Asian Labrys Thông Báo

Thông Báo

2017.02.26

Chương trình Cắm Trại Mùa Xuân 2017 tại Đồi Cừu Châu Pha Hodota Resort & Boating Center Bình Châu Vũng Tàu

2017.01.30

Từ bắt đầu hôm nay, thành viên có quyền đối với chủ đề của mình đã mở ra. Các bạn có thể tự chỉnh sửa, ẩn bài, hoặc xóa bài.

 

  • Thông báo

    • Jas

      Hướng Dẫn/Thắc Mắc Khi Tham Gia Diễn Đàn   28/10/2016

      Trước khi đặt vấn đề - thắc mắc, hoặc muốn tìm hiểu cách sử dụng diễn đàn AsianLabrys, xin vui lòng click vào đây, và tham khảo những chủ đề đã có trong box Hướng Dẫn/Thắc Mắc/Ý Kiến. Nếu thắc mắc chưa được giải đáp, xin làm theo như sau: a) Nếu bạn có câu hỏi hoặc gặp phải vấn đề liên quan đến kỹ thuật của diễn đàn (lỗi gặp phải khi sử dụng, etc.), xin liên lạc với smod Hoangnguyen112 hoặc smod Dimwit, hoặc post bài trong Hướng Dẫn/Thắc Mắc/Ý Kiến B) Nếu vấn đề liên quan đến bài viết và các nội dung trong diễn đàn (xóa, chỉnh sửa, etc.), cũng xin liên lạc với Hoang hoặc Dimwit để yêu cầu giải quyết c) Mọi câu hỏi và thắc mắc về tài khoản sử dụng (tại sao bị khóa hoặc đình hoãn, etc.) và các vấn đề liên quan trực tiếp đến các thành viên khác của diễn đàn, xin gửi thư đến Admin tại địa chỉ asianlabrys@gmail.com

Jas

Administrator
  • Số bài viết

    4.258
  • Gia nhập

  • Đăng nhập

Điểm

2.948 Excellent

Về Jas

  • Xếp hạng
    The source of all troubles
  • Sinh nhật 08/01/1978

Cách Liên Lạc

  • Website URL
    http://www.asianlabrys.com
  • ICQ
    0

Thông tin cá nhân

  • Giới Tính
    Female
  • Vị trí
    Thiên Đàng
  • Sở Thích
    Thơ, Nhạc, Travel, Computer, Women

Khách ghé thăm gần đây

32.789 lượt xem hồ sơ

Lịch sử tên hiển thị

  1. We do not allow member to delete their account. If you no longer want to use this account, you may abandon it. You also have an option to delete all your post and topic.
  2. Chào Lt, Jas biết diễn đàn dạo này không còn sôi động như xưa và cũng có thành viên mở chủ đề thảo luận về việc này. Jas không lên tiếng vì bản thân Jas cũng không còn có thể làm thêm được điều gì. [nói nhỏ cho lt nghe] Jas đã xin từ chức nhưng các gmod không phê duyệt :). Chắc các nàng ấy muốn giữ Jas lại để còn có người phê duyệt thư từ chức của các nàng ấy :). Thật tế thì sự tồn tại của điễn đàn đã không còn cần thiết nữa. Hơn mười năm trước, khi mọi người còn e dè không dám lộ diện, mở một buổi tiệc thôi cũng phải phỏng vấn từng người vì sợ người ta phá. Đến hôm nay, mọi người đã có FB riêng và dám đăng hình và tuyên dương tình yêu của mình trên khắp trang mạng. Việt Nam bây giờ cũng có ngày diễu hành của người đồng tính khắp nơi. Nhiệm vụ và xứ mệnh của diễn đàn hôm xưa đến nay đã hoàn thành. Những việc còn lại phải để cho thế hệ mới tiếp tay và đi tiếp trên con đường mà họ muốn mở rộng. Diễn đàn còn tồn tại đến hôm nay chỉ vì còn một số người thích sống tỉnh lặng và âm thầm, không sôi nổi như FB nên Jas mới còn để lại. Nếu không, Jas đã đóng cửa diễn đàn để về vườn làm ruộng, sống đời phiêu bồng :). Nói nhiều như thế cũng chỉ để giải thích một điều, Jas đã semi-retire :). Tuy thế, nếu LL cảm thấy Jas cần tham gia chủ để nào, LL cứ gửi chủ đề đó đến cho Jas. Khi có thời gian Jas sẽ vào tham gia bình luận. Còn về việc giới thiệu về bx thì điều đó tùy thuộc vào bà ấy. Bx là người thích sống tư ẩn. Nếu không có sự đồng ý, Jas sẽ không tự quyết định đăng hình hay giới thiệu chính thức về cô ấy.
  3. Chào ll, Nếu LL ganh tỵ với Jas thì chắc LL sẽ mở 1 chủ đề ở đâu đó như FB để mang hết tất cả cái xấu của Jas ra nói chứ không bước vào NK này để chia sẽ cùng Jas đâu :). LL nói rất đúng, điều gì cũng có sự đánh đổi của nó. Jas đã may mắn khi có được một gia đình ấm cúng. Và Jas càng may mắn hơn khi có được những người bạn tốt. Ở thời điểm này của cuộc đời mình, Jas cảm thấy mình đã quá đầy đủ và không có dám đòi hỏi thêm gì ở cuộc sống. Dù Jas có than thì cũng đang than trong niềm vui và hạnh phúc đấy :). Jas
  4. Tháng 13 Con đã hơn 13 tháng, mỗi ngày một lanh lợi và hiểu biết nhiều hơn. Tất cả đồ đạc trong nhà đều được tận dụng để ngăn chặng hai con bò vào những nơi nguy hiểm như là ổ điện, chậu cây, các góc nhọn bàn ghế, vv... Thế nhưng, chúng vẫn không cản được tính hiếu kỳ, khám phá thế giới của hai con khỉ. Mẹ nó càng lúc càng khổ với chúng nó. Iris gặp cái gì là cạp cái đó, lơ là một chút là ăn hết một gốc của cái thùng tã. Có lần Iris đẩy xe đến gần chậu cây, bứt 1 miếng lá rồi nhai nhóp nhép như ăn trầu. Sàn nhà rớt cái gì thì lượm lên nhai như bị bỏ đói ngàn năm rồi. Các cạnh bàn được dán mút để tránh con bị đụng đầu đều bị bàn tay phá phách gỡ xuống...nhai. Còn Venice thì thích leo trèo, chui vào các góc kẹt, không trở ra được thì ngồi khóc chí choé. Venice leo lên con ngựa gỗ thì phải đứng lên rồi trườn ra ngồi tuốt sau đuôi con ngựa như các quái xế đua xe ngoài phố. Mỗi lúc con ho, tôi thường hô lên "ây da, ây da" thế là venice cứ ngồi giả bộ ho thêm vài cái chừng nào tôi phát cười và nói "thôi thôi" thì venice mới chịu ngưng. Tôi mua cho hai đứa một cái ghế sofa mini để dùng ngồi xem hoạt hình, năm phút sau quay lại, cái ghế đã bị lật ngược lại, còn hai đứa thì đang đu cái màn hình để nghiên cứu kéo xuống chơi. Tuy hai con rất phá, nhưng tôi cảm thấy rất vui. Điều đó chứng minh là hai con lanh lợi và hoạt bát. Bây giờ, hai con đã ngưng uống sữa mẹ nên cả nhà có thể đi ra ngoài chơi xa hơn và lâu hơn. Hai con khỉ chắc bị nhốt trong chuồng nhiều quá nên khi được ra ngoài rất hào hứng. Gặp người là không sợ sệt gì mà còn cười đùa mỗi khi được nựng nịu, không biết hai cô đã hiểu gì chưa mà cái miệng cũng tía lia mỗi khi người lạ nói chuyện với cổ. Có lần, một cụ ông chìa tay ra giả bộ muốn ẳm Venice, thế mà chị ấy nhào qua thật. Venice có vẻ rất thích chó, mỗi lần thấy người ta dắt chó đi ngang qua là venice ngoái cổ theo nhìn và cả người nhảy tưng tưng lên. Tôi thấy rầu trong bụng, tôi vốn không thích nuôi thú vật trong nhà nhất là chó, mèo. Nếu sau này, Venice đòi nuôi chó thì tôi không biết trả lời thế nào với con đây? Hôm sinh nhật một tuổi, tôi cho hai con thỏa thích phá. Tôi mua cho mỗi đứa 1 cái bánh sinh nhật và thả cho hai đứa tự ăn. Iris và Venice dùng hai tay cào cái bánh lên như gà bới thóc. Vừa bóc bánh ăn vừa trây trét kem khắp mặt mày, quần áo và sàn nhà. Chơi được một hồi thì mặt mày hai đứa đỏ hửng lên, Iris thì bực bội gãi khắp mình. Tôi lại xem con mới nhận ra con bị dị ứng với cái bánh khiến tất cả khách hết hồn một phen. Nhờ đã có kinh nghiệm trước nên chúng tôi bình tỉnh hơn, cho con uống thuốc, tắm rửa thay đồ và cho hai đứa đi ngủ. Tội cho mấy người bạn, họ lo con chúng tôi bị gì nên không ai dám về, cứ ráng nán lại, đợi tụi nó ngủ thức dậy, khỏe mạnh rồi mới ra về. Tôi không có nhiều bạn bè nhưng có một nhóm bạn làm chung khá thân. Bất cứ tôi cần gì họ sẽ sẵn sàng giúp đỡ. Chúng tôi xem nhau như gia đình. Vì thế, khi đến nhà tôi thì sếp tôi cũng chỉ là một người anh, ông ấy sẵn sàng mang đồ nghề đến sửa cây đèn bị hư hoặc lên trần nhà thay cái bóng đèn dùm vì tôi sợ độ cao. Cả bà bạn phó giám đốc cũng thế, khi thấy tôi bận với con, bà tự động xuống bếp lấy đồ lên lau cái sàn dơ do hai con bới cái bánh tùm lum. Tôi thích chơi với những người bạn như thế, tính họ bình dân và hòa đồng. Chúng tôi giúp đỡ nhau khi cần, nhưng không bao giờ có sự đòi hỏi phải đáp lại.
  5. Đầy Tháng... Thứ 7 vừa qua là tiệc đầy tháng của hai con khỉ con. Thời gian trôi qua thật nhanh! Nhớ ngày nào, bà xã còn nằm vật vờ vì ốm nghén thế mà hôm nay hai đứa con đã chào đời tròn một tháng. Ngày bà xã sinh, tôi đứng trong phòng mổ ôm gương mặt của bà xã để trấn an tinh thần. Dù rằng, bản thân tôi lạnh toát cả người vì lo lắng cho bà xã sẽ bị đau đớn, dẫu biết rằng bác sĩ đã tiêm thuốc đầy đủ. Tôi cũng chẳng dám nhìn khi bác sĩ mang con ra vì không muốn nhìn thấy máu của bà xã tuông rơi. Hai đứa căng thẳng, mặt mày xanh mét, người run cằm cặp. Có lẽ vào lúc đó, hai đứa sợ quá nên đã hồn xiêu phách lạc. Thế nhưng, ngay khi nghe được tiếng khóc oa oa, hồn lập tức quay về, hai đứa vui mừng, hân hoan mừng đón con chào đời. Y tá mang Iris đến cho hai đứa xem, con bé đang mím môi, run run nức nở vì không muốn rời khỏi ổ ấm trong bụng mẹ. Nhìn thương ơi là thương. Niềm hạnh phúc vỡ oà, cơn sợ lúc nãy dường như đã tan biến. Sau khi xong thủ tục, y tá trao hai con lên tay tôi để mang về phòng. Bà chị đang ngồi đợi, thấy tôi bước vào, vừa nhìn thấy hai cháu, chị ấy liền hô lên mừng rỡ - Đáng tiền quá, đáng tiền quá, dễ thương quá em ơi! Chị ấy liền lấy máy ra chụp để post lên facebook cho cả gia đình cùng xem. Các anh chị lần lượt về và vào bệnh viện thăm cháu. Khi nhìn thấy cháu, ai cũng khuyên hai đứa nên sinh thêm nữa đi nhưng mỗi khi nghĩ đến cơn sợ vừa qua thì tôi đã bị lạnh cả người. Mỗi lần, nhìn thấy bà xã đau đớn vì vết thương sinh con thì tôi không còn muốn có con nữa. Thật may mắn, ca mổ thành công, đến hiện tại bà xã và hai con đều mạnh khỏe. Mặc dù, tôi không dám nghĩ đến việc có thêm con nữa, nhưng bà xã bảo là để sau này mình sẽ tính lại việc ấy. Xem bộ lời khuyên của các anh chị có phần nào đó ảnh hưởng đến bả rồi. Khi làm giấy khai sinh, mặc dù Alabama đã chấp nhận hôn nhân đồng tính nhưng họ vẫn dùng hệ thống văn bản cũ. Thế nên, hai đứa tôi phải chọn một đứa là Mẹ, còn đứa kia là Cha. Tôi thấy bà xã có công sinh con, tôi không nỡ lòng nào tước đi cái danh hiệu Mẹ của bà ấy được. Vì thế, tôi chịu hy sinh làm Cha trên giấy tờ vậy. Khi điền tên con, tôi muốn con mình luôn nhớ đến tên tiếng Việt của nó nên tôi quyết định ghép tất cả tên vào trong khai sinh khiến cho tên cả hai đứa dài ngoằn. Chắc sau này tụi nó sẽ mắng vốn tôi mãi về việc này. Tôi muốn hai đứa con luôn nhớ đến Mẹ tôi, bà ngoại của chúng, một nữ anh hùng trong lòng tôi. Vì thế, tên Việt của hai đứa được đặc theo tên và họ của mẹ: Huỳnh Hoàng Yến và Huỳnh Phi Yến, hai đóa hoa vàng sẽ nở và lớn lên trong ngôi nhà mà mẹ từng ở và ra đi. Kết quả tên của hai đứa là: Nguyễn Huỳnh Hoàng Yến Venice và Nguyễn Huỳnh Phi Yến Iris. ---------------------------------------------------------------------- Tham Khảo: Thụ Tinh Nhân Tạo