Jump to content
  • Announcements

    • Jas

      Hướng Dẫn/Thắc Mắc Khi Tham Gia Diễn Đàn   10/28/2016

      Trước khi đặt vấn đề - thắc mắc, hoặc muốn tìm hiểu cách sử dụng diễn đàn AsianLabrys, xin vui lòng click vào đây, và tham khảo những chủ đề đã có trong box Hướng Dẫn/Thắc Mắc/Ý Kiến. Nếu thắc mắc chưa được giải đáp, xin làm theo như sau: a) Nếu bạn có câu hỏi hoặc gặp phải vấn đề liên quan đến kỹ thuật của diễn đàn (lỗi gặp phải khi sử dụng, etc.), xin liên lạc với smod Hoangnguyen112 hoặc smod Dimwit, hoặc post bài trong Hướng Dẫn/Thắc Mắc/Ý Kiến B) Nếu vấn đề liên quan đến bài viết và các nội dung trong diễn đàn (xóa, chỉnh sửa, etc.), cũng xin liên lạc với Hoang hoặc brey để yêu cầu giải quyết c) Mọi câu hỏi và thắc mắc về tài khoản sử dụng (tại sao bị khóa hoặc đình hoãn, etc.) và các vấn đề liên quan trực tiếp đến các thành viên khác của diễn đàn, xin gửi thư đến Admin tại địa chỉ asianlabrys@gmail.com

Yangjw

Members
  • Content count

    43
  • Joined

  • Last visited

  • Days Won

    7

Yangjw last won the day on May 20

Yangjw had the most liked content!

Community Reputation

26 Excellent

About Yangjw

  • Rank
    Member
  • Birthday February 11

Profile Information

  • Gender

Recent Profile Visitors

83 profile views
  1. Chapter 0 : The Garden

    Page 25 Có thêm một chút phát triển từ INTJ --> INFJ, haha
  2. @nerdywolf Cảm ơn em đã chia sẻ câu chuyện của mình, và cũng mừng vì em đã đi qua nó. Thực chất shadow chỉ là một cách nói, shadow thực chất là một không gian nơi chúng ta quăng tất cả những gì mình không muốn đối mặt vào đó, shadow hình thành từ sự vô thức của chúng ta đối với những cảm xúc bị đè nén, những phần mà ta mang theo từ nhiều cuộc đời, những phần 'không được chấp nhận'. Kiểu tất cả những bí mật xấu xa, sự hổ thẹn, đau khổ, giận dữ, đố kỵ, tham lam, lừa lọc, ích kỉ...etc. Đa phần những thứ này được hình thành do sự mất kết nối của con người với chính mình, thay vào đó, chúng ta sống và thờ phụng 'cái tôi/the ego', mà nếu chúng ta không ý thức được cách thức hoạt động hay tập tính của ego thì chúng ta sẽ càng tạo điều kiện cho sự phát triển của shadow. Đó là lý do tại sao có Inner Work để có thể trải qua tất cả những trạng thái khám phá và hiểu rõ bản chất đích thực của mình (Self-awareness; Self-exploration; Self-discovery; Self-understanding; Self-love; Self-transform; Self-mastery; Self-transcendence; Self-realization). Một khi đã đi qua hành trình Inner work, Soul wok, shadow work...bản thân mỗi người sẽ tự mình nhận ra sự thay đổi, giống như một sự lột xác, hay một con người hoàn toàn mới. Cuộc sống trong sự tỉnh thức và kết nối - ít nhất chạm tới bản chất của mình - thường rất đơn giản, đơn giản hơn rất nhiều một cuộc sống chạy theo những yêu cầu và đòi hỏi của Ego, hoặc không phân định được đâu là mình (tạm gọi là Soul đi) vs. Ego. Thế giới hiện tại có rất nhiều người đánh đồng bản thân là Ego, thậm chí còn có câu quote rằng "Đi tìm bản ngã của chính mình (?)" - đại thể, một khi vẫn chưa phân định được rõ những thứ này, chuyến hành trình thậm chí chưa bắt đầu, thì các vấn đề về tâm lý (hay những materials chính của Shadow) vẫn sẽ tiếp tục được fuel, và đó cũng chính là nguyên nhân cho các vấn đề liên quan đến Collective Shadow - khiến cản trở sự phát triển chung của nhân loại... Vậy nên, Shadow là một hành trình cũng dài và subtle như Soul Work vậy đó. Nếu như soul work giúp hàn gắn, kết nối, yêu thương thì shadow work giúp phát hiện và làm sạch mọi vấn đề mà chúng ta có - ở mọi khía cạnh và cấp độ. Nó không chỉ đơn giản chỉ ở Inner child, nó còn có thể nằm ở archetypes (những nguyên mẫu ẩn trong vô thức, đôi khi cũng chẳng phải đến từ hiện tại), nó cũng có thể ẩn trong những shadow selves; trong những cái niềm tin độc hại (toxic core beliefs); những mối quan hệ nghiệp (karmic relationship); emo-triggers; attachment...Về cơ bản, shadow works là một công việc cần làm hàng ngày, cùng lúc với soul work - bởi ego không thể bị tiêu diệt, chúng ta chỉ có thể học cách để hiểu; chấp nhận; thỏa hiệp hoặc sử dụng/mastery nó...Nên là nếu sống trong tỉnh thức rồi thì em sẽ nhận ra mọi điều em làm, mọi hành vi, suy nghĩ, dạng thức hành động dù là nhỏ nhất đều có ý nghĩa hoặc nguyên nhân phía sau. Nó rất tiểu tiết và vi tế, vậy nên chuyến hành trình mới chỉ bắt đầu và hãy luôn cảnh giác với sự thông minh của ego... Chị mới đọc thôi, chứ chị chưa từng trải nghiệm nó nhé, vì nếu mình trải nghiệm nó, mình sẽ biết liền ah, mình không cần phải wonder hay tự hỏi gì cả, vì con mắt thứ 3 chính là nguồn gốc của trí tuệ và khả năng tâm linh, vậy nên nếu nó 'thực sự đang mở' thì em sẽ biết ngay thôi. Đa phần thì nó vẫn mở, mở ít hay nhiều thôi (vì chúng ta - một số người vẫn đã/đang sử dụng được một số khả năng tâm linh ở các mức độ khác nhau), tuy nhiên, do chúng ta đang bị 'đầu độc' ở nhiều phương diện thể vật lý (đất, nước, không khí, thức ăn), vậy nên cổng năng lượng này cũng đã bị phá hủy, vôi hóa khá nhiều, dẫn đến việc muốn mở thì cũng khá mệt mỏi (vì em phải thay đổi toàn bộ thói quen sinh hoạt, ăn uống, phải làm sạch từ năng lượng đến cơ thể vật lý), mà điều này không dễ trong thế giới hiện nay, trừ khi em vô trong núi ở chẳng hạn... Con mắt thứ 3 mở - ngoài việc sự nhận thức, ý thức (wisdom) trở nên vi tế hơn, thì nó còn liên quan đến nhiều khả năng tâm linh khác mà chúng ta thường hay nghe như Clairvoyance (thấu thị/clear-seeing); Claircognizance (clear-knowing); Clairaudience (thấu thính); Clairempathy (thấu cảm/clear feeling); Clairtangency (kiểu chạm vào đồ vật nhìn thấy thông tin) hay Clairsentience (nhìn thấy năng lượng của người khác); clairgustance/Khả năng về vị giác(taste) (có thể nhận biết bản chất của sự vật đưa vào miệng thông qua mùi) và clairsalience (liên quan đến mùi/smell)..hoặc telepathy, astral project (xuất hồn). Kiểu chị có thể sử dụng phần nào của Claircognizance chẳng hạn. Tất nhiên thì nó có nhiều lợi ích, nhưng cũng sẽ có những điểm bất lợi, nhất là khi một người không sẵn sàng để đón nhận nó, hoặc chỉ đơn giản là nhận nó trong vô thức. Những điều em sẽ nhìn thấy khi con mắt thứ 3 mở vốn dĩ là những điểu "không được nhìn" nếu xét trong 3D (imension) hiện tại, vậy nên dẫn đến việc nhiều người cảm thấy sợ hãi với khả năng tâm linh của mình, thậm chí từ chối nó. "Blesser or Cursed" thì là tùy vào sự phát triển nhận thức của từng người để đón nhận và sử dụng nó. Đôi khi những người sẵn sàng thì nó không mở, nhưng lại mở với người chưa sẵn sàng - khó hiểu nhưng lại là sự thật á. Vậy nên - nếu tới thời điểm thì nó cũng sẽ tự nhiên mở, chẳng cần phải cố gắng gì cả, chị đã gặp những người sinh ra với nó, nhưng cũng có những người cố gắng mọi cách để mở nó ra. Cách nào cũng được, quan trọng là cách hiểu, cách dùng thôi. Tất cả chúng ta đều có những trung tâm năng lượng này trên người, nhưng do "rất nhiều lý do-mà chị đang đi tìm - nên mới có topic này" - thì con người bây giờ chỉ đơn giản tin rằng mình chỉ là máu thịt chứ chẳng phải những sinh mệnh ánh sáng hay tâm linh gì, cứ mải mê tìm kiếm trải nghiệm tâm linh bên ngoài, trong khi lẽ ra phải đi tìm cái bản chất thần thánh của mình từ bên trong...:> Hy vọng thêm được một chút thông tin cho em...
  3. Chapter 0 : The Garden

    Page 23 Gặp một cánh đồng kê...
  4. Không biết bạn Gaubike đã từng xem chiếc film Dark City (1998) và Free Guy (2021) chưa ? Nhỡ đâu những điều mình cho là "tự nhiên" nó lại bất tự nhiên thì sao? Và cái tự nhiên là cái gì - là một lớp màng chắn ta khỏi điều ta không thể thấy/không được thấy? Nhưng thực ra đôi lúc mình thấy sống theo 'whatever style' cũng vui, vì thực tế dù biết hay không biết thì chúng ta cũng không thể thay đổi được gì (thậm chí dùng free will cũng chưa chắc được), nên là whatever đôi khi cũng là một cách hay để đơn giản lại mọi câu hỏi phức tạp, hehe
  5. Cảm ơn những chia sẻ của em. Cá nhân chị thì từ lâu rồi chị không có khái niệm về "niềm tin" vào bất cứ một điều gì cố định, đặc biệt là "thông tin". Chị luôn cố gắng giữ bản thân được open trước mọi điều chị được tiếp nhận (vô thức, hoặc có ý thức). Có thể nghe những gì chị chia sẻ thì nó giống như chị cứ phải "tìm" một điều gì đó để tin vào, hay cuộc sống là một vòng lặp. Nhưng như đã viết ở post #1 - chị chia sẻ những điều này trong sự tỉnh táo, không hề hoang mang hay lung lạc, chỉ là đến một khoảng thời gian nào đó trong đời - thay vì đi ngược vào bên trong, chị sẽ muốn dừng lại để trao đổi, tương tác với những người khác. Một cách để bản thân review lại điều mình đang biết và nhận thức được cách mọi người đang biết trong cùng một bầu không gian nơi tất cả cùng chia sẻ. Thêm nữa - việc dừng lại ở kết luận rằng "Con người chỉ đơn giản là đang ở đây - Chúng ta đến từ đó - Và đi về nơi kia" nghe có vẻ hơi sơ sài. Không biết em đã từng cảm thấy điều này chưa? Tại sao không ai tự hỏi "Đây là nơi nào - Đó là ở đâu - và Kia là cái gì" chẳng hạn? Tại sao chúng ta lại chỉ luôn cảm thấy hài lòng để nói như vậy về sự tồn tại của mình? Thậm chí - rất nhiều người còn hiểu ở mức độ sơ sài hơn rằng YOLO!!!!! Thật hả? Hành trình nội tại (Inner Journey) là một chuyến hành trình thú vị, chị có thể chia sẻ cảm xúc này với em, thực ra chị cảm thấy nó khá thú vị, và đến giờ chị vẫn có những chuyến hành trình của riêng mình đi vào bên trong, nhưng chúng ta không chỉ có duy nhất một chuyến hành trình đến Underworld (để giải quyết những phần tắc nghẽn tiềm ẩn, phần shadow chất chồng), vốn dĩ chẳng dễ dàng), mà chúng ta cũng có một cuộc hành trình ở Middle-world (một cuộc đời phải sống, phải enjoy thế giới vật lý, học tập trải nghiệm thực tập yêu thương etc), và chuyến hành trình tới upper-world (nơi kết nối với những điều cao hơn thuộc về tính thiêng bản chất mà chúng ta đã vô tình/cố ý quên/bị làm cho quên đi). Và đằng sau tất cả những chuyến hành trình đó - là điều gì nữa? Phải có gì nữa chứ, đúng không? Vậy nên - về cơ bản nó không phải là một sự theo đuổi gì cả ấy, nó chỉ là một sự ý thức về sự chuyển động và những chuyến hành trình mà có sự hiện diện của chúng ta. Chúng ta có thể chọn đi một con đường duy nhất, hoặc chọn để tìm kiếm một điểm đứng cao nhất có thể, để có thể vẽ được một tấm bản đồ bao quát về tất cả những con đường mà mình phải đi. Cùng lúc, nhiều lúc, ngắt quãng, stuck, thuận lợi hoặc lặp đi lặp lại...nhưng ít ra mình có thể nhìn thấy tất cả, như vậy cũng không tệ lắm, nhỉ? ...và chị đồng ý với em ở điểm này, hoàn toàn đồng ý. Nếu chỉ dừng lại ở việc "làm người" thì việc ý thức được 3 điều này cũng đồng nghĩa với việc có thể sống khá tự tin và ung dung rồi. Vậy cho chị hỏi thêm chút về việc em đã work on shadow của mình như thế nào được không? Vì chị chưa thấy em nhắc tới điều này...
  6. Vậy cho chị hỏi nè - Theo góc nhìn của em hiện tại, em đã có thể lý giải được tất cả mọi điều bằng kiến thức và logic rồi, đúng không? Vậy em có tiếp tục đi tìm những góc nhìn khác không, hay đó là góc nhìn tối thượng và duy nhất? Và những gì em biết thì đến từ đâu? Tự kiến thức/knowledge, hay wisdom (thứ tự nghiệm thông qua việc kết nối với higher-self)? Trong góc nhìn của vật lý lượng tử - thì tại sao lại có một nơi tập hợp tất cả những 'con người' với cùng một tần số, cùng nhau xây dựng nên một dimension (3D)? Và, theo góc nhìn của em thì Trái Đất/ hay sự tồn tại của con người có phải duy nhất hay không? Là chúng ta "không thể giải thích được" hay "chúng ta chưa đủ khả năng/ hoặc không đủ sự hiểu biết/mất kết nối với chính bản chất của mình" - và điều đó khiến chúng ta không thể hiểu những điều cao cấp hơn chính sự tồn tại vật lý của mình hiện tại? Giống như việc "Bản chất sự tồn tại của em là ánh sáng, linh hồn của em tồn tại, nhưng em lại không thể nhìn thấy nó". Vậy nên, sự tồn tại của chúng ta - cá nhân chị tin rằng "không phải là không thể giải thích được", mà chỉ đơn giản là bởi "chúng ta chưa đủ khả năng để giải thích được nó". Kiểu như, nếu em đang sống trong một thực tại 3D, thì em không thể giải thích về 4D, 5D hay 7D - physically là không thể, ngôn ngữ hiện tại cũng không thể (cho dù có thể bản chất của em là có thể, nhưng em không thể nhìn thấy bản chất của mình trong chiều ko gian này chẳng hạn). Thực ra vì em nghe c liệt kê ra thì cảm thấy ngộp, chứ bản thân chị đến với những điều đó theo một hành trình rất đúng trình tự, từ lúc chị mịt mù đi trong đêm đen, bế tắc ngu dốt, đến lúc mọi thứ được clear dần theo thời gian. Những điều đó không đến cùng một lúc, cũng không phải c tự đi tìm, mà đơn giản giống như việc chị đi lên một cái cầu thang và nhìn xuống dưới, mỗi lúc bước thêm được 1 bậc nhìn xuống, chị lại thấy một viễn cảnh rộng hơn, mỗi lúc chị lại nhìn được thêm một chút nữa, tìm thêm được một miếng ghép nhỏ nữa trong một bức tranh với rất nhiều miếng ghép. Vậy nên chị rất trân trọng những gì em chia sẻ với chị trong post này, chị cũng không chắc là IQ của chị có đủ để tiếp cận những kiến thức đòi hỏi thời gian và IQ nhiều thế này không, nhưng chị sẽ rà qua 1 lượt và phản hồi lại với em nhé. Mà nếu được thì em có thể brief chúng lại thành những dòng kiến thức cô đọng dễ hiểu để chia sẻ với mọi người (trong đó có chị) thì hay nhất (trong điều kiện em có khả năng brief những gì em biết và diễn đạt nó lại theo cách dễ hiểu), vì chị nghĩ là mình không đủ thông minh để hiểu ấy haha. Anw, dù thế nào thì chị cũng đã copy đoạn cmt của em rồi, nên những gì được chia sẻ chị đều có thể nghiên cứu bất cứ lúc nào chị muốn mà không sợ quên ^^ Jungian Archetypes là một trong những catalogue nguyên mẫu mà chị đọc được đầu tiên, sau đó thì mới biết còn nhiều catalog Archetypes nữa, hàng trăm loại nguyên mẫu khác nhau được tìm ra và phân loại. Nói chung, thứ tạo nên mỗi chúng ta - dù đằng sau đó là gì thì cũng rất đáng để tìm hiểu, nhìn ngắm, nghiên cứu, chiêm nghiệm từ mọi hướng, c nghĩ thế...Cho dù hướng này mình có thấy đẹp lắm rồi thì nhỡ đâu hướng khác lại đẹp hơn nữa, siêu thực hơn nữa, hoặc xấu xí hơn nữa thì sao? Chúng ta là những người quan sát, của sự tồn tại của chính mình...Đúng không nhở?
  7. Chapter 0 : The Garden

    Page 22 Những quy định và nghi lễ của hệ phái Tâm linh Việt Nam quả thực hết sức lằng nhằng và rườm rà. Luôn xảy ra một sự xung đột đáng kể giữa việc "không muốn tuân theo và Phải tuân theo cho giống con người". Lúc này cần đến sự thỏa hiệp. Sự thỏa hiệp không hề khó khăn, nhưng nó không đồng nghĩa với việc 'mình cảm thấy đúng', nhưng không có cãi nhau được, cũng không tranh luận được -- tiếp tục tiến tới sự thỏa hiệp. Cuộc sống là một chuỗi những thỏa hiệp để họ cảm thấy mình giống con người. Ây gù...
  8. Thực ra câu chuyện của em đang muốn nói đến đó là câu hỏi "Sẽ ra sao nếu mọi sự trên đời không phải thứ - tự nhiên như là -?" ấy ạ, tức là từ tự nhiên, bài học mỗi kiếp đời, luân hồi, thậm chí đến 'bài học, sứ mệnh' đều là những thứ - bị sắp đặt? Không nằm trong quy luật vũ trụ, bị control bởi những thế lực - thực thể tiêu cực ở những dimension cao hơn? Đó là lý do vì sao em có những câu hỏi về sự tồn tại. Còn nếu để sống và chấp nhận câu chuyện về Luân hồi, nghiệp quả - rằng mỗi cuộc sống chúng ta sống là để học hỏi, nghiệp cũng giống như một bài học mà chúng ta còn nợ, một bài học dang dở, chúng ta cần hoàn thành bài học này để rồi tiếp tục học những bài học khác...etc - trên thực tế em cũng từng chấp nhận câu chuyện này rồi, nhưng sau đó em nhận ra "chúng ta cũng vẫn chỉ đang lặp lại điều mà người khác nói, chưa chắc nó đã là trải nghiệm hay kinh nghiệm của mình". Chúng ta chấp nhận nó một cách vô điều kiện vì nó giúp ta giải quyết được nhiều vướng mắc khó khăn, giúp ta đi qua những đau khổ, mệt mỏi, chán nản, hay cho ta một "sứ mệnh" để sống trên đời, có một câu chuyện để kể. Nhưng chúng ta cứ lặp đi lặp lại nó một cách chung chung và thiếu đi những chi tiết cụ thể. Ví như em đã tự hỏi "Vậy tại sao mỗi linh hồn lại không thể nhớ được sứ mệnh thực sự của mình, tại sao ký ức của linh hồn lại phải bị xóa bỏ, tại sao lại luôn phải bắt đầu lại từ đầu -- trong khi rõ ràng một linh hồn hoàn toàn có thể tiếp tục những gì họ đã bắt đầu, thay vì cứ bị restart liên tục từ cuộc đời này đến cuộc đời khác? Rõ ràng để đi tiếp sẽ giúp linh hồn phát triển nhanh hơn so với việc cứ lặp đi lặp lại một lỗi sai trong nhiều đời kiếp?" --> Câu hỏi này thuyết luân hồi không thể giải thích được, nhưng thuyết về việc 'linh hồn bị kiểm soát', hoặc 'Trái đất là một nhà tù giam giữ các linh hồn' thì lại trả lời được. Vậy nên, câu chuyện chốt lại rằng "Nếu mình chỉ tin vào một câu chuyện duy nhất, thì đó là góc nhìn duy nhất mình nghĩ rằng nó là đúng nhất. Còn nếu mình cố gắng đứng chếch ra các góc, mình sẽ nhìn thêm được một vài khía cạnh khác của cùng một vật thể". Em là người đang cố gắng nhìn câu chuyện về Linh hồn từ góc nhìn của Tâm linh; Tôn giáo; Ufology hoặc một số giả thuyết khác tồn tại. Có một điều ta có thể tạm đồng ý với nhau rằng tất cả chúng ta đều là những "thực thể tâm linh/spiritual beings" - còn tại sao chúng ta tới đây? Sứ mệnh của chúng ta là gì? Hay lý do cho sự tồn tại của chúng ta ? thì là một câu hỏi lớn hơn so với câu chuyện 'chỉ làm người' đơn thuần. Nhưng có lẽ nếu con người chỉ nghĩ về việc 'làm người' và coi đó là một sứ mệnh độc tôn duy nhất thì cũng khiến câu chuyện đơn giản hơn nhiều. Đơn giản cho chính chúng ta, và đơn giản cho những người muốn kiểm soát chúng ta (chẳng hạn)?
  9. Có lẽ vì em muốn hiểu tường tận về quá trình từ nơi chúng ta đang đứng - điều chúng ta từng đi qua - và đích đến hoàn hảo sau cùng, nên câu chuyện nó trở nên hơi phức tạp, nhưng em luôn biết rằng kiến tạo yêu thương chính là thứ tạo nên rung động và tần số cao nhất, vậy nên sống để trở nên tốt hơn, chọn ánh sáng chính là một trong những lý do, cũng là "nguyên liệu" quan trọng nhất giúp con người nói riêng và Trái Đất nói chung có thể bước đến một chiều mới với tần số cao hơn, thay vì sự hỗn mang như hiện tại. Về cơ bản em cũng sống và có một cuộc đời êm đềm như chị đang sống ấy, nhưng một mặt khác em vẫn cố gắng để bản thân không bị lạc trong một thứ cảm giác, một bầu không gian, hay một safe zone duy nhất (với hòa bình, yên ổn, tình yêu) - đó là lý do em đặt câu hỏi cho những điều mình chưa hiểu hết, thay vì chấp nhận một sự thật duy nhất cũng là cuối cùng. Có thể đích đến là giống nhau, nhưng điều gì diễn ra trong suốt quá trình lại là điều em thắc mắc và đặt câu hỏi. Việc đặt câu hỏi hoặc không đặt câu hỏi đều có giá trị như nhau, vì nó phản ánh cách chúng ta nhìn nhận tại điểm mà chúng ta đang đứng. Nhưng giả sử - nếu chị cảm thấy 'an yên' vì đơn giản có nhiều điều chị chưa biết - thì chị có tiếp tục chọn 'an yên' không, hay chị sẽ vén bức màn lên để tìm hiểu về những điều chị chưa biết - cho dù nó sẽ khiến cho khung cảnh an yên của chị không còn?
  10. Chapter 0 : The Garden

    Page 21 Nghe một bài hát thật sự dễ thương trước khi đi ngủ ^^
  11. Uhm, cũng nhiều câu hỏi ghê, để xem trả lời được câu nào nào: 1. Chị không nghiên cứu về Triết học, có biết một số người bạn đam mê Triết học, nhưng hầu hết sau khi họ filter cuộc sống thông qua lăng kính của Triết học rồi thì đều trở nên rất tự tin về góc nhìn của mình, tự tin rằng mình có thể giải thích được bách tính nhân gian vạn vật bằng Triết học. Anw, chị không biết gì hết nè, chỉ nghe thôi. 2. "Chúng ta không phải là những con người có trải nghiệm tâm linh, chúng ta là những thực thể tâm linh với những trải nghiệm làm người". Tôn giáo đối với chị thì là việc chúng ta kết nối với Nguồn thông qua những trải nghiệm/bài học của người khác, còn Tâm linh là một hành trình của riêng mình. Chính xác hơn, Tôn giáo giống như một thỏa thuận với những quy ước và luật lệ, còn Tâm linh thì mang lại sự tự do và giải phóng đi tự bên trong. Vậy nên - Tôn giáo vốn dĩ giống như câu chuyện về Govinda, còn Tâm linh thì chính là Siddhartha trong Tác phẩm Siddhartha của Herman Hesse vậy á. Là 2 chuyến hành trình, 2 cái đích. 3. Xưa đi học chị dốt các bộ môn ban A lắm. Không học về Vật lý lượng tử luôn. Nhưng theo những gì còn sót lại thì vẫn viết được một số ngôn ngữ từ Andromeda một cách vô thức 4. Uhm, chị cũng nghiêm túc nhiều năm lắm rồi á, thời gian gần đây chị mới bắt đầu hay "nhờn nhả" về những vấn đề như thế này, sau khi đã đi qua Dark night of the soul; Thực hành Shadow Works (Soul loss; Inner Child, Toxic core beliefs; Ego; Spiritual Ego; Archetypes; Existential Crisis..etc), rồi thì đến Soul Work (Internal conflict; Self-love, self-care; self-realization; self-awareness, thậm chí là self-mastery; soul-age; Karma..), rồi thì Thiền; Các tần số hàn gắn; aura; thần số học; astrology; Sinh trắc vân tay; nguyên mẫu nội tại; MBTI, spiritual animal, bùa ngải các thứ..etc, rồi tiếp đó đến Quantum Healing, NDE (Near Death Experience); After Life...rồi Ufology; Ancient Alien; Negative Aliens Agenda; Extraterrestrial Races; Galactic History; Illuminati, New World Order...blah blah - đại loại cũng là rất nghiêm túc. Và dẫn đến một hệ quả đó là: Khi trả lời được câu hỏi, lại có một câu hỏi khác xuất hiện Càng đi tiếp, thì lại càng nhiều câu hỏi mới xuất hiện. Những gì em từng tin là đúng - sẽ thường xuyên bị challenged bởi những thứ khác sounds "đúng hơn". Câu chuyện về "Chuyến hành trình của linh hồn trên Trái đất là để trải nghiệm (thông qua các kiếp sống, cuộc đời), phát triển, tịnh tiến theo đường trôn ốc rồi quay trở lại Nguồn (Source)" đã bị challenge bởi một câu chuyện khác về "Ma trận, về Karma is a bitch (hay thực chất Nghiệp lại là sản phẩm lập trình đến từ Ngoài Trái đất, của một nhóm gọi là Archons trên bình diện cõi astral" hay "Chúng ta có thực sự là những linh hồn tự do hay không?". Vậy nên câu chuyện về Luân hồi, Nghiệp quả, bài học linh hồn - đều có thể dễ dàng bị thử thách bằng nhiều bằng chứng khác thuyết phục hơn và sát thực tế hơn. Nên là - Yeah, chị nghĩ là mình nghiêm túc khi đưa câu hỏi này ở đây. Cũng giống như chị từng đưa câu hỏi này ở bên ngoài cho nhiều người, nhưng câu trả lời tương đối giống nhau (thậm chí là cả về câu chữ), nó khả giống như 1 dạng lập trình á. Vậy nên muốn nghe xem có ai có thể có một góc nhìn hay một câu trả lời khác về "lý do của sự tồn tại của họ hay không"? Kiểu kiểu thế á ^^
  12. Bạn có hạnh phúc không?

    Thực ra bám vào cái gì cũng khổ á, mình thấy thế. Dựa vào cảm giác cũng khổ - vì cảm giác cứ lên xuống thay đổi liên tục. Nhưng kiểu say sưa trong ánh sáng, yêu thương, biết ơn thì đôi khi cũng chỉ nhìn thấy toàn ảo tưởng, từ đó từ chối tiếp nhận mọi trạng thái bị đánh đồng là "tiêu cực", như vậy tưởng sướng nhưng thực ra lại là khổ (dù không mấy ai chịu thừa nhận cái sự đó) keke
  13. Bức tranh của anh Họa sĩ bị stop triển lãm (sau khi đã cấp giấy phép). Triển lãm bị dừng chỉ trước giờ khai mạc có mấy tiếng. Lý do là vì anh ấy "Vẽ sai giải phẫu và lá cờ ảnh vẽ bị rách quá". Nói chung thì lý do tại sao thì không lậm bàn vì nhạy cảm, nhưng cá nhân mình thì thấy tranh ảnh vẽ đẹp vãi ra, tất nhiên giải phẫu không sai, ánh sáng quá đẹp, mọi thứ đều rất có hồn. Còn ai bảo xấu thì thôi kệ vậy, chỉ thấy thương họa sĩ bởi "Nghệ sĩ sáng tác theo góc nhìn của họ, chứ đời nào họ phải vẽ và tô hồng theo góc nhìn của đại chúng đâu". Còn ai thích vẽ cờ lành thì tự vẽ đi chứ, tự nhiên cái người ta dành chục năm tạo nên bức tranh rồi cả nước nhảy vào thi nhau muốn bôi cọ hay chỉnh sửa theo ý mình mới chịu, chơi gì kỳ ghê vậy ?
  14. Heartstopper thực sự rất dở, mặc dù nó được ca ngợi khắp nơi trên làng xem Netflix. Tuy nhiên mình thấy phim xây dựng vô cùng rời rạc, đầy rẫy những chi tiết thừa, logic tâm lý nhân vật cũng không ổn, twist cũng chẳng có gì tới, diễn viên cũng không quá xuất sắc. Chưa kể những chi tiết thể hiện sự support tới cộng đồng LGBTQ được làm quá màu mè, raw và thiếu sự tinh tế. Nói chung là một bộ phim khá nhạt nhẽo ấy thế mà điểm lên tới 8.9/10 -_-, trong khi Young Royal chỉ được vỏn vẹn có 8.3 vì khán giả kêu phức tạp mệt mỏi. Ầy gù! Tương tự với trường hợp Squid Game đình đám, được ca ngợi nhưng phim kiểu đầy sạn, đầy lỗ hổng nhưng thấy nhân loại ai ai cũng nhắc tới, trong khi Alice In Borderland lại bị chê là khó xem. Nhưng cơ bản thì cũng không lạ vì nhân loại có vẻ thích những thứ dễ dàng đơn giản thẳng tuột hơn là những cái gì đó có chút chiều sâu và thử thách. But anw, just my unpopular opinions!
×