Jump to content
  • Thông báo

    • Jas

      Hướng Dẫn/Thắc Mắc Khi Tham Gia Diễn Đàn   28/10/2016

      Trước khi đặt vấn đề - thắc mắc, hoặc muốn tìm hiểu cách sử dụng diễn đàn AsianLabrys, xin vui lòng click vào đây, và tham khảo những chủ đề đã có trong box Hướng Dẫn/Thắc Mắc/Ý Kiến. Nếu thắc mắc chưa được giải đáp, xin làm theo như sau: a) Nếu bạn có câu hỏi hoặc gặp phải vấn đề liên quan đến kỹ thuật của diễn đàn (lỗi gặp phải khi sử dụng, etc.), xin liên lạc với smod Hoangnguyen112 hoặc smod Dimwit, hoặc post bài trong Hướng Dẫn/Thắc Mắc/Ý Kiến B) Nếu vấn đề liên quan đến bài viết và các nội dung trong diễn đàn (xóa, chỉnh sửa, etc.), cũng xin liên lạc với Hoang hoặc Dimwit để yêu cầu giải quyết c) Mọi câu hỏi và thắc mắc về tài khoản sử dụng (tại sao bị khóa hoặc đình hoãn, etc.) và các vấn đề liên quan trực tiếp đến các thành viên khác của diễn đàn, xin gửi thư đến Admin tại địa chỉ asianlabrys@gmail.com

TiPi

Moderator
  • Số bài viết

    874
  • Gia nhập

  • Đăng nhập

  • Days Won

    13

TiPi last won the day on Tháng 7 2 2013

TiPi had the most liked content!

Điểm

1.335 Excellent

Về TiPi

  • Xếp hạng
    Lãng tử Sài thành

Cách Liên Lạc

  • ICQ
    0
  • Yahoo
    langduhotran78

Thông tin cá nhân

  • Giới Tính
    Not Telling

Khách ghé thăm gần đây

12.279 lượt xem hồ sơ
  1. Ổ Chuột Ú

    Lão bà "cung tiến" cho mình bộ "Thục nữ thời đại", ta nói đọc mà rớt nước miếng. Lão bà lại an ủi là "A, cái hồi mình 30 cũng như lang như hổ, chẳng qua là giờ đít 3 đầu 4 rồi mới thưa thớt chứ bộ" Mình cười sằng sặc, thưở 32-33 cũng ghê tởm, à không, cũng "tàn bạo" như ai. Đêm 7 ngày 3 vào ra không kể. Lão bà cứ tủm tỉm cười làm mình nhớ lại cái hồi xưa, có 1 lần quên k chốt cửa, bạn của lão bà xông vô tới tận giường "bắt quả tang", hắn đứng hình luôn mà miệng còn hỏi "Mày làm gì vậy?" . Móa, nó có chồng rồi mà thấy 2 đứa trên giường k còn 1 mảnh che thân còn k hiểu hay sao phải hỏi. Còn tụi mình thì "không chậm không nhanh", kéo mền lên che lại "cảnh xuân lộ liễu". Cái kỷ niệm này, năm nào cũng nhắc lại đôi ba lần, lần nào cũng cười sùi bọt mép.
  2. TÌM BẠN TRÒ CHUYỆN

    Đang rảnh, xăn tay áo lên nghe em tâm sự nè.
  3. Ổ Chuột Ú

    Từ Liễu Thanh quan sát thần sắc nàng, đoán được quyết định của nàng, liền khẽ cười nói: “Chúng ta đều là người làm mẫu thân, lòng tôi nghĩ thế nào, bà thông gia hẳn cũng biết, nếu không chấp nhận loại tình cảm bất luân này của các nàng, thì cũng không nhẫn tâm cắt đứt quan hệ. Đời người còn sống bất quá cũng chỉ ngắn ngủi hơn mười năm, yêu thương một người đã thực không dễ dàng, khó nhất vẫn là tương ái. Chúng ta là ngoại nhân, đương nhiên không rõ vì cái gì hai nữ nhân lại có thể yêu nhau, các nàng đã không để ý, hà cớ gì chúng ta cần xấu hổ mà để tâm? Cái tôi muốn, chính là nữ nhi của tôi có thể vui vẻ mở rộng cõi lòng cùng người nàng thích ở bên nhau, thế là đủ rồi. Bà thông gia hẳn cũng nghĩ như vậy phải không?” “Chỉ cần Mạc Tuyền hạnh phúc, tôi còn cầu gì? Chỉ là các nàng thật sự có thể hạnh phúc sao? Hai nữ nhân?” Lí Cốc Lan nhìn Từ Liễu Thanh, ánh mắt lộ vẻ nghi ngờ. Từ Liễu Thanh nhìn nàng một cái, mục quang dừng lại ở đóa hoa cách đó không xa, chậm rãi nói: “Có lẽ vậy, tôi chỉ biết những người yêu nhau hẳn là sẽ hạnh phúc, về phần có thể hạnh phúc được bao lâu, vậy thì không nói chính xác được. Thọ mệnh của một người còn có dài có ngắn, huống chi là thứ cảm giác nhìn không được sờ không thấy kia, thật giống như đóa hoa này, hiện tại nở rộ diễm lệ, ai biết khi nào thì sẽ héo tàn? Con đường là do các nàng tự mình chọn, chúng ta bất quá chỉ là tôn trọng lựa chọn của các nàng mà thôi, sau này có hối hận hay không thì đều nhường cho các nàng tự quyết định đi!”Trên mặt Lí Cốc Lan cuối cùng cũng có ý cười: “Không nghĩ Vương phi lại là một người cao thượng như thế.” (Đại thú tân nương - Lạc Khuynh)
  4. Ổ Chuột Ú

    Quyết định dzục lưỡi cưa. Nói có mấy câu, sợ chạy mất dép rồi. Thôi. Cải tà quy chánh là vừa. Khi nào rảnh lại mua lưỡi cưa khác về mài.
  5. [M] Huệ

    Tác phẩm: HUỆ (NHỚ SÀI GÒN) Thể loại: Tự truyện Tác giả: Ti Pi Dạng: sáng tác Tình trạng: Hoàn thành. Độ tuổi: M <...4h sáng mùa thu tại sân trung tâm hoạt động Thanh thiếu niên Quận S> Tôi đứng dựa vào tường, khoanh tay nhìn mọi người xôn xao đi lại. Chúng tôi, những Đoàn viên- GV từ các trường cấp 1 và trung học của Quận tập trung chuẩn bị đi du lịch tại Thác Bà – Đồng Nai.Chị đi lướt qua tôi, ánh nhìn lóe lên rất lạ, tôi gật đầu chào vì chắc chắn chị là GV trong Quận, tôi là 1 GV mới về trường được vài tháng. Chị mặc áo sơ mi trắng, quần jeans xanh bạc màu, tóc stone, giày thể thao trắng. <...10h sáng mùa hè sân trường Tiểu học X. Quận S> Chúng tôi trải qua đợt tập huấn hè, tôi vừa lập gia đình được vài ngày nên đem ảnh ra khoe với các cô học cùng. Chị nhìn tôi với ánh mắt xót xa. Tôi vẫn vô tư cười. <...3 năm sau, 8h sáng tại sân trường ĐHSP Sài Gòn> Tôi lang thang bước trên sân tìm phòng tập trung, chúng tôi chuẩn bị tham gia lớp học ĐH tại chức. Chị ngồi trên băng ghế đá, nhìn tôi với ánh mắt như lần đầu gặp gỡ, ánh mắt cười dành cho “đồng loại” (mà mãi tận 4 năm sau tôi mới biết!)....Hè, chúng tôi chính thức tham gia học ĐHTC tại trường ĐHTDTT 2 trên Thủ Đức, nên Chị kiếm cớ đi học cùng tôi. Từ Q6 đi Thủ Đức khoảng 30km, quãng đường khá xa nên sáng nào tôi cũng chạy qua nhà đi học cùng Chị (cho Chị đỡ buồn – lời của Huệ).Một bữa, Chị ngồi sau, ôm tôi thật chặt, gác cằm lên vai tôi. Tôi coi Chị là Chị, nên chẳng bao giờ suy nghĩ linh tinh. Có hôm tan học chở chị về, trời mưa, chị ngồi sau, quặp cả 2 chân lên đùi tôi ôm tôi thật chặt bảo mưa lạnh! Trời ráo thì tôi vừa đi vừa hát nhạc Trịnh cho Chị nghe. Chị rất thích vì đúng “gout”. Một bữa, chị kéo tay tôi bảo tôi quan sát Mai, Mai học chung lớp với chúng tôi. Chị hất mặt “Đại bàng”, tôi ngẩn ra không hiểu. Chị cười “Đại bàng là kèo trên, Se sẻ là kèo dưới”. Tôi vẫn cứ ngu ngu, Chị không giải thích thêm mà rủ tôi kéo Mai đi uống cafe gần trường. Vài bữa sau, Chị nói “Chị thương Mai”, tôi trố mắt. Thứ tình cảm Nữ - Nữ này, tôi từng có, từ năm lớp 6, lớp 9 và cả 2 năm cuối Trung học, nhưng trải qua thời gian dài, tôi không dám “rẽ trái”, mà giống như bao cô gái “thẳng”: đi dạy học, lập gia đình, rồi đón nhận đứa con đầu lòng, rồi gây cãi đến bên bờ vực tan rã... Chị hay kéo tôi theo làm bình phong, 3 đứa la cà hết quán cafe này đến tiệm karaoke nọ trong những giờ nghỉ tiết, chị hôn Mai, tôi ngồi rít thuốc, hát 1 mình và tự chuốc say. Chị nói gì tôi cũng nghe, như một đứa em với chị cả mà thôi. Chị càng tươi tắn với hạnh phúc thì tôi càng cảm thấy cô đơn. Một bữa, làm bài thi xong, tôi nghịch ngợm cúi xuống hôn lên má chị khi đi ngang qua bàn chị, chị tủm tỉm cười không nói, tôi cười hà hà.Cứ như vậy suốt mấy tháng hè.Vào thu, thời gian này tôi cũng đang theo học lớp Cử nhân Anh ngữ, ban ngày đi dạy 2 trường. Tan trường, đón con rồi tối về đi học lớp tiếng Anh. Tôi cố ý làm cho mình bận rộn để giảm stress, để quên đi áp lực kinh tế lẫn những ức chế tâm lý trong cuộc sống vợ chồng không như ý. (Lấy độc trị độc ^^ ) Chị nói tôi buổi chiều đón xong thì đưa bé Cốm qua cho Chị và Muội chăm sóc, để tôi yên tâm học AV buổi tối (Muội là bạn đời sống với Huệ 17 năm, thời còn cấp 2, Chị yêu cô bạn học, sau cô này theo chồng sang Mỹ. Chị ốm tương tư, nằm bẹp cả năm trời, Muội “nhào dzô” chăm sóc Chị tới bây giờ). Tôi nghe lời. Lúc này, Chị không xưng chị với tôi nữa, mà xưng “Huệ” và kêu tên tôi. Tôi gọi “Huệ” xưng em. Thời gian bên chị tăng lên, cũng là lúc tôi phải làm bình phong nhiều hơn, cứ sểnh ra là chị lại lôi tôi đi, có khi chỉ vọt ra khỏi nhà khoảng 45’ để chị và Mai gặp nhau tình tự, tôi thì cứ lang thang xong đưa chị về. Muội rất tin tôi khi có tôi “đính kèm” là cứ vậy thả cho Huệ đi (Có biết đâu nguy cơ “mất chồng”). Trải một thời gian khá dài cứ phải làm bình phong, lang thang trong lúc “người ta” hú hí, tôi bắt đầu khao khát có một người con gái thuộc về tôi. Có lúc, tôi cũng trêu ghẹo chị Muội bằng những cái hôn lên má, rất bình thường không dục vọng, như một đứa em dành cho chị gái mà thôi. Tôi thương cả 2 chị, nhưng lúc thương quý chị Muội thì tôi lại thấy Huệ sai trái. Muội thì bày cho tôi cách “hốt hàng” rất buồn cười: Phan phải nói vầy nè: “Phan sẽ không làm em đau đâu”. Trời ạ, tôi cứ trố mắt ra nghe chị nói xong bò lăn ra cười. Cho đến một ngày, tôi gặp một người bạn của Huệ và Muội. Cô ấy đầy dục vọng, đã chính thức đưa tôi bước chân vào “Thế giới không có đàn ông” bằng tình một đêm. Tôi lóng ngóng, chẳng biết làm gì cho cô ấy thỏa mãn. Cứ vậy, cả đêm. Rồi tôi nhận ra, hình như tôi có cảm giác “ghen tị” khi thấy Mai và Huệ (với Muội thì không). Có hôm, tôi ngủ lại nhà Huệ, tôi quay sang ôm lấy Huệ. Huệ gỡ tay tôi và ra nhà trước lên võng nằm. Tôi đành ra theo, năn nỉ Huệ vào ngủ lại kẻo Muội buồn. Sau lần đó, tôi tránh mặt Huệ và cả Muội bởi cái ôm đó, dù không dục vọng, nhưng vẫn là sai trái với cả 2 người. Rồi tôi gặp Hồng, đó mới chính thức là người con gái đầu tiên tôi thuộc về. Nhưng chưa bao giờ Hồng thuộc về tôi. Hồng viện lý do “đau”, vì một chữ đau nên ở bên nhau 8 tháng, yêu nhau 3 năm; thậm chí xa nhau rồi, tôi lén lút về bên Hồng, tôi cũng không hề xâm nhập vào cơ thể Hồng, bởi tôi từng hứa lúc mới quen nhau “Phan sẽ không bao giờ làm đau Hồng”. Trở lại chuyện Huệ, tôi mê đắm Hồng nên bẵng đi một thời gian rất dài, dù học cùng lớp tôi cũng không la cà với Huệ nữa. Cũng không sang thăm. Đến một hôm cuối năm Dương Lịch, bỗng Huệ gọi cho tôi đi đón Giao thừa ở trung tâm thành phố. Muội về nhà Muội. Tôi lờ mờ đoán ra 2 người có vấn đề, nhưng tôi không hỏi, đón Giao thừa xong, 2 chị em đi ăn, tôi cũng về phòng trọ, không ngủ lại nhà Huệ. Rồi tôi yêu em, chuẩn bị xa Sài Gòn thì Huệ rủ tôi đi coi phim “Cánh đồng bất tận” ở rạp Hòa Bình, nơi mà Huệ biết bao lần hò hẹn cùng Mai và tôi là kẻ thừa. Hai chị em vào xem, tôi tỉnh bơ, Huệ thì sụt xịt. Tan buổi, tôi đứng lên rồi, mới quay lại nhìn Huệ nước mắt đầy mặt. Tôi ôm Huệ vào lòng, dùng tay áo mình lau nước mắt cho Huệ, cười “Lớn rồi mà, nín đi, Phan thương!”. Huệ cũng cười. Đó là lần cuối tôi gặp Huệ, cho đến khi xa mặt lẫn xa lòng. Vài dòng hoài niệm, cho một tình cảm không biết gọi là gì. Nhớ, ánh mắt nồng ấm Nhớ, mùi hương nhàn nhạt. Nhớ, vòng tay ôm và cả đôi chân chị quặp lên đùi em ngày mưa. Nhớ, đôi bàn tay gầy xương xương khi chị chăm sóc tóc cho khách. Nhớ, những buổi cà phê chỉ có mình em và chị. Nhớ, những đêm ngồi đếm sao trước nhà rít thuốc. Nhớ, một lần đi đón con quá lâu, chị chạy ra kiếm, đòi chém ba nó vì anh kiếm chuyện với em. Nhớ, những giọt nước mắt của chị mà em chưa dám hôn lên. Vĩnh biệt chút tình dại khờ.
  6. Ổ Chuột Ú

    Lâu rồi không xách máy đi cưa, cũng k ra ngoài nhậu nhẹt, vợ sợ mình buồn, thi thoảng mua bia về cho mình uống ở nhà. Mà thói đời, uống 1 mình, buồn muốn chết. Vợ lại tiến bộ thêm 1 chút là uống ké 1 ly chút éc như thằn lằn uống nước cúng, gọi là "uống với xã cho vui". Haizzz Nghiệt ở chỗ: uống ít thì không phê, uống vừa thì "tửu nhập tâm, cuồng dâm xuất hiện", uống nhiều thì là đưa đi cấp cứu. Buồn ơi là sầu. Đang mài lưỡi cưa.
  7. QUAY VỀ NƯƠNG TỰA

    Thể loại: Đồng tính nữ Truyện: QUAY VỀ NƯƠNG TỰA Tác giả: Ti –Pi Dạng: Sáng tác Tình trạng: Hoàn thành. Rating: T ===//=== P1. Nhân duyên Hồng xa Phan đã một năm, thời gian đầu 1 tháng Hồng về thăm Phan 1 -2 lần, sau thưa dần, điện thoại và tin nhắn cũng vắng như mưa mùa nắng hạn. Ban đầu có chút không quen, Phan còn buồn, nhậu và khóc. Khóc chán, Phan tham gia một khóa học nghề, lấy nó làm nghề tay trái, vừa giết thời gian, vừa kiếm thêm thu nhập. Tại trung tâm dạy nghề ấy, Phan quen Chu. Chu hiền lành, lớn hơn Phan 2 tuổi, là giáo viên môn ‘Nail’. Ban đầu, Phan coi Chu như bạn bè, tâm sự về mối tình đầu dở dang, thi thoảng mời Chu đi ăn trưa.Một buổi nọ, Phan đi nhậu cuối năm cùng đồng nghiệp, tan ra, Phan khật khưỡng đến trung tâm, nằm vật ra ghế massage của lớp massage có Chu đang làm người mẫu cho học viên thực tập ở ghế bên cạnh. Phan nằm đó, nước mắt lặng lẽ chảy. Tay Chu lần tìm đan vào tay Phan lúc nào không biết mà lúc Phan tỉnh dậy, Chu lấy cớ đưa Phan về phòng trọ rồi mới an tâm ra về. Từ đó, thỉnh thoảng, Phan lại đưa Chu về sau buổi dạy. Có lần, Chu ngồi sau, kiếm cớ ôm Phan thật chặt. Phan biết Chu thương mình nhưng Phan im lặng, giả như không có gì, Phan không dám nhận tình cảm đó, bởi Phan còn thương Hồng. Cuối tuần, Phan chạy về Sa Đéc thăm Hồng, buổi sáng còn chạy ngang nhà chào Chu xong mới đi. Chu buồn hiu, nhưng thấy Phan hớn hở, Chu lặng lẽ quay vào. Tối muộn, Phan về ngang, lại đưa ít nem Sa đéc cho Chu. 2h sáng, Chu gọi điện và khóc với Phan: Chu đã nói dối khi chỉ coi Phan là bạn. Tình cảm mà Chu dành cho Phan là tình yêu! Phan lặng người. Bối rối. Hôm sau, Phan đưa Chu đi thăm 7 kiểng chùa trong và ngoài thành phố. Rong ruổi cả ngày, chiều muộn mới về tới phòng trọ của Phan. Hai đứa rửa mặt xong nằm xuống nệm nghỉ ngơi. Cơn buồn ngủ ập tới, nhưng Phan vẫn giữ ý, nằm trở đầu với Chu. Phan hơi thiếp đi, dù lòng bao bâng khuâng vì những lời Chu nói, vì ánh mắt Chu, vì vòng tay Chu cả ngày hôm nay. Phan không phải là gỗ đá. Phan nằm nghe tiếng tim mình. Bỗng Chu thở dài. Phan không nén được nữa, bèn ngồi dậy nhìn vào mắt Chu. Bóng chiều tàn vừa ập xuống, gian phòng tối mà mắt Phan nồng nàn sáng như 2 đốm lửa nhìn Chu. Chu nín thở. Phan nhìn Chu một lúc, rồi cúi xuống hôn lên mắt Chu, rồi môi. Chu vụng về đón nhận nụ hôn đầu đời. Trong lòng Phan đầy nỗi xót xa. Bởi Phan biết mình rồi sẽ tổn thương Chu.Từ hôm đó, buổi sáng nào không có tiết dạy, Phan đều xuống nhà đón Chu đưa tới trung tâm rồi quay về nấu cơm, trưa mang cơm đến trung tâm, ăn cùng Chu rồi đi dạy. P2. Lần đầu của Chu Phan biết Chu chưa gần gũi ai, còn mình từng trải, nhưng Phan đối với Chu cũng không nhiều ham muốn dục vọng, có lẽ, Phan không muốn tổn thương Chu quá nhiều, nhưng Phan thật sự cảm động với tình cảm của Chu. Vậy nên Phan luôn kềm chế, cho đến một ngày chủ nhật rảnh rỗi, đi chơi bên ngoài về phòng trọ của Phan nghỉ ngơi, hôn nhau, Chu gắt gao ôm lấy Phan. Phan đang ngày rụng trứng, cũng kềm nén quá lâu, Phan hôn Chu nồng nàn hơn thường ngày. Chu luồn tay vào lưng áo Phan. Phan giật mình, bởi vùng da lưng Phan rất nhạy cảm. Tay Chu nóng hổi, vuốt dọc sống lưng. Phan không kềm được nữa, cũng không muốn kềm lại, bởi Phan thương Chu. Phan nhẹ nhàng dời môi xuống cổ Chu, từng chút hôn khắp người Chu, dịu dàng đưa Chu đến lần thăng hoa đầu đời. Tuyệt nhiên, Phan không làm đau Chu, cũng không xâm nhập vào cơ thể Chu. Bởi Phan biết, mình chưa đứt đoạn với Hồng nên chưa bao giờ muốn lấy đi đời con gái của Chu. P3. Giáp mặt Phan vẫn đi về giữa Chu và Hồng. Mỗi lần Hồng về, Chu hầu như không gặp được Phan. Chu rất khó chịu về điều này, nhưng nghẹn lời vì ngay từ khi chấp nhận tình cảm của Chu, Phan đã tuyên bố “không bao giờ bỏ Hồng, vì Phan có lời hứa chăm sóc Hồng”. Phan cũng không đành lòng nói lời chia tay với Hồng, vì vậy Chu chỉ có thể ghen tuông ngấm ngầm và xót xa vì thương Chu mà phải chịu cảnh “chung chồng”.Cứ như vậy được gần nửa năm,một lần Hồng về TP thăm Phan, Phan mua nồi lẩu bò về cho Hồng chuẩn bị, còn mình thì đi đón Chu về ... cùng ăn. Phan tự thấy mình quá liều lĩnh, Hồng thì tự tin Phan sẽ chẳng bao giờ bỏ mình để theo người khác như mình có thể bỏ Phan mà đi theo đồng tiền, Chu thì chỉ ngấm ngầm ghen trong lòng mà không nói được vì trước mặt cả 2, Phan không tỏ một thái độ rõ ràng nào. Cho tới khi hơi men đã bốc, Phan ngả đùa vào lòng Chu, Chu đỏ mặt đẩy Phan ra, Phan giả đò, ngả vào lòng Hồng. Hồng ôm lấy Phan. Hồng thắng 1-0 trước Chu. Phan đưa Chu về, ngồi lại bên Chu đến tận khuya, toàn những lời năn nỉ giả dối, nụ hôn cũng nhạt nhẽo, bởi Chu ghen đậm, bởi Phan nóng lòng vì Hồng đã tắm rửa sạch sẽ, đang nằm chờ Phan về, lại vùi vào ái ân bất tận đến 48h sau. Những lần Hồng về thăm, đều như thế, chỉ khi nào Hồng không về mà Phan đi Sa đéc thì Phan mới nếm đủ ê chề. Hồng không cho Phan được vào vườn, lý do là Khánh Anh không thích Phan! Phan phóng xe 130km từ TP về Sa đéc chỉ để ngồi quán cafe đợi Hồng ra, ngó nhau được 15 -20; rồi Phan quay ngược về TP. P4. Chia tay Thế rồi Chu nói lời chia tay “Mình cho nhau thời gian, một năm sau gặp lại nhau”. Phan biết đó là hạn để Chu nhìn lại lòng mình, để Chu dò xét thái độ của Phan, nhưng Phan không níu kéo, bởi Phan vẫn còn mê muội với cơ thể Hồng. Phan không thấy ngày mai của mình và Chu, bởi từ đầu, Chu đã nói mẹ Chu không bao giờ chấp nhận loại quan hệ này của Chu và Phan. Riêng Phan đối với cha mẹ Hồng như một đứa con, Phan giặt từng cái quần áo cho cha mẹ Hồng, đó là điều mà Hồng nghĩ rằng sẽ không có một ai ân cần với Hồng như Phan nữa. Một lần, Phan không nhịn được nữa, hỏi Hồng liệu có dám bỏ tất cả để quay về với Phan hay không? Tất nhiên lựa chọn của Hồng là KHÔNG.Phan đã có quyết định cho mình, Phan thờ ơ tất cả những thứ liên quan đến Hồng. Phan chọn cho mình lối sống bất cần, ban ngày Phan đi dạy, tối nhậu, cuối tuần đến bar, say và tình một đêm.Họ đến với Phan vì tò mò, có người say mê cách Phan ân cần hôn hít từng chút da thịt họ tìm cách liên lạc lại lần nữa, nhưng lòng Phan đã chết, Phan chỉ thỏa mãn dục vọng cho họ, còn dục vọng bản thân, Phan giết chết cùng với tình yêu dành cho Hồng, và tình thương dành cho Chu. Một đôi lần say, Phan như con thú, da diết mà dằn xé bạn tình. Lúc tỉnh rượu, Phan tự dằn vặt, tự hối hận. P5. Quay về nương tựa Rồi Phan mệt mỏi, cuối tuần không đi bar nữa mà đi tu. Chùa Huệ Nghiêm, nơi ba Phan gửi gắm tro cốt là chốn Phan chọn lui tới mỗi sáng chủ nhật. “Tu một ngày” nghĩa là trong 24h giữ 8 giới cấm: 1. Không sát sanh 2. Không trộm cướp 3. Không dâm dục 4. Không nói dối 5. Không uống rượu 6. Không trang điểm, thoa dầu thơm, múa hát và xem múa hát. 7. Không nằm ngồi giường cao rộng đẹp đẽ 8. Không ăn quá giờ ngọ. Phan cũng hiểu ra bản chất tình yêu là ích kỷ, cũng một con người đó, buổi đầu nồng nàn nhưng qua thời gian, bộc lộ bản chất thì muốn giữ lấy, muốn chiếm hữu. Khi không chiếm hữu được, tất sinh ra buồn khổ, nảy ra những suy nghĩ tiêu cực và cả lòng thù hận. Phan dặn bản thân YÊU LÀ HY SINH, khi yêu thương ai, nếu được ở bên chăm sóc người ta thì tốt, mà nếu hữu duyên vô phận thì nên mỉm cười chúc phúc. Chỉ như vậy, thì dù yêu ai, dù như thế nào, chỉ cần “lùi một bước”, sẽ thấy “biển rộng trời cao”. Phan khấn xin cho mình nếu còn duyên với cô nào thì thương nhau trọn vẹn, sống đến bạc đầu, đừng dang dở nữa. P6. Duyên mới Rồi Phan cũng gặp vợ mình, đón nhận hạnh phúc đơn sơ mà giản dị ấy. Hai đứa hay đùa nhau “nhờ Phan tu mới gặp vợ”. Họ có một căn nhà nhỏ, một khu vườn nhỏ có ao cá, có chó, có mèo, có thỏ và ...có nhau. Vượt qua tất cả khó khăn đời thường, những rào cản gia đình và xã hội, được chân chính bên nhau, yêu nhau thật lòng. Hạnh phúc nào bằng?
  8. Ổ Chuột Ú

    Tự đem mình vào góc tối, để khi bóng đèn không bật lên thì thực sự là tối đen, cô quạnh và còn gì gì nữa? Cảm thấy mình ngu mới chọn sống cùng thằng ngốc. Bực mình.
  9. Ổ Chuột Ú

    [twitter][/twitter]Đáng lẽ mình có thể trút nỗi lòng vào chỗ khác nhưng hôm nay mình muốn viết ở đây, một chỗ dành riêng cho Les. Mình vào trang này chắc cũng đc gần 1 năm rồi, viết 1 mẩu quảng cáo, 1 bài thảo luận, chỉ có vậy thôi nhưng cũng có chút vui buồn ở đây. Phần đông người ta đi tìm một nửa của họ, có khi vô tình trúng mình, mình cũng k biết nên buồn hay vui vì lúc đó mình thật sự k có nhu cầu, mà gặp rồi lại k hạp hoặc cũng đi đến chỗ chia tay, lại để trong lòng mình một vết thương. Nhưng mình không bao giờ oán trách cái gọi là Số phận. Phần lớn các bạn ở đây đều rất vui vẻ, đầy tin yêu trong những bài viết rất nhiều comment, . Nhưng cũng có lần mình lang thang vào một trang âm nhạc thì được trả lời khá thô lỗ, từ đó mình chẳng bao giờ mò vào đó nữa cả. Có người thế này, người thế khác, biết làm sao được . Như bây giờ đây, mình đang viết trong âm thầm vì cái bảng để viết nó bị che phân nửa, viết sai chính tả thì ráng chịu vì k sửa được. Cũng có hôm, k post bài được thì vào cửa sổ chat để "la" , may gặp Dim nên kêu gào giúp đỡ, Dim cũng rất tận tình hướng dẫn mà mình vẫn k thể nên đành thoát ra, k kịp chào tạm biệt. Hôm nay ... buồn buồn vì còn nhiều việc ở nhà mà nhớ AL nên vô 8 ít câu... Chào buổi tối. Mong rằng mọi người sẽ có một buổi tối đầm ấm vui vẻ...Tới đây thì mình đã tìm ra được "bí kíp" để cửa sổ viết bài được ổn định và sửa lỗi chính tả được rồi. Cám ơn những nụ cười ở AL.
×