Jump to content

Asian Labrys Thông Báo

  • Thông báo

    • Jas

      Hướng Dẫn/Thắc Mắc Khi Tham Gia Diễn Đàn   28/10/2016

      Trước khi đặt vấn đề - thắc mắc, hoặc muốn tìm hiểu cách sử dụng diễn đàn AsianLabrys, xin vui lòng click vào đây, và tham khảo những chủ đề đã có trong box Hướng Dẫn/Thắc Mắc/Ý Kiến. Nếu thắc mắc chưa được giải đáp, xin làm theo như sau: a) Nếu bạn có câu hỏi hoặc gặp phải vấn đề liên quan đến kỹ thuật của diễn đàn (lỗi gặp phải khi sử dụng, etc.), xin liên lạc với smod Hoangnguyen112 hoặc smod Dimwit, hoặc post bài trong Hướng Dẫn/Thắc Mắc/Ý Kiến B) Nếu vấn đề liên quan đến bài viết và các nội dung trong diễn đàn (xóa, chỉnh sửa, etc.), cũng xin liên lạc với Hoang hoặc Dimwit để yêu cầu giải quyết c) Mọi câu hỏi và thắc mắc về tài khoản sử dụng (tại sao bị khóa hoặc đình hoãn, etc.) và các vấn đề liên quan trực tiếp đến các thành viên khác của diễn đàn, xin gửi thư đến Admin tại địa chỉ asianlabrys@gmail.com

Secret

Thành Viên
  • Số bài viết

    8
  • Gia nhập

  • Đăng nhập

Điểm

6 Neutral

Về Secret

  • Xếp hạng
    Member

Cách Liên Lạc

  • ICQ
    0

Thông tin cá nhân

  • Giới Tính
    Female
  • Vị trí
    HCM city
  1. Remember

    Sài Gòn, 1 ngày buồn cuối năm. Nhớ lúc mợ cháu tống 4 đi ăn bún bò gần nhà. Nhớ lúc mợ cháu ngồi lên kế hoạch chuẩn bị tiệc sinh nhật cho mợ. Nhớ lúc mợ cháu có những chuyến du lịch với nhau cùng gia đình. Nhớ lúc mợ cháu lúc nào cũng lạc quan vui cười khi gặp nhau. Nhớ cái chớp mắt của mợ mấy tiếng cuối đời khi con báo mợ ơi kết quả sinh thiết của con không sao rồi. Nhớ... Như thước phim quay chậm lại Ký ức cứ ùa về Mợ về với Phật thật thanh thản We 💜 you Chúng ta may mắn là người cùng 1 nhà trong cuộc đời này! Con tự nhủ sẽ mạnh mẽ nói lời chào tạm biệt mợ! Nhưng khi con nghĩ kiếp này sẽ không còn nhìn thấy nhau nữa thì nước mắt cứ chảy. Hy vọng nếu thật sự có kiếp sau thì xin hãy sống 1 cuộc đời an vui.
  2. Remember

    Sài Gòn, 23/11 Viết cho "Em", người bạn đời của tôi. Lâu rồi không viết gì cho em, phần vì nghĩ sẽ giữ những điều đó cho riêng em, phần vì em hay chê tôi sến sẩm. Hôm nay không tự dưng mà tuôn ra những lời này, sẽ lưu lại cảm xúc này…ở đây! Trước những khó khăn ở hiện tại, nhắc nhở tôi phải cẩn thận hơn trong mọi việc, vì có một người luôn đợi tôi trở về. Sống cùng nhau, tôi không mong tôi là tất cả nhưng dường như chúng ta đã quen chăm sóc nhau từ những việc nhỏ nhất. Không biết chúng ta sẽ cùng đi bên nhau đến khi nào, bao lâu nữa? Nhưng tôi chỉ biết sẽ cố gắng cho hành trình đó dài nhất…có thể! Em là người đầu tiên, duy nhất và mãi mãi mà tôi sẽ gọi là “ người bạn đời “ của mình. Như tôi vẫn thường nói với em tôi rất muốn chúng ta sống với nhau đến trọn đời, cho đến khi mình già đi….thật sự đó là điều tôi muốn. Không phải em thì không một ai khác !!! Vì sao tôi gọi em là bạn đời của mình, mà không đơn thuần chỉ là người yêu. Vài lần, người yêu của tôi như là người bạn thân. Ngồi uống vài chai bia, quàng vai bá cổ như những đứa con nít. Say xỉn về lăn ra ngủ. Khi nào tỉnh lại vẫn là người yêu của nhau. Vài lần, người yêu của tôi như một người thân trong gia đình. Thỉnh thoảng trong bữa ăn tối hoặc bữa ăn cùng gia đình lại kể tội nhau cho nhà xử. Xong về phòng, 2 đứa xít lại gần nhau như thường. Vài lần, 2 đứa lại như kẻ thù. Nhìn thấy chỉ muốn bóp chát giựt tóc móc mắt ngay. Nói chuyện được 2 câu muốn chém nhau rồi. Thật ra là khắc tuổi khắc khẩu khắc tùm lum nhau, chịu vậy. Yêu em, tôi ít lãng mạn hơn rất nhiều. Em yêu như một người già nua. Bởi thế cứ trớt quớt, yêu hoài sao chả thấy điểm chung, nhiều khi bế tắc. Nhưng thôi nhìn lại, thật ra thứ quý nhất trên đời của mỗi người là thời gian - cơ may, thì may mắn là đã chọn nhau để cùng chia sẻ 2 điều ấy. Nên sẽ không đòi hỏi, sẽ bao dung hơn và cũng không bao giờ đứng núi này trông núi nọ. 9 năm yêu nhau, chẳng còn mong điều gì to tát hay phi thường nữa. Chỉ mong biết vì nhau mà buông bỏ cái tôi của mỗi người đi một chút, lắng nghe nhau một chút. Đừng lúc nào cũng là "mình muốn, mình thích, mình cần..." mà phải là "chúng ta nên, chúng ta cần, chúng ta vì..." Mỗi ngày thấy yêu hơn là biết lòng mình cũng mất mát đi nhiều hơn. Vẫn cam tâm để bị hao mòn, chả ngu dại cũng chả mưu đồ gì đâu... chỉ vì yêu rồi thì biết thương, biết chịu thôi. Mọi người xung quanh vẫn hay trêu, tôi lúc nào cũng chiều và yêu em một cách vô điều kiện, thật ra cũng đâu có dại khờ mà yêu vô điều kiện, điều kiện là phải bên mình suốt đời đó thôi. Từng ấy năm bên nhau, thời gian qua vô tình đã làm tổn thương em, tổn thương chính mình, đã có ý nghĩ muốn rời xa em thật sự. Nhưng rồi tự trách mình vì sao bây giờ lại không còn nhường nhịn nữa, bao dung nữa? Vì sao lại hoài nghi tình cảm của chúng ta? Tôi sẽ không bao giờ quên được khoảng thời gian đầu yêu xa chúng mình đã có mong ước ở gần nhau như thế nào! Sẽ không bao giờ quên được, những lời nói trêu đùa, những lần gặp nhau ngắn ngủi, những nỗi nhớ cứ ngày một dài hơn...Sự gặp gỡ tình cờ, một ngày đã trở nên kỳ diệu... khi biết rằng, có chút gì đó rung động trong tim. Biết chờ đợi, dù rằng có khi chỉ là một điều rất mong manh. May mắn nhất trên đời, không phải tìm thấy được một tình yêu lý tưởng. Mà là kiếm được cho mình, người bạn đời chấp nhận cùng mình vượt qua mọi khó khăn. Chúng ta nên biết được một điều, sẽ chẳng có ai trên trái đất này, giống mình như đúc, về bản tính cũng như thói quen và tất tần tật những suy nghĩ trong lòng. Nhưng khi hai người đến với nhau, thì đối phương được ưu tiên lên hàng đầu là cần phải có. Tôi sẽ cố gắng thấu hiểu, thông cảm, và bù đắp… Vẫn luôn giữ trong lòng một sự biết ơn vì chúng ta đã có những ngày tháng hạnh phúc.
  3. Remember

    Sài Gòn, 22/11 Soul-mate, for you! Thank you for coming into my life and giving me joy everyday. Thank you for caring me and receiving my care in return "Vào một ngày nào đó, em đã gặp một người, người ta nói cảm ơn em vì đã khiến những ngày tồi tệ của người ấy trở nên vui vẻ và cuộc đời người ấy may mắn khi gặp được em..."
  4. Remember

    Chiều Sài Gòn, 14/11 Những ngày tháng tăm tối đã bắt rồi sao? Trước mắt mình là cái gì thế này? Mọi thứ dần dần đi xuống, cả thể chất lẫn tinh thần. Chắc mình là một người có nhiều năng lượng tiêu cực. Mỗi lần có vấn đề nào đó xảy ra mình luôn nghĩ vào tình huống xấu nhất, để tìm được cách giải quyết cuối cùng nếu thật sự không còn đường khác để chọn. Có thể mình luôn nhận định mọi thứ như ở địa ngục, nhưng mà đối với mình địa ngục là nơi càng phải bất chấp tất cả để tìm được lối thoát, nhờ nhìn nó tăm tối mà càng khao khát thấy được ánh sáng. Đó là cách mình bước qua giông bão của cuộc đời này. Mình tự nhủ rằng nếu cứ nhìn cuộc đời màu hồng rồi một mai lỡ rơi vào hố sâu chẳng ai cứu nổi mình.
  5. Remember

    Sài Gòn, 09/11 Thôi mình đừng gồng gánh nữa được ko? Tình cảm là thứ xé mình ra nhiều mảnh khi mình cần nơi để dựa dẫm tinh thần. Có thể mình đã rất bản lĩnh, nhưng đừng cố chứng tỏ điều đó cho những người không hiểu cách mà mình đã vượt qua những khó khăn trong cuộc sống của này. Bảo vệ cảm xúc của mình trước được không? Đừng nghĩ luôn phần người khác nữa. Mọi sự đổ vỡ đều bắt đầu bằng việc Mất niềm tin. Giờ mình mới hiểu một điều, khi con người ta muốn chết, không phải vì sợ đối diện với sự thật, không phải hèn nhát... mà chính là không gánh nổi sức nặng của tâm lý, không thể sống và bỏ mặc nên chọn cách tránh né. Ước gì mình có một trái tim không nhiều vết xước để đủ sức bảo vệ chính mình. Không biết đến lúc nào mới gọi là cùng cực và điểm dừng.
  6. Remember

    Sài Gòn, 08/11 “Em” với những câu nói vô tình khiến tôi vô cùng tổn thương. “Em” đã làm tôi thấy những cố gắng nỗ lực của mình gần như vô nghĩa. “Em” khiến tôi cảm thấy những người như tôi không có quyền được thoải mái thể hiện tình yêu thương của mình hay sao? “Em” khiến tôi nghĩ rằng thế giới ngoài kia có khó khăn bao nhiêu chỉ mình tôi đơn độc chiến đấu với việc sống thật với chính bản thân mình. Liên tiếp là những cuộc tranh luận kéo dài, hết chuyện này lại đến chuyện khác. Chúng ta đã thẳng thắn nói chuyện với nhau về vấn đề đang diễn ra trong cuộc sống của chúng ta. Tôi đã luôn tránh né những câu hỏi và cả câu trả lời cho những khúc mắt ấy trong suốt những năm qua vì tôi sợ phải đối mặt với thực tế rằng lựa chọn tốt nhất cho chúng ta là chia tay. Tôi đã từng chọn cách im lặng và tin rằng mọi thứ rồi sẽ qua. Tôi đã từng chọn cách thử chia sẻ với người bạn đời của mình về những gì tôi nghĩ, nhưng sau tất cả chỉ khiến những dấu hỏi nhỏ thành dấu hỏi to và cái khoảng cách giữa chúng tôi lại càng mênh mông trời biển. Từ mấy năm qua tôi đã tự biến mình thành kẻ độc hành trong mối quan hệ này.. Tôi, thay vì trông chờ vào những hành động cụ thể cho một lời hứa sẽ cùng nhau thay đổi. Nhưng tôi muốn im lặng và dừng lại. Nếu thật sự muốn, sẽ tìm cách, khi không muốn thì chỉ tìm lý do. Có những thứ không thể làm lại được, nên lúc đó có thể làm tốt hơn mà đã không lựa chọn làm vậy. Cũng có nghĩa là không muốn mà thôi!
  7. Remember

    Sài gòn, tháng 10 /2017 Mở cửa sổ ra thay vì nhìn thấy một bầu trời trong xanh thì tôi lại thấy một màn mây xám xịt , ngột ngạt trong lòng. Mấy hôm nay có lúc ngồi thẫn thờ nhìn một con kiến đang bò loanh quanh chân bàn cả nửa tiếng đồng hồ mà chả biết làm gì, nói chung cũng không biết tại sao. Gần 9 năm yêu nhau, tôi chợt nhận ra một điều. Trong tình yêu, không bao giờ có thể có hai người để gọi là "hợp nhau". Nếu có, đó chỉ là ngộ nhận lúc ban đầu. Tình yêu có đích thực hay không hoàn toàn do cả hai biết cách dung hoà. Nếu tự cảm thấy người kia thật sự là người mình yêu thương, là người mình cần có ở bên cạnh, tự khắc mình sẽ biết cách tốt nhất để người ta đừng ra đi. Sau một thời gian đã yêu đương, dù cho thắm thiết đến mức nào, mà cứ một người quá trân trọng, một người thấy chẳng đáng gì, chỉ riêng bản thân mình quan trọng nhất, tình sẽ tan. Đây là khoảng thời gian khó khăn nhất mà chúng tôi gặp phải trong suốt từng ấy năm bên nhau. Nhiều lúc tôi cũng tự hỏi, do tôi thay đổi cách yêu thương hay do “ em “ của tôi cách yêu quá kỳ lạ?! Tôi im lặng, “em” cũng chẳng mở lời. Hằng ngày nhìn thấy nhau nhưng như tảng băng trôi. Nằm chung giường nhưng khoảng cách lại quá xa. Dừng lại hay đi tiếp đó là câu hỏi hiện lên trong đầu…
×