Jump to content
  • Announcements

    • Jas

      Hướng Dẫn/Thắc Mắc Khi Tham Gia Diễn Đàn   10/28/2016

      Trước khi đặt vấn đề - thắc mắc, hoặc muốn tìm hiểu cách sử dụng diễn đàn AsianLabrys, xin vui lòng click vào đây, và tham khảo những chủ đề đã có trong box Hướng Dẫn/Thắc Mắc/Ý Kiến. Nếu thắc mắc chưa được giải đáp, xin làm theo như sau: a) Nếu bạn có câu hỏi hoặc gặp phải vấn đề liên quan đến kỹ thuật của diễn đàn (lỗi gặp phải khi sử dụng, etc.), xin liên lạc với smod Hoangnguyen112 hoặc smod Dimwit, hoặc post bài trong Hướng Dẫn/Thắc Mắc/Ý Kiến B) Nếu vấn đề liên quan đến bài viết và các nội dung trong diễn đàn (xóa, chỉnh sửa, etc.), cũng xin liên lạc với Hoang hoặc brey để yêu cầu giải quyết c) Mọi câu hỏi và thắc mắc về tài khoản sử dụng (tại sao bị khóa hoặc đình hoãn, etc.) và các vấn đề liên quan trực tiếp đến các thành viên khác của diễn đàn, xin gửi thư đến Admin tại địa chỉ asianlabrys@gmail.com

jeniferfm

Members
  • Content count

    279
  • Joined

  • Last visited

  • Days Won

    6

jeniferfm last won the day on November 6

jeniferfm had the most liked content!

Community Reputation

161 Excellent

3 Followers

About jeniferfm

  • Rank
    You & her might have history, but you & I have chemistry

Profile Information

  • Gender
    Female

Recent Profile Visitors

4,469 profile views
  1. Dành Cho Riêng Tôi...

    Lắm lúc thấy hơi chạnh lòng vì khoảng cách giữa chúng ta. Không phải khoảng cách vật lý hay khoảng cách về tâm hồn. Em biết J nói về điều gì đúng không em? Cái khoảng cách đó đã làm em thấy bứt rứt và khổ sở, không biết có nên tiến tới hay không lúc chúng ta vẫn còn chưa ngỏ ý với nhau. Dù em nói không sao nữa, nhưng cả hai đều biết vấn đề không lớn cũng không nhỏ này có lẽ là điều duy nhất làm chúng ta trăn trở. Nói hoài, nghĩ hoài cũng không thể thay đổi được gì, vì đây là vấn đề không nằm trong sự khống chế của chúng ta. Thương em vì sự khao khát tình cảm trong em thật quá lớn. Chúng ta giống nhau từ cái cách lớn lên, việc làm cũng hiểu nhau, suy nghĩ giống nhau, cách bày tỏ tình cảm cũng phù hợp lắm em, rồi sở thích nghe nhạc nữa. J nghĩ cả đời cũng không tìm ra ai, vậy mà tìm ra em. Em cho J nhiều pleasant surprises qúa. Trăn trở của chúng ta có lẽ sẽ không bao giờ có thể giải quyết được trừ ra chấp nhận nó và xem như đó là điều hiển nhiên trong cuộc sống, cũng như bao điều hiển nhiên khác mà chúng ta đã chấp nhận không một chút thắc mắc nào. Làm được điều đó rồi thì mọi việc sẽ tuyệt vời lắm luôn, đúng không em? Nhưng thôi, hãy vui lòng với chuyện của mình, vì người khác còn có những trắc trở lớn gấp mấy lần mình. Người khác còn có những chuyện không thể giải quyết mà họ vẫn cố gắng kia mà. Nếu chuyện hoàn hảo quá, thì nó đã thuộc về một chuyện thần thoại nào đó rồi đâu có còn là chuyện ở trần gian nữa. Chỉ có một điều khiến J lo lắng mãi, là em sẽ gánh chịu những điều thiệt thòi mai này.. Mà thôi, mà thôi..
  2. Dành Cho Riêng Tôi...

    @canhhoamongmanh giỏi quá. Em chín chắn lắm. Em nói rất đúng, muốn lâu dài cần thật nhiều nỗ lực, không phải chỉ muốn là được, nhưng tình cảm dành cho nhau là yếu tố quyết định, phải không em? Không có tình cảm dành cho nhau sao có thể vượt qua khó khăn, sao có thể độ lượng và bao dung, sao có thể chịu đựng được sự xa cách mà vẫn một lòng tin tưởng. Chị cũng hy vọng chuyện tình của em sẽ có kết quả tốt đẹp. Dù sao mình cũng hy vọng và cố gắng mà thôi, nhưng cứ hãy enjoy thời gian bên nhau nha em
  3. Dành Cho Riêng Tôi...

    Rảnh quá há Xoài
  4. Dành Cho Riêng Tôi...

    Không dễ tìm ra người thương mình mà mình cũng thương người ta. Không dễ có cảm giác nhớ nhung, tương tư, vui sướng, hồi hộp, lo lắng, hay sự trìu mến ấm áp mà một câu nói, cử chỉ, hay ánh mắt của ai đó mang lại cho mình. Không dễ khi mình đã lấy hết can đảm để nói chuyện, để chấp nhận, để bắt đầu, để gặp mặt, để háo hức tìm kiếm, và để hy vọng vào một tương lai nào đó. Cuộc sống có thể bình thản, có thể đầy màu sắc, có thể êm đềm, cũng có thể thật nhiều niềm vui.. Cái quan trọng là mình chọn cái nào, và mình đã làm gì để điều đó có thể xảy ra. Bản thân mình đã có thể từ bỏ nhiều thứ để lắng nghe bản thân, để đơn giản hoá cuộc đời của mình, không còn nhiều lo lắng đến ánh mắt hay lời dị nghị, không lo lắng đến mỗi ngày trôi qua không có nhiều activities sẽ làm mình buồn chán. Mình có thể yên lặng lắng nghe một ngày trôi qua, một ngày không cần nói gì với ai, không cảm thấy cô độc vì đã quen với chúng. Tuy con người có xu hướng sống bầy đàn, mình có thể giảm thiểu sự tương tác đối với người khác đến mức độ nhỏ nhất mà vẫn thấy không có gì quá mức chịu đựng. Chắc có nhiều người sẽ thấy kì lạ, không mấy bình thường. Nhưng mình lại cảm thấy perfectly fine. Trái lại mình sẽ có thể vẫn hào hởi phấn khởi chọc cười người khác, làm cho họ cảm thấy mình full of energy. Sẽ có thể hoà đồng vào đám đông, hay nói chuyện riêng với một người, lắng nghe họ, và cảm nhận được ánh mắt biết ơn họ dành cho mình vì mình đã có thể thấu hiểu họ dễ dàng. Cuộc đời đã trở thành chuyện gì tới sẽ tới, hãy flexible và tận hưởng cảm xúc của mình, vì sau khi đã trải qua hết các cung bậc của cảm xúc, mỗi một cảm xúc được dấy động lên đều đáng quý. Đã không còn dễ dàng để cảm giác chúng nữa rồi khi mình đã hiểu chúng quá rõ. Đọc lại entries cũ. Thấy mình wasted time, thấy sự trăn trở rất thật, nhưng cũng không quá nuối tiếc vì mình đã học được rất nhiều bài học đáng giá. Những bài học không sách vở nào có thể dạy được.
  5. Dành Cho Riêng Tôi...

    @Gia.Linh cảm ơn sự support của em
  6. Dành Cho Riêng Tôi...

    Em nói, "Sao chuyện của mình lại có thể tốt đẹp đến vậy hả J? Em sợ nó sẽ tan biến và em sẽ buồn khổ vì đã hy vọng quá nhiều". Em cũng không phải tiểu thư lớn lên trong cảnh bị bảo bọc quá mức mà không biết gì đến cuộc sống vất vả ngoài xã hội. J còn lăn lóc nhiều hơn em. Cả hai chúng ta đều bị rơi vào thế chẳng đặng đừng nên tự động phải đối phó mà sống, phải kiên cường tự lập. Vậy thì em còn lo sợ gì? Chúng ta đều không phải người chuyên sống trong mộng, lãng mạn quá mức đến độ tưởng đâu đang sống trong chuyện cổ tích. Chúng ta đều là hai nhân vật lý trí, thậm chí có hơi quá mức lí trí, nên nay được trời ban tình cảm tốt đẹp lại đâm ra sợ hãi vì nó không có gì giống như những chuyện chúng ta bị buộc phải trải qua trong đời. Nên hay là chúng ta hãy tin tưởng vào bản thân, vào sự sáng suốt của mình từ nào giờ. Vì cả hai chúng ta đều là người không dễ bị lu mờ lý trí, mà nay lại ở trong tình trạng bất thường này, ain't that something special em? Câu chuyện tốt đẹp có thể tốt đẹp hơn hay là tan biến, J tin là nó đều nằm trong sự quyết định của người trong cuộc cả, em có tin vậy hay không em?
  7. Dành Cho Riêng Tôi...

    Nhớ em. Lý trí nói với mình là phải chậm lại, phải từ tốn nếu muốn lâu dài, coi chừng chóng yêu chóng tàn, mà mình thì hy vọng biết bao được có em mãi mãi. Chúng ta chưa phát hiện được có gì khác biệt quá nhiều, mình luôn đi từ ngạc nhiên này sang ngạc nhiên khác khi chúng ta quá tương đồng. Tương đồng đến độ không thể tin được. Mà em thì luôn nhắc nhở mình, này J, cảm giác ban đầu sẽ qua nha J, mình sẽ bình thường như bao người khác và chúng ta sẽ bình thản đi qua cuộc sống như người ta thôi. Nhưng tại sao mình phải như bao người khác hả em? Sao mình không thể thế này mãi, không phải chuyện cổ tích nhưng J thật muốn chúng ta create history and memory thật khác với chuyện của người ta nhé em. Em thấy không, em giống người lớn trong chuyện của mình hơn là J nhỉ? Khổ sở. Sao em lại ở xa J như vậy để bây giờ thèm được nhìn em thôi cũng khó. Let’s make our story the favorite one nha em.
  8. Dành Cho Riêng Tôi...

    CẢm ơn @WinterLove chia sẻ với Jen. Jen cũng mong như vậy lắm
  9. Dành Cho Riêng Tôi...

    Từ nhỏ mình đã là đứa nhạy cảm. Hồi nhỏ còn thêm tính lãng mạn, thích văn chương thơ thẩn, thích nắng mưa bất chợt. Cũng ngồi mơ tưởng một mối tình đẹp với một người tình lý tưởng. Rồi biết gì không? Cuộc đời đã diễn ra, theo tiếng Anh là Life happened. Con người bắt đầu học được sự thất vọng, nỗi cô đơn, bị bỏ rơi, và cũng có lúc chai đá như không thể cảm nhận được gì. Nhưng người tình lý tưởng và cuộc tình trong mộng thì vẫn xa vời. Mình cũng đã hết hy vọng, sống lâu tới vậy còn tìm không ra, cơ hội càng ngày càng mỏng manh và mình thì càng ngày càng bình thản. Nhưng ai biết đâu, Em happened.
  10. Dành Cho Riêng Tôi...

    Em nói em không hoàn hảo đâu, em cũng có rất nhiều khuyết điểm. Thì ai mà không có khuyết điểm hả em? J cũng đâu phải người hoàn hảo gì, cũng chỉ là một người bình thường đang cố gắng sống một cuộc sống bình thường trong cuộc đời không bình thường của mình. Hồi hộp, băn khoăn, lo lắng, bất an... Nhưng vẫn hy vọng em sẽ luôn cảm thấy yên bình, em nhé.
  11. Dành Cho Riêng Tôi...

    Con người là loại động vật hay than vãn. Người ta khi hạnh phúc, ai cũng lo bận rộn vui vẻ, bận rộn tụ tập, bận rộn ăn chơi, bận rộn bên nhau, không ai đi viết nhật ký bao giờ. Kể cũng tội mấy cuốn nhật ký, toàn bị người ta nhồi nhét vào những câu chuyện buồn không biết phải tâm sự cùng ai.. cũng hiếm lắm mới có người đi vô nhật ký viết: Ngày.. tháng.. năm.., hôm nay tôi thật hạnh phúc và vui vẻ. Chắc cũng có nhưng chỉ có những đứa ít bạn không biết nói cùng ai. Người ta nói khi chia sẻ thì niềm vui nhân đôi còn nỗi buồn bớt nửa. Nhân đôi thấy có vẻ lời hơn là chia hai, vì con số sẽ lớn hơn gấp mấy. Lên mạng cũng vậy, các nhân vật thích review cũng bắt đầu bằng sự bực tức vì nhà hàng nào đó đối xử không mấy hiếu khách mà bắt đầu sự nghiệp kể tội người ta. Chắc có lẽ sự tức giận dễ biến thành động lực hơn là sự hân hoan trìu mến. Bản thân mình cũng không ngoại lệ, đã bắt đầu viết nhật ký trong tâm trạng bức bối và buồn bã. Nhưng hôm nay mình muốn thưởng cuốn nhật ký của mình bằng một sự ngoại lệ: chia sẻ một niềm vui. Vài tuần trước tình cờ nói chuyện với em, bắt đầu câu chuyện bằng sự khách sáo như thường lệ. Cả hai chúng ta đều vô tư lự. Cả hai đều là người cởi mở và yêu thích những tâm hồn đẹp và đáng quý. Chúng ta tìm được sự đồng cảm và cái hứng thú trong câu chuyện cứ nhân lên. Mình đã tưởng đâu bản thân mình sanh ra trong gia đình như vậy, lớn lên trong hoàn cảnh như vậy, phải phấn đấu chèo chống trong cuộc đời bằng sự tự lực cánh sinh như vậy là hiếm có lắm rồi, câu chuyện của mình thật dài và nhiều trắc trở, nó tạo ra mình ngày hôm nay, và mình cũng sẽ là duy nhất. Vì chắc không tìm ra ai có nhiều sự khác nhau trong cùng một con người, có sự mâu thuẫn nhưng lại có thể dung hợp chúng với nhau, có sự nhạy cảm nhưng có thể quả quyết cắt bỏ cái không cần thiết vào lúc cần phải cắt bỏ. Vậy mà tìm ra em. Em nhạy cảm và thông minh, có lúc hiền lành nhưng cũng có khi quả đoán, đặc biệt là sự hâm mộ cái hay, cái đẹp ở em là không giới hạn. Em đầy nghị lực, luôn luôn phấn đấu, nhìn đời bằng cặp mắt lạc quan dù em trải qua thật nhiều chuyện không vui. Em lại có tấm lòng quảng đại, luôn muốn giúp đỡ và nghĩ cho người khác. Thật là kỳ diệu. Nhật ký ơi, coi như chúng ta chia vui với nhau nhé. Hãy nhân niềm vui giùm ta nhé. Vì mặc dù ta không dám hy vọng gì quá xa vời, nhưng hiện tại hãy chung vui vì ta đã tìm được một tâm hồn đáng yêu và đáng quý.
  12. Tìm tỉ phu

    @canhhoamongmanh, chị chỉ đứng xa xa chúc lành tỉ em thôi nha. Chúc em tìm tỉ phu thành công nha.
  13. Tìm tỉ phu

    Em nói nghe tội tỉ em ghê. Mà sao hôm bữa thấy tỉ em có vô post này nói chuyện có vẻ phóng khoáng lắm mà, đâu có buồn bã e lệ gì đâu. Cảm ơn em khuyến khích chị nộp đơn, nhưng chắc có người thích hợp với tỉ em hơn chị. Thấy em nhiệt tình quá nên chị vô cổ vũ em thôi
  14. Tìm tỉ phu

    Khen em có tinh thần yêu thương tỉ tỉ, mà một mình em kiếm cũng khó lắm, em kêu tỉ em tự tìm may ra có hy vọng hơn chăng?
  15. Hôm nay Mother's Day ! Từ hồi qua Mỹ đến giờ hễ đến ngày Mother's Day, trách nhiệm của mình chỉ là về thăm Má, đưa phong bì có 1 số tiền cho má để má tùy ý xài, rồi cười nói: "Thôi con về má, Happy Mother's Day" Năm nay vô nhà thương thăm má, không đem được 1 cành hồng vào, vì đó là bệnh viện Mental, má đòi tự tử ! Dù chưa làm hành động nào hại đến bản thân, má vẫn bị người ta bỏ chung với 1 số bệnh nhân tâm thần nhẹ, để điều tra coi má có muốn tự tử nữa, hay có vì không muốn sống mà đi làm hại láng giềng.. như 1 số những vụ thảm sát xảy ra hằng hà gần đây. Chẳng qua má đã trực tiếp cũng như gián tiếp mất cả cha lẫn mẹ trong vòng 1 tháng. Ông ngoại qua đời, không bao lâu các anh chị em của má vì muốn giành lấy tiền taken care người bệnh là bà ngoại, đã tới lén đem bà ngoại đi, danh nghĩa là muốn take care cho Mẹ, nhưng thật ra, người ta có khó khăn về tài chính, mà không thèm quan tâm đến cảm thụ của người đã săn sóc cho bà ngoại 10 năm là má ! Cộng với chị hai sau khi dọn ra ngoài ở với bạn, đổi số phone và không hề cho má biết, má mất liên lạc với con gái, cảm thấy cô độc quá, mất hết người thân trong phút chốc, nên chán đời. Sau khi sững sờ nghe tin má trong bệnh viện, chạy hộc tốc khắp nơi để truy lùng ông anh- người đang sống cùng nhà với má mà không hề biết má tọa lạc ở đâu- trong quán nhậu, lấy chìa khóa vào phòng má để đem cho má vài bộ đồ. Ngồi nghe má nói chuyện, đau lòng muốn chết vì tưởng mình xém chút đã thành mồ côi. Vào thăm má mỗi ngày, nhưng ngoài rất nhiều việc má dặn dò con phải làm cho má, má chỉ biết đòi mình đi kiếm cho ra chị hai. Chị hai, một người không hề để tâm má có khỏe không, sau khi ông ngoại mất đã biệt vô âm tín, chưa bao giờ cho má biết chỉ sống ở đâu- hay có lẽ má chưa hề hỏi tới, vì má cũng vô tâm lắm- lại là người má luôn lo lắng cho, luôn để tâm vào. Còn mình chỉ là 1 đứa con chẳng bao giờ được lo lắng tới, dù ngày xưa mình đã từng dọn ra ngoài, có cả đến 3, 4 tháng không hề có 1 người nào bận tâm gọi 1 cú phone. Không lẽ ngày của Má mà mình lại buồn má, nhưng không buồn không được !
×