Mà nếu nói về vụ diversity cầu vồng các thứ thì trong MVs của Adam chẳng bao giờ thiếu cả, ví như series 'nhung lụa' gần đây nhất của ảnh thì bao nhiêu LGBTIQ ảnh cho vô hết, gay hết đường của nhân loại luông... Ah đây chiếc MV Comin In Hot này ảnh dụ được em người yêu vô đóng MV, mỗi cái đóng xong rồi 2 người chia tay :V, quá chi là hụt hẫng. Mà cũng không hiểu cái gout chọn người yêu của ảnh luông, ah mà thôi đó là việc cá nhân không nên can thiệp (vô duyên thực LOL) Còn đây là chiếc MV không thể 'bóng bẩy nhung lụa' hơn nữa ~ hời ơi Và màn 'nuốt đĩa' bản Believe của Cher ngay trước mặt huyền thoại khiến cho khổ chủ rơi nước mắt ngắn dài vì cảm động (còn mình thì thấy giọng ổng cảm xúc dã man quá huhu)
  9. Mình nghĩ đây là một câu hỏi đơn giản, nhưng cũng không dễ để trả lời, hôm bữa đi coi Dr. Strange, nhân vật chính cũng bị hỏi câu này, và rồi cũng không trả lời được, vậy nên - mình cũng muốn hỏi mọi người xung quanh rằng "Bạn có đang hạnh phúc không?" và Nếu (Có) - thì "Hạnh phúc với bạn là như thế nào?", hãy chia sẻ càng nhiều càng tốt những điều bạn hiểu và ngộ ra về Hạnh phúc Nếu (Không) - thì "Vì sao bạn lại cảm thấy như vậy?" hay "Bạn còn đang thiếu hay tìm kiếm những yếu tố để hạnh phúc hay sao?", và "Những yếu tố đó là gì?" Rất mong được lắng nghe những chia sẻ và tâm sự của các bạn!
  10. Page 1. Không ai có thể giữ mãi một trạng thái gọi là "cân bằng", dù ở cảnh giới nào, chỉ cần bạn còn sống giữa nhân loại, cuộc sống của bạn vẫn sẽ bị đảo lộn không theo cách này thì cách khác. Đã 2 tuần kể từ ngày mẹ mất, trong suốt khoảng thời gian mình và mẹ cùng tồn tại trên thế gian này, mình chưa bao giờ nghĩ rằng quãng thời gian gần gũi nhất giữa mình và bà lại lúc bà nằm viện, li bì, mất ý thức, trạng thái cứ lên rồi lại xuống liên tục. Đó cũng là quãng thời gian dài nhất trong cuộc đời mình từng trải qua, khi mà mọi gánh nặng về vật lý, tâm lý, tinh thần đều cùng lúc dồn xuống. Mình cùng mẹ cùng bước đi ở nơi lằn ranh giữa 2 thế giới, mọi trạng thái cảm xúc mình đều đã trải qua, mọi câu hỏi, mọi sự hỗn loạn, hồ nghi, những nỗi sợ hãi đều đã được nếm trải. Những ngày cuối cùng, mình đã nói với Mẹ mình thông qua suy nghĩ rằng "Mẹ hãy rời đi ngay lúc này, đừng bám chấp vào thế giới này nữa. Cứ đi tiếp nơi con đường trước mặt, dù bây giờ chỉ là đêm tối, nhưng rồi sẽ có lúc ánh sáng xuất hiện, sẽ có Bác C. đứng đợi mẹ ở ngay kia". Không phải mình không muốn duy trì tiếp tục sự tồn tại của bà, nhưng tồn tại trong đau đớn, bệnh tật, mất ý thức thì không. Đối với mình mà nói, vào thời điểm này, "cái chết" sẽ tốt hơn "sự sống", sự giải thoát dù chỉ là tạm thời đi chăng nữa cũng sẽ tốt hơn việc bám chấp vào cuộc sống đầy hỗn mang bằng thứ bản năng vô thức. Sau ngày mẹ mất, mình có mơ thấy bà 2 lần, trong giấc mơ bà trông rất khóe, cơ thể nhẹ nhàng, thậm chí có thể đi lại được, mình đoán rằng theo một cách nào đó, bà đã đến được nơi cần đến, để (ít nhất) được nghỉ ngơi sau một kiếp người mệt mỏi. Chiến tranh - Nạn đói - Lao động khổ cực - Bệnh tật kéo dài, tất cả tạm thời đã kết thúc. Người còn sống sẽ phải lo tiếp những chuyện cần lo trong thế giới vật lý hiện tại. Người đã ra đi, vốn dĩ là một chuyện an lành tốt đẹp, nhất là trong lúc này. Cảm ơn Mẹ vì đã đi cùng con trong những năm vừa qua, dù có thể chúng ta chưa từng hiểu nhau đủ, chưa từng yêu thương nhau đủ và đúng cách, chưa từng đủ bao dung và ngừng phán xét, nhưng con tin rằng từ thẳm sâu bên trong, chúng ta đều hiểu rằng chúng ta đến đây và gặp được nhau - trong một gia đình - là có lý do riêng, và dù lý do đó là gì, dù là điều tốt đẹp tử tế, dù đó là những bài học, những thách thức mà chúng ta phải đi qua, hay đó là những kịch bản khác tồi tệ hơn đi chăng nữa - thì ở góc nhìn vật lý trong chiều không gian hiện tại mà chúng ta đã cùng nhau chia sẻ, con vẫn muốn gửi đến mẹ lời Cảm ơn - lời Xin lỗi và lời Cầu chúc đến mẹ trong lúc này. Hãy luôn bước về phía ánh sáng và hãy có một cuộc sống tốt đẹp hơn trong một khoảng thời gian khác. Mọi đau khổ trong cuộc sống vừa qua của Mẹ đã kết thúc rồi. Hãy trải nghiệm sự nhẹ nhàng thanh thản, khi không bị giam cầm trong cơ thể vật lý này lâu nhất có thể Mẹ nhé. Cảm ơn Mẹ vì đã cùng con chia sẻ khoảng thời gian vừa qua trên Trái Đất này, dù có thế nào, thẳm sâu bên trong, chúng ta đều là những linh hồn đang học hỏi để biết yêu thương, theo những cách khác nhau, dựa trên mức độ phát triển của mỗi người, chúng ta đã biểu hiện sự yêu thương theo cách tốt nhất mình đã có thể. Mẹ cũng thế, mẹ đã làm tốt nhất trong khả năng của mình, và con muốn cảm ơn Mẹ vì tất cả, sau tất cả....
×