Thành phố không có em, ngày trôi qua chẳng êm đềm Dây đàn buông lơi chẳng còn cất lên Nắng như hững hờ, đường về chợt thờ ơ Thành phố thiếu bóng em, lòng bâng khuâng về phút giây đầu tiên Phố xa vẫn thì thầm bên tai những khúc ca bình yên Nhưng chẳng vơi nỗi niềm Đôi bàn tay lạnh có nhớ về tôi Gió lung lay cành hãy khẽ khàng thôi Để em với giấc mộng hiền, tạm quên đi hết mọi muộn phiền theo làn mây Bao nhiêu bức hình của đôi chúng mình đã mòn hơi ấm bao ngày Vắng em trời đất sao buồn tênh, lòng chênh vênh Này một đời thương, còn tương còn tư Này một hơi sương, còn vương ngàn thu Này hồn cỏ lá hãy ngân nga những lời hát ru Để lòng tôi vơi đi chút nỗi niềm mơ về em từng đêm Bớt đi vài giờ lòng thao thức em Thành phố không có em, chiều lê thê rũ bên thềm Tôi dạo qua từng con phố quen, gom từng hơi thở, nhặt từng lời ngây ngô Thành phố thiếu bóng em, đời lưa thưa cùng nỗi nhớ triền miên Tôi ước em về qua đây, cho giấc mơ ta cùng say Cho tiếng lòng ta bay...
----
Con người ta đôi lúc cũng thật mâu thuẫn. Cảm thấy cô đơn trong cuộc sống của mình, nhưng lại không muốn một ai bước vào đó. Cứ ngồi ở đó, rồi nhìn cuộc đời trôi qua, thật chậm và ước có một ai đó đủ chai lỳ để bước vào, xoá tan đi cái không khí yên tĩnh của nó...
Sigh
"C yêu em như vậy nếu một ngày em rời xa C thì sao?"
"Thì thôi chứ sao."
...