Jump to content
  • Announcements

    • Jas

      Hướng Dẫn/Thắc Mắc Khi Tham Gia Diễn Đàn   10/28/2016

      Trước khi đặt vấn đề - thắc mắc, hoặc muốn tìm hiểu cách sử dụng diễn đàn AsianLabrys, xin vui lòng click vào đây, và tham khảo những chủ đề đã có trong box Hướng Dẫn/Thắc Mắc/Ý Kiến. Nếu thắc mắc chưa được giải đáp, xin làm theo như sau: a) Nếu bạn có câu hỏi hoặc gặp phải vấn đề liên quan đến kỹ thuật của diễn đàn (lỗi gặp phải khi sử dụng, etc.), xin liên lạc với smod Hoangnguyen112 hoặc smod Dimwit, hoặc post bài trong Hướng Dẫn/Thắc Mắc/Ý Kiến B) Nếu vấn đề liên quan đến bài viết và các nội dung trong diễn đàn (xóa, chỉnh sửa, etc.), cũng xin liên lạc với Hoang hoặc brey để yêu cầu giải quyết c) Mọi câu hỏi và thắc mắc về tài khoản sử dụng (tại sao bị khóa hoặc đình hoãn, etc.) và các vấn đề liên quan trực tiếp đến các thành viên khác của diễn đàn, xin gửi thư đến Admin tại địa chỉ asianlabrys@gmail.com

Jas

Administrator
  • Content count

    4,373
  • Joined

  • Last visited

  • Days Won

    191

Everything posted by Jas

  1. Đầy Tháng... Thứ 7 vừa qua là tiệc đầy tháng của hai con khỉ con. Thời gian trôi qua thật nhanh! Nhớ ngày nào, bà xã còn nằm vật vờ vì ốm nghén thế mà hôm nay hai đứa con đã chào đời tròn một tháng. Ngày bà xã sinh, tôi đứng trong phòng sinh ôm gương mặt của bà xã để trấn an tinh thần. Dù rằng, bản thân tôi lạnh toát cả người vì lo lắng cho bà xã sẽ bị đau đớn, dẫu biết rằng bác sĩ đã tiêm thuốc đầy đủ. Tôi cũng chẳng dám nhìn khi bác sĩ mang con ra vì không muốn nhìn thấy máu của bà xã tuông rơi. Hai đứa căng thẳng, mặt mày xanh mét, người run cằm cặp. Có lẽ vào lúc đó, hai đứa sợ quá nên đã hồn xiêu phách lạc. Thế nhưng, ngay khi nghe được tiếng khóc oa oa, hồn lập tức quay về, hai đứa vui mừng, hân hoan mừng đón con chào đời. Y tá mang Iris đến cho hai đứa xem, con bé đang mím môi, run run nức nở vì không muốn rời khỏi ổ ấm trong bụng mẹ. Nhìn thương ơi là thương. Niềm hạnh phúc vỡ oà, cơn sợ lúc nãy dường như đã tan biến. Sau khi xong thủ tục, y tá trao hai con lên tay tôi để mang về phòng. Bà chị đang ngồi đợi, thấy tôi bước vào, vừa nhìn thấy hai cháu, chị ấy liền hô lên mừng rỡ - Đáng tiền quá, đáng tiền quá, dễ thương quá em ơi! Chị ấy liền lấy máy ra chụp để post lên facebook cho cả gia đình cùng xem. Các anh chị lần lượt về và vào bệnh viện thăm cháu. Khi nhìn thấy cháu, ai cũng khuyên hai đứa nên sinh thêm nữa đi nhưng mỗi khi nghĩ đến cơn sợ vừa qua thì tôi đã bị lạnh cả người. Mỗi lần, nhìn thấy bà xã đau đớn vì vết thương sinh con thì tôi không còn muốn có con nữa. Thật may mắn, ca mổ thành công, đến hiện tại bà xã và hai con đều mạnh khỏe. Mặc dù, tôi không dám nghĩ đến việc có thêm con nữa, nhưng bà xã bảo là để sau này mình sẽ tính lại việc ấy. Xem bộ lời khuyên của các anh chị có phần nào đó ảnh hưởng đến bả rồi. Khi làm giấy khai sinh, mặc dù Alabama đã chấp nhận hôn nhân đồng tính nhưng họ vẫn dùng hệ thống văn bản cũ. Thế nên, hai đứa tôi phải chọn một đứa là Mẹ, còn đứa kia là Cha. Tôi thấy bà xã có công sinh con, tôi không nỡ lòng nào tước đi cái danh hiệu Mẹ của bà ấy được. Vì thế, tôi chịu hy sinh làm Cha trên giấy tờ vậy. Khi điền tên con, tôi muốn con mình luôn nhớ đến tên tiếng Việt của nó nên tôi quyết định ghép tất cả tên vào trong khai sinh khiến cho tên cả hai đứa dài ngoằn. Chắc sau này tụi nó sẽ mắng vốn tôi mãi về việc này. Tôi muốn hai đứa con luôn nhớ đến Mẹ tôi, bà ngoại của chúng, một nữ anh hùng trong lòng tôi. Vì thế, tên Việt của hai đứa được đặc theo tên và họ của mẹ: Huỳnh Hoàng Yến và Huỳnh Phi Yến, hai đóa hoa vàng sẽ nở và lớn lên trong ngôi nhà mà mẹ từng ở và ra đi. Kết quả tên của hai đứa là: Nguyễn Huỳnh Hoàng Yến Venice và Nguyễn Huỳnh Phi Yến Iris. ---------------------------------------------------------------------- Tham Khảo: Thụ Tinh Nhân Tạo
  2. Hoa Vàng Nở...

    Back to norm... or not Sau một thời gian dài trốn trong nhà vì dịch bệnh, bx rất hăng hái sửa nhà, sửa cửa, nhưng đến cái project bar room renovation hồi tháng 5 đã làm nàng chùng bước. Có lẽ, nàng đã quá nóng lòng muốn làm cho xong nên đã tự đẩy cái sofa một mình mà không đợi tôi về. Thế nên đã làm cho cột sống bị thương, phải đi gặp bác sĩ và nằm dưỡng suốt hai tuần lễ. Còn lại một mình tôi lẽo đẽo làm một mình. Lần này, project kéo dài hơn một tháng, nhưng cuối cùng cũng xong. Đáng lẽ, tôi còn dự định đóng thêm cái bàn ăn nhưng sau lần đoàn tụ cùng đại gia đình vào July 4th, cả nhà đều trúng covid. Tôi không còn sức để làm việc nặng nữa. Thế là cứ nằm dài xem phim dưỡng bệnh suốt một tháng. Mới vừa Said Hello World thì đã bị trúng covid. Cả nhà đều đã có vaccine nên các con đều hồi phục rất nhanh và nhập học vào trường trở lại. Tôi vẫn muốn thúc đẩy cả nhà đi tiếp, hòa nhập lại với cộng đồng. Nhưng thật khổ, mỗi lần ra đường về là bị bệnh. Đi học mới 3 tuần thì bệnh hết 2 tuần. Bx rất lo lắng nhưng tôi không muốn các con cứ mãi bị nhốt trong nhà. Thế nên tôi trấn an bx rằng "nếu con bệnh thì mình đưa đi bác sĩ, mình không thể trốn trong nhà mãi được". Bx chịu trách nhiệm đưa rước con đi học mỗi ngày. Thấy các con đã lớn hơn nên tôi đi mua chiếc xe to hơn cho ba mẹ con. Ngày đầu tiên đưa con đi học, nàng ấy hồi hộp như đi đánh trận. Khi trở về nhà, hai cái bánh xe bên phải bị xé rách, xẹp lép luôn. Nàng không có đụng ai hết, nàng tự leo lên lề thôi. Vậy mà em ấy cũng có thể lết cái xe đến nhà. Tôi đứng nhìn chiếc xe mà phải cảm phục tài lái xe của em, chạy làm sao mà có thể làm bể 2 cái bánh xe một lúc, hay thật!
  3. Khó kiếm partner ở USA

    Mỹ có 50 tiểu bang, mỗi tiểu bang có thể so bằng 1 nước VN. Còn người Việt thì có khoảng 2 triệu người. Nếu LGBT chiếm 10% dân số thì có khoản 200k người. Nếu Lesbian chiếm 1/4 dân số trong LGBT thì có khoảng 50k người rãi rác trên 50 tiểu bang. Câu trả lời đơn giản là rất khó tìm partner. Nếu bạn sống ở những vùng có cộng đồng VN (orange county, houston, vv..) thì cơ hội sẽ cao hơn. Nếu ở những nơi hẻo lánh thì chưa chắc gặp được người VN chứ đừng nói chi gặp được 1 cô lesbian VN trong vùng. Tuy thế, chúng ta có các diễn đàn đồng tính cũng như group FB để tìm nhau ở các thành phố hoặc tiểu bang lân cận. Có người quen nhau mà cách nhau đến nửa ngày đường máy bay. Chẳng ai muốn yêu xa nhưng khi cuộc sống gây khó khăn thì mình phải làm quen với những gì mình có thể làm được.
×